Quá bất đắc dĩ, tổng giám đốc Đường chỉ đành phải ở lại chỗ Hải Minh Tiển một thời gian. Hải Minh Tiển dự tính anh muốn khôi phục hoàn toàn nhanh thì một tuần lễ, chậm thì mười ngày nửa tháng. Anh cả ngày phải nằm bẹp trên giường, có lúc Hải Mạt Mạt muốn lau người cho anh, Hải Minh Tiển cũng sẽ cấm.
May sao thời gian Hải Minh Tiển ở đây cũng không nhiều, bình thường đều là Hải Mạt Mạt ở với anh. Máy nhận tín hiệu trong não Hải Mạt Mạt đã được lấy ra, Hải Minh Tiển quyết định chăm luôn cả cô cùng Đường Ngạo cho dễ.
Thấy cô ngày ngày rảnh rỗi nằm bên giường, tổng giám đốc Đường liền quyết định giáo dục một chút, mục đích để nâng cao tình cảm.
Vì vậy anh kể cho Hải Mạt Mạt chuyện cổ tích nàng tiên cá, đó là câu chuyện buồn hiếm có trong số truyện cổ tích. Công chúa tiên cá cứu hoàng tử, vì muốn ở bên hoàng tử mà đánh đổi giọng nói cùng cái đuôi xinh đẹp để lấy đôi chân của con người. Nhưng kết cục hoàng tử và công chúa không thể sống hạnh phúc bên nhau.
Hải Mạt Mạt cau mày suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu lắm: “Nhưng vì sao công chúa người cá lại thích hoàng tử loài người? Nếu như cô ấy thích hoàng tử người cá, không phải sẽ không khổ như vậy sao?”
Tổng giám đốc Đường cảm thấy cơ hội giáo dục đã tới: “Đây chính là yêu, khi con thực lòng yêu ai đó, người ấy chính là độc nhất vô nhị. Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng vẫn mong được ở bên người mình yêu.”
Hải Mạt Mạt đã hiểu đôi chút: “Công chúa người cá ‘yêu’ hoàng tử, cho dù những người khác tốt hơn, cô ấy cũng vẫn chỉ muốn ở bên hoàng tử.”
Tổng giám đốc Đường vui mừng gật đầu. Hải Mạt Mạt lại bắt đầu lắc đầu: “Nhưng cuối cùng cô ấy mất đi giọng nói và chiếc đuôi, hoàng tử lại ở bên một công chúa khác. Như vậy yêu có phải là không tốt không?”
Đường Ngạo dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô: “Không đâu, yêu của mỗi người mỗi khác. Vì vậy thứ con ghét lại có người thích, vì vậy thứ con vứt bỏ lại có người nhặt về trân trọng. Vì vậy xấu xí mới có thể biến thành xinh đẹp trong mắt người yêu, xinh đẹp có thể biến thành đẹp hơn. Bởi vì có loại tình cảm như thế, cho nên mỗi người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị.”
Hải Mạt Mạt rõ ràng không hiểu lắm. Đường Ngạo biết không thể quá vội vàng nên không ép cô. Cô cầm nước thuốc của Hải Minh Tiển nhỏ mắt cho Gâu Gâu. Gâu Gâu rất thoải mãn, lười biếng lật cái bụng nhỏ trắng muốt lên, bốn móng vuốt bé xíu thỉnh thoảng chọc đùa cô.
“Yêu. . . . . .” Cô đột nhiên ngộ ra, “Mạt Mạt yêu ba, cho nên ba là độc nhất vô nhị.”
Tổng giám đốc Đường gật đầu một cái, Hải Mạt Mạt gãi gãi bụng Gâu Gâu: “Mạt Mạt yêu Gâu Gâu, cho nên Gâu Gâu cũng là độc nhất vô nhị!” Cô nhìn sang kem chuối Hải Minh Tiển chuẩn bị cho cô: “Mạt Mạt yêu kem chuối, cho nên kem chuối cũng là độc nhất vô nhị.”
Đường tổng: “. . . . . .”
Buổi tối, Hải Minh Tiển đưa thức ăn tới cho hai người. Tay phải của Đường Ngạo đã có thể cử động, Hải Minh Tiển liền đặt một cái bàn gấp nhỏ lên bàn để cho anh tự ăn. Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh bàn với anh, cơm tối hôm nay là một đĩa thịt gà rắc tiêu, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa cà kho và một đĩa táo bọc kẹo bơ. Bữa tối của Gâu Gâu là một phần cơm thịt bò, nó vừa ăn vừa vẫy tít cả đuôi.
Hải Minh Tiển vẫn có thói quen tự giặt quần áo nấu cơm, anh là mẫu đàn ông cực kỳ tỉ mỉ, mặc dù đã rơi vào tình cảnh như hôm nay nhưng cũng vẫn tự tại thoải mái.
Quốc gia mặc dù trông chừng anh ta chặt chẽ, nhưng cũng không khắt khe, dù sao anh ta cũng thật sự quá tài giỏi! Mà ngoại trừ công việc nghiên cứu của mình, anh ta kỳ thực rất đạm bạc. Có lúc nhốt anh ta trong phòng thí nghiệm mấy tháng, anh ta cũng hoàn toàn không nhận ra. Theo như lời Đường tổng hình dung thì đây là một trạch nam chính hiệu!
Chỉ có điều là trạch nam kỹ thuật điêu luyện mà thôi.
Hải Mạt Mạt thích táo bọc kẹo bơ, cả đĩa đều là của cô. Có thể ăn cơm cùng cả gia đình nên cô vô cùng vui vẻ. Lúc thì gắp đồ ăn cho Hải Minh Tiển, lúc lại gắp cho Đường Ngạo. Đường Ngạo mấy lần muốn mở miệng nhắc tới chuyện của Hải Mạt Mạt, phân vân một lát lại thôi.
Chỉ có Gâu Gâu mấy lần bày tỏ muốn dùng một nắm cơm đổi một miếng táo bọc kẹo bơ, Hải Mạt Mạt không cho. Một người một chó đang tranh giành.
Cứ như vậy, mấy ngày sau thân thể Đường Ngạo đã gần như hồi phục. Anh là người không chịu ngồi yên một chỗ, vừa khỏi bệnh đã lập tức đến thành phố D làm nhiệm vụ. Chỉ có điều anh vẫn không ngừng canh cánh chuyện của Tưởng Hồng Phúc và bản sao Hải Minh Tiển.
Trước mắt hai kẻ kia được thế lực nước ngoài bảo vệ đang chuẩn bị trở về bản quốc. Mà quốc gia sau khi bệnh dịch bùng nổ ở thành phố E đã lập tức giới nghiêm ở tất cả các cửa hải quan. Bọn chúng không thể nào quá cảnh được, đành phải trốn ở trong nước.
Hôm nay nếu đã xác nhận bọn chúng mang theo những loại virus kinh khủng như vậy, quốc gia chắc chắn sẽ không để chúng thoát. Bọn chúng cũng biết, nếu như bất chấp quá cảnh, quốc gia vì phòng ngừa virus bị đưa ra nước ngoài có lẽ sẽ không tiếc dùng bất cứ cách bảo vệ khủng bố nào.
Vì vậy đến giờ chúng vẫn tiếp tục lẩn trốn.
Đường Ngạo mang theo Hải Mạt Mạt đến thành phố D. Không có anh chỉ huy, hơn mười zombie màu bạc cũng đã bị đưa về thành phố E. Quốc gia vẫn không quá yên tâm, dù sao họ cũng không trao đổi ngôn ngữ được với đội bộ đội này.
Đường Ngạo trở về, lập tức mang theo bọn họ tiếp tục nhiệm vụ.
Nhiệm vụ dọn dẹp thành phố D được tiến hành trong một tuần lễ, tất cả zombie thân thể chưa chết cũng đã được vận chuyển đến khu cách ly tiến hành trị liệu. Thân thể đã chết nhưng khỏe mạnh thì cho vào đội.
Đường Ngạo chuẩn bị xây dựng lại thành phố E, cho nên liền mang toàn bộ đám zombie này về thành phố E.
Hải Mạt Mạt vẫn đi theo anh. Bọn họ tìm được một chiếc máy ảnh còn dùng được ở thành phố D, Hải Mạt Mạt hôm nào cũng mang theo chụp hình. Tổng giám đốc Đường bị ép tạo rất nhiều dáng pose quê mùa, anh hết cách, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.
Sau này trở về, trong một lần được tạp chí phỏng vấn, phóng viên hi vọng anh tạo dáng pose, lại bị anh lạnh nhạt ném cho một câu: “Não phẳng.”
Sau đó phóng viên kia tức giận, viết một bài dài bôi xấu anh.
Cuối tháng ba, thời tiết bắt đầu ấm dần. Cỏ dại ở thành phố E mọc um tùm càng làm tăng thêm vẻ hoang vu. Hải Mạt Mạt muốn đi ra ngoài mua chút hạt giống hoa, Đường Ngạo đương nhiên đi theo. Bọn họ muốn ra ngoài cần hai ngày xét duyệt, hơn nữa trong suốt hành trình cũng phải có người của quân đội đi theo.
Nói là đi theo, thực chất là theo dõi. Đường Ngạo không quan tâm, đưa Hải Mạt Mạt đến chợ ở thành phố A. Tô Bách dĩ nhiên cũng chạy tới đi cùng.
Một nhóm chừng 20 người, hùng dũng vây quanh Hải Mạt Mạt đi dạo phố.
Thành phố A là thủ đô, lần này mặc dù bệnh dịch bùng phát ở rất gần, nhưng dưới sự bảo vệ của quốc gia, thành phố có mật độ dân cư cao nhất này cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Virus chỉ gây ra vài lần náo động nhỏ, nhưng sau đó thành phố nhanh chóng bắt đầu giới nghiêm.
Hải Mạt Mạt đi chợ hoa mua hạt giống, có hoa cũng có cây ăn quả. Cô không biết đắt rẻ, cứ thích cái gì là mua cái đó.
Tổng giám đốc Đường giao cho người của quân bộ: “Thành phố E tạm thời không có kế hoạch xây dựng lại, thôi thì dùng máy bay gieo giống tất cả những loại hoa cô ấy chọn đi.”
Vậy thì cần không ít đâu đấy. Hạt giống cả chợ cộng lại sợ cũng không đủ. Có mấy ông chủ hàng hoa tinh mắt phát hiện ra ‘khách sộp’, liền vội vàng chạy tới vây quanh Hải Mạt Mạt PR sản phẩm.
Bọn họ đương nhiên đã từng thấy Hải Mạt Mạt, nhưng nhìn người thật ở cự ly gần vẫn xinh đẹp hơn. Ngày đó cô mặc một chiếc váy kiểu công chúa bằng viền tơ và chiffon, tóc dài màu vàng kim buông tới đầu gối, giống như một chiếc áo choàng màu vàng.
Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của mọi người, cô rõ ràng không biết làm sao. Gâu Gâu đối mặt với một đống chân, rõ ràng đã tức giận: meo cái meo, vừa rồi thằng nào giẫm trúng ông đây đấy! ! Nó đứng dưới đất tức giận sủa, Hải Mạt Mạt đành phải ôm nó. Sau đó cô quay đầu nhìn Đường Ngạo: “Ba ơi, hạt giống của ai cũng tốt, vậy chúng ta mua hết đi.”
Tổng giám đốc Đường hoàn toàn không để ý đến hành động phá sản này, vung tay lên: “Mua!”
Sau đó là phố quà vặt, Hải Mạt Mạt chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Lúc cô ở bên Hải Minh Tiển, toàn ăn những thứ Hải Minh Tiển nấu. Sau này Hải Minh Tiển dẫn cô về nhà, dì Hải rõ ràng không thích cô nên đương nhiên không bao giờ dẫn cô ra ngoài.
Sau đó là tận thế, đến lúc ấy cô chỉ còn thấy được một thế giới hoang tàn đổ nát mà thôi.
Giờ được nhìn thấy nhiều người như vậy, cô kêu òa òa vài tiếng, sau đó ăn một mạch từ đầu phố đến cuối phố. Đường Ngạo mua cho cô tất cả đồ ăn vặt có thể mang đi. Hải Mạt Mạt món nào cũng chỉ ăn vài miếng, Đường Ngạo đi theo phía sau cô, Tô Bách vốn định gọi cho anh một phần. Nhưng anh chỉ ăn lại món đậu phụ Hải Mạt Mạt để thừa, vừa đi vừa ăn.
Có món Hải Mạt Mạt thích, anh cũng sẽ nếm thử một chút. Cứ đi như vậy đến cuối phố, Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đều no bể bụng rồi.
Sau đó là siêu thị, Hải Mạt Mạt không quá hứng thú với quần áo. Quần áo của cô đều do tổng giám đốc Đường đặt làm riêng. Cô đi qua đi lại trước cửa hàng trang sức tình nhân. Lần đầu tiên cô thấy nhiều châu báu đẹp như vậy, sáng lấp lánh trong suốt, liền không dời mắt được.
Tổng giám đốc Đường gọi quản lý tới, cùng cô chọn châu báu, sau đó tiến hành gia công theo ý mình. Bên trong có một cặp ngọc bích xanh tự nhiên, dù hình dáng, kích thước hay màu sắc cũng đều giống nhau như đúc. Đường Ngạo nhìn một lúc, vốn định làm thành khuyên cho tai cô, nhưng loại đá ngọc bích này vốn cực hiếm đôi hoàn mỹ như vậy. Anh suy nghĩ một lát: “Cái này, gia công thành một đôi nhẫn.”
Quản lý vội vàng hỏi rõ ràng kiểu dáng, chất liệu, ghi chép cặn kẽ. Lúc xác định độ rộng của nhẫn, tổng giám đốc Đường nâng tay Hải Mạt Mạt lên, cái còn lại thì lấy ngón tay mình.
Tô Bách lúc ấy cũng phát hiện ra, liền nhìn anh một cái. Nhưng anh ta rất hiểu boss lớn nhà mình nên không dám nói.
Hải Mạt Mạt hào hứng chọn xong ngọc bích, sau đó phát hiện tạm thời không được mang đi. Cô liền òa khóc.
Tổng giám đốc Đường bó tay, không thể làm gì khác hơn là để cô mang theo mấy viên. Sau lưng, Viên Áng và mấy người đàn ông không hề lưu ý đến những chi tiết này. Bọn họ chỉ đang nhìn giá những món châu báu kia . . . . Nữ thần, quả nhiên là chỉ có phú hào mới nuôi nổi! !
Mà bây giờ, phú hào đang dắt Hải Mạt Mạt đi chọn túi xách. Viên Áng nhận điện thoại xong, cuối cùng ngang nhiên xông qua: “Đường tổng, Đường tướng quân dặn anh đưa cô Mạt Mạt về nhà ăn cơm.”
Đường Ngạo suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: “Biết rồi.”
***
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ~ răng khôn hại chết người! Chọc vào làm cho người ta nổi trận lôi đình, đau răng viết nội dung ngọt ngào như vậy, tôi sao mà chịu nổi ~>_
Tiểu kịch trường: Khi cặn bã đau răng gặp phải các diễn viên chính của “Phiếu cơm”
Cặn bã đau răng: *gào khóc*, Đường tổng, tôi đau quá, muốn ngược anh.
Tổng giám đốc Đường: Bà mà ngược, ông đây sẽ cho bà một trận.
Đường Ngạo, bởi vì thực lực không bằng người ta, bị Tưởng Hồng Phúc thu làm tiểu đệ!
Hải Minh Tiển ( loay hoay nghịch thuốc chích ): Tôi có thể tiêm vào cho bà một mũi Người Tiến Hóa, cùng cấp với Gâu Gâu, thế nào? !
Cặn bã đau răng: Tôi muốn cấp của Tưởng Hồng Phúc, nhưng không có lông cơ!
Hải Minh Tiển ( đẩy đẩy mắt kiếng ): Béo như vầy, dùng lông che bớt một chút sẽ nhân đạo hơn đấy.
. . . . . . Hải Minh Tiển, được, nguyên nhân cái chết: đi bộ rơi vào cống thoát nước.
Hải Mạt Mạt ( duỗi móng vuốt ): Mẹ đau ở đâu, con nhổ cho!
Cặn bã đau răng 1: Bé ngoan, mẹ đau răng.
Một phút đồng hồ sau, Hải Mạt Mạt cầm 32 chiếc răng đi qua. ( để lại 4 cái răng khôn )
Mẹ từ nay về sau không cần lo mình đau răng nữa rồi.
Hải Mạt Mạt, 15 tuổi gả cho Tưởng Hồng Phúc!
Gâu Gâu: Mẹ mà cũng mọc răng khôn á.
Cặn bã đau răng 1: Gâu ngoan, loài người đến hai mươi mấy tuổi sẽ thường mọc răng khôn.
Gâu Gâu: Người không có chỉ số thông minh cũng mọc được sao?
Gâu Gâu, tản bộ gặp phải đội bắt chó Cục quản lý đô thị, xong!
Hết trọn bộ! ! ! ! !
Updated 99 Episodes