Trong khi Đường Hoa đang còn phải gian khổ phấn đấu nơi Đại Tuyết Sơn, lần hội nghị đầu tiên dưới âm phủ đã được bắt đầu. Đầu tiên, Diêm vương nói rõ mục đích của lần hội nghị này là truyền đạt tinh thần của Thiên Đình. Hội nghị sẽ kiên trì coi Tam Thanh là lãnh đạo tối cao. Hội nghị này là một hội nghị ba đại biểu: đại biểu cho lợi ích của toàn thể thành viên trên Tiên giới, đại biểu cho lợi ích của toàn thể người chơi dưới phàm trần, đại biểu cho xu thế phát triển của trò chơi. Nó là cánh cửa để mở ra giai đoạn kết nối giữa Thiên Đình và toàn thể người chơi, cùng tiến cùng lui, thực hiện kế hoạch xã hội hài hòa ổn định toàn diện...
Tiếp theo, Diêm vương truyền đạt chỉ thị và tinh thần của Ngọc Đế đối với lần hội nghị này, đề nghị các thành viên tham dự hội nghị nên noi theo ba phẩm chất của Ngọc Đế.
Tiếp đó, đại biểu của phật gia, kiêm quan sát viên đặc biệt - Văn Chu bồ tát - lên tiếng tỏ vẻ toàn diện ủng hộ tinh thần của hội nghị...
Lại tiếp nữa, đoàn đại biểu của Ma giới phát biểu, tỏ thái độ ủng hộ về cơ bản đối với hội nghị lần này, nhưng các ma kêu gọi hai bên nên bình tĩnh khắc chế, hy vọng các bên nên thông qua phương pháp ngoại giao để đạt được mục đích cần thiết. Đồng thời cũng tỏ ý rằng giữ gìn phàm trần ổn định mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước mắt. Đồng đồng thời đề nghị áp dụng chế độ sáu bên gặp mặt trực tiếp, tức là Xi Vưu, Hoàng Đế, Ngọc Đế, địa ngục, Như Lai, Tam Thanh cùng cộng đồng hiệp thương thảo luận vấn đề cấm địa đang khẩn trương này, đồng đồng đồng thời cũng hy vọng Bàn Cổ sẽ giá lâm tiến hành thảo luận.
Rồi lại tiếp tiếp tiếp nữa, đại biểu phái chủ chiến là Nhị Lang thần và đại biểu phái hòa bình là Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Đình cũng lần lượt phát biểu ý kiến.
Cuối cùng, Diêm vương tuyên bố, hội nghị về cục diện khẩn trương do bốn đại cấm địa gây ra lần một chính thức bắt đầu.
* * * * * *
Thiết lập binh trạm: bang hội A đánh chết quái vật của Đại Tuyết Sơn sẽ đạt được điểm vinh dự, nếu điểm vinh dự đạt tới số lượng nhất định, đồng thời đánh chết được BOSS đã chỉ định thì có thể cắt đất kiến thiết thành trấn cỡ nhỏ, hệ thống sẽ trang bị cho các loại NPC công năng. Phạm vi trong thành trấn là khu vực an toàn, có thể thiết lập điểm sống lại, không cấm PK. Ở trong binh trạm, thành viên bang hội A giết người không thuộc bang mình sẽ không bị trừ công đức. Người không thuộc bang A khi tiến vào trong binh trạm sẽ bị bắt buộc phải nộp thuế, đồng thời bất cứ khoản tiêu phí nào cũng sẽ bị tăng thêm 30% để nộp vào kho tài chính của bang hội.
Bất cứ bang hội nào cũng đều có thể tấn công vào binh trạm, thời gian bốn tiếng đồng hồ, nếu giữa binh trạm không còn thành viên nào của bang hội A thì tức là binh trạm bị công chiếm thành công.
Số binh trạm cao nhất trong mỗi cấm địa là 24. Mỗi bang hội được kiến thiết nhiều trạm.
Lần hội nghị này chủ yếu là thảo luận về vấn đề ấy, Thiên Đình đã dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất, đồng thời cũng lần nữa biểu thị sự quan trọng của một bang hội mạnh mẽ.
Đề tài thảo luận đứng hàng thứ là nội dung về binh trạm, trong đó bao gồm cả máy tuyên bố nhiệm vụ trong Đại Tuyết Sơn, mọi bang chúng đều có thể nhận nhiệm vụ, chủ yếu đều là đánh quái cả. Đầu tiên là được kinh nghiệm, thứ hai là có thêm tiền. So với nhiệm vụ bang hội thì mấy cái nhiệm vụ này hấp dẫn hơn nhiều lắm. Ngoài ra còn có các phương tiện phòng ngự đồng bộ trong binh trạm nữa, chỉ cần có tiền và hoàn thành một nhiệm vụ không mấy khó khăn là có thể kiến thiết được. Hơn nữa chủ bang còn có thể thiết lập phần xuất nhập của binh trạm, chẳng hạn như là cấm những người chơi khác tiến vào, nếu cố ý tiến vào sẽ bị các phương tiện phòng ngự tấn công, v.v...
* * * * * *
Hội nghị vừa mới kết thúc, Vô Biên đặc san đã tức khắc phát hành chuyên bản ngay. Trước hội nghị, Tôn Minh đã sai người lập bang hội, sau đó dùng những thiệp mời chưa bán hết để xuống âm phủ tham dự.
Chuyên bản bình luận một cách khách quan về lần hội nghị này. Họ cho rằng sau hội nghị, những bang hội có thực lực sẽ càng được lợi nhiều hơn. Hệ thống đang cổ vũ cho các bang hội chơi trò cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn con tôm, bức bách cho các bang hội có thực lực nhỏ yếu không thể sinh tồn tiếp được, đến cuối cùng phải bị giải tán, xác nhập.
Sau khi hội nghị kết thúc, Nhất Kiếm Cầu Bại tỏ ý: sẽ khai trương thêm ba phân đà, hy vọng những người chơi có thực lực sẽ gia nhập với bọn họ. Song Sư Hạo Nhiên cũng tỏ ý sẽ bắt đầu khai mở thêm phân đà, đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ thăng cấp của bang hội. Tam Thương tuy không có thực lực như hai bang này, lại đang nghèo đến xác xơ, nhưng không thể phủ nhận được là lạc đà có gầy chết cũng còn lớn hơn ngựa, Phong Vân Nộ đã tỏ ý rằng, hắn sẽ lập tức gom góp hết tài nguyên, ít nhất sẽ mở được thêm một phân đà, đồng thời sẽ phái người chuyên làm nhiệm vụ bang hội, đưa Tam Thương nhanh chóng thăng cấp trong một thời gian ngắn.
Các bang hội thấp hơn một bậc tỏ ý rằng sẽ cắn cho được một miếng bánh ngọt cấm địa kia.
Bang hội nhỏ thì lại tìm kiếm những bang hội có thực lực để xác nhập vào, hoặc xác nhập lẫn nhau, gia tăng thế lực, nhằm lấy được quyền chiếm lĩnh một binh trạm trong cấm địa.
Cấm địa trước giờ vẫn luôn là nhạc viên của những người mạo hiểm. Một khi binh trạm được xây dựng, tức là sẽ xây nhà mình thẳng trong trung tâm của nhạc viên. Có thể nghỉ ngơi, có thể luyện cấp, có thể làm nhiệm vụ. Hấp dẫn như vậy nên không có bang hội nào có thể cự tuyệt được cả. Theo nguồn thông tin không đáng tin cậy, Song Sư Hạo Nhiên đã phái ra một đội tinh anh đến biển Đông để mở binh trạm đầu tiên cho mình rồi.
* * * * * *
Đường Hoa lấy đặc san do Phi Kiếm Truyền Thư đưa đến, lật xem: “Ta nói này Tinh Tinh, trong thời kỳ quan trọng như thế này, sao ngươi không quay về hỗ trợ vậy?”
“Thôi kệ đi! Có Sương Vũ tỷ với ca ca của ta mà, mấy chuyện đó họ sẽ xử lý thôi. Ta đi giúp sẽ làm loạn thêm thôi hà.”
“Chậc chậc! Coi bộ ngươi hiểu rất rõ về chỉ số thông minh của mình nha.”
“Ừm... Cao hơn ngươi một điểm.”
“Sao lại thế được, IQ của ta cao tới 168 lận đó.”
“Vậy ta sẽ là 169... Gia Tử chết tiệt, ngươi muốn chết à?”
79% kinh nghiệm, còn có 21% nữa là lên cấp rồi, Đường Hoa luyện cấp rất chi là thuận lợi. Hắn không gấp, không phải cứ luyện đến cấp 60 là được, hắn nhất định phải luyện dư ra 10%, phòng trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Người lăn lộn trên giang hồ, sao tránh khỏi chuyện bị đâm chớ. Nhưng tiếp sau đó chuyện luyện cấp lại trở nên tẻ ngắt rồi, chủ yếu là vì quái ít quá...
Nơi mà hai người chiếm cứ vốn giống như một giọt mật vậy, cứ có đám kiến cuồn cuộn không ngừng bò đến để khuân vác, nhưng bởi vì cái hội nghị kia, với lại gần chỗ họ có một ‘con đường vàng’, thành ra bang Nhất Kiếm đã phái ra mấy trăm người cắm chỗ đánh điên cuồng rồi. Quái thiếu, dĩ nhiên hiệu suất phải xuống thấp thôi... Có điều còn may là cái nhãn hiệu Đường Hoa này vẫn còn tốt lắm, cộng thêm việc Tinh Tinh là thân thích của lãnh đạo, nên hai người bọn họ không bị ai quấy rầy cả. Bang Nhất Kiếm vẫn còn lưu lại một không gian sinh tồn không nhỏ cho họ. Thư Sinh biết rất rõ ràng, dù Đường Hoa có không muốn đi thì sớm hay muộn gì cũng phải đi thôi, bọn họ đã quây khắp chung quanh ‘khu vực vàng’ này của Đường Hoa rồi. Nếu bây giờ mà bắt người ta nhượng địa bàn, vậy mười phần có tám chín là sẽ trở mặt ngay. Tuy có bang hội làm hậu thuẫn, không sợ Đường Hoa, nhưng chỉ vì một người mà khiến cho cả bang hội phải lâm vào cảnh gà bay chó sủa thì thật không đáng giá chút nào cả.
Tinh Tinh cũng không quan tâm đến việc Nhất Kiếm quây đất. Sương Vũ chỉ dự định thiết lập một binh trạm ở địa điểm phổ thông mà thôi, còn trọng điểm thì là ở biển Đông. Có Đường Hoa ở đây, tất nhiên Tinh Tinh phải biết ‘địa điểm vàng’ của biển Đông ở nơi nào rồi. Bang Song Sư thành công tránh đi cuộc phân tranh nơi Đại Tuyết Sơn. Tuy trước mắt, Đại Tuyết Sơn là nơi hấp dẫn nhất, nhưng biển Đông mới là yếu địa đáng giá cho chiến lược phát triển trường kỳ.
Công cuộc chiếm đất mới bắt đầu được tuần đầu tiên, đã xuất hiện hai tràng quyết chiến sống mái rồi. Nguyên nhân quyết chiến đều giống y hệt nhau, đó là hai bang hội cùng đồng thời quây một khu. Lúc trước mọi người còn có phần hòa bình kiếm điểm vinh dự nơi đây, nhưng bởi vì một lần ngộ thương, cho nên sự uất ức của hai bên đã bị bộc phát. Nhân số tham gia lần quyết chiến đầu là năm ngàn người, kéo dài một ngày một đêm, rốt cục đều chết khỏi Đại Tuyết Sơn hết ráo. Thế này vẫn còn chưa xong, sau khi sống lại nơi Trung Nguyên, hai bên đều cùng giương cờ lên, đồng thời thiết lập đối phương trở thành bang hội đối địch. Thế là không những bang chúng hai bên không thể tổ đội với nhau, mà đánh chết người bên kia còn không bị trừ điểm công đức nữa. Lần quyết chiến thứ hai mất mặt hơn nhiều, là bên Tam Thương đi cướp địa bàn của một bang hội nhỏ, hơn ba tiếng đồng hồ sau đuổi được người ta ra ngoài. Tiểu bang hội nọ cũng không bỏ qua, lập tức liên hệ với những tiểu bang hội khác, chuẩn bị thành lập liên minh thảo dân, nhất định phải cắn cho được một miếng trong cái bánh Đại Tuyết Sơn kia, đồng thời cũng là để báo cừu rửa hận.
* * * * * *
Lúc Đường Hoa đến cấp 60, binh trạm đầu tiên của Thần Chi Lĩnh Vực được thành lập. Tiếp đó Thư Sinh đến thương lượng với Đường Hoa hồi lâu, Đường Hoa bèn nhường lại khu vực đánh quái, thế là binh trạm đầu tiên của Nhất Kiếm được thành lập. Sau đó Song Sư, Tam Thương cũng đều thành lập binh trạm của mình cả. Thực lực mạnh một chút thì chiếm được binh trạm đầu tiên là đã cảm thấy thỏa mãn, bắt đầu thám hiểm biển Đông. Thực lực yếu một chút thì mong mở được binh trạm thứ hai. Nhưng hai mươi bốn khu vực của Đại Tuyết Sơn đều đã có bang hội bắt đầu đánh kiếm điểm vinh dự hết rồi. Thế là mấy màn bức cướp cưỡng đoạt xảy ra, trong nhất thời khói báo động nổi lên khắp tứ phía Đại Tuyết Sơn. Có điểm sống lại trong binh trạm làm chỗ dựa, cứ thấy chỗ nào hợp ý là băm hết luôn. Cứ thế chỉ số NPZ trong Song Kiếm, cũng tức là mức độ ‘Nóng’ trung bình liên tục tăng lên.
Binh trạm XX, một binh trạm của một bang hội phổ thông. Đường Hoa cũng không biết bang chủ bang này là ai, cũng không nhớ nổi mình có đứa bạn nào trong bang hội này hay không. Thế là hắn đành rất bất đắc dĩ nộp 20 bạc ra làm phí thông hành. Tinh Tinh đã quay về rồi, Đường Hoa đánh một mình đến ói ra ba lần, tốt cục cũng kết thúc hành trình luyện cấp. Trên đường quay về hắn nhìn lại đồ ăn đồ uống trong túi Càn khôn của mình, muốn uống miếng nước nóng, thế là dừng lại nơi đây.
Vừa mới bước chân vào thành trấn, đã đối mặt ngay với ba tên bang chúng Thần Chi Lĩnh Vực, hơn nữa còn nhìn chằm chằm mình trong 0,01 giây nữa. Đường Hoa bèn thuận tay xử lý ngay tắp lự. Không bị trừ công đức... Thật là không thú vị chút nào. Kẻ côn đồ hành hung bên đường, vậy mà không có ai quản cả, cho dù là lính tuần tra của bang XX cũng mặc kệ. Họ chưa bao giờ có ý định kiến thiết cho binh trạm của mình thành một đại gia viên hài hòa cả. Chỉ cần không phải là thành viên trong bang mình bị giết, vậy họ sẽ không hơi đâu mà đi khởi động trang bị phòng ngự. Lại nói, hiện giờ mới chỉ được có hai tòa tháp màu tím kim thôi, chưa chắc đã có thể làm gì được kẻ côn đồ này.
* * * * * *
“Đặt bao hết rồi! Xin lỗi.” Đường Hoa vừa định bước lên trên tửu lâu, đã bị hai người chơi đứng ngoài cửa cản lại. Huy hiệu có phần quen thuộc, hẳn phải là bên mình biết đây.
“Toàn trấn chỉ có một cái tửu lâu, các ngươi nói bao là bao à?” Đường Hoa nổi giận, mình đã phải giao 20 bạc ra, chẳng phải là vì không muốn phải gặm lương khô nữa đó sao? Ăn không ngồi rồi còn bày đặt đặt bao làm cái gì?
“Bọn ta nói bao thì đã thế nào?”
Lại bức mình phải giết người nữa rồi, ông chỉ muốn giải quyết vấn đề ấm no thôi mà, vì sao, vì sao...
“Gia Tử ca!” Một tên người chơi phương sĩ từ trong tửu lâu bước nhanh ra: “Đã lâu không gặp Gia Tử ca đấy.”
“Đã lâu không gặp, gần đây thế nào rồi?” Đường Hoa vội nhiệt tình bắt tay... Đây là ai rứa? Hình như có chút quen mắt ấy nhỉ. Tục ngữ có nói người quỳ nhiều thì sẽ hay quên, mình đây là người hay đứng mà sao cũng hay quên thế nhỉ...
“Thường thôi thường thôi, từ Quỷ giới chết trở về, nghe nói là Gia Tử ca đã qua Quỷ giới luôn rồi...”
À! Đường Hoa giật mình, tên này mười phần có tám chín là phương sĩ đi cùng với Sát Phá Lang đến Quỷ giới, rồi bị cho vào nồi nấu đây mà, tên là Vạn Khô gì ấy... Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô? Cái tên đáng ăn đòn thật. Mình tuy không chú ý gì đến hắn, có điều cũng đã từng đi Quỷ giới với nhau, người ta ít nhiều gì cũng biết mình. Thêm nữa là còn có chút giao tình đồng hoạn nạn, cho nên có nhiệt tình chút cũng dễ hiểu thôi. Đương nhiên hoạn nạn là phần hắn, phú quý là phần mình.
Một người chơi đứng trước cửa hỏi: “Vạn Vật, bạn ngươi à?”
Vạn Vật Khô Vinh: “Đúng vậy, Gia Tử ca, đi, vào bên trong uống mấy chén đi.”
“Được!” Đường Hoa có chút xấu hổ, tên Vạn Vật này hình như là người trong Thần Chi Lĩnh Vực đó, mình vừa mới chém ba huynh đệ hắn, thế mà hắn đã kéo mình đi uống rượu rồi... Lẽ nào người trong Thần Chi Lĩnh Vực đều có đam mê thế này sao?
* * * * * *
Vừa tiến vào trong tửu lâu, đã thấy một chiếc bàn ghép thật là dài, hai bên trái phải đã đứng đầy người, hai bên bàn lại ngồi mỗi bên mấy người, nhìn thoáng qua thật giống hai nhóm xã hội đen đang đàm phán vậy.
“Gia Tử?” Thủ lãnh đàm phán phía bên trái đột nhiên đứng lên sửng sốt hô một tiếng.
“Sương Vũ?” Đường Hoa lại càng sửng sốt hơn, bang Song Sư từ lúc nào đã đàm phán hòa bình với người ta rồi?
“Không phải vậy! Là bạn của ta!” Phản ứng của Sương Vũ rất nhanh, tức khắc đã biết Đường Hoa đang thắc mắc điều gì. Có điều mặt chữ nghĩa của mấy câu biện hộ này hình như có phần khó giải thích nhỉ?
Ha! Chẳng trách gì mình cảm thấy huy hiệu hồi nãy có phần quen thuộc mà, hóa ra là của tên Sát Vô Xá bên Huyết Chiến Đồ Thành đấy, bang hội nhỏ xíu như vậy mà cũng đòi lập binh trạm à? Đường Hoa nhiệt tình bước qua bắt tay với Sương Vũ: “Ngươi béo lên rồi.”
“...” Bao nhiêu lời khách khí đều nghẹn lại trong cổ họng Sương Vũ hết ráo. Cái này gọi là mắng thì không tốt, đánh thì không thành đây, mà mọi người đều đang nhìn cả, đánh hay mắng hắn sẽ chỉ làm tăng độ mập mờ lên mà thôi. Nhưng không đánh không mắng thì bản thân mình lại thấy khó chịu lắm. Mấy tháng trời không gặp nhau, vừa gặp là đã bảo người ta béo lên rồi, nữ sinh nào mà chịu nổi chớ?
Vạn Vật chợt cười sang sảng, nói: “Hóa ra đều là bạn bè cả, Lang ca...”
“Sát Phá Lang?” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, chỉ lo chấm mút bàn tay non mịn nhỏ nhắn của Sương Vũ mà quên mất tiêu tên cầm đầu đàm phán bên Thần Chi Lĩnh Vực rồi. Hắn quét mắt nhìn qua, chủ chốt đàm phán chính là Thắng Giả Vi Hậu, phó thủ đàm phán là Mông Mông với Sát Phá Lang: “Cung thỉnh không bằng vô tình gặp mặt.” Ông đây chỉ muốn ăn chút đồ nóng thôi, làm sao mà ai nấy cũng đều gặp được vầy nè?
“Ngươi còn không buông tay ra?” Sương Vũ nhắn tới một câu.
“A!” Đường Hoa vội vàng buông tay của Sương Vũ ra. Trời đất lương tâm à, vừa nãy mình chỉ nghĩ làm sao để phá vây thôi, chứ tuyệt đối không có ý dê Sương Vũ đâu đó. Sát Phá Lang cộng thêm gần ba mươi tên hảo thủ, phần thắng của mình từ một nửa lại bị trừ thêm một chút nữa rồi.
Vạn Vật nói: “Đều là người quen cả, ta thấy mọi chuyện dễ thương lượng rồi.”
“Ai là người quen với hắn?” Mông Mông với Sát Phá Lang cùng hừ lên một tiếng.
“Ừ ừ, không sao cả, các ngươi có dễ thương lượng hay không cũng chẳng có vấn đề gì.” Mình cũng không muốn gặp mặt Sát Vô Xá cho lắm. Hai bang hội đối chọi nhau, mà tất cả đều là cừu nhân của mình cả, là do mình nhiều cừu nhân quá, hay là ăn ở quá tốt vậy nhỉ?
Thắng Giả Vi Hậu nói: “Cũng tốt, Gia Tử đến cũng đúng lúc lắm, nếu ngươi không giúp bên nào cả, vậy cứ làm trọng tài đi, được không?”
“Được!” Đường Hoa không khách khí, ngồi xuống bàn gọi: “Tiểu nhị, theo danh sách này mang đồ ăn lên.” Dọc đường đi hắn đã vừa chảy nước miếng vừa ghi tên đồ ăn rồi, khá là tiết kiệm thời gian, hiệu suất lắm.
Sương Vũ nói: “Gia Tử, ăn là chuyện nhỏ.”
“Chuyện nhỏ à?” Đường Hoa cười hè hè: “Mỹ nữ là chuyện lớn... Các ngươi cứ nói chuyện phần các ngươi đi, ta thật sự chỉ đến để ăn thôi hà.”
“Đừng để ý tới hắn.” Sát Phá Lang tỏ vẻ khinh bỉ: “Chúng ta tiếp tục đi.”
“Đúng rồi tiểu Lang, ta sáu mươi rồi.”
“Đệt bà! Ngươi lên nhanh vậy?” Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ, thằng nhãi này ngồi hỏa tiễn mà thăng à? Hồi đánh Vũ Văn Thác mới năm mươi sáu, bảy thôi hà, vậy mà mới hơn nửa tháng đã lên sáu mươi rồi.
“Các ngươi tiếp tục đi! Đồ ăn của ta tới rồi.”
“...” Đồ chết bầm! Sát Phá Lang đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải lên cấp sáu mươi để thăng Ma Kiếm lên thất giai mới được, nếu không thằng nhãi này hắn còn không cưỡi lên đỉnh đầu mình quất roi nữa à?
* * * * * *
Sương Vũ nói: “Sự thật là Huyết Chiến Đồ Thành đã đánh ở khu vực kia suốt bảy ngày rồi, các ngươi cố ý chen tay vào trong đó, có phải là không phúc hậu lắm không?”
Thắng Giả Vi Hậu lắc đầu: “Quây đất mà Sương Vũ, người nào mạnh thì được thôi. Nếu trò chơi không cho phép PK, vậy bọn ta đành chịu. Nhưng lại nói, không phải Huyết Chiến đã cướp nó từ một tiểu bang hội đó sao? Nếu hắn có thể cướp, vậy tại sao bọn ta không thể cướp chứ?”
“Cướp thì cướp, ai sợ ai?” Sát Vô Xá đập bàn đứng dậy.
Cướp cái máu! Đường Hoa tiếp tục ăn mì Udon. Cao thủ bên người ta nhiều hơn bên ngươi, nhân số lại nhiều hơn bên ngươi, lại có binh trạm nơi Đại Tuyết Sơn nữa, ngươi lấy cái gì mà đòi đua với người ta? Đồ con nít ranh.
Sương Vũ than một hơi, kéo Sát Vô Xá ngồi xuống: “Thắng Giả Vi Hậu, Thần Chi Lĩnh Vực các ngươi đã có một binh trạm rồi mà. Đúng! Lời các ngươi nói là đúng. Nhưng Vô Xá là bạn cũ của ta, ngươi xem có thể cho hắn chút thể diện được không? Mọi người đều đang chơi trò chơi cả, hà tất gì phải cứ đánh đánh giết giết chứ?”
Thể diện? Ta quen với ngươi lắm sao? Nhưng Thắng Giả Vi Hậu không nói ra câu này, mà lại mỉm cười: “Đó là đương nhiên. Sương Vũ, chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi, tuy không coi là hảo tỷ muội, nhưng cũng là quen thuộc lắm. Có điều, ngươi xem xem, người trong bang của ta rất là nhiều, bên Huyết Chiến lại ít người, cho dù bọn ta không cướp, nói không chừng ngày mai sẽ có người khác đến hạ thủ thôi.”
“Đúng vậy, đều là người quen cả, một bên là hảo tỷ muội, một bên là hảo huynh đệ của ta. Ta thật không muốn nhìn thấy cảnh hai bên mỗi ngày phải đánh đến máu chảy đầu rơi chút nào.”
Thắng Giả Vi Hậu thở dài: “Sương Vũ à! Việc này thực không phải do ta làm chủ được. Ngươi cũng biết ông xã ta độc đoán chuyên quyền rồi đó, ta có lòng muốn giúp lắm, nhưng đành bó tay... Đúng rồi, Gia Tử, ngươi có nhận định gì không?” Thắng Giả Vi Hậu dời mục tiêu đi, không muốn dây dưa với Sương Vũ nữa. Nếu không phải là Sương Vũ ra mặt, nàng đã chẳng thèm hạ mình đàm phán rồi. Sương Vũ dù sao cũng là người của Song Sư, tuy đã thanh minh chỉ là giúp bạn bè, là chuyện tư nhân, nhưng người sáng suốt thì không nên làm những chuyện hồ đồ.
“Ta? Nhận định?” Đường Hoa vừa ăn vừa nói: “Không muốn đánh nhau mà lại muốn giải quyết được vấn đề... Vậy cứ chơi đoán số đi.”
“Ha ha!” Thắng Giả Vi Hậu cười nói: “Gia Tử nói có lý đấy. Có điều chơi đoán số thì trẻ con quá. Sương Vũ, chi bằng như vầy đi. Chúng ta cứ tuyển người ở ngay trong tửu lâu này, mỗi bên tuyển ra năm người, thi đấu phân thắng bại. Ba trận hai thắng. Nếu ta thua, vậy Thần Chi Lĩnh Vực bọn ta sẽ tức khắc đi ngay. Nếu ta thắng, mà Sát Vô Xá bang chủ cũng bằng lòng, vậy có thể gia nhập bang của chúng ta. Thực ra trước giờ chúng ta vẫn luôn tán thưởng tâm huyết của Vô Xá bang chủ đấy, là kẻ lời hứa đáng giá nghìn vàng, dám làm thì dám chịu. Nhìn bây giờ, nam nhi có cá tính như vầy đã càng ngày càng ít rồi.”
“Đâu có đâu có.” Sát Vô Xá vội vàng khiêm tốn, mặt đã có chút đỏ.
Con mụ này có chút lợi hại đó! Đường Hoa liếc qua Thắng Giả Vi Hậu một cái. Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho Sát Vô Xá có hảo cảm với nàng rồi, hơn nữa còn có thể bức bách Sương Vũ phải đồng ý tỷ thí nữa.
“Vô Xá, ngươi thấy sao?” Sương Vũ hỏi Sát Vô Xá. Bất cứ ai cũng đều có thể thấy được, so sánh đội hình hai bên thì điểm số tuyệt đối phải là 5 - 0.
“Có thể!” Sát Vô Xá trả lời.
* * * * * *
Thi đấu trên không phận của trấn, ra khỏi trấn là thua, chết là thua, có thể đầu hàng...
Trận đầu tiên...
“Bạn của ngươi bị ngớ ngẩn à?” Đường Hoa bưng dĩa cua đứng trước cửa tửu lâu, nói với Sương Vũ: “Rõ ràng sẽ thua mà.”
“Không ngớ ngẩn thì còn làm gì được nữa? Thần Chi Lĩnh Vực người ta đã cướp trắng trợn thế mà. Hiện giờ có một cái bậc thang để xuống rồi, lại còn có thể diện để xác nhập vào Thần Chi Lĩnh Vực nữa, coi như là kết cục không tệ rồi. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng mặt mũi ta trắng lắm à?” Sương Vũ ngồi bên cạnh Đường Hoa, dùng hai tay chụp lấy con cua của hắn.
“Ây! Ta có bệnh truyền nhiễm đó.”
“Cúm lợn à?” Sương Vũ tỏ vẻ khinh bỉ: “Coi cái bản mặt hẹp hòi của ngươi kìa. Ta nói này, binh trạm bên biển Đông sắp khai trương rồi đấy, có hứng thú nhập bang không?”
“Tùy tiện vậy!” Đường Hoa thật sự không quan tâm, vào bang cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chặt người bên đó, mà không vào bang cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chặt: “Có điều, một khi ta mà vào bang, vậy cái phân đường chỗ Tinh Tinh có thể sẽ làm ầm lên cho coi. Trừ Nhu Mễ, Mặc Tinh với Thiên Sứ ra, ai nấy cũng đều coi ta là tên đứng đầu trong tứ hại cả.”
“Ngươi cũng biết à? Đúng rồi... Ngươi qua sáu mươi rồi, có phải định sẽ độ kiếp không?”
“Cũng có ý đó, có điều trong lòng không chắc chắn lắm.”
“Ta khuyên ngươi đừng nên mạo hiểm. Hiện giờ thân thủ ngươi đã rất lợi hại rồi, cần gì phải mạo hiểm như thế chứ. Một khi thất bại, vậy ngươi sẽ chẳng còn lại gì nữa cả.”
Đường Hoa hỏi: “Nếu thực sự thất bại rồi, vậy ngươi có còn coi ta là bạn không?”
“Ngươi coi Sương Vũ ta là người nào?” Sương Vũ hằm hằm liếc Đường Hoa một cái, nói: “Nếu thực sự thất bại, vậy tỷ tỷ ta che chở ngươi.”
“Vậy bây giờ che chở người ta luôn đi.”
“Ta nhổ, kinh tởm.” Sương Vũ rùng mình một cái: “Ngươi có biết tòa miếu nào trên núi không?”
“Miếu? Miếu Tuyết Sơn à?” Đường Hoa gật đầu: “Ta biết.”
“A! Ngươi biết à?” Sương Vũ giao dịch cho Đường Hoa một thứ. Đường Hoa nhìn lại, là một tấm tàng bảo đồ, trên có vẽ một tòa miếu, nhưng chẳng thấy có lời giới thiệu nào cả. Sương Vũ tổ đội Đường Hoa, nói: “Tấm bản đồ này là ta nhờ người ta thuận tay mua được đó. Nghe nói là có người trong bang ta đánh một con BOSS nhỏ lấy được. Nhưng bọn hắn đã tìm suốt hai tuần rồi mà không tìm được cái núi nào có miếu cả.”
“Nếu lúc nào ngươi rảnh, hú ta ta giúp.”
“Được, có điều ngươi phải chờ ta mấy ngày đã, ta đang bận chuyện.”
Updated 289 Episodes