Chương 7

Sáng ngày hôm sau, đúng như lời đã hẹn, Tạ Đình xuống nhà ăn vào lúc tám giờ. Từ xa cô đã nhìn thấy Tô Dịch ngồi ăn một mình ở một góc, trên bàn ít nhiều có ba món canh và mặn, có lẽ là do cô gái chủ nhà nghỉ làm cho. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh thâm trầm như mọi ngày, điệu bộ ăn vô cùng chăm chú, tỏ rõ không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh, tính cách có đôi phần giống như cô vậy.

Ở phía này đám người của nhóm Trần Tuân cũng đã có mặt đầy đủ, họ có lẽ cũng vừa mới xuống cho nên đồ ăn chưa có bưng lên, một cô gái nhìn thấy cô thì vội reo lên sung sướng, gọi lớn.

- Chị gái xinh đẹp, ăn cùng với tụi em luôn nhé.

Tiếng gọi khá lớn cho nên tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tạ Đình, ngay cả Tô Dịch đang ngồi chăm chú ăn cũng hơi nhếch mắt lên nhìn cô một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, coi như sự hiện diện của cô đối với mình không hề có một chút quan trọng nào hết.

Tạ Đình từ trước tới giờ là người vô tình kĩ tính, rất ít người lạ có thể mời cô ăn được cho nên trước sự nhiệt tình của nhóm người Trần Tuân, cô hiển nhiên là lạnh nhạt lắc đầu từ chối, nói.

- Cảm ơn. Tôi quen ăn một mình.

Vừa nói Tạ Đình vừa bước chân về phía chỗ ngồi của Tô Dịch, đôi giày cao gót của cô gõ lên sàn nhà gỗ không khỏi khiến chúng phát ra những tiếng cộc cộc. Cô đứng trước mặt anh, không chào không hỏi tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cũng chẳng gọi món mà chỉ im lặng chờ đợi. Tối qua anh nói là sẽ đưa cô đi gặp bà Chu để nghe chuyện về thôn Tây Nha, cô biết đó không phải là một lời nói xạo, vì vậy lúc này bản thân vô cũng kiên nhẫn trước cái động thái chậm chạp coi mình như không khí này của anh.

- Không gọi đồ ăn à.

Rất lâu sau đó, Tô Dịch cũng lên tiếng, anh ngước mắt nhìn Tạ Đình ngồi canh chừng mình, đường ấn giữa vô thức nhíu lại không hài lòng. Anh xoay đầu về phía Tiểu Vân đang lụi hụi dọn bàn, nói lớn.

- Cho anh một xuất mì xào, một chút măng ngọt muối chua. Khẩu phần vừa đủ thôi, đừng nhiều quá.

Tiểu Vân bên này nghe Tô Dịch gọi món cho Tạ Đình thì có chút giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp màu rám nắng thoáng một tầng buồn bã, tuy có chút không vui nhưng vẫn nghe lời đi vào trong bếp xào mì. Một lúc sau mang ra cho hai người, cô ấy muốn quan sát nét mặt của cô nhưng rồi phải thất bại khi mà từ lúc bát mì được đặt xuống, ánh mắt cô vẫn chỉ chăm chăm vào tin tức ở trên chiếc điện thoại của mình.

Mộc Tử là núi sâu ở vùng phía Nam Trung Quốc, tuy nghèo nhưng cũng còn khá là may khi mà nơi này còn được cấp điện vào sóng điện thoại, vì thế Tạ Đình cũng không phải là quá nhàm chán mỗi khi không biết làm gì. Đọc một vài tin tức mà tuần san Thượng Hải viết về giới minh tinh, rồi chuyển sang những bài nịnh hót cho những quan chức chính phủ, những tin vô bổ nhưng vào thời điểm này không phải là vô dụng nữa.

Tô Dịch mắt thấy Tạ Đình vẫn dán vào điện thoại thì lại lạnh lùng lên tiếng tiếp, anh cúi đầu ăn tiếp suất ăn của mình, lúc này đã sắp cạn đáy.

- Ăn đi. Tôi không có thói quen chờ người khác.

Tạ Đình ngay lập tức buông điện thoại xuống mặt bàn, cô ngước nhìn về đĩa mì cay mà Tiểu Vân vừa mang ra, màu sắc đỏ thắm của ớt và cà chua nhìn vô cùng đẹp mắt. Măng muối cả củ, là loại măng mà hôm qua anh với cô ấy ngồi bóc vỏ, chưa được ăn bao giờ, có lẽ là món đặc sản của người dân sống ở miền núi.

Bản thân cô vốn nay không ăn được mì, nhưng mà nhập gia tùy tục, sống ở hoàn cảnh nào phải theo hoàn cảnh đó nên Tạ Đình không có bài xích mà giở trò kén ăn. Cô ăn một gắp mì, rồi lại ăn một miếng măng muối, nhận ra nó khá là ngon nên ăn rất ngon lành, chẳng mấy đã đồ ăn liền cạn kiệt hết cả. Đây có lẽ là lần phá lệ đầu tiên cô ăn nhiều đến như thế trong mấy năm đổ lại đây.

- Bây giờ đi theo tôi.

Tô Dịch đẩy ghế đứng dậy, Tạ Đình cũng biết điều đi theo phía sau anh. Lúc đi qua Trần Tuân, ánh mắt cô chạm phải cái nhìn sâu thăm thẳm của hắn thì cười cười, nháy mắt trêu trọc. Tên nhóc này vẫn hậm hực chuyện tối hôm qua bắt hụt cô, hắn cứ nghĩ hắn là người cầm chuôi nên không nhận ra được một điều rằng, trước nay cô chưa bao giờ chịu mình làm lưỡi.

- Vẫn còn lưu luyến?

Đi ra khỏi cổng nhà nghỉ, Tô Dịch hỏi cô một câu không đầu không cuối. Tất nhiên Tạ Đình không có ngu mà không biết anh đang ám chỉ mình cái gì, cô nhún vai, đáp thật lòng.

- Có chứ. Tối qua tôi không ngủ được, vì trong phòng đều là mùi của anh.

Bước chân Tô Dịch đột ngột dừng lại, anh xoay người, ánh mắt u tối từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vô lại của Tạ Đình, nghiến răng nghiến lợi hận không thể một tay nghiền nát vắt cô thành nước. Anh nói.

- Cô có biết viết hai từ liêm sỉ như nào không?

Tạ Đình nhướn mi, cô cười vô lại:” Chết thật, tôi đúng là không biết viết”.

Tô Dịch không quá ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời này từ miệng của Tạ Đình, anh mím môi, một tay vươn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ ép cô ngẩng lên đối diện với mình, từ từ phun ra rét lạnh.

- Bớt dùng cái thái độ đó chòng ghẹo tôi. Tôi không phải là người dễ nhân nhượng người khác, kể cả là phụ nữ.

Tạ Đình là lần đầu tiên gặp phải người có tính cách giống mình đến nhiều như thế, cho nên bản thân tất nhiên không thể kìm xuống được sự hứng thú trong người đang ngày một dâng lên cao hơn. Cô không để tâm đến lời cảnh cáo của Tô Dịch, mà ngược lại còn trực tiếp khiêu khích anh bằng hành động vô sỉ. Cô đưa tay miết nhẹ từng ngón lên đường gân bắp tay của anh, cào nhẹ, không hề làm anh đau mà còn khiến cho anh ngứa ngáy.

- Tôi chờ ngày anh hứng thú với tôi. Tôi chấm anh rồi.

Tô Dịch hừ lạnh:” Bớt càm nhàm đi, cô thấy vui chứ tôi thấy phiền”

Tạ Đình nụ cười trên môi càng nồng đậm hơn, cô không trêu Tô Dịch mà nghiêng người ý bảo anh đi tiếp, bản thân thì vẫn chậm rãi từng bước đi bên cạnh anh một chút cũng không rời, điểm đến lúc này chính là căn nhà nhỏ của bà Chu cách nhà nghỉ vài trăm mét.

Núi Mộc Tử hôm nay đón ánh nắng sớm hơn mọi khi, sương sớm đều đã tan hết nên mọi thứ đều trở nên rất rõ ràng. Phía xa xa là những rừng trúc xanh rì rào đung đưa mình trong gió, rồi cả những cây cổ thụ rừng ríu rít những tiếng chim đậu hót, bên trên là đám mây lượn lờ trôi tỏa từng cái bóng sặc sỡ, mênh mông bát ngát, phải nói là vô cùng đẹp.

Tạ Đình chăm chú nhìn quanh, khung cảnh nên thơ hữu tình như vậy, nếu không phải vì quá nhiều lời đồn không hay, tương lai ắt sẽ trở thành điểm du lịch kiếm ăn trọng điểm.

Im lặng được một vài phút, Tạ Đình không chịu được cái bầu không khí im lặn đành đưa tay khều khều Tô Dịch bên cạnh, cô gọi nhỏ.

- Này anh...

Tô Dịch quay đầu sang nhìn, anh không lên tiếng nhưng hành dộng đã nói rõ lên được là chính mình đang lắng nghe câu hỏi tiếp theo của cô. Có điều, anh không hề biết rằng, lúc này cả người anh đều được nắng vàng phủ lấy, làn da màu đồng óng lên như mỡ, cuốn hút tâm trí cô rồi, nào còn nói chuyện được nữa cơ chứ.

- Có chuyện?

Tô Dịch một hồi sau liền hắng giọng, Tạ Đình lúc này cũng đã thoát khỏi được sự mê hoặc từ thân thể của anh, cô gật đầu, dùng giọng điệu bình thường nói.

- Muốn hỏi anh một chút, không biết giờ thấy anh còn phiền không?

Tô Dịch cười như không cười, anh nhìn Tạ Đình trước mặt, trong lòng chả hiểu rõ được tâm tư. Người phụ nữ này ngày từ lúc đầu đến đây, cái thái độ không để ai vào mắt đã khiến cho anh không nhịn được mà quan sát rồi. Tuy chỉ có hai ngày, nhưng phải nói như nào nhỉ, cô đúng là kiểu người không chọc tức được người khác thì ăn không ngon ngủ không yên mà. Là kiểu người khác hẳn với Tiểu Vân, không biết dịu dàng, không biết nói ngọt, lúc nào miệng cũng độc địa.

- Muốn hỏi gì?

Tạ Đình nghiêng đầu hỏi luôn:” Tên gì. Bao nhiêu tuổi. Sống ở đây lâu chưa”

Tô Dịch nhíu mày, anh không trả lời hai câu hỏi trước mà chỉ đáp lại vế sau:” Mười năm”

“ Ồ, cũng khá là lâu rồi đấy”. Tạ Đình gật gù, cô cũng không lặp lại câu hỏi riêng tư kia nữa, tiếp tục khai thác thêm:” Anh ở đây lâu vậy ắt hẳn cũng biết được những vụ mất tích của thôn Tây Nha”

Tô Dịch im lặng một hồi lâu không đáp, anh nhớ lại khoảng thời gian mình ở lại núi Mộc Tử, đôi lông mày nhíu lại thật chặt rồi lại giãn ra, hỏi ngược lại cô.

- Đến người ngoài như cô còn biết là có vụ mất tích, tôi sống ở đây chả nhẽ lại không biết.

Tạ Đình không cam tâm, cô biết là Tô Dịch đang vặn lại cười nhạo trả thù mình chuyện tối hôm qua. Có điều lúc này là thời điểm quan trọng, cô tự biết mình nên đùa vào lúc này, vì thế bản thân cố dồn nén cảm xúc xuống, cười cười.

- Anh biết thừa là tôi đang hỏi chuyện gì?

Tô Dịch châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút, anh không để tâm đến Tạ Đình đang đứng bên cạnh chờ đợi, cứ thế chậm rãi rít từng hơi. Thuốc của anh là loại thuốc rẻ tiền, lại còn rất nặng, mỗi lần hít vào cổ họng sẽ ngứa ngứa cay xè, nhưng khi thở ra lại vô cùng dễ chịu. Có điều mùi lại rất nồng, thậm chí người hút thuốc như cô ngửi thấy cũng phải bất giác nhăn mày lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng nói.

- Tôi chỉ là một người bình thường, cô nghĩ tôi biết rõ sao?

Tạ Đình rơi vào trầm mặc, cô nhớ lại những lời Tổng Biên Tập nói với mình mấy ngày trước. Núi Mộc Tử là nơi cư dân thưa thớt, mọi người đều hiền lành chất phác nhưng người làng thôn Tây Nha thì lại không phải như thế. Họ sống tách biệt với tất cả, ngoại trừ cần thiết thì mới ra ngoài chứ không thì nhất quyết không qua. Đường đi vào đó hiểm trở vô cùng, đã xuất hiện khá nhiều vụ mất tích bí ẩn nhưng cảnh sát đều không tìm được chứng cứ, cho nên bên trên liền yêu cầu gác lại. Nhiệm vụ của cô là tìm được bằng chứng, nếu phá được vụ án, không những tên tuổi của cô vang xa, mà tòa soạn cũng được đẩy cao danh tiếng. Một công đôi việc, quá hợp lý.

Lúc ấy, Tạ Đình đang tìm kiếm nguồn kích thích cho bản thân nên không ngần ngại mà gật đầu. Thế nhưng từ khi đến đây, nghe được lời cảnh cáo của Tô Dịch, nhìn nét mặt sợ sệt của người dân ở đây khi nhắc về thôn Tây Nha, cô đã lờ mờ đoán ra được đây không hẳn là một chuyến đi công tác thuận lợi. Rốt cuộc những đám người đó lợi hợi như nào, mà một chút chứng cứ đội điều tra cũng không thể nào có được, cô càng phải biết được chúng giả thần giả quỷ ra sao.

Đi đến cổng gỗ nhà bà Chu, Tô Dịch lên tiếng gọi Tạ Đình khi thấy cô vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình, giọng có chút lớn.

- Vào đi, bà Chu đang đợi cô đấy.

Tạ Đình gật đầu, cô vội bước vào bên trong, ánh mắt quét quanh một lượt khu sân bê tông nhỏ trước mặt nơi có mấy con gà cục tác đang nhặt thóc, quang cảnh vô cùng yên tĩnh, êm đềm. Cô nhìn thấy Tô Dịch đi về phía chiếc chõng tre thì cũng nhanh chân đi lại, sau đó ngồi xuống chờ đợi.

Một lúc sau bà Chu cũng từ bên trong nhà đi ra, lúc này trên tay bà ấy còn bưng một mâm sữa bơ có lẽ vừa được đun sôi, hương thơm tỏa lên nghi ngút. Tạ Đình thấy Tô Dịch đưa tay nhận lấy, bà Chu cũng không từ chối mà đưa cho anh, sau đó quay sang nhìn cô nói.

- Tới lâu chưa?

Tạ Đình lắc đầu:” Cháu vừa tới”

Bà Chu gật đầu, cẩn thận ngồi xuống rót sữa bơ ra cốc rồi đẩy cho Tô Dịch và Tạ Đình mỗi người một chén, bản thân cũng cầm lấy một chén đưa lên miệng thưởng thức. Bà ấy năm nay cũng đã bước sang tuổi tám mươi, thân thể không còn được cho là khỏe mạnh, không hề có con cái, mấy năm đổ lại đây đều là người trong làng chăm sóc, không thì cũng chẳng còn sống được đến bây giờ.

- Cô Tạ không phải là người tới du lịch đúng không?

Uống gần hết cốc sữa bơ trên tay, bà Chu lúc này cũng quyết định lên tiếng hỏi Tạ Đình. Mặc dù hôm qua cũng đã nghe qua Tô Dịch nói rồi, nhưng tính bà trước nay đều cẩn thận, cho nên vẫn muốn tự chính tai mình nghe thấy thì mới có thể yên tâm.

- Cháu là nhà báo.

Tạ Đình cẩn thận đáp trả, cô quan sát bà Chu từng chút một, bên cạnh Tô Dịch vẫn giữ nguyên thái độ không muốn can thiệp vào chuyện riêng của hai người, trước sau đều nhàn nhã uống trà bơ.

- Cô muốn điều tra thôn Tây Nha sao?

Bà Chu lại tiếp tục hỏi, lúc này lời nói đã trở nên nặng nề, còn mang theo những tiếng thở dài thườn thượt bất lực thấy rõ:” Nơi đó thật sự là nơi không nên đến, cảnh sát cũng không phải là về đây chỉ có một hai lần, nhưng rồi có ai tìm được chứng cứ đâu cơ chứ”

Những điều này Tạ Đình tất nhiên trước khi đến đây đều đã nghe qua, thậm chí cô đã từng nghĩ rằng, vụ án ở đây chỉ là một hạt cát trong rất nhiều vụ án lớn khác xảy ra trên cả nước, cho nên cấp trên mới quyết định cho lệnh hoãn xuống. Chứ nếu điều động trực thăng, cho một mồi lửa xuống thì chẳng phải có là thần là quỷ đều sẽ chết hết hay sao.

- Chính vì không tìm được, cho nên mới phải cần đến những nhà báo nằm vùng như cháu.

Tạ Đình kiên nhẫn giải thích cho bà Chu hiểu, biểu cảm của cô vô cùng kiên nhẫn, thái độ khác hẳn khi đối với người khác. Bà Chu nghe xong thì chỉ còn cách gật đầu, sau đó rồi nói.

- Thật ra thôn Tây Nha là cổ thôn từ rất lâu đời rồi. Tôi cũng đã từng đến đó một lần khi còn là những cô cậu thanh niên mười sáu mười bảy, nó ở bên kia khu rừng. Bình thường cảnh sát đều đi đoạn đường trục chính đi vào, họ chỉ gặp có chục hộ dân sinh sống bên rìa thôi. Chứ nhà thôn trưởng còn phải sâu tít vào bên trong nữa, nơi đó mới gọi là nơi đáng sợ nhất.

Tạ Đình cùng Tô Dịch cùng nhau nhíu mày lại, cô hỏi bà Chu.

- Đáng sợ, là cái gì đáng sợ cơ. Bà có thể nói rõ ra không?

Bà Chu thở dài, tay cầm cốc sữa bơ run run:” Chỗ đất ở trong thôn là nơi cất giấu báu vật của triều đại nhà Minh, bọn họ lại theo nghề tà thuật nên thể điều khiển được lí trí của người khác, vì thế bất cứ ai biết đến nơi kia đều bị ông ta điều khiển tự mình thiêu chính bản thân mình. Ngày ấy tôi là đứa trẻ duy nhất trốn thoát được, không phải, là họ cố tình thả tôi đi. Lão ta còn cảnh cáo với tôi rằng, nếu để người ngoài biết được, nhất định những người còn lại sẽ không có kết cục tốt đẹp”

Tạ Đình càng nghe càng thấy mông lung, cái tự điều khiển não bộ kia y học gọi là thôi miên, cô biết rất rõ. Bà Chu là người sống ở trong núi nên gọi đó là tà đạo cũng không phải là sai, có điều cô thật không ngờ được rằng một cổ thôn biệt lập hoàn toàn với bên ngoài lại có thể biết được những thứ đáng sơ như vậy.

- Nhưng qua nhiều năm rồi, thôn trưởng đó cũng đã chết, thì sao bà vẫn còn sợ.

Bà Chu lắc đầu:” Con cháu của ông ta rất đông, dòng họ cũng bao phủ gần như cả làng, sức mạnh của họ bây giờ còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Bất cứ ai ngấp nghé kho báu của chúng, đều phải chết, chết không toàn thây”