Chương 49

Xử lí xong đám người Thạc Thành cùng với hai tên đàn em, lão Kim chỉ giữ lại một mình Trần Tuân, Tạ Đình nghĩ có lẽ vì cậu ta có một cái đầu thông minh, hứa hẹn tương lai sẽ làm lên được việc lớn nên lão già này mới giữ lại để củng cố đế chế của mình. Lão căm thù Tô Dịch đến tận xương tủy, cho nên không vì thế mà lão bỏ đi cơ hội rèn một người vừa ngang tài vừa ngang sức với anh, dùng điều ấy để đè bẹp không cho anh có cơ hội ngóc đầu lên được.

Chiếc xe quân dụng vẫn cứ liên tục chạy trên con đường rừng vô định, băng qua rất nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà hoang. Căn nhà này không lớn, mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng khó chịu, nếu Tạ Đình không nhầm dường như nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Cô bị Tam Bằng đẩy khỏi xe, hắn xô ngã cô vào bên trong căn phòng tối mờ ánh điện, cửa sổ để nhìn ra ngoài cũng không có.

Trong nhà có một bộ ghế sofa đã cũ rích, lão Kim ngồi vắt chân nhàn nhã, miệng ngậm điếu xì gà to bằng ngón tay cái hít vào, miệng thở ra từng làn khói trắng. Khói thuốc lan dày đặc ám mũi cả gian phòng nhỏ, phảng phất nơi cánh mũi ướt đẫm mồ hôi. Tạ Đình ngửi chúng, lần đầu tiên cảm thấy mùi này trở nên khó ngửi đến như vậy.

Tạ Đình nhìn về phía lão, cô không thể giữ mãi thái độ im lặng được:” Kim Gia, tôi còn tưởng ông muốn bán tôi sang biên giới để kiếm tiền chứ. Sao lại lôi tôi vào đây ngồi”

Lão Kim nhìn khuôn mặt đầy bình tĩnh mang theo nét khinh thường của Tạ Đình, ngón tay gẩy gẩy tàn thuốc, cười lạnh:” Tôi sẽ không bán cô. Tôi còn cần đến cô để giải quyết mối thù của mình mười năm trước”

“ Vậy thì phải làm ông thất vọng rồi”. Tạ Đình cười khinh:” Ông luôn nghĩ tôi có giá trị lợi dụng, nhưng sự thật thì tôi chẳng có gì đáng để cho ông lợi dụng hết cả. Tô Dịch nhất định sẽ không đến, ông đừng ôm mộng ải tưởng nữa đi”

Từng lời cô nói ra đều lạnh lùng, tuyệt tình dứt khoát, thế nhưng có ai biết trong lòng cô đang lo lắng như nào. Cô nói với lão anh không đi tìm cô, nhưng cô biết, anh nhất định sẽ đi tìm, thậm chí, cho dù biết đó là nơi nguy hiểm, anh cũng sẽ không chùn bước lùi lại. Bọn họ không phải người yêu, nhưng hành động dựa dẫm cho nhau như này, nên đặt ở mối quan hệ như thế nào đây.

“ Vậy tôi với cô đánh cược một lần xem sao”.

Lão Kim nhấc điếu thuốc khỏi miệng, hất cằm ra lệnh cho đàn em của mình lục soát. Tạ Đình nhìn thấy hắn đi lại gần mình, cả người trở nên căng cứng, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện ra chiếc máy ghi âm cô giấu trong người. Cũng may tên đàn em này chỉ lấy duy nhất chiếc điện thoại trên người cô mà không hề kiểm tra thêm chỗ khác, nên hiện tại cô vẫn có thể coi là được an toàn.

Điện thoại bị tắt, lão Kim mở máy, nhấp vào mục danh sách rồi gọi lại vào số điện thoại của cô được Tô Dịch lưu lại là Tạ Đình, khóe mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm. Đầu bên kia rất nhanh liền vang lên những tiếng tút tút dài đơn điệu, vang vọng trong đêm khuya thanh vắng lọt vào tai cô chẳng khác gì tiếng gầm của thú dữ.

Tạ Đình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay lão Kim, vành mắt cô ửng đỏ, không chảy nước mắt nhưng lúc này đã có một chút cay xè. Nơi này đông người như vậy, người anh lại bị thương, cô chỉ sợ anh chấp nhận đi đến đây một mình, rồi bị bỏ mạng lại, lúc ấy phải làm sao đây. Đám người Cố Minh đã đến chưa, người dân trong thôn đã được đàn áp hay chưa, cô không biết, thật sự không biết được nữa.

Đúng lúc mọi thứ cứ rối lên như tơ vò thế này, thân cận của Tam Bằng từ bên ngoài chạy vào, nét mặt hắn mang theo đầy hốt hoảng.

- Anh hai, cổ thôn ta đã bị đặc công bao vây hết rồi, đám người vận chuyển hàng hóa em cũng không liên lạc được, khả năng xấu nhất cũng là bị chúng tóm lại. Tệ hơn chính là các chốt kiểm tra bây giờ đều lùng sục chúng ta khắp nơi, nếu không đi nhanh bây giờ thì nhất định sẽ không thể nào thoát được.

Lão Kim khuôn mặt ngay tức khắc trở nên cau có, đứng phắt người dậy không nói không rằng vung thật mạnh một cái tát lên khuôn mặt trắng ngần của Tạ Đình, đáy mắt rực lửa. Lão trước nay chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng tình cảnh như này, chính là nói lên một điều sự nhẫn nại của lão đã không còn ở mức chỉ là nói chuyện.

- Ra tay cũng nhanh đấy, nhưng chúng mày đừng có mà ảo tưởng sẽ hạ ngục được tao. Mười năm trước tao dễ dàng thoát được, thì mười năm sau, cho dù tao chết thì cũng còn con cháu của tao xây dựng lại đế chế.

Lão bóp chặt cằm Tạ Đình nghiến răng từng từ, sức lực dồn hết lên cánh tay khiến cổ họng cô cảm tưởng gần như muốn vỡ nát, đau đớn không chịu nổi. Mắt lão đỏ sọng long lên như thú phát bệnh dại, nhìn về phía Tam Bằng ra lệnh.

- Chú đi trước đi, qua bên kia biên giới gọi điện cho lão Khâu, nhờ lão ấy thu xếp cho xuất cảnh ra nước ngoài càng nhanh càng tốt. Đồ mất đi sau này có thể lấy lại được, còn người thì không thể để bị rơi vào tay của chúng được.

Tam Bằng cho dù hèn nhát đến mức nào thì ở thời điểm này cũng không phải là một tên vô dụng sợ chết. Hắn không đồng ý với ý kiến của lão Kim, miệng từ chối liên tục nhưng vẫn không thể lay được ý chí cùng quyết định của người kia.

- Tam Bằng, chú với tôi là anh em, chú muốn cả hai chúng ta bị xích lại sao. Tôi còn mối thù với thằng Dịch, cho dù tôi có chết cũng phải kéo nó xuống địa ngục với mình, chú nghe có hiểu lời tôi nói không hả. Đi đi, tôi an toàn sẽ liên lạc với chú.

Tạ Đình hít thở thật sâu, cô nhận ra được kế hoạch bàn bạc của lão Kim lúc này, trong lòng liền trở nên khẩn trương. Bây giờ Tam Bằng mà trốn đi thành công, thì vụ án này vẫn chưa thể nào được coi là khép lại hoàn toàn, như vậy nguy hiểm vẫn luôn rình rập họ mỗi ngày. Đó không phải là một điều gì tốt đẹp nếu như mười năm sau, lại có một thế lực Kim Gia khác tiếp nối Kim Gia hiện tại.

“ Kim Gia, cảnh sát đã bao vây toàn bộ, ông nghĩ người của mình sẽ chạy được sao”. Tạ Đình thấp giọng đầy khẩn trương:” Tất cả các con đường biên giới đều bị bao vây rồi, các người tốt nhất vẫn nên khoanh tay chịu trói, đừng đối đầu nữa.”

Lão Kim cười lạnh:” Đầu hàng, tự thú... Ngày đó sẽ không giờ tới, còn ngày tàn của cô cùng với thằng Dịch thì sắp tới rồi.”

Nói xong, lão cũng chẳng thèm để ý gì đến Tạ Đình nữa, dứt khoát quay sang hất cằm với Tam Bằng cùng với một số đàn em thân cận của mình. Lão nhíu đôi mắt đầy vết chân chim nhìn bóng người thân ngồi lên ô tô đi khuất trong bóng tối, lúc này mới lại nhàn nhã ngồi xuống.

Chiếc điện thoại trên tay đổ lớn từng hồi chuông liên tục, lão hút mấy hơi thuốc thật dài, đợi đến hồi thứ ba mới lười nhác bấm nhận. Giọng nói bên kia không hề xa lạ gì đối với lão, ngược lại còn đã từng một thời quen thuộc, vì lão đã nói chuyện khá nhiều lần với chủ nhân của nó qua điện thoại. Gã cười phách lối, mang theo một chút khinh thường.

- A Dịch, đã lâu không gặp. Chúng ta chơi một trò chơi nhé, sẽ rất vui đấy.

Tô Dịch nghiến răng kìm nén, anh bình tĩnh hỏi:” Người đâu”

Lão Kim nhướn mày nhìn về phía Tạ Đình, bật loa ngoài cho lớn, chỉ tay với đàn em của mình. Ngay tức khắc, một tiếng chát thật lớn vang lên lọt vào điện thoại, má còn lại của cô đỏ ứng một dấu bàn tay. Tạ Đình nghiêng đầu, máu từ khóe miệng chảy ra rỉ xuống dưới đất, hàm răng ê ẩm.

“ Người ở trong tay tôi, muốn cứu thì tự mình đến cứu, đừng nghĩ đến chuyện mang cảnh sát đến đây để hù”. Lão Kim cười cười, nụ cười lão đầy xảo quyệt:” A Dịch, cậu thông minh như thế, hẳn biết tôi là một tên cực đoan như nào. Cậu làm trái lời, đừng trách tôi hạ thủ lên người con đàn bà của cậu”

Những khớp tay Tô Dịch siết chặt lấy điện thoại, trong lồng ngực truyền đến từng cơn đau đớn vô hình. Anh cắn môi, giọng trầm xuống đầy ẩn nhẫn.

- Cho tôi nói chuyện với cô ấy.

Lão Kim cười khà khà bước gần lại phía Tạ Đình, lão đưa chiếc điện thoại ghé sát miệng cô, ra lệnh:” Nói chuyện, tâm sự với người tình của cô một chút...”

Tạ Đình liếc mắt nhìn lão Kim, đáy mắt cô lạnh lẽo không nề hà một chút sợ sệt, mười đầu ngón tay phía sau bấu chặt vào da thịt rách đến bật máu. Cô không nhìn điện thoại, cũng không có ý định nói chuyện, nhưng người ở bên kia đã thấp giọng gọi tên cô đầy ôn nhu.

- Tạ Đình... Có nghe thấy tôi nói không?

Tạ Đình cúi đầu, cô chớp mắt không trả lời, người bên kia vẫn thao thao bất tuyệt. Anh biết cô đang nghe, anh chỉ muốn nghe cô nói chuyện, nhưng cô không muốn nói cũng không sao. Tô Dịch nghĩ bản thân mình nói là được rồi, anh chỉ hi vọng cô sẽ không ương bướng để bị chúng hành hạ đến bị thương, mọi thứ về sau, đợi anh đến, anh sẽ thay cô hứng trọn.

- Tạ Đình, em ngoan ngoãn nghe lời, đừng để bản thân mình bị thương thêm nữa... Đợi tôi, tôi đến đón em.

- Sẽ không lâu đâu. Phương hướng của tôi rất tốt, tôi sẽ nhanh chóng tìm đến, đừng nháo nữa..

Tạ Đình lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, cô chỉ ừ một tiếng rất nhẹ.

Tô Dịch nắm chặt điện thoại, anh nghe được giọng nói khàn khàn của cô, trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào đến bật máu. Anh khẽ nhắm mắt nuốt ngược nước mắt vào trong, mọi thứ đều cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng vẫn không tránh được run rẩy.

- Đưa địa chỉ đây...

Lão Kim gật đầu, sau đó lão gửi cho anh một tin nhắn ghi địa chỉ nơi giam giữ Tạ Đình. Tô Dịch nhẩm đọc một hồi, anh thở hắt, bản thân không dám làm liều nên trước khi xuất phát đều báo cáo lại hết tình hình cho Cố Minh từng chi tiết. Anh biết, một mình anh không thể cứu được cô, ngược lại đi đến đó còn là nộp mạng, nên cách duy nhất anh chỉ có thể chính là tương kế tựu kế. Anh sợ chết, vô cùng sợ. Anh muốn cứu cô, sau đó bình yên về sau, anh sẽ cố gắng ở bên cô xóa đi những vết thương làm cô đau đớn.

Mười hai giờ đêm, mô tô chạy như bay trong rừng...

Đôi mắt Tô Dịch đỏ ngầu như máu, từng khớp xương tay siết lại đổ đầy mồ hôi, tốc độ kéo hết cỡ đi vù vù trên con đường đất uốn lượn. Anh nhớ đến đoạn địa chỉ hồi nãy mà lão Kim gửi cho mình, là sát biên giới Myanmar, khu vực hoang vắng rất khó tìm, thậm chí dường như nơi đó còn là địa bàn quen thuộc của đám người bọn chúng.

Điện thoại chính thức hết pin không còn một vạch, Tô Dịch không thể liên lạc lại được với lão Kim nên chỉ có thể đi nhanh hết cỡ. Nhiều lúc gặp phải ổ gà, chiếc xe bị lật xã, người đau ê ẩm nhưng anh không quan tâm, mặc kệ máu có chảy như nào. Anh tự dặn chính bản thân mình phải cầm cự, cầm cự thêm một tiếng, hai tiếng nữa, những u ám này sẽ qua nhanh thôi.

Thời gian cứ vậy trôi đi, không lâu sau đó Tô Dịch cũng đã tìm được nơi chiếc xe quân dụng mà lão Kim đậu bên ngoài trước cửa ngôi nhà hoang. Mọi thứ xung quanh đều tối om như mực, ngoài ánh đèn mù mờ bên trong căn phòng nhỏ thì tầm nhìn đều bị hạn chế không nhìn xa nổi được quá ba mét.

Tô Dịch bước lại gần phía tên canh cửa, anh liếc mắt quan sát xung quanh, cất giọng trầm trầm:” Báo với lão Kim tôi tới rồi”

Tên tay sai của lão Kim hừ lạnh, hắn ra lệnh cho đàn em của mình kìm chặt lấy Tô Dịch áp giải đi vào bên trong, cánh cửa mở ra rồi bị đóng lại. Chúng dẫn anh băng qua một căn phòng đều là lá mục với xác động vật chết, đi vào căn phòng khác nhỏ hơn, căn phòng mà lão Kim đã ngồi ở đó đợi tự mình đến nộp mạng.

Cửa mở, tên xăm trổ đẩy Tô Dịch vào, hắn cúi đầu cẩn trọng:”Lão chủ, người đã được đưa đến”

Nghe được lời nói ấy, Tạ Đình vội vã ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử đen láy chạm với ánh mắt mệt mỏi đỏ sọng của của anh, đáy lòng phút chốc trở nên nghẹn ứ. Tô Dịch của lúc này, còn thảm hại hơn trước đó rất nhiều, mặt mũi anh tím bầm sưng vù không chừa một chỗ nào là không bị thương, quần áo trên người cũng thấm đẫm cả mùi máu tanh nồng.

Tô Dịch thu hết biểu cảm của Tạ Đình vào trong mắt của mình, khóe miệng anh nâng lên một đường cong nhẹ đầy an ủi. Anh không để lão Kim với đàn em của lão vào mắt, cái nhìn trước sau đều chú ý đến duy nhất một mình cô, dường như đối với anh, nơi nguy hiểm này chính là thiên đường của hai người bọn họ.

- Có đau không?

Tạ Đình lắc đầu:” Không đau...”

Tô Dịch gật đầu cười thêm cái nữa với cô, xong xuôi anh mới dùng khuôn mặt lạnh lẽo của mình hướng sang lão Kim đang ngồi hút thuốc xem kịch hay nhàn nhã.

- Tôi đến rồi. Muốn nói chuyện gì, hôm nay tôi với ông trả nợ cho hết đi, không cần thiết phải vòng vo cho mất thời gian của đôi bên.

Lão Kim hửm một tiếng rồi bật cười ha hả, lão vịn người đứng dậy đi về phía Tô Dịch, đá anh một cái ép anh quỳ dưới chân mình. Lão giật ngược tóc anh lại về phía sau, sức lực dồn hết lên tay như muốn lột từng mảnh da đầu ra khỏi hộp sọ, miệng gằn rít lên đầy phẫn hận.

- Mất thời gian. Cậu nghĩ cậu với con đàn bà của cậu thời gian ở bên nhau còn được bao lâu. Mười năm trước, cậu hại ta phá sản công ty, vật vã không khác gì một con chó trốn chui trốn lủi. Mười năm sau, cậu lại một lần nữa giúp công an càn quét hang ổ của ta, cậu bảo mối nợ này ta nên tính với cậu như thế nào, A Dịch?

Mỗi câu là một lần Tô Dịch bị lão Kim giáng xuống cho một gậy vào người, Tạ Đình đỏ mắt nhìn theo, tất cả những chỗ lão ấy đánh đều là nhằm vào nơi vết thương cũ. Cô giãy người, muốn lên tiếng nhưng khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ sọng của người đàn ông kia đã ngăn cô lại.

Mặt anh tím bừng, huyệt thái giương hiện lên từng đường gân mạnh mẽ, một chút phản khảng đều không hề có. Lão Kim thấy thế càng tàn nhẫn xuống tay nhiều hơn, hết đấm rồi đến đạp, lão coi thân thể anh như một bao cát để mình luyện boxing, từng cú từng cú đều dồn hết lực. Đến khi cả người Tô Dịch đã đầm đìa máu me cùng với sực lực mất hêt, lão với đẩy người anh ngã về phía sau, cười lạnh.

- Mấy đây chỉ là mở đầu. Những thứ cậu gây ra cho ta hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại từ từ, đòi trên người cậu lẫn trên người con ả của cậu.

Tô Dịch quẹt máu trên mặt, mồi hôi chảy dọc vào khóe mắt cay xè khó chịu, thể lực đã cạn kiệt đến một cái chống tay cũng không thể. Anh bất lực trước hoàn cảnh của mình hiện tại, đôi mắt hổ phách sắc bén thường ngày bây giờ đã mờ mờ hoa lên, hình bóng Tạ Đình phân chia thành bốn năm tấm.

Anh mấp máy môi muốn gọi tên của cô, nhưng cổ họng đau rát không thể gọi được, tất cả sự gắng gượng lúc này đều chỉ còn dựa vào ý chí. Anh không dám chớp mắt, vì anh sợ mình sẽ không mở ra được nữa, cũng chẳng dám nới lỏng tính phòng bị của mình.

Xung quanh anh, mấy tên đàn em cao to lực lưỡng của lão Kim vẫn chắp tay chờ lệnh, chỉ cần lão già đó nói một cái, là sẽ có một trong tất cả tặng cho anh một đòn.

Lão Kim ngồi nhàn nhã vắt chân ở ghế, đôi mắt lúc này đã nhìn về phía Tạ Đình ngồi ở trên ghế không nháo không phản ứng, nở cụ cười đầy bỉ ối thích thú. Lão ném điếu xì gà vào chiếc gạt tàn ở bên cạnh, bước chân chậm rãi tiến lại.

Trên người cô quần áo tuy đã bẩn, nhưng làn da trắng ngần cùng với đường cong lồi lõm lại chính là thứ gây lên cho người khác dục vọng, trong đó có cả lão. Có điều lão Kim không phải là kẻ thời điểm nào cũng để lộ bản chất con thú của mình, cho nên lão không vồ vập, mà chậm rãi từng chút.

Lão ra lệnh cho tên đàn em của mình:” Cởi áo nó ra... Trước khi cảnh sát đến, tao cho tụi mày chơi nó cho đã. Người thật hàng thật, lại còn là người nổi tiếng, chúng mày có ham muốn quá cũng nên biết tiết chế lại chính mình”

Tên cao gầy được cho phép thì luống cuống gật đầu, không chậm trễ đưa tay nắm lấy một bên ngực của cô là bóp thật mạnh.

Tạ Đình liếc nhìn cánh tay bẩn thỉu của hắn đặt trên ngực mình, cả người phẫn hận đầy tức tối, cô co hai chân đạp cho hắn một cái thật mạnh vào má đùi, cả người theo đà mà ngã ngửa ra phía sau nằm vật xuống đất.

Tên cao gầy bị đánh mắt liền long lên sòng sọc, hắn nổi điên lao về phía Tạ Đình, nằm đè lên người cô, dơ tay tát cô thêm một cái.

Tạ Đình bị đánh, máu mũi cùng máu mồm tóe ra lem hết trên khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng đám người kia không hề để ý đến điều ấy. Chúng được ông chủ của mình cho phép chơi đùa cô, nên cho dù trên người cô đều là máu và đất cát, chúng cũng không muốn dừng lại. Đặc biệt là cái tên cao gầy kia, hắn vừa bóp ngực cô, cảm giác rất mềm, rất đã tay.

- Ghì nó xuống cho tao. Hôm nay tao phải fuck chết con này...