Chương 184: Tà môn

“Ngươi đã nói rồi đấy, vừa hao thời giờ lại vừa hao sức lực nữa. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy chứ? Sáu vạn người tuy rất nhiều, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số người chơi mà thôi, cho dù có giết sạch mười tám vạn người, khiến họ rớt 5% kinh nghiệm đi nữa, cấp bậc chỉnh thể cũng không trượt xuống nổi mà?”

Sương Vũ có phần nôn nóng: “Ta không biết vì sao cả.”

“Đừng vội, đừng vội.” Đường Hoa đưa một cốc nước sôi cho Sương Vũ: “Có ta ở đây, ta cũng phải phấn đấu một lần vì 50 kim kia cộng với cái mạng nhỏ của mình mà.”

Sương Vũ cười hối lỗi: “Xin lỗi, trong lòng ta có phần loạn quá. Hàng vạn người đã biết là hố bẫy rồi mà còn phải nhảy vào, chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị người ta quay như một đứa ngốc thì thực là đáng giận đấy.”

“Không sao cả.” Đường Hoa đứng lên nhìn hồ nước, tự nói với bản thân: “Hắn cần sáu vạn người, mà không phải là mấy vạn người hoặc là hơn mười vạn người, chứng tỏ hắn cần có đúng sáu vạn người ở trong trấn. Nhưng làm sao hắn lại có thể cam đoan sẽ không có người chơi nào chạy trốn chứ? Ví dụ nếu chỉ còn thừa có năm vạn chín ngàn, vậy hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ?... Nếu đổi lại là ta, nếu ta nhất định phải giết đủ sáu vạn người, nhưng phát hiện nhân số không đủ, ta nhất định sẽ bắt thêm người đến chêm vào chỗ hụt ngay. Nhưng cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế, cho dù có đến thị trấn gần nhất bắt NPC cư dân cũng cần phải mấy ngày là ít, vậy phải lấy cái gì đến trám vào chỗ hụt đó đây? Vũ Văn Thác không phải là một kẻ tầm thường, chắc chắn hắn đã dự trù đến chuyện này rồi, ắt hẳn phải có phương pháp gì để dự phòng mới phải...”

“Phương pháp gì?”

Đường Hoa cười hè hè, nói: “Gần đó chắc chắn phải có giấu quân đội nhà Tuỳ.”

“Ý của ngươi là Vũ Văn Thác dùng quân đội làm lực lượng hậu bị à?”

“Hẳn phải vậy, chỉ cần chúng ta xử lý được đám quân này, sau đó duy trì cho nhân số trong quận Đông Lai luôn dưới sáu vạn, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.”

“Ừ ừ, có lý lắm. Như thế không những không cần phải chết ai, mà lại còn có thể lấy được thù lao nữa, tiền thế chấp thì cũng dựa theo quy định của hệ thống, lấy lại được luôn.” Sương Vũ cảm kích vỗ vỗ vai Đường Hoa: “Ta biết ngay là có thể trông cậy được vào ngươi mà. Ta phải trở về bố trí trận Nhạn Môn ngày mai, đánh cho hắn trở tay không kịp đây, bái bai!”

“Đi à?” Đường Hoa vội giữ chặt nàng lại, hỏi: “Ngươi sẽ không mất nghĩa khí như vậy đâu phải không? Tốt xấu gì ta cũng là một anh đẹp trai mà, chắc ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu phải không?”

“Đầu tiên, ngươi không phải là một anh đẹp trai. Thứ hai, bọn ta vốn không có nhân thủ nơi Đông Lai, giờ có an bài cũng không còn kịp nữa rồi. Tiếp theo, cho dù là kịp đi nữa, người Đông Lai kiếm lại được tiền, vậy huynh đệ Nhạn Môn có khả năng sẽ không những không kiếm lại được tiền, mà còn thất bại trong sự kiện này nữa. Tiếp tiếp theo, dựa theo những phân tích về thị trường, sáu vạn người nơi Đông Lai mỗi người mất 50 kim sẽ khiến chỉ số CPI hạ xuống, mức độ lạm phát tiền tệ trong Song Kiếm có hy vọng được giảm đi, CPI tháng này được dự tính sẽ là số âm đấy.”

Ha! Không hổ là dân quản lý kinh tế đó, lúc nào cũng lôi mấy cái danh từ chuyên ngành rối rắm khó hiểu ra để lừa gạt dân chúng mới chịu hà. Nhưng Đường Hoa không thèm quan tâm đến nhiều như vậy: “Ta kệ nó tăng trưởng theo hướng nào, bây giờ đang nói đến bản thân ta.”

“Cái này chỉ là vấn đề nhỏ.” Sương Vũ kéo một tờ ngân phiếu ra, dập vào tay Đường Hoa: “Không cần phải thối lại.”

“...” 200 kim, trừ tiền thế chấp đi thì hình như còn hời được một mớ nữa nhỉ?

“Đi đây!”

“Bái bai!” Đường Hoa vẫy chào, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn xoay người nhìn lại thì Sương Vũ đã đi mất rồi. Hắn sờ sờ cái cằm, nghĩ lại một chốc rồi mới giật mình, mình đến Đông Lai không phải là để kiếm tiền công, ca là dân nhà giàu rồi, ca không thèm cái mớ tiền trinh ấy. Nhìn lại tình hình lúc này, có vẻ Vũ Văn Thác sẽ không xuất hiện đâu, chắc là đã chạy mất rồi, mình cũng nên đi thôi vậy.

Đường Hoa đã dạo suốt một vòng quanh Đông Lai, nhưng chỉ phát hiện được mấy người mà nửa đời chưa từng gặp mặt mà thôi. Không thấy có bạn bè nào, hắn bèn ngự kiếm rời khỏi phạm vi của quận. Có điều hắn cũng không chạy xa mà chỉ cầm cần câu ngồi câu cá bên cạnh địa giới Đông Lai để giết thời gian. Thật lòng hắn cũng muốn nhìn xem Vũ Văn Thác làm cách nào giết được mấy người kia trong nháy mắt lắm. Dù sao thì vì nhiệm vụ này, hắn cũng đã hao phí mất một tuần trong Đông Lai rồi, không nề hà gì chuyện phải tốn thêm một tuần nữa. Sáu vạn người cùng nhau hoá thành ánh trắng, cảnh sắc tráng lệ đó không phải cứ muốn nhìn là nhìn được đâu. Phải quay chụp hiện trường, rồi gửi bản thảo cho đặc san, tiếp tới là phân tích âm mưu của Vũ Văn Thác nữa... Vô Biên đặc san có một tên cổ đông có trách nhiệm như mình quả thực là may mắn lắm đó.

* * * * * *

Thời gian chậm rãi trôi đi, sáu vạn người chơi đội ngày 11 bắt đầu lục tục tập kết lại. Tuy toàn thể người chơi đội ngày 10 đã bị giết rồi, nhưng 50 kim tiền thế chấp khiến cho những người này không dám không đến. 50 kim, cho dù là đối với Đường Hoa trước đại hội Olympic, nó cũng là một con số hấp dẫn vô cùng đấy. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, hồi Olympic hắn hại dân chúng kiếm hời được một mớ, rồi cưỡng gian chính nghĩa lại kiếm thêm một mớ nữa, rồi Vô Biên đặc san đã bắt đầu chính thức chia lợi nhuận... Xưa nay vẫn nghe thấy có nhiều người nói rằng ‘tiền luôn kiếm không hết’, hoá ra những người đó đều là người giàu cả.

Người nghèo câu cá là vì giá trị của cá, còn người giàu câu cá là vì hưu nhàn. Đường Hoa câu được con cá nào xong là ném trở lại liền, lạc thú lớn nhất khi câu cá không phải ở chỗ thành tích của ngươi bao nhiêu, mà là sự vui sướng vì thành công và vì sự kiên nhẫn chờ đợi của mình đã được hồi báo. Cũng giống như chuyện cua gái vậy, trải qua một quá trình theo đuổi, khoảnh khắc lúc giành được chính là lạc thú lớn nhất. Sau khi đã giành được rồi thì sao? Theo nghiên cứu thì phần lớn nam giới đều hy vọng nó sẽ giống như câu cá vậy, có thể quăng con cá trở lại rồi buông cần câu tiếp.

“Đông Phương Gia Tử?” Một giọng nữ dè dặt vang lên từ phía sau lưng Đường Hoa.

Đường Hoa quay đầu nhìn lại, trên đám cỏ lau, Quàng Khăn Đỏ đang bay bồng bềnh. Quả nhiên là nàng, trừ nàng ra, đám cừu nhân với đám bạn bè mình chẳng ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ cả: “Sao ngươi đến đây vậy?” Nàng là thành viên của Nhất Kiếm, vậy lẽ ra phải mai mới đến chứ?

“Ta không tham gia hoạt động của bang hội.”

“À!” Đường Hoa à một tiếng rồi không nói gì nữa.

“Ngươi đang câu cá à?”

Hỏi thừa à? Đường Hoa trả lời: “Mười phút rồi toàn chơi với giun cả.”

“Dùng con giun câu cá?”

“Không có giun thì lấy gì câu cá?”

“Coi ta này!” Quàng Khăn Đỏ gọi ra một toà Thái Sơn nện xuống đầm nước, Thái Sơn biến mất, khắp đầm nổi lềnh bềnh đầy xác cá trắng hếu trông thật kinh tâm.

Đường Hoa dùng một tay che miệng, nhìn bầy cá chết mà lặng cả người... Nguyên nhân khiến hắn phải che miệng có hai: một là sợ mình sẽ hộc máu, còn thứ hai là sợ mình sẽ mở miệng ra chửi tục.

“... Ngươi làm sao thế?”

“Không...” Đường Hoa không quay đầu lại, chỉ nói: “Ta đang tự hỏi sự huyền bí của sự bắt đầu của sự sống của vũ trụ.”

Quàng Khăn Đỏ hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ sâu xa như vậy?”

“Ta sâu sắc cho nên ta nghĩ sâu xa.”

“Ừm... Gia Tử, ta có thể gọi ngươi là Gia Tử được không?”

“Được!”

Quàng Khăn Đỏ đáp xuống đất, ngồi bên cạnh Đường Hoa, hỏi: “Gia Tử, chúng ta quen biết cũng lâu rồi phải không?”

“Chuyện đã qua không muốn nhắc lại.” Đường Hoa vẫn chăm chăm nhìn vào mặt đầm đầy rẫy xác cá.

“Ừm... Ta nói... Chúng ta cũng như là bạn bè phải không?”

“...” Đường Hoa không trả lời, chỉ móc giun vào lưỡi câu, quăng ra, rồi đứng thừ như thế.

“Mặc Tinh nói, là bạn bè thì phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, có phải không?”

“...” Đường Hoa nghiến răng, lẽ nào mi không nhận ra ông đang không muốn để ý tới mi hay sao? Ông đã không PK thì coi như cũng đủ lịch sự rồi, cũng coi như đã nể mặt chuyện Thổ Linh Châu lắm rồi, mi ngàn vạn lần đừng có mà được voi đòi tiên đấy.

“Ngươi... Đang bực bội à? Hay ta đã nói sai gì rồi?”

“Không có!”

“Vậy may quá. Mặc Tinh nói bạn bè thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau.”

“Câu này ngươi vừa mới nói rồi.” Đường Hoa nghĩ lại một chút, rồi bổ sung: “Lẽ nào Mặc Tinh chưa từng nói với ngươi, làm bạn bè thì không được cà kê dê ngỗng, làm bạn bè thì không thể quấy rầy nhã hứng của bạn, làm bạn bè thì không thể nào mà không hiểu rằng bạn mình thực ra không muốn nhìn thấy cá chết hay sao?”

“...”

“Xin lỗi, ta nói quá uyển chuyển rồi. Ngài nói tiếp đi.”

“Mặc Tinh nói...”

Lát nữa ông đi bắt Mặc Tinh bán vào kỹ viện ngay tức thì!

“Mặc Tinh nói rằng ta vẫn luôn đeo mặt nạ mà kết bạn, vậy sẽ không có bạn bè nổi. Giữa bạn bè với nhau mà ngay cả mặt thật cũng chưa từng thấy, vậy sẽ không thể nào có được sự tín nhiệm cơ bản nhất.”

Đường Hoa thuận miệng hỏi: “Nàng ta thấy rồi à?”

“Ừ ừ!” Quàng Khăn Đỏ nghiêng đầu nhìn Đường Hoa, chờ hắn quay đầu lại.

Không ngờ Đường Hoa lại không thèm động đậy ngay cả một con mắt, chỉ tiếp tục chằm chằm nhìn vào chiếc phao, Quàng Khăn Đỏ thất vọng vô cùng. “Còn có chuyện gì nữa không?” Đường Hoa rất tàn nhẫn hỏi một câu.

“Hết rồi, ta đi đây!” Quàng Khăn Đỏ dù có non nớt hơn cũng có thể hiểu ra rằng Đường Hoa đang hạ lệnh trục khách, bèn mang mặt nạ trở lại, nói: “Hẹn gặp lại.”

“Ừ!” Đường Hoa ngẩng đầu nhìn Quàng Khăn Đỏ bay đi, rồi mắng một câu ‘bà nội nó’, sau đó cầm cần câu lên đổi chỗ câu khác. Nằm ở giữa bụi cỏ lau rậm rạp, lại không có ruồi muỗi quấy rầy, cuộc sống thật là thư thả quá đi.

Không đúng rồi... Quàng Khăn Đỏ là thành viên bang Nhất Kiếm mà, cho dù nàng có quái gở hơn, thể nào cũng phải nhận được tin nhắn phát tập thể của các đường chủ báo cho biết chân tướng sự tình ở Đông Lai mới phải chứ? Dựa theo cơ sở là nàng đã tới cấp 62 mà phân tích, vậy nàng không có khả năng chỉ vì 50 kim mà qua đây chịu chết được. Vậy nàng xuất hiện ở chỗ này làm gì vậy? Lẽ nào...?

Đường Hoa bèn vội vàng gọi nhắn tin cho Quàng Khăn Đỏ: “Đâu rồi?” Nhắn xong hắn tự khinh bỉ lấy chính mình, nhìn cái kiểu của mình bây giờ thật là bợ đỡ quá cỡ, súc sinh quá cỡ cơ.

“Ta đang ở trên một bãi đất bên ngoài quận Đông Lai.”

“Bơi à?”

“Không phải, ta đang chờ thời cơ bắt Vạn Linh Huyết.”

Hoá ra nha đầu này vốn cũng có báo danh đi Trường Sa ngày hôm qua, nhưng bởi vì có kỹ năng giao tiếp với cây cỏ, biết có nguy hiểm nên đã chạy mất hút, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cây cỏ đã phát hiện cách Trường Sa không xa có một toà Vạn Linh Huyết trận. Có điều ngày hôm qua nàng đã chậm chân một chút, tìm được trận thì người đã đi rồi, chỉ còn dấu vết là một trận pháp trống không hình ngôi sao sáu cánh thôi. Nàng bèn đem sự tình đi dò hỏi các NPC trong môn phái, những người này nói nàng biết rằng có yêu nhân đang làm phép, mục đích là để lấy được Vạn Linh Huyết, đồng thời cũng báo cho nàng rằng Vạn Linh Huyết này thuộc dạng pháp bảo tà môn, trong văn hiến không hề có ghi chép, cho nên họ cũng không biết là để làm gì.

Bởi vậy nàng mới định hôm nay đi trước kẻ xấu kia một bước, cướp lấy Vạn Linh Huyết, nhưng không ngờ đến được Vạn Linh Huyết trận rồi, các cỏ cây lại báo cho nàng biết rằng có bạn của nàng đang ở gần đây. Nàng dạo một vòng, hoá ra đó lại là Đường Hoa, nhưng lúc này Đường Hoa lại không ở trong phạm vi quận Đông Lai, cho nên nàng cũng không nói hắn biết mục đích đến đây của nàng... Thực ra cũng một phần là do không có cơ hội nói, vì Đường Hoa không hề hỏi mà. Nàng không nói ra không phải vì nàng ích kỷ, mà vì nàng cảm thấy việc này nguy hiểm lắm, không cần thiết phải để bạn bè theo mình mạo hiểm làm gì.

Bởi thế Đường Hoa mặt dày cũng bèn chạy đến chỗ bãi cát nàng nói, rồi tìm được Quàng Khăn Đỏ đang nấp sau một rặng đá ngầm cạnh một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh.

“Có khó khăn cỡ đó thì nhất định phải hô hào bè bạn cùng đi, có biết không?” Đường Hoa nghiêm nghị răn dạy: “Ngươi làm vậy là không coi ta là bạn bè đấy, là không đúng đâu.”

“Xin lỗi.”

“Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi đấy.” Đường Hoa nhìn lại thời gian trên bảng hệ thống, còn hai tiếng đồng hồ nữa. Pháp bảo tà môn à, không sao, có tà hơn nữa ông cũng không sợ đâu, không sợ ngươi tà chỉ sợ ngươi không tà thôi. Hắn đã bỏ qua Quàng Khăn Đỏ mà tính đến chuyện thâu Vạn Linh Huyết vào trong túi của mình rồi.

“Nghe nói ngươi đã đi Quỷ giới à?”

“Ừ!”

“Chơi có vui không? Ta muốn đi, nhưng lại sợ.”

“Có thể du lịch một chuyến thử xem. Ngươi đến Phong Đô, tìm một âm môi là có thể xuống đó ngay, chừng nào muốn về thì nói một tiếng với hắn là được hà. Có tốn tiền, nhưng phải chăng lắm.” Thái độ cuả tiểu nhân Đường Hoa rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

“Ngươi lợi hại thực đó. Mặc Tinh nói rằng ngươi là người đầu tiên tiến vào Vân Trung giới, lại là người đầu tiên thu thập đủ đá trong Sơn Hải giới, giờ lại trở thành người đầu tiên đến Quỷ giới, ngay cả độ kiếp cũng...”

“Cô nương, cho ngươi một lời khuyên này. Những kẻ mà chơi trò chơi giỏi ấy, trong hiện thực đều là dạng người chẳng có cái rắm bản lĩnh gì cả.”

“Ngươi cũng...”

“Ta? Ừm... Ta ngoại lệ, không nằm trong đám đó. Trong hiện thực, ta là một thanh niên tiềm năng chói lọi đó.”

“Vậy trong hiện thực ngươi làm...”

“Chúng ta có thể đổi sang đề tài khác không?”

“ Ừ ừ, thực ra ta rất hâm mộ các ngươi đấy. Hồi nhỏ thân thể ta yếu đuối lắm, người nhà sợ ta sinh bệnh, cho nên hồi nhỏ ta chưa bao giờ được chơi đùa cùng các bạn cả. Đến khi vào tiểu học, người nhà lại sợ ta bị đồng học ức hiếp, nên mời gia sư cho ta. Đến trung học cơ sở thì lo ta yêu sớm bị người khác lừa gạt, rồi học thói xấu, nên vẫn mời gia sư. Đến trung học phổ thông, người nhà lo vì bọn sâu bọ ngoài xã hội thường hay đến các trường trung học lừa các nữ sinh, đưa các nàng ra ngoài chơi đùa, ức hiếp các nàng, bởi vậy ta lại phải ở trong nhà. Đến lúc ta học Đại học, không còn cách nào nữa, người nhà bèn đưa ta đến nước ngoài, đồng thời mời trợ lý tư nhân và vệ sĩ cho ta, các bạn đồng học đều không thích nói chuyện với ta, cho dù ngẫu nhiên có người nói chuyện với ta một lần, cũng sẽ không nói lần thứ hai.”

“Ha ha... Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cha mẹ ngươi được, đều do hệ thống giáo dục có vấn đề quá lớn thôi. Ba mẹ ngươi cưng chiều ngươi quá, lo ngươi không chịu đựng nổi mưa gió đó mà.” Đường Hoa có một người bà con thân thích xa, cô bé này đi học trung học cơ sở, năm đầu là nữ sinh ngoan ngoãn thành tích ưu tú, đến năm hai bị một số nữ sinh cùng khối đánh, nhưng nhà trường vì đối phương là trẻ vị thành niên, lại bị luật sư bên đó uy hiếp, cho nên không có biện pháp nào hữu hiệu để quản chế cả, kết quả là cô bé bà con xa kia vì để tự bảo vệ bản thân mình, bèn bắt đầu tiếp xúc với các thanh niên du thủ du thực trong xã hội, ngay trong năm đó đã làm bồ nhí cho người ta. Sau này tên kia bị bắt, nàng nói với cảnh sát rằng, nếu ta không làm bồ nhí cho hắn, vậy ta không thể nào tiếp tục học trong trường nổi, ta hoàn toàn vì muốn có thể yên ổn học hành nên mới vậy thôi... Vấn đề bạo lực học đường và nhà trường không có tiếng nói, chẳng trách gì cha mẹ Quàng Khăn Đỏ lại lo lắng như vậy.

“Ta thật sự rất cảm ơn ngươi đã giới thiệu Mặc Tinh cho ta quen biết, tuy Mặc Tinh cũng không thích nói chuyện với ta lắm, nhưng ta biết nàng vẫn coi ta là một người bạn. Còn nữa, nàng là một cảnh sát, hơn nữa đến hành tinh M rồi nàng vẫn còn có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa.”

“Ừ!” Vì tương lai có thể đầu cơ trục lợi nơi hành tinh M, nhất định phải duy trì tốt mối quan hệ với Mặc Tinh mới được. Đường Hoa đã sớm suy tính rồi, hắn một là không văn bằng, hai là không tiền bạc, ba là không địa vị, bốn là không có việc làm, vậy khi tới hành tinh M rồi thì trừ những công tác mà ngay cả người máy cũng không làm, chỉ còn có thể nhờ vào chút khôn vặt đặng lợi dụng kẽ hở trong pháp luật Liên Bang mà thôi.

“Có người đến rồi.” Quàng Khăn Đỏ kéo kéo, hai người bèn rụt đầu xuống.

Không lâu sau, từ chỗ trận pháp hình sao sáu cánh truyền đến tiếng đối thoại, trong đó có một thanh âm có phần già nua, thanh âm còn lại thì Đường Hoa biết, không phải Vũ Văn Thác thì còn là ai nữa đây?

“Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi.” - Thanh âm già nua.

“Ừ! Khổ cực rồi.” - Vũ Văn Thác.

“Mạt tướng biết không nên hỏi, nhưng mạt tướng thực rất muốn biết, nhất định phải chết nhiều người như vậy sao?”

“Vì sao ngươi lại không hỏi nguyên do ta phải làm như thế?”

“Mạt tướng biết công tử chắc chắn phải có lý do nên mới làm như vậy.”

“Hàn lão tướng quân, nếu không hy sinh mười tám vạn người này, vậy trong tương lai, đất Hoa Hạ ta sẽ nhuốm đầy máu đỏ. Lúc đó tình cảnh sinh linh đồ thán thế nào, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu.”

“Mạt tướng biết rồi, vậy mạt tướng sẽ về quân doanh trước, để ngăn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”

“Khổ cực rồi.”

* * * * * *

Vũ Văn Thác chỉ đứng lặng người cách đây hơn trăm mét, nhưng Quàng Khăn Đỏ vẫn cứ tỏ ra rất là khẩn trương.

Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Ngón tay của ta bị ngươi bẻ gãy rồi kìa.”

“A!” Quàng Khăn Đỏ vội vàng nhìn lại, quả nhiên mình đang nắm chặt ngón trỏ của Đường Hoa trong tay thật, mà cái ngón này đang bị cong queo theo một hướng rất là phản quy tắc: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao đâu, dù sao cũng không đau mà.” Đường Hoa hỏi: “Nhìn bộ dạng này của ngươi, không phải là lần đầu tiên đi trộm gà trộm chó đó chứ?”

“... Đúng vậy, ngươi thì sao?”

“Ta thì thường làm. Yên tâm đi. Nếu hắn sẽ phát hiện, dù ngươi có khẩn trương hắn cũng sẽ phát hiện. Nếu hắn sẽ không phát hiện, cho dù ngươi có ngủ lăn quay ra hắn cũng sẽ không phát hiện đâu. Chuyện hắn có phát hiện hay không không có chút liên can nào tới tâm trạng của ngươi cả.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Tên này rất là mạnh, đặc biệt là thanh kiếm mà hắn đeo sau lưng kia, tên là Hiên Viên kiếm. Nếu nó chưa ra khỏi vỏ, chúng ta vẫn còn có thể đánh bạc thử vận quật ngã hắn xem. Nhưng nếu nó ra khỏi vỏ, chúng ta phải lập tức chạy ngay.”

“Ngươi có kế hoạch gì không?”

“Hiện giờ chúng ta không hề biết gì về tốc độ cũng như quỹ tích bay của Vạn Linh Huyết cả, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Lát nữa ta sẽ vây Vũ Văn Thác vài giây trước, nhưng vây được một giây hay mười giây thì ta cũng chưa chắc lắm, ngươi cứ thừa dịp đó đoạt lấy Vạn Linh Huyết là được.”

Quàng Khăn Đỏ có phần do dự: “Nhưng vừa nãy Vũ Văn Thác có nói việc này có quan hệ đến sinh linh của Hoa Hạ...”

“Heo à? Đây là trò chơi đó, nói đến ‘sinh linh Hoa Hạ’ chẳng phải là đang nói đến người chơi đó sao? Ta đoán đây cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chơi trò chơi không giống với trong hiện thực đâu, mặc kệ nó có trời long đất lở hay là máy chủ bị hỏng đi nữa, cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chúng ta thân là người chơi thì phải có sự giác ngộ của người chơi, phải biết lợi dụng nước đục mà mò cá mới là đúng đắn chứ.”

“Ừ ừ!”

Mẹ của Quàng Khăn Đỏ ơi, đừng nên trách tội ta đã dạy hư đứa con gái mà ngài trân quý suốt 20 năm nha, chẳng qua là vì ta nghĩ ngài cũng sẽ không nhồi nhét mấy cái quan niệm đại nghĩa đại nghiếc cho con gái ngài đâu mà.

* * * * * *

“Còn nửa giờ nữa thôi, ta thật là phục tên tiểu tử Vũ Văn kia đó, đứng bất động suốt một tiếng đồng hồ rồi kìa.”

Quàng Khăn Đỏ nói: “Ta cảm thấy hắn đang rất đau lòng.”

“Mỹ nữ, đừng nên nói huyễn tưởng như thế, chưa nói đang cách nhau cả trăm mét, mà trước mặt còn có một khối đá ngầm nước biển đánh vào cả vạn năm nay cũng chưa sập nữa mà.”

“Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy hắn dường như đang sám hối mà thôi.”

“Thời nhà Tuỳ còn chưa có Thượng Đế, Như Lai với Ngọc Hoàng Đại Đế, chưa có sám hối.”

“Phì!” Quàng Khăn Đỏ nghe vậy thì bật cười: “Thực ra Thượng Đế vẫn mãi tồn tại, chẳng qua là chúng ta không biết ngài tồn tại mà thôi.”

“Mỹ nữ, Thượng Đế chỉ có một mình mà thôi, nếu mỗi năm ngươi sám hối một lần, vậy ngươi cảm thấy lão nhân gia ngài nghe hết nổi sao? Bởi vậy...” Đường Hoa nói: “Ta đoán ngài ấy nhất định có thuê nhân công đấy, tiền công thì tính theo giờ...”

“Ngươi... Sao nói chuyện không có giới hạn gì hết vậy?” Quàng Khăn Đỏ lại cười nữa rồi, trong ký ức của nàng, dường như chưa có ngày nào nàng cười được nhiều như thế này cả.

“Ngươi xem, hiện giờ cảm xúc của ngươi đang thư thả, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra ngươi mà.” Đường Hoa dặn dò: “Đương nhiên lát nữa mà ta nói ‘chuẩn bị’ thì ngươi nhất định phải khẩn trương lên đấy, đừng vì quá thoải mái mà không lấy được Vạn Linh Huyết à.” Hắn nhất định phải xoa dịu cảm xúc cho Quàng Khăn Đỏ trước đã, những người làm chuyện xấu lần đầu mà thất bại, nguyên nhân thường là do đã lên kế hoạch quá nhiều, và khẩn trương quá nhiều cả. Nếu hiện giờ bên cạnh hắn là con sói đói kia, cam đoan hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh các mỹ nữ trên bờ cát ngay.

“Ừ ừ!”

* * * * * *

“Còn 5 phút nữa... A?” Đường Hoa vừa báo cáo thời gian xong, đã phát hiện ở phía bên kia của tảng đá ngầm, trận pháp hình ngôi sao sáu cánh đang có ánh sáng màu máu dâng trào, dường như đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhưng điều này còn chưa đến mức khiến hắn phải thốt lên ‘A’. Hắn hô lên là bởi vì Hấp Ma Hồ trong túi Càn Khôn của hắn đang chợt có hiện tượng rục rịch muốn động đậy. Đậu xanh, ngươi có phải là gà sống đâu, cựa quậy cái gì?

Hấp Ma Hồ là một món đồ rất cổ điển của phương Tây, cũng là pháp bảo rác rưởi nhất trên thân Đường Hoa, nó là thù lao do Nhược Hãn trả công khi nhờ hắn hỗ trợ hồi nàng còn chưa có Phá Toái theo đuổi. Hồi đó mình cảm thấy đã bị thiệt thòi rồi, sau đó thì ném nó vào trong một góc vắng của túi Càn Khôn, mãi đến bây giờ không những chưa từng trang bị nó lên, mà còn chưa hề coi là có nó tồn tại nữa. Nhưng sao bây giờ nó lại đòi cựa quậy rồi nhỉ? Tình huống này Đường Hoa chưa thấy qua bao giờ cả, nếu là muốn cựa quậy, cũng phải là đám gà vịt mình mang theo để sẵn sàng nướng chớ, ngươi là một cái bình, rảnh rỗi lại đi học theo đám gà vịt làm gì?

Đây cũng là do Đường Hoa gan lớn, chớ nếu đổi lại là Quàng Khăn Đỏ, không kêu ‘mẹ ơi’ mới gọi là lạ đó. Đường Hoa thì lại căn cứ theo nguyên tắc rác rưởi là rác rưởi, ngươi thích động đậy thì ngươi cứ động đi, nếu dám chạy ta sẽ diệt ngươi ngay. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, pháp bảo này chắc chắn không phải là hàng của Trung Thổ, mà pháp trận hình ngôi sao sáu cánh đằng kia Quàng Khăn Đỏ cũng có nói không phải là pháp trận của Trung Thổ rồi, hai bên chắc chắn phải có mối liên hệ tất yếu nào đó đấy.

“Sao thế?” Quàng Khăn Đỏ quan tâm hỏi.

“Không có gì, chân bị trẹo thôi hà.” Không cần thiết phải giải thích làm gì, giải thích thì ngươi cũng không giải thích cho rõ ràng được đâu.

“Chân bị trẹo?” Quàng Khăn Đỏ sùng bái vô cùng, quả nhiên là cao thủ đấy, không động đậy chút nào mà cũng có thể bị trẹo chân luôn: “Đau không?”

“Không đau lắm!” Trợn mắt nói dối xong, Đường Hoa nhìn lại cái bình còn đang cựa quậy kia, cảm thán: hôm nay thực là tà môn đấy.

 

*** Hoa Hạ: cũng dùng để chỉ Trung Quốc

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Đăng ký
3 Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4 Chương 3: Trưởng thôn
5 Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6 Chương 5: Gà trống
7 Chương 6: Lượng Thiên Xích
8 Chương 7: Mặc tinh
9 Chương 8: Đánh Boss
10 Chương 9: HOẢ TÚC
11 Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12 Chương 11: ĐÚT LÓT
13 Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14 Chương 13: THỤC SƠN
15 Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16 Chương 15: TỐT NGHIỆP
17 Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18 Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19 Chương 18: Phá toái
20 Chương 19: NHẬT BÁO
21 Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22 Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23 Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24 Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25 Chương 24: QUY TẮC
26 Chương 25: HÀM ĐAN
27 Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28 Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29 Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30 Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31 Chương 30: LÂM TRUY
32 Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33 Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34 Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35 Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36 Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37 Chương 36: THI THI
38 Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39 Chương 38: XÁ LỢI
40 Chương 39: QUA ẢI
41 Chương 40: ĐẤU HỒ
42 Chương 41: BẢY TRẬN
43 Chương 42: CƯỢC
44 Chương 43: CƯỚP
45 Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46 Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47 Chương 46: LAO SƠN
48 Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49 Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50 Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51 Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52 Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53 Chương 52: CHU YẾM
54 Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55 Chương 54: VÔ ĐỀ
56 Chương 55: NHẬP BANG
57 Chương 56: QUÁ ĐỘ
58 Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59 Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60 Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61 Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62 Chương 61: KIẾM
63 Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64 Chương 63: TÌNH YÊU
65 Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66 Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67 Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68 Chương 67: MỀM XÈO
69 Chương 68: ĐÁNH LÉN
70 Chương 69: ĐÀM PHÁN
71 Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72 Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73 Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74 Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75 Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76 Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77 Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78 Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79 Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80 Chương 79: MÔNG MÔNG
81 Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82 Chương 81: SẮC
83 Chương 82: TÀI
84 Chương 83: KHÍ
85 Chương 84: LỰA CHỌN
86 Chương 85: MA TÔN
87 Chương 86: BA XÀ
88 Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89 Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90 Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91 Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92 Chương 91: quá độ
93 Chương 92: Đấu giá
94 Chương 93: Nhà giàu mới nối
95 Chương 94: Thi Thi
96 Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97 Chương 96: Viên Quân
98 Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99 Chương 98: Đào hầm
100 Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101 Chương 100: Tân Tiên giới
102 Chương 101: Đấu chọn
103 Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104 Chương 103: Thiên Thư
105 Chương 104: Hộ giá thất hành
106 Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107 Chương 106: Vòng 20 người
108 Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109 Chương 108: Tứ cường
110 Chương 109: Người thua
111 Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112 Chương 111: Người nam nhân thần bí
113 Chương 112: Hội chiến
114 Chương 113: Thuê Sương Vũ
115 Chương 114: Khá là giàu đấy
116 Chương 115: Du Châu
117 Chương 116: Cẩn thận
118 Chương 117: Mất trộm
119 Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120 Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121 Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122 Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123 Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124 Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125 Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126 Chương 125: Táng Ái
127 Chương 126: Ảo ảnh trận
128 Chương 127: Vân Trung giới
129 Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130 Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131 Chương 130: Lý tưởng
132 Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133 Chương 132: Thành dưới đáy biển
134 Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135 Chương 134: quá độ
136 Chương 135: Bao sân
137 Chương 136: Chu Tước
138 Chương 137: Tỏ tình
139 Chương 138: Trong lúc cua gái
140 Chương 139: Thành công
141 Chương 140: Thanh long quốc
142 Chương 141: Cung
143 Chương 142: Lệnh truy nã
144 Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145 Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146 Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147 Chương 146: Cược
148 Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149 Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150 Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151 Chương 150: Thi đấu bơi lội
152 Chương 151: Cái đuôi sói
153 Chương 152: Tín nhiệm
154 Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155 Chương 154: Ma-ra-tông
156 Chương 155: Mùa bội thu
157 Chương 156: Quán quân
158 Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159 Chương 158: Trong giải đấu
160 Chương 159: Hán gian
161 Chương 160: Vô địch
162 Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163 Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164 Chương 163: Trận chung kết (một)
165 Chương 164: Trận chung kết (hai)
166 Chương 165: Trận chung kết (ba)
167 Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168 Chương 167: Sau trận chung kết
169 Chương 168: Lại bỏ rơi
170 Chương 169: Bẫy rập
171 Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172 Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173 Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174 Chương 173: Cạnh tranh
175 Chương 174: Bất ngờ
176 Chương 175: Ván bài
177 Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178 Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179 Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180 Chương 179: Trấn Sinh Tử
181 Chương 180: Chiêu Hồn quan
182 Chương 181: Qua núi
183 Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184 Chương 183: Chết trong chớp mắt
185 Chương 184: Tà môn
186 Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187 Chương 186: Hỗn chiến
188 Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189 Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190 Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191 Chương 190
192 Chương 191: Binh trạm
193 Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194 Chương 193: Thiên địch
195 Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196 Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197 Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198 Chương 197: Trận Bát Quái
199 Chương 198: Tờ giấy
200 Chương 199: Thiên đạo
201 Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202 Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203 Chương 202: Thành đô
204 Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205 Chương 204: Mở hội nghị
206 Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207 Chương 206: Chiến lược biến hóa
208 Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209 Chương 208: Sương – Giận
210 Chương 209: Gia - Giận
211 Chương 210: Lần Thứ Ba
212 Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213 Chương 212: Nội Chiến
214 Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215 Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216 Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217 Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218 Chương 217: Trùng phùng
219 Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220 Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221 Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222 Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223 Chương 222: Bắt Cóc
224 Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225 Chương 224: Ký lục biển Đông
226 Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227 Chương 226: Tiên Kiếp
228 Chương 227: Bất ngờ
229 Chương 228: Vì dân trừ hại
230 Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231 Chương 230: Đếm Ngược
232 Chương 231: Ứng Chiến
233 Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234 Chương 233: Mai phục
235 Chương 234: Đèn thần
236 Chương 235: Đoàn Kết
237 Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238 Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239 Chương 238: Vận hên của rau củ
240 Chương 239: Sấm
241 Chương 240: Hoa
242 Chương 241: Linh thạch
243 Chương 242: Chia tay
244 Chương 243: Việc vặt
245 Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246 Chương 245: Hiểu lầm
247 Chương 246: Chiến dịch
248 Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249 Chương 248: Biến hóa
250 Chương 249: Vận gạo
251 Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252 Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253 Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254 Chương 253: Đàm phán
255 Chương 254: Bao vây
256 Chương 255: Bắt tráng đinh
257 Chương 256: Quả Ma Vương
258 Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259 Chương 258: Tiên giới
260 Chương 259: Cướp tù
261 Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262 Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263 Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264 Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265 Chương 264: Thiên Nộ (1)
266 Chương 265: Thiên Nộ (2)
267 Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268 Chương 267: Hạn Bạt
269 Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270 Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271 Chương 270: Thiên ngữ
272 Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273 Chương 272: Gia Tử uy vũ
274 Chương 273: Búa Bàn Cổ
275 Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276 Chương 275: Khởi nguồn
277 Chương 276: Thần khí
278 Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279 Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280 Chương 279: Pháp bảo ra hết
281 Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282 Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283 Chương 282: Cược
284 Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285 Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286 Chương 285: Mẫu mực
287 Chương 286: Trần thế mỹ
288 Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289 Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)
Chapter

Updated 289 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Đăng ký
3
Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4
Chương 3: Trưởng thôn
5
Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6
Chương 5: Gà trống
7
Chương 6: Lượng Thiên Xích
8
Chương 7: Mặc tinh
9
Chương 8: Đánh Boss
10
Chương 9: HOẢ TÚC
11
Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12
Chương 11: ĐÚT LÓT
13
Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14
Chương 13: THỤC SƠN
15
Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16
Chương 15: TỐT NGHIỆP
17
Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18
Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19
Chương 18: Phá toái
20
Chương 19: NHẬT BÁO
21
Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22
Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23
Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24
Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25
Chương 24: QUY TẮC
26
Chương 25: HÀM ĐAN
27
Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28
Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29
Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30
Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31
Chương 30: LÂM TRUY
32
Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33
Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34
Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35
Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36
Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37
Chương 36: THI THI
38
Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39
Chương 38: XÁ LỢI
40
Chương 39: QUA ẢI
41
Chương 40: ĐẤU HỒ
42
Chương 41: BẢY TRẬN
43
Chương 42: CƯỢC
44
Chương 43: CƯỚP
45
Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46
Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47
Chương 46: LAO SƠN
48
Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49
Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50
Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51
Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52
Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53
Chương 52: CHU YẾM
54
Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55
Chương 54: VÔ ĐỀ
56
Chương 55: NHẬP BANG
57
Chương 56: QUÁ ĐỘ
58
Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59
Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60
Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61
Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62
Chương 61: KIẾM
63
Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64
Chương 63: TÌNH YÊU
65
Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66
Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67
Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68
Chương 67: MỀM XÈO
69
Chương 68: ĐÁNH LÉN
70
Chương 69: ĐÀM PHÁN
71
Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72
Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73
Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74
Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75
Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76
Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77
Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78
Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79
Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80
Chương 79: MÔNG MÔNG
81
Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82
Chương 81: SẮC
83
Chương 82: TÀI
84
Chương 83: KHÍ
85
Chương 84: LỰA CHỌN
86
Chương 85: MA TÔN
87
Chương 86: BA XÀ
88
Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89
Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90
Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91
Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92
Chương 91: quá độ
93
Chương 92: Đấu giá
94
Chương 93: Nhà giàu mới nối
95
Chương 94: Thi Thi
96
Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97
Chương 96: Viên Quân
98
Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99
Chương 98: Đào hầm
100
Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101
Chương 100: Tân Tiên giới
102
Chương 101: Đấu chọn
103
Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104
Chương 103: Thiên Thư
105
Chương 104: Hộ giá thất hành
106
Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107
Chương 106: Vòng 20 người
108
Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109
Chương 108: Tứ cường
110
Chương 109: Người thua
111
Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112
Chương 111: Người nam nhân thần bí
113
Chương 112: Hội chiến
114
Chương 113: Thuê Sương Vũ
115
Chương 114: Khá là giàu đấy
116
Chương 115: Du Châu
117
Chương 116: Cẩn thận
118
Chương 117: Mất trộm
119
Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120
Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121
Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122
Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123
Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124
Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125
Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126
Chương 125: Táng Ái
127
Chương 126: Ảo ảnh trận
128
Chương 127: Vân Trung giới
129
Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130
Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131
Chương 130: Lý tưởng
132
Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133
Chương 132: Thành dưới đáy biển
134
Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135
Chương 134: quá độ
136
Chương 135: Bao sân
137
Chương 136: Chu Tước
138
Chương 137: Tỏ tình
139
Chương 138: Trong lúc cua gái
140
Chương 139: Thành công
141
Chương 140: Thanh long quốc
142
Chương 141: Cung
143
Chương 142: Lệnh truy nã
144
Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145
Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146
Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147
Chương 146: Cược
148
Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149
Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150
Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151
Chương 150: Thi đấu bơi lội
152
Chương 151: Cái đuôi sói
153
Chương 152: Tín nhiệm
154
Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155
Chương 154: Ma-ra-tông
156
Chương 155: Mùa bội thu
157
Chương 156: Quán quân
158
Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159
Chương 158: Trong giải đấu
160
Chương 159: Hán gian
161
Chương 160: Vô địch
162
Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163
Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164
Chương 163: Trận chung kết (một)
165
Chương 164: Trận chung kết (hai)
166
Chương 165: Trận chung kết (ba)
167
Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168
Chương 167: Sau trận chung kết
169
Chương 168: Lại bỏ rơi
170
Chương 169: Bẫy rập
171
Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172
Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173
Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174
Chương 173: Cạnh tranh
175
Chương 174: Bất ngờ
176
Chương 175: Ván bài
177
Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178
Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179
Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180
Chương 179: Trấn Sinh Tử
181
Chương 180: Chiêu Hồn quan
182
Chương 181: Qua núi
183
Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184
Chương 183: Chết trong chớp mắt
185
Chương 184: Tà môn
186
Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187
Chương 186: Hỗn chiến
188
Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189
Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190
Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191
Chương 190
192
Chương 191: Binh trạm
193
Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194
Chương 193: Thiên địch
195
Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196
Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197
Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198
Chương 197: Trận Bát Quái
199
Chương 198: Tờ giấy
200
Chương 199: Thiên đạo
201
Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202
Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203
Chương 202: Thành đô
204
Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205
Chương 204: Mở hội nghị
206
Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207
Chương 206: Chiến lược biến hóa
208
Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209
Chương 208: Sương – Giận
210
Chương 209: Gia - Giận
211
Chương 210: Lần Thứ Ba
212
Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213
Chương 212: Nội Chiến
214
Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215
Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216
Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217
Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218
Chương 217: Trùng phùng
219
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220
Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221
Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222
Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223
Chương 222: Bắt Cóc
224
Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225
Chương 224: Ký lục biển Đông
226
Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227
Chương 226: Tiên Kiếp
228
Chương 227: Bất ngờ
229
Chương 228: Vì dân trừ hại
230
Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231
Chương 230: Đếm Ngược
232
Chương 231: Ứng Chiến
233
Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234
Chương 233: Mai phục
235
Chương 234: Đèn thần
236
Chương 235: Đoàn Kết
237
Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238
Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239
Chương 238: Vận hên của rau củ
240
Chương 239: Sấm
241
Chương 240: Hoa
242
Chương 241: Linh thạch
243
Chương 242: Chia tay
244
Chương 243: Việc vặt
245
Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246
Chương 245: Hiểu lầm
247
Chương 246: Chiến dịch
248
Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249
Chương 248: Biến hóa
250
Chương 249: Vận gạo
251
Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252
Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253
Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254
Chương 253: Đàm phán
255
Chương 254: Bao vây
256
Chương 255: Bắt tráng đinh
257
Chương 256: Quả Ma Vương
258
Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259
Chương 258: Tiên giới
260
Chương 259: Cướp tù
261
Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262
Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263
Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264
Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265
Chương 264: Thiên Nộ (1)
266
Chương 265: Thiên Nộ (2)
267
Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268
Chương 267: Hạn Bạt
269
Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270
Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271
Chương 270: Thiên ngữ
272
Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273
Chương 272: Gia Tử uy vũ
274
Chương 273: Búa Bàn Cổ
275
Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276
Chương 275: Khởi nguồn
277
Chương 276: Thần khí
278
Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279
Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280
Chương 279: Pháp bảo ra hết
281
Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282
Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283
Chương 282: Cược
284
Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285
Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286
Chương 285: Mẫu mực
287
Chương 286: Trần thế mỹ
288
Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289
Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)