Chương 173: Cạnh tranh

Đấu giá là một công năng mà rất nhiều trò võng du đều có, rất nhiều trò đều có hình thức đấu giá toàn server được mở vĩnh viễn. Song Kiếm thì ngày 15 của mỗi tháng mới tổ chức đấu giá một lần. Kỳ hạn báo danh là 3 ngày, hội đấu giá chỉ đấu giá 100 vật phẩm do người chơi cung cấp mà hệ thống cho rằng có giá trị để đấu giá. Vật phẩm mà ngươi ủy thác đấu giá có thể được liệt vào trong danh sách hay không thì hoàn toàn được quyết định bởi giá trị phỏng chừng mà hệ thống đánh giá cho nó.

Trong ngày này, ở phạm vi bên trong các đại đô thị, mọi người chơi đều có thể tham gia đấu giá, đương nhiên điều kiện trước tiên là trong túi của ngươi phải có tiền cái đã, chứ nếu không là không thể nào báo giá được.

Còn phần vật phẩm được đấu giá, hệ thống sẽ ủy thác cho hai tòa soạn lớn là Song Kiếm Nhật Báo và Vô Biên đặc san tiến hành giới thiệu toàn diện. Có hình ảnh, có giới thiệu vắn tắt, có giá quy định, cũng có lời bình và đánh giá về giá cả từ các chuyên gia do tòa soạn tự mời.

Giá quy định của Trục Nhật kiếm là 1000 kim, lời bình như sau:

Kiếm này bề ngoài rất trâu bò, ánh lửa lưu chuyển, đúng là loại vũ khí hàng đầu để cua gái lẫn làm màu. Phần trong của thanh kiếm này lại càng tốt nữa, là tiên kiếm cực phẩm thất giai, kiếm nộ của nó nó tuy không ai biết được, nhưng bổn bình luận viên tin rằng dù không thể kinh thiên địa khóc quỷ thần, thì cũng phải có uy lực khiến đất trời thất sắc. Như người ta vẫn nói: Đồ Long bảo đao, hiệu lệnh thiên hạ, Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh phong. Trục Nhật nhất xuất, hết thảy xong đời. Chưa cần nói đến kiếm nộ, cho dù chỉ là lực công kích cùng với năng lực hộ chủ của nó cũng đã hơn xa cái giá 1000 kim kia rồi. Nếu nói là có khuyết điểm... Vậy thanh kiếm này quả thật có một cái khuyết điểm mà mọi người có lẽ chưa phát hiện ra được. Khuyết điểm đó là gì vậy? Nó chính là không có khuyết điểm gì cả. Một người không có khuyết điểm là không tồn tại, một tình cảm không có khuyết điểm thì chẳng đáng để tưởng nhớ, một thời thơ ấu không có khuyết điểm cũng là một sự khổ đau... Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của thanh kiếm này: nó không có khuyết điểm.

Người đưa ra lời bình, cao thủ đệ nhất đương kim do Song Kiếm Nhật Báo xếp hạng, một trong năm thanh niên kiệt xuất của Thục Sơn, ngọn lửa sáng chói tân thời, nhà nghiên cứu pháp thuật nổi tiếng, chuyên gia phỏng đoán kỹ năng nổi tiếng, bình luận gia nổi tiếng, nhà luyện cấp nổi tiếng, nhà độ kiếp nổi tiếng, nhà từ thiện nổi tiếng, nhà... Người chơi nổi tiếng - Đông Phương Gia Tử.

* * * * * *

“...” Mặc Tinh nhìn Sát Phá Lang đang nổi gân xanh đầy tay, tràn ngập tơ máu trong hốc mắt... mà lắc đầu. Quàng Khăn Đỏ ở bên cạnh nghi hoặc hỏi nàng: “Hắn hình như đang rất tức giận, vì sao thế?”

“Cái này... Nói ra thì dài lắm.” Mặc Tinh mệt mỏi rót nước trà cho mình, điều khiến cho nàng mệt mỏi không phải là việc đã dạo phố liên tục đến 72 tiếng đồng hồ, cũng không phải là mối ân oán tình cừu chưa thể chấm dứt được của hai nam nhân kia. Hồi lâu sau Mặc Tinh mới nói với Quàng Khăn Đỏ đang dõi ánh mắt mong chờ: “Gia Tử đã nói rồi... Không được hỏi vì sao. Hơn nữa hiện giờ ta đang không muốn nói chuyện. Mệt!”

“À!” Quàng Khăn Đỏ đành đoan chính ngồi thẳng lưng một cách đáng thương, sắc mặt như một nàng dâu nhỏ đang ai oán. Ngày thứ nhất, Mặc Tinh rất nhiệt tình với nàng. Ngày thứ hai, Mặc Tinh bắt đầu lười trả lời lại cả vạn câu hỏi ‘vì sao’ của nàng. Ngày thứ ba, Mặc Tinh bắt đầu coi nàng như là người không tồn tại. Nàng rất muốn hỏi một chút là vì sao Mặc Tinh lại biến đổi như thế, vì trong lòng nàng rất là thích Mặc Tinh, nhưng... Không những không được hỏi vì sao, mà còn không cho phép nói chuyện nữa.

“Có cái gì mà không thể nói chứ.” Sát Phá Lang cả giận: “Thằng nhãi này đã trộm kiếm của ta, sau đó cầm đi đấu giá đấy.”

Mặc Tinh hỏi: “Chứng cứ đâu?”

“Còn cần phải chứng cớ nữa à? Người ủy thác đấu giá là Thiếu Gia, cùng một cái ổ heo cả. Người bình lại là tên rau củ ngố kia, còn cần chứng cớ gì nữa?”

“Có khả năng... Là một sự trùng hợp thì sao?”

Sát Phá Lang nghe mà thấy bất mãn: “Ta cũng là bạn của ngươi, vì sao ngươi cứ luôn che chở cho hắn vậy?”

“A... Được rồi, coi như là ta nói thanh kiếm đó do hắn lấy vậy, coi như như là hắn chính miệng thừa nhận hắn đã lấy thanh kiếm đó vậy, cho dù là toàn bộ mọi người trong trò chơi đều biết chuyện đó vậy... Thế thì làm được gì nào?”

“Ừm... Vấn đề này ta vẫn chưa có thời gian nghĩ tới.”

Quàng Khăn Đỏ thở dài nhắn tin cho Đường Hoa: Mặc Tinh rất chán ghét ta.

Đường Hoa trả lời: ngươi thật là bản lĩnh đó, trên toàn thế giới này Mặc Tinh mới chỉ có chán ghét có một mình Phong Vân Nộ thôi đó.

Quàng Khăn Đỏ: Ít nhất nàng cũng còn ăn chung, đá bóng chung với Phong Vân Nộ, chứ với ta thì nàng đến nhìn một cái cũng không muốn nữa.

Đường Hoa: ngươi cướp nam nhân của nàng à?

Quàng Khăn Đỏ trả lời: không có.

Đường Hoa lại hỏi: ngươi khuyên nàng đừng đi dạo phố, đừng mua y phục nữa?

Trả lời: Không có.

Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc, sau nhắn: vậy chỉ còn có một khả năng, đó là ngươi đã hỏi nàng rất nhiều vấn đề mà nàng không thích trả lời.

Quàng Khăn Đỏ: cũng có nhiều lắm đâu, mấy phút mới hỏi một lần mà. Người ta không biết mới hỏi chứ bộ.

Đường Hoa: bạn bè không phải là thứ mà người ta có thể đem ra làm bách khoa toàn thư được. Nếu ngươi mà ngay cả đi dạo phố cũng phải hỏi nàng phải dạo làm sao, vậy ta cũng hết cách rồi.

Quàng Khăn Đỏ hỏi: phải dạo làm sao?

Đường Hoa trả lời: ngươi là nữ nhân, ngươi có mấy ưu thế lớn của nữ nhân mà. Thứ nhất chính là trời sinh đã biết nói dối. Thứ hai là trời sinh đã biết đi dạo phố. Thứ ba là trời sinh đã biết tiêu tiền. Thứ tư là trời sinh đã thích xinh đẹp.

Hỏi: là ý gì?

Trả lời: nói dối, ngươi có thể cảm thấy rằng những món hàng mà nàng vừa ý không đẹp chút nào, nhưng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng thôi, chứ ngoài miệng là phải phụ họa cho những lời bình về ưu điểm của món hàng này. Đi dạo phố: ngươi nhất định phải làm cho nàng cảm thấy ngươi có lòng nhiệt tình vô hạn, chính là... Khiến cho nàng có cảm giác ngươi có một loại tinh thần có thể ba ngày không ăn uống, nhưng không thể một ngày không đi dạo phố đấy. Biết tiêu tiền: mua đồ không phải ở chỗ mắc tiền hay là phù hợp, mà là ở chỗ nhiều, nhiều đến nỗi túi Càn Khôn cũng không thể chứa hết nổi, nhiều tới nỗi tay cũng không thể nâng nổi, nhiều đến nỗi Sát Phá Lang phải mệt chết luôn, vậy nàng sẽ cảm thấy ngươi là một người có những sở thích chung với nàng. Thích xinh đẹp: trông thấy những thứ nào xinh đẹp thì đừng có bàn tới chuyện có mua hay không, mà cứ xem trước đã, sau đó các ngươi cứ bình luận về nó với nhau, như vậy là đã tìm được ngôn ngữ chung rồi đó.

Quàng Khăn Đỏ nghi hoặc hỏi: có thể được không?

Trả lời: không biết... Ta chưa từng làm nữ nhân, với lại tạm thời còn đang độc thân, cho nên phần nghiên cứu về nữ nhân cũng chỉ là tổng kết những tinh hoa lý luận của mấy thằng bạn với nhau thôi, toàn là lý luận suông hết. Sẵn tiện nói một tiếng luôn, mấy tên bạn lúc đó nghiên cứu chung với ta bây giờ đang rất là hối hận với hành vi yêu đương sau đó tiến tới kết hôn của mình đấy, phải nói là vô cùng vô cùng hối hận luôn.

Quàng Khăn Đỏ hỏi: vậy ngươi thì sao? Chẳng phải ta vẫn thấy các cao thủ trong võng du đều có bà xã hết đấy sao?

Trả lời: con sói bên cạnh ngươi cũng là cao thủ đấy thôi. Nếu hắn mà muốn cua người khác, có lẽ chỉ chừng 2 phút là OK ngay. Nhưng hắn lại đi theo đuổi một cái gọi là ‘tình yêu’, cho nên chỉ đành phải sửa tên làm Sát Phá Cẩu đấy.

Hỏi: quan niệm về tình yêu của ngươi là gì?

Trả lời: tình yêu là một loại bệnh mà mỗi người đều sẽ mắc phải, mất chốt là ở chỗ trên người ngươi là bệnh ung thư hay cảm mạo mà thôi.

Hỏi: Sát Phá Lang thuộc dạng nào?

Đáp: hẳn phải là dạng viêm phổi, không kịp thời trị liệu thì sẽ có khả năng trở thành ung thư, cuối cùng là đặt chân vào mồ mả, lấy một đứa bé làm biện pháp trị liệu bằng hóa chất, chầm chậm chịu đựng đến hết cả đời này.

Hỏi: vậy ngươi thuộc dạng nào?

Đáp: ta thuộc dạng viêm ruột thừa mãn tính, không những không thể bỏ đi phần ruột thừa, mà còn sợ phải bị phẫu thuật nữa. Nhưng mà giữ lại thì sự đau khổ trong mình sẽ mỗi ngày mỗi tăng lên.

Hỏi: vậy ngươi chọn cách gì?

Đáp: không phải là lựa chọn, mà là chờ đợi, chờ đợi một bác sĩ khiến trong lòng ta phải cam tâm tình nguyện chịu phẫu thuật. Nếu như không có, cứ giữ lại như thế ta cũng không phiền lòng đâu.

Hỏi: ngươi cảm thấy ta rất phiền phức phải không?

Đáp: đúng vậy.

* * * * * *

Tôn Minh quăng thẳng tờ báo xuống, nói với Đường Hoa: “Hoa ca, lần này ngài phát tài rồi. Ta được biết Nhất Kiếm Cầu Bại, Phong Vân Nộ, Huy Hoàng, Phá Toái với khoảng 20 tên cao thủ hoặc dân nhà giàu đang cảm thấy có hứng thú với thanh kiếm ghẻ kia của ngài đấy.”

“Sao lại có thể nói là ‘kiếm ghẻ’ được chứ?”

“Những thứ mà ta không thể xài được thì ta đều gọi là ‘ghẻ’ hết... Vợ của người khác là ngoại lệ.”

“Coi cái bộ dạng đê tiện của ngươi kìa.” Đường Hoa cầm tờ báo lên, đọc một lúc rồi nói: “Minh ca ca, ta đang rất là buồn phiền đấy.”

“Buồn phiền cái gì?”

“Tiền nhiều lắm, ngứa ngáy khắp cả người này. Nhưng ta lại không biết phải lấy tiền đi làm gì cả.”

“Tục ngữ Trung Quốc có nói rất hay đấy, no ấm sinh dâm dục. Ngươi bây giờ không những đã giải quyết được vấn đề ấm no rồi, mà thành tựu cũng phi phàm nữa. Nếu đổi là trong hiện thực thì đã là công thành danh toại rồi, cũng nên đi tìm một con vợ đi thôi. Chứ nếu còn lừng khừng nữa, vậy sau này có tuyển được cũng toàn là hàng rác rưởi đến chỗ thu mua ve chai cũng không thèm đấy.”

“Xì! Sở thích của ta không giống với ngươi, không có hứng thú nuôi một con em loli tới khi thành thục nữ đâu. Ta lười... Tới vật phẩm thứ mấy rồi?”

“24, của ngươi là số 99. Còn sớm.”

“A? 99? Vì sao không phải là 100?”

Tôn Minh quăng tờ báo lên trên mặt bàn: “100 là cái thứ này này.”

Đường Hoa dõi mắt nhìn theo, thấy trên đó có viết ‘Ma Tôn Chiến Y’, lời giới thiệu là một trong sáu món của bộ đồ Ma Tôn, yêu cầu để trang bị là người chơi đã qua được ma kiếp thứ nhất, không có yêu cầu level lẫn giới tính, không thuyết minh công năng. Đường Hoa nói với Tôn Minh: “Ta có cảm giác rằng ta rất nhanh sẽ gia nhập đội ngũ giai cấp vô sản đấy.”

“Không phải là hù dọa ngươi đâu, nhưng số người vừa ý món này thật không ít đấy. Trước kia thì đồ bộ nhiều nhất cũng chỉ có 3 món, mà lần này lại tới 6 món lận, tên lại trâu bò như vậy nữa, những bình luận gia đều nhất trí cho rằng nó thuộc dạng trang bị cuối đấy. Tuy số người qua được ma kiếp thứ nhất cũng không nhiều, theo công tác thống kê thì chỉ khoảng 20, nhưng ta nói ngươi biết, 20 người này không giàu cũng sang đó. Tuy ta vẫn chưa có thông tin gì, nhưng ta biết màn cạnh tranh món này chắc sẽ kịch liệt lắm, không thua gì so với thanh kiếm của ngươi đâu. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần bị phá sản đi nhé.”

* * * * * *

Mặc Tinh quan tâm hỏi Sát Phá Lang: “Thế nào rồi?”

“Giá cả cuối cùng của số 7, số 21 ít hơn so với dự định của ta, nếu số 80 không cho ra được một cái giá tốt, vậy có khả năng ta sẽ không cạnh tranh nổi với tên rau củ kia.”

Mặc Tinh mù mờ hỏi: “Ta vẫn thắc mắc, các ngươi làm gì cứ muốn mua một cái thứ đắt tiền như vậy chứ, vừa tràn đầy hơi thở chết chóc, mà màu máu lại nặng nề như thế nữa, chẳng có chút nào dễ nhìn cả.”

“Đây là sự truy cầu. Chơi trò chơi dù sao cũng phải có một hai món trang bị nổi bật một chút chứ.” Sát Phá Lang nhỏ giọng: “Còn có một điều này nữa, coi như ta có bỏ ra 2 vạn để mua được món đồ này, nếu tên Gia Tử chết tiệt kia lấy được 5 món còn lại, thì dù ta có bán lại món đó cho hắn với giá 20 vạn, hắn cũng phải coi ta là ông nội mà lấy lòng cho coi.”

“Lẽ nào bản thân ngươi không thích món đồ này à?”

“Ngốc, đây là ta đang tránh trường hợp tương lai ta thu thập được 5 món còn lại, mà không những phải bỏ ra 20 vạn mua lại món này, hơn nữa còn phải coi Gia Tử là ông nội để lấy lòng đó.”

Mặc Tinh không hiểu: “Lẽ nào người khác không có khả năng thu thập được chúng à?”

“Người khác rất có khả năng sẽ thu thập được, nhưng nếu biết một bộ phận đã nằm trong tay ta hoặc là Gia Tử, vậy họ chỉ còn cách bỏ nó đi để kiếm tiền thôi.” Sát Phá Lang kiên nghị nói: “Cho nên hôm nay dù ta có tán gia bại sản cũng phải mua cho bằng được món này. Ta đã nhờ đám bạn trong Thần Chi Lĩnh Vực gom góp tiền giúp ta rồi. Ta thề nhất định phải mua được nó.”

* * * * * *

“Ta thề nhất định phải mua được nó!” Đường Hoa nói với Tôn Minh: “Ngươi vơ vét toàn bộ vốn lưu động của đặc san với đám công nhân của ngươi lại đây giúp ta.”

Tôn Minh nghi hoặc hỏi: “Sát Phá Lang giàu đến vậy à?”

“Nói như vầy đi, ta đã thuận tay lấy mất thanh tiên kiếm kia của hắn, đương nhiên, đã bị ta phế rồi. Nếu như hôm nay nó được đấu giá thành công, vậy ra giá ít hơn 2000 chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đấy. Tên này đã đem toàn bộ vốn liếng của hắn cược trận chung kết đội mình sẽ thua, mà tỷ lệ lại là 1 ăn 4... Khá là giàu đấy, không thể không làm tốt công tác chuẩn bị được.”

* * * * * *

Ai là người giàu nhất trên thiên hạ? Trừ Thi Thi ra thì còn là ai nữa chứ? Người giàu đều luôn phiền não về mặt tinh thần cả, mà người không giàu thì phiền não cả về mặt vật tư lẫn mặt tinh thần. Thi Thi giàu, cho nên nàng đã bị phiền não rồi. Nguyên nhân phiền não là do hai tin nhắn xin cứu mạng, một cái đến từ Đường Hoa, một cái đến từ Sát Phá Lang. Mục đích vay tiền của họ hoàn toàn là giống nhau...

Cho nên Thi Thi cảm thấy phiền não lắm.

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Đăng ký
3 Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4 Chương 3: Trưởng thôn
5 Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6 Chương 5: Gà trống
7 Chương 6: Lượng Thiên Xích
8 Chương 7: Mặc tinh
9 Chương 8: Đánh Boss
10 Chương 9: HOẢ TÚC
11 Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12 Chương 11: ĐÚT LÓT
13 Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14 Chương 13: THỤC SƠN
15 Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16 Chương 15: TỐT NGHIỆP
17 Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18 Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19 Chương 18: Phá toái
20 Chương 19: NHẬT BÁO
21 Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22 Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23 Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24 Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25 Chương 24: QUY TẮC
26 Chương 25: HÀM ĐAN
27 Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28 Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29 Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30 Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31 Chương 30: LÂM TRUY
32 Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33 Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34 Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35 Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36 Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37 Chương 36: THI THI
38 Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39 Chương 38: XÁ LỢI
40 Chương 39: QUA ẢI
41 Chương 40: ĐẤU HỒ
42 Chương 41: BẢY TRẬN
43 Chương 42: CƯỢC
44 Chương 43: CƯỚP
45 Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46 Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47 Chương 46: LAO SƠN
48 Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49 Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50 Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51 Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52 Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53 Chương 52: CHU YẾM
54 Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55 Chương 54: VÔ ĐỀ
56 Chương 55: NHẬP BANG
57 Chương 56: QUÁ ĐỘ
58 Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59 Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60 Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61 Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62 Chương 61: KIẾM
63 Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64 Chương 63: TÌNH YÊU
65 Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66 Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67 Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68 Chương 67: MỀM XÈO
69 Chương 68: ĐÁNH LÉN
70 Chương 69: ĐÀM PHÁN
71 Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72 Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73 Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74 Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75 Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76 Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77 Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78 Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79 Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80 Chương 79: MÔNG MÔNG
81 Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82 Chương 81: SẮC
83 Chương 82: TÀI
84 Chương 83: KHÍ
85 Chương 84: LỰA CHỌN
86 Chương 85: MA TÔN
87 Chương 86: BA XÀ
88 Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89 Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90 Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91 Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92 Chương 91: quá độ
93 Chương 92: Đấu giá
94 Chương 93: Nhà giàu mới nối
95 Chương 94: Thi Thi
96 Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97 Chương 96: Viên Quân
98 Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99 Chương 98: Đào hầm
100 Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101 Chương 100: Tân Tiên giới
102 Chương 101: Đấu chọn
103 Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104 Chương 103: Thiên Thư
105 Chương 104: Hộ giá thất hành
106 Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107 Chương 106: Vòng 20 người
108 Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109 Chương 108: Tứ cường
110 Chương 109: Người thua
111 Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112 Chương 111: Người nam nhân thần bí
113 Chương 112: Hội chiến
114 Chương 113: Thuê Sương Vũ
115 Chương 114: Khá là giàu đấy
116 Chương 115: Du Châu
117 Chương 116: Cẩn thận
118 Chương 117: Mất trộm
119 Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120 Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121 Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122 Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123 Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124 Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125 Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126 Chương 125: Táng Ái
127 Chương 126: Ảo ảnh trận
128 Chương 127: Vân Trung giới
129 Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130 Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131 Chương 130: Lý tưởng
132 Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133 Chương 132: Thành dưới đáy biển
134 Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135 Chương 134: quá độ
136 Chương 135: Bao sân
137 Chương 136: Chu Tước
138 Chương 137: Tỏ tình
139 Chương 138: Trong lúc cua gái
140 Chương 139: Thành công
141 Chương 140: Thanh long quốc
142 Chương 141: Cung
143 Chương 142: Lệnh truy nã
144 Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145 Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146 Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147 Chương 146: Cược
148 Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149 Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150 Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151 Chương 150: Thi đấu bơi lội
152 Chương 151: Cái đuôi sói
153 Chương 152: Tín nhiệm
154 Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155 Chương 154: Ma-ra-tông
156 Chương 155: Mùa bội thu
157 Chương 156: Quán quân
158 Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159 Chương 158: Trong giải đấu
160 Chương 159: Hán gian
161 Chương 160: Vô địch
162 Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163 Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164 Chương 163: Trận chung kết (một)
165 Chương 164: Trận chung kết (hai)
166 Chương 165: Trận chung kết (ba)
167 Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168 Chương 167: Sau trận chung kết
169 Chương 168: Lại bỏ rơi
170 Chương 169: Bẫy rập
171 Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172 Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173 Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174 Chương 173: Cạnh tranh
175 Chương 174: Bất ngờ
176 Chương 175: Ván bài
177 Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178 Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179 Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180 Chương 179: Trấn Sinh Tử
181 Chương 180: Chiêu Hồn quan
182 Chương 181: Qua núi
183 Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184 Chương 183: Chết trong chớp mắt
185 Chương 184: Tà môn
186 Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187 Chương 186: Hỗn chiến
188 Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189 Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190 Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191 Chương 190
192 Chương 191: Binh trạm
193 Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194 Chương 193: Thiên địch
195 Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196 Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197 Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198 Chương 197: Trận Bát Quái
199 Chương 198: Tờ giấy
200 Chương 199: Thiên đạo
201 Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202 Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203 Chương 202: Thành đô
204 Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205 Chương 204: Mở hội nghị
206 Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207 Chương 206: Chiến lược biến hóa
208 Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209 Chương 208: Sương – Giận
210 Chương 209: Gia - Giận
211 Chương 210: Lần Thứ Ba
212 Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213 Chương 212: Nội Chiến
214 Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215 Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216 Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217 Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218 Chương 217: Trùng phùng
219 Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220 Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221 Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222 Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223 Chương 222: Bắt Cóc
224 Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225 Chương 224: Ký lục biển Đông
226 Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227 Chương 226: Tiên Kiếp
228 Chương 227: Bất ngờ
229 Chương 228: Vì dân trừ hại
230 Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231 Chương 230: Đếm Ngược
232 Chương 231: Ứng Chiến
233 Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234 Chương 233: Mai phục
235 Chương 234: Đèn thần
236 Chương 235: Đoàn Kết
237 Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238 Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239 Chương 238: Vận hên của rau củ
240 Chương 239: Sấm
241 Chương 240: Hoa
242 Chương 241: Linh thạch
243 Chương 242: Chia tay
244 Chương 243: Việc vặt
245 Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246 Chương 245: Hiểu lầm
247 Chương 246: Chiến dịch
248 Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249 Chương 248: Biến hóa
250 Chương 249: Vận gạo
251 Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252 Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253 Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254 Chương 253: Đàm phán
255 Chương 254: Bao vây
256 Chương 255: Bắt tráng đinh
257 Chương 256: Quả Ma Vương
258 Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259 Chương 258: Tiên giới
260 Chương 259: Cướp tù
261 Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262 Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263 Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264 Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265 Chương 264: Thiên Nộ (1)
266 Chương 265: Thiên Nộ (2)
267 Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268 Chương 267: Hạn Bạt
269 Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270 Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271 Chương 270: Thiên ngữ
272 Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273 Chương 272: Gia Tử uy vũ
274 Chương 273: Búa Bàn Cổ
275 Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276 Chương 275: Khởi nguồn
277 Chương 276: Thần khí
278 Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279 Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280 Chương 279: Pháp bảo ra hết
281 Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282 Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283 Chương 282: Cược
284 Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285 Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286 Chương 285: Mẫu mực
287 Chương 286: Trần thế mỹ
288 Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289 Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)
Chapter

Updated 289 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Đăng ký
3
Chương 2: Trò chơi bắt đầu
4
Chương 3: Trưởng thôn
5
Chương 4: Đại chiến "Người ~ Gà"
6
Chương 5: Gà trống
7
Chương 6: Lượng Thiên Xích
8
Chương 7: Mặc tinh
9
Chương 8: Đánh Boss
10
Chương 9: HOẢ TÚC
11
Chương 10: KHẤN VÁI TRỜI ĐẤT
12
Chương 11: ĐÚT LÓT
13
Chương 12: ĐƯỜNG THỤC SƠN
14
Chương 13: THỤC SƠN
15
Chương 14: THỤC SƠN TỨ HIỆP
16
Chương 15: TỐT NGHIỆP
17
Chương 16: CỨU VIỆN BỒNG LAI
18
Chương 17: GIẾT NGƯỜI CƯỚP QUÁI
19
Chương 18: Phá toái
20
Chương 19: NHẬT BÁO
21
Chương 20: ĐIỆN DIÊM VƯƠNG
22
Chương 21: ĐƯỜNG TĂNG
23
Chương 22: SI MỊ VÕNG LƯỢNG
24
Chương 23: NGƯƠI CƯỚP TA CŨNG CƯỚP
25
Chương 24: QUY TẮC
26
Chương 25: HÀM ĐAN
27
Chương 26: CUỘC CHIẾN THỦ THÀNH HÀM ĐAN
28
Chương 27: CUỘC CHIẾN VÂY THÀNH HÀM ĐAN (2)
29
Chương 28: CUỘC CHIẾN PHÁ VÂY THÀNH HÀM ĐAN
30
Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM
31
Chương 30: LÂM TRUY
32
Chương 31: NHẮM ĐỈNH THÁI SƠN
33
Chương 32: GIẾT ÔNG CHỦ TRƯỚC RỒI MỚI KHỞI CÔNG
34
Chương 33: ĐẤU GIÁ PHONG BA
35
Chương 34: THIÊN TỐC TINH
36
Chương 35: MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂN THẦN THÔNG
37
Chương 36: THI THI
38
Chương 37: ĐỀU LÀ ĐẠO
39
Chương 38: XÁ LỢI
40
Chương 39: QUA ẢI
41
Chương 40: ĐẤU HỒ
42
Chương 41: BẢY TRẬN
43
Chương 42: CƯỢC
44
Chương 43: CƯỚP
45
Chương 44: PHỦ TẾ NAM
46
Chương 45: VIỆC XẤU TRONG NHÀ
47
Chương 46: LAO SƠN
48
Chương 47: NGŨ HIỆP TRÙNG PHÙNG
49
Chương 48: MIÊU CƯƠNG
50
Chương 49: CỜ NGHỊCH THIÊN
51
Chương 50: GIẢO HOẠT VÀ TRÍ TUỆ
52
Chương 51: ĐẠI TUYẾT SƠN
53
Chương 52: CHU YẾM
54
Chương 53: THỤC NỮ KIẾP
55
Chương 54: VÔ ĐỀ
56
Chương 55: NHẬP BANG
57
Chương 56: QUÁ ĐỘ
58
Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
59
Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI
60
Chương 59: ĐÊM ĐỒ SÁT
61
Chương 60: HUY HOÀNG ĐẾN THĂM
62
Chương 61: KIẾM
63
Chương 62: TÊN CỦA KIẾM
64
Chương 63: TÌNH YÊU
65
Chương 64: NGƯỜI VIẾT TÔN MINH
66
Chương 65: SỨC MẠNH CỦA SỰ NHIỀU CHUYỆN
67
Chương 66: PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI
68
Chương 67: MỀM XÈO
69
Chương 68: ĐÁNH LÉN
70
Chương 69: ĐÀM PHÁN
71
Chương 70: ĐÁNH LÉN, LẠI THẤY ĐÁNH LÉN
72
Chương 71: BÁN MÌNH CHÔN VỢ
73
Chương 72: BAO NHIÊU TIỀN?
74
Chương 73: KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
75
Chương 74: MƯỜI TÁM TẦNG ĐỊA NGỤC
76
Chương 75: LÔI LINH CHÂU
77
Chương 76: NHIỆM VỤ CÔNG ĐỨC
78
Chương 77: CÀN KHÔN HỢP NHẤT
79
Chương 78: THIÊN ĐƯỜNG
80
Chương 79: MÔNG MÔNG
81
Chương 80: NGƯỜI VÀ YÊU
82
Chương 81: SẮC
83
Chương 82: TÀI
84
Chương 83: KHÍ
85
Chương 84: LỰA CHỌN
86
Chương 85: MA TÔN
87
Chương 86: BA XÀ
88
Chương 87: NƯỚC THỊ NHÂN
89
Chương 88: SỰ LƯƠNG THIỆN CỦA SÓI
90
Chương 89: Ỷ KIẾM KHINH NGƯỜI
91
Chương 90: TRỞ VỀ NƯỚC THỊ NHÂN
92
Chương 91: quá độ
93
Chương 92: Đấu giá
94
Chương 93: Nhà giàu mới nối
95
Chương 94: Thi Thi
96
Chương 95: Trấn ngục Minh Vương
97
Chương 96: Viên Quân
98
Chương 97: Càn Khôn nhất độn
99
Chương 98: Đào hầm
100
Chương 99: Cái chết của Đường Hoa
101
Chương 100: Tân Tiên giới
102
Chương 101: Đấu chọn
103
Chương 102: Nhân gian chánh đạo tang thương
104
Chương 103: Thiên Thư
105
Chương 104: Hộ giá thất hành
106
Chương 105: Ma Kiếm ngũ giai
107
Chương 106: Vòng 20 người
108
Chương 107: Vì vinh dự mà chiến
109
Chương 108: Tứ cường
110
Chương 109: Người thua
111
Chương 110: Sự phiền phức cực lớn
112
Chương 111: Người nam nhân thần bí
113
Chương 112: Hội chiến
114
Chương 113: Thuê Sương Vũ
115
Chương 114: Khá là giàu đấy
116
Chương 115: Du Châu
117
Chương 116: Cẩn thận
118
Chương 117: Mất trộm
119
Chương 118: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
120
Chương 119: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI
121
Chương 120: TRẤN ĐƯỜNG GIA
122
Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU
123
Chương 122: ĐẢO PHÙ DU
124
Chương 123: TRUY SÁT VÀ PHẢN TRUY SÁT
125
Chương 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
126
Chương 125: Táng Ái
127
Chương 126: Ảo ảnh trận
128
Chương 127: Vân Trung giới
129
Chương 128: Thất Sắc Hồng Thạch
130
Chương 129: Vũ Hận Vân Sầu
131
Chương 130: Lý tưởng
132
Chương 131: Ba cao thủ VS tấm gương
133
Chương 132: Thành dưới đáy biển
134
Chương 133: Thiên đường và địa ngục
135
Chương 134: quá độ
136
Chương 135: Bao sân
137
Chương 136: Chu Tước
138
Chương 137: Tỏ tình
139
Chương 138: Trong lúc cua gái
140
Chương 139: Thành công
141
Chương 140: Thanh long quốc
142
Chương 141: Cung
143
Chương 142: Lệnh truy nã
144
Chương 143: Địa Liệt Thiên Băng
145
Chương 144: Lại thấy Vu Sơn không phải là như vậy
146
Chương 145: Kỹ năng giấy vàng
147
Chương 146: Cược
148
Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ
149
Chương 148: Hành khúc làm nhiệm vụ - tiếp
150
Chương 149: Làm nhiệm vụ (xong)
151
Chương 150: Thi đấu bơi lội
152
Chương 151: Cái đuôi sói
153
Chương 152: Tín nhiệm
154
Chương 153: Sát! Phá! Lang!
155
Chương 154: Ma-ra-tông
156
Chương 155: Mùa bội thu
157
Chương 156: Quán quân
158
Chương 157: Trận đấu thứ nhất
159
Chương 158: Trong giải đấu
160
Chương 159: Hán gian
161
Chương 160: Vô địch
162
Chương 161: Liên hoàn (thượng)
163
Chương 162: Liên hoàn (hạ)
164
Chương 163: Trận chung kết (một)
165
Chương 164: Trận chung kết (hai)
166
Chương 165: Trận chung kết (ba)
167
Chương 166: Trận chung kết (bốn)
168
Chương 167: Sau trận chung kết
169
Chương 168: Lại bỏ rơi
170
Chương 169: Bẫy rập
171
Chương 170: Bao vây tiễu trừ
172
Chương 171: Giác ngộ của một tên phi quân tử
173
Chương 172: Đêm trước hội đấu giá
174
Chương 173: Cạnh tranh
175
Chương 174: Bất ngờ
176
Chương 175: Ván bài
177
Chương 176: Nhật ký lữ hành Quỷ giới
178
Chương 177: Tha hương ngộ cừu nhân
179
Chương 178: Kế toán Tinh Tinh
180
Chương 179: Trấn Sinh Tử
181
Chương 180: Chiêu Hồn quan
182
Chương 181: Qua núi
183
Chương 182: Chuyên san Âm Phủ
184
Chương 183: Chết trong chớp mắt
185
Chương 184: Tà môn
186
Chương 185: Kỳ binh đoạt bảo
187
Chương 186: Hỗn chiến
188
Chương 187: Sự đau khổ của Phá Toái
189
Chương 188: Phá Toái càng đau hơn
190
Chương 189: Nhiệm vụ cấm địa
191
Chương 190
192
Chương 191: Binh trạm
193
Chương 192: Miếu Tuyết Sơn
194
Chương 193: Thiên địch
195
Chương 194: Giết bằng ‘sắc’
196
Chương 195: Lần đầu tiên làm việc thiện
197
Chương 196: Hỗn Tuyết Long
198
Chương 197: Trận Bát Quái
199
Chương 198: Tờ giấy
200
Chương 199: Thiên đạo
201
Chương 200: Trong khi độ kiếp…
202
Chương 201: Thiên Ma Pháp Tôn
203
Chương 202: Thành đô
204
Chương 203: Mạch nước ngầm cuộn trào
205
Chương 204: Mở hội nghị
206
Chương 205: Chuyên gia tình yêu
207
Chương 206: Chiến lược biến hóa
208
Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài
209
Chương 208: Sương – Giận
210
Chương 209: Gia - Giận
211
Chương 210: Lần Thứ Ba
212
Chương 211: Ký sự cướp bóc của Huy Hoàng
213
Chương 212: Nội Chiến
214
Chương 213: Đại Chiêu Tất Sát Tối Cao Chữ Màu Kim
215
Chương 214: Kẻ ngắm bắn
216
Chương 215: Buôn Đi Bán Lại
217
Chương 216: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng
218
Chương 217: Trùng phùng
219
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
220
Chương 219: Ngang sông một ổ tôm
221
Chương 220: Bộ đồ Tôm Hùm
222
Chương 221: Ổ Kỳ Lân
223
Chương 222: Bắt Cóc
224
Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ
225
Chương 224: Ký lục biển Đông
226
Chương 225: Sương Vũ cửu thiên
227
Chương 226: Tiên Kiếp
228
Chương 227: Bất ngờ
229
Chương 228: Vì dân trừ hại
230
Chương 229: Yêu nghiệt hoành hành
231
Chương 230: Đếm Ngược
232
Chương 231: Ứng Chiến
233
Chương 232: Chuẩn bị chiến tranh
234
Chương 233: Mai phục
235
Chương 234: Đèn thần
236
Chương 235: Đoàn Kết
237
Chương 236: Lại thăm dò tiếp
238
Chương 237: Lại thăm dò tiếp nữa
239
Chương 238: Vận hên của rau củ
240
Chương 239: Sấm
241
Chương 240: Hoa
242
Chương 241: Linh thạch
243
Chương 242: Chia tay
244
Chương 243: Việc vặt
245
Chương 244: Nốt nhạc đệm nho nhỏ
246
Chương 245: Hiểu lầm
247
Chương 246: Chiến dịch
248
Chương 247: Bàn chuyện mua bán với Gia Tử
249
Chương 248: Biến hóa
250
Chương 249: Vận gạo
251
Chương 250: Đại chiến ở Lư Sơn
252
Chương 251: Quỷ Luyện Cuồng Ma
253
Chương 252: Ăn cướp giữa ban ngày
254
Chương 253: Đàm phán
255
Chương 254: Bao vây
256
Chương 255: Bắt tráng đinh
257
Chương 256: Quả Ma Vương
258
Chương 257: Xây dựng đội ngũ
259
Chương 258: Tiên giới
260
Chương 259: Cướp tù
261
Chương 260: Ngũ quỷ phân thây
262
Chương 261: Cờ phướn xương trắng
263
Chương 262: Sự kiện đồ sát thứ hai
264
Chương 263: Thần Ma Diệt Thế
265
Chương 264: Thiên Nộ (1)
266
Chương 265: Thiên Nộ (2)
267
Chương 266: Ảo ảnh trên biển
268
Chương 267: Hạn Bạt
269
Chương 268: Thần khí hợp thành trận
270
Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
271
Chương 270: Thiên ngữ
272
Chương 271: Lễ vật sinh nhật
273
Chương 272: Gia Tử uy vũ
274
Chương 273: Búa Bàn Cổ
275
Chương 274: Sức mạnh của dư luận
276
Chương 275: Khởi nguồn
277
Chương 276: Thần khí
278
Chương 277: Cuộc chiến người - thần
279
Chương 278: Ốc Vít hiện thân
280
Chương 279: Pháp bảo ra hết
281
Chương 280: Khách điếm Tiên Kiếm
282
Chương 281: Vàng, bạc, gỗ
283
Chương 282: Cược
284
Chương 283: Chương hao tốn nước miếng
285
Chương 284: Cũng là cái kiểu không có gì mới mẻ kia
286
Chương 285: Mẫu mực
287
Chương 286: Trần thế mỹ
288
Chương 287: Có duyên sẽ gặp lại (thượng)
289
Chương 288: Có duyên sẽ gặp lại (trung, hạ)