Chương 62: Cầu vồng kỳ diệu!

Nhìn "Lão Bạch kiểm" vẫn như cũ không biết sống chết là gì đứng phía đối diện cây cầu gẫy nháy mắt ra hiệu, Tôn Phi thiếu chút nữa một ngụm cắn nát hàm răng, tay nắm chặt kêu lên răng rắc, đám binh sĩ cùng dân chúng đang hoan hô xung quanh đều ngừng lại, tất cả đều lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tôn Phi.

Best trước đó một thời gian đã mang đại lượng tài bảo của hoàng tộc ly khai Hương Ba Thành, rất nhiều người suy đoán vị đại tổng quản này vì tài bảo mà vứt bỏ cả nữ nhi cùng thằng con rể ngốc vội vã chạy trốn, nhưng là ai cũng thật không ngờ hắn lại vào lúc này đột nhiên trở về, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không phản ứng kịp, ánh mắt nhất thời trở nên quái dị.

Nhưng Tôn Phi lại khác hoàn toàn.

Đường đường là một quốc vương đứng đầu một nước mà vị hôn thê lại bị kẻ khác ngay trước mặt đùa giỡn, hơn nữa lại vào thời điểm cả nước đang chúc mừng chiến thắng, chuyện mất thể diện này làm sao hắn có thể chịu đựng cho được? Tôn Phi hướng đó nghĩ tới nguyên do ánh mắt quái dị xung quanh...

Tôn Phi nháy mắt mở ra kỹ năng của người man rợ, như mãnh hổ được chắp thêm cánh, trực tiếp nhảy từ đoạn cầu gãy bên này sang bên kia, không nói hai lời, lập tức túm lấy trường bào của lão trượng tương lai, trực tiếp xách "Lão Bạch Kiểm" này lên, chuẩn bị cấp cho tên cuồng đồ vô lễ này một chút lợi hại...

Đúng lúc này, Angela giọng run run nói:

- Phụ thân, ngài... Thật sự đã trở lại!

Ách... Phụ thân?

Tôn Phi sửng sốt, ý niệm trong đầu xẹt qua như tia chớp, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái:

- Ta kháo, chẳng lẽ lão này là.. Không ngờ lại là phụ thân của Angela?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tôn Phi lập tức toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng "Lão Bạch Kiểm" hô lên:

- Không ngờ là ngươi, Alexander, ngươi lại có thể khôi phục bình thường... Ai, ngươi muốn làm gì, mau buông ta xuống, ta là nhạc phụ tương lai của ngươi a.

Tôn Phi nghe thấy vậy, cái trán một loạt mồ hôi nhất thời toát ra.

Hắn cảm thấy tràng diện này nhất thời khó có thể thích ứng, lại có thể ăn dấm trên người lão trượng tương lai, đây quả thực không khác gì cảm giác tự mình tát mình... Nên làm cái gì bây giờ?

Không được phép hoảng, bề ngoài ta phải giữ được sự tự nhiên.

Nghĩ đến đây, Tôn Phi linh cơ chợt động, trong vòng một giây đồng hồ lập tức thay đổi bộ dáng hung ác trở nên thân mật thắm thiết, hai cái cánh tay hung hăng ôm chặt lấy Best, trên mặt bày ra sự kinh hỉ cùng nụ cười vui mừng nhất có thể, Tôn Phi vừa cười vừa nói:

- A, Best thúc thúc thân ái, ta thật sự là nhớ ngài muốn chết.

- Ách, phải không? Ta như thế nào lại cảm giác ngươi vừa muốn giết ta? Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Best bị Tôn Phi vuốt ve có chút thở không nổi.

- Hắc hắc, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác... Ách, ta dẫn ngài đi qua nhé.

Thi triển kỹ năng của người man rợ, Tôn Phi một tay kẹp nhạc phụ đại nhân, sưu một tiếng nhảy từ cầu gãy phía nam về phía bắc.

Lão suất ca phong độ phiên nhiên, tiêu sái bị dọa đến chỉ dám mở nửa con mắt, trên không trung nhìn thấy một mảnh mờ mịt trên mặt sông Zuli, tiếng gió gào thét bên tai, hắn kinh ngạc há to miệng ra, sau đó hắn mới ý thức được rằng vừa rồi không ngờ là Alexander trực tiếp nhảy qua đoạn cầu gãy dài khoảng mười sáu mười bảy mét... Đây là cái thực lực gì? Chỉ sợ ít nhất cũng phải là nhị tinh võ sĩ rồi? Alexander từ khi nào có thực lực cường hãn như vậy?

Best trong lòng nhất thời tràn ngập tò mò.

Hắn càng lúc càng cảm thấy được trong đoạn thời gian mình rời khỏi đây, đã bỏ lỡ chuyện tình làm người phấn khích nào đó a.

Oành!

Hai người tới phía bắc cây cầu gãy, Angela cao hứng nhào vào trong lòng Best vui mừng mà khóc:

- Phụ thân... Con biết người nhất định sẽ quay trở lại.

- Đó là đương nhiên, bởi vì có bảo bối còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ta còn ở nơi này mà.

Best trong lúc nói những lời này, trên mặt lộ ra thần sắc một người cha dịu dàng tình cảm, hôn thật sâu cái trán của nữ nhi.

Nhưng bên cạnh hắn, Pearce cùng đám binh sĩ, bình dân lại khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Theo họ nghĩ, nhất định tên cáo già giảo hoạt tham tiền này đã tẩu tán hết tài bảo của vương thất, giờ đây lại đến Hương Ba Thành hết ăn rồi uống, đừng nhìn tên cáo già này biểu hiển ra ngoài bộ dáng phong độ nhẹ nhàng cử chỉ tao nhã quý tộc, nhưng là từ mấy năm trước tới nay, dù là các dong binh đoàn đi qua Hương Ba Thành cũng đều biết tỏng bộ mặt thật của hắn, biết nơi này có một tổng quản rất sợ chết nhưng lại tham tiền như mạng.

Anh mắt lạnh lùng của mọi người xung quanh, Best toàn bộ thu vào trong mắt.

Thế nhưng lão soái ca không chút xấu hổ, hắn vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nữ nhi, sau đó không nhanh không chậm sửa sang một chút trường bào trên người, lúc này mới chậm rãi nói với Tôn Phi:

- Alexander, thoạt nhìn trên người của ngươi đã phát sinh rất nhiều biến hóa tốt đẹp, bất quá, ta cho rằng hiện tại ngươi phải nhanh chóng đổi một bộ y phục sạch sẽ một chút...

Nói tới đây, Best nhìn bộ trang bị "Bắc Cực mao bì" có chút rách rưới trên người Tôn Phi, lùi về phía sau một bước, đoạn nói tiếp:

- Zenit đế quốc, hoàng đế Yashin bệ hạ cử đại công chúa Natasha mang theo hoàng gia sắc phong sứ đoàn đã đến nơi này, còn nửa tháng nữa ngươi mới tròn mười tám tuổi, dựa theo thông lệ của đại lục, ngươi nhất định phải tiếp nhận sắc phong của hoàng đế nước quân chủ, mới chính thức trở thành quốc vương của Hương Ba Thành... Đây là một việc có ý nghĩa trọng đại, ngươi nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút.

Nói xong, lão chỉ vào đội ngũ kỵ binh y giáp sáng ngời đao thương như rừng phía đối diện cầu đá.

- Nguyên lai đúng là Zenit đế quốc a... Ách đúng rồi, Best thúc thúc, ngài vừa nói cái gì? Hoàng gia sắc phong sứ đoàn? Chẳng lẽ bọn họ không phải là viện quân đến trợ giúp Hương Ba Thành sao?

Tôn Phi nhíu nhíu mày.

- Không phải, chúng ta là trên đường tới đây, mới biết được Hương Ba Thành bị địch nhân vây công.

Tôn Phi nhìn một chút bọn kỵ binh vênh váo đắc ý trước mặt, sờ sờ cằm, cười hắc hắc, nói:

- Nguyên lai là như vậy a... Best thúc thúc, ngài cũng nhìn thấy rồi, con đường duy nhất có thể tiến vào Hương Ba Thành là cây cầu đá đã bị đứt gãy trong khi chiến đấu, hiện tại đám kỵ binh này muốn đi vào bên trong thành là chuyện không thể nào, hơn nữa binh sĩ của ta đã liên tục trải qua vài ngày không ngủ không nghỉ, cũng đã thực sự mệt mỏi rồi, ta xem như vậy đi, để cho bọn họ ở phía trước dựng trại đóng quân, chờ mấy ngày nữa ta phái người tu sửa cây cầu đá, lúc đó lại sẽ mời bọn họ vào thành có được không?

Best nghe vậy thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình:

- Alexander, ngươi nói đùa gì vậy, đây chính là hoàng gia sắc phong sứ đoàn của Zenit đế quốc đó, ta đề nghị ngươi lập tức phái người tu sửa cây cầu đá, trước dùng dây thừng và ván gỗ đem cây cầu nối liền lại...

Nói tới đây, Best ghé vào tai Tôn Phi nói nhỏ:

- Phải biết rằng bọn họ chính là tới vì việc lên ngôi vương chính thức của ngươi, ngươi có biết ta vì lần này sứ đoàn đến đây đã tốn rất nhiểu công phu không?

- Cầu đã bị gãy rồi, ta có biện pháp sao? Đám kỵ sĩ cao quý của đế quốc nếu thực sự không chờ được có thể tự mình làm chút việc thiện tu sửa cây cầu để vào thành mà.

Tôn Phi cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người muốn đi, đi vài bước, lại lớn tiếng nói:

- Đêm nay ta muốn ở cung điện quốc vương mở yến tiệc, khao thưởng binh sĩ anh dũng của ta, toàn bộ cư dân Hương Ba Thành bất luận nam phụ lão ấu, cũng đều có thể tham gia!

Những lời cuối cùng này tự nhiên là nói cho binh lính cùng người dân xung quanh nghe, trong đám người lập tức vang lên tiếng hoan hô vui mừng hạnh phúc, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mỗi người.

Best ngẩn ngơ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Bất quá hắn cũng không nói gì thêm nữa.

...

...

Trở lại bên trong thành, mặc dù bất luận là thân thể hay là tinh thần cũng đã vô cùng mỏi mệt, nhưng Tôn Phi vẫn cố chấp tự mình chủ trì việc khắc phục một ít hậu quả của chiến tranh gây ra, mặc dù bởi vì lúc trước Best rời đi đã mang theo đại boọ phận tài bảo, nhưng Tôn Phi vẫn mang chỗ tài sản không nhiều lắm còn lại toàn bộ đem ra, dưới sự trợ giúp của Angela và Ji Ma, chia làm nhiều phần, phát đến gia quyến những binh lính cùng người dân đã hy sinh để bảo vệ Hương Ba Thành.

Hành động đó tự nhiên nhận được sự cảm kích và mang ơn của binh lính và người dân trong thành.

Đặc biệt lần này đối với nhiều gia đình mất đi thân nhân mà vô cùng đau buồn mà nói, quốc vương ban thưởng giống như việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chẳng những là một việc hiếm có, khiến cho bọn họ có thêm hi vọng tiếp tục sống.

Trong khoảng thời gian ngắn, uy vọng của vua Alexander được ca tụng khắp nơi, tại Hương Ba Thành đạt được một mức cao khó có thể tưởng tượng nổi, phố lớn ngõ nhỏ mỗi người gặp nhau câu nói đầu tiên, chính là giơ cao cánh tay tung hô một tiếng"Quốc vương vạn tuế". Tòa cổ thành bị chiến tranh tàn phá này đang dùng tốc độ phục hồi nhanh chóng khiến kẻ khác khó mà tin được.

Trừ lần đó ra, Tôn Phi còn nghĩ đem một nửa bình sinh mệnh trị liệu dược thủy còn lại trải qua quá trình pha loãng nhất định, sau đó để những y sĩ trong thành dùng để trị liệu cho những binh lính bị thương, trừ bỏ những thương thế quá nặng tứ chi không may đứt gãy, rất nhiều binh lính bị trọng thương trong thời gian ngắn đều khôi phục, mà những binh lính bị thương nhẹ đã có thể vui vẻ về nhà cùng người thân sum họp.

Alexander bệ hạ, trong lòng rất nhiều người, đã trực tiếp ngang bằng với Chiến Thần không gì làm không được rồi.

Cục diện như thế, làm cho rất nhiều kẻ có ý đồ riêng phải chịu sự dày vò, truyền lệnh quan Barzel cùng con hắn Ge Jier, sau khi chiến đấu chấm dứt, lén lút trở lại phủ đệ của mình, đại môn đóng chặt, bên trong phủ im lặng một mảnh, cũng không biết đang làm cái gì.

Còn quan giám ngục Oleguer trong trận chiến ban ngày may mắn còn sống, có lẽ là cảm giác được tình thế trong Hương Ba Thành đã thay đổi, cũng không có trốn đi, mà là thay đổi thái độ thái độ cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm trước kia, mặc kệ là với ai cho dù là một tên khất cái ven đường, cũng đều bày ra bộ dáng hòa nhã dễ gần, hết mình vì công việc, mười phần kiên định ủng hộ các quyết sách của Tôn Phi, đi theo làm tùy tùng, không quản vất vả, đầu đầy mồ hôi, một bên ra sức vỗ mông ngựa Tôn Phi, một bên lại cố gắng thể hiện sự trung thành tận tâm của mình đối với quốc vương.

- Mau nhìn kìa, bầu trời xuất hiện cầu vồng.

Trong thành đột nhiên có người chỉ vào bầu trời kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên bầu trời xanh thẳm, không biết từ lúc nào, thực sự xuất hiện một đạo cầu vồng xinh đẹp đủ mọi màu sắc, càng làm mọi người kinh ngạc hơn chính là, xung quanh đạo cầu vồng rực rỡ trên bầu trời lại xuất hiện một mảng lớn màu hồng rộng mênh mông, tựa như cả bầu trời đều bị đốt lên hồng quang, từ xa nhìn lại giống như một cây cầu thần thoại đặt bên trong hồng sắc hải dương vậy.

- Chúa ơi, đây là thần tích! Đúng là Chiến Thần Điện hạ phù hộ cho Alexander bệ hạ của chúng ta, phù hộ cho Hương Ba Thành của chúng ta!

Trời cũng không có mưa, thế nhưng trên bầu trời lại xuất hiện cầu vồng, điểu này khiến cho rất nhiểu người dân kết luận nguyên nhân liên quan tới quốc vương cùng Chiến Thần phù hộ, trong lúc nhất thời, khắp các ngõ ngách trong thành thị đều có người quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện.

Tôn Phi đứng ở cửa quốc vương đại điện khẽ mỉm cười.

Hắn biết rằng, đây là bởi vì lúc trước đại chiến một phen, vô số thi thể cùng cự thạch rơi xuống sông Zuli, hơi nước cùng huyết vụ bốc lên một chút cũng không có, dưới ánh mặt trời chói chang đã xuất hiện kỳ cảnh như vậy.

Chiến tranh, vào lúc này lộ ra một mặt mỹ lệ hiếm thấy.

Chapter
1 Chương 1: Ta là quốc vương?
2 Chương 2: Kẻ ngu hóa điên
3 Chương 3: Con mẹ nó, ai cho mày bắn ông
4 Chương 4: "Dã nhân" Tôn Phi
5 Chương 5: Hoàn thành nhiệm vụ
6 Chương 6: Sức mạnh đột biến
7 Chương 7: Ăn của ông một rìu
8 Chương 8: Như chốn không người
9 Chương 9: Ta là vô địch
10 Chương 10: Là ai?
11 Chương 11: "Quốc vương vạn tuế"
12 Chương 12: Trạm thương binh
13 Chương 13: Trị thương
14 Chương 14: Phát hiện nghịch thiên
15 Chương 15: Thần rùa
16 Chương 16: Lại rớt đồ
17 Chương 17: Dược thủy trị liệu sinh mệnh
18 Chương 18: Giả thần giả quỷ
19 Chương 19: Nói hưu nói vượn
20 Chương 20: Quốc vương cùng Trại chủ
21 Chương 21: Hắn là một con dã thú!
22 Chương 22: Mệnh lệnh trái ngược
23 Chương 23: Binh sĩ bị đánh
24 Chương 24: Quốc vương định đoạt
25 Chương 25: Con mẹ nó, ngươi là cái thứ rác rưởi gì?
26 Chương 26: Miểu sát! Lại thấy miểu sát?
27 Chương 27: Quốc vương bội kiếm
28 Chương 28: Đầu hàng không giết
29 Chương 29: Đây mới là cao thủ
30 Chương 30: Ba món trang bị hoàng kim
31 Chương 31: Mỹ nữ dong binh
32 Chương 32: Sự việc ngoài ý muốn
33 Chương 33: Elena kinh ngạc
34 Chương 34: Thị trấn Tristram (Thôi Tư Đặc Thụy Mỗ)
35 Chương 35: Chủ nhân, ngài đừng bỏ lại ta
36 Chương 36: Bắt đầu kế hoạch
37 Chương 37: Pháp sư, thánh kỵ sĩ và tử linh pháp sư
38 Chương 38: Thế giới hiện thực, vương giả trở về
39 Chương 39: Thế giới hiện thực, vương giả trở về
40 Chương 40: Phát hiện nghịch thiên ngoài ý muốn
41 Chương 41: Tứ đại lực lượng
42 Chương 42: Ta muốn chủ động xuất kích
43 Chương 43: Siêu cấp đại lực sĩ
44 Chương 44: Xuất phát!!!!
45 Chương 45: Kinh thiên nhất phủ
46 Chương 46: Gió tanh mưa máu
47 Chương 47: Tử linh pháp sư sính uy
48 Chương 48: Quốc vương vạn tuế
49 Chương 49: Binh bại như núi đổ
50 Chương 50: Cao thủ đến
51 Chương 51: Cùng vương tiến thối (1)
52 Chương 52: Cùng vương tiến thối (2)
53 Chương 53: Tựa như trời nổi giận (1)
54 Chương 54: Tựa như trời nổi giận (2)
55 Chương 55: Tựa như trời nổi giận (3)
56 Chương 56: Hoàn toàn sụp đổ (1)
57 Chương 57: Hoàn toàn sụp đổ (2)
58 Chương 58: Đại hoạch toàn thắng (1)
59 Chương 59: Đại hoạch toàn thắng (2)
60 Chương 60: Quốc vương trở về
61 Chương 61: Lão bạch kiểm
62 Chương 62: Cầu vồng kỳ diệu!
63 Chương 63: Nữ tử thần bí
64 Chương 64: Biến cố trong bữa tiệc khánh công
65 Chương 65: Quỳ xuống hôn giày của ta!(1)
66 Chương 66: Quỳ xuống hôn giày của ta!(2)
67 Chương 67: Quỳ xuống hôn giày của ta!(3)
68 Chương 68: Tránh ra, bằng không chết!
69 Chương 69: Chém giết vô tình
70 Chương 70: Vạch kế hoạch cho tương lai!
71 Chương 71: Đế quốc chế độ(1)
72 Chương 72: Đế quốc chế độ (2)
73 Chương 73: Tái nhập Diablo!
74 Chương 74: Nữ dong binh thực lực tăng mạnh
75 Chương 75: Liên sát Boss
76 Chương 76: Truyền thuyết về Thiết Ngục Thủy Lao
77 Chương 77: Phát hiện kinh hãi!
78 Chương 78: Hang đá ngầm trong mê thành
79 Chương 79: Nghịch thiên “Người khổng lồ xanh dược tề”
80 Chương 80: Làm cái gì?
81 Chương 81: Tiền căn hậu quả
82 Chương 82: Thủ đoạn của Vương giả(1)
83 Chương 83: Thủ đoạn của Vương giả(2)
84 Chương 84: Theo đuổi giấc mộng quyền lợi
85 Chương 85: Đúng lúc
86 Chương 86: Còn có một bình(1)
87 Chương 87: Còn có một bình(2)
88 Chương 88: Cửa không gian truyền tống trong hiện thực
89 Chương 89: Thủ lĩnh tối cao của Rouge doanh địa
90 Chương 90: Tiên Tổ Tế Đàn cùng tam đại thần kỹ
91 Chương 91: Thần kỹ “Triệu hoán”
92 Chương 92: Tiểu hắc ốc cùng Lut Gholein
93 Chương 93: Rắn đuôi chuông đầu hói hai chân!
94 Chương 94: Rắn đuôi chuông đầu hói hai chân!
95 Chương 95: Đại nhân, tha mạng
96 Chương 96: Thần chi sủng nhi(Con cưng của thần)
97 Chương 97: Tiên hoa hòa cẩu thỉ (Hoa tươi cùng phân chó)
98 Chương 98: Ma pháp thạch cùng thần bí nhân!
99 Chương 99: Mật nghị sau lưng
100 Chương 100: Đầu tư cho tương lai
101 Chương 101: Suy nghĩ về vấn đề tăng thực lực
102 Chương 102: Trước khánh điển
103 Chương 103: Sự cải tạo thần kỳ của hang đá ngầm
104 Chương 104: A, người đâu?
105 Chương 105: Thực lực đại tăng!
106 Chương 106: Điên cuồng triệu hoán
107 Chương 107: Lần thứ hai kinh sợ
108 Chương 108: Sắc mặt thay đổi
109 Chương 109: Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến
110 Chương 110: Quốc vương cưỡi hắc cẩu
111 Chương 111: Lần đầu tiên gặp mặt
112 Chương 112: Ngươi có bệnh
113 Chương 113: Một đám cao thủ
114 Chương 114: Sát khí trong ngõ hẹp
115 Chương 115: Biểu diễn của ta thất bại rồi sao?
116 Chương 116: Một người một chó trong bão táp
117 Chương 117: Mò nhầm cây xương rồng?
118 Chương 118: Khủng bố! Khu vực tử vong
119 Chương 119: Khu vực cấm phía sau núi
120 Chương 120: Thánh kiếm Excalibur
121 Chương 121: Nguyên mẫu thánh đấu sĩ chòm sao Sơn Dương
122 Chương 122: Thánh đấu sĩ chòm sao Sơn Dương ra đời
123 Chương 123: Khắp núi đồi là cạm bẫy
124 Chương 124: Trước ánh bình minh
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Ta là quốc vương?
2
Chương 2: Kẻ ngu hóa điên
3
Chương 3: Con mẹ nó, ai cho mày bắn ông
4
Chương 4: "Dã nhân" Tôn Phi
5
Chương 5: Hoàn thành nhiệm vụ
6
Chương 6: Sức mạnh đột biến
7
Chương 7: Ăn của ông một rìu
8
Chương 8: Như chốn không người
9
Chương 9: Ta là vô địch
10
Chương 10: Là ai?
11
Chương 11: "Quốc vương vạn tuế"
12
Chương 12: Trạm thương binh
13
Chương 13: Trị thương
14
Chương 14: Phát hiện nghịch thiên
15
Chương 15: Thần rùa
16
Chương 16: Lại rớt đồ
17
Chương 17: Dược thủy trị liệu sinh mệnh
18
Chương 18: Giả thần giả quỷ
19
Chương 19: Nói hưu nói vượn
20
Chương 20: Quốc vương cùng Trại chủ
21
Chương 21: Hắn là một con dã thú!
22
Chương 22: Mệnh lệnh trái ngược
23
Chương 23: Binh sĩ bị đánh
24
Chương 24: Quốc vương định đoạt
25
Chương 25: Con mẹ nó, ngươi là cái thứ rác rưởi gì?
26
Chương 26: Miểu sát! Lại thấy miểu sát?
27
Chương 27: Quốc vương bội kiếm
28
Chương 28: Đầu hàng không giết
29
Chương 29: Đây mới là cao thủ
30
Chương 30: Ba món trang bị hoàng kim
31
Chương 31: Mỹ nữ dong binh
32
Chương 32: Sự việc ngoài ý muốn
33
Chương 33: Elena kinh ngạc
34
Chương 34: Thị trấn Tristram (Thôi Tư Đặc Thụy Mỗ)
35
Chương 35: Chủ nhân, ngài đừng bỏ lại ta
36
Chương 36: Bắt đầu kế hoạch
37
Chương 37: Pháp sư, thánh kỵ sĩ và tử linh pháp sư
38
Chương 38: Thế giới hiện thực, vương giả trở về
39
Chương 39: Thế giới hiện thực, vương giả trở về
40
Chương 40: Phát hiện nghịch thiên ngoài ý muốn
41
Chương 41: Tứ đại lực lượng
42
Chương 42: Ta muốn chủ động xuất kích
43
Chương 43: Siêu cấp đại lực sĩ
44
Chương 44: Xuất phát!!!!
45
Chương 45: Kinh thiên nhất phủ
46
Chương 46: Gió tanh mưa máu
47
Chương 47: Tử linh pháp sư sính uy
48
Chương 48: Quốc vương vạn tuế
49
Chương 49: Binh bại như núi đổ
50
Chương 50: Cao thủ đến
51
Chương 51: Cùng vương tiến thối (1)
52
Chương 52: Cùng vương tiến thối (2)
53
Chương 53: Tựa như trời nổi giận (1)
54
Chương 54: Tựa như trời nổi giận (2)
55
Chương 55: Tựa như trời nổi giận (3)
56
Chương 56: Hoàn toàn sụp đổ (1)
57
Chương 57: Hoàn toàn sụp đổ (2)
58
Chương 58: Đại hoạch toàn thắng (1)
59
Chương 59: Đại hoạch toàn thắng (2)
60
Chương 60: Quốc vương trở về
61
Chương 61: Lão bạch kiểm
62
Chương 62: Cầu vồng kỳ diệu!
63
Chương 63: Nữ tử thần bí
64
Chương 64: Biến cố trong bữa tiệc khánh công
65
Chương 65: Quỳ xuống hôn giày của ta!(1)
66
Chương 66: Quỳ xuống hôn giày của ta!(2)
67
Chương 67: Quỳ xuống hôn giày của ta!(3)
68
Chương 68: Tránh ra, bằng không chết!
69
Chương 69: Chém giết vô tình
70
Chương 70: Vạch kế hoạch cho tương lai!
71
Chương 71: Đế quốc chế độ(1)
72
Chương 72: Đế quốc chế độ (2)
73
Chương 73: Tái nhập Diablo!
74
Chương 74: Nữ dong binh thực lực tăng mạnh
75
Chương 75: Liên sát Boss
76
Chương 76: Truyền thuyết về Thiết Ngục Thủy Lao
77
Chương 77: Phát hiện kinh hãi!
78
Chương 78: Hang đá ngầm trong mê thành
79
Chương 79: Nghịch thiên “Người khổng lồ xanh dược tề”
80
Chương 80: Làm cái gì?
81
Chương 81: Tiền căn hậu quả
82
Chương 82: Thủ đoạn của Vương giả(1)
83
Chương 83: Thủ đoạn của Vương giả(2)
84
Chương 84: Theo đuổi giấc mộng quyền lợi
85
Chương 85: Đúng lúc
86
Chương 86: Còn có một bình(1)
87
Chương 87: Còn có một bình(2)
88
Chương 88: Cửa không gian truyền tống trong hiện thực
89
Chương 89: Thủ lĩnh tối cao của Rouge doanh địa
90
Chương 90: Tiên Tổ Tế Đàn cùng tam đại thần kỹ
91
Chương 91: Thần kỹ “Triệu hoán”
92
Chương 92: Tiểu hắc ốc cùng Lut Gholein
93
Chương 93: Rắn đuôi chuông đầu hói hai chân!
94
Chương 94: Rắn đuôi chuông đầu hói hai chân!
95
Chương 95: Đại nhân, tha mạng
96
Chương 96: Thần chi sủng nhi(Con cưng của thần)
97
Chương 97: Tiên hoa hòa cẩu thỉ (Hoa tươi cùng phân chó)
98
Chương 98: Ma pháp thạch cùng thần bí nhân!
99
Chương 99: Mật nghị sau lưng
100
Chương 100: Đầu tư cho tương lai
101
Chương 101: Suy nghĩ về vấn đề tăng thực lực
102
Chương 102: Trước khánh điển
103
Chương 103: Sự cải tạo thần kỳ của hang đá ngầm
104
Chương 104: A, người đâu?
105
Chương 105: Thực lực đại tăng!
106
Chương 106: Điên cuồng triệu hoán
107
Chương 107: Lần thứ hai kinh sợ
108
Chương 108: Sắc mặt thay đổi
109
Chương 109: Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến
110
Chương 110: Quốc vương cưỡi hắc cẩu
111
Chương 111: Lần đầu tiên gặp mặt
112
Chương 112: Ngươi có bệnh
113
Chương 113: Một đám cao thủ
114
Chương 114: Sát khí trong ngõ hẹp
115
Chương 115: Biểu diễn của ta thất bại rồi sao?
116
Chương 116: Một người một chó trong bão táp
117
Chương 117: Mò nhầm cây xương rồng?
118
Chương 118: Khủng bố! Khu vực tử vong
119
Chương 119: Khu vực cấm phía sau núi
120
Chương 120: Thánh kiếm Excalibur
121
Chương 121: Nguyên mẫu thánh đấu sĩ chòm sao Sơn Dương
122
Chương 122: Thánh đấu sĩ chòm sao Sơn Dương ra đời
123
Chương 123: Khắp núi đồi là cạm bẫy
124
Chương 124: Trước ánh bình minh