Tục ngữ có nói, hai người con gái bằng với một ngàn con vịt, ý thứ nhất là nói rằng nữ nhân chính là công cụ chế tạo tạp âm rất xuất sắc, ý thứ hai là nói rằng phụ nữ rất giỏi trong vấn đề tán gẫu với nhau. Như là Sương Vũ và Thi Thi ấy, hai nữ nhân chưa từng quen biết với nhau, thế mà tán gẫu một cái là hết cả tiếng đồng hồ.
Đường Hoa thấy hai người đi xuống lầu, thì ngồi ngay lại, hô: "Không cần không cần đâu, Thi Thi ngươi cứ đi đi, lát nữa ta trả tiền cho mà... A! Đâu cần phải làm vậy chớ!"
Thi Thi cười nhìn Đường Hoa vẫn đang ngồi yên trên ghế, nàng tính tiền xong thì kéo tay Sương Vũ lại nói mấy câu, lúc này mới phất tay cáo biệt!
"Trả tiền, tức là trả bằng ngân phiếu!" Sương Vũ ngồi vào bên cạnh Đường Hoa, bắt đầu giải thích nghĩa của từ ngữ: "Chứ không phải là trả bằng chân gà. Ta xin phỏng vấn "người nào đó", nếu như mà "người nữ kia" tin lời của hắn, kết quả không tính tiền mà đi, thì "người nào đó" nên xử lý như thế nào?"
"Ây cha! Túi tiền của ta đâu rồi?"
Sương Vũ phì cười, nói: "Ngươi vô sỉ thiệt."
Đường Hoa cười hè hè, hỏi: "Các ngươi tán gẫu chuyện gì đó?"
"Không phải về thế cục của Song Kiếm thì còn là chuyện gì nữa. Có điều, Thi Thi cũng biết là lần này Thiên Đường phải tan rã rồi." Sương Vũ chuyển đề tài: "Ngươi bản lĩnh lắm, dùng tên tuổi của ta mà chèn ép được tới 3000 kim cho bản thân, ngươi không sợ ta làm mất thể diện ngươi à?"
"Sao lại có thể nói là chèn ép được chứ? Là nàng gạt ta trước mà. Nếu như nàng lúc đó thành thật nói với ta rằng đó là uỷ thác của Thắng Giả Vi Vương, thì chỉ cần có giá cả thích hợp, chưa chắc ta chối từ cơ mà."
"Ta vẫn còn thắc mắc một chuyện. Đã ngươi nói rằng bắt chẹt 3000 kim của nàng chỉ là chút thiệt thòi nhỏ, vậy nếu là thiệt thòi lớn thì sẽ là gì?"
"Lớn à? Ta sẽ mời bạn của ta làm một lần phỏng vấn riêng, vạch trần bí mật của một nữ nhân bí ẩn nhất Song Kiếm, rồi còn có thể vu oan vụ Sát Phá Lang lên trên đầu nàng, ngoài ra ta còn có thể giả bộ như một người bị hại không bằng lòng tiết lộ danh tính để kể lể rằng nàng chẳng những không có tình có nghĩa, mà còn ăn nhà Đông, ăn cả nhà Tây như thế nào, thật là không có chút lương tâm của nhà dịch vụ nào cả... Dù sao đi nữa thì cũng vẫn là kéo nàng ra ngoài sáng, bỏ qua những ưu điểm, tăng cường những khuyết điểm của nàng, phóng đại nhân cách đê tiện tới mức lớn nhất."
"... Còn một vấn đề cuối cùng, thù lao của ta đâu?"
Đường Hoa chỉ chỉ lên bàn: "Mời!" Rượu và thức ăn đã được đổi một phần mới, chỉ còn chờ Sương Vũ đến khai tiệc nữa thôi.
"Mượn hoa hiến phật thì ngươi tự mà hưởng đi, tỷ tỷ ta có việc phải đi trước."
"Đi đâu?"
"Thi Thi vừa nói có một môn phái dân gian tên gọi Phích Lịch đường, ta muốn đi xem xem ở đó có vũ khí sát thương quy mô lớn hay không."
"Phích Lịch đường?" Đường Hoa gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Phích Lịch đường chẳng phải là cái môn phái mà tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp, có võ công đặc biệt kém, động một cái là bị diệt cả nhà, hoặc là đi diệt cả môn phái nhà người ta đó sao?" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
"Bởi vậy ta mới thấy kỳ quái đây, chẳng hiểu vì sao trong trò chơi tiên hiệp lại có một môn phái như thế nữa. Ta đi đây, về sau có chuyện cũng không cần phải gọi ta nhé."
"Đi đi đi đi!" Phích Lịch đường gì chứ, ta đây là con cháu của Đường Gia bảo đây này. Mà nhắc mới nhớ, hình như có cái trấn kia tên là trấn Đường Gia ấy nhỉ, lẽ nào trong đó có bà con xa của mình sao? Thôi thì sẵn trên thân không có chuyện gì, chẳng bằng mình cứ đi xem thử xem, biết đâu lại tìm được Cảnh Thiên không chừng.
Trên thân không có chuyện gì à? Hiện nay đang là thời kỳ bang chiến căng thẳng, thân là đệ nhất cao thủ trong bang mà lại có ý nghĩ như vậy đấy! Nhưng mà cũng không trách người ta được, kiếm sư cống thì còn có thể lấy được kiếm quyết, chớ kiếm bang cống thì chỉ có thể lấy được tiền thôi hà, mà với dân nhà giàu mới nổi như Đường Hoa, chút tiền còm đó chẳng đáng bao lăm.
Một ngày ngàn dặm...
Thực ra trấn Đường Gia cũng không xa lắm, cách thành đô chừng 300 cây số chính là Du Châu, mà cách Du Châu 50 cây số chính là nó. Gọi "Du Châu", có thể có nhiều người không biết, chứ nếu nói tên "Trùng Khánh" thì chắc người Trung Quốc nào cũng rành.
Nhưng Du Châu dù sao cũng không phải là Trùng Khánh, nó tuy là một thành thị lớn, nhưng trong Song Kiếm, nó chỉ là một thành thị cấp hai, số lượng người chơi vẫn không ít, nhưng nếu đem ra so với lượng người chơi trong những thành thị cấp một như thành đô, Trường An, Hàm Dương,... thì ít ỏi đến đáng thương. Có điều, thành thị cấp hai vẫn có ưu thế của nó, đó là giá phòng sẽ rẻ hơn, cho nên Du Châu vẫn có một bang hội kiến thiết chỗ trú quân nơi ngoại thành.
Có nơi trú quân, tức là có một hệ thống những nhiệm vụ có thể làm. Tuy đẳng cấp của những nhiệm vụ này không thể so sánh nổi với nhiệm vụ của những nơi đóng quân trên danh sơn, vì một bên thì chỉ nhận được uỷ thác của các cư dân Du Châu, còn một bên thì nhận được cả uỷ thác của các tiên nhân, tán tiên, Đại La Kim Tiên, nhưng dù sao thì có nơi trú quân vẫn còn hơn là không có.
Bang hội nơi Du Châu có tên là Huyết Chiến Đồ Thành, nghe cái tên đủ biết tên bang chủ của nó khá là lậm sách, khí phách thì cũng có, nhưng nghe ra vẫn đáng ăn đòn. Có điều khi Đường Hoa đặt chân đến Du Châu, hắn không hề thấy bất cứ hành động cậy thế khinh người nào của người trong bang này cả, mà ngược lại, người nào trong bang đó cũng coi Du Châu như là nhà của mình, chắc vì lý do nếu loại trừ bọn họ ra thì Du Châu chẳng còn bao nhiêu người chơi xuất hiện nữa.
Đương nhiên, dạng đến để làm nhiệm nhiệm vụ như Đường Hoa cũng là dạng bình thường. Đường Hoa vốn không định dừng lại nơi đây, nhưng lại đột nhiên nhớ tới sở thích của tên quỷ con nhà Cảnh Thiên mà Thi Thi từng đề cập tới, sợ rằng mình không mua được những thứ đó trong trấn Đường Gia, nên đành quyết định dừng lại Du Châu mua sắm một vòng trước.
Hồ lô đường, ngựa gỗ, còn có con quay nữa... mấy thứ này để có bán ở chỗ NPC đầu đường, mà bởi vì con nít thời xưa dễ nuôi nên giá cũng không lấy gì làm đắt. Dừng lại một chốc như thế, hắn vô tình nghe được một thông tin tiết lộ bởi NPC: Khu rừng Cổ Đằng ở mặt Bắc đang có điều dị thường. "Điều dị thường", trong trò chơi sẽ có nghĩa: trong khu rừng đó đang có bảo bối!
"Gia Tử!" Một tiếng kêu cực kỳ sửng sốt vang lên từ phía sau của Đường Hoa.
Đường Hoa xoay người nhìn lại, rồi sững sờ đến ba giây... Trung Quốc này cũng nhỏ thật, hắn nhìn thấy người mà hắn vừa tạm biệt cách đây mấy tiếng nơi thành đô - Sương Vũ.
Sương Vũ bị Đường Hoa nhìn chằm chằm thì mặt đỏ lên: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
"Ta... Đi theo ngươi?" Đường Hoa gãi đầu, thật không biết phải trả lời thế nào cả: "Ngươi nói xem vì sao đây nhỉ, hay đây là tình huống lọ mọ mà dẫm phải cục phưn?"
"... Đi dạo với ta một chút được không?"
"Được!"
* * * * * *
Trên bờ sông ở vùng ngoại ô, Đường Hoa cảm thấy tù mù cả đầu, đây là chuyện gì chớ? Kêu mình đi dạo một chút thôi, thế mà cả mười phút rồi, mình nói gì cô ta cũng chỉ "ưm", "a" cả... Coi cái bộ dạng này chắc là hồi xuân rồi đây... Nhưng mà không đúng a, mới tạm biệt cách đây có mấy tiếng đồng hồ mà sao đã bị yêu sớm thế nhỉ? Lẽ nào trên đời này đúng thật có tiếng sét ái tình? Nàng rủ mình ra đây, chả lẽ định nhờ mình giúp đỡ á? Cái này có độ khó cao lắm cơ, trong hiện thực thì đã dễ, cứ túm lấy cái thằng nhãi mặt trắng kia, rồi đập cho nó xỉu, cho nó uống ít thuốc, sau một trận mây mưa có lẽ có khả năng được.
"Ừm... Gia... Gia Tử..."
Đường Hoa vội vàng giơ tay: "Một chữ "Gia" thôi, cứ gọi "Gia Tử" là được rồi."
"Chúng ta... Không hợp lắm đâu."
"?"
Sương Vũ sau cùng cũng cắn răng, lấy hết dũng khí quay đầu lại nói với Đường Hoa: "Thực ra con người của ngươi rất tốt, ta cũng đã từng cân nhắc qua việc qua lại với ngươi, nhưng mà... Chúng ta thực sự không hợp nhau đâu. Tuy ta đã không còn quan hệ gì với Vô Cực nữa, cũng đã bỏ đi mọi tình cảm với hắn trong lòng, nhưng trái tim của ta đã mệt mỏi rồi, ta rất sợ lại bị tổn thương thêm một lần nữa... Ngươi thật sự rất tốt, thật sự, nhưng mà ta không xứng với ngươi..."
A? A! Đường Hoa nghe ra mà đổ mồ hôi như thác, chẳng lẽ thằng nhãi mặt trắng kia lại là mình à? Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ, sao Sương Vũ lại nghĩ theo hướng này cơ nhỉ? Mình trước giờ vẫn luôn kiên trì giữ mức quan hệ đồng chí bình thường với nàng thôi mà? Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, không tặng hoa, không tặng socola, cũng chẳng bao giờ đón đường người ta khắp lối cả, khi không nàng lại nghĩ thế này là sao đây? Thật là xấu hổ quá đi mất!
Nhưng nghĩ lại, thì mấy lần tiếp xúc giữa mình với nàng... Hình như có mập mờ một chút... Nếu nói cho rõ hơn, thì đó giống như là một sự mập mờ đã được tính toán trước vậy!
Vô tình gặp nhau trên Tuyết Sơn, có thể coi như là mình rắp tâm làm vậy, vì có biết bao người chơi, sao tự dưng lại gặp đúng mình? Nếu mà truy tra về trước, thì mọi chuyện bắt đầu từ hồi ở phủ Tế Nam...
Chuyện làm nhiệm vụ ở núi Côn Lôn, chắc không thể nghi ngờ mình được ấy nhỉ? Mình hoàn toàn căn cứ theo tinh thần quả cảm mà hỗ trợ thôi mà. Nhưng mà trong ải "Sắc" đó thiệt cũng có chút hại người, khiến cho mình chật vật lắm. Những câu đối thoại của hai người lúc đó đã vượt ra khỏi quan hệ đồng chí bình thường rất nhiều, nhưng đó chẳng phải là do bị bắt buộc sao?
Còn gặp ở Du Châu lần này... Có đất trời chứng giám, mình tuyệt đối nào có mưu đồ âm thầm đi theo bảo vệ nàng đâu, ở trong trò chơi mà còn âm thầm đi theo bảo vệ đối tượng mình thầm mến thì chỉ có hai loại người, một là loại dại gái, còn loại thứ hai là ngu! Mình đây tướng mạo đường hoàng, cử chỉ văn nhã, lễ nghĩa chỉn chu, nhìn sao cũng chẳng thể giống hai loại người đó được.
Nhưng... nếu xâu chuỗi tất cả sự kiện trên làm một, thì ta lại được một câu chuyện thế này: Đầu tiên là vô tình gặp gỡ chốn Hoa Sơn, hắn đã coi Sương Vũ là người trong lòng, sau này hỏi thăm, biết được Sương Vũ đang có ý đồ chiếm Lao Sơn cho nên hắn vội tới phủ Tế Nam để gặp nàng cho thoả nỗi tương tư đang gánh. Ngờ đâu chứng kiến cảnh giai nhân đang bị phản bội, ruột gan hắn như đứt ra, ngặt nỗi mình ra mặt thì ngại, cho nên mới vời hảo hữu Phá Toái đến để hết lòng trợ giúp.
Trong tim vẫn nhung nhớ giai nhân, nên hắn lại âm thầm theo dõi suốt cả chặng đường nàng đến Tuyết Sơn, rồi quang minh chính đại thành hảo hữu. Tiếp theo, mượn cớ bái phỏng cẩu hữu Huy Hoàng để đến Côn Lôn, Huy Hoàng đang bị phạt không thể phân thân ra đón, cho nên chỉ còn lẻ loi một tên có thể làm hướng dẫn viên, hắn thực hiện được mưu đồ công khai tiến hành tiếp xúc...
Những điểm trên có thể dẫn đến kết luận sau: Thứ nhất, gặp trên Tuyết Sơn là chuyện vô tình đã có tính toán, thứ hai, hắn kết giao với Huy Hoàng là có mưu đồ hiểm ác khó lường.
Nếu chỉ có đơn giản như thế, tất nhiên Sương Vũ sẽ không hiểu lầm, nhưng mà chết cái lại là phát sinh chuyện tình cờ gặp nơi Du Châu này nữa. Sương Vũ là một cô gái thông minh, nên những việc liên tục gặp nhau vô tình nơi hẻo lánh không thể không làm cho nàng liên tưởng đến một vài chuyện...
Thi Thi chết tiệt! Sương Vũ thì thông minh, còn Đường Hoa thì có chút khôn vặt, nên hắn đã lập tức nghĩ ra được nguyên do. Nếu mình đoán không sai, thì trong khi Thi Thi hỏi thăm giúp mình đã tình cờ nghe được một ít tin tức của Phích Lịch đường. Rồi trong khi nói chuyện phiếm, mà phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau thì có thể vô tình để lộ ra đủ thứ, Sương Vũ chớp được thông tin về Phích Lịch đường trong đó, cuối cùng tạo nên chuyện hiểu lầm rằng mình đang theo dõi người ta, thật là một hiểu lầm cực xấu hổ.
"Trước khi ngươi còn chưa tung hô ta lên thành một người hoàn mỹ như thần thánh, thì cho phép ta ngắt ngang cái đã." Đường Hoa hỏi: "Phích Lịch đường mà ngươi muốn tới ở vị trí nào?"
"A? À... Ở trong vòng năm mươi cây số quanh Du Châu!"
"Vậy có thể phiền ngươi giúp ta làm nhiệm vụ trước không, Thi Thi nói rằng mục tiêu nhiệm vụ của ta đang ở cách Du Châu năm mươi cây số đấy."
"..." Nếu nói khuôn mặt vừa rồi của Sương Vũ là ửng hồng, thì bây giờ chính là đỏ như máu, đỏ cực kỳ. Thật là mất mặt đó nha.
"Chúng ta xuất phát nào!" Đường Hoa nghiêm nghị nói, mắt không hề ngó nghiêng, thần sắc toát ra một vẻ tang thương sâu đậm. Tất nhiên trong bụng hắn đang nín cười gần bể luôn rồi, nhưng cho dù có đánh chết Sương Vũ, hắn cũng không nói đâu.
"A... Khoan đã!" Sương Vũ đột nhiên nhớ ra: "Ta phải đi một chuyến đến rừng Cổ Đằng với bạn của ta đã, hắn chính là bang chủ Huyết Chiến Đồ Thành, Sát Vô Xá."
"Bạn của ngươi?" Đường Hoa vã mồ hôi, không ngờ Sương Vũ lại còn là thành viên của tổ chức nhân đạo quốc tế liên hiệp quốc nữa đấy, bởi vậy mới bằng lòng làm bạn với mấy người thế này.
"Không phải, không phải!" Sương Vũ vội nói: "Hắn vốn là một thành viên nòng cốt của bang Tam Thương, sau khi hắn rời bang thì tự mình mở một bang khác. Bình thường không quen biết cho lắm, chỉ ngẫu nhiên gặp, thế là hắn mời ta đến hỗ trợ, ta chấp nhận thế thôi."
"À, không quen biết thì được, có muốn ta đi cùng với ngươi không?" Không quen thì đáng cướp cứ cướp, đáng giết cứ giết. Có quen thì cũng không sao, ta cứ lén cướp lén giết là được. Từ sau khi lêu bêu biển Đông với Sát Phá Lang xong, Đường Hoa cảm thấy phẩm chất đạo đức của mình ngày càng thăng hoa, hắn đã triệt để xoá bỏ đi suy nghĩ "thấy đồ không cướp" của mình, mà kết hợp với đặc điểm nhà họ Đường để tạo ra một bộ nguyên tắc mới: Có chỗ lợi thì nhất định phải lên, có chỗ khó khăn thì nhất định phải lùi xuống! Lưu danh muôn thuở cứ dành cho người khác, phú ông thư thả là chuyện của mình. Hắn thừa nhận rằng giác ngộ chính trị của mình không cao, nếu là sống trong thời đại khác thì hắn chắc đã bị chụp cho cái gông mà kéo đi dạo phố, sau đó bị quăng đi giáo dục tư tưởng rồi mất. Nhưng mà giác ngộ chính trị cao, rồi hãm hại người khác, đều chẳng phải vì mục đích muốn sống thư thả ăn chơi sao? Cái này thì một thằng nông dân hay là một tên trọc phú có nghĩ gì khác nhau?
-----------------
*** Sát Vô Xá: = giết không tha
Updated 289 Episodes