Chương 36: 36: Ngươi Quên Rồi Sao Là Ngươi Chính Tay Vứt Bỏ Ta!

"Bạch Lạc!"
Xích Viêm cảm thấy chính mình đều sắp phát điên rồi!
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Bạch Lạc nhảy khỏi xe ngựa, chỉ cảm thấy trái tim mình đều bắt đầu co rút, ngay cả da đầu cũng tê dại.
Ngay cả thời gian phản ứng đều không có, Xích Viêm liền trực tiếp nhảy ra khỏi xe cùng với Bạch Lạc.
Ngon tay dùng sức ôm lấy cơ thể Bạch Lạc, đem cả người y ôm vào trong lòng mình.
Thân thể nặng nề va chạm với mặt đất.

Đau đớn kịch liệt từ chỗ cánh tay trái của Xích Viêm truyền tới.
Còn may, lúc hắn nhảy cố ý nhảy hướng đến chỗ có bụi cỏ, nếu không kết quả thật không dám tưởng tượng.
Thị vệ xung quanh toàn bộ đều bị dọa chết rồi.
Đây chính là vương gia a!
Nếu như vương có bất trắc gì, bọ họ cũng đừng mong sống nữa.
Những người này nhanh chóng lần lượt xông lên, bao quanh Xích Viêm.
"Vương gia ngài có sao không?"
Nhưng mà Xích Viêm lại căn bản không rảnh lo cho chính mình, hắn đang xem xét thương thế của Bạch Lạc.
"Không bị thương chứ?"
Trái tim Xích Viêm đến bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch.
Nỗi sợ hãi sắp mất đi kia, bắt đầu từ vừa nãy liền không có từng biến mất...
Kỳ thực vừa nãy lúc Xích Viêm nhìn thấy Bạch Lạc, thì đã phát hiện ra...
Trạng thái của Bạch Lạc nhìn qua không phải quá tốt.
Rõ ràng người hẳn là hưởng lạc ở hầu phủ, thế mà lại gầy yếu hốc hác.

Ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch dọa người, cũng không biết có phải là bệnh rồi không...
Bây giờ, xe ngựa chạy nhanh như vậy, Bạch Lạc từ trong nhảy xuống, không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện!
Còn may...!Hắn ôm lấy y rồi.
Xích Viêm cẩn thận nhìn Bạch Lạc.
Nỗi sợ hãi ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, thân phận của hắn cao quý như vậy.
Sao có thể sẽ vì một thị vệ thấp hèn mà làm tới mực như vậy?
Nhưng mà Xích Viêm chính là không có cách nào.
Dự cảm không tốt trong lòng quả thực quá mức mãnh liệt.
Đến tận bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn căn bản vô pháp mất đi Bạch Lạc!
Thế nhưng Xích Viêm đều đã như vậy rồi, Bạch Lạc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
Đừng nói là những lời nói quan tâm gì, ngược lại còn hướng đến chỗ chuỗi hạt kia mà đi tới.
Thậm chí còn đang nhặt những hạt châu kia lên, từng hạt lại từng hạt.
Xích Viêm nắm chặt nắm tay, biểu tình trên mặt cũng trở nên dị thường hung dữ.
Từng có những lúc, hắn đừng nói là bị thương như hiện giờ.

Ngay cả ngón tay bị xước một vết nhỏ, Bạch Lạc đều sẽ ở bên cạnh chuyện bé xé ra to, đau lòng muốn mệnh.
Bây giờ hắn đều đã vì Bạch Lạc mà như vậy rồi, Bạch Lạc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái.
Cư nhiên vẫn còn nghĩ đến chuỗi hạt kia!
"Bạch Lạc!"
Xích Viêm nghiến răng gọi tên Bạch Lạc, muốn kéo y dậy.
Nhưng mà Bạch Lạc lại dùng sức hất tay hắn ra.
Xích Viêm vẫn là chưa từng bị Bạch Lạc đối xử như vậy, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, cũng càng ngày càng khó coi.

Cánh tay Bạch Lạc cũng bị cọ rách chút da, bên trên còn có huyết dịch đỏ hồng thấm ra ngoài.
Thế nhưng Bạch Lạc lại một chút cũng không bận tâm đến thương thế của mình, thậm chí có vài hạt châu rơi vào kẽ nứt trên mặt đất, y còn nằm rạp trên mặt đất để nhặt.
Trên người y toàn là bùn đất, nhìn qua chật vật bất kham.
"Bạch Lạc, ngươi có biết bộ dạng ngươi bây giờ là cái gì không? Quả thực giống như một tên khất cái*!
Ta đều đã nói với ngươi rồi, thứ đồ này bây giờ đã không còn đáng tiền nữa, cho du ngươi nhặt hết chúng lên, cũng chả có tác dụng gì cả.

Ngươi cho dù hám tài, cũng phải động não chứ!"
(*khất cái: ăn mày)
Bạch Lạc nghe Xích Viêm nói những lời chê bai như vậy, ngón tay đều hơi ngừng lại.
Nước mắt đều đã đong đầy trong mắt.
Dù sao trong lòng Xích Viêm, chính mình vĩnh viễn đều là ti tiện nhất.
Bất kỳ lời nói không tốt nào, hắn đều sẽ dùng nó ở trên người mình.
Khất cái...
Hám tài...
Nhưng mà, trong lòng Xích Viêm, chính mình đều đã khó coi như vậy rồi, tại sao hắn vẫn là không chịu buông tha cho mình?
Ngón tay Bạch Lạc đều đang run rẩy.

Xích Viêm lại đột nhiên đem y kéo lên.
"Đừng nhặt nữa.

Ta ra lệnh cho ngươi không được nhặt nữa!"
Xích Viêm dị thường bực bội nhìn Bạch Lạc.

"Nếu ngươi thích nó như vậy, ta đền cho ngươi có được không? Bất kể ngươi muốn bao nhiêu chuỗi, ta đều cho ngươi!"
Dù sao chuỗi hạt kia đối với Xích Viêm mà nói, cũng không phải là thứ kiếm gì.
Chỉ cần hắn mở miệng, đừng nói là một chuỗi như vậy, cho dù là hàng trăm hàng nghìn chuỗi, hắn cũng có thể dễ dàng có được!
Nhưng mà Xích Viêm lại không hiểu, Bạch Lạc muốn không phải là cái chuỗi hạt này.
Thứ y để tâm là tâm ý mà Nhiếp Hoài Vũ truyền đạt cho y...
Người mà cả đời đều này chưa từng được người khác trân trọng...
Lần đầu tiên cảm nhận được tâm ý trân quý như vậy.
Y sao có thể không để tâm được...
Bây giờ tâm ý trân quý ấy bị giẫm đạp như vậy.
Bạch Lạc liều cả mạng cũng muốn tìm nó về, sau đó bảo vệ thật tốt.
"Ngươi không hiểu, cái này không giống..."
Bạch Lạc yên lặng nói những lời này.
"Sao lại không giống?"
Trên mặt Xích Viêm đầy châm chọc.
Điều không giống duy nhất, cũng chính là một cái là Nhiếp Hoài Vũ tặng, một cái là mình tặng!
Nhiếp Hoài Vũ tốt như vậy?
Cũng đáng để tên hỗn đản này thích như vậy?
Chỉ cần nghĩ tới đây, Xích Viêm liền một bụng đầy lửa giận.
Hắn căn bản không có cách nào tiếp thu phỏng đoán như vậy.
Hắn thà rằng Bạch Lạc hám tài, cũng không nguyện ý y đã di tình biệt luyến như vậy*!
(*di tình biệt luyến như vậy: thay lòng đổi dạ)
Xích Viêm cắn chặt răng, ép buộc lại kéo Bạch Lạc lên xe ngựa.
Hắn gấp không chờ nổi kiềm trụ gò má Bạch Lạc, sau đó hôn lên môi y.
Xích Viêm dùng sức hôn Bạch Lạc, thậm chí còn cắn môi y.
Lửa giận trong lòng căn bản vô pháp khống chế.
Tên hỗn đản này, tự ý rời đi chạy tới nhà Nhiếp Hoài Vũ thì cũng thôi đi.

Bây giờ còn cầm theo chuỗi hạt vỡ kia, ở đó làm ra bộ dạng ghê tởm như vậy!
Trong lòng là lửa giận không nói nên lời.
Hình như cũng chỉ có giống như bây giờ, đem cả người y hung hăng ôm vào trong lòng mình, mới có thể khiến cho trái tim sớm đã sợ hãi bất an kia của hắn trở nên dễ chịu hơn một chút...
Vì vậy cho dù cánh tay trái của Xích Viêm đã bị thương rồi, nhưng mà hắn một chút cũng không muốn buông Bạch Lạc ra...
Nước mắt trong suốt cuối cùng vẫn là từ khóe mắt Bạch Lạc chảy xuống, ấm áp rơi vào trong miệng hai người.
Nước mắt mằn mặn, tan ra ở trong miệng, quả thực đắng chát không nói nên lời.
Xích Viêm cảm nhận được sự tồn tại của giọt nước mắt kia, bỗng nhiên tràn ngập tâm phiền ý loạn.
Tất cả đều giống như bị mất khống chế...!Hắn lại không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cho tất cả mọi thứ quay trở về như ban đầu?
Đã từng có lúc...
Lúc hắn hôn Bạch Lạc, Bạch Lạc trước giờ đều là ý cười mang theo sự yêu thích.
Y sẽ cẩn thận từng chút nhìn mình, sau đó lấy lòng mình.
Nhưng mà bây giờ lại chỉ có nước mắt!
Thay đổi như vậy, khiến cho trong lòng Xích Viêm tràn ngập chênh lệch.
Xích Viêm buông lỏng cánh tay Bạch Lạc, hung ác nói với y:
"Đừng có quên, ngươi là người của ta! Trong lòng ngươi ngoại trừ ta ra, không được có người khác! Ngươi là của một mình Xích Viêm ta! Ngươi đã nhớ chưa?"
Bạch Lạc cứ như vậy nhìn người trước mắt, nghe những lời hắn nói với mình...
Trong lòng quả thực tràn ngập đau khổ không nói nên lời...
Xích Viêm tặng y cho người khác, khiến y rơi vào hiểm cảnh như vậy.
Lúc y đang tuyệt vọng cầu khẩn Xích Viêm có thể cứu mình, Xích Viêm còn đang bồi Thẩm Vân Niệm...
Ngay cả một việc đơn giản là lên trước nhìn một chút như vậy, hắn cũng không nguyện ý.
Thế mà bây giờ hắn lại nói mình là người của hắn...
Hắn còn bắt mình không được thích người khác.
Bạch Lạc nhìn chằm chằm Xích Viêm, nước mắt trong suốt từ khóe mắt y chảy xuống.
"Nhưng mà vương gia, ngươi quên rồi...!Ngươi đã chính tay vứt bỏ ta a...".

Chapter
1 Chương 1: 1: Y Sắp Chết
2 Chương 2: 2: Dược Cổ
3 Chương 3: 3: Tên Hề Nhảy Nhót
4 Chương 4: 4: Nếu Có Thể Chết Đi Thì Tốt
5 Chương 5: 5: Ta Chán Ghét Y Còn Không Kịp
6 Chương 6: 6: Không Thể Nói
7 Chương 7: 7: Cho Dù Hủy Đi Cũng Không Nhường Cho Người Khác
8 Chương 8: 8: Tên Hạ Tiện Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: 9: Quỷ Kế Dục Cự Hoàn Nghênh
10 Chương 10: 10: Một Bát Mì Trường Thọ
11 Chương 11: 11: Người Đáng Chết Chính Là Đáng Chết
12 Chương 12: 12: Cẩu Đồ Vật
13 Chương 13: 13: Quá Sai Rồi
14 Chương 14: 14: Dạy Bảo
15 Chương 15: 15: Thuộc Hạ Sai Rồi
16 Chương 16: 16: Không Xứng
17 Chương 17: 17: Thay Thế Hắn
18 Chương 18: 18: Ngay Cả Tư Cách Thống Khổ Cũng Không Có
19 Chương 19: 19: Cả Gan Làm Loạn
20 Chương 20: 20: Đây Là Mệnh Lệnh Của Ta
21 Chương 21: 21: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
22 Chương 22: 22: Hắn Bỏ Rơi Mình Rồi
23 Chương 23: 23: Sao Lại Ngốc Như Vậy Chứ
24 Chương 24: 24: Y Còn Hạ Tiện Hơn Mình Tưởng
25 Chương 25: 25: Đánh Gãy Chỗ Dựa Của Y
26 Chương 26: 26: Đó Là Đồ Vật Thuộc Về Hắn
27 Chương 27: 27: Ngay Cả Một Sợi Tóc Của Vân Niệm Cũng Không Bằng
28 Chương 28: 28: Giao Hắn Cho Ta Xử Lý
29 Chương 29: 29: Về Sau Ngươi Liền Đi Theo Vân Niệm
30 Chương 30: 30: Xích Viêm Ta Hận Ngươi
31 Chương 31: 31: Bùa Đòi Mạng
32 Chương 32: 32: Cho Dù Không Còn Nữa Cũng Chả Có Gì To Tát
33 Chương 33: 33: Đừng Sợ Ta Có Thể Bảo Hộ Ngươi
34 Chương 34: 34: Đem Y Trở Về
35 Chương 35: 35: Ngươi Vĩnh Viễn Đều Không Hiểu
36 Chương 36: 36: Ngươi Quên Rồi Sao Là Ngươi Chính Tay Vứt Bỏ Ta!
37 Chương 37: 37: Hắn Càng Không
38 Chương 38: 38: Ai Tới Cứu Ta Với
39 Chương 39: 39: Lừa Đảo! Hắn Đã Không Cần Ta Nữa Rồi!
40 Chương 40: 40: Bất An
41 Chương 41: 41: Đồ Vật Rẻ Mạt Nhất Thế Giới
42 Chương 42: 42: Ngươi Có Biết Lúc Ta Tìm Thấy Bạch Lạc Hắn Là Bộ Dạng Gì Không
43 Chương 43: 43: Hắn Rốt Cuộc Đều Đã Làm Những Gì Với Bạch Lạc
44 Chương 44: 44: Là Nàng Ta Cướp Mất Trâm Cài Của Mình
45 Chương 45: 45: Ngươi Nhìn Ta Một Cái Thật Sự Không Nhận Ra Sao
46 Chương 46: 46: Xích Viêm Ngươi Chính Là Một Tên Ngu Xuẩn
47 Chương 47: 47: Hắn Không Thể Để Bạch Lạc Chết
48 Chương 48: 48: Đánh Cược
49 Chương 49: 49: Nếu Ta Là Chó Vậy Thì Ngươi Ngay Cả Chó Cũng Không Bằng
50 Chương 50: 50: Xích Viêm Tất Cả Nên Kết Thúc Rồi
51 Chương 51: 51: Bạch Lạc Ngươi Dám!
52 Chương 52: 52: Gieo Gió Gặt Bão
53 Chương 53: 53: Thành Toàn Ngươi!
54 Chương 54: 54: Cận Kề Sụp Đổ
55 Chương 55: 55: Dược
56 Chương 56: 56: Bất Quá Là Một Chút Máu Mà Thôi
57 Chương 57: 57: Nhận Ra Tình Cảm Của Mình
58 Chương 58: 58: Thẩm Vân Niệm Tác Quái Bị Xích Viêm Nhìn Thấy
59 Chương 59: 59: Trong Lòng Nghĩ Đến Bạch Lạc
60 Chương 60: 60: Ta Không Đi
61 Chương 61: 61: Đừng Có Vô Cớ Gây Sự Được Không
62 Chương 62: 62: Vương Gia Bạch Lạc Xảy Ra Chuyện Rồi!
63 Chương 63: 63: Sợ Rằng Bạch Lạc Sớm Đã Chết Rồi
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: 1: Y Sắp Chết
2
Chương 2: 2: Dược Cổ
3
Chương 3: 3: Tên Hề Nhảy Nhót
4
Chương 4: 4: Nếu Có Thể Chết Đi Thì Tốt
5
Chương 5: 5: Ta Chán Ghét Y Còn Không Kịp
6
Chương 6: 6: Không Thể Nói
7
Chương 7: 7: Cho Dù Hủy Đi Cũng Không Nhường Cho Người Khác
8
Chương 8: 8: Tên Hạ Tiện Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: 9: Quỷ Kế Dục Cự Hoàn Nghênh
10
Chương 10: 10: Một Bát Mì Trường Thọ
11
Chương 11: 11: Người Đáng Chết Chính Là Đáng Chết
12
Chương 12: 12: Cẩu Đồ Vật
13
Chương 13: 13: Quá Sai Rồi
14
Chương 14: 14: Dạy Bảo
15
Chương 15: 15: Thuộc Hạ Sai Rồi
16
Chương 16: 16: Không Xứng
17
Chương 17: 17: Thay Thế Hắn
18
Chương 18: 18: Ngay Cả Tư Cách Thống Khổ Cũng Không Có
19
Chương 19: 19: Cả Gan Làm Loạn
20
Chương 20: 20: Đây Là Mệnh Lệnh Của Ta
21
Chương 21: 21: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
22
Chương 22: 22: Hắn Bỏ Rơi Mình Rồi
23
Chương 23: 23: Sao Lại Ngốc Như Vậy Chứ
24
Chương 24: 24: Y Còn Hạ Tiện Hơn Mình Tưởng
25
Chương 25: 25: Đánh Gãy Chỗ Dựa Của Y
26
Chương 26: 26: Đó Là Đồ Vật Thuộc Về Hắn
27
Chương 27: 27: Ngay Cả Một Sợi Tóc Của Vân Niệm Cũng Không Bằng
28
Chương 28: 28: Giao Hắn Cho Ta Xử Lý
29
Chương 29: 29: Về Sau Ngươi Liền Đi Theo Vân Niệm
30
Chương 30: 30: Xích Viêm Ta Hận Ngươi
31
Chương 31: 31: Bùa Đòi Mạng
32
Chương 32: 32: Cho Dù Không Còn Nữa Cũng Chả Có Gì To Tát
33
Chương 33: 33: Đừng Sợ Ta Có Thể Bảo Hộ Ngươi
34
Chương 34: 34: Đem Y Trở Về
35
Chương 35: 35: Ngươi Vĩnh Viễn Đều Không Hiểu
36
Chương 36: 36: Ngươi Quên Rồi Sao Là Ngươi Chính Tay Vứt Bỏ Ta!
37
Chương 37: 37: Hắn Càng Không
38
Chương 38: 38: Ai Tới Cứu Ta Với
39
Chương 39: 39: Lừa Đảo! Hắn Đã Không Cần Ta Nữa Rồi!
40
Chương 40: 40: Bất An
41
Chương 41: 41: Đồ Vật Rẻ Mạt Nhất Thế Giới
42
Chương 42: 42: Ngươi Có Biết Lúc Ta Tìm Thấy Bạch Lạc Hắn Là Bộ Dạng Gì Không
43
Chương 43: 43: Hắn Rốt Cuộc Đều Đã Làm Những Gì Với Bạch Lạc
44
Chương 44: 44: Là Nàng Ta Cướp Mất Trâm Cài Của Mình
45
Chương 45: 45: Ngươi Nhìn Ta Một Cái Thật Sự Không Nhận Ra Sao
46
Chương 46: 46: Xích Viêm Ngươi Chính Là Một Tên Ngu Xuẩn
47
Chương 47: 47: Hắn Không Thể Để Bạch Lạc Chết
48
Chương 48: 48: Đánh Cược
49
Chương 49: 49: Nếu Ta Là Chó Vậy Thì Ngươi Ngay Cả Chó Cũng Không Bằng
50
Chương 50: 50: Xích Viêm Tất Cả Nên Kết Thúc Rồi
51
Chương 51: 51: Bạch Lạc Ngươi Dám!
52
Chương 52: 52: Gieo Gió Gặt Bão
53
Chương 53: 53: Thành Toàn Ngươi!
54
Chương 54: 54: Cận Kề Sụp Đổ
55
Chương 55: 55: Dược
56
Chương 56: 56: Bất Quá Là Một Chút Máu Mà Thôi
57
Chương 57: 57: Nhận Ra Tình Cảm Của Mình
58
Chương 58: 58: Thẩm Vân Niệm Tác Quái Bị Xích Viêm Nhìn Thấy
59
Chương 59: 59: Trong Lòng Nghĩ Đến Bạch Lạc
60
Chương 60: 60: Ta Không Đi
61
Chương 61: 61: Đừng Có Vô Cớ Gây Sự Được Không
62
Chương 62: 62: Vương Gia Bạch Lạc Xảy Ra Chuyện Rồi!
63
Chương 63: 63: Sợ Rằng Bạch Lạc Sớm Đã Chết Rồi