Chương 29: Không còn lối thoát

Chu Tân Quốc lần trước quá mất mặt, Tưởng Hồng Phúc đã dạy dỗ hắn một phen. Lần này là lúc hắn lấy lại mặt mũi.

“Đường tổng, lần này chỉ sợ anh có chạy đằng trời.” Chu Tân Quốc nhảy xuống xe, đám người sau lưng hắn lần này rõ ràng cảnh giác hơn rất nhiều, lập tức tìm kiếm chỗ nấp, che chắn, nhắm thẳng mục tiêu.

Mà người của Hà Hợp lại tới, Đường Ngạo hiểu hai người họ lại kết minh chứng tỏ Chu Tân Quốc đã cho nó một cái giá hấp dẫn không thể cự tuyệt. Ví dụ như hắn cho Hà Hợp nhìn sức mạnh của zombie sau khi thăng cấp.

Lần này, zombie của Hà Hợp chắn trước, đám người Chu Tân Quốc mai phục phía xa. Đường Ngạo liếc mắt nhìn mọi người sau lưng, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Mục tiêu của hắn chỉ có tôi thôi, mọi người hãy đầu hàng.”

Đám Cầu Đại Vân, Ngô Hoa ngạc nhiên, đồng thanh nói: “Đường tổng!”

Đường Ngạo lắc đầu: “Không cần nhiều lời.” Anh quét mắt nhìn mọi người, “Tự bảo trọng.”

Chu Tân Quốc vẫn chú ý động tĩnh nơi này, tuy đã nắm giữ máu zombie thăng cấp màu xanh dương nhưng những zombie này sau khi thăng cấp hoàn toàn phát điên, sức người không thể khống chế được. Hắn cũng phải hy sinh nhiều nhà điều chế thuốc mới nghĩ ra cách đưa zombie đến gần vườn thú rồi mới tiêm máu vào.

Chờ máu sắp có hiệu lực kéo bọn chúng tới cửa vườn thú.

Hắn cười lạnh nhìn người trong vườn thú, giống như đang nhìn một đám động vật: “Còn phải suy nghĩ sao, Đường tổng?”

Đường Ngạo từ từ lùi về phía sau, rời khỏi tầm bắn mới nói: “Không phải mày muốn nơi này sao, cho mày đấy!”

Dứt lời, anh lùi về phía sau co cẳng chạy!

Chu Tân Quốc mắng to một tiếng, hắn đương nhiên không thể để Đường Ngạo tiếp tục sống, lập tức nhấc chân đuổi theo! Đường Ngạo quen thuộc địa hình vườn thú hơn hắn, anh chạy thẳng đến cửa sau!

Chu Tân Quốc giả vờ đuổi theo mấy bước, trong mắt lóe lên ánh sáng, không đuổi theo nữa. Hắn đứng ở cửa, nhìn mấy người trước mặt: “Các người có ai muốn theo Đường tổng không?”

Cầu Đại Vân và đám Tô Bách nhìn nhau. Cuối cùng cô đột nhiên hiểu ý Đường Ngạo. Cô tin tưởng người đàn ông này sẽ không ngã xuống như vậy, anh nhất định có thể trở lại nơi này một lần nữa!

Cô nhàn nhạt cười một tiếng: “Trong thời buổi này, chúng tôi dĩ nhiên phải theo người mạnh nhất!”

Chu Tân Quốc quét mắt nhìn đám người, thấy không có ai nói gì mới hừ hừ hai tiếng: “Triệu tập tất cả mọi người, tôi muốn mở một cuộc họp.”

Cầu Đại Vân cùng đám người Trương Diệu Dương đi triệu tập những người khác, Ngô Hoa dẫn người cứu chữa cho người bị thương. Chu Tân Quốc nhìn những người ngã xuống đất đau đớn rên rỉ, đột nhiên mở miệng: “Hà Hợp, những thứ này đưa cho anh làm quà thăm hỏi!”

Dứt lời, hắn chỉ huy người ném những người bị thương này vào bầy zombie. Đội ngũ của Hà Hợp náo loạn, tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng đã kết thúc.

Những người đứng nhìn lạnh cả lòng.

Đường Ngạo nhanh chóng từ sau núi vòng đi ra ngoài, nơi này có một cái cửa nhỏ. Anh vừa mới kéo cửa ra liền biến sắc. Ngoài cửa có một người quen -Tưởng Hồng Phúc.

“Chậc chậc, không ngờ lâu rồi không gặp mà Đường tổng chẳng thay đổi chút nào. Lần trước nhếch nhác, lần này nhếch nhác hơn. Thật là khiến người ta thất vọng.” Tưởng Hồng Phúc tựa vào xe, dụi tắt xì gà trong tay, thở khẽ một hơi, “Uổng công tôi bỏ qua cảnh tượng phấn khích ở cửa trước, cố ý ở đây đợi anh.”

Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại. Tưởng Hồng Phúc cười dài một tiếng, tay phải ấn xuống.

Đường Ngạo lúc này mới nhìn thấy bên cửa nhỏ có một chiếc xe tải, bên trong truyền ra tiếng vang tạp nham. Anh từ từ lùi về phía sau, lại phát hiện mình không thể lùi được nữa.

Không cần nghĩ anh cũng biết trong xe tải chứa cái gì.

“Đường tổng. . . . . .” Tưởng Hồng Phúc từ từ buông tay, khuôn mặt giả dối tiếc hận, “Lúc này thật sự phải tạm biệt rồi.”

Cửa xe tải được mở ra, Tưởng Hồng Phúc cùng thủ hạ lập tức trốn vào trong một chiếc xe chở tiền bên cạnh. Mười con zombie mắt xanh từ trong khoang xe nhảy ra. Bọn chúng nhìn quanh liền phát hiện Đường Ngạo đứng bên cạnh cửa nhỏ.

Sau có Chu Tân Quốc, trước có Tưởng Hồng Phúc, chung quanh là tường sâu lưới điện cao gần mười mét, anh không thể lùi được nữa.

Zombie phi tới, Đường Ngạo vẫn giơ rìu lên. Anh không phải loại người ngồi chờ chết, cho dù không còn hy vọng cũng phải dốc toàn lực phản kích.

Thế nhưng tốc độ của bầy zombie quá nhanh, người bình thường không thể nào sánh bằng. Anh dùng rìu chém bị thương một con zombie, số còn lại đã vây quanh anh.

Tưởng Hồng Phúc hút thuốc, cách thủy tinh nhìn: “Được rồi tôi rút lại lời nói lúc trước, cảnh này thật ra đặc sắc hơn phía trước nhiều.”

Đường Ngạo chém con thứ ba xông tới, đây đã là cực hạn sức mạnh và tốc độ phản ứng của anh rồi. Nhưng con thứ tư, thứ năm nhanh chóng nhào tới, phía sau còn năm con nữa.

Khi mùi hôi đập vào mặt thì anh không nhịn được nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một bàn tay đã đâm xuyên vào ngực anh. Thì ra đây chính là cảm giác tử vong, anh có thể cảm thấy cái tay lạnh lẽo kia.

Anh giơ rìu chém đứt tay con zombie này, bởi vì dùng sức nên máu từ vết thương bắn tung toé.

Tưởng Hồng Phúc từ từ thưởng thức tất cả. Đường Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu mờ đi, trong tầm mắt đã mất đi màu sắc. Rốt cuộc. . . . . . Vẫn. . . . .

Suy nghĩ dừng ở đây, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chó sủa, âm thanh kia nhất định rất lớn nếu không bây giờ anh làm sao còn nghe thấy được.

Anh chầm chậm quay đầu lại, trong tầm mắt xám trắng chỉ thấy Gâu Gâu cả người đẫm máu xanh và Hải Mạt Mạt bị thương chảy máu nhiều chỗ đang lao tới.

Hải Mạt Mạt tới chậm vì cô bé lo Chu Tân Quốc sẽ ra tay với đám người Cầu Đại Vân. Cô bé vội vã chạy tới, mái tóc vàng dài lấp lánh xinh đẹp khác thường.

Cô bé đấm bay zombie đến gần Đường Ngạo, sau đó trừng mắt nhìn bàn tay cắm ở ngực Đường Ngạo.

“Ba.” Giọng cô bé rất nhẹ, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ khiến Đường Ngạo phát hiện anh bị thương, sẽ ngã xuống.

Những zombie khác lại lao lên, bắt lấy Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo dường như nghe thấy tiếng xương gãy: “Đi!” Thần trí anh mơ hồ nhưng vẫn nói, phản ứng của Hải Mạt Mạt lại là quay đầu cắn vào đầu con zombie kia!

“Ba!!” Cô bé điên cuồng hét lên, sau đó liều mạng đánh gãy xương từng con zombie xông lên. Những con zombie da dày khỏe mạnh này lại không chịu nổi sự điên cuồng của cô bé, tất cả đều một phát nát đầu!

Tưởng Hồng Phúc vốn còn cười nhìn, sau đó hắn xuống xe, ra hiệu cho những người khác: “Nổ súng!”

Hắn sẽ không phạm phải sai lầm như Chu Tân Quốc. Đường Ngạo phải chết ở đây. Dù ai muốn cứu, hắn cũng sẽ đưa kẻ đó đi theo Đường Ngạo!

Pằng một tiếng, tiếng súng vang lên. Đường Ngạo xoay người bảo vệ Hải Mạt Mạt. Đầu tiên anh cảm thấy trên lưng tê rần, sau đó nôn ra một ngụm máu. Đây không phải bản năng bảo vệ con của người cha mà vì dù sao anh cũng trốn không thoát, cần gì kéo người ta chôn theo. Trên đường xuống Hoàng Tuyền anh cũng không hy vọng mang theo con nhóc phiền toái này.

Hải Mạt Mạt giật mình sững sờ, giống như lại trở về hơn một năm trước.

Ba mặc tây trang màu trắng lái xe đưa cô bé đến khu vui chơi. Đột nhiên tiếng súng vang lên, xe mất khống chế, tông vào lan can cầu.

“Ba!!!!” Cô bé hét lên, lập tức nhào vào người đàn ông bên cạnh. Cô bé không khống chế được lực, đầu cô bé đập vào đầu người đàn ông, bốp một tiếng, nát thành dưa hấu vỡ.

Máu nhuộm đỏ cả đầu cả mặt cô bé, trong tầm mắt chỉ còn một màu đỏ tươi.

Đã mất đi một lần sẽ không muốn mất đi lần thứ hai. Cô bé từ từ đứng lên, đón lấy làn mưa đạn. . . . . Sẽ không bao giờ để mất đi nữa.

Chapter
1 Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2 Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3 Chương 3: Tổng giám đốc ***
4 Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5 Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6 Chương 6: Đại sứ từ thiện
7 Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8 Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9 Chương 9: Búp bê thổi khí
10 Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11 Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12 Chương 12: Bị zombie bao vây
13 Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14 Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15 Chương 15: Tô bách
16 Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17 Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18 Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19 Chương 19: Căn cứ mới
20 Chương 20: Nông trường ở tận thế
21 Chương 21: Trở lại làm người
22 Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23 Chương 23: 800cc máu
24 Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25 Chương 25: Dũng cảm lao ra
26 Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27 Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28 Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29 Chương 29: Không còn lối thoát
30 Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31 Chương 31: Người tinh lọc
32 Chương 32: Biến chứng
33 Chương 33: Canh thịt
34 Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35 Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36 Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37 Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38 Chương 38: Nhân gian bất sách
39 Chương 39: Điềm báo
40 Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41 Chương 41: Nó rớt cấp
42 Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43 Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44 Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45 Chương 45: Tinh thần tổ ong
46 Chương 46: Phát hiện quan trọng
47 Chương 47: Kế hèn
48 Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49 Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50 Chương 50: Ba con là người tốt
51 Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52 Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53 Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54 Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55 Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56 Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57 Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58 Chương 58: Kẻ chết thay
59 Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60 Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61 Chương 61: Tương kế tựu kế
62 Chương 62: Hàng triệu zombie
63 Chương 63: Chạy trốn
64 Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65 Chương 65: Thủ lĩnh
66 Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67 Chương 67: Vị hôn thê
68 Chương 68: Lúng túng
69 Chương 69: Hy sinh
70 Chương 70: Dở khóc dở cười
71 Chương 71: Quyết chiến
72 Chương 72: Người bảo vệ
73 Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74 Chương 74: Phương thức nhận diện
75 Chương 75: Anh hùng dân tộc
76 Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77 Chương 77: Khu cách ly
78 Chương 78: Khôi phục ý thức
79 Chương 79: Virus đáng khinh
80 Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81 Chương 81: Quân đội zombie
82 Chương 82: Tương lai
83 Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84 Chương 84: Chọc giận
85 Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86 Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87 Chương 87: Bác cả
88 Chương 88: Tranh chấp
89 Chương 89: Gà trống size bự
90 Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91 Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92 Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93 Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94 Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95 Chương 95: Chiếm lĩnh
96 Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97 Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98 Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99 Chương 99: Ngoại truyện
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Tổng giám đốc nghèo túng
2
Chương 2: Tổng giám đốc xui xẻo
3
Chương 3: Tổng giám đốc ***
4
Chương 4: Vô cùng nhục nhã
5
Chương 5: Ba đi đâu vậy?
6
Chương 6: Đại sứ từ thiện
7
Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
8
Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie
9
Chương 9: Búp bê thổi khí
10
Chương 10: Mũ sắt chịu lực
11
Chương 11: Logic của tổng giám đốc
12
Chương 12: Bị zombie bao vây
13
Chương 13: Nguyện vọng của công chúa
14
Chương 14: Ba hòa thượng không có nước uống
15
Chương 15: Tô bách
16
Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
17
Chương 17: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa
18
Chương 18: Kỹ năng khoác lác
19
Chương 19: Căn cứ mới
20
Chương 20: Nông trường ở tận thế
21
Chương 21: Trở lại làm người
22
Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn
23
Chương 23: 800cc máu
24
Chương 24: Ba mươi năm chuyên ngành lừa đảo
25
Chương 25: Dũng cảm lao ra
26
Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa
27
Chương 27: Mối nguy sinh hóa
28
Chương 28: Vũ khí sinh hóa
29
Chương 29: Không còn lối thoát
30
Chương 30: Tuyệt xử phùng sinh
31
Chương 31: Người tinh lọc
32
Chương 32: Biến chứng
33
Chương 33: Canh thịt
34
Chương 34: Mạt Mạt có phải là người không?
35
Chương 35: Hai chúng ta đều muốn sống sót
36
Chương 36: Đoạt lại căn cứ
37
Chương 37: Đồng minh bất đắc dĩ
38
Chương 38: Nhân gian bất sách
39
Chương 39: Điềm báo
40
Chương 40: Thẹn quá hóa giận
41
Chương 41: Nó rớt cấp
42
Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa
43
Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ
44
Chương 44: Một kẻ lừa đảo
45
Chương 45: Tinh thần tổ ong
46
Chương 46: Phát hiện quan trọng
47
Chương 47: Kế hèn
48
Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
49
Chương 49: Hải Mạt Mạt hôn anh
50
Chương 50: Ba con là người tốt
51
Chương 51: Buổi tối chấn động lòng người
52
Chương 52: Tuy bại nhưng vinh
53
Chương 53: Con mẹ nó, đùa ông đây đấy à!
54
Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt
55
Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt
56
Chương 56: Ba đỏ mặt kìa
57
Chương 57: Về sau nếu như có chuyện con sẽ bàn bạc với ba nhé!
58
Chương 58: Kẻ chết thay
59
Chương 59: Như vậy thì thật thê thảm đúng không?
60
Chương 60: Lòng tin nơi hoang tàn
61
Chương 61: Tương kế tựu kế
62
Chương 62: Hàng triệu zombie
63
Chương 63: Chạy trốn
64
Chương 64: Một đêm ở ngôi miếu đổ nát
65
Chương 65: Thủ lĩnh
66
Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu
67
Chương 67: Vị hôn thê
68
Chương 68: Lúng túng
69
Chương 69: Hy sinh
70
Chương 70: Dở khóc dở cười
71
Chương 71: Quyết chiến
72
Chương 72: Người bảo vệ
73
Chương 73: Nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ?
74
Chương 74: Phương thức nhận diện
75
Chương 75: Anh hùng dân tộc
76
Chương 76: Hay là tôi để cho anh ta gặm một chân nhé!
77
Chương 77: Khu cách ly
78
Chương 78: Khôi phục ý thức
79
Chương 79: Virus đáng khinh
80
Chương 80: Liều thuốc Người Tinh Lọc
81
Chương 81: Quân đội zombie
82
Chương 82: Tương lai
83
Chương 83: Kẻ vô liêm sỉ
84
Chương 84: Chọc giận
85
Chương 85: Ngốc nghếch, xéo đi!
86
Chương 86: Giáo dục vỡ lòng
87
Chương 87: Bác cả
88
Chương 88: Tranh chấp
89
Chương 89: Gà trống size bự
90
Chương 90: Tình yêu sáu tuổi
91
Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây
92
Chương 92: Quyết chiến trong rừng rậm
93
Chương 93: Sự tàn khốc của sinh hóa
94
Chương 94: Lời nói dối thiện ý
95
Chương 95: Chiếm lĩnh
96
Chương 96: Chiếm lĩnh (2)
97
Chương 97: Ông hận dân kỹ thuật
98
Chương 98: Người có tiền sẽ thành thân thuộc
99
Chương 99: Ngoại truyện