“Báo cáo trưởng quan, độ cao 120 hướng sáu giờ, độ cao 70 hướng chín giờ, có ba mươi tên địch nhân đang xâm nhập vào trận địa quân ta.” Tinh Tinh ở trên phi kiếm vừa ăn đồ ăn vặt vừa báo cáo.
“Hừ!” Phía trên nàng mấy chục thước, Đường Hoa bắt pháp quyết, từ giữa biển lửa xuất hiện hàng vạn mũi tên lửa bắn về hướng sáu giờ và chín giờ. Không thể phủ nhận rằng tác dụng của bà thầy bói Tinh Tinh trong loại chiến tranh đột kích kiểu này rất là lớn, cứ đánh tới là điểm kinh nghiệm ào ào dâng lên ngay, nhưng mà...
“Đừng có hừ nữa! Người ta là nhân viên lao động trí óc đó. Lại nói, trong hoàn cảnh như Đại Tuyết Sơn này, ngươi còn có thể tìm đâu ra đối tượng hợp tác tốt hơn ta chớ?”
“Hừ!” Tuy đó là lời nói thật, nhưng Đường Hoa vẫn cứ kiên quyết tỏ vẻ khinh bỉ ả lười này, bởi vì thật ra chính bản thân hắn cũng muốn được làm một kẻ lười như thế. Coi người ta có khoái không kìa, bố trí một cái trận pháp, thế là cứ có địch nhân nào tiến vào là sẽ phát hiện ra ngay, còn trâu bò hơn cả radar nơi trận địa nữa, sau đó chỉ cần báo lại vị trí của địch nhân là xong rồi. Nói thực, Đường Hoa vẫn có phần bội phục Tinh Tinh, vì nàng có thể rèn luyện loại nghề nghiệp lạ này đến mức dũng mãnh như vậy. Nhưng mà suy nghĩ này Đường Hoa sẽ không nói ra, bởi nếu không người ta lại càng cho rằng đi ăn chực kinh nghiệm là chuyện đáng phải làm nữa.
Hiệu suất rất là cao, cái trận ghẻ này của Tinh Tinh đã đề cao thuộc tính lửa của Đường Hoa, mà phụ cận khu này lại không có người chơi khác, nên quái vật mọi hướng đều bị hấp dẫn cừu hận đến chỗ gian nhà nhỏ này cả. Lại thêm phần Tinh Tinh đọc tọa độ của chúng, thế là chưa đến ba ngày thời gian, cấp bậc của Đường Hoa đã là 59 rồi. Dựa theo hiệu suất này mà phán đoán, vậy nhiều nhất bốn ngày là có thể lên tới cấp 60.
* * * * * *
“Đài phát thanh nhân dân Đại Tuyết Sơn thông báo: bởi vì nguyên nhân xx, đài khí tượng Song Kiếm đưa ra cảnh báo tuyết lớn cấp màu vàng, khu vực trung bộ và trung tâm của Đại Tuyết Sơn ngày mai bắt đầu xảy ra bão tuyết lớn hai tháng mới có một lần. Bão tuyết sẽ kéo dài đến ba ngày, đánh quái sẽ được kinh nghiệm linh lực gấp đôi, tỷ lệ rớt đồ tăng gấp đôi, hy vọng mọi người sẽ chơi đùa vui vẻ - dưới tình huống không bị đóng băng chết.”
“Sự kiện nhân đôi!” Một nam một nữ cùng lấp lóe ánh sao trong mắt. Thật là ra đường dẫm phải phưn rồi. Dựa theo hiệu suất thế này mà tính, vậy sau khi qua bão tuyết Đường Hoa có thể gần đến cấp 61 đấy, nghĩa là mình đã có vốn liếng để chết vài lần rồi. Thật là ăn ở tốt thì ông trời cũng giúp mà.
Vì thế một nam một nữ bắt đầu nghỉ ngơi. Đều là kẻ lười cả mà, nghe nói có sự kiện nhân đôi, tất nhiên phải để dành sức cho lúc đó chứ. Có điều cũng bởi vì vậy nên mới có thời gian tổ chức tiệc nướng. Khi phân phối công tác, Tinh Tinh vì có kỹ năng bói toán nên bị phân phối đi nhặt vật liệu gỗ. Tinh Tinh phản đối, yêu cầu chơi búa kéo bao, thế là từ thể loại một lần phân thắng bại, tới thể loại ba lần hai thắng rồi chín mươi chín lần năm mươi thắng, Tinh Tinh không ăn được một lần nào cả, đành bất đắc dĩ xách theo tiền đồng lang thang trong tuyết tìm củi lửa.
Đường Hoa lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái giá nướng, hai con gà sống, một mớ bắp ngô, ba lốc bia lon, hai chai rượu đế, một đống khoai lang, một con dê đã làm thịt sẵn, 1/3 con trâu, một ít nội tạng của các loại động vật, các thứ gia vị. Ngoài ra còn có một ít hạt bo bo, một ít trái cây, một ít bánh ngọt, v.v... do Tinh Tinh mang theo nữa.
Nói túm lại là trong túi Càn Khôn của hai người có một nửa là chứa mấy cái thứ phi trò chơi này. Đường Hoa gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là ‘Sinh tồn ngoài dã ngoại’. Người không phải là không biết hưởng thụ, chẳng qua do không biết có nên hưởng thụ hay không mà thôi.
Tinh Tinh thật là trâu, mang về đến nửa túi Càn Khôn củi luôn, phần nhiều là cành khô nên cứ rót vào một chút rượu đế là chuyện nhóm lửa trở nên đơn giản vô cùng.
* * * * * *
Gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, một vùng ngút mắt là tuyết, có hai người uống bia ăn đồ nướng, ngự kiếm như ở ngoài trần thế, rất là tiêu sái. Tâm tình của hai người đều vô cùng vô cùng vui. Có điều giữa cái vui lại có một chút gì đó xấu hổ...
Nếu như đổi lại là Mặc Tinh, Đường Hoa sẽ không xấu hổ làm gì, Mặc Tinh là ‘thằng bạn’ của hắn, hắn chưa bao giờ xem Mặc Tinh là nữ nhân cả, nếu không cũng sẽ không ác tay giam nàng trong tửu lâu đến mấy ngày trời. Nhưng Tinh Tinh lại không phải là Mặc Tinh, không có một chút đặc điểm nam nhân nào cả, nàng thực sự là một người nữ tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một người nữ có lực sát thương khá lớn nũa, vì đang ở khoảng giữa của sự thanh xuân và sự thành thục.
Đường Hoa nằm trên phi kiếm nhìn mặt trời mông lung, tay trái cầm một chiếc đùi dê chín bảy phần... Cái này là vấn đề kỹ thuật đấy, bên ngoài thì thấy gần cháy xém rồi, nhưng bên trong vẫn còn máu loãng. Tuy ăn như thế này không hợp vệ sinh, nhưng không thể phủ nhận được rằng nó khá ngon. Dù sao cũng là trò chơi mà, có cạp đồ sống cũng không đau bụng được.
Tinh Tinh thì nằm bên cạnh hắn, mở to đôi mắt trong, tay gối đầu si ngốc nhìn lên bầu trời đầy tuyết bay. Hồi lâu nàng mới thủ thỉ: “Nếu ngươi đẹp trai hơn một chút nữa là được rồi.”
Đường Hoa sờ sờ cái bụng, có vẻ như còn có thể chứa được thêm một ít nữa đấy. Thế là bèn phát ra một cái Hỏa Chú, cuốn một miếng thịt lợn nướng lên, đưa tay ra đã chụp được, sau đó bắt đầu gặm. Hắn biết, con bé này lại đang lẩm nhẩm huyễn tưởng đây.
“Từ hồi nhỏ ta đã ước mơ được nắm tay bạch mã hoàng tử cùng nhau bước đi trong tuyết rơi, rồi ôm nhau trên cánh đồng tuyết, và giữa gió tuyết sẽ...”
“Có ăn đùi dê nướng chưa chín không?”
“Phì! Cảnh trong mộng đang đẹp biết mấy, ngươi không giày xéo nó không được à?”
“Quan trọng là ta không phải bạch mã hoàng tử, cho dù ngươi có bằng lòng xài tạm đi nữa, ta cũng không làm.”
“Thèm vào ấy! Ây! Ta nói này Đông Phương Gia Tử, vì sao ngươi lại chọn cái tên quái như vậy?”
“...” Còn đang mơ mộng đấy, phớt lờ đi là được rồi.
Quả nhiên Tinh Tinh lại tiếp tục tiếp lời mình: “Có muốn biết vì sao ta lại chọn cái tên Tinh Tinh này hay không? Nó có nguyên nhân lắm đấy. Hồi nhỏ ta ở chỗ rất rất cao, nhưng mãi chưa từng được nhìn thấy sao trời. Rốt cục có một buổi tối mùa hè kia, toàn thành đột nhiên mất điện, thế là những thứ ánh sáng quấy nhiễu biến mất hết, trong khi ta đang sợ hãi thì cũng đồng thời thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Thật xinh, thật đẹp, các nàng cứ nháy nháy mắt với ta, tựa như đang an ủi ta rằng đừng sợ nữa.”
Heo, cái đó là bởi vì sự bất quy tắc của ánh sáng mà. Từ hồi tiểu học ta đã biết rồi.
“Kể từ đó ta thích cúp điện lắm, cứ cúp điện là ta lại lập tức cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ chạy lên trên sân thượng... Năm ấy ta mới lên cấp ba, có mấy ngày ta rất buồn...”
“Thất tình?”
“Ơ? Làm sao ngươi biết?”
“Nói nhảm, lúc đó ngươi được mấy tuổi đầu chứ, cha mẹ chết cũng chẳng bị đả kích bằng thất tình nữa là.”
“Ây! Ta nói, ngươi làm ơn đừng có nói chuyện cái kiểu phá hỏng bầu không khí như vậy được không?”
“Ngài tiếp tục đi.”
“Ngày đó các nàng đã nói với ta thế này, thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm, tình yêu chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi... Ta đang kể chuyện ngày xưa của một thiếu nữ đó, ngươi không hé răng thì ít nhiều gì cũng chít chít hai tiếng đi chứ.”
“Chít chít!”
“Đáng tiếc, trong này chỗ nào cũng là ban ngày cả. Có điều tuy ta không trông thấy các nàng, nhưng ta biết chắc chắn các nàng vẫn còn đang dõi theo ta. Chỉ cần dùng trái tim để nhìn, ngươi sẽ cảm thấy được sự tồn tại của các nàng.” Tinh Tinh nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Có những thứ không cần nhắm mắt lại ta vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng.”
“A?” Tinh Tinh nghiêng người nhìn Đường Hoa: “Ngươi có thể trông thấy các nàng à?”
“Đúng vậy! Lẽ nào ngươi không thấy chúng nó đang lao về phía chúng ta sao?” Đường Hoa nhảy bật lên: “Chạy giữ mạng kìa!”
“Cái gì thế?” Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, sau đó ba hồn chạy mất hai, vì thấy hàng ngàn hàng vạn khối băng to bằng cái tủ lạnh đang ào ào rớt từ trên trời rớt xuống. Những âm thanh xé gió cơ hồ trong nháy mắt đã tới bên tai của Tinh Tinh: “A! Chạy đi đâu bây giờ?” Phạm vi mà mắt thường có thể thấy được ở chung quanh đã bị mưa đá bao trùm hết cả rồi.
“Chui vào trong lòng đất!” Người tức là kiếm, kiếm tức là người, cái khác thì Đường Hoa không nhanh, chứ chạy giữ mạng là đặc biệt lẹ. Hắn điều khiển phi kiếm chúi một góc 45 độ từ trên đỉnh nhà xuống dưới, xuyên qua lớp tuyết dày hai mét, rồi đụng vào mặt đất. Tuy không đau, nhưng mắt vẫn cứ bị nổ đom đóm. Đây là hiệu quả mà trò chơi sẽ không cho phép ngươi thoát được.
“A!” Cái huyệt động nhân công này của Đường Hoa vừa mới được đả thông, còn chưa kịp định thần lại thì trước mắt Đường Hoa đã lại một lần nữa xuất hiện sao trời, lần này đúng thực là “sao trời”, vì Tinh Tinh dưới tình thế cấp bách đã bám theo Đường Hoa chui vào trong động, đụng cái “rầm” vào người Đường Hoa. Đường Hoa tức khắc rơi vào trong trạng thái phản kích, sinh mệnh bị tụt xuống một đoạn.
Tinh Tinh còn chưa kịp trả lời, hai người đã cảm thấy mặt đất chấn động, rồi sau đó là những tiếng lùm bùm lộp bộp tán loạn. Vậy mà bị mất máu luôn... Uống thuốc thôi. Cái đấy thì Đường Hoa nhanh, tay vừa quơ một cái là thuốc sinh mệnh đã kề bên miệng rồi. Tinh Tinh thì lại luống cuống: “Thuốc của ta để ở đâu rồi?”
“Lúc thường ngươi để chỗ nào thì bây giờ nó ở chỗ đó đó.”
Tinh Tinh giật mình, lập tức lấy ra một... trái nho, cắn một nhát rồi khóc ròng: “Không phải, đi đâu rồi chứ?”
“Ây, ngươi sắp chết rồi kìa.”
“Thuốc của ta đâu?”
Đường Hoa nhìn qua ống máu của Tinh Tinh trong bảng đội ngũ, sau đó duỗi tay kéo tóc của Tinh Tinh, móc viên thuốc nhét vào miệng nàng.
“Khụ... Nghẹn rồi... Ta cần nước.”
Chẳng trách gì người ta hay nói nữ nhân phải nói năng nhẹ nhàng mà, hóa ra là do cổ họng nhỏ đó, loại thuốc này Đường Hoa một lần có thể nuốt trọng năm viên, hơn nữa cũng không cần phải uống nước. Đương nhiên ngươi muốn nhai cũng được, nhưng mà với Đường Hoa, có thể nuốt trọng thì cứ nuốt, chứ nhai thì phiền phức quá, với lại mấy viên thuốc này cũng chẳng ngon lành gì.
‘Ầm’ một tiếng, một cục mưa đá nện thẳng vào gian nhà nhỏ ở phía trên đầu hai người, không những nện xuyên vào trong phòng, mà còn nện tới mặt đất nữa. Hai người dường như bị nảy lên một cái, nhìn lại hai ống máu thì Tinh Tinh đã gần cạn đáy rồi, còn Đường Hoa bị đánh rớt mất 1/3.
Lại kéo tóc rót thuốc tiếp, Tinh Tinh tức giận bừng bừng cắn cho Đường Hoa một miếng vào bàn tay. Coi mình như người chết rồi à?
“Ngươi là chó à?” Đường Hoa lau lau bàn tay lên y phục của Tinh Tinh: “Nước miếng dính tùm lum.”
“Ngươi không thể đừng có kéo tóc của ta được à?”
“Không có ánh sáng mà. Kéo tóc của ngươi một cái, ta biết được miệng của ngươi ở đâu ngay. Ngươi nghĩ rằng ta thích lắm à, không phải là vì cứu ngươi đó sao?”
“Ngươi không biết giao dịch qua à?”
“Ừ nhỉ!” Đường Hoa bèn giao dịch một ít thuốc sinh mệnh qua, Tinh Tinh thở phì phì nhận lấy.
* * * * * *
“Đã mưa suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Đường Hoa: “Ừ!”
“Không phải là mưa bắt buộc suốt ba ngày đó chứ?”
“Khó nói lắm. Ây! Ngươi đừng có lộn xộn cái chân được không, kề sát nhau vầy ta đã chột dạ lắm rồi, ngươi lóng ngóng chân tay một hồi nữa cả hai bị Ốc Vít bắt đi bây giờ.”
“Bắt thì bắt chớ, ta thèm vào mà ở như vầy suốt ba ngày trời.” Nói thì nói vậy, chứ Tinh Tinh vẫn cứ rụt người ra một chút.
Đường Hoa hỏi: “Chúng ta như vầy có phải là mập mờ lắm không?”
“Bổn tiểu thư không xứng với ngươi à?”
“Ngươi nói kiểu này lại càng mập mờ hơn đó.”
“Mập mờ thì mập mờ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ?” Tinh Tinh nói xong thì tỏ ra kinh hãi cực kỳ: “Hướng năm giờ, có mười một tên địch đang tiến về phía chúng ta. Choáng, là xuyên tuyết qua đó.”
“Té xỉu! Giờ đánh làm sao đây trời? Đánh một cái là cái hang chuột này bị bung ra ngay, lập tức bị mưa đá nện chết liền.” Đậu xanh nó chứ hoạt động nhân đôi, tên Ốc Vít kia bộ uống sản phẩm sữa bột trong nước mà lớn à?
“Cách ba trăm mét nữa, vẫn còn đang tiến tới, làm sao đây?” Tinh Tinh đề xuất ý kiến: “Có muốn viết chữ ‘Độn’ để chạy không?”
“Chạy đi đâu? Lộ diện một cái là bị nện chết tươi đó.”
“Vậy phải làm sao đây?” Tinh Tinh nhìn thông tin nhắc nhở từ hệ thống, lại cả kinh lần nữa: “Hướng mười giờ, có một vật thể hoặc một người không rõ thân phận đang đi về hướng gian nhà nhỏ kia.”
“Đi?” Vậy phải mang theo cây dù dày bao nhiêu chứ nhỉ? Lẽ nào là dù làm bằng da của Tôn Minh à?
“Đúng vậy, là đi, rõ rồi, hẳn phải là một người.” Tinh Tinh bổ sung: “Quân địch hướng năm giờ đã lui về phía sau, tựa như rất sợ người này.”
“Cách một trăm năm mươi thước... Một trăm thước... Năm mươi thước...”
* * * * * *
Trước mặt hai người chợt sáng lên, mặt tuyết bị đào lên một lỗ hổng. Một chiếc đầu trọc xuất hiện trước mặt Đường Hoa và Mặc Tinh. Đường Hoa nhìn qua đã biết đó là NPC rồi, là một tiểu hòa thượng, vẻ mặt cười híp mi nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. NPC này chắp tay: “Hai vị thí chủ, gió mạnh tuyết to mưa đá lớn, có thể dung bần tăng tránh nhờ vào bảo địa được không?”
Đường Hoa nhún vai: “Ngài tự xem lại đi, chỉ cần ngài có thể chen được vào thì không sao cả.”
“A di đà phật, ý của tiểu tăng là mượn gian nhà gỗ kia để tránh né nhất thời.”
“Cẩn thận!” Tinh Tinh mắt sắc, bèn chỉ lên bầu trời, trên đó đang có một khối băng khổng lồ nhắm hòa thượng này mà nện xuống.
‘Bụp’ một tiếng, trên đầu của hòa thượng này chợt lóe lên Phật quang, khối băng kia như đụng phải bông vải, khựng lại một cái rồi trượt sang bên trái, rất nhanh đã biến mất tiêu.
Đường Hoa hỏi trong kênh đội ngũ: “Lúc cúng bái trời đất ở tân thủ thôn ngươi đã chọn cái gì thế?”
“Phúc duyên!” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, không thấy bổn tiểu thư đây có tiên khí lưu động toàn thân sao?
“Chào đại sư!” Đường Hoa nhiệt tình chụp lấy bàn tay của hòa thượng lay lay vài cái, sau đó mượn sức phá vỡ mặt tuyết bước lên: “Đại sư từ nơi nào đến?”
“Đến từ nơi đến.” Tiểu hòa thượng chắp tay, vẻ mặt hiền hòa trả lời.
“Đại sư đi đâu đây?”
Tinh Tinh ở trong động trả lời bằng vẻ mặt uể oải: “Đi nơi cần đi.”
“A!” Hòa thượng sửng sốt, quay về phía huyệt động vái Tinh Tinh một vái: “Ngộ tính thí chủ thật tốt.”
Đậu xanh, thế này mà là ngộ tính tốt cái gì? Ông đây có thể phỏng đoán ra ngươi là một NPC rất hữu dụng từ việc Tinh Tinh thêm phúc duyên, đấy mới chính là ngộ tính tốt đó.
Hòa thượng lại nói: “Thí chủ tuy lấy thân thử tuyết, nhưng mưa đá dừng là sẽ có hơi lạnh tràn đến ngay, vẫn nên đi vào trong phòng tu bổ phòng ốc, chuẩn bị củi lửa mới nên.”
Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Ý hắn là gì?”
“Hắn nói là màn tiếp theo sắp đến rồi.”
* * * * * *
Đúng như lời hòa thượng nói, mưa đá rất nhanh đã dừng. Sau đó, trên bầu trời có một tầng sương mù dày đặc chầm chậm hạ xuống. Màn sương này thật lợi hại, cho dù là có chút gió bão thốc lên cũng bị đóng băng luôn. Quét mắt nhìn quanh, khắp trời đất một màu xơ xác, vạn vật đều khô khốc, cảnh tượng tựa như ngày tận thế vậy.
“Ta bắt đầu mất máu rồi!” Tinh Tinh cả kinh nói.
“Tới gần lửa chút!” Đường Hoa kéo Tinh Tinh đến gần đống lửa đang được đốt trong phòng. Chết người à, cái nhà ghẻ này thủng lỗ khắp nơi, sương mù còn chưa có đến là đã bắt đầu mất máu rồi, lát nữa làm sao chịu nổi đây?
“Hướng bảy giờ, có một tên địch nhân đang tiếp cận với tốc độ cao, ít nhất cũng là BOSS nhỏ.”
Đường Hoa vội vàng nhìn qua một khe hở, chỉ thấy giữa vùng tuyết mênh mang có một nam nhân mặc áo choàng đen, tay cầm một trường cung. Người này bắn một nhát, hơn mười mũi tên đã bắn vút về phía gian nhà ghẻ này.
“Gục xuống!” Một loạt tiếng vang nổi lên, gian nhà ghẻ này đã có thêm mấy chục cái lỗ hổng, bị bắn thủng rồi. Bắn xong đợt tên này, nam nhân áo bào đen kia ngồi ngay lên trên mặt tuyết, giống như không xem màn sương mù đang chầm chậm hạ xuống kia ra cái gì cả.
“Hướng một giờ! BOSS.”
Đường Hoa nhìn lại, thấy một người mặc áo lam theo phong cách khôi lỗi sư dừng lại ở cách gian nhà này chừng ba trăm mét, đống giấy xếp trong tay vung lên một cái, phạm vi mấy dặm phía sau lưng hắn đã có hàng trăm con thú xếp hàng bày trận.
“Đỉnh đầu!”
Một con tuyết ưng lớn chừng mấy chục trượng đang giương cánh lượn vòng giữa màn sương mù, phía trên nóc nhà.
“Ba con BOSS Đại Tuyết Sơn cùng bao vây hai tên người chơi?” Trước đây từng nói qua quái trong Đại Tuyết Sơn chia làm bốn loại rồi, thứ nhất là loại cơ quan: con rối, người giấy, người tuyết. Loại thứ hai: chim bay. Loại thứ ba: Cung thủ. Loại thứ tư: hố bẫy pháp trận. Loại thứ tư có lẽ không có ai thao túng cả, là do hệ thống thiết lập nên mới có, còn ba loại trước hình như Chu Yếm từng nói là đều có những anh đại mạnh mẽ cả. Đường Hoa toát mồ hôi luôn. Nếu hắn đoán không lầm, vậy ba con BOSS đang vây quanh gian nhà này chính là thủ lãnh ba loại ấy đấy, là BOSS trên cấp sáu mươi lăm!
Có điều Đường Hoa lại thấy thắc mắc lắm, ba con BOSS cùng đối phó với mình và Tinh Tinh, theo mặt phí tổn mà nói thì cũng là lãng phí quá mức rồi. Còn có một khả năng nữa, ba con BOSS này không phải đến tìm mình, mà là tìm con lừa trọc kia.
Vừa nghĩ đến đây, hòa thượng kia đã híp mắt cười: “Sau đây có một nhiệm vụ...”
“Dừng!” Đường Hoa cung kính nói: “Đại sư đi thong thả nhé.” Dựa theo quy củ, NPC sẽ không bao giờ tàn sát lẫn nhau, một con BOSS mình với Tinh Tinh liên thủ cũng đã hung nhiều cát ít rồi, huống chi đây có tới ba con, lại còn có cả màn sương mù sắp chụp xuống kia nữa.
Nghe vậy Tinh Tinh bất mãn: “Gia Tử, nhiệm vụ mà, nhiệm vụ cấm địa đó.”
“Vị thí chủ này tâm địa thật tốt!” Hòa thượng bèn cấp tốc lấy một bức tượng phật bằng vàng ra dúi vào tay Tinh Tinh: “Trước khi bão tuyết kết thúc, đưa đến ngôi miếu ở trên một ngọn núi tuyết cách đây ba trăm dặm, chắc chắn trọng thưởng.”
“Đừng nhận mà! Sẽ chết người đó.” Đường Hoa khẩn trương lắm.
Tinh Tinh nghe thấy vậy bèn vội vàng đẩy tượng phật lại: “Thứ quý giá như thế này, đại sư cất kỹ đi.”
“Ta không xong rồi!” Tiểu hòa thượng đột nhiên ói ra một bụm máu rồi ngã xuống đất, tay níu Tinh Tinh khẩn thiết nói: “Vật ấy... Quan hệ đến chuyện sống còn của ba trăm sư huynh đệ miếu ta, xin thí chủ rủ lòng từ bi, đưa vật ấy trở về.”
“Bịa, ngươi tiếp tục bịa nữa đi.”
Tiểu hòa thượng không để ý tới Đường Hoa: “Khí lạnh xâm nhập, ta...” Sau đó chân giật giật vài cái, đôi mắt trừng lên, rồi ngã xuống đất bất động.
“Nhiệm vụ này có nên tiếp hay không đây?” Hệ thống hỏi, có nhận nhiệm vụ đưa tượng phật vàng trở về hay không.
Đường Hoa đạp một đạp vào thi thể của tiểu hòa thượng, đậu xanh, chết rồi mà còn lưu lại thi thể đấy, ngươi lừa quỷ à? Có điều, đây cũng không phải là vấn đề chủ yếu. Đường Hoa mở cửa gỗ ra, nhìn trái nhìn phải rồi quay đầu lại nói: “Không được rồi, nếu không có màn sương mù này khiến liên tục mất máu thì vẫn còn có cơ hội. Chứ bây giờ biển tuyết mờ mịt thế này, không thể nào trốn ra ngoài nổi. Trừ phi...” Hắn cũng thấy rằng nhiệm vụ cấm địa như thế này mà không nhận thật có lỗi với bản thân mình lắm lắm. Loại nhiệm vụ này không phải ai cũng đều có thể gặp được. Năm đó Phá Toái chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ nho nhỏ ở vành ngoài Đại Tuyết Sơn mà đã nhận được một đôi kiếm bộ, nổi bật vô cùng. Vậy nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, không biết phần thưởng còn là cái gì nữa chứ? “Trừ phi nhân phẩm ngươi tốt tới N bậc, dùng chữ ‘Độn’ chạy thẳng về hướng Đông, sau đó dựa vào thuốc sinh mệnh liều mạng cùi.”
“‘Độn’ chỉ đi được nhiều nhất 10 cây số thôi, chẳng đáng kể.”
“Vậy thì đừng nhận.”
“Nhưng mà... Không nhận nhiệm vụ, ta không cam tâm.”
Đường Hoa nói: “Ta cũng không cam tâm. Hiện giờ thì rõ ràng rồi, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ một cái là ba con BOSS kia sẽ đánh tới ngay.”
“Không, người ta không cam tâm mà. Ngươi phải nghĩ cách đi.”
“Nếu không thì... Ngươi thử từ chối nhiệm vụ, rồi lại ném tượng phật vào trong túi Càn Khôn thử xem?”
“Đê tiện vậy à?” Tinh Tinh thử, xong rồi trả lời: “Không nhận nhiệm vụ, không thể bỏ vào trong túi Càn Khôn. Ốc Vít còn đê tiện hơn ngươi nữa, đã sớm đề phòng rồi.” Tinh Tinh lại cầm tượng phật lên, bắt đầu rối rắm giữa việc nhận hay không nhận nhiệm vụ.
Có 300% lợi nhuận, nhà tư bản sẽ dám làm bất cứ hành vi phạm tội gì, thậm chí là dám mạo hiểm bị xử tử nữa. Giống như hiện giờ, khi sẽ có lợi nhuận đến 1000%, hai người đã không còn thảo luận xem có nên nhận nhiệm vụ hay không, mà là sau khi nhận nhiệm vụ rồi sẽ làm sao để hoàn thành.
* * * * * *
Màn sương không còn hạ xuống nữa, nhưng khí lạnh vẫn có thể gây tổn thương đến người chơi. NPC đều là để phục vụ cho người chơi, nếu Tinh Tinh và Đường Hoa không xuất hiện ở phụ cận gian nhà gỗ này, tiểu hòa thượng kia sẽ không xuất hiện, mà ba tên BOSS kia cũng vậy. Đường Hoa với Tinh Tinh chính là hai người chơi duy nhất ở khu vực trung bộ Đại Tuyết Sơn còn may mắn sống sót trong cơn mưa đá kia, kết hợp thêm phúc duyên của Tinh Tinh, cho nên mới kích động nhiệm vụ này.
Tinh Tinh chưa nhận nhiệm vụ, ba con BOSS kia sẽ không động thủ. NPC sẽ không cảm giác được sự tồn tại của thời gian, cho nên bên gấp rút hơn luôn là người chơi. Đường Hoa đẩy cửa phòng bước ra, thấy ống máu tụt cũng không nhanh, chẳng qua là không thể bay lên cao mà thôi. Nhìn lại ba con BOSS đang lẳng lặng chờ, lần đầu tiên hắn cảm thấy được cảm giác hết đường xoay sở là gì.
Updated 289 Episodes