"..." Đối mặt với kiểu nói thuận miệng cướp bóc của Đường Hoa, Tiểu Hồ Trung Tiên rất bình tĩnh đưa lên một ngón giữa. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mình đây đi bắt chẹt người khác, chứ nào có ai bắt chẹt nổi mình. Tuy năm người này là nhóm khách đầu tiên, nhưng cũng chính là vì nhóm đầu tiên cho nên tuyệt đối không được phép lỗ vốn.
Vân Trung giới là một thế giới lý tưởng của Hồ Trung Tiên, cũng tức là Xích Tùng tử. Lý tưởng của Xích Tùng tử chính là sáng tạo ra một thế giới mà người, yêu, thần có thể sống chung với nhau. Nhưng ông ta lại gặp phải một nan đề cực lớn, đó là chủng tộc nào cũng muốn bản thân mình làm chủ nhân duy nhất của thế giới này. Tâm tự lợi chính là thứ mà không ai thoát được. Ma vương cũng vậy, thượng đế cũng thế, thiên đế chẳng khác chi, đến phật tổ cũng không ngoại lệ, ai cũng đều muốn mình phải là kẻ đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp quyền lợi, là đối tượng để mọi người quỳ bái. Hồ Trung Tiên cũng chẳng ngoài vòng, ông ta định hợp Cửu Lê đại địa của mình với Thần Châu đại địa thành một khối, sau đó thì mọi người sẽ hòa bình sống chung, không tranh không đấu. Ông ta muốn trở thành vị thần duy nhất, muốn cho mọi quyền lợi biến mất, như thế chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tập trung tất cả quyền lợi vào một mình ông ta, sau đó mới từ từ khiến cho nó biến mất. Nhưng ai có thể chấp nhận chuyện này? Ai có thể tin phục ông ta?
Cho nên ông ta muốn có người ủng hộ, đặc biệt là ba đồ đệ của mình...
"40 được không?" Tiểu Hồ Trung Tiên nhận được mệnh lệnh của anh đại mình, đành phải cực kỳ bất đắc dĩ vi phạm nguyên tắc của mình mà thương lượng giá cả.
"Có thể!"
Tiểu Hồ Trung Tiên đưa cho Đường Hoa một tờ ngân phiếu, xong hỏi: "Dưới tình huống nào thì người và yêu có thể sống chung?"
"Trong trò chơi, cám ơn!" Thân hình của Đường Hoa biến mất trong pháp trận.
Anh đại à, hắn đang trêu chọc ngài đấy. Tiểu Hồ Trung Tiên rơi lệ đầy mặt quát: "Người sau."
Sát Phá Lang nộp 20 kim.
Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi: "Dưới tình huống nào mà người và yêu có thể sống chung?" Hắn đã thông minh hơn rồi.
Sát Phá Lang trả lời: "Tình huống nào cũng không có khả năng cả."
"Vì sao?"
"Vấn đề thêm, 50kim."
"Ta..." Tiểu Hồ Trung Tiên tức khắc muốn nổi điên lên.
* * * * * *
Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Mặc Tinh: "Nếu ngươi cho rằng người và yêu có thể chung sống, xin nói ra nguyên nhân, nếu ngươi cho rằng không thể, cũng xin nói nguyên nhân."
Mặc Tinh trả lời: "Cũng không phải là không thể, đương nhiên cũng không thể nói rằng có thể, cái này phải xem tình huống cụ thể."
"Tình huống thế nào?" Tiểu Hồ Trung Tiên tự tát cho mình một cái.
* * * * * *
Táng Ái trả lời: "Bản thân ta rất đồng ý với việc người và yêu cùng chung sống, nhưng nhất định phải có điều kiện tiền đề."
"Điều kiện gì?" Tiểu Hồ Trung Tiên thuận tay đưa qua một tờ ngân phiếu.
Táng Ái thu ngân phiếu, trả lời: "Đầu tiên là yêu không thể xấu đến quá đáng, ngài tưởng tượng thử xem, đang ăn tối trong nhà hàng Tây, đột nhiên bên cạnh bàn chìa ra một cái đầu rắn hỏi ngài có cần dùng gì nữa không, vậy ai mà chịu cho nổi. Tiếp theo là ngài đã bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu."
"Vấn đề gì?" Đưa tiền.
"Sau khi người và yêu chung sống thì hai bên phải ăn thứ gì? Trư yêu, kê yêu, ngưu yêu có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị làm thành món ăn sao? Hoặc là con người sẽ có thể dửng dưng khi thấy yêu quái kho thịt người à? Ăn cây cỏ cũng không được, vì cây thì có thụ yêu, mà cỏ thì có thảo quái. Ta hỏi ngài, nếu thật sự sống chung, vậy ngài định ăn thứ gì để sống?"
"Ta..."
* * * * * *
Tiểu Hồ Trung Tiên hỏi Phong Vân Nộ: "Đi tầng mấy?"
"Vì sao ngài không hỏi ta vấn đề về người và yêu?" Phong Vân Nộ sửng sốt hỏi.
"Hết tiền rồi." Tiểu Hồ Trung Tiên đưa tay ra: "Trả lời ngươi một vấn đề, 40 kim, nộp thêm 20 kim thì có thể chọn lựa trả lời vấn đề một lần nữa."
"Ta x..."
* * * * * *
Đường Hoa xuất hiện ở tầng bảy, chờ một hồi vẫn không thấy có đội viên nào tới, bèn đi vào bên trong. Qua một ngã rẽ, hắn trông thấy Xích Tùng tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn hắn.
Đường Hoa nhìn người sư phụ nhận vơ này của mình, cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy mình nên chào hỏi trước: "A... Cái..."
"Vân Trung giới thế nào?" Xích Tùng tử hỏi.
"... Cũng được." Vầy là đối thoại cái gì chứ, Đường Hoa lau mớ mồ hôi, hai người thì không quen biết, mà Thiên Thư thì cũng không hữu dụng bao nhiêu...
"Ta đã dẫn một bộ phận loài người đến đây cư trú." Xích Tùng tử ngẫm ngẫm một lúc, rồi giải thích: "Là dân chúng nước Tấn chiến bại trong trận Phì Thủy."
"Khoan đã, trận Phì Thủy là nước Tấn thắng mà?"
"Lịch sử thật sự là nước Tần của Ngũ Hồ thắng, nhưng bởi vì nước Tấn có một người xuyên qua ngàn năm, trở lại sửa sinh khắc nên nước Tấn cũng mơ hồ mà cải sử lịch sử. Ngươi phải biết rằng lúc đó nước Tần có tới 20 vạn binh thị tộc, thêm hơn 20 vạn binh lực của các tộc khác như tộc Tiên Bi, mà dân phu người Hán thì cũng có tới 60 vạn. Trong khi đó, Đông Tấn chỉ có 7 vạn binh Bắc phủ, kẻ lãnh đạo lại là tên Tạ An vô năng, làm sao có khả năng thắng nổi?"
"Ta chỉ biết rằng bên thắng là nước Tấn, hơn nữa đây lại là lịch sử chân thực. Nếu ngài cứ nhất định phải bóp méo lịch sử Trung Hoa, vũ nhục anh hùng của dân tộc thì ngài lấy lại Thiên Thư đi." Đường Hoa rất tức tối, lão này bị thấm nước vào đầu rồi, trong thế giới thực thì đại biểu của Viêm Hoàng là nước Tấn chiến thắng, lão lại bảo là do có người làm bậy, hơn nữa lại còn nói Tạ An là một kẻ vô năng, biến một chiến dịch lấy ít thắng nhiều kinh điển thành một màn gian dối của một cá nhân.
"Ai thắng ai thua có quan trọng gì sao?" Xích Tùng tử chậm rãi nói: "Thiên hạ đều như nhau..."
"Rắm! Tất nhiên là quan trọng rồi, quân Nhật xâm lược Trung Hoa khác với Ngũ Hồ xâm lược Trung Hoa à? Lẽ nào ông còn định bảo do có người Trung Quốc xuyên đến ngàn năm trước sửa lại sinh khắc cho nên mới không bị diệt chủng à? Lẽ nào những kẻ kháng Nhật đều là người dốt, đều là người ngu?"
"Ha ha! Lúc triều Thanh thống nhất Trung Quốc, chẳng phải sách sử các ngươi cũng đều trầm trồ khen ngợi đó sao? Ngươi đừng nói tộc Nữ Chân triều Thanh là Hoa tộc nhé, tộc Nữ Chân là một quốc gia, là nước láng giềng của Trung Quốc các ngươi. Thủ đoạn của họ cũng rất kịch liệt, ba lần đồ sát nơi Gia Định, mười ngày trảm thủ ở Dương Châu. Số người bị chết không hề ít hơn so với trận đồ sát nơi Nam Kinh."
"Đạo bất đồng thì không có tiếng nói chung." Đường Hoa vung Lượng Thiên Xích lên: "Đánh đi."
Xích Tùng tử lắc đầu: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, tại sao lại muốn chết?"
"Ba lần đồ sát ở Gia Định là bởi vì Nữ Chân đã hạ lệnh "Để tóc không để đầu" đụng chạm đến giới hạn chịu đựng của tộc Hán, còn ông bây giờ vì sửa lại lịch sử nên đụng tới giới hạn của ta. Dù biết là chết, ta cũng nhất định phải phản kháng."
"Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề." Xích Tùng tử nói: "Triều Thanh tàn ác như thế, vì sao khi nó bị diệt, còn có rất nhiều người Hán vẫn không bỏ được thói quen cắt tóc, ngày ngày hô hào "Đại Thanh của ta thế này thế này" đến vậy?"
"Vấn đề này không có ý nghĩa gì cả, nơi đâu cũng phải có những hạng người đó, Trung Quốc không thiếu anh hùng, nhưng cũng không ít những tên bán nước."
Xích Tùng tử than một hơi, người mà có lý niệm dân tộc như thế thì sẽ không có khả năng tán thành lý tưởng của mình. Như vậy thì trong lòng người vĩnh viễn cũng sẽ có sự phân biệt đồng loại và dị loại.
Đường Hoa lấy Thiên Thư ra: "Thứ này đã bị cố định rồi, nếu ông có thể lấy lại được thì lấy, đỡ phải làm sư phụ bất đắc dĩ của ta."
"Ừ!" Xích Tùng tử gật gật đầu, vung tay lên, Thiên Thư đã trở lại trên tay ông ta. Sau đó, một màn hào quang bao phủ Đường Hoa, Xích Tùng Tử giải thích: "Tăng thêm một cảnh giới cho ngươi, coi như là bồi thường cho ngươi vậy."
Hệ thống nhắc nhở: Cảnh giới tăng lên một giai đoạn mới, tới Luyện Thần Phản Hư. Tốc độ hồi phục khí huyết nhanh hơn; giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng, pháp thuật. Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, chỉ có duy nhất Thiên Sứ là từng tăng cảnh giới lên. Cảnh giới nàng đạt được là Luyện Khí Hóa Thần, có tác dụng tăng uy lực của kỹ năng thêm 50%.
Dùng Thiên Thư để đổi lấy một tầng cảnh giới, Đường Hoa cảm thấy mình tuyệt đối có lời. Buôn bán lời thì tâm tình tốt, tâm tình tốt thì nhìn Xích Tùng tử cũng thuận mắt hơn. Thấy Xích Tùng tử có phần uể oải, Đường Hoa an ủi: "Vực tinh thần lên đi chứ, chẳng phải ta vừa nói đó sao, người Trung Quốc chấp nhận làm Hán gian nhiều lắm, biết đâu chừng có người sẽ ủng hộ lý tưởng đại đồng không phân dân tộc của ông thì sao."
Xích Tùng tử lắc đầu: "Thứ mà ta muốn thành lập là một thế giới không có phân tranh, người và người, người và yêu hòa bình chung sống, chứ không phải là thành lập trại tập trung Hán gian."
"Ha ha, ông cứ thổi phồng đi." Đường Hoa cười nói: "Ông xem xem, chẳng phải Đa Mao quốc và Thủy Ngư quốc vẫn đánh nhau hết sức náo nhiệt đó thôi? Trừ phi một phương đầu hàng thần phục, nếu không sẽ vẫn còn đánh mãi. Ông cụ ạ, chủng tộc bất đồng, giá trị quan sẽ bất đồng, phương thức sinh hoạt cũng bất đồng luôn, đều là loài người mà còn có xung đột, chẳng lẽ ông còn trông cậy vào chuyện loài người và yêu quái sẽ sống chung hòa bình sao? Đừng nằm mơ nữa."
"Đây là lý tưởng của ta."
"Vậy bái bai ngài!"
* * * * * *
Trở lại tầng một Vân Chi Uyên, tâm tình của Đường Hoa hết sức thoải mái, người sư phụ nhận vơ này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. U u mê mê mà bị người ta nhận làm đệ tử, dù là ai cũng không khoái được. Tuy có phần tiếc Thiên Thư, nhưng người ta cũng đã nói trước rồi, muốn tìm ba đồ đệ giúp ông ta hoàn thành lý tưởng vĩ đại. Mình đã không thích hợp, vậy tất nhiên là phải trả lại đồ thôi.
Người thứ hai bước ra là Sát Phá Lang, hắn nhìn Đường Hoa một cái, rồi ngồi bên người Đường Hoa, nói: "Mẹ nó, bị vào lớp học tẩy não."
"Tẩy thế nào?"
"Nói người, chim, cá, sâu, dù sao chỉ cần là sinh vật thì đều là người một nhà, mọi người phải hòa bình chung sống với nhau."
"Ngươi trả lời thế nào?"
"Ta nói với lão ta, ta thề không đội trời chung với bò."
"Bò?"
"Bò bít tết, thịt bò khô... Là những món mà ta thích nhất." Sát Phá Lang hỏi: "Ngươi thì sao?"
"Ta nói với lão, trừ hồ ly tinh, ta không thích sống chung với những loài yêu quái khác."
"Táng Ái ra rồi kìa."
Đường Hoa vẫy tay: "Tiểu Ái."
"Hây!" Táng Ái hữu khí vô lực đáp một tiếng, cũng bắt chước hai người ngồi dựa vào tường.
"Tình huống thế nào?" truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Không có gì cả, ta không muốn nói về vấn đề này."
* * * * * *
Phong Vân Nộ vừa đi ra là đã kích động nói: "Tiểu Ái, muội chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra đâu."
"Chuyện gì?"
Phong Vân Nộ huơ huơ Thiên Thư trong tay mình: "Ta bây giờ là sư huynh của muội rồi."
"A?" Tiểu Ái sửng sốt: "Lẽ nào ông ấy đã kiếm đủ ba đồ đệ rồi?"
Đường Hoa giơ tay: "Thanh minh: ta đã trả Thiên Thư lại cho ông ta rồi."
Táng Ái lại càng sửng sốt hơn: "Vì sao?"
"Ta không tán đồng lý tưởng của ông ta."
Phong Vân Nộ nói: "Lý tưởng của sư phụ rất vĩ đại, ông ấy muốn thành lập một thế giới mà vạn vật hòa bình sống chung."
"Mặc Tinh còn chưa đi ra." Đường Hoa nhìn nhìn cổ tay, không để ý lời của Phong Vân Nộ.
"Đến rồi kìa!" Sát Phá Lang đứng lên chỉ hướng cửa thang máy.
"Chạy mau, Xích Tùng tử đuổi theo đấy." Mặc Tinh chạy thục mạng ra ngoài cửa.
Đường Hoa nhanh tay lẹ mắt quơ một cái túm lấy nàng: "Bên ngoài không có đường, tình huống thế nào?"
"Ta nhận nhiệm vụ ám sát phu nhân nhà họ Mặc từ Xích Tùng tử, lão ta liền đưa cơ quan thuật cho ta. Sau đó ta nói lão ta biết rằng ta đang lừa lão, lão tức khắc trở mặt." Mặc Tinh bổ sung: "Nhiệm vụ: Chạy trốn khỏi Vân Trung giới. Tử vong thì cơ quan thuật sẽ rớt xuống."
"Thiên Lôi Không Phá!" Đường Hoa nện một tia chớp, thêm một màn lôi hỏa đánh cho Mặc Tinh hóa thành ánh trắng, sau đó nhặt một quyển sách bằng tre trên mặt đất quăng vào túi Càn Khôn của mình.
Hoàn thành hết thảy mọi hành động, thân ảnh của Xích Tùng tử cũng vừa hiện ra ở tầng này, ông ta nhìn chung quanh, xong hỏi: "Đứa bé nhà họ Mặc đâu?"
"Báo cáo!" Đường Hoa giơ tay: "Bởi vì đứa bé nhà họ Mặc kia bất kính với ngài, ta đã giết nàng rồi."
"Vậy đưa cơ quan thuật đây." Xích Tùng tử chìa tay.
"Có lẽ ngài không biết, thứ gì ta ăn vào trong bụng xong là không có khả năng phun ra." Đường Hoa lột hết trang bị: "Muốn giết, muốn thịt, muốn tra tấn... Cứ tùy tiện."
Lợn chết có lẽ nào lại sợ nước sôi, chơi trò chơi có thể nào không bao giờ chết? Đường Hoa bị chết, Sát Phá Lang cũng ra đi theo. Xích Tùng tử than một hơi, nói với hai đồ đệ còn lại: "Tìm, đồng thời giết chết phu nhân nhà họ Mặc."
"Vì sao?" Táng Ái hỏi.
"Chỉ khi thiên hạ được thống nhất thì ta mới có thể tiếp tục lý tưởng của ta. Mà chướng ngại lớn nhất để Tần vương thống nhất thiên hạ chính là nhà họ Mặc. Ta rất kính trọng họ, nhưng muốn thành đại sự thì tất phải có người hy sinh."
"Nhưng mà..."
Phong Vân Nộ vội nói trong kênh đội ngũ: "Tiểu Ái, đây chẳng phải chỉ là một cái nhiệm vụ thôi sao? Chúng ta hiện đang chơi trò chơi mà, muội nhìn Gia Tử kìa, chẳng phải hắn cũng giết Mặc Tinh để bảo tồn cơ quan thuật đó sao? Muội nói xem, nếu nhà họ Mặc bắt Mặc Tinh giao ra cơ quan thuật thì liệu Gia Tử có chặt luôn cả nhà họ Mặc hay không? Gia Tử người ta đã bất kể nhà họ Mặc hay không họ Mặc, muội quản nhiều như vậy làm gì? Muội chỉ cần coi đó là một nhiệm vụ của hệ thống đi."
V"ấn đề là sẽ phải đối lập với Mặc Tinh."
"Nói bậy, sao lại đối lập chớ? Nhiệm vụ của Mặc Tinh là giết Xích Tùng Tử, nhiệm vụ của chúng ta là xử lý phu nhân nhà họ Mặc mà. Muội cứ tin ta, chúng ta thậm chí còn có thể tìm Gia Tử thương lượng, chỉ cần hắn giúp chúng ta giết phu nhân nhà họ Mặc thì chúng ta cũng có thể giúp Mặc Tinh đánh chết Xích Tùng tử."
"Như vậy cũng được à?"
"Đương nhiên là được."
* * * * * *
Đường Hoa: "Có thể!"
Mặc Tinh giận: "Không được."
Sát Phá Lang: "Có thể!"
Mặc Tinh lại giận: "Không được!"
Căn cứ vào nội dung Phi Kiếm Truyền Thư của Phong Vân Nộ và Táng Ái, sau khi trở về nhân gian, ba người đã mở một cuộc thảo luận cực kỳ tàn khốc. Ý của Đường Hoa là trước tiên giết Xích Tùng tử, sau đó lại giết phu nhân nhà họ Mặc. Đừng sợ giết không nổi Xích Tùng tử, chỉ cần có thể dụ được ông ta ra ngoài là xong. Ngươi chơi là cao thủ thì có nhiều bè bạn lắm, lại còn có thể bố trí bẫy rập, mai phục,... cùng nhiều thủ đoạn khác để vây chết ông ta. Tà Kiếm Tiên mà còn nói xử là xử, huống chi là Xích Tùng tử? Chỉ cần Xích Tùng tử dám xuất hiện, sẽ cho ông ta biết thế nào là lực lượng của quần chúng. Còn phần nhà họ Mặc thì căn bản không có bao nhiêu cao thủ cả. Chuyện khó khăn nhất chính là phải tìm được chỗ của họ mà thôi, mà trong số người chơi, chỉ có duy nhất Mặc Tinh là biết được.
Nhưng bất kể Đường Hoa có dụ dỗ như thế nào, Mặc Tinh cũng nhất quyết không đồng ý. Sát Phá Lang đề nghị có thể giết Xích Tùng tử trước, sau đó mới hủy lời, Mặc Tinh suy nghĩ thật lâu, sau đó vui vẻ đồng ý, đồng thời cũng biểu hiện rất hài lòng với sự tăng trưởng chỉ số thông minh của Sát Phá Lang.
Bên Phong Vân Nộ phản hồi, chờ thời cơ thích hợp đến rồi lại thảo luận tiếp.
Cho nên chuyện này tạm thời không ai nhắc đến nữa.
* * * * * *
Hành trình Vân Trung giới xem như đã kết thúc một giai đoạn, Mặc Tinh đã học được cơ quan thuật, phải đi thu thập tài liệu chế tác binh giáp máy cùng mấy thứ linh tinh, cho nên tạm thời bắt đầu bế quan.
Sát Phá Lang đã lấy được Giang Sơn đồ, phải làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, nên cũng phất tay cáo biệt.
Còn phần Đường Hoa, hắn cũng không buồn chán, vì hắn đang đi tìm Sương Vũ.
... Một ngày ngàn dặm đến Hoàng Sơn.
Sương Vũ nhìn Đường Hoa, trong mắt tràn ngập ý cười: "Ngày đó tháng đó năm đó, có một mỹ nữ bị người ta dùng dưa hấu nện chết. Hỏi: mỹ nữ này nên trả thù thế nào?"
"Ăn tươi nuốt sống dưa hấu luôn." Đường Hoa lấy ra một trái dưa hấu, lau đợt mồ hôi lạnh.
"Lại hỏi: mỹ nữ nào đó có thứ mà hung thủ kia cần, vậy thì hung thủ này phải làm sao?"
"Tỷ tỷ!" Đường Hoa ngân ngấn nước mắt: "Ta sai rồi."
"Xin lỗi mà hữu dụng thì đã chẳng còn cần đến cảnh sát." Sương Vũ nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cằm cùa Đường Hoa lên: "Có muốn không?"
"Muốn... cái gì?" Đường Hoa hiểu sai, thoáng chốc hơi thở trở nên dồn dập.
"Muốn tài liệu chứ còn muốn cái gì nữa, xấu xa!" Sương Vũ đứng lên lấy ra một tờ danh sách: "Trừ cái thứ gì đó gọi là "thần thú cách", còn lại đều đã đủ hết rồi. Trong toàn thể ba bang đều chẳng ai có nó cả, ta đã treo giải 300 kim mà chưa thấy có ai trả lời. Đúng rồi, nói đến chuyện này... Lần này tỷ đã tốn mất 1200 kim, ngươi xem có nên trả cho mau không? Lại còn có phí lao lực, phí lao động, phí thủ tục nữa..."
Tiền... Sau khi trở về nhân gian, trả cho Sát Phá Lang 250 kim xong thì Đường Hoa chỉ còn được mỗi 20 kim bắt chẹt được từ Tiểu Hồ Trung Tiên, mà gần đây vấn đề tài chính của Vô Biên đặc san đang cấp bách, mình cũng ngại mở miệng hỏi hoa hồng. Có điều đã nhờ người ta thu thập tài liệu giúp, dù cho là bạn bè thân nhất, phí lao động không tính cũng được, nhưng phí tổn mua đồ mà khôn tính luôn thì thật là không còn gì để nói nữa. Hơn nữa người ta lại còn nhắc cả chuyện mình đem người ta ra thí nghiệm thì...
"Tỷ tỷ, tỷ muốn làm thế nào thì làm thế ấy." Đường Hoa cởi sạch trang bị, quăng người nằm xuống mặt đất: "Tiền thì không có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu."
"Ta tởm!" Sương Vũ nói: "Bên ta đang có một vị trí công tác đấy, không những có tiền lương cố định, mà chỉ cần vận khí không quá tệ thì rất có khả năng sẽ lời lớn một phen cơ."
"Chỉ cần có tiền." Đường Hoa bật dậy, trong mắt lấp lánh ánh sao: "Cho dù có bán tỷ đi cũng không thành vấn đề."
"Ngươi nỡ lòng bán ta à?" Sương Vũ ai oán nhìn Đường Hoa một cái, lại nói: "Thư Sinh và Tinh Tinh đã liên thủ tính được ba ngày sau đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở vị trí cách An Khê bốn mươi dặm về hướng Nam. A... Ngươi có biết đảo Phù Du không?"
Đường Hoa moi ra một tấm Yên Vũ thần kính, nói: "Đánh được từ tầng một đảo Phù Du."
"A!" Sương Vũ sung sướng nói: "Chính là ngươi rồi, ngày mốt tập hợp ở An Khê nhé. Năm đội hai mươi người, chúng ta đang lo không có người dẫn đường để phá cấm chế đây."
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: "Không có ai biết phá cấm chế sao?"
"Không có, cho nên lúc này mới định tổ chức cao thủ đi thử nghiệm đây." Sương Vũ quét đôi mắt mỹ lệ qua Đường Hoa: "Ta nghĩ, ngươi sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ?"
"Sẽ không, làm sao mà có vấn đề được." Vì tiền mà quăng cái mạng vào... À, quăng mạng của người khác, để lấy tiền lương.
* * * * * *
Kiếm cái xó nào đó không người, nhắn tin cho Sát Phá Lang: "Lần trước ngươi đi đảo Phù Du, làm thế nào phá cấm chế để vào bên trong thế?"
"Ma Kiếm hộ thân, xông thẳng vào."
"..." Đường Hoa lại hỏi: "Có cách phá nào có kỹ thuật hơn không?"
"Vì sao lại phải tìm cách phá có kỹ thuật?"
"Gặp lại sau!"
Thổi phồng quá đáng rồi... Ba ngày sau mình nên xin nghỉ ốm hay là nghỉ sanh đây nhỉ? Sương Vũ chết tiệt, vì sợ mình cho nàng leo cây nên đã giữ lại tài liệu hết rồi. Lần này vạn nhất mà bị diệt đoàn thì...
Trên báo chí cũng có đề cập đến đảo Phù Du, nói đó hẳn phải là một bảo khố thần bí nhất nhân gian. Căn cứ vào kết quả dò hỏi mấy người Đường Tăng, các phóng viên đã chỉnh lý lại tư liệu đôi chút. Đầu tiên, có thể khẳng định trong này có bảo vật quý báu. Tiếp theo, tiểu quái biến thái vô cùng. Cuối cùng là về cấm chế, khá là khó chơi. Thật ra thì cấm chế này cũng đơn giản lắm, chính là một tấm màn bảy màu bao phủ cửa xuất nhập. Bảy thứ màu sắc này không ngừng xoay tròn, mà chúng cũng đại biểu cho bảy loại pháp thuật có thuộc tính khác nhau.
Chẳng hạn như Đường Hoa đấy, nhảy đến khu vực lửa, là thuộc tính mà hắn có sức kháng cao nhất, phỏng chừng sẽ qua được, nhảy vào khu vực sấm sét cũng biết đâu có thể qua, nhưng có vấn đề lớn nhất, đó là màn ánh sáng này xoay tròn rất nhanh, nửa người trên của ngươi còn ở khu vực lửa, nửa người dưới đã ở trong khu vực nước, bị cắt sống thành hai đoạn cũng không phải là không có khả năng đâu. Nếu như là Sát Phá Lang thì có thể áp dụng thủ đoạn vô lại, điều chỉnh lại trang bị để cân bằng sức kháng bảy thuộc tính, sau đó dùng Ma Kiếm hộ thân mà nhảy vào, chỉ cần không nhảy đến nhầm trung tâm của cấm chế, dẫn phát tiên thuật ba thuộc tính hỗn hợp, thì trên cơ bản là có thể an toàn tiến vào.
Đường Hoa đang nghĩ đến đây thì nhận được tin nhắn của Tôn Minh: "Lát nữa đến chỗ ta để phỏng vấn về Vân Trung giới nhé."
"Ngươi giúp ta rải thông tin này ra trước cái đã."
"Thông tin gì?"
"Ba ngày sau, đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở phụ cận của An Khê."
*** Cửu Lê: cửu = số chín; Lê: con dân, dân chúng.
Updated 289 Episodes