Giang Nhược Kiều: [Vậy cậu đi chơi cho vui vẻ nhé, không cần gọi điện về đâu, tôi sẽ tự gọi điện nhắc nhở ông ngoại tôi.]
Lục Dĩ Thành cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho người khác.
Dĩ nhiên hình ảnh này rơi vào trong mắt của Tưởng Diên ngồi ở chếch đối diện.
Tưởng Diên hờ hững nhìn, cả người đều tỏa ra luồng khí áp thấp kiểu “người sống chớ đến gần”. Anh ta thờ ơ mở nắp lon bia.
Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, điện thoại di động của Lục Dĩ Thành reo lên, là Lục Tư Nghiên gọi điện thoại đến.
Các bạn học ở trên bàn đều trò chuyện rôm rả, hiển nhiên chỗ này không phải là môi trường thích hợp để nghe điện thoại. Anh dứt khoát đứng dậy, một tay cầm điện thoại di động ra khỏi phòng VIP. Ai dè, anh vừa rời khỏi phòng không được bao lâu thì Tưởng Diên cũng kiếm cớ rời khỏi đó. Ở ngã rẽ, Tưởng Diên lạnh lùng nghe Lục Dĩ Thành gọi điện thoại.
Giọng nói của Lục Dĩ Thành rất dịu dàng, có cảm giác cưng chiều mơ hồ: “Sắp về rồi, con muốn ăn cái gì, ba mua cho con.”
Lục Tư Nghiên nói: “Ông cố ngoại nói ông muốn uống trà sữa.”
Lục Dĩ Thành không tin cho lắm, tuy nhiên anh nghĩ lại thì ông ngoại của Giang Nhược Kiều thật sự rất thích đồ ngọt nhưng vẫn luôn bị cô kiểm soát.
Ông cụ mắc tam cao*, thật sự phải ăn ít đồ ngọt lại.
*"Tam cao" là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên, gồm ba loại bệnh là huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao.
Nhưng nếu anh từ chối ngay, liệu ông ngoại có tức giận không nhỉ?
Lục Dĩ Thành chần chừ hỏi: “Ông muốn uống trà sữa gì?”
Lục Tư Nghiên nói: “Kem phô mai nho.”
Lục Dĩ Thành muốn đỡ trán: Rốt cuộc là ông ngoại muốn uống hay là Tư Nghiên muốn uống thế?
Nhưng mà cuối cùng anh vẫn đồng ý: “Được, kem phô mai nho, ít đường.”
Lý trí nói với Tưởng Diên rằng người ở đầu dây bên kia điện thoại không phải là Giang Nhược Kiều.
Giang Nhược Kiều vốn không thích uống trà sữa.
Nhưng nếu con người luôn giữ được lý trí thì tốt rồi, Tưởng Diên lại không nhịn được mà nghĩ: Nếu là cô ấy thì sao? Nếu như quan hệ giữa bọn họ đã thân mật đến mức này thì sao?
Suy đoán này làm Tưởng Diên sắp phát điên.
Anh ta quay về phòng VIP tiếp tục uống rượu, trong khoảng thời gian gần đây, số lần anh ta uống rượu đã tăng vọt. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, anh ta đã về trước. Ra khỏi quán ăn, anh ta cũng không biết mình có thể đi đâu, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ta cảm thấy mình đã đánh mất tất cả. Thậm chí, anh ta cũng không biết bây giờ mình còn có thể đi đâu.
Cuối cùng, anh ta đi về phía trường học.
Dưới lầu ký túc xá, anh ta nhìn thấy một người.
Hôm nay Lâm Khả Tinh phải lấy hết can đảm để đến tìm Tưởng Diên, cô ta rất muốn gặp anh ta, cô ta cũng rất muốn biết tình hình của dì Tưởng bây giờ ra sao. Hiện tại cuộc sống của cô ta vô cùng tồi tệ, dì Tưởng không có ở đây, cô ta gần như không còn người thân cận nào nữa, hơn nữa anh ta còn không chịu về nhà. Lâm Khả Tinh có thể chịu đựng đến hôm nay mới đi tìm Tưởng Diên, đã là kết quả sau khi cô ta kiềm chế hết lần này đến lần khác.
Vừa nhìn thấy Tưởng Diên, sống mũi của Lâm Khả Tinh đã ê ẩm.
Cô ta từng nghĩ đến chuyện Tưởng Diên sống không được tốt, nhưng không ngờ anh ta lại sa sút đến mức này.
“Anh Tưởng Diên.” Lâm Khả Tinh đi tới phía trước, gọi anh ta một tiếng.
Tháng mười trời tối sớm, lúc này đèn đường dưới ký túc xá đều sáng lên.
Tưởng Diên bình tĩnh nhìn Lâm Khả Tinh, chỉ là bàn tay bỏ trong túi tiền đã siết chặt lại.
Khóe mắt Lâm Khả Tinh đỏ ửng, trong mắt toàn là hình bóng của anh ta: “Anh Tưởng Diên, hôm nay em đến tìm anh là vì...”
Tưởng Diên nhìn Lâm Khả Tinh như vậy, không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc trước đó anh ta chậm tiêu đến cỡ nào.
Nhớ đến những lời Nhược Kiều nói ở công viên Hồ Tâm, anh ta bật cười tự giễu, hèn gì Nhược Kiều nói Lâm Khả Tinh thích anh ta.
Có lẽ điều Nhược Kiều để ý không phải là buổi tối ngày hôm đó, cái cô để ý là bên cạnh anh ta có một người “em gái” như vậy.
Vì vừa uống rượu, hơn nữa Lục Dĩ Thành làm anh ta kích thích, làm cho anh ta giờ đây nói năng cũng không lựa lời: “Em đừng đến gần anh.”
Giây phút này, cuối cùng Tưởng Diên cũng nghĩ ra, buổi tối ngày hôm đó Lâm Khả Tinh không hề lên tiếng, cũng không đẩy anh ta ra.
Đầu anh ta đau muốn nứt ra.
Mãi đến khi trong đầu anh ta nảy ra một suy nghĩ thế này: Nếu như, nếu như không có buổi tối ngày hôm đó, hiện tại có phải anh ta và Nhược Kiều vẫn tốt đẹp hay không?
Lâm Khả Tinh ngỡ ngàng nhìn Tưởng Diên: “Anh Tưởng Diên...”
Tưởng Diên sớm đã như một dây cung bị kéo rất căng, căng đến cực hạn, hôm đó đánh nhau với Lục Dĩ Thành cũng không giảm bớt được. Có lẽ bản tính của con người chính là như vậy, biết người này thích mình, thế là không kiêng dè gì mà bày ra mặt xấu nhất của mình cho người này xem: “Tại sao em lại đến tìm anh? Còn đến tìm anh làm gì nữa?”
Rõ ràng anh ta biết tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ mẹ mình, bởi vì sự tham lam của mẹ.
Nhưng mẹ đã đi rồi.
Tưởng Diên vốn định một mình tiêu hóa, nhưng Lâm Khả Tinh lại đến anh ta, điều này khiến anh ta vô cùng đau khổ: “Tại sao phải thích anh? Tại sao?”
Anh cực kỳ khó chịu: “Khó khăn lắm anh mới vui vẻ lên được một chút, không dễ gì anh mới có thể ở bên cạnh Nhược Kiều. Tại sao mọi người nhất định phải làm như vậy, có phải là phá bĩnh anh thì mọi người mới thấy vui vẻ đúng không?”
Lâm Khả Tinh ngỡ ngàng nhìn anh ta.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Lâm Khả Tinh hối hận rồi, hôm nay cô ta không nên đến đây tìm Tưởng Diên, không đến tìm anh ta thì sẽ không nghe thấy những lời như vậy.
Điều đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương, mà cảm xúc hèn mọn ấy lại bị người kia căm hận và ghét bỏ, đây mới là điều đau khổ nhất.
Cô ta muốn bịt lỗ tai lại, như vậy thì không cần phải nghe anh ta nói những lời mang theo gai nhọn, sắc bén như dao thế nữa.
Nhưng những câu nói đó vẫn lọt vào lỗ tai của cô ta.
“Xin em hãy về đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Lâm Khả Tinh cảm thấy mình như thể một xác chết biết đi đã bị rút cạn linh hồn.
Cô ta đi trong sân trường, ra khỏi Đại học A, đứng trước cửa trường học, cảm thấy mờ mịt, nước mắt đã chảy cạn từ lâu.
Cô ta không biết bây giờ mình có thể đi tìm ai.
Tìm ba mẹ sao? Không được.
Dì thì sao, nhưng dì đã đi đâu rồi? Làm cách nào cũng không tìm được dì, Lâm Khả Tinh vô cùng nhớ nhung sự ôm ấp và vòng tay của mẹ Tưởng... Vào giờ phút này, cô ta phát hiện ra mình lại chẳng tìm được một ai để có thể trút bầu tâm sự. Viền mắt khô khốc, cô ta lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho người chị em thân thiết của mình: [Có đó không? Tôi khó chịu quá...]
Cảm thấy sắp chết đến nơi.
Qua một lúc lâu sau chị em mới trả lời tin nhắn: [Lại là chuyện của cậu với anh Tưởng đó à? Thôi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe tiết mục tám giờ mắc ói giữa hai người nữa đâu! Xùy xùy, tôi sắp đi tham gia party rồi~]
Không có một ai để tâm sự.
Lâm Khả Tinh mờ mịt ngơ ngác đứng ở ngã tư. Không biết mình có thể đi đâu, cũng không biết mình có thể tìm ai.
Mãi đến khi điện thoại di động của cô ta reo lên.
Là Trần Uyên gọi điện tới.
Từ lúc mơ thấy Lâm Khả Tnh gọi điện thoại tâm sự với người ta, Giang Nhược Kiều đã suy nghĩ đến chuyện làm một video.
Mấy hôm nay ở bệnh viện cô cũng không rảnh rỗi, dùng video trước đó đã quay làm tư liệu, chỉ cắt nối rồi biên tập cũng sắp tốn hết ba ngày, cuối cùng cũng đăng được video lên trang cá nhân.
Trước đó thật ra đã có fan hỏi Giang Nhược Kiều, quay video không nhận quảng cáo có kiếm được tiền hay không.
Cũng có rất nhiều fans đều là học sinh rất quan tâm đến chuyện này.
Trước đó Giang Nhược Kiều không muốn nói, là bởi vì xây dựng cho mình một thiết lập tiên nữ học sinh xuất sắc. Cô cũng có một chút cảm giác hư vinh, vì vậy vẫn luôn không nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình, cũng không nhắc đến chuyện mình kiếm tiền mệt gần chết. Dù sao thời buổi này mà, cô chiêu nhà giàu gì đó thật sự hay khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Cô cũng xem như đã rất kiềm chế, biết tự lượng sức mình, cũng không dám nhận vơ cái thân phận cô chiêu lá ngọc cành vàng này... Nhưng mà, mấy món mỹ phẩm với đồ dưỡng da thỉnh thoảng lọt vào khung hình video thật sự vượt qua khả năng chi tiêu của rất nhiều sinh viên bình thường.
Cái video này đã vạch rõ mọi chuyện.
Thật ra vẫn còn rất nhiều fans lầm tưởng rằng cô là cô chiêu nhà giàu...
Nội dung chủ yếu trong video là tường thuật lại làm thế nào cô tự kiếm tiền trong thời gian đi học.
Có hôm trời vừa sáng cô đã thức dậy đi chụp hình, trải qua sự đồng ý của bà chủ, bà chủ cũng xuất hiện trong video.
Trong video, cô đùa vui rằng kim chủ ba ba của mình chính là bà chủ.
Trong video, cũng có một số đoạn ghi lại cảnh buổi tối cô không ngủ mà chăm chỉ dịch bài.
Cô thản nhiên thừa nhận bản thân thích mua đồ này nọ. Có điều ở đoạn cuối, nhằm đề cao giá trị quan tích cực, cô xem như động viên các fans hâm mộ tốt nhất là đừng vung tay quá trán, phải giữ lý trí. Hồi cấp ba cô cũng nghe rất nhiều trường hợp cho vay qua mang, nên sau khi lên Đại học cô không muốn tạo thêm áp lực cho gia đình, vì vậy mới quyết định cố gắng làm việc để thỏa mãn sở thích của bản thân.
Trong video, giọng nói của Giang Nhược Kiều vang lên: “Thật ra dạo này tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ghi nợ, mọi người có app ghi nợ nào tốt tốt thì đề cử cho tôi với nhé.”
Bởi vì video với chủ đề “Hoài niệm” có lượt xem rất cao, cũng mang lại sự nổi tiếng cho cô, cho nên video này vừa mới đăng lên thì đã có rất nhiều người vào bình luận...
“Tiểu Kiều chăm chỉ quá đi! Trước đó cứ nghĩ Tiểu Kiều là cô chiêu nhà giàu không đấy. Tiểu Kiều, chị giỏi quá, em lại thích chị hơn nữa rồi!”
“Ha ha ha ha tôi cũng vậy nè, trước đó thấy mỹ phẩm dưỡng da của Tiểu Kiều đều là hàng đắt tiền... Thì ra là tự đi làm rồi kiếm tiền mua! Bà xã nghe lời anh, nhận quảng cáo đi, trước đó em không nhận quảng cáo nên anh cứ nghĩ em không thiếu tiền đó chứ...”
“Người qua đường, rất chăm chỉ, tam quan cũng rất đứng đắn! Bản thân có nhu cầu mua sắm thì tự thỏa mãn bản thân, như vậy mới đúng chứ!”
Lục Dĩ Thành mới bước ra khỏi phòng rửa tay, ngồi trên ghế sô pha, vừa lấy khăn lông lau khô tóc vừa xem video của cô.
Không biết tại sao khi nghe cô nói “Bị người khác ảnh hưởng nên dạo này muốn ghi chép tiền bạc lại”, anh giống như bị người ta đánh một cái.
Lại không nhịn được mà suy nghĩ: Là vì trước đó cô nhìn thấy sổ sách ghi chép tiền bạc của anh ư?
Ánh đèn trên đầu mờ tối, anh khựng lại một chút, cuối cùng nhấn like dưới video của cô.
Updated 142 Episodes