Chương 182: Chuyên san Âm Phủ

Đường Hoa lôi kéo tình cảm, Tinh Tinh ỷ nhỏ tuổi làm nũng, Phi Thường Kiếm hô hào bắt bớ, nhưng hết thảy đều vô dụng. Hàm Chúc Chi Long đúng không hổ là Hàm Chúc Chi Long, hắn làm loạn mặc hắn làm loạn, ta cứ ngủ phần ngủ của ta, hoàn toàn không thèm để vào mắt năm con bọ chét này.

Cho dù là như thế, kẻ có lá gan lớn nhất ở đây là Sát Phá Lang cũng không dám khai đao với Hàm Chúc Chi Long. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do Tinh Tinh với nữ quỷ kia góp phần hù dọa mà ra, khiến Sát Phá Lang cứ cảm thấy nếu mình mà xuất kiếm thì trên có lỗi với trời đất, dưới có lỗi với tổ tông... Mà lại nói, biết đâu chừng người ta bị chém trúng một kiếm sẽ khó chịu, mở miệng ra rống lên một tiếng, bên mình ngất xỉu tức thì bốn tên thì sao? Đối với loại BOSS dũng mãnh siêu cấp vô địch vũ trụ như vầy thì ngàn vạn lần đừng có ý đồ đi cày đồ nó, mà phải nên nghĩ làm sao để người ta đừng cày đồ ngược lại mới là đúng đắn.

“Huy Hoàng lên!” Đường Hoa phất tay, giờ đành gáo bể làm muôi vậy. Chỗ này có tổng cộng năm tên người chơi là năm loại cá tính, chắc không đến nỗi bị phớt lờ hết thảy chứ nhở?

“Khụ!” Huy hoàng ho một tiếng rồi bắt đầu nghĩ xem nên xưng hô như thế nào. Long ca? Quá thân mật. Long gia gia? Tởm quá. Hàm Chúc Chi Long? Quá mất lịch sự. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Huy Hoàng bèn ho một tiếng nữa rồi nói: “Nói xong rồi.”

“Móa!” Huy Hoàng lần đầu tiên bị khinh bỉ tập thể, gương mặt ngượng đỏ đến nỗi gần nhỏ ra máu luôn.

Cuối cùng Sát Phá Lang cũng dũng cảm bước ra, ôm quyền nói: “Non xanh không đổi, nước biếc còn đây, hẹn gặp lại.”

“Ta đệt!” Lại một đòn khinh bỉ tập thể nữa.

“Làm lần nữa đi, mỗi người một lần, nghiêm túc chút.” Đường Hoa hít sâu một hơi, rồi xổ ra một tràng: “Long ca, ta gọi ngài là Long ca chắc ngài không để bụng chứ? Tuy ngài có tuổi tác và trí tuệ khiến ta phải giương mắt mà nhìn, nhưng dung mạo ngài lại chỉ lớn hơn ta có một chút... Là như vầy, Bàn Cổ nhờ ta nhắn với ngài một tin này, ngài ấy nhắn rằng năm người ở đây đều là đóa hoa của tổ quốc, là thanh niên tài tuấn cả, đặc biệt là Đông Phương Gia Tử kia, quả thật là rường cột của quốc gia, trụ cột của dân tộc đấy, nếu có đồ tốt gì thì có thể cho hắn một chút, để hắn càng phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Mặt khác, nếu thuận tiện thì tạo điều kiện cho năm người kia với, nếu không thuận tiện thì cũng cứ nghĩ cách tạo điều kiện cho họ nhé. Có rảnh thì cùng nhau uống trà. Vĩnh viễn yêu ngươi, Bàn Cổ, ngày X tháng X năm X.”

Tinh Tinh cả giận: “Ngươi là đồ đầu heo, lời này mà cũng nói ra được nữa. Cổ nhân rất là hàm súc, tuyệt đối sẽ không nói ‘vĩnh viễn yêu ngươi’ đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Phi Thường Kiếm phụ họa: “Lại còn uống trà nữa chứ, lấy cái chén nào để uống đây?”

Huy Hoàng đứng bên cạnh nhìn, nhỏ giọng: “Còn chẳng bằng cả ta nữa ấy chứ.”

Sát Phá Lang đang chuẩn bị tìm ý gì đó để phê bình Đường Hoa thì đột nhiên, đất bắt đầu rung, núi bắt đầu lay, thậm chí cả không khí cũng đều bắt đầu dao động, năm người vội vàng ngự kiếm bay lên, nhưng không dám bay cao. Sát Phá Lang cuối cùng cũng tìm ra được ý rồi, bèn quát: “Bây giờ thì ngon rồi đó, bị ngươi nói cho sống lại rồi đấy. Việc tốt thì không đủ, việc xấu lại có thừa.”

“Cẩn thận!” Đường Hoa còn chưa kịp phản bác, Tinh Tinh đã vội hô lên, năm người cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi mà cột trụ trời đâm vào trong màn khí hư vô đã xuất hiện một lỗ nhỏ, vô số tia chớp từ trong đó ào ào phun ra.

“Diệt đoàn mất thôi!” Gần như toàn bộ mọi người đều có cùng một ý nghĩ như vậy.

“Xem ta đây.” Đường Hoa moi từ trong túi Càn Khôn ra một cây cờ lớn, phất một nhát về phía đám sấm sét đang đánh tới, thế là mở được một lỗ hổng giữa màn sấm sét, năm người coi như đã tránh được một kiếp nạn. Đây là cây cờ gì vậy? Nó gọi là cờ Nghịch Thiên, là cây cờ duy nhất còn lại trong số bảy cây cờ Nghịch Thiên mà năm đó Đường Hoa dùng để qua ma kiếp. Thứ này tuy phẩm cấp thấp, nhưng khi dùng để đối phó với sấm sét đến từ tự nhiên lại có công dụng kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Đường Hoa rất chi là đắc ý, hắn cười hè hè vài tiếng: “Ca, luôn luôn oai phong thế đấy.”

“Grừ!” Một tiếng rồng ngâm vang lên, lỗ tai của cả năm người đều bị chấn động, chỉ còn nghe được những tiếng rung ù ù. Tinh Tinh vội vàng chỉ vào Đường Hoa, hô: “Gia Tử, sau lưng.”

“Cái gì?” Không nghe được gì nữa cả.

“Sau lưng đó!” Bốn người chơi cùng nhau kêu lớn, rồi nhao nhao lui về phía sau mấy bước.

Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh, cảnh này quen thuộc lắm nớ, hình như mấy cái phim kinh dị đều có một màn như vầy nè. Nếu mà căn cứ theo logic của phim, vậy phía sau lưng mình nhất định phải có một thứ gì đó, hơn nữa chắc chắn phải là một thứ khủng khiếp cực kỳ đang nhìn mình, đang chờ mình quay đầu lại.

Hừ! Vậy ta không thèm quay đầu đâu. Đường Hoa bèn điều khiển phi kiếm, bắt đầu bay trốn. Tốc độ của mình chẳng phải là hàng dựng...

Đám người Tinh Tinh ngay tức khắc trông thấy Đường Hoa ‘vù’ một tiếng rồi biến mất... Hình như cũng không phải là biến mất, hắn bay đúng thực là rất nhanh rất hoành tráng đấy, ngay cả mái tóc cũng bị gió thổi đến thẳng đuốt luôn kìa, nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mà Đường Hoa cứ ra sức bay theo một vòng tròn thôi, nhìn lại, vòng bay của hắn cũng tròn trịa lắm lắm.

Dĩ nhiên Đường Hoa cũng phát hiện thấy điều bất ổn rồi, hắn cũng hiểu nếu bây giờ không biết chịu thua đi thì thực là không còn gì để nói nữa, cứ chơi trò bay vòng quanh như thế này cũng không phải là cách. Thế là hắn bèn dừng kiếm, làm ra vẻ mặt cười cười lấy lòng, rồi xoay người lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một cái đầu rồng cao chừng mười trượng đang ở trước mặt mình, râu rồng còn đang không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt mình nữa.

“Long ca, ngài khỏe chứ?”

“...” Hàm Chúc Chi Long lại nhìn Đường Hoa thêm mười giây, cuối cùng mới thu người lại. Lúc này Đường Hoa trông thấy được một nửa bộ dạng của Hàm Chúc Chi Long, trên cây cột trụ trời vốn không hề có lấy một vết xước kia giờ đã xuất hiện một màn sương khói, Hàm Chúc Chi Long đang cuốn lấy nó, chỉ lộ một đoạn thân rồng khá ngắn ra ngoài. Hàm Chúc Chi Long mở miệng hỏi: “Những người phàm kia, dương thọ chưa hết, vì sao lại đến Bất Chu Sơn này quấy nhiễu mộng lành của ta?”

Phi Thường Kiếm vuốt vuốt ngực nói trong kênh đội ngũ bằng một vẻ rất là an ủi: “Ta thực sự sợ hắn sẽ nói mấy câu như ‘đám loài người đáng khinh kia’ ấy chứ.”

“Nếu hắn nói ra câu này, vậy nhất định sẽ bị nhân vật chính làm cho cảm động, sau đó không những bị phá sản, mà nếu bất cẩn còn có thể trở thành vật cưỡi của người ta luôn ấy chứ.” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ: “Đó là đám bò sát phương Tây, còn đây là rồng thần của nước ta, đám thằn lằn kia làm sao so sánh nổi?”

“Long ca, ngài cũng thấy được dương thọ bọn ta chưa hết sao?” Đường Hoa vui sướng nói: “Vậy để không trái với thiên đạo, ngài có thể đưa bọn ta về dương gian được không?”

“Đây là bổn phận, dương thọ chưa hết tất nhiên phải về dương gian thôi.”

“Long ca!” Đường Hoa cảm động nước mắt nước mũi ào ào tuôn rơi: “Ngài thật là tốt quá.”

“Các ngươi về dương gian là được rồi, vì sao lại quấy nhiễu mộng lành của ta?”

“A... Long ca, là như vầy, bọn ta không quấy rầy ngài thì bọn ta không về dương gian nổi.”

“Các ngươi có về được dương gian hay không, có liên can gì đến ta đâu?” Hàm Chúc Chi Long chậm rãi nói: “Nhưng các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vậy là có quan hệ rồi đó.”

“Vậy ý của Long ca là... Ngài không những không định đưa bọn ta về, mà còn muốn tính sổ họ nữa?”

“Không phải là ‘bọn họ’, mà là ‘bọn ngươi’.” Hàm Chúc Chi Long rất nghiêm túc sửa lại cái ‘lỗi ngôn ngữ’ của Đường Hoa.

“Đừng mà, Long ca, ta vừa đây còn khen ngài, bây giờ ngài làm như thế, chẳng phải khiến ta uổng công chảy mấy giọt nước mắt kích động, cảm động sao?”

“Ngươi gọi bọn hắn qua đây.” Hàm Chúc Chi Long không thèm để ý tới trò bịp của Đường Hoa.

Không cần tới Đường Hoa kêu, mấy người kia dĩ nhiên đã nghe thấy rồi. Sau khi thấy Đường Hoa phải bay vòng vòng, dĩ nhiên mọi người đều biết thực lực đã chênh nhau quá xa, cho nên vì tránh khỏi cảnh bị trêu chọc như một con chuột lắt, thôi thì ngoan ngoãn đi qua là hơn.

“Vân Nương đâu?” Sau khi cả đám cùng trở lại nơi đồi cao, Huy Hoàng vốn tính thận trọng, đã lập tức phát hiện ra còn thiếu mất một người.

“A!” Toàn bộ mọi người đều đổ mồ hôi như thác, phải xuống đây chịu khổ, đánh sống đánh chết, chạy qua chạy lại, lăn tới lộn lui mấy ngày nay chẳng phải là vì tìm bà Vân Nương này hay sao? Mọi người bèn lập tức tản ra tứ xứ tìm. Hàm Chúc Chi Long cũng không sốt ruột, hắn đã ở đây suốt chín ngàn chín trăm năm rồi, đã không còn cảm giác gì với thời gian nữa.

“Tìm được rồi!” Trong một kẽ nứt của núi, Huy Hoàng tìm được Vân Nương đang bị kẹt. Có thể trông thấy thực thể, cũng tức là còn chưa bị hồn phi phách tán.

* * * * * *

Năm người dàn hàng đứng trước mặt Hàm Chúc Chi Long, Hàm Chúc Chi Long mở miệng nói: “Muốn ta giúp các ngươi về lại dương gian, cách đều tiên là phải đánh bại được nguyên thần của ta.”

Đường Hoa vội nói: “Cho dù có đánh được, ta cũng ngại động thủ lắm. Ngài xem ngài đi, đã vì hạnh phúc của gia viên bọn ta, đã vì sinh linh trong thiên hạ mà chịu đựng sự cô độc lẫn hiu quạnh cả vạn năm rồi. Không có lấy một tiếng vỗ tay, không có lấy một tiếng cổ vũ, ngài lặng lẽ làm một vị anh hùng vĩ đại nhất. Bọn ta đã chịu ơn sâu của ngài, làm sao lại có thể động thủ với ngài được nữa? Tuy bọn ta không phải là người tốt, nhưng chút đạo lý đó bọn ta vẫn còn hiểu được.”

Sát Phá Lang nói trong kênh đội ngũ: “Tên Gia Tử chết toi, biết đánh không lại nên chơi trò vỗ đít rồng chan chát.”

“Vậy ngươi vỗ một cái cho ta nghe nào.”

Hàm Chúc Chi Long vừa mở miệng, lông tơ trên người Sát Phá Lang đều dựng đứng hết lên. Mẹ ôi, vậy mà có thể trực tiếp nghe được nội dung nói chuyện trong kênh đội ngũ của chúng ta luôn! Thế là hắn bèn im bặt chịu đấm ăn xôi, mấy chuyện kiểu này vẫn nên để Đường Hoa xử lý thì tốt hơn.

Hàm Chúc Chi Long thấy vậy bèn không để ý tới Sát Phá Lang nữa, quay qua nói với Đường Hoa: “Cách thứ hai là thông qua được khảo nghiệm của ta.”

“Khảo nghiệm?”

“Đúng! Có được tất phải có mất. Muốn có hồi báo thì phải có bỏ ra.” Hàm Chúc Chi Long nói: “Ta tỉnh ngủ rồi, mà nơi đây rất là hoang vắng cô quạnh, ta thì phải trăm năm nữa mới có thể rời được nơi đây. Bởi vậy không biết có ai trong các ngươi bằng lòng ở lại đây bầu bạn với ta không?”

Đường Hoa vội hỏi: “Long ca, ngài có thể nói rõ ràng một chút không?”

“Ta có thể đưa các ngươi trở về dương gian, nhưng điều kiện là trong sáu người các ngươi nhất định phải có một người lưu lại đây làm bạn tới ta một trăm năm.” Hàm Chúc Chi Long nói tiếp: “Có khi đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi, ta sẽ vì kính nể hành của các ngươi mà không những thả toàn bộ, lại còn có thể đưa một ít lợi lộc gì đó cho người bằng lòng lưu lại ở đây. Nhưng cũng có khi đây chính là lời nói thật, người đồng ý nhất định phải ở đây suốt trăm năm, cho dù có tử vong, cũng chỉ có thể hồi sinh ở chỗ này. Nhất định phải là tự nguyện đấy.”

Năm tên người chơi nhìn nhau vài lần, Đường Hoa kiên nghị nói: “Long ca, bọn ta quyết định chọn cách thứ ba.”

“Không có cách thứ ba. Mấy trăm năm trước, Côn Lôn có một đệ tử xuống đây, muốn đến âm phủ. Hắn đã bằng lòng lưu lại tánh mạng của mình để bảo vệ đồng bạn trở về.” Hàm Chúc Chi Long chỉ vào Đường Hoa: “Lúc đó vũ khí hắn mang theo chính là Hậu Nghệ Xạ Nhật cung trên người ngươi đấy.”

“Long ca, mang theo vũ khí này cũng không có nghĩa rằng người mang là người vĩ đại đâu.” Đường Hoa thành khẩn nói: “Ta ấy, vô cùng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận rằng con người ta không những hay sợ chết, mà còn sợ hiu quạnh nữa. Nếu ngài muốn ta ở đây một trăm năm, vậy có thể chờ đến trăm năm sau hẵng thực hiện được không? Đến lúc đó ta có thể chấp nhận đầu thai trễ một tí để nói chuyện phiếm với ngài mà, ta giỏi kể chuyện lắm đó.”

“Ha ha!” Hàm Chúc Chi Long cười, rồi nói: “Vậy ngươi kể một chuyện cho ta nghe nào.”

“Ừm... Đây là một câu chuyện có thực. Chuyện kể rằng có một phần tử khủng bố, chỉ biết võ vẽ, nhưng không chịu đi học khóa học khủng bố. Ngày nọ, hắn gửi một bưu kiện cho đại sứ quán nước Mỹ, bên trong bưu kiện là một quả bom. Nhưng đã qua ba ngày rồi, mà không hề có tin nổ niếc gì cả, thế là hắn rất nhanh đã quên bẵng đi. Một tuần sau, hắn nhận được một kiện hàng, hắn hiếu kỳ mở ra nhìn, tức thì bị nổ tan xác. Sau khi chết rồi, hắn hỏi Ala xem chuyện gì đã xảy ra, Ala rất thành khẩn nói hắn biết, ngươi không giao đủ bưu phí, đương nhiên người ta phải trả bom về cho ngươi chứ sao.”

“Ha ha ha!” Hàm Chúc Chi Long vừa lòng gật gật đầu: “Rất thú vị, được, ta cho các ngươi chọn cách thứ ba.”

“Long ca... Ngài lại khiến ta phải xúc động rồi.”

“Cách thứ ba là, ngươi lưu lại, mấy người khác trở về dương gian.” Hàm Chúc Chi Long vừa dứt lời, trên đồi cao đã xuất hiện một pháp trận truyền tống.

Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích được, ngay cả mở miệng nói cũng không thể, Đường Hoa vẫn kiên trì phun ra một búm máu để biểu đạt tâm tình hiện giờ của mình.

“Long gia anh minh!” Sát Phá Lang mừng rơn, nắm chặt lấy nắm đấm hô, hô xong bèn an ủi Đường Hoa: “Bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngươi. Oa ha ha ha...” Sau đó tức khắc đã kéo Vân Nương cấp tốc bước vào trong truyền tống trận, hai người cùng biến mất.

Phi Thường Kiếm than một hơi, nói: “Hẹn gặp lại.” Rồi cũng biến mất.

“Thiên Hỏa Phần Thế!” Huy Hoàng đột nhiên động thủ, kiếm nộ của tiên kiếm thất giai dĩ nhiên không thể nào đối phó nổi Hàm Chúc Chi Long, cho nên mục tiêu của hắn là Đường Hoa. Nhưng nào ngờ kiếm nộ lại chỉ làm rộn lên được mấy tầng gợn sóng ở bên ngoài thân Đường Hoa, tựa như có một màn bảo hộ không thấy được ở đó vậy.

“Ta tới!” Tinh Tinh phất tay một cái, trận pháp chữ màu kim gồm Càn, Khôn, Tốn, Đoái, Cấn, Chấn, Ly, Khảm được khởi động. Tinh Tinh lại cắn chảy máu ngón tay viết thêm một chữ Diệt ở chính giữa tám chữ này, rồi chỉ vào Đường Hoa, tám chữ màu kim kia đột nhiên biến thành khổng lổ, ầm ầm lao về phía Đường Hoa.

“Hay đấy!” Hàm Chúc Chi Long thổi ra một hơi, tám chữ kia bị thổi bay đi mất tăm mất tích: “Tiểu nha đầu, ngươi đang dùng mạng đổi mạng đấy, ngươi không biết rằng nếu ngươi bị tử vong, vậy sẽ bị cầm tù chín ngày, hơn nữa vì bị tính là tự sát, nên phải cầm tù đến mười tám ngày sao?”

“Bất kể thế nào đi nữa, bọn ta cũng không thể để Gia Tử ở đây với ngài được.”

“Đúng!” Huy Hoàng nói: “Cho dù là bọ ngựa cản xe, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù lần này không được, chúng ta vẫn còn có lần sau.”

“Không ngờ một kẻ mồm mép láu lỉnh, siêu cấp vô sỉ như ngươi lại có được hai người bạn tốt như thế đấy.” Hàm Chúc Chi Long khẽ thổi một hơi, Đường Hoa lập tức được khôi phục tự do.

Vừa mới được tự do xong, Đường Hoa tức khắc cảm động nói: “Tinh Tinh, ta yêu ngươi; Huy Hoàng, bạn bè tốt.”

“Xì, tởm quá.” Tinh Tinh nói: “Chẳng qua ta không biết sau khi trở về, Sương Vũ tìm ta đòi người thì không biết phải ăn nói thế nào thôi.”

“Vì sao Sương Vũ lại tìm ngươi đòi người, mà không phải là tìm Huy Hoàng đòi người?”

“Khụ!” Hàm Chúc Chi Long ho một tiếng, tỏ ý là mình vẫn còn đang ở đây.

“Ha ha, Long ca, ngài đã thả ta ra, vậy chắc chắn sẽ không bắt ở lại nữa nhỉ?” Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu ta đoán không sai, thì đây mới chính là màn khảo nghiệm thực sự của lão nhân gia ngài phải không?”

“Ừ!” Hàm Chúc Chi Long gật đầu: “Những kẻ rơi bỏ đồng bạn, ắt phải bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục.”

“Thực ra ngài có chỗ hiểu lầm rồi, ta là cừu nhân của hai người bọn họ.”

“A? Đã là cừu nhân của ngươi, vì sao ngươi lại còn nói cho ta biết?” Hàm Chúc Chi Long hỏi: “Ngươi không nói chẳng phải hay hơn sao?”

“Ngài hiểu lầm rồi, ta là cừu nhân của họ, nhưng họ không phải là cừu nhân của ta.”

“Chuyện này đích thực là thú vị đấy.” Hàm Chúc Chi Long nói: “Ta mệt rồi, các ngươi cũng đã ở đây lâu rồi, đi đi.”

“Long ca... Ít nhiều gì ngài cũng cho chút lợi lộc đi chứ, thần binh thập giai cứ quăng đây vài tấn, ta không ngại nhiều đâu.”

Hàm Chúc Chi Long chậm rãi hỏi: “Ý ngươi là không muốn đi à?”

“Lập tức đi ngay đây, ngủ ngon, chúc ngài có giấc mộng đẹp. Bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngài.”

* * * * * *

Phong Đô...

“Oa!” Đường Hoa nhìn vào bảng nhắc nhở của hệ thống mà trong mắt chớp chớp ánh sao: “Ta được tăng thêm một cảnh giới hệ hỏa rồi.”

“A! Ta có hai lượt kiếm nộ rồi.” Huy Hoàng vô cùng vui mừng, chộp lấy bả vai Đường Hoa, hô: “Được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống, gọi là Hữu Ngã Vô Địch, là đòn công kích đơn thể loại mạnh. Cộng thêm kiếm nộ Thiên Hỏa Phần Thế của bản thân Trục Nhật kiếm thì... Không phải ta đang nằm mơ đó chứ?”

“Oa... Hu hu hu! Sao ta lại không có chứ?” Tinh Tinh vừa lau nước mắt lại vừa lật lên lật xuống tìm, kiếm trong bảng nhắc nhở của hệ thống suốt một vòng rồi mà cũng không thấy có bất cứ điều gì dị thường cả.

“Không phải chứ?” Hai nam nhân kia vội vàng quẳng sự vui sướng sang một bên, cùng an ủi Tinh Tinh: “Tìm nữa đi, chắc phải có mà.”

“Thật không có mà! Oa... Ta không muốn sống nữa... Ơ?” Tinh Tinh đột nhiên chộp lấy một chiếc ống trúc từ bên tay trái của mình: “Đây là cái gì đấy?”

“Hỏi bản thân ngươi ấy.”

“Sinh Tử Thần Thiêm, tính hết chuyện trời đất. Ta... Ta vui quá hà.” Tinh Tinh tức khắc đã cười lại rồi, bộ dáng này khá là ngốc nghếch, cũng đáng yêu lắm đấy chứ.

“Ai... Coi đám người trông thi thể bọn ta là người chết rồi hả?” Bên cạnh ba người chợt truyền tới một câu hỏi, ba người vội vàng nhìn chung quanh, thấy mình đã về lại khách sạn rồi, hơn nữa cũng đã có lại túi Càn Khôn trên lưng, nhìn lại người vừa mới nói chuyện, không phải Nhược Hãn thì còn ai đây?

Phá Toái chộp lấy Đường Hoa gào khóc: “Gia Tử ca, vì sao ngài không nhất quyết bắt ta phải đi chớ? Nếu ngài kiên trì thì ta chắc chắn đã đi rồi, nhưng vì sao ngài không kiên trì vậy chứ hả?”

Huy Hoàng thấy Phá Toái khóc lóc thê thảm quá thì không nhịn nổi, bèn nói: “Phá Toái, thực ra cũng không có gì cả, chẳng qua là ta được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống thôi mà.”

“Ngươi đừng có nói gì cả, là ngươi đó.” Phá Toái uất ức chỉ vào Huy Hoàng: “Kỹ năng của hệ thống là cái gì chứ hả? Tức là ngươi không có tiên kiếm cũng có thể xuất được kiếm nộ đó... Ngày sau bảo ta còn lăn lộn thế nào được nữa.”

“Phá Toái ca, ta đây đang có 10 ức còn chưa tiêu xong nè, không thì ngài cầm trước đi?”

Phá Toái vô tình chĩa cho Đường Hoa một chiếc ngón giữa, sau đó kéo Tinh Tinh qua hỏi chi tiết về Quỷ giới, Nhược Hãn tỏ ý rằng mình cũng rất có hứng thú. Nhưng Đường Hoa vội vàng ngăn lại, hắn muốn báo cho Tôn Minh đến Phong Đô này trước. Cùng một câu chuyện, hắn không muốn phải kể lại đến hai lần, mà cũng không muốn phải nghe lại đến hai lần.

* * * * * *

“Chẳng trách mà thi thể của Sát Phá Lang bị biến mất, hóa ra là đã chết queo rồi.” Phá Toái nói: “Vừa nãy quên nói với ngươi chuyện này, Vân Nương đã về nhà rồi, Thi Thi đưa bà ta về đấy, nàng thấy các ngươi còn chưa có tỉnh lại, nên bảo các ngươi sau khi trở về thì hãy liên hệ với nàng.”

“Ừ ừ.” Thực ra Đường Hoa cũng đã nhân lúc kể chuyện mà liên hệ rồi. Việc kể chuyện nhất định phải là do hắn phụ trách, vì Huy Hoàng kể chuyện bình bình chẳng có gì nổi bật, Tinh Tinh kể thì sẽ gia tăng thêm những chuyện huyễn tưởng của mình, chỉ có Đường Hoa kể mới là du dương trầm bổng, đặc biệt là ở đoạn cuối cùng khi phải lựa chọn một trong ba điều, hắn kể thật là quanh co khúc khuỷu, ngay cả phỏng vấn viên Tôn Minh mà cũng phải lau mồ hôi một đợt luôn.

* * * * * *

Chuyên san Âm Phủ của Vô Biên đặc san vừa xuất bản, lập tức đã dấy lên một làn sóng du lịch âm phủ ngay. Đặc biệt là khi nghe nói Phong Đô có âm môi, trả tiền xong là có thể xuống âm phủ thì số người ở Phong Đô gần như đã bão hòa, mục đích cùa mọi người chính là có thể được đi du lịch âm phủ một lần. Dịch vụ du lịch này đặc biệt thích hợp cho một nam một nữ, ngươi cứ thử nghĩ lại xem, ngươi được giao lưu với đám quỷ đang sống sờ sờ này, không những là một chuyện cực kỳ kích thích, mà ngươi còn có thể chìa cái lồng ngực ra cho nữ sinh bên cạnh dựa vào nữa... Ngoài ra còn có các nét đặc sắc riêng là đồ ăn âm phủ, rồi phiêu lưu Hoàng Tuyền, nhảy bungee ở giếng Luân Hồi, tiệc nướng trong Rừng Quỷ, v.v... Mặt khác, ngươi còn có thể mời các loại quỷ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cảnh âm phủ nữa. Vận khí tốt thì còn có thể rủ được mấy quỷ đẹp gái đẹp trai kết bạn luôn, vừa tươi đẹp lại vừa kích thích, mà thu phí còn cực kỳ rẻ nữa...

Trong nhất thời âm phủ đã trở thành thánh địa du lịch lớn nhất trong Song Kiếm, Vô Biên đặc san cũng bởi vì là bên đưa tin đầu tiên nên lần đầu tiên lượng tiêu thụ vượt qua được Song Kiếm nhật báo, trở thành tòa soạn dẫn đầu.

Trong các giới đã được khai phá, Vân Trung giới thuộc dạng chỉ một số ít người có thể đến, âm phủ là khu vực du lịch được ưa chuộng của đại chúng, Sơn Hải giới là thánh địa tìm bảo kiếm tiền luyện cấp. Là kẻ khai hoang, Đường Hoa đã tham dự vào phần lớn các cuộc khai phá, bây giờ hắn đang đặt mục tiêu vào Ma giới và Tiên giới... Nói nghe thì vĩ đại quá, thực ra là bởi vì hắn đã muốn độ kiếp rồi, đương nhiên không phải muốn độ là độ, mà phải làm đủ sự chuẩn bị trước đã. Chẳng hạn như cấp bậc phải tối thiểu phải là 60, trang bị nhất định phải mạnh mẽ, tốt nhất là nên kiếm thêm vài món đồ Ma Tôn nữa thì ổn. Sau đó lại còn phải đi bái phỏng NPC các đại môn phái, với các tiên nhân trong núi hoang rừng thẳm nữa chứ...

Ma kiếp thứ hai chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đường Hoa đã tính sẵn rồi, cho dù có phải chuẩn bị suốt một năm trời, nếu không có tám phần chắc chắn thì tuyệt đối không được bước tới một bước này.

*** Hữu Ngã Vô Địch: = chỉ có ta là vô địch

*** Thiên Hỏa Phần Thế: lửa trời diệt thế gian

*** Sinh Tử Thần Thiêm: thần thiêm = thẻ thần

*** nhảy bungee: nhảy tuốt từ trên cao xuống, chân có một một chiếc dây đàn hồi

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Đăng ký
3 Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4 Chương 3: Trưởng thôn
5 Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6 Chương 5: Gà trống
7 Chương 6: Lượng Thiên Xích
8 Chương 7: Mặc tinh
9 Chương 8: Đánh Boss
10 Chương 9: HOẢ TÚC
11 Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12 Chương 11: ĐÚT LÓT
13 Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14 Chương 13: THỤC SƠN
15 Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16 Chương 15: TỐT NGHIỆP
17 Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18 Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19 Chương 18: Phá toái
20 Chương 19: NHẬT BÁO
21 Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22 Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23 Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24 Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25 Chương 24: QUY TẮC
26 Chương 25: HÀM ĐAN
27 Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28 Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29 Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30 Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31 Chương 30: LÂM TRUY
32 Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33 Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34 Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35 Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36 Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37 Chương 36: THI THI
38 Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39 Chương 38: XÁ LỢI
40 Chương 39: QUA ẢI
41 Chương 40: ĐẤU HỒ
42 Chương 41: BẢY TRẬN
43 Chương 42: CƯỢC
44 Chương 43: CƯỚP
45 Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46 Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47 Chương 46: LAO SƠN
48 Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49 Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50 Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51 Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52 Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53 Chương 52: CHU YẾM
54 Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55 Chương 54: VÔ ĐỀ
56 Chương 55: NHẬP BANG
57 Chương 56: QUÁ ĐỘ
58 Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59 Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60 Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61 Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62 Chương 61: KIẾM
63 Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64 Chương 63: TÌNH YÊU
65 Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66 Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67 Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68 Chương 67: MỀM XÈO
69 Chương 68: ĐÁNH LÉN
70 Chương 69: ĐÀM PHÁN
71 Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72 Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73 Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74 Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75 Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76 Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77 Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78 Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79 Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80 Chương 79: MÔNG MÔNG
81 Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82 Chương 81: SẮC
83 Chương 82: TÀI
84 Chương 83: KHÍ
85 Chương 84: LỰA CHỌN
86 Chương 85: MA TÔN
87 Chương 86: BA XÀ
88 Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89 Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90 Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91 Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92 Chương 91: quá độ
93 Chương 92: Đấu giá
94 Chương 93: Nhà giàu mới nối
95 Chương 94: Thi Thi
96 Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97 Chương 96: Viên Quân
98 Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99 Chương 98: Đào hầm
100 Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101 Chương 100: Tân Tiên giới
102 Chương 101: Đấu chọn
103 Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104 Chương 103: Thiên Thư
105 Chương 104: Hộ giá thất hành
106 Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107 Chương 106: Vòng 20 người
108 Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109 Chương 108: Tứ cường
110 Chương 109: Người thua
111 Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112 Chương 111: Người nam nhân thần bí
113 Chương 112: Hội chiến
114 Chương 113: Thuê Sương Vũ
115 Chương 114: Khá là giàu đấy
116 Chương 115: Du Châu
117 Chương 116: Cẩn thận
118 Chương 117: Mất trộm
119 Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120 Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121 Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122 Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123 Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124 Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125 Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126 Chương 125: Táng Ái
127 Chương 126: Ảo ảnh trận
128 Chương 127: Vân Trung giới
129 Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130 Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131 Chương 130: Lý tưởng
132 Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133 Chương 132: Thành dưới đáy biển
134 Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135 Chương 134: quá độ
136 Chương 135: Bao sân
137 Chương 136: Chu Tước
138 Chương 137: Tỏ tình
139 Chương 138: Trong lúc cua gái
140 Chương 139: Thành công
141 Chương 140: Thanh long quốc
142 Chương 141: Cung
143 Chương 142: Lệnh truy nã
144 Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145 Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146 Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147 Chương 146: Cược
148 Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149 Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150 Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151 Chương 150: Thi đấu bơi lội
152 Chương 151: Cái đuôi sói
153 Chương 152: Tín nhiệm
154 Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155 Chương 154: Ma-ra-tông
156 Chương 155: Mùa bội thu
157 Chương 156: Quán quân
158 Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159 Chương 158: Trong giải đấu
160 Chương 159: Hán gian
161 Chương 160: Vô địch
162 Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163 Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164 Chương 163: Trận chung kết (một)
165 Chương 164: Trận chung kết (hai)
166 Chương 165: Trận chung kết (ba)
167 Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168 Chương 167: Sau trận chung kết
169 Chương 168: Lại bỏ rơi
170 Chương 169: Bẫy rập
171 Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172 Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173 Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174 Chương 173: Cạnh tranh
175 Chương 174: Bất ngờ
176 Chương 175: Ván bài
177 Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178 Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179 Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180 Chương 179: Trấn Sinh Tử
181 Chương 180: Chiêu Hồn quan
182 Chương 181: Qua núi
183 Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184 Chương 183: Chết trong chớp mắt
185 Chương 184: Tà môn
186 Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187 Chương 186: Hỗn chiến
188 Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189 Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190 Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191 Chương 190
192 Chương 191: Binh trạm
193 Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194 Chương 193: Thiên địch
195 Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196 Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197 Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198 Chương 197: Trận Bát Quái
199 Chương 198: Tờ giấy
200 Chương 199: Thiên đạo
201 Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202 Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203 Chương 202: Thành đô
204 Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205 Chương 204: Mở hội nghị
206 Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207 Chương 206: Chiến lược biến hóa
208 Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209 Chương 208: Sương – Giận
210 Chương 209: Gia - Giận
211 Chương 210: Lần Thứ Ba
212 Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213 Chương 212: Nội Chiến
214 Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215 Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216 Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217 Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218 Chương 217: Trùng phùng
219 Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220 Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221 Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222 Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223 Chương 222: Bắt Cóc
224 Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225 Chương 224: Ký lục biển Đông
226 Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227 Chương 226: Tiên Kiếp
228 Chương 227: Bất ngờ
229 Chương 228: Vì dân trừ hại
230 Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231 Chương 230: Đếm Ngược
232 Chương 231: Ứng Chiến
233 Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234 Chương 233: Mai phục
235 Chương 234: Đèn thần
236 Chương 235: Đoàn Kết
237 Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238 Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239 Chương 238: Vận hên của rau củ
240 Chương 239: Sấm
241 Chương 240: Hoa
242 Chương 241: Linh thạch
243 Chương 242: Chia tay
244 Chương 243: Việc vặt
245 Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246 Chương 245: Hiểu lầm
247 Chương 246: Chiến dịch
248 Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249 Chương 248: Biến hóa
250 Chương 249: Vận gạo
251 Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252 Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253 Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254 Chương 253: Đàm phán
255 Chương 254: Bao vây
256 Chương 255: Bắt tráng đinh
257 Chương 256: Quả Ma Vương
258 Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259 Chương 258: Tiên giới
260 Chương 259: Cướp tù
261 Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262 Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263 Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264 Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265 Chương 264: Thiên Nộ (1)
266 Chương 265: Thiên Nộ (2)
267 Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268 Chương 267: Hạn Bạt
269 Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270 Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271 Chương 270: Thiên ngữ
272 Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273 Chương 272: Gia Tử uy vũ
274 Chương 273: Búa Bàn Cổ
275 Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276 Chương 275: Khởi nguồn
277 Chương 276: Thần khí
278 Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279 Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280 Chương 279: Pháp bảo ra hết
281 Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282 Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283 Chương 282: Cược
284 Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285 Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286 Chương 285: Mẫu mực
287 Chương 286: Trần thế mỹ
288 Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289 Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)
Chapter

Updated 289 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Đăng ký
3
Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4
Chương 3: Trưởng thôn
5
Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6
Chương 5: Gà trống
7
Chương 6: Lượng Thiên Xích
8
Chương 7: Mặc tinh
9
Chương 8: Đánh Boss
10
Chương 9: HOẢ TÚC
11
Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12
Chương 11: ĐÚT LÓT
13
Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14
Chương 13: THỤC SƠN
15
Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16
Chương 15: TỐT NGHIỆP
17
Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18
Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19
Chương 18: Phá toái
20
Chương 19: NHẬT BÁO
21
Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22
Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23
Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24
Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25
Chương 24: QUY TẮC
26
Chương 25: HÀM ĐAN
27
Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28
Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29
Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30
Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31
Chương 30: LÂM TRUY
32
Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33
Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34
Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35
Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36
Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37
Chương 36: THI THI
38
Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39
Chương 38: XÁ LỢI
40
Chương 39: QUA ẢI
41
Chương 40: ĐẤU HỒ
42
Chương 41: BẢY TRẬN
43
Chương 42: CƯỢC
44
Chương 43: CƯỚP
45
Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46
Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47
Chương 46: LAO SƠN
48
Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49
Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50
Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51
Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52
Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53
Chương 52: CHU YẾM
54
Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55
Chương 54: VÔ ĐỀ
56
Chương 55: NHẬP BANG
57
Chương 56: QUÁ ĐỘ
58
Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59
Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60
Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61
Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62
Chương 61: KIẾM
63
Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64
Chương 63: TÌNH YÊU
65
Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66
Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67
Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68
Chương 67: MỀM XÈO
69
Chương 68: ĐÁNH LÉN
70
Chương 69: ĐÀM PHÁN
71
Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72
Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73
Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74
Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75
Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76
Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77
Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78
Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79
Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80
Chương 79: MÔNG MÔNG
81
Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82
Chương 81: SẮC
83
Chương 82: TÀI
84
Chương 83: KHÍ
85
Chương 84: LỰA CHỌN
86
Chương 85: MA TÔN
87
Chương 86: BA XÀ
88
Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89
Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90
Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91
Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92
Chương 91: quá độ
93
Chương 92: Đấu giá
94
Chương 93: Nhà giàu mới nối
95
Chương 94: Thi Thi
96
Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97
Chương 96: Viên Quân
98
Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99
Chương 98: Đào hầm
100
Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101
Chương 100: Tân Tiên giới
102
Chương 101: Đấu chọn
103
Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104
Chương 103: Thiên Thư
105
Chương 104: Hộ giá thất hành
106
Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107
Chương 106: Vòng 20 người
108
Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109
Chương 108: Tứ cường
110
Chương 109: Người thua
111
Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112
Chương 111: Người nam nhân thần bí
113
Chương 112: Hội chiến
114
Chương 113: Thuê Sương Vũ
115
Chương 114: Khá là giàu đấy
116
Chương 115: Du Châu
117
Chương 116: Cẩn thận
118
Chương 117: Mất trộm
119
Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120
Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121
Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122
Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123
Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124
Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125
Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126
Chương 125: Táng Ái
127
Chương 126: Ảo ảnh trận
128
Chương 127: Vân Trung giới
129
Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130
Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131
Chương 130: Lý tưởng
132
Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133
Chương 132: Thành dưới đáy biển
134
Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135
Chương 134: quá độ
136
Chương 135: Bao sân
137
Chương 136: Chu Tước
138
Chương 137: Tỏ tình
139
Chương 138: Trong lúc cua gái
140
Chương 139: Thành công
141
Chương 140: Thanh long quốc
142
Chương 141: Cung
143
Chương 142: Lệnh truy nã
144
Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145
Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146
Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147
Chương 146: Cược
148
Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149
Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150
Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151
Chương 150: Thi đấu bơi lội
152
Chương 151: Cái đuôi sói
153
Chương 152: Tín nhiệm
154
Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155
Chương 154: Ma-ra-tông
156
Chương 155: Mùa bội thu
157
Chương 156: Quán quân
158
Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159
Chương 158: Trong giải đấu
160
Chương 159: Hán gian
161
Chương 160: Vô địch
162
Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163
Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164
Chương 163: Trận chung kết (một)
165
Chương 164: Trận chung kết (hai)
166
Chương 165: Trận chung kết (ba)
167
Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168
Chương 167: Sau trận chung kết
169
Chương 168: Lại bỏ rơi
170
Chương 169: Bẫy rập
171
Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172
Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173
Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174
Chương 173: Cạnh tranh
175
Chương 174: Bất ngờ
176
Chương 175: Ván bài
177
Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178
Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179
Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180
Chương 179: Trấn Sinh Tử
181
Chương 180: Chiêu Hồn quan
182
Chương 181: Qua núi
183
Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184
Chương 183: Chết trong chớp mắt
185
Chương 184: Tà môn
186
Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187
Chương 186: Hỗn chiến
188
Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189
Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190
Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191
Chương 190
192
Chương 191: Binh trạm
193
Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194
Chương 193: Thiên địch
195
Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196
Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197
Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198
Chương 197: Trận Bát Quái
199
Chương 198: Tờ giấy
200
Chương 199: Thiên đạo
201
Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202
Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203
Chương 202: Thành đô
204
Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205
Chương 204: Mở hội nghị
206
Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207
Chương 206: Chiến lược biến hóa
208
Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209
Chương 208: Sương – Giận
210
Chương 209: Gia - Giận
211
Chương 210: Lần Thứ Ba
212
Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213
Chương 212: Nội Chiến
214
Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215
Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216
Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217
Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218
Chương 217: Trùng phùng
219
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220
Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221
Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222
Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223
Chương 222: Bắt Cóc
224
Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225
Chương 224: Ký lục biển Đông
226
Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227
Chương 226: Tiên Kiếp
228
Chương 227: Bất ngờ
229
Chương 228: Vì dân trừ hại
230
Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231
Chương 230: Đếm Ngược
232
Chương 231: Ứng Chiến
233
Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234
Chương 233: Mai phục
235
Chương 234: Đèn thần
236
Chương 235: Đoàn Kết
237
Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238
Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239
Chương 238: Vận hên của rau củ
240
Chương 239: Sấm
241
Chương 240: Hoa
242
Chương 241: Linh thạch
243
Chương 242: Chia tay
244
Chương 243: Việc vặt
245
Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246
Chương 245: Hiểu lầm
247
Chương 246: Chiến dịch
248
Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249
Chương 248: Biến hóa
250
Chương 249: Vận gạo
251
Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252
Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253
Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254
Chương 253: Đàm phán
255
Chương 254: Bao vây
256
Chương 255: Bắt tráng đinh
257
Chương 256: Quả Ma Vương
258
Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259
Chương 258: Tiên giới
260
Chương 259: Cướp tù
261
Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262
Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263
Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264
Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265
Chương 264: Thiên Nộ (1)
266
Chương 265: Thiên Nộ (2)
267
Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268
Chương 267: Hạn Bạt
269
Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270
Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271
Chương 270: Thiên ngữ
272
Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273
Chương 272: Gia Tử uy vũ
274
Chương 273: Búa Bàn Cổ
275
Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276
Chương 275: Khởi nguồn
277
Chương 276: Thần khí
278
Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279
Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280
Chương 279: Pháp bảo ra hết
281
Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282
Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283
Chương 282: Cược
284
Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285
Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286
Chương 285: Mẫu mực
287
Chương 286: Trần thế mỹ
288
Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289
Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)