Bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tài khoản của Giang Nhược Kiều đã có thể cập nhật.
Trong vòng ba ngày, nhiệt độ thảo luận của chuyện này đã thấp xuống rất nhiều. Dù sao những tin tức lớn chấn động giới giải trí cũng chỉ mất mấy ngày là sẽ bị người ta quên đi. Chứ đừng nói đến chuyện cô, Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên chỉ là người bình thường, dù có câu chuyện máu chó nhưng cư dân mạng cũng chỉ đọc bình luận rồi quên đi mất.
Dù sao Giang Nhược Kiều cũng vận hành tài khoản này hai năm rồi, tuy cô không ký hợp đồng với công ty, nhưng mấy năm nay cũng quen biết được một số blogger hợp tính.
Những blogger đó cũng đều là những người rất có bản lĩnh, Giang Nhược Kiều phải làm phiền một người trong số đó, để cô ấy hỗ trợ điều tra xem là ai ngấm ngầm muốn cho cô một bài học.
Giang Nhược Kiều đã có đối tượng nghi ngờ trong lòng rồi.
Tuy nhiên vẫn còn thiếu chứng thực cuối cùng.
Bây giờ là thời đại số.
Thế nên chỉ qua một ngày, bên kia đã có thông tin, cô nàng blogger đó thầm nhắn cho Giang Nhược Kiều: [Tiểu Kiều, có phải cậu đắc tội với ai hay không?]
Giang Nhược Kiều: [Sao cơ?]
Blogger: [Tớ bảo bạn mình điều tra một chút, lúc đó chẳng phải có mấy blogger chia sẻ về với thái độ quái gở móc mỉa mới khiến nhiều người chú ý đến việc này sao? Trong đó có một blogger mập mờ nói là do nhận tiền thật, hình như là một cậu ấm nhà giàu trở về từ nước ngoài. Tiểu Kiều, cậu có quen biết ai như vậy không?]
Trong tác phẩm gốc, hai người gặp lại nhau ở nước ngoài. Nhưng bây giờ, khi tuyến thời gian đó đã trôi qua rất lâu, Trần Uyên đã về nước gặp lại Lâm Khả Tinh rồi.
Giang Nhược Kiều: [Không biết có phải người đó hay không, về sau tớ sẽ cẩn thận hơn một chút. Đúng rồi, cảm ơn cậu, lần sau khi cậu đến Bắc Kinh tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn.]
Blogger: [Ha ha ha cậu khách sáo quá, chuyện nhỏ tiện tay làm mà thôi. Cậu còn nhớ Tiểu U chứ nhỉ, năm trước cậu ấy rất nổi tiếng, có tên cậu ấm theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý. Người kia cho cậu ấy một bài học, tài khoản của cậu ấy coi như bỏ. Không thể đi lên trang đầu, không có kênh để thu hút sự chú ý, không có lưu lượng, cuối cùng cô ấy phải đổi nghề. Người không có quan hệ không có chỗ dựa lưng, ngày nào đó khi thật sự bị người ta ngáng chân thì không biết chết như thế nào đâu.]
Giang Nhược Kiều vô cùng đồng cảm với chuyện đó, thế nên từ lúc bắt đầu, cô đã không định phát triển hướng theo phương diện đó.
Trưa hôm đó, trong giới du học có người đưa tin nóng, cậu ấm họ Trần nào đó ở nước ngoài có bạn gái, ở trong nước lại theo đuổi một thiên kim của nhãn hiệu châu báu nào đó, đúng là một thằng đàn ông đểu cáng nhất từ lúc khai thiên lập địa cho đến nay.
Trên tin nóng, cậu ấm họ Trần này bị ba mình tống đi nước ngoài định cư từ hồi còn rất nhỏ, do diện mạo, khí chất và gia thế nên cũng được coi là hotboy trong trường. Dựa vào danh tiếng khá ổn, cậu ấm họ Trần đã yêu đương với một cô chiêu lá ngọc cành vàng khác đang đi du học. Người lớn hai nhà cũng đã gặp mặt, hơn nữa cũng có dự án hợp tác ở trong nước. Ai ngờ tên đàn ông đểu cáng này mới về nước một chuyến đã phản bội bạn gái mà theo đuổi một thiên kim tiểu thư khác.
Trên topic còn đính kèm ảnh chụp, trong ảnh là một đôi nam nữ rất đẹp đôi, khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Nhà trai bung dù cho nhà gái, dù đều ngả về phía cô nàng, trong khi bả vai mình ướt hơn nửa. Hai người đang đùa giỡn, ảnh được chụp rất đẹp và cũng rất duy mỹ.
Vị hôn thê của nhà trai cũng được coi như nổi tiếng trong giới du học sinh. Tin nóng này vừa được tải lên, bạn bè của nhà gái lập tức bật hết hỏa lực và nhắm vào tên đàn ông đểu cáng. Đương nhiên họ cũng không buông tha cho vị thiên kim tiểu thư hư hư thực thực bị trở thành người thứ ba này.
Tin sốt dẻo này còn lớn hơn cả tin của Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên, cũng nóng hổi hơn rất nhiều.
Dù sao ba người Giang Nhược Kiều cùng lắm cũng chỉ có thể coi là sinh viên bình thường với diện mạo khá ổn, làm sao có thể bùng nổ sốt dẻo quá mức được cơ chứ?
Đám cư dân mạng có hứng thú với tin tức của giới thượng lưu hơn nhiều.
Chuyện của Giang Nhược Kiều đã bị người ta vứt lên chín tầng mây từ lâu rồi.
Cũng coi như là ứng nghiệm câu nói kia, những người mong thao túng được dư luận thì sẽ phải gánh chịu hậu quả bị cắn ngược lại.
Bạn gái ở nước ngoài của Trần Uyên là con gái duy nhất trong nhà, người trong nhà không thể chịu đựng được việc Trần Uyên đã làm nên đương nhiên sẽ không nén cơn giận này lại. Mà khi dự án của ba Trần kẹt tại giai đoạn mấu chốt nhất, gia tộc nhà gái rút vốn về, thể hiện rõ thái độ dù tự tổn hại tám trăm cũng muốn làm kẻ địch bị thương một nghìn. Ba Trần tức muốn hộc máu nên đã mắng Trần Uyên xối xả, ra lệnh ép anh ta lừa nhà gái trở về. Trần Uyên vốn đã chán cảnh yêu đương với mục đích liên hôn này rồi nên không chịu, quan hệ của hai ba con lại lâm vào bế tắc một lần nữa, chưa kể đến bên cạnh còn có một bà mẹ kế châm ngòi thổi gió.
Tuy hiện tại không còn tìm thấy bức ảnh kia trên Weibo nữa dưới quan hệ xã hội của nhà họ Trần và nhà họ Lâm, nhưng vẫn có không ít người lưu ảnh Trần Uyên và Lâm Khả Tinh lại.
Tâm trạng của bạn học và thậm chí đến cả bạn bè của Lâm Khả Tinh Lâm đều có chút vi diệu: Hóng chuyện mà hóng luôn được chuyện của người bên cạnh, vụ này cũng kỳ quái quá đi!
Mọi người đều đang ngầm phân tích cùng một việc, đó chính là đến tột cùng Lâm Khả Tinh có biết Trần Uyên có bạn gái rồi hay không?
Nếu không biết thì còn đỡ, nếu biết…
Trong khoảng thời gian ngắn, những bạn học có qua lại thân thiết với Lâm Khả Tinh đều bắt đầu vô thức xa lánh cô ta.
Chuyện này tạm thời kết thúc.
Cuộc sống của Giang Nhược Kiều cũng không chịu ảnh hưởng gì, đến cả Tưởng Diên cũng đột nhiên yên phận và không đến dây dưa lằng nhằng với cô mỗi ngày nữa.
Bên phía công ty phiên dịch giao mấy đơn hàng, cô đều hoàn thành vô cùng xuất sắc, khách hàng cũng đều đánh giá rất cao. Quản lý cũng sẽ giao một ít dự án luyện tập cho cô, ví dụ như lúc này đây, cô sắp đi cùng với hai vị phiên dịch viên đồng thời tham gia một hội nghị thương vụ. Cô chủ yếu sẽ phụ trách một số việc nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với phiên dịch viên đồng thời thực thụ. Ngành này coi cảnh giới cao nhất của phiên dịch là phiên dịch đồng thời, cũng có danh hiệu là “Đỉnh cao của ngôn ngữ”.
Chỉ là nhân tài trong nước trên phương diện này khá thưa thớt, ví dụ như hai vị lần này Giang Nhược Kiều đi cùng đều là những người xuất chúng trong ngành.
Mội vị giỏi giang nhất trong đó thậm chí còn từng tham gia hội nghị quan trọng quốc tế.
Ngành này mang tính học thuật và chuyên nghiệp rất cao, thế nên bậc cửa rất cao và cũng có yêu cầu rất cao về các phương diện tố chất.
Hiện tại, gần như hội nghị quốc tế cấp cao đều dùng phương thức dịch đồng thời, cho nên thu nhập của phiên dịch viên đồng thời rất cao. Nếu nói mỗi ngày đều hốt bạc cũng không ngoa chút nào, ngành này không tính bằng lương tháng. Ví dụ như có một vị trong hai vị lần này, thu nhập của chị ấy tính theo “giờ” và “phút”. Sau khi giao lưu đơn giản, Giang Nhược Kiều mới biết chị ấy cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học A, năm nay đã gần bốn mươi rồi, gọi một tiếng đàn chị cũng khiến quan hệ hai bên gần nhau hơn chút.
Chị gái họ Sầm này cực kỳ giỏi giang, bởi vì liên quan đến công việc nên chị ấy quen rất nhiều người trong các ngành các nghề. Chị ấy có chất lượng chuyên môn rất cao, tính cách cũng thân thiện hòa đồng, chị ấy còn thân thiết gọi Giang Nhược Kiều là đàn em khóa dưới nữa. Chị Sầm hiện đã thành công trong sự nghiệp, chị ấy có phòng làm việc riêng và nhà riêng của mình ở cả Bắc Kinh và Thân Thành. Giang Nhược Kiều nhìn chị Sầm, nghĩ thầm, không biết lúc cô bốn mươi tuổi thì liệu có thể đạt tới trình độ như chị ấy được không nhỉ?
Trong hai ngày một đêm ngắn ngủn, nhờ được đi theo hai người họ mà Giang Nhược Kiều đã học được rất nhiều điều mới.
Cô cũng nhận ra rằng trước đây mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả. Trước kia cô nghĩ rằng việc phiên dịch cho người bạn nước ngoài như Mai Lê hoặc biên dịch một số tài liệu đều là những việc rất giỏi giang, mãi đến khi cô có cơ hội chứng kiến tài năng của hai đàn chị, cô mới nhận ra mình còn quá nhiều điều phải học hỏi. Ví dụ như với năng lực hiện tại của cô thì còn lâu mới chạm được vào mép của cái nghề phiên dịch viên, đồng thời, cô vẫn còn kém quá xa. Sau khi trở về, cô không có hơi sức đâu để nói đùa chọc cười với đám bạn cùng phòng cũng không liên lạc với Lục Tư Nghiên, mà cô ngồi một mình trước bàn học và suy nghĩ rất lâu.
Trước kia, cô không biết mình sẽ đi con đường nào, cũng không biết tương lai mình sẽ làm gì.
Hiện giờ có vẻ như cô đã có một mục tiêu chính xác rồi.
Cô gửi email cho giáo viên của mình, muốn tìm một số sách tham khảo và tài liệu trong lĩnh vực này. Cô vẫn còn cách chị Sầm rất rất xa, nhưng cô còn trẻ, hiện tại cô mới đang học năm ba, tương lai còn sẽ học lên nghiên cứu sinh nữa, tương lai của cô có vô hạn khả năng có thể sẽ xảy ra. Có lẽ hai mươi năm sau, cô cũng sẽ trở thành chị Giang trong miệng người khác ấy chứ?
Giang Nhược Kiều vô cùng kích động.
Đó là lần đầu tiên cô vén những đám mây ra, nhìn thấy một khung cảnh bao la hùng vĩ khiến người ta cảm thấy sững sờ.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều, như thể lại quay về với cảm xúc hồi học cấp ba. Khi đó không một ai hay bất cứ điều gì có thể làm lòng cô gợn sóng, lúc ấy trong lòng cô chỉ có một ý tưởng, đó chính là muốn thi đậu đại học, trừ cái đó ra thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.
Cùng lúc đó, trong đêm khuya tĩnh lặng, Lục Dĩ Thành vẫn đang bận rộn trong phòng sách.
Gần đây anh thực sự rất bận rộn nên anh đang cân nhắc xem có nên kết thúc công việc gia sư của mình hay không.
Cạnh tay anh có một chiếc cốc sứ. Trong cốc là hương vị mà Giang Nhược Kiều thích nhất. Hiện tại, anh cũng đã quen với vị đắng này và cực kỳ yêu thích. Mỗi tối muộn khi phải tăng ca, đều là một cốc cà phê như thế này “thức” cùng anh.
Khi những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Lục Dĩ Thành gõ bàn phím, cuối cùng Giang Nhược Kiều cũng chìm vào mộng đẹp.
Cô lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, cô nhìn từ góc độ của thượng đế, giống như một khán giả ngồi trước TV, theo dõi từng hành động của những người trong phim, vui buồn rồi lại hợp tan.
Bà ngoại của "cô" đã qua đời. Sau khi trải qua cảm xúc bi thương tột độ, "cô" vẫn phải vực tinh thần dậy để tiếp tục tiến về phía trước. Gió thu hiu quạnh, trên con đường "cô" trở về nhà, "cô" gặp được một người ở trước cửa chung cư hơi cũ nát.
Người này đứng dưới tàng cây, nhưng tấm lưng lại thằng hơn cả cái cây kia nữa.
Anh nhìn sang, bấy giờ cô mới nhìn thấy rõ, anh chính là Lục Dĩ Thành!
Lại là Lục Dĩ Thành!
"Cô" nhìn thẳng vào anh một lúc, anh chủ động bước lên trước, dịu giọng nói: "Xe lăn nặng lắm, đoán là cậu không dọn được nên tôi mới tới."
"Cô" rũ đầu, giọng nói rất bình thản, gần như không hiện lên chút cảm xúc nào: "Ừ, cảm ơn cậu. Hai ngày trước tôi cũng định trả lại xe lăn cho cậu rồi, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Anh nói: "Vốn dĩ cũng là xe tôi thuê cho ông ngoại cậu mà."
"Cô" lại nói tiếp: "Tôi vẫn phải cảm ơn cậu."
Thời gian cuối bà ngoại cần phải dùng xe lăn, nhưng một chiếc xe lăn lại quá đắt, mà rẻ thì lại không bền. Lúc cô khẽ cắn môi quyết định đi mua thì ông ngoại lại nói mình đã gặp được một chàng trai trẻ ở trong bệnh viện, trong nhà chàng trai đó có xe lăn nên đã cho ông thuê.
"Cô" không ngờ rằng chàng trai trẻ trong miệng ông nội lại là Lục Dĩ Thành.
Sau khi biết chuyện, bà ngoại "cô" cũng đã qua đời vì không thể cứu chữa được nữa.
Trước đây "cô" từng nghe kể, anh là một người rất rất tốt, chắc là mấy tháng trước anh tình cờ gặp được "cô" trong bệnh viện, thấy được hoàn cảnh hiện tại của "cô" nên mới quyết định ra tay giúp đỡ.
Hai người đi vào chung cư, bước lên cầu thang với vách tường loang lổ bong tróc.
Đây là căn nhà mà "cô" đã thuê, rất nhỏ và hơi hẻo lánh, nhưng cũng may giá thuê không đắt.
Trong ánh chiều chạng vạng, một chiếc xe ô tô từ từ lái vào trong khu chung cư.
Cửa kính xe hạ xuống, có một người đàn ông trẻ tuổi đúng lúc bắt gặp bóng lưng của một nam một nữ, nhìn hai người bọn họ bước lên cầu thang bộ.
Lục Dĩ Thành rất lịch thiệp, anh không theo "cô" vào trong nhà mà chỉ đứng ngoài cửa.
Thấy "cô" cố hết sức di chuyển xe lăn, anh mới tiến lên một bước nhận lấy, anh định nói gì đó với "cô" nhưng lại phát hiện mặt mũi "cô" đỏ bừng.
"Trông sắc mặt của cậu không tốt lắm, sao vậy, bệnh à?" Anh hỏi.
"Có hơi sốt, nhưng không sao, tôi mua thuốc hạ sốt rồi, uống một viên rồi ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay."
"Cô" quá mệt mỏi, cơ thể và tinh thần sắp vượt mốc giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Cơ thể phản đối đầu tiên, lúc tan làm "cô" đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình hơi cao rồi, nhưng không tới bệnh viện mà chỉ tới hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt.
"Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện khám nhé?" Anh ngập ngừng mở miệng.
"Không cần, cậu về trước đi."
Anh và "cô" vốn cũng chẳng thân thiết gì nên anh cũng ngại nói thêm, đành phải gật đầu nhưng lại bổ sung một câu: "Nếu cậu có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi."
"Cô" đứng trước cửa, giương cặp mắt trong trẻo sâu thẳm về phía anh. Cô trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, rồi lại khách sáo nói lời cảm ơn.
Sau khi "cô" đóng cửa, anh bước xuống vài bậc thang rồi lại dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía đó một cách lo lắng. Cánh cửa ấy đã được đóng chặt lại rồi.
Trong lòng anh lại lo cho "cô".
Cuối cùng sau khi do dự hồi lâu trong bóng tối, anh rối rắm một lúc, tìm một bậc thang rồi ngồi xuống.
Anh lo cho cơ thể của "cô", nếu "cô" thật sự xảy ra chuyện gì mà muốn gọi điện thoại cho anh, anh cũng không thể chạy tới nhanh được, khoảng cách quá xa.
Chẳng bằng ngồi đợi ở đây cho đến hừng đông.
Anh ngồi trên cầu thang cả một buổi tối, cũng canh giữ cả một buổi tối.
Xe ô tô ở dưới tầng cũng đỗ lại một đêm, vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi vô cùng căng thẳng, hai mắt đen xì, anh ta nghiến chặt răng nói với tài xế: "Đi, đến sân bay."
Người đàn ông trẻ tuổi lại rời đi.
Trên sân bay, cô gái trẻ đến đón anh ta nhìn thấy anh ta quay trở về, dở khóc dở cười.
Mà trong cầu thang cũ nát, "cô" mở cửa ra nhìn thấy người nào đó canh giữ cầu thang suốt cả một đêm, sửng sốt hồi lâu.
Giọng điệu của người này vẫn dịu dàng như trước, hỏi cô: "Cậu hết sốt chưa?"
Updated 142 Episodes