Bữa sáng ở căn cứ thí nghiệm có mì, có cơm v…v…. Đường Ngạo muốn một phần mì xào, Hải Mạt Mạt thích ăn rau trong mì, anh liền gắp hết rau cho cô. Cả một buổi tối “Vận động dữ dội”, anh thật sự rất đói bụng. Một phần mì vẫn còn chưa no, bèn bảo Hải Mạt Mạt lấy thêm cho anh một phần nữa.
Hải Minh Tiển lúc này mới hỏi: “Giải quyết xong rồi à?”
Đường Ngạo uống nửa bát sữa đậu nành xong, đáp: “Giải quyết rồi. Tôi không giết Tưởng Hồng Phúc.” Hải Minh Tiển hơi ngạc nhiên, Đường Ngạo lại nói tiếp, “Cống hiến cho phòng thí nghiệm quốc gia rồi, anh phải “Chăm sóc” hắn cho tốt đấy, cẩn thận đừng để hắn chạy mất.”
Hải Minh Tiển cười một tiếng: “Hắn muốn chạy cũng không dễ đâu. Thế bản sao của tôi thì sao?”
Hải Mạt Mạt cầm suất mì thứ hai trở lại, Đường Ngạo nhận lấy: “Đá vào trong lửa rồi, nhìn thiêu chết hoàn toàn tôi mới rời khỏi đó, lần này không sống lại được đâu.”
Hải Minh Tiển gật đầu một cái, Hải Mạt Mạt lại còn mối quan tâm khác: “Ba… anh, Gâu Gâu thì sao?”
Đường Ngạo xua tay: “Đừng nhắc tới nó nữa, trúng thuốc mê, còn đang ngủ.”
Ăn sáng xong, có người gọi điện thoại tới thông báo cho Đường Ngạo đi họp. Đường Ngạo xoa xoa đầu Hải Mạt Mạt, đi trước. Bộ đội đưa Gâu Gâu vẫn còn đang hôn mê cùng Tưởng Hồng Phúc bất tỉnh nhân sự bị đánh gần chết tới.
Gâu Gâu được giao trả cho Hải Minh Tiển, chỉ có điều không được phép thả ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng sau vẫn được Đường Ngạo mang về khu cách ly. Tưởng Hồng Phúc thì được đưa thẳng tới phòng theo dõi cấp A của khu thí nghiệm.
Hải Minh Tiển kiểm tra hắn một lượt, cắt đứt hạch thần kinh trong cơ thể hắn, sau đó viết một báo cáo, đề nghị dùng hắn làm đối tượng nghiên cứu dung hợp gene.
Tưởng Hồng Phúc không thể nhúc nhích nhưng não vẫn sống, chỉ có điều cả đời này hắn sẽ phải ở trong phòng thí nghiệm, làm chuột bạch cho người ta nghiên cứu. Thân thể của hắn sẽ bị cắt ra từng miếng, nhưng rồi lại nhanh chóng hồi phục. Từ đó về sau hắn không còn họ tên, thân phận nữa, chỉ có số hiệu thí nghiệm.
Hiện giờ dung hợp gene của hắn đã vô cùng triệt để, chắc chắn có thể cống hiến rất nhiều cho sự tiến bộ của khoa học sinh vật.
Nhiệm vụ dọn dẹp các thành phố dần bước vào gian đoạn kết thúc. Sau khi được phun nước sát trùng, trừ độc nhiệt độ, một vài thành phố đã bắt đầu có người ở.
Đường Ngạo lại đưa Hải Mạt Mạt trở về thành phố E, nơi đó vẫn là khu cách ly, cho phép zombie ở. Dần dà, zombie dần rời xa khỏi cuộc sống của mọi người, trẻ em chỉ có thể biết đến giống loài này qua tranh ảnh. Mà mỗi khi đến ngày lễ, luôn có người mang theo con cái tới trước lưới điện thành phố E, vừa thăm quan vừa tặng quà.
Đường Ngạo bởi vì có chức quyền nên được phép tự do ra vào, các zombie khác muốn ra vào vẫn phải qua hai ngày xét thủ tục, hơn nữa bắt buộc phải có người đi theo giám sát.
Hải Mạt Mạt vẫn đang đi học, cô đã học xong toàn bộ chương trình trung học phổ thông, hiện giờ có vài trường đại học danh tiếng ngỏ ý tuyển thẳng. Đường Ngạo đăng ký cho cô vào Đại học Công Nghiệp thành phố B, không trọ ở trường. Nguyên nhân à. . . . . . Hừ hừ, tự nghĩ đi.
ASA hiện giờ đã thành công ty đứng đầu trong giới sản xuất thuốc, có cả đại lý ở nước ngoài. Đường Ngạo bắt đầu bận rộn, ngày nào cũng họp hành hội nghị. Có khi liên tiếp mấy ngày liền Hải Mạt Mạt cũng chưa chắc gặp được anh một lần.
Hải Mạt Mạt là một sinh viên tích cực, trong đại học có hoạt động gì cô cũng muốn tham gia. Trở lại thành phố E cô cũng có thú vui mới, đó là . . . Bác cả.
Hải Minh Tiển đã dùng mọi cách sửa lại gene của Đường Dực. Nhưng bởi vì vết thương lúc ấy quá nghiêm trọng nên hiện giờ tuy trên người anh ta không có lông, lưỡi cũng đã thành lưỡi người, nhưng vẫn chưa nói được.
Hải Minh Tiển cũng không biết anh ta có thể khôi phục hay không. Đường Diệu Thiên và Đường phu nhân đau lòng khôn xiết. Vì không muốn hai đứa con trai anh ta nhìn thấy bộ dạng ba chúng lúc này nên Đường lão tướng quân đưa anh ta đến khu cách ly thành phố E. Hành động này của ông hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Nhưng Đường Dực rõ ràng đã được Hải Mạt Mạt hoan nghênh nhiệt liệt, cô ngày ngày rảnh rỗi sẽ chơi với Đường Dực và Gâu Gâu. Đám fan bây giờ không cần cách lưới điện vẫn có thể thấy Hải Mạt Mạt rồi, muốn chụp hình cô cũng rất thoải mái, cô còn đặc biệt học rất nhiều dáng pose.
Fan Gâu Gâu cũng được phép tiếp xúc thân thể đơn giản cùng Gâu gâu, nhưng bắt buộc phải đeo bao tay và có binh lính trông coi.
Thành phố E hoa nở bốn mùa, du khách cũng nườm nượp suốt bốn mùa. Ngoại trừ đến xem Mạt Mạt và Gâu Gâu, thì họ còn đến để tưởng nhớ những người thân đã mất trong bệnh dịch. Cho nên trong khi Đường Ngạo bận tối tăm mặt mũi thì cuộc sống của Hải Mạt Mạt lại có thể nói là muôn màu muôn vẻ.
Đường Dực ban đầu còn có xu hướng công kích, thấy bất kỳ vật còn sống nào đều muốn đuổi theo. Đám mất nết ở thành phố E đều coi anh ta như máy chạy bộ. Mỗi lần bị đuổi thì co giò mà chạy, để anh ta đuổi kịp sẽ bị ăn đòn.
Đây là do hạch thần kinh vẫn còn đang khống chế thân thể. Não anh ta đã ổn, chỉ là không thể hoàn toàn khống chế được thân thể mà thôi. Mà giải phẫu cấy ghép não hiện nay vẫn còn bị coi là bất hợp pháp.
Hải Minh Tiển nối lại một phần hạch thần kinh cho anh ta, nếu không thân thể anh ta sẽ héo rút, hư hại.
Anh ta ngày ngày chạy ngược xuôi khắp thành phố E, khuôn mặt lại luôn đóng đinh trong vẻ nghiêm túc, thật sự là vô cùng buồn cười. Gâu Gâu không có việc gì sẽ chạy cùng anh ta, lúc anh ta không chạy còn có thể trêu cho anh ta chạy. Một người nghiêm túc đuổi, một chó vô cùng sung sướng trốn.
Mặc dù có lúc sẽ rơi lệ, nhưng đối với người nhà họ Đường mà nói, anh ta vẫn còn sống, hơn nữa còn trở lại bên mọi người, đây đã là chuyện may mắn nhất trên đời rồi.
Đường Diệu Thiên vẫn thường xuyên cãi nhau với Đường Ngạo. Nguyên nhân đương nhiên vẫn là vì chuyện có liên quan đến tập đoàn ASA. Đường Ngạo không thèm quan tâm đến cách nhìn của ông, chỉ tập trung chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt không có chứng minh thư, nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Thành phố E gần như bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả tài liệu quản lý cũng xuất hiện chỗ sơ hở.
Muốn bổ sung chứng minh thư cho cô quả thực rất dễ dàng. Đường Ngạo lo liệu mấy ngày, nhanh chóng làm được giấy khai sinh, chứng minh thư v..v… cho cô. Ngày đưa Hải Mạt Mạt đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, thời tiết rất đẹp.
Hải Mạt Mạt ngồi ở ghế phụ, trong lòng còn ôm Gâu Gâu. Đường Ngạo quay đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy trong miệng mình ngòn ngọt. . . do bị cô nhét cho một viên ô mai.
Có đàn chim bỗng bay ngang qua bầu trời xanh thẳm, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.
Đến cục dân chính anh không thông báo cho bất cứ ai, cứ như vậy mà đưa Hải Mạt Mạt đi. Hải Mạt Mạt cũng không hiểu, Đường Ngạo bảo cô điền cái gì thì cô điền cái đó. Đợi đến khi giấy chứng nhận đỏ thẫm tới tay, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt, hôn một cái lên trán cô. Từ giờ về sau, đây mới thực sự là bảo bối thuộc về anh.
Anh đã từng cho rằng hôn lễ của mình phải thật tưng bừng náo nhiệt, nhưng hiện giờ, anh nắm tay Hải Mạt Mạt lẳng lặng bước đi trên con đường rợp bóng cây trước cao ốc đối diện cục dân chính. Gâu Gâu chạy theo bên chân hai người, khi thì trêu Hải Mạt Mạt, khi thì cắn chân Đường Ngạo. Đường Ngạo liền đuổi nó ra. Hoa ngô đồng rơi xuống đầu vai, bay lất phất như tuyết tháng năm.
Hôn lễ của tổng giám đốc Đường quả thật tốn không ít công sức. Vì để Hải Mạt Mạt không cảm thấy quá khô khan, anh quyết định tổ chức trên núi Kim Đỉnh tại thành phố A. Trên đó có vườn thú, công viên nước, leo núi mạo hiểm v…v…
Đáng tiếc lần đầu tiên chọn ngày không thành. Áo cưới của Hải Mạt Mạt mới mặc vào, đã bị Gâu Gâu nhào lên xé thành vải rách. Tổng giám đốc Đường giận dữ, ra lệnh không cho nó theo đến hôn lễ!
Lần thứ hai, trong ngày đón dâu có ba thợ trang điểm phụ trách trang điểm cho Hải Mạt Mạt. Tuyến đường chính vốn hay tắc nhất được người dân đồng loạt nhường đường, giao thông trở nên vô cùng thông thuận.
Tổng giám đốc Đường sáu rưỡi đã đến được căn cứ thí nghiệm của Hải Minh Tiển đón dâu.
Đường Diệu Thiên vẫn lo lắng thằng con mình đi một mình không đáng tin cậy, nên bất chấp lễ nghi đích thân đi theo. Người bên Hải Minh Tiển không dám làm khó, bèn rối rít nhìn về phía Hải Minh Tiển. Hải Minh Tiển hắng giọng: “Vậy thì tùy tiện hỏi chú rể một câu là được.”
Tổng giám đốc Đường tự tin hừng hực, tỏ vẻ ‘ra chiêu đi’. Sau đó Hải Minh Tiển đẩy mắt kính gọng vàng, tùy ý ra câu hỏi: “Cho hàm số biểu thị tất cả sóng đồng tính trên một mặt cầu như sau:
hãy chứng minh nó là nghiệm của phương trình hạt tự do Schrödinger.”
. . . . . .
Đường đại tướng quân không đành lòng nhìn tiếp, vỗ trán đi ra khỏi căn cứ. Môn số học của Đường Ngạo từ năm đầu trung học đã chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn rồi.
Sau đó, tổng giám đốc Đường đổi toàn bộ nickname thành: “Ông hận dân kỹ thuật!”
Updated 99 Episodes