Chương 33: Canh thịt

Đường Ngạo không biết mình hôn mê bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Hải Mạt Mạt đang cho anh ăn thứ gì đó. Anh mở mắt, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.

“Không cần cho ba ăn.” Anh quay đầu đi, cự tuyệt. Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán anh: “Con đi ra ngoài xem thì dường như đám người xấu đi hết rồi ba à. Con và Gâu Gâu bắt được một con thỏ, vừa khéo mang về nấu cho ba ăn.”

Nước thịt ấm nóng mang theo mùi thơm bay lên, Hải Mạt Mạt đưa một thìa đến bên miệng anh: “Ba nếm thử một chút đi, Mạt Mạt hầm mềm lắm.”

Môi lưỡi Đường Ngạo đều đã cứng đờ, thật lâu sau mới cảm nhận được cái vị mềm mềm ấy. Nhưng dù vậy, suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng nhanh nhạy: “Tên Chu Tân Quốc đó mặc dù chẳng có tài cán gì, nhưng tính nhẫn nại là số một. Sao hắn có thể đột nhiên rời đi?”

“À. . . . . .” Hải Mạt Mạt do dự một chút, ngay sau đó suy đoán, “Con nghe nói một tên họ Tưởng biến thành zombie rồi. Có phải đấy là bạn hắn không?”

Đường Ngạo vẫn đau đầu, một lúc lâu sau mới phản ứng được: “Tưởng Hồng Phúc?”

Hải Mạt Mạt không tiếp tục vấn đề này nữa, múc một thìa canh thịt thơm ngào ngạt đút vào miệng Đường Ngạo: “Ba ăn đi đã.”

Đường Ngạo để cô bé đút, một chén canh thịt hầm cách thủy thơm ngát trơn mềm thật to cứ vơi dần. Trong bụng có đồ ăn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần, anh hình như đã lấy lại được chút sức lực.

Hải Mạt Mạt mừng rỡ: “Ba nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, đánh nhừ tử đám người xấu kia nhé!”

Đường Ngạo nắm tay cô bé. Lúc đó sắc mặt cô bé trắng bệch, hai má cũng mất đi vẻ hồng hào rực rỡ trước kia. Đường Ngạo cố hết sức giơ tay lên vuốt tóc cô bé: “Bé ngốc.”

Liên tiếp mấy ngày đều là loại canh thịt này, Đường Ngạo bắt đầu nghi ngờ: “Sao Mạt Mạt không ăn?”

Hải Mạt Mạt chỉ lắc đầu, tinh thần của cô bé tiếp tục suy sụp, ngay cả đôi mắt đen láy cũng mất đi vẻ lấp lánh. Đường Ngạo mơ hồ cảm thấy canh thịt này không ổn. Trong đầu anh nhanh chóng đoán được, chẳng lẽ đây là. . . . . . Thịt Zombie?

Kết luận này khiến anh cảm thấy buồn nôn. Khi nhìn thấy canh thịt anh đã nôn ọe mấy lần. Nhưng anh vẫn cố nén liều mạng nuốt xuống, thậm chí không dám để cho hương thơm đó lưu lại trong miệng.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ sống sót, tuyệt đối không được bắt bẻ.

Anh muốn sống. Nhớ tới người đàn ông vĩnh viễn khoác trên người bộ quân phục phẳng phiu, nhớ tới ánh mắt khinh thường đó. Nhớ tới hơn một trăm vết đạn trên người Hải Mạt Mạt.

Không thể vì chút khó khăn nhỏ này mà trốn tránh.

Hai ngày được ăn giúp thể trạng cơ thể anh cải thiện hơn rất nhiều. Hải Mạt Mạt lại liếm vết thương cho anh, để Người Tinh Lọc trong tế bào tiêu diệt virus Người Tiến Hóa trong cơ thể anh, hơn nữa gia tốc khôi phục vết thương.

Ba ngày sau, Đường Ngạo rốt cuộc có thể xuống giường. Chuyện đầu tiên anh phải làm đương nhiên là tra xét tình huống bên ngoài.

Ngủ nhiều ngày nên anh không phân biệt nổi ngày đêm nữa. Dưới màn hình Angela hiển thị là tám giờ. Đường Ngạo không biết là buổi sáng hay buổi tối. Đây là một phòng thí nghiệm dưới đất rất lớn, muốn vào bất kỳ một gian phòng nào cũng cần khẩu lệnh.

Đường Ngạo không có khẩu lệnh, Angela cũng không mở cửa. Nơi anh có thể quan sát chỉ có “Khu 03″ này mà thôi. Ngoại trừ rất nhiều thuốc, ống nuôi cấy, bàn mổ ra còn lại là vô số dụng cụ ống dẫn gần như chiếm hết cả khu 03.

Mang ra so sánh, phòng thí nghiệm sinh vật ASA quả thật nghèo nàn giống như một cái tủ đồ chơi.

Đường Ngạo nhíu mày. Một mình Hải Minh Tiển tuyệt đối không thể chi trả chi phí cho một phòng thí nghiệm như thế này. Chẳng lẽ tổ chức “Thánh Đồ” đang âm thầm thao túng ủng hộ anh ta thật sao?

“Angela.” Anh ngồi trước bàn điều khiển, biết Angela có thể thay đổi góc nhìn camera, “Cô có thể kiểm tra tình huống bên ngoài không?”

Angela nhanh chóng chuyển góc nhìn ra ngoài.

Trước kia vì che giấu bí mật, Hải Minh Tiển nhất định đã tốn không ít công sức. Xung quanh đây có rất nhiều camera được ngụy trang để theo dõi mọi thứ bên ngoài.

Nhưng lần này virus zombie bùng phát gần như đã hủy diệt tất cả cơ sở hạ tầng trong thành phố, rất nhiều camera đã hỏng. Hiện giờ trên màn hình lớn chỉ còn ba màn hình nhìn được.

Trên ba màn hình một là bãi đậu xe trống không, một là phía dưới cao ốc, một cái khác là quốc lộ bên ngoài. Hiện tại tất cả đều trống không, không có bất cứ ai qua lại.

“Đã không còn nguy hiểm nữa, các hạ. Thân thể anh chưa hoàn toàn phục hồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Angela hiếm khi lại nghiêm túc như vậy. Đường Ngạo đột nhiên mở miệng: “Đã không còn nguy hiểm, tại sao cô lại không vui?”

Đèn đỏ nhấp nháy, Angela hình như không ngờ anh sẽ hỏi như thế: “Tôi là A.I. Các hạ, nguy hiểm không còn tức là hai người sẽ rời đi, mà đối với tôi nó có nghĩa là từ biệt.”

Giải thích rất hợp logic. Đường Ngạo quay đầu nhìn về phía camera trong góc: “Lâu rồi cô không xem phim nhỉ, Angela.”

Angela đột nhiên im lặng. Giọng Đường Ngạo lạnh lẽo: “Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”

Angela không trả lời, Đường Ngạo xoay người lao ra cửa, dùng sức đập cửa: “Hải Mạt Mạt?! Hải Mạt Mạt!”

Không có ai đáp, phòng thí nghiệm giống như địa cung này yên tĩnh như không có sự sống.

Qua một lúc, Hải Mạt Mạt mới tới. Đường Ngạo vẫn nằm bất động ở trên giường. Cô bé theo thường lệ đút canh thịt cho Đường Ngạo, sau đó dọn dẹp bát đĩa. Lúc cô bé đi ra ngoài, Đường Ngạo lặng lẽ đứng dậy, lách mình nấp sau cửa kim loại.

Hải Mạt Mạt đi tới cửa khu 03, giọng điện tử lạnh lẽo vang lên như thường lệ: “Xin xuất trình thẻ ID hoặc khẩu lệnh.”

Hải Mạt Mạt đọc một chuỗi khẩu lệnh, cửa điện tử mở ra: “Khẩu lệnh chính xác, cho phép thông hành.”

Hải Mạt Mạt đi ra ngoài, cửa kim loại đóng lại.

Thay vì để cho người khác nói cho mình sự thật chẳng biết đúng hay sai, không bằng tự mình kiểm chứng. Đây luôn là tác phong của tổng giám đốc Đường.

Ra khỏi khu 03, bên ngoài có đánh dấu là khu 02. Đường Ngạo chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nơi này có vô số tiêu bản người. Có ngâm trong dịch dinh dưỡng ống nuôi cấy, có nằm trong lồng thủy tinh.

Đến gần nhìn, có thể nhận ra những người này không phải do cơ thể mẹ loài người tự nhiên sinh ra. Có vài người gương mặt giống như động vật, có người tay chân lại ngắn ngủn, thậm chí có vài người giống động vật không xương sống.

Nhưng điểm chung là những “Người” này đều có đặc điểm của zombie. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay rất có thể mình ăn thịt những thứ này, Đường Ngạo cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải chống lên bục thí nghiệm lớn điên cuồng nôn ra.

Có con mắt xám trắng, có xám ngắt, có con thậm chí đã bắt đầu thối rữa. Nhưng vì ngâm trong dịch thuốc nên trong phòng thí nghiệm chỉ có mùi thuốc.

Đường Ngạo mặc dù kinh hãi nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Anh vòng qua ống nuôi cấy lớn nhỏ không đều, đi về phía khu 01. Cả khu 01 gần như toàn là não bộ. Các loại não được xếp hàng chỉnh tề đánh số thứ tự.

Bên trong cũng có rất nhiều chất lỏng ngâm.

Đường Ngạo nhìn kỹ, đại khái có thể chia ra mấy loại: một loại là không màu như nước, có khả năng là nuôi virus bình thường. Tuy không chết, nhưng lại tạo ra cơn đói mãnh liệt đến mức không tài nào tưởng tượng nổi.

Một loại là màu xanh lá cây, đây là loại zombie tương đối thông minh, miễn cưỡng có thể trao đổi.

Một loại màu xanh dương, anh từng thấy. Hải Mạt Mạt đã từng tạo ra một nhóm để đối phó với Chu Tân Quốc, sau đó Tưởng Hồng Phúc cũng nuôi dưỡng một nhóm dùng để đối phó anh.

Còn có một loại là màu bạc, chất dịch xinh đẹp vô cùng. Đây có lẽ là loại nuôi dưỡng Gâu Gâu rồi. Đường Ngạo dù sao cũng kinh doanh làm thuốc tám năm, anh có thể đoán ra đại khái: Hải Minh Tiển vẫn luôn dốc sức nghiên cứu tiến hóa của loài người.

Có một ngày anh ta chế tạo loại virus tên “Người Tiến Hóa”, có lẽ để ức chế loại virus này, anh ta lại nuôi dưỡng một loại virus tên “Người Tinh Lọc”. Người Tinh Lọc có thể tiêu diệt Người Tiến Hóa.

Nhưng cũng chính trong quá trình này, virus Người Tiến Hóa sinh ra kháng thể với Người Tinh Lọc, vì vậy nó biến dị, trở thành Người Tiến Hóa đời thứ hai.

Hải Minh Tiển hết cách, không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu Người Tinh Lọc đời thứ hai. Nhưng Người Tinh Lọc đời thứ hai lại khiến cho Người Tiến Hóa đời thứ hai sinh ra kháng thể lần nữa, vì vậy biến thành Người Tiến Hóa đời thứ ba.

Đường Ngạo biết giữa các loại thuốc đương nhiên có thể sinh ra tương sinh tương khắc, nhưng một khi đưa thuốc vào cơ thể con người, cơ thể con người cũng có hệ thống miễn dịch của riêng mình. Hơn nữa mỗi người có một thể chất riêng, tác dụng của thuốc cũng sẽ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn.

“Ngu xuẩn!” Anh mắng một tiếng, trong lòng cũng hiểu một điều: thà rằng hủy diệt phòng thí nghiệm này chứ tuyệt đối không được để người khác phát hiện. Nhưng nghĩ đến nhóm zombie mắt xanh kia của Tưởng Hồng Phúc, tâm trạng anh lại xuống dốc.

Rốt cuộc hắn ta lấy được virus gốc ở đâu? Là trong quá trình dọn dẹp xảy ra sơ sót sao? Hay là hắn đã phát hiện ra nơi này?

Quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, Đường Ngạo chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt lại là khu sinh hoạt. Đường Ngạo không biết Hải Mạt Mạt tại sao lại giấu anh đến khu sâu nhất phòng thí nghiệm. Còn chưa đến gần, anh đã nghe được tiếng vang nho nhỏ.

Tiếng gì vậy? Đường Ngạo bước nhanh hơn, lao vào một căn phòng. Nơi này là phòng bếp. Nền gạch trắng như tuyết, bồn rửa chỉnh tề, đồ làm bếp đầy đủ.

Hải Mạt Mạt ngồi phía dưới bồn rửa.

Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, cúi người duỗi tay về phía cô bé: “Mạt Mạt sao vậy?”

Hải Mạt Mạt không chịu đưa tay tới, lúc này Đường Ngạo mới nhìn thấy áo khoác trắng cô bé mặc dính đầy máu.

“Hải Mạt Mạt!” Anh biến sắc, một tay ôm cô bé lên, sau đó cơ thể anh như bị người ta giáng một đòn thật mạnh. Hải Mạt Mạt lúc này nhẹ đến đáng sợ. Anh không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng vén góc váy thấm máu. Hải Mạt Mạt ngăn cản anh: “Ba?”

Anh như không nghe thấy, tay tiếp tục tiến lên. Tình cảnh dưới góc váy làm não anh trống rỗng. Dường như tất cả thịt trên đùi đã bị róc ra, có vết thương đã kết vảy, có vết vẫn còn chảy máu. Nhưng máu cũng không nhiều, từng sợi tơ từ thịt vụn còn sót lại chảy ra.

Đột nhiên nghĩ đến canh thịt mấy ngày qua, Đường Ngạo cho rằng phản ứng đầu tiên của mình là nôn mửa, nhưng anh không có. Anh lẳng lặng ôm lấy Hải Mạt Mạt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Sẽ có cách thôi, Mạt Mạt không nên làm như vậy.”

Hải Mạt Mạt áp lên mặt anh, nhiệt độ cơ thể gần năm mươi độ.

Nhất định sẽ có cách giải quyết.

Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt lên trên giường, đắp chăn mỏng lên cho cô bé. Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú mang theo sát khí bức người lạnh thấu xương, vừa tà dị vừa anh tuấn.

Chapter
1 Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2 Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3 Chương 3: Tổng giám đốc ***
4 Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5 Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6 Chương 6: Đại sứ từ thiện
7 Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8 Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9 Chương 9: Búp bê thổi khí
10 Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11 Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12 Chương 12: Bị zombie bao vây
13 Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14 Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15 Chương 15: Tô bách
16 Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17 Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18 Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19 Chương 19: Căn cứ mới
20 Chương 20: Nông trường ở tận thế
21 Chương 21: Trở lại làm người
22 Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23 Chương 23: 800cc máu
24 Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25 Chương 25: Dũng cảm lao ra
26 Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27 Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28 Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29 Chương 29: Không còn lối thoát
30 Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31 Chương 31: Người tinh lọc
32 Chương 32: Biến chứng
33 Chương 33: Canh thịt
34 Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35 Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36 Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37 Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38 Chương 38: Nhân gian bất sách
39 Chương 39: Điềm báo
40 Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41 Chương 41: Nó rớt cấp
42 Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43 Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44 Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45 Chương 45: Tinh thần tổ ong
46 Chương 46: Phát hiện quan trọng
47 Chương 47: Kế hèn
48 Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49 Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50 Chương 50: Ba con là người tốt
51 Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52 Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53 Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54 Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55 Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56 Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57 Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58 Chương 58: Kẻ chết thay
59 Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60 Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61 Chương 61: Tương kế tựu kế
62 Chương 62: Hàng triệu zombie
63 Chương 63: Chạy trốn
64 Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65 Chương 65: Thủ lĩnh
66 Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67 Chương 67: Vị hôn thê
68 Chương 68: Lúng túng
69 Chương 69: Hy sinh
70 Chương 70: Dở khóc dở cười
71 Chương 71: Quyết chiến
72 Chương 72: Người bảo vệ
73 Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74 Chương 74: Phương thức nhận diện
75 Chương 75: Anh hùng dân tộc
76 Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77 Chương 77: Khu cách ly
78 Chương 78: Khôi phục ý thức
79 Chương 79: Virus đáng khinh
80 Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81 Chương 81: Quân đội zombie
82 Chương 82: Tương lai
83 Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84 Chương 84: Chọc giận
85 Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86 Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87 Chương 87: Bác cả
88 Chương 88: Tranh chấp
89 Chương 89: Gà trống size bự
90 Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91 Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92 Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93 Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94 Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95 Chương 95: Chiếm lĩnh
96 Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97 Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98 Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99 Chương 99: Ngoại truyện
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2
Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3
Chương 3: Tổng giám đốc ***
4
Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5
Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6
Chương 6: Đại sứ từ thiện
7
Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8
Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9
Chương 9: Búp bê thổi khí
10
Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11
Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12
Chương 12: Bị zombie bao vây
13
Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14
Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15
Chương 15: Tô bách
16
Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17
Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18
Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19
Chương 19: Căn cứ mới
20
Chương 20: Nông trường ở tận thế
21
Chương 21: Trở lại làm người
22
Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23
Chương 23: 800cc máu
24
Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25
Chương 25: Dũng cảm lao ra
26
Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27
Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28
Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29
Chương 29: Không còn lối thoát
30
Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31
Chương 31: Người tinh lọc
32
Chương 32: Biến chứng
33
Chương 33: Canh thịt
34
Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35
Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36
Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37
Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38
Chương 38: Nhân gian bất sách
39
Chương 39: Điềm báo
40
Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41
Chương 41: Nó rớt cấp
42
Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43
Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44
Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45
Chương 45: Tinh thần tổ ong
46
Chương 46: Phát hiện quan trọng
47
Chương 47: Kế hèn
48
Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49
Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50
Chương 50: Ba con là người tốt
51
Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52
Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53
Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54
Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55
Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56
Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57
Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58
Chương 58: Kẻ chết thay
59
Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60
Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61
Chương 61: Tương kế tựu kế
62
Chương 62: Hàng triệu zombie
63
Chương 63: Chạy trốn
64
Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65
Chương 65: Thủ lĩnh
66
Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67
Chương 67: Vị hôn thê
68
Chương 68: Lúng túng
69
Chương 69: Hy sinh
70
Chương 70: Dở khóc dở cười
71
Chương 71: Quyết chiến
72
Chương 72: Người bảo vệ
73
Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74
Chương 74: Phương thức nhận diện
75
Chương 75: Anh hùng dân tộc
76
Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77
Chương 77: Khu cách ly
78
Chương 78: Khôi phục ý thức
79
Chương 79: Virus đáng khinh
80
Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81
Chương 81: Quân đội zombie
82
Chương 82: Tương lai
83
Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84
Chương 84: Chọc giận
85
Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86
Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87
Chương 87: Bác cả
88
Chương 88: Tranh chấp
89
Chương 89: Gà trống size bự
90
Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91
Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92
Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93
Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94
Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95
Chương 95: Chiếm lĩnh
96
Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97
Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98
Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99
Chương 99: Ngoại truyện