Bầu không khí trong phòng trở nên hơi ngưng trệ.
Tưởng Diên vẫn chưa lấy lại tinh thần từ tình huống vừa xảy ra, lúc này mới phát hiện mình vừa nói gì, anh ta bất đắc dĩ nhéo mũi. Chuyện này có thể trách anh ta sao? Tưởng Diên không biết gì cả. Vậy trách Tư Nghiên à, nếu vậy thì quá khắt khe với một đứa bé. Trẻ con luôn có tính chiếm hữu đối với ba mẹ, nhất là người mẹ. Trên mạng từng có một bức tranh minh họa rất hot, đối với trẻ con, nếu nó là vũ trụ, vậy mẹ của đứa trẻ đó chính là trung tâm vũ trụ.
Có thể Tư Nghiên đã chấp nhận việc bây giờ mẹ mình có bạn trai khác, nhưng điều này không có nghĩa cậu nhóc chấp nhận người đàn ông kia có thể cưới mẹ mình.
Dù cậu nhóc còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa của hôn nhân.
Chính vì thế, Tư Nghiên mới tức giận.
Nhưng chuyện này có thể trách anh và Giang Nhược Kiều sao? Cũng không thể, dù là anh hay cô, giữa hai người luôn giữ khoảng cách an toàn, họ cũng không mong mọi chuyện biến thành như vậy.
Lục Dĩ Thành thầm thở dài một hơi, thu lại tính tình đột nhiên bộc phát, khôi phục lại vẻ hòa nhã như trước, chân thành xin lỗi Tưởng Diên: “Thật ngại quá, giọng tôi hơi hằn học.”
Tưởng Diên không hiểu ra sao.
Tuy nhiên, anh ta cũng không để trong lòng.
Có điều anh ta cảm thấy đứa bé này hơi kỳ lạ, nhưng ngẫm lại thì có lẽ vì thằng bé này rất thích Nhược Kiều… Nên cậu nhóc không vui khi nghe anh ta nói như vậy. Anh ta cũng thật là, sao lại chọc một đứa trẻ chứ? Tưởng Diên vội nói: “Không sao, không sao, thật ra tôi không nên nói những chuyện này trước mặt bạn nhỏ.”
Lục Dĩ Thành cụp mắt nói: “Thằng bé rất thích Giang Nhược Kiều.”
Tưởng Diên hiểu rồi.
Dù sao đây cũng là một bé trai, khi cậu bé thích một chị gái, chưa biết chừng trong lòng còn nghĩ ra ý tưởng rất đáng yêu như: “Sau này em lớn lên sẽ cưới chị.”
Cũng không khó hiểu, dù sao trước đó lúc anh ta và Nhược Kiều cùng nhau ra ngoài ăn cơm, có đứa bé đi tới, Nhược Kiều chơi với đứa trẻ một lát, đứa bé này ưng ý còn thề: “Chị ơi, chị chờ em, sau này em lớn sẽ theo đuổi chị.”
Rốt cuộc, vẫn vì thích Nhược Kiều mà thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Anh ta cười nói: “Thật sự trẻ con rất quý cô ấy.”
Lục Dĩ Thành lại không biết nên nói gì.
Tưởng Diên nghĩ mình không có thói quen ngủ trưa, trong phòng lại có một bạn nhỏ đã buồn ngủ, liệu anh ta ở trong phòng có quấy rầy đến đứa bé hay không. Vì thế, anh ta đứng dậy, cầm theo di động và cục sạc, cười nói: “Tôi đến phòng của đám Đỗ Vũ ngồi chơi, sợ chơi game ồn đánh thức thằng bé.”
Lục Dĩ Thành: “Cảm ơn.”
Tưởng Diên đưa tay lên đụng nhẹ vào bờ vai anh: “Khách sáo gì chứ.”
Kỳ cục cũng không sao, Tưởng Diên sẽ không đến mức tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy. Hơn nữa, Lục Dĩ Thành đã xin lỗi, cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Lục Dĩ Thành dẫn theo một đứa bé thật sự rất tốn công sức, phải chăm sóc và lo từng miếng ăn giấc ngủ cho nó, chỉ nghĩ thôi đã tê cả da đầu.
Hôm nay Lục Dĩ Thành nổi giận thật sự khiến anh ta khó hiểu, nhưng anh ta cũng không biết trong khoảng thời gian này Lục Dĩ Thành đã xảy ra chuyện gì, và vì sao sau này phải chăm sóc một đứa bé… Có lẽ tâm trạng của anh đang rất bực bội, nhưng vẫn luôn đè nén, vừa khéo anh ta đụng phải.
Dù sao cũng là bạn bè!
Tưởng Diên lại nói: “Sau này có gì cần hỗ trợ thì cậu cứ nói, nếu luôn khách sáo như vậy nghĩa là không coi tôi là bạn, là người nhà rồi.”
Lục Dĩ Thành càng thêm trầm mặc.
Tưởng Diên rời khỏi phòng, Lục Dĩ Thành mới rảnh nhìn Lục Tư Nghiên.
Lục Tư Nghiên đã ngừng khóc.
Vừa rồi cậu bé khóc không phải vì đau lòng, mà vì tức giận. Đây là lần đầu tiên Tưởng Diên thấy Lục Dĩ Thành nổi giận, Lục Tư Nghiên cũng vậy. Trong trí nhớ của Lục Tư Nghiên, thỉnh thoảng ba cũng tức giận, nhưng ngay cả khi ba tức giận cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng biểu hiện như thế này… Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tư Nghiên hơi sợ anh, cho rằng ba sẽ phê bình mình.
Nhưng bảo cậu xin lỗi thì cậu nhóc không làm được!
Dựa vào đâu mà người kia luôn nói mẹ sẽ kết hôn với chú ấy chứ!
Nếu thật sự làm được, vậy sau này ba mẹ cậu sẽ không ở bên nhau, thế thì cậu cũng không xuất hiện ở chỗ này!
Nếu là chuyện không thể nào, thế tại sao cứ nói không ngớt.
Lục Dĩ Thành ngồi bên mép giường, yên lặng không nói, không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lát sau, anh đưa tay ra vỗ lưng Lục Tư Nghiên, dỗ dành: “Đã muộn rồi, mau ngủ đi.”
Lục Tư Nghiên hỏi: “Ba không mắng con sao?”
Lục Dĩ Thành mỉm cười: “Ba rất khó để đánh giá cách làm của con là đúng hay sai, cho nên sẽ không mắng con.”
“Thế…” Lục Tư Nghiên dè dặt hỏi: “Thế ba có giận không?”
“Ba không đến mức giận dỗi với một đứa bé như con.” Lục Dĩ Thành nói tiếp: “Hơn nữa con còn là con của ba.”
Lục Tư Nghiên nghe anh nói như vậy, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, không nhắc lại chuyện Tưởng Diên “ăn nói bậy bạ” nữa.
Mỗi ngày cậu bé đều phải ngủ trưa, Lục Dĩ Thành nhẹ nhàng vỗ về cậu, chưa được mấy chốc, mí mắt của cậu nhóc càng ngày càng nặng rồi chìm vào giấc ngủ.
Lục Dĩ Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Lục Tư Nghiên một lúc lâu, sau đó anh mới đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Anh đóng cửa lại, rửa mặt bằng nước lạnh rồi chống tay trên bồn rửa, ngẩng đầu lên, trên gương có bọt nước. Xuyên thấu qua gương, anh nhìn thấy vẻ nặng nề trong mắt mình, mặt mày lại tràn đầy vẻ lạnh nhạt.
Anh không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mặt như vậy.
Người khác khen ngợi quá nhiều, khiến ngay cả anh cũng cho rằng mình là người dịu dàng và thân thiện. Nhưng người trong gương nào có dáng vẻ này?
Lục Dĩ Thành tiện tay kéo khăn lông treo bên cạnh lau mặt.
Sau khi anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh nằm xuống tấm chăn trải dưới đất, vừa mở điện thoại lập tức thấy tin nhắn của Giang Nhược Kiều gửi tới vài phút trước: [Tư Nghiên nói tìm tôi có việc, là chuyện gì thế?]
Anh nhìn màn hình di động chằm chằm một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, khóa màn hình điện thoại rồi đặt dưới gối đầu. Anh muốn ngủ nhưng ấp ủ cơn buồn ngủ bao lâu cũng không có kết quả, đành phải mở mắt ra, tìm điện thoại dưới gối, nhẫn nại trả lời tin nhắn: [Thằng bé ngủ rồi]
Bên kia, Vân Giai đang mang tai nghe xem các chương trình tạp kỹ, Giang Nhược Kiều nằm ở trên giường, buồn chán hết lướt Weibo rồi lại Taobao. Cô cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, bắt đầu học ghi nhớ từ đơn. Cô mới nhớ được mười mấy từ thì Lục Dĩ Thành trả lời tin tức. Cô vừa liếc qua thấy không có gì đặc biệt, khi cô định trở lại giao diện của ghi nhớ từ đơn, khóe mắt lơ đãng liếc đến nơi nào đó, bỗng nhiên dừng lại. Khoan đã, không ổn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Lục Dĩ Thành, cậu ấy có gì đó không ổn.
Giang Nhược Kiều là một người quan sát rất tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Cô tùy tiện lướt lên những tin nhắn qua lại với Lục Dĩ Thành.
Đến bây giờ bọn họ cũng chưa thêm Wechat.
Nhưng cũng chẳng cần thêm, có chuyện gì nhắn tin là được rồi, điện thoại cũng được, đều có thể liên lạc.
Bọn họ nhắn tin nói chuyện không nhiều lắm, đều là chuyện về Lục Tư Nghiên.
Thói quen của một người có thể quan sát từ rất nhiều khía cạnh, ví dụ như… Mỗi khi Lục Dĩ Thành nhắn tin đều sẽ dùng dấu chấm câu, cuối câu đều dùng dấu chấm để kết thúc câu, không bao giờ viết không đầu không đuôi. Đây là thói quen nhắn tin của anh.
Nhưng vấn đề là hôm nay anh gửi tin nhắn không có dấu chấm câu!
Không phải nói quá, nhưng Giang Nhược Kiều thật sự rất để ý Lục Dĩ Thành.
Vì anh là đối tượng chia sẻ rủi ro với cô.
Vì vậy, cô không thể làm lơ như không thấy tình huống này được, cô suy nghĩ rồi trả lời: [Cậu làm sao vậy?]
Bên kia, Lục Dĩ Thành nhận được tin nhắn này, trong lòng đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Một mặt, anh cảm thán tính cẩn thận của cô.
Một mặt khác là, anh thật sự không biết nên nói thế nào.
Lục Dĩ Thành đột nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tư Nghiên đang nằm nghiêng trên giường ngủ ngon lành.
Có cần phải giấu chuyện này không? Không nên để cậu ấy biết ư?
Đương nhiên không phải.
Lục Dĩ Thành hạ quyết tâm, viết lại chuyện xảy ra hôm nay rồi gửi qua.
Lục Dĩ Thành: [Chúng tôi ở cùng phòng với Tưởng Diên, hôm nay Tưởng Diên nói đùa với Tư Nghiên rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu, còn mời Tư Nghiên làm phù rể nhí trong hôn lễ của hai người, Tư Nghiên nghe xong rất tức giận. Tôi ngắt lời Tưởng Diên, nhưng sau đó có xin lỗi và giải thích rõ ràng với cậu ấy rồi.]
Giang Nhược Kiều nhìn tin nhắn này, lâm vào trầm tư.
Thật ra chuyện này cũng có liên quan đến việc cô do dự.
Lục Dĩ Thành không biết bọn họ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, cũng không biết cốt truyện, nhưng cô lại biết. Trong tiểu thuyết, hầu như mỗi người đều có kết cục mỹ mãn, ngoại trừ cô. Cô không biết cốt truyện có bao nhiêu sức mạnh, cốt truyện có thay đổi khi cô thức tỉnh hay không. Cô cũng không biết, sau khi thay đổi sẽ đi theo hướng tốt hay vẫn theo hướng không tốt, cô không biết nữa.
Cho nên, cô đang đợi.
Chờ xác minh một vấn đề.
Cô không hề ngạc nhiên khi Lâm Khả Tinh sẽ tới Nông Gia Lạc lần này. Trong đoạn tình tiết ở Nông Gia Lạc của nguyên tác này sẽ xảy ra một chuyện rất quan trọng.
Cô không chắc có xảy ra hay không, cũng không xác định mạch truyện có bị sai lệch hay không. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Vì đây là đoạn tình tiết này trong cốt truyện, lại xuất hiện thêm Lục Tư Nguyên - một người vốn không nên có mặt.
Giang Nhược Kiều suy nghĩ thật lâu rồi trả lời tin nhắn: [Cho tôi thêm chút thời gian nữa.]
Tin nhắn vừa gửi đi thành công, cô lại cảm thấy lời này… Hình như không thích hợp mấy.
Mặc dù ý của cô đúng là mong Lục Dĩ Thành cho cô thêm chút thời gian…
Khoan, sao nói như vậy càng có vẻ kỳ quặc hơn thế nhỉ?
Cô lại chìm vào suy nghĩ.
Bên kia, Lục Dĩ Thành nhìn thấy tin nhắn cũng cảm thấy kỳ quái…
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi soạn tin nhắn với nội dung: [Tôi cũng không có ý hối thúc cậu chia tay với cậu ấy…】
Không đúng, thế này càng không đúng.
Anh lại xóa từng chữ một, rồi gõ lại một lần nữa: [Đó là chuyện của cậu và cậu ấy, không liên quan đến tôi…】
Cũng không đúng.
Vẫn liên quan một xíu đến anh.
Lục Dĩ Thành: “…”
Thôi quên đi!
Anh muốn xóa tin nhắn này của Giang Nhược Kiều, nhưng cuối cùng vẫn không xóa, hơn nữa còn trả lời: [Ừ.]
Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn: Lần này anh đã thêm dấu câu, có dấu chấm cuối câu.
Xem ra anh không sao rồi.
Tưởng Diên đi vào phòng của Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong.
Hầu hết con trai ở độ tuổi này không ngủ trưa, trong phòng mở điều hòa, trên tủ đầu giường bày đồ ăn vặt và nước có ga, rõ ràng bọn họ còn muốn chơi một ván nữa mới không uổng phí kỳ nghỉ hè.
Lúc Tưởng Diên tới, hai người vừa đấu xong một ván.
Đỗ Vũ đang hùng hổ chửi mắng: “Quả nhiên nghỉ hè toàn bọn học sinh cấp một chơi game, tôi bị hố đến độ chẳng buồn nhìn nữa!”
Anh ta vứt di động sang một bên, thấy Tưởng Diên tới bèn vỗ giường mình: “Nào sếp Tưởng, cậu lại đây, thầy Đỗ sẽ dạy cậu một khóa tư tưởng đạo đức.”
Tưởng Diên câm nín: “Cậu là thầy Đỗ cái rắm ấy.”
Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Updated 142 Episodes