Tổng bộ Song Sư ở Hoàng Sơn...
“Hạo Nhiên ca.” Đường Hoa rất là hảo hữu ôm Hạo Nhiên một cái: “Em gái ca đâu rồi?”
“Làm gì?” Hạo Nhiên cảnh giác nhìn Đường Hoa: “Có ý đồ gì?”
“Ca nói xem đệ có thể có ý đồ gì chớ?”
“Ta nói ngươi biết, đừng có nhắm đến em gái của ta đấy, tuy ta không trông cậy có thể gả vào nhà thật tốt, nhưng ít ra cũng phải hơn đám chó con mèo con nào đó mới được.”
“Hạo Nhiên ca, sao ca lại có thể có ý nghĩ đó được chớ?”
“Ta không biết, dù sao thì em gái ta cũng dặn rồi, đánh chết cũng không tiết lộ cho ngươi biết nó ở đâu được. Nói... Nhãi con ngươi có phải đã ức hiếp em gái ta không?”
Hiểu lầm này thật giống mấy cái kịch Cảng nhỉ, Đường Hoa đành than một hơi, nói: “Hạo Nhiên ca, ngài đừng có đùa ta nữa. Ta đang gấp đến độ nước sôi lửa bỏng rồi đây.”
“Khà khà! Dù sao ngươi cũng tìm không được em gái ta đâu, ngươi đâu phải không biết nó biết bói toán đâu phải không? Lúc ngươi hỏi thông tin về Hoàng Sơn với Sương Vũ, nó đã đến thành đô rồi.”
“... Vậy được rồi.” Đường Hoa đành bất đắc dĩ rời đi.
* * * * * *
“Ca! Hắn đi rồi à?” Tinh Tinh từ trong cung Song Sư ló đầu ra, hỏi.
“Chẳng phải muội biết bói à?”
“Muội bói thấy hắn đang ở trong khu vực không rõ, nếu đoán không sai thì chắc hắn đã chết rồi. Ca nói xem có phải muội quá đáng lắm không?” Tinh Tinh nói tiếp: “Người ta đã giúp muội nhiều rồi mà.”
“Vậy thì muội đi giúp hắn đi.”
“Người ta sợ mà.”
“Thực ra...” Hạo Nhiên ngẫm ngẫm một chốc, rồi nói: “Thực ra ca muốn đi lắm, phải biết rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều mà, trong hiện thực nếu đi tham quan ngôi nhà ma nửa mùa do người ta làm ra thì phải tốn nhiều tiền lắm... Đáng tiếc là người ta lại không mời ca.”
“Ca! Thực ra muội cũng rất muốn đi, nhưng lại sợ.”
“Cũng giống như nữ sinh các ngươi cứ thích xem phim kinh dị, nhưng lại sợ mấy cảnh kinh dị đó phải không?”
“Ừ ừ!” Tinh Tinh trả lời xong mới kinh hãi cực kỳ, câu vừa rồi đâu có phải do anh trai nàng nói đâu, bèn vội vàng quay người nhìn lại, đã thấy ở bên cạnh cung Song Sư, Đường Hoa đang như cười mà không phải cười nhìn nàng: “Làm sao lại thế được? Sao ngươi lại ở đây được?”
Đường Hoa vẫy tay một cái, bảo tháp rơi xuống, chụp hắn vào bên trong, sau đó hắn thu lại bảo tháp, nói: “Người ở trong tháp thì sẽ không có tọa độ, dĩ nhiên ngươi không tính ra là đúng rồi. Có điều ta lại thắc mắc chuyện này, lẽ nào các ngươi không phát hiện ra bên cạnh cung Song Sư đã đột ngột thừa ra một tòa tháp hay sao?”
“Xì! Mánh khóe nhỏ.” Tinh Tinh rất là khinh thường loại thủ đoạn này.
“Mánh khóe nhỏ thì mánh khóe nhỏ, có điều... Ngươi có đi không nào?”
“Ưm... Nếu ngươi có thể kể một chuyện cười về quỷ khiến cho ta phải cười thì ta sẽ đi ngay.”
“Tới Quỷ giới rồi còn sợ không có truyện cười về quỷ sao?” Đường Hoa túm Tinh Tinh kéo đi, đồng thời nói với Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên ca, ngài yên tâm, ta thực không có ý đồ gì với em gái của ngài cả. Nhưng ta không dám đảm bảo là em gái ngài không có ý đồ gì với ta đâu.”
“Ngươi đi chết đi!” Tinh Tinh cười mắng một câu: “Ca, bọn muội đi đây.”
* * * * * *
Đường Hoa lại sàng lọc danh sách hảo hữu của mình một lần nữa, cuối cùng mới kết luận rằng đã không còn nhân tuyển thích hợp nữa rồi. Mà căn cứ theo nguyên tắc ‘thà thiếu chứ không ẩu’, vậy cũng nên xuất phát đi thôi. Huy Hoàng đã chờ sẵn ở nơi Phong Đô rồi. Ba người tụ tập lại rồi bắt đầu cùng nhau đi mua một vật phẩm cần thiết cực kỳ quan trọng - tiền âm phủ.
Phong Đô còn được xưng là Quỷ Đô, là một thành thị vĩnh viễn có phân biệt ngày và đêm trong Song Kiếm. Theo truyền thuyết, nó là thành thị gần với âm phủ nhất, nên đương nhiên đầy đường đều có bán tiền giấy nhang nến. Bởi vì không thể mang theo túi Càn Khôn, nên đám người Đường Hoa phải tích trữ tiền âm phủ mệnh giá lớn. Thực ra thì giá cả cũng như nhau cả thôi, nhưng dương gian lại chú ý mặt phí tổn, còn âm phủ thì đề cao mặt giá trị.
20 kim = 20 ức.
Vì thế ba tên phú hào mỗi người thủ sẵn 20 ức bắt đầu chờ người nhặt xác. Người nhặt xác là Phá Toái với má hai của hắn - Nhược Hân. Có lẽ đúng như người ta nói, tâm tính của nữ nhân không khác nhau là bao, cho nên Nhược Hân với Tinh Tinh cũng giống nhau, cũng đều tràn ngập sự hiếu kỳ và chờ mong với Quỷ giới, nhưng lại không có lá gan muốn đi xem thử cho biết. Đã không dám đi Quỷ giới, vậy đến Phong Đô dạo chơi cũng coi như thỏa mãn được cái tâm lý tìm kiếm cái lạ, do đó mới xung phong nhận công tác nhặt xác này. Nhiệm vụ của hai người bọn họ là đem thân thể đã mất hồn của bọn Đường Hoa về khách sạn cất.
* * * * * *
Giờ Tý nơi Phong Đô, ánh trăng hết sức nhợt nhạt, khắp thành lặng yên như một ngôi thành chết. Hai dũng sĩ cùng bóp mũi Tinh Tinh rót nước Mất Hồn cho nàng uống, sau đó mỗi người tự bóp mũi mình rót nước Mất Hồn vào miệng. Nói thật, hương vị của nó thật không ngon lành chút nào, thậm chí còn tệ hơn cả mùi nước rửa chén nữa.
Nước Mất Hồn, có nét đặc sắc chung của Song Kiếm, tuy hương vị không ngon chút nào, nhưng hiệu quả lại rất là xuất sắc, gần như là nước vào bụng thì mạng sẽ không còn, hồn phách của ba người đều xuất hiện cùng một lúc ở trước một cửa thành, trên cửa thành có viết hai chữ to: Quỷ giới! Trong thành có một ít sương mù, không khí hơi thâm trầm, ánh sáng hoàn toàn là do mặt trăng nhợt nhạt phát ra cả.
“Cũng đâu có kinh dị như vậy đâu.” Lá gan của Tinh Tinh lớn lên, nhòm vào bên trong thành, thủ vệ là bốn tên đại hán rất uy vũ, phía bên trong cửa thành thì người đi đường tuy sắc mặt xanh mét, thậm chí còn có người bay lơ lửng, nhưng dù sao cũng vẫn còn khá hơn so với trong tưởng tượng của nàng nhiều.
“Quỷ gì đó?” Đại hán thủ vệ quát lên một tiếng: “Mau mau báo tên!”
Quỷ gì đây? Đường Hoa vò đầu, nghĩ một thoáng rồi trả lời: “Quỷ ngã chết.”
“Có giấy thông hành không?”
“Có, có!” Thành quỷ rồi cũng còn cần thẻ xanh nữa kà. Đường Hoa vội chạy tới dâng giấy thông hành lên.
Đại hán thủ vệ vừa xem vừa hỏi: “Trên đây chẳng phải nói sẽ đến 5 người sao? Còn 2 người nữa đâu?”
Đường Hoa trả lời: “Bọn họ còn có chuyện, phải lát nữa mới đến.” Tinh Tinh với Huy Hoàng cùng toát mồ hôi hột một lượt.
“Phải nhớ, ở Quỷ giới ngươi có thể kinh doanh bất hợp pháp, nhưng phải nhớ nộp thuế đúng hạn đấy.” Đại hán này lấy một cây củ cải ấn một nhát vào giấy thông hành, sau đó trả lại cho Đường Hoa rồi phất tay: “Đi vào đi.”
* * * * * *
Gió âm thổi từng cơn, người đi đường đều trừng ánh mắt nhìn thẳng tới phía trước, hàng trăm con quỷ bồng bềnh trên đường không có lấy một chút thanh âm. Phía bên trái bọn Đường Hoa có hai chiếc đèn lồng ma trơi, trên một chiếc có viết ‘Khách sạn Hồi Hương’, chiếc còn lại viết ‘Không gạt già trẻ’.
Huy Hoàng hỏi: “Có muốn vào thử mấy món ăn đặc sắc trước không?”
Tinh Tinh nuốt nước bọt: “Chẳng thèm đâu.”
Huy Hoàng: “Suốt thời gian chờ nơi Phong Đô ta vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, độ đói khát có phần cao rồi.”
Đường Hoa gật đầu: “Phàm việc tới đâu thì ứng biến đến đó, ăn chút gì đã đi, sẵn tiện chờ Tinh Tinh bói xem vị trí của Vân Nương luôn.”
“Được rồi!”
* * * * * *
Trong khách sạn bàn nào cũng có nến cả, có vẻ làm ăn cũng khấm khá, mười phần thì có bảy, tám là đã có khách rồi. Đám thực khách thấy có quỷ mới bèn nhao nhao quay đầu lại quan sát, thái độ rất là bất thiện. Còn may tiểu nhị là kẻ chân thành, bèn nhiệt tình bước qua chào đón: “Ba vị khách quan đến ăn uống hay là nghỉ trọ?”
“Ăn uống!”
“Mời vào bên trong.”
Ba người ngồi xuống xong, tiểu nhị ân cần đặt một tờ thực đơn lên trên bàn, hỏi: “Ba vị khách quan muốn dùng món gì?”
“Xem đã!” Đường Hoa lật ra tờ thứ nhất, là các món chính, nhìn một lượt rồi nói: “Cho 3 phần Xanh Xao Vàng Vọt.”
Tinh Tinh hỏi: “Là cái gì thế?”
“Không biết, dù sao trên thực đơn cũng chỉ có mỗi món chính này thôi.” Đường Hoa lại lật sang trang tiếp theo, đọc: “Hoa Xào Cay Độc, Sói Đói Chiên Giòn, Rau Dại Hoàng Tuyền, cho thêm một con Dê Lạc Đường Chết. Canh thì cho món Rồng Vượt Sang Sông. Cuối cùng cho một hũ rượu Rắn Bò.”
“Ngài chờ chút, tức khắc tới ngay.”
* * * * * *
Tiểu nhị không hề nói cuội, quả thật rất là nhanh. Mấy tên tiểu nhị mỗi tên bưng một món theo dạng dây chuyền mang đến trước mặt ba người, bỏ đồ ăn xuống, sau đó lại theo dạng dây chuyền quay trở về. Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, vươn tay ra chộp lấy một tên tiểu nhị hỏi: “Họ gì?”
“Cô Độc!” Tiểu nhị cung kính trả lời: “Tên là Trư, khác quan có gì muốn sai bảo?”
Đường Hoa rất trấn tĩnh chỉ vào mặt bàn: “Làm phiền ngươi, ngươi đặt sai đồ ăn rồi.”
Cô Độc Trư nhìn vào mặt bàn rồi giật mình, sau đó vội đặt mâm đồ ăn đang cầm trên tay lên mặt bàn, rồi lấy chiếc đầu của mình đang ở trên mặt bàn lên kẹp vào nách, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, lấy sai rồi.”
“Không sao đâu!” Đường Hoa nuốt một ngụm nước bọt để áp chế cái dạ dày đang sôi trào lại, rồi vỗ vỗ vào lưng của Tinh Tinh đang nôn ói không ngừng: “Ngươi không sao chứ?”
“Oa...” Tinh Tinh vịn bả vai Đường Hoa, khóc lên: “Hắn đặt đầu của hắn trước mặt ta, con mắt ở trên cái đầu đó còn nháy nháy với ta nữa.”
“Ừ ừ, hắn biết lỗi rồi, không khóc, ngoan.”
Huy hoàng thở dài: “Ta hy vọng rằng đầu bếp sẽ không coi đầu mình là đầu heo để xào, hầm, luộc đấy.”
“Oa...” Tinh Tinh lại càng khóc lớn hơn.
“Huy Hoàng, ngươi đừng có dọa Tinh Tinh chớ.”
Huy Hoàng cười khổ: “Ta cũng có muốn đâu, ta cũng đang sợ gần chết đây.”
Đường Hoa cũng sợ, nhưng nhìn tình thế trước mắt, hắn biết mình nhất định phải đóng được vai một người bình tĩnh, hắn bèn thử ăn trước: “Xanh Xao Vàng Vọt... Là màn thầu rất nhỏ, hương vị cũng còn được, chỉ là có phần hơi cứng thôi. Hoa Xào Cay Độc... Là ớt xào bông cải xanh, không tệ, rất là kích thích vị giác. Sói Đói Chiên Giòn... Là thịt sói, ừm, hương vị không tệ, chỉ có điều hơi ít thịt thôi. Dê Lạc Đường Chết... Thịt hơi bị già. Rồng Vượt Qua Sông... Là nước sôi có thêm một cọng hành, thanh đạm thì thanh đạm đó, nhưng cũng lừa gạt người ta quá đi. Rượu Rắn Bò... Ta nói này tiểu nhị, các ngươi cũng thực tế quá đó, bắt một con rắn còn tươi đem đi ngâm rượu cũng được đi, nhưng ngươi đừng có lấy rắn sống nhăn vậy chớ, ít ra cũng mang một con rắn chết đuối rồi có được không?”
Cô Độc Trư kẹp theo chiếc đầu cười tài chạy qua chân thành hỏi: “Vì quỷ dân phục vụ, quyết không từ nan. Có phải khách quan chê con rắn này không đủ linh hoạt không? Ta lập tức cho người đi lấy một con mới đào được ngay.”
“Không cần!” Đường Hoa vội nói: “Này được rồi, được rồi. Ta nói này tiểu nhị... Ngươi có biết một nữ nhân tên là Vân Nương, tuổi chừng 30, diện mạo cũng kha khá không?”
“A! Ngài tìm bà chủ của chúng ta sao?”
“Bà chủ của ngươi?”
“Đúng vậy, bà chủ của chúng ta tên là Vân Nương đấy.”
“Nàng đến đây bao lâu rồi?”
Cô Độc Trư bắt đầu đếm ngón tay, xong rồi lại tới ngón chân, sau đó rất khổ sở trả lời: “Ít nhất cũng phải 20 năm rồi, nhiều hơn thì không đếm nổi.”
“Không phải không phải, chỉ mới 1, 2 tháng thôi, nghe nói là bị lừa bán đến.”
“À! Nếu nói tới lừa bán, ngài phải đi tìm Vương Ngũ cơ, hắn là âm môi, có thể tự do lui tới hai cõi âm dương, lúc thường thì hắn báo mộng cho thân nhân giúp bọn ta, hoặc là chuyển thông tin của thân nhân cho bọn ta. Nghe nói cũng có làm chút hoạt động lừa gạt phụ nữ nữa.”
Tinh Tinh vội hỏi: “Vương Ngũ ở đâu?” Sớm xong chuyện là sớm thoát thân, phải chóng một chút rời khỏi chỗ quỷ này mới được. Sẵn tiện cũng nguyền rủa Đường Hoa luôn, chọn ai không chọn, lại đi chọn một con quỷ đứt đầu tới hỏi, không những khiến mình chẳng muốn ăn uống một chút nào, mà lông tơ trên người cứ luôn dựng đứng lên đây.
Cô Độc Trư còn chưa có trả lời, một tên quỷ già diện mạo đáng khinh ở bàn bên cạnh Đường Hoa đã nói: “Vương Ngũ ngày hôm qua đã bị giết rồi, nghe nói hiện đang ở trong tầng địa ngục thứ 12 đó.”
Đường Hoa hỏi: “Bị giết rồi?”
“Đúng vậy, nghe nói là do một tên quỷ mới họ Cát làm đó.”
“Vậy con quỷ họ Cát đó hiện đang ở đâu?”
“Giữa đường mà ngang nhiên giết quỷ, coi thường vương pháp, hơn nữa lại còn dùng vũ lực kháng cự Ngưu tướng quân với Mã tướng quân nữa, nên đã bị bắt rồi. Lúc sáng nay mới mở công đường, phỏng chừng giờ Ngọ ba khắc là phải đến Trảm Đầu đường đó.”
“À, cảm ơn, còn chưa thỉnh giáo?”
“Lão hủ Cửu Mục Công, chính là trưởng giả có tiếng ở phố này. Lúc còn sống là quỷ chết đói.”
Đường Hoa vội nói: “Tại hạ là Đông Phương Gia Tử, khi còn sống là quỷ ngã chết.”
“Thiếu niên anh quỷ, tiền đồ không thể hạn lượng, cáo từ, cáo từ!”
* * * * * *
Tinh Tinh nói: “Chỗ quỷ này có đến 113 người tên là Vân Nương, tuổi khoảng 30 thì có 31 người.”
Huy Hoàng nhún vai, nói: “Chỉ đành phải tra từng nhà từng nhà thôi.”
“Có muốn đi cứu người trước không?”
“Cứu ai?”
“Sát Phá Lang chứ ai, tên họ Cát mà ông già kia vừa nói có tám chín phần mười là Sát Phá Lang rồi.” Đường Hoa cười hè hè: “Phải cứu hắn, khiến cho hắn phải nợ chúng ta một nhân tình thật to luôn.”
*** con quỷ họ Cát: nguyên văn là họ Sa (cát), nhưng vì để khớp với chữ Sát của Sát Phá Lang nên dịch giả chuyển thành họ Cát.
Updated 289 Episodes