Chương 124: Chương 124:

Đây đã là giới hạn những gì Giang Nhược Kiều có thể làm rồi.
 
Trước ngày hôm nay, cô cũng không ngờ rằng mình còn có một mặt như vậy.
 
Dù ở tuổi mới biết yêu, dù khi đó cô có thiện cảm với một nam sinh nào đó, nhưng cũng không buông bỏ sự e dè và kiêu ngạo của mình.
 
Giang Nhược Kiều bực bội đứng lên, hôm nay có thể dừng lại ở đây được rồi, anh chàng ngốc ạ, buổi tối cứ tiếp tục gấp hoa hồng của anh đi, gấp tới chín trăm chín mươi chín bông đi.
 
Lục Dĩ Thành không hiểu ra làm sao, vẫn chưa hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là ngăn cô lại lúc cô đứng dậy đi ra cửa: “Cậu đi đâu thế?”
 
Giang Nhược Kiều mỉm cười, hình như lại quay trở về lúc bọn họ vừa mới quen biết. Dưới ánh nến lập lòe, cô nói rằng: “Về thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi muốn về nghỉ sớm chút.”
 
Lúc này Lục Dĩ Thành mới rụt tay về.
 
Thành thật tiễn cô tới cửa, nhìn một mảnh đen kịt bên ngoài lại không yên tâm nổi: “Cậu đợi tôi chút, tôi đưa cậu lên tầng.”
 
Bây giờ mất điện, thang máy cũng dừng rồi, muốn lên trên chỉ có đi thang bộ thôi.
 
Giang Nhược Kiều chẳng thèm để ý đến anh, ngoảnh mặt làm ngơ đi ra ngoài.
 
Lục Dĩ Thành vội vàng lấy chìa khóa trên tủ giày, đi theo cô luôn mà chẳng đổi dép lê.
 
Anh biết mình làm hỏng chuyện rồi.
 
Anh vốn không phải kẻ ngốc, chỉ khi gặp Giang Nhược Kiều, cảm quan và phản ứng mới không nhạy bén như bình thường. Giang Nhược Kiều mở đèn pin điện thoại lên soi cầu thang bộ, Lục Dĩ Thành đi sát theo sau, cô không muốn để ý tới anh nhưng anh cũng mở đèn pin điện thoại lên chiếu bậc thang dưới chân cô. Cô dừng lại... nhưng đột nhiên nhớ tới một câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có thể Lục Dĩ Thành là do ông trời mang tới dày vò cô. Rõ ràng cô thấy hơi tức giận, nhưng chưa được mấy phút, nỗi tức giận của cô như một quả bóng bị xịt, nháy mắt đã không còn nữa.
 
Rõ ràng lúc cô yêu đương có phải người dễ tính kiên nhẫn gì đâu.
 
Nhưng cho dù không còn giận nữa, cũng không thể thể hiện ra được.
 
Cô tiếp tục đi lên tầng.
 
Bây giờ cô đang ở thuê cùng người khác, nhưng người thuê chung kia đã về quê đón tết từ hai ngày trước rồi, cả căn nhà chỉ có một mình cô.
 
Đi tới cửa, cô móc chìa khóa từ trong túi ra.
 
Lục Dĩ Thành vẫn đứng ngây ngốc sau lưng cô.
 
Cô mở cửa đi vào bên trong, nhìn Lục Dĩ Thành đứng ngoài cửa, thở dài một tiếng trong lòng: “Lục Dĩ Thành, cậu còn có chuyện gì không?”
 
Lục Dĩ Thành im lặng vài giây, người tụt IQ ngay lúc quan trọng là anh, bây giờ anh lại nói: “Xin lỗi.”
 
“Biết rồi.” Giang Nhược Kiều nhìn anh chằm chằm: “Còn chuyện gì không?”
 
Cô quyết định cho anh thêm, thêm, thêm, thêm một cơ hội nữa.
 
Lục Dĩ Thành nhìn cô rồi lắc đầu, đã không còn chuyện gì nữa, cô nói muốn nghỉ ngơi sớm, còn anh thật sự không biết phải nói gì nữa.

 
Giang Nhược Kiều: “Bye bye nhé~~”
 
Cửa bị đóng lại ngay sau đó.
 
Giang Nhược Kiều ở bên trong dựa lên cửa, nhìn căn phòng tối om, rõ ràng cô nên thấy buồn bực nhưng vẫn kìm lòng không đậu thấy buồn cười. Đương nhiên cô cứ cười mãi cười mãi, lại nhớ tới cảnh cô viết chữ “Lục” lên tay anh khi nãy, ý cười trên mặt bỗng cứng đờ.
 
Cô tự thấy xấu hổ luôn rồi.
 
Đây có phải lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên tán tỉnh một người con trai, người con trai này còn khiến cô không nói nên lời.
 
Xấu! Hổ! Quá!
 
Lục Dĩ Thành ngoài cửa đứng đó hồi lâu, mấy lần giơ tay lên định gõ cửa, nhưng vẫn rụt tay về.
 
Anh quay người, đi về phía cầu thang.
 
Đi một bước, anh nhớ tới lúc nghỉ hè, cô dựa vào cửa khoanh tay trước ngực cười khẩy nói với anh rằng “Con trai các cậu đều thích nhận em gái quá nhỉ”.
 
Bước tiếp theo, anh lại nhớ tới lúc tìm nhà trẻ cho Tư Nghiên, cô bung dù đi bên cạnh che nắng cho anh.
 
Thêm bước nữa, ở bên ngoài ga tàu điện ngầm, cô nói với anh bằng vẻ nghiêm túc “Tôi không muốn làm khó cậu, tôi sẽ chia tay với anh ta”.
 
Lại một bước, cái đêm cô chia tay với Tưởng Diên, cô quay đầu cười với anh trong hành lang.
 
Cô rất mệt rất buồn ngủ, dựa vào vai anh thiếp đi.
 
Cô mặc áo choàng, nhìn anh trong màn tuyết bay bay.
 
Không biết từ bao giờ, anh đã có nhiều hồi ức như vậy. Không biết từ bao giờ, cô đã trở thành một sắc màu sặc sỡ trong cuộc đời anh. Lục Dĩ Thành, mày đang sợ cái gì? Sợ mất cô ấy ư? Nhưng mày đã có được bao giờ đâu.
 
Lục Dĩ Thành nghĩ thông suốt điều gì đó, quay trở lại nhà mình, đổi sang giày chạy bộ, cầm điện thoại ra khỏi cửa.
 
Gần như chạy điên cuồng cả một đường.
 
Gió lạnh căm căm, người đi đường không có ai là không bước đi vội vã. Anh hứng gió lạnh, tâm trạng kích động, anh chạy rất lâu tới từng tiệm hoa, rất nhiều tiệm hoa đã đóng cửa vào giờ này. Anh cũng không biết mình tìm ở bên ngoài bao lâu, cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được một tiệm hoa vẫn còn mở. Nhân viên tiệm hoa đã chuẩn bị đóng cửa rồi, khi thấy một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp trai đi vào thì thấy hơi kinh ngạc: “Anh đẹp trai, anh muốn mua hoa à?”
 
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Đúng, tôi muốn mua hoa.”
 
Anh không biết phải tỏ tình thế nào. Chỉ từng nghe nói, nên chuẩn bị một bó hoa.
Một bó hoa và một trái tim chân thành.
 
Nhân viên sững sờ: “Hoa gì ạ?”
 
“Hoa hồng.”
 

Khoảng mười phút sau, Lục Dĩ Thành ôm một bó hoa hồng đi ra.
 
Cùng lúc này, Giang Nhược Kiều đang nhàn rỗi không có việc gì, tâm trạng cũng có mà bình tĩnh được, bèn ngồi trên sô pha tìm cách gấp hoa hồng giấy một cách nhàm chán.
 
Thực sự rất nhàm chán.
 
Một video mười phút, vậy mà cô cũng xem hết, xem hết rồi lại không nhịn được buồn cười. Cái này khó thật đấy, Lục Dĩ Thành cảm khái tiết thủ công của nhà trẻ quá khó không chỉ một lần, người như vậy lại gấp hoa hồng mỗi ngày cũng liều thật. Cô vốn cũng định gấp thử, xem video được vài phút bèn quyết định từ bỏ... Loại chuyện thế này vẫn nên giao cho Lục Dĩ Thành làm thôi!
 
Ngay lúc Giang Nhược Kiều đang đứng dậy định mò mẫm đi tắm thì có người gõ cửa.
 
Cô khiếp sợ, muộn thế này rồi, là ai thế nhỉ?
 
Cô đoán là Lục Dĩ Thành nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không chắc lắm, sợ là cái anh chàng ngốc nghếch đó bây giờ còn chưa tỉnh táo lại đâu.
 
Nếu cô sống một mình ở khu khác, buổi tối mất điện như thế này mà có người tới gõ cửa, chắc chắn cô sẽ suy diễn ra rất nhiều tình tiết của bản tin pháp luật, nhưng chỉ cần nhớ tới Lục Dĩ Thành đang sống ở tầng dưới thì cô chẳng sợ gì hết.
 
Cô đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài tối om om.
 
Người bên ngoài cất tiếng: “Là tôi, Lục Dĩ Thành đây.”
 
Giang Nhược Kiều thở phào một hơi.
 
Cô lại khơi lên tâm lý muốn chọc ghẹo anh: “Cậu nói phải thì là phải à? Thế  chúng ta đọc ám hiệu một một đi.”
 
Lục Dĩ Thành ở ngoài cửa thở hổn hển, nghe thấy vậy vẫn cười nhẹ nhàng: “Được, đọc ám hiệu.”
 
Giang Nhược Kiều dựa lưng vào cửa: “Cậu tới tìm ai?”
 
“Tìm Giang Nhược Kiều.”
 
“Giang Nhược Kiều thích màu gì nhất?”
 
Lục Dĩ Thành bật cười: “Năm nay thích màu tím với màu xanh dương, năm ngoái thích màu xanh lá. Năm sau còn chưa biết, đến lúc đó anh sẽ hỏi.”
 
“Được rồi. Xác định cậu là Lục Dĩ Thành rồi.” Giang Nhược Kiều mở cửa ra, trên mặt vẫn còn ý cười, lại nhìn thấy anh ôm một bó hoa hồng.
 
Cô có thể cảm nhận được trái tim mình như bị người khác ấn nút tạm dừng.
 
Cho nên, anh đi mua hoa hả?
 
Cô sững sờ nhìn anh.
 
Lục Dĩ Thành chạy một mạch về nhà, lại leo một mạch mấy tầng, có thể là do hơi nóng nên anh mở khóa áo phao, để lộ áo len mặc bên trong, là cái áo mà Giang Nhược Kiều đã mua tặng anh.
 

“Tôi vừa mới đi mua hoa.” Rõ ràng Lục Dĩ Thành hơi hối hận: “Không hỏi cậu thích hoa gì.”
 
Giang Nhược Kiều không hề ngờ tới anh sẽ đi mua một bó hoa, một bó hoa tươi thực sự.
 
Cô tưởng rằng cho dù anh có tặng hoa, cũng sẽ tặng cô những bông hoa hồng đã gấp kia.
 
Nhưng suy nghĩ lại, người này vốn chẳng ngây ngốc bình thường. Tư Nghiên nói chín trăm chín mươi chín bông, anh có thể đặt quyết tâm gấp chín trăm chín mươi chín bông thật. Một bông cũng không thiếu được. Được rồi, anh thích gấp thì gấp... cô cũng không thể ngăn anh được.
 
Cô không nhận bó hoa kia, mà hỏi anh: “Đây là có ý gì?”
 
Lục Dĩ Thành nhìn vào mắt cô, nói rằng: “Cậu nói cậu không may mắn, ban nãy lúc chơi trò chơi, ngòi bút luôn chỉ vào cậu. Bây giờ, cậu cứ coi như nó chỉ vào tôi đi, cậu hãy chọn nói thật hay mạo hiểm giúp tôi, nói thật hay mạo hiểm đều được hết. Dù cậu có hỏi gì tôi cũng trả lời, cho dù cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm.”
 
“Nói tào lao gì thế?” Giang Nhược Kiều lẩm bẩm: “Bảo cậu hái sao trên trời thì cậu cũng đi à?”
 
Không đợi Lục Dĩ Thành nói gì, cô lại nhìn anh, hỏi thẳng thắn: “Tôi không hứng thú với mạo hiểm, hỏi cậu sự thật thôi, Lục Dĩ Thành, cậu thích ai?”
 
Rõ ràng cô đã biết đáp án nhưng vẫn sẽ hồi hộp.
 
Tục ngữ có câu gần son thì đỏ gần mực thì đen... Lục Dĩ Thành cũng học cái xấu rồi, vậy mà lại học theo giọng điệu trước đó của cô: “Cậu vươn tay ra đi.”
 
Khóe môi Giang Nhược Kiều cong lên, vừa lẩm bẩm “giở trò gì vậy chứ cái đồ bắt chước”, vừa vươn tay ra, ngửa lòng bàn tay lên.
 
Một tay Lục Dĩ Thành ôm bó hoa kia, một tay khác chạm vào lòng bàn tay cô, viết chữ Kiều từng nét một lên lòng bàn tay cô.
 
Thiên đạo luân hồi, không tin thì ngẩng đầu lên xem!
 
Coi như Giang Nhược Kiều đã tìm được lại thể diện, chớp mắt hỏi rằng: “Đồng chí Kiều Đức Cương?”
 
Kiều Đức Cương là tên ông ngoại cô.
 
Lục Dĩ Thành: “...”
 
Giang Nhược Kiều bật cười ha hả.
 
Cô đã báo được thù! Yeah!
 
“Đúng là anh thích ông ngoại.” Lục Dĩ Thành nói như vậy: “Có điều, không phải đáp án câu em hỏi. Giang Nhược Kiều.” Anh gọi cô một tiếng: “Anh rất thích em.”
 
Giang Nhược Kiều cúi đầu, suy nghĩ một lúc.
 
Sau đó đưa tay ra.
 
Lục Dĩ Thành đưa hoa cho cô, cô ôm lấy: “Hoa chẳng còn tươi nữa rồi. Thế này mà anh cũng không biết chọn nữa.”
 
Đúng vào lúc này, đèn ở cửa vang lên tiếng tách tách, có điện rồi.
 
Cứ ở trong bóng tối mãi, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, mắt Giang Nhược Kiều cũng không chịu nổi mà vô thức nhắm lại, ngay sau đó lại cảm nhận được bàn tay anh che mắt cô lại, chắn ánh sáng giúp cô.
 
Bàn tay anh ấm nóng.
 
Cô còn ngửi được mùi bột giặt thoang thoảng ở tay áo anh.
 
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, phải không?
 

Sau tối hôm nay, Lục Dĩ Thành lại có thêm một thân phận... Bạn trai của Giang Nhược Kiều.
 
Chiều ngày hôm sau, Lục Dĩ Thành cứ như ghế làm việc có đinh, đứng ngồi không yên, nghiêng trái ngó phải, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
 
Đương nhiên hành động này của anh cũng thu hút sự chú ý của người khác.
 
Hạ Lễ đi tới, ngồi phịch lên bàn làm việc của anh: “Em sao vậy, ghế ngồi không thoải mái à?”
 
Lục Dĩ Thành không nhúc nhích nữa.
 
Thực ra anh đang đợi tin nhắn của Giang Nhược Kiều.
 
Lúc ba giờ, anh gửi một tin nhắn cho cô, nói với cô rằng đã bán máy sấy rồi, tối hay hẹn cô đi ăn cơm dạo phố.
 
Bây giờ là bốn giờ mười lăm phút, cô vẫn chưa trả lời, chắc vẫn đang bận.
 
“Không ạ, rất thoải mái.” Lục Dĩ Thành trả lời.
 
Hạ Lễ ồ một tiếng: “Tới tối cùng nhau đi ăn không?”
 
Lục Dĩ Thành lắc đầu: “Em có việc.”
 
“Em có việc?” Hạ Lễ nghi ngờ nhìn anh: “Một đứa FA như em thì có việc gì chứ?”
 
Không thể trách Hạ Lễ nghi ngờ như vậy được, thực ra các đồng nghiệp trong công ty đều nghe ngóng, nghe nói anh đang theo đuổi một cô gái. Hạ Lễ còn lén lút xem lý lịch của hotgirl trường đại học A bọn họ.
 
Ví dụ như học sinh xuất sắc, từng được công ty điện ảnh và đạo diễn móc nối, chỉ cần cô gật đầu có phim đóng ngay. Ví dụ như người ta có bao nhiêu fans trên tài khoản mạng xã hội... Chỉ cần cô muốn, dựa vào lưu lượng này đã kiếm được rất nhiều tiền.
 
Tóm lại, cô gái này rất khó theo đuổi, Lục Dĩ Thành rất cố chấp.
 
Biết anh đang theo đuổi là một chuyện, nhưng đều cho rằng anh không thể tán đổ được ngay.
 
Lục Dĩ Thành nghe thấy lời này thì im lặng.
 
Vấn đề này...
 
Sáng sớm hôm nay, Giang Nhược Kiều đăng một bài lên vòng bạn bè, kèm với hai bức ảnh, một bức là bó hoa hồng mà Lục Dĩ Thành tặng, một bức là người đàn ông che ô trong màn tuyết trắng, chỉ có bóng lưng.
 
[Người trong bức ảnh thứ hai chính là bạn trai vừa mới lên chức. Đoán xem anh ấy là ai nào, đoán sai thì sẽ bị tôi đánh, đoán đúng tôi sẽ gửi lì xì một xu cho cưng~]
 
Lúc Lục Dĩ Thành nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè này thì còn đang uống nước.
 
Suýt chút nữa thì bị sặc.
 
Vậy thì, bây giờ anh có thể trả lời vấn đề này rồi.
 
Lục Dĩ Thành ngước mắt lên nhìn Hạ Lễ, vẻ mặt bình tĩnh, trả lời từng câu từng chữ: “Là anh chứ không phải em. Bây giờ em không phải cún con cô đơn nữa rồi.”
 
Hạ Lễ: “?”
 
Những đồng nghiệp khác nghe thấy: “?”

 

Chapter
1 Chương 1: Chương 1:
2 Chương 2: Chương 2:
3 Chương 3: Chương 3:
4 Chương 4: Chương 4:
5 Chương 5: Chương 5:
6 Chương 6: Chương 6:
7 Chương 7: Chương 7:
8 Chương 8: Chương 8:
9 Chương 9: Chương 9:
10 Chương 10: Chương 10:
11 Chương 11: Chương 11:
12 Chương 12: Chương 12:
13 Chương 13: Chương 13:
14 Chương 14: Chương 14:
15 Chương 15: Chương 15:
16 Chương 16: Chương 16:
17 Chương 17: Chương 17:
18 Chương 18: Chương 18:
19 Chương 19: Chương 19:
20 Chương 20: Chương 20:
21 Chương 21: Chương 21:
22 Chương 22: Chương 22:
23 Chương 23: Chương 23:
24 Chương 24: Chương 24:
25 Chương 25: Chương 25:
26 Chương 26: Chương 26:
27 Chương 27: Chương 27:
28 Chương 28: Chương 28:
29 Chương 29: Chương 29:
30 Chương 30: Chương 30:
31 Chương 31: Chương 31:
32 Chương 32: Chương 32:
33 Chương 33: Chương 33:
34 Chương 34: Chương 34:
35 Chương 35: Chương 35:
36 Chương 36: Chương 36:
37 Chương 37: Chương 37:
38 Chương 38: Chương 38:
39 Chương 39: Chương 39:
40 Chương 40: Chương 40:
41 Chương 41: Chương 41:
42 Chương 42: Chương 42:
43 Chương 43: Chương 43:
44 Chương 44: Chương 44:
45 Chương 45: Chương 45:
46 Chương 46: Chương 46:
47 Chương 47: Chương 47:
48 Chương 48: Chương 48:
49 Chương 49: Chương 49:
50 Chương 50: Chương 50:
51 Chương 51: Chương 51:
52 Chương 52: Chương 52:
53 Chương 53: Chương 53:
54 Chương 54: Chương 54:
55 Chương 55: Chương 55:
56 Chương 56: Chương 56:
57 Chương 57: Chương 57:
58 Chương 58: Chương 58:
59 Chương 59: Chương 59:
60 Chương 60: Chương 60:
61 Chương 61: Chương 61:
62 Chương 62: Chương 62:
63 Chương 63: Chương 63:
64 Chương 64: Chương 64:
65 Chương 65: Chương 65:
66 Chương 66: Chương 66:
67 Chương 67: Chương 67:
68 Chương 68: Chương 68:
69 Chương 69: Chương 69:
70 Chương 70: Chương 70:
71 Chương 71: Chương 71:
72 Chương 72: Chương 72:
73 Chương 73: Chương 73:
74 Chương 74: Chương 74:
75 Chương 75: Chương 75:
76 Chương 76: Chương 76:
77 Chương 77: Chương 77:
78 Chương 78: Chương 78:
79 Chương 79: Chương 79:
80 Chương 80: Chương 80:
81 Chương 81: Chương 81:
82 Chương 82: Chương 82:
83 Chương 83: Chương 83:
84 Chương 84: Chương 84:
85 Chương 85: Chương 85:
86 Chương 86: Chương 86:
87 Chương 87: Chương 87:
88 Chương 88: Chương 88:
89 Chương 89: Chương 89:
90 Chương 90: Chương 90:
91 Chương 91: Chương 91:
92 Chương 92: Chương 92:
93 Chương 93: Chương 93:
94 Chương 94: Chương 94:
95 Chương 95: Chương 95:
96 Chương 96: Chương 96:
97 Chương 97: Chương 97:
98 Chương 98: Chương 98:
99 Chương 99: Chương 99:
100 Chương 100: Chương 100:
101 Chương 101: Chương 101:
102 Chương 102: Chương 102:
103 Chương 103: Chương 103:
104 Chương 104: Chương 104:
105 Chương 105: Chương 105:
106 Chương 106: Chương 106:
107 Chương 107: Chương 107:
108 Chương 108: Chương 108:
109 Chương 109: Chương 109:
110 Chương 110: Chương 110:
111 Chương 111: Chương 111:
112 Chương 112: Chương 112:
113 Chương 113: Chương 113:
114 Chương 114: Chương 114:
115 Chương 115: Chương 115:
116 Chương 116: Chương 116:
117 Chương 117: Chương 117:
118 Chương 118: Chương 118:
119 Chương 119: Chương 119:
120 Chương 120: Chương 120:
121 Chương 121: Chương 121:
122 Chương 122: Chương 122:
123 Chương 123: Chương 123:
124 Chương 124: Chương 124:
125 Chương 125: Chương 125:
126 Chương 126: Chương 126:
127 Chương 127: Chương 127:
128 Chương 128: Chương 128:
129 Chương 129: Chương 129:
130 Chương 130: Chương 130:
131 Chương 131: Chương 131:
132 Chương 132: Chương 132:
133 Chương 133: Chương 133:
134 Chương 134: Chương 134:
135 Chương 135: Chương 135:
136 Chương 136: Chương 136:
137 Chương 137: Chương 137:
138 Chương 138: Chương 138:
139 Chương 139: Chương 139:
140 Chương 140: Chương 140:
141 Chương 141: Chương 141:
142 Chương 142: Chương 142:
Chapter

Updated 142 Episodes

1
Chương 1: Chương 1:
2
Chương 2: Chương 2:
3
Chương 3: Chương 3:
4
Chương 4: Chương 4:
5
Chương 5: Chương 5:
6
Chương 6: Chương 6:
7
Chương 7: Chương 7:
8
Chương 8: Chương 8:
9
Chương 9: Chương 9:
10
Chương 10: Chương 10:
11
Chương 11: Chương 11:
12
Chương 12: Chương 12:
13
Chương 13: Chương 13:
14
Chương 14: Chương 14:
15
Chương 15: Chương 15:
16
Chương 16: Chương 16:
17
Chương 17: Chương 17:
18
Chương 18: Chương 18:
19
Chương 19: Chương 19:
20
Chương 20: Chương 20:
21
Chương 21: Chương 21:
22
Chương 22: Chương 22:
23
Chương 23: Chương 23:
24
Chương 24: Chương 24:
25
Chương 25: Chương 25:
26
Chương 26: Chương 26:
27
Chương 27: Chương 27:
28
Chương 28: Chương 28:
29
Chương 29: Chương 29:
30
Chương 30: Chương 30:
31
Chương 31: Chương 31:
32
Chương 32: Chương 32:
33
Chương 33: Chương 33:
34
Chương 34: Chương 34:
35
Chương 35: Chương 35:
36
Chương 36: Chương 36:
37
Chương 37: Chương 37:
38
Chương 38: Chương 38:
39
Chương 39: Chương 39:
40
Chương 40: Chương 40:
41
Chương 41: Chương 41:
42
Chương 42: Chương 42:
43
Chương 43: Chương 43:
44
Chương 44: Chương 44:
45
Chương 45: Chương 45:
46
Chương 46: Chương 46:
47
Chương 47: Chương 47:
48
Chương 48: Chương 48:
49
Chương 49: Chương 49:
50
Chương 50: Chương 50:
51
Chương 51: Chương 51:
52
Chương 52: Chương 52:
53
Chương 53: Chương 53:
54
Chương 54: Chương 54:
55
Chương 55: Chương 55:
56
Chương 56: Chương 56:
57
Chương 57: Chương 57:
58
Chương 58: Chương 58:
59
Chương 59: Chương 59:
60
Chương 60: Chương 60:
61
Chương 61: Chương 61:
62
Chương 62: Chương 62:
63
Chương 63: Chương 63:
64
Chương 64: Chương 64:
65
Chương 65: Chương 65:
66
Chương 66: Chương 66:
67
Chương 67: Chương 67:
68
Chương 68: Chương 68:
69
Chương 69: Chương 69:
70
Chương 70: Chương 70:
71
Chương 71: Chương 71:
72
Chương 72: Chương 72:
73
Chương 73: Chương 73:
74
Chương 74: Chương 74:
75
Chương 75: Chương 75:
76
Chương 76: Chương 76:
77
Chương 77: Chương 77:
78
Chương 78: Chương 78:
79
Chương 79: Chương 79:
80
Chương 80: Chương 80:
81
Chương 81: Chương 81:
82
Chương 82: Chương 82:
83
Chương 83: Chương 83:
84
Chương 84: Chương 84:
85
Chương 85: Chương 85:
86
Chương 86: Chương 86:
87
Chương 87: Chương 87:
88
Chương 88: Chương 88:
89
Chương 89: Chương 89:
90
Chương 90: Chương 90:
91
Chương 91: Chương 91:
92
Chương 92: Chương 92:
93
Chương 93: Chương 93:
94
Chương 94: Chương 94:
95
Chương 95: Chương 95:
96
Chương 96: Chương 96:
97
Chương 97: Chương 97:
98
Chương 98: Chương 98:
99
Chương 99: Chương 99:
100
Chương 100: Chương 100:
101
Chương 101: Chương 101:
102
Chương 102: Chương 102:
103
Chương 103: Chương 103:
104
Chương 104: Chương 104:
105
Chương 105: Chương 105:
106
Chương 106: Chương 106:
107
Chương 107: Chương 107:
108
Chương 108: Chương 108:
109
Chương 109: Chương 109:
110
Chương 110: Chương 110:
111
Chương 111: Chương 111:
112
Chương 112: Chương 112:
113
Chương 113: Chương 113:
114
Chương 114: Chương 114:
115
Chương 115: Chương 115:
116
Chương 116: Chương 116:
117
Chương 117: Chương 117:
118
Chương 118: Chương 118:
119
Chương 119: Chương 119:
120
Chương 120: Chương 120:
121
Chương 121: Chương 121:
122
Chương 122: Chương 122:
123
Chương 123: Chương 123:
124
Chương 124: Chương 124:
125
Chương 125: Chương 125:
126
Chương 126: Chương 126:
127
Chương 127: Chương 127:
128
Chương 128: Chương 128:
129
Chương 129: Chương 129:
130
Chương 130: Chương 130:
131
Chương 131: Chương 131:
132
Chương 132: Chương 132:
133
Chương 133: Chương 133:
134
Chương 134: Chương 134:
135
Chương 135: Chương 135:
136
Chương 136: Chương 136:
137
Chương 137: Chương 137:
138
Chương 138: Chương 138:
139
Chương 139: Chương 139:
140
Chương 140: Chương 140:
141
Chương 141: Chương 141:
142
Chương 142: Chương 142: