Chương 39

Tạ Đình cùng Tô Dịch theo Cố Minh đến một căn phòng đơn ở phía dãy hành lang. Đó là một căn phòng khá là nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn sơ, ngoài ra thì không còn một thứ gì khác, nhìn một lượt thế nào cũng cảm thấy kì quái. Cô thắc mắc, nhưng cũng không bài xích, nên vẫn quay sang người đứng bên cạnh, nói.

- Cảm ơn.

Cố Minh gật đầu, giọng anh trầm trầm đáp lại, mặt không hề biến sắc:” Không cần cảm ơn. Căn phòng này vốn là phòng tạm giam tạm thời, hai người chịu khó một chút.”

Tô Dịch liếc mắt nhìn Tạ Đình, anh chỉ thấy cô lạnh nhạt gật đầu, không tức giận, cũng không mỉa mai, dường như mọi thứ Cố Minh nói đều không hề ảnh hưởng. Có lẽ cô cũng có suy nghĩ giống như anh, cảm thấy chỉ cần có nơi ở an toàn là tốt rồi, không cần để ý quá nhiều đến những thứ ngoại cảnh bên cạnh. Phòng tạm giam thì sao, miễn nó giữ được mạng sống của cả anh và cô, cô không ý kiến.

“ Không sao”. Tạ Đình chậm rãi lên tiếng, nét mặt cô vẫn lạnh như cũ:” Tôi thấy khá ổn”

Dứt lời, Tạ Đình cũng kéo Tô Dịch đi vào trong lòng, mặc kệ việc Cố Minh ở bên ngoài ngẩn người với cái suy nghĩ quái cổ của hai người bọn họ. Anh ta nhìn vào cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại, chỉ biết lắc đầu cười rồi nhanh chóng bước chân rời khỏi, trở về tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Người đã đi, tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, Tô Dịch lúc này cũng đã buông lỏng xuống được nhưng lo lắng trong lòng. Anh đỡ Tạ Đình ngồi xuống giường, dưới cái ánh đèn vàng vọt treo giữa trần nhà, đôi mắt đau lòng nhìn cổ tay sưng vù của cô, không ngăn được chua xót.

- Xin lỗi em. Là tôi liên lụy em rồi.

Tạ Đình không rụt tay lại, cô cứ để mặc Tô Dịch giúp mình xoa nắn, sâu trong ánh mắt hờ hững chính là một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Cô đưa từng ngón tay sờ lên những vết xanh tím trên mặt của anh, lạnh nhạt nói.

- Lo cho chính bản thân anh trước đi. Vết thương này không làm tôi chết được.

Tô Dịch lắc đầu, thuốc của Tạ Đình mà A Ngữ đưa anh đã để quên ở khách sạn cho nên lúc này chỉ có thể dùng thứ thuốc xịt giảm đau mà Cố Minh vừa đưa cho. Tuy nó hiệu quả so với loại kia kém hơn rất nhiều, nhưng ít nhất ở trong trường hợp như này, nó cũng không phải là thứ dư thừa. Ít nhất cũng có thể khiến cho cơn đau của cô giảm đi một chút.

Xịt một ít thuốc vào vết sưng của cô, Tô Dịch cẩn thận xoa nắn, động tác tuy không thành thục nhưng cũng không làm Tạ Đình quá đau. Từng ngón tay săn chắc của anh lướt trên da thịt trắng muốt của cô, cảm giác duy nhất anh nhận được chính là cô rất mỏng, có thể bóp ra được thành nước.

Nhiều lúc mất khống chế để ngón tay phải dùng lực, Tô Dịch liền trở nên khẩn trương, anh mím môi thành một đường, đầu ngón tay run rẩy. Anh không nhìn Tạ Đình mà chỉ chăm chú vào động tác của mình, thế nhưng hơi thở của cô vẫn luôn quanh quẩn bên tai của anh.

Tạ Đình nhẹ giọng hỏi:” Anh run cái gì thế”

Tô Dịch ngẩng đầu, vừa vặn chiếc mũi đụng với mũi của cô, giọt mồ hôi đọng lại vỡ tan chảy xuống. Anh liếm môi, lắc đầu chống chế.

- Tôi không run.

Tạ Đình nhướn mày không tin, cô à một tiếng cho có lệ, đôi mắt lại rủ xuống nhìn từng chút nâng niu của anh dành cho mình. Đến khoảng chừng hai phút sau, nhận thấy Tô Dịch không có ý định dừng lại, cô mới rụt tay trở về, nhìn anh nói.

- Được rồi, tôi không sao. Để tôi giúp anh thoa thuốc.

Lông mày dáng núi của Tô Dịch hơi nhíu lại nhưng không hề tỏ ra tức giận. Anh không đưa tay cho cô mà quay sang dặn dò đỡ cô nằm xuống cho đỡ mỏi. Chỉ là Tạ Đình trước nay vốn không dễ thỏa thuận, cô ngược lại không những không nghe lời anh, mà còn đưa tay nắm chặt lấy tay của anh kéo lại về phía mình, ngữ điệu đã mang theo hàm ý nổi giận.

- Đừng có rộn. Tôi đây cũng chỉ nghĩ cho mình.

Con ngươi sáng ngời của Tạ Đình hơi lóe sáng, cô cống gắng kìm nén sự rộn ràng trong lồng ngực của mình xuống tận đáy, cười mỉa nói tiếp.

- Nếu anh có làm sao, tôi phải tìm ai cùng tôi hợp tác, phải tìm ai có được kĩ thuật tốt như anh.

Tô Dịch nhếch môi, anh đưa ngón tay thô ráp của mình lướt trên vùng môi đỏ mọng của cô, lúc nặng lúc nhẹ không muốn rời. Ngày đầu tiên Tạ Đình làm anh chán ghét, những ngày sau cũng không khá hơn là bao, nhưng rồi dần dần, đã chẳng biết từ lúc nào, ở bên cô anh lại cảm nhận được rất nhiều cảm giác khác lạ mà mình chưa bao giờ có.

Anh nhìn cô bị thương liền lo lắng, thậm chí kích động còn hơn cả thịt trên người của mình bị xẻo từng miếng. Anh biết cô lạnh lùng, anh cũng không quên lời mình tuyệt tình trước đó, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chính mình có một chút tồi tệ đáng ghét. Có điều, Tô Dịch không dám đối diện với sự thật, không dám nhìn vào tương lai mịt mờ phía trước.

Tạ Đình là một con thiên nga, cô thích tự do, thích bay lượn, lại cá tính mạnh mẽ. Cô không thích bị ràng buộc, cô với anh khác hẳn hai thế giới, là bèo gặp nước, tốt nhất vẫn là cứ nên như này. Cùng nhau dây dưa những ngày còn lại, đợi mọi chuyện kết thúc, cô về thành phố của cô, anh đi con đường của anh, không chung lối, không mơ mộng, đấy mới là lựa chọn đúng đắn.

- Cởi áo ra đi.

Tạ Đình kéo tay Tô Dịch khỏi môi của mình, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt sâu xa, trong mắt mang hàm ý cảnh cáo.

Thế nhưng cảnh cáo này đối với Tô Dịch hôm nay lại không hề có tác dụng, ngược lại nụ cười trên môi anh càng lúc càng trở nên lớn hơn. Anh khẽ nghiêng người cúi đầu mơn trớn môi của cô từng chút từng chút, đầu lưỡi càn rỡ trong khoang miệng không ngừng.

Một lúc sau, đến khi cảm nhận được Tạ Đình cựa quậy, Tô Dịch mới luyến tiếc rời khỏi, tuy nhiên anh mắt vẫn không rời lấy môi cô nửa giây. Môi cô sưng đỏ hé mở khiến anh mê đắm, càng lúc càng hút anh vào sâu hơn, thật chỉ muốn lúc nào cũng có thể ngậm lấy mà cắn mút. Càng lúc anh càng suy nghĩ không đứng đắn, thật may là cuối cùng cô cũng kéo anh ra.

- Anh Mười, anh đã nói anh không có hứng thú với tôi cơ mà.

Tạ Đình cười khiêu khích, mắt cô nhìn anh hiện lên một tia chế giễu, không biết thật giả như nào. Tô Dịch không né tránh ánh mắt của cô, cũng không có ý định muốn cô nổi điên, anh chỉ nhíu mày rồi đáp.

- Tôi là đàn ông sinh lý bình thường. Em cất công quyến rũ tôi, lột quần áo trước mặt tôi, tôi không động lòng thì chính là tôi bị liệt.

Tạ Đình vẫn ghi thù những chuyện trước đó, cô hừ lạnh:” Anh đã từng cảnh cáo tôi là có chết anh cũng không ngủ với tôi”.

“Là tôi có mắt như mù”. Tô Dịch không xấu hổ nhận tội:” Tôi đáng lý nên đồng ý ngay từ đầu”

Tạ Đình hết muốn nói nổi với người đàn ông trước mặt, cô mím mối, vén lấy áo của Tô Dịch kéo lên đến tận ngực, từng đầu ngón tay còn cố tình lướt trên da thịt săn chắc. Cô đưa mắt tĩnh lặng nhìn anh, nhìn ánh mắt hổ phách tối lại của anh, nụ cười trên môi càng đậm, lạnh giọng.

- Cởi áo. Vết thương của anh lại chảy máu rồi. Anh thật sự không có cảm giác đau à.

Tô Dịch có một chút hốt hoảng, anh lắc đầu, tự cảm thấy mình thật sự điên thật rồi. Ba mươi bốn năm, yêu đương là cái gì anh đâu có quan tâm đâu. Cuộc sống của anh tẻ nhạt đến mức trước hai mươi bốn tuổi phá phách, sau hai mươi bốn tuổi trầm lặng, cho đến thời khắc này, lại có thể vì Tạ Đình mà ngẩn người bối rối, mất lí trí.

- Sẽ đau đấy.

Từ lồng ngực truyền đến một giọng nói nhè nhẹ, Tô Dịch hơi cúi đầu, phát hiện Tạ Đình đã nhướn người cẩn thận giúp anh tháo băng thấm máu ở trước ngực. Vết thương mới tuy không bị trúng đao, thế nhưng lại trúng phải mấy gậy nên đều bị ảnh hưởng. Da thịt hoàn hảo như thế nào bây giờ đều xanh tím, bị tàn phá đến đau lòng, chẳng biết cô còn hứng thú không nữa.

Anh nhìn động tác vụng về của cô, đoán chừng chưa bao giờ từng làm qua việc này, đôi lông mày thi thoảng nhíu lại, không kiềm chế được mà cười khẽ.

Tạ Đình hơi dừng động tác, cô nhướn mi, cánh mũi chạm với cằm của Tô Dịch, môi mím thành một đường. Cô biết anh đang cười sự vụng về của mình, thế nhưng cô sao có thể để anh nhìn được sự xấu hổ trong mắt của mình, vì thế cách duy nhất có thể làm chính là tỏ ra không biết gì, hờ hững hỏi.

- Cười cái gì?

Tô Dịch vừa cười vừa lắc đầu, nụ cười của anh rất đẹp, rất cuốn hút, đặc biệt còn rất có vị. Một người đàn ông ba mươi bốn tuổi, nói trẻ không phải, nói già không già, lúc nghiêm túc đều khiến người khác chán ghét, lúc cười lên lại làm người khác động tâm. Tạ Đình không biết ví anh với cái gì ngoài thuốc độc, độc của anh khiến cô mê mẩn, khiến cô muốn trầm luân mỗi ngày.

- Tạ Đình

Đột nhiên ngữ điệu của Tô Dịch trở nên trầm xuống, Tạ Đình nhíu mày, cô cứ nghĩ mình dùng lực quá sức khiến cho anh đau, rất nhanh liền đáp luôn.

- Đau à, tôi sẽ nhẹ hơn.

Tô Dịch lắc đầu, anh vuốt mái tóc rối xù của cô trên đỉnh đầu, biết vấn đề mình sắp nói kì thật là quan tâm quá mức, thế nhưng anh không ngăn được chính bản thân, liền hỏi.

- Tạ Đình, cuộc sống của cô, rất mệt mỏi sao.

Một câu quan tâm đối với người khác là quá bình thường, thế nhưng đối với Tạ Đình lúc này thật sự chẳng khác gì một con dao khoét sâu vào nơi tăm tối nhất của cô. Cô không trả lời, không gian yên ắng xung quanh hai người lúc này chỉ có tiếng thở cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Là rất mệt mỏi sao?

Tô Dịch lại hỏi tiếp, lần này, anh cúi đầu thấp hơn, hai tay ôm lấy má Tạ Đình ép cô ngẩng lên nhìn mình, đáy mắt hiển nhiên là chờ đợi. Anh không đoán được con người thật của cô như nào, anh không biết cuộc sống cô mong muốn ra sau, anh chỉ biết mọi người trên mạng đều chửi rủa cô rất nhiều, tất cả đều chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Chưa từng có ai đứng ra bênh vực cô, người nhà cô cũng không quan tâm, cô đã vượt qua như thế nào.

Tạ Đình hơi dừng một chút, lồng ngực nhói lên, thế nhưng ánh mắt vẫn duy trì một nét lạnh nhạt như cũ. Cô cười mỉa, chán ghét người khác an ủi mình thương hại mình, chán ghét cảnh giả tạo như thế.

- Làm sao? Tôi có gì mà mệt mỏi? Tôi rất tốt, anh không phải không biết?

Tô Dịch ngẩn người, mắt anh sâu như vực, xoáy nhìn đồng tử cô như muốn xâm nhập vào tận bên trong:” Tại sao cứ phải làm người khác ghét mình, khó chịu với mình”

Tạ Đình mở miệng, cô dùng sức ấn vào vết khâu của Tô Dịch, ấn rất mạnh, mắt nhìn anh hơi nhíu mày vì đau, khoái trá lên tiếng nói tiếp.

- Tôi rất tốt. Anh Mười, chúng ta mối quan hệ như nào, tôi nghĩ anh hẳn đã biết. Đừng đi sâu quá, cũng đừng để tâm quá, tôi không quen.

Tô Dịch nhất thời im lặng, anh không biết phải hỏi thêm gì nữa, vì những gì cô nói đâu có sai. Ngay từ đầu, họ đã biết được họ chỉ có thể làm loạn như vậy, ngay đến bản thân anh cũng biết được điều ấy. Thậm chí anh đã cố gắng không muốn quan tâm cô quá nhiều, nhưng nhìn ánh mắt cô đơn của cô, anh không nhịn được mà đi lệch quỹ đạo.

Cứ như thế, một đêm của hai người trôi qua thật dài với bao suy nghĩ ngổn ngang, lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng bừng một mảng. Tô Dịch nhìn Tạ Đình nằm cuộn người trong lòng của mình, nghiêm túc quan sát cô, nhận thấy lúc ngủ cô trở nên hiền đi rất nhiều, vừa chân thật lại vừa gần gũi.

Tạ Đình đầu gối lên tay của anh, một tay vòng lấy ôm cơ lưng của anh, hơi thở đều đặn. Vết thương ở tay sưng to hơn so cả tối hôm qua, có điều vì quá mệt nên cô say ngủ không cảm nhận được chúng vẫn luôn hành hạ mình.

Tô Dịch nhìn cô rất lâu, cô vẫn không hề biết gì, cho đến khi bên ngoài sân lớn vang lên những tiếng nói chuyện huyên náo cùng với tiếng động cơ xe đi lại. Anh cúi người ghé sát vành tai nhỏ nhắn của cô, khẽ gọi.

- Tạ Đình...

Tạ Đình nhíu mày, lông mi run rẩy một cái khẽ mở ra, đồng tử tuy còn ngái ngủ nhưng rất bình lặng yên tĩnh. Cô nhìn khuôn mặt của Tô Dịch, khẽ nhướn người cắn nhẹ lên cằm của anh, giọng hơi khàn.

- Mấy giờ rồi.

Tô Dịch cầm điện thoại lên nhìn, anh đáp:” Đã tám giờ, chúng ta mau về nhà nghỉ thôi. Cả một đêm không tắm chắc em khó chịu lắm”

Tạ Đình gật đầu, kì thật đúng là cô cảm thấy rất khó chịu, thêm nữa vết thương cũng rất đau, nhưng may mắn là nó nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là rời đi có mấy ngày, không nghĩ tới nửa cái mạng của hai người đều mong manh đứng ở bờ vực như thế này.

Ngồi dậy sửa soạn tóc tai một chút, Tạ Đình theo Tô Dịch đi ra ngoài. Giờ này mọi người trong trụ sở cảnh sát đều đã đi làm, nhất thời nhìn thấy hai người bước ra từ phòng tạm giam, ánh mắt họ có chút không thể diễn tả. Cũng may trước đó Cố Minh đã thông báo chuyện này rồi nên không có ai nhầm tưởng là tội phạm mà bắt lại, cứ thế nhìn theo một nam một nữ rời khỏi cổng lớn.

Hai người trở về nhà nghỉ, mua tạm lấy hai bộ quần áo rồi thuê lấy một phòng để ở tạm. Xe vẫn còn ở chỗ cũ không xây sát gì, chiếc xe của đám sát thủ thì không còn ở đây nữa. Tạ Đình hơi nhíu mày, cô nhướn mi hỏi bà chủ nhà nghỉ.

- Chiếc xe đỗ bên cạnh xe tôi rời đi lúc nào thế.

Bà chủ nhà nghỉ ngoái đầu nhìn theo hướng mắt của cô, tay đưa chìa khóa cho hai người, đáp:” Nửa đêm qua. Lúc hai người đi thì cũng có hai người đàn ông đi theo. Mấy tiếng sau họ trở lại trả phòng rồi đi luôn”

Tạ Đình gật đầu như đã biết, cô hất tay ý bảo Tô Dịch lấy quần áo, sau đó hai người trở về căn phòng mới thuê. Vì bây giờ là ban ngày nên hành lang cũng không còn âm u, khách thuê tụ tập nói chuyện ở sảnh khá là đông, ít nhiều khiến cho bầu không khí không còn lắng đọng u uất như ngày hôm qua.

Vào phòng, Tạ Đình không chịu đựng mùi hôi trên người nên đi vào nhà tắm trước. Tô Dịch ở lại bên ngoài, nhìn điện thoại còn mười phần trăm pin, nghĩ ngợi một hồi liền gọi điện về cho Tiểu Vân ở núi Mộc Tử.

Rời đi hai ngày, điện thoại cũng không có gọi, anh sợ cô bé lo lắng rồi lại ủ rũ. Tình cảm không thể ép buộc, thế nhưng anh đối với Tiểu Vân như một người anh trai, cho dù chẳng phải huyết thống nhưng mười năm quen biết không cho anh được dũng khí làm ngơ. Thêm nữa anh cũng muốn biết đám người Trần Tuân có động tĩnh gì không.

Gọi một cuộc, chuông kêu không quá dài đã có người bắt máy. Tô Dịch nghe thấy đầu bên kia có giọng hớt hải.

- Anh Mười...

Tô Dịch vân vê chiếc kẹp tóc của Tạ Đình trong tay, đáy mắt yên tĩnh:” Ừ, nhà nghỉ mọi thứ vẫn ổn chứ em. Anh vẫn còn một số việc dưới trấn cho nên chưa về được”

Tiểu Vân lắc đầu, cô bé vừa mới nấu đồ ăn sáng cho đám người Trần Tuân xong:” Không có, tất cả đều ổn anh ạ”

Tô Dịch ừ đáp lại, im lặng mất một lúc lại hỏi:” Đám người sinh viên kia, họ có biểu hiện gì lạ không”

Tiểu Vân nói:” Hôm anh đi, bọn họ nói muốn đi tham quan núi Mộc Tử nên cũng đi luôn ngay sau đấy cho đến chiều hôm qua mới trở về. Có điều, lần này lại mất tích hai người nữ nữa, em có hỏi nhưng họ nói là họ có việc nên trở về thành phố rồi”

Tô Dịch mím môi, anh chỉ nói qua loa vài câu rồi tắt máy, đường ấn giữa lông mày càng thêm nhíu chặt. Mất tích hai người nữa, đối với anh anh chẳng quan tâm, nhưng chính hành động ấy chẳng khác nào một lời cảnh cáo ngầm mà Trần Tuân muốn nhắn nhủ cho bọn họ. Ngáng chân chúng, kết cục chỉ có chết.

Tạ Đình chân trần đi ra khỏi nhà tắm, cô không mặc quần áo mà chỉ quấn một chiếc khăn, hai bên ngực cấn lên có một khẽ rãnh thật sâu ở giữa. Cô vươn tay về phía Tô Dịch, cầm chiếc điện thoại của anh ném xuống giường, hơi dùng sức kéo anh.

- Đi tắm, tôi giúp anh lau người.

Tô Dịch hơi nhếch khóe môi, nhìn Tạ Đình với ánh mắt thâm thúy sâu như đáy vực. Anh bắt hết mọi biểu cảm của cô, cánh tay sải dài ôm lấy gáy của cô kéo sát lại phía mình, môi ghé sát môi mấp máy.

- Ghen sao?