Chương 2: Ta theo ngươi trở về

22/1/2022

Edit: Chary (tuchau1105.wordpress.com)

__________________________________________________

Dứt lời, Mộc Tử Khâm dương môi gợi độ cong tùy tiện, mang theo sự mỉa mai cùng kiệt ngạo tới cực độ, y trở tay trừu xuất thanh kiếm treo bên long ỷ, hướng cổ chính mình chém ngang.

Thế nhưng, thân kiếm vừa nhiễm huyết thì kiếm trong tay đã vô lực tiến thêm.

Mộc Tử Khâm bị Tiêu Chấn Diệp điểm trụ huyệt đạo.

Không thể cử động.

"Tử Khâm, ngươi xem ngươi kìa, làm sao lại bất cẩn vậy chứ?"

Đánh văng thanh kiếm trên cổ Mộc Tử Khâm, cánh tay thon dài thật tự nhiên ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của y, ngón tay chậm rải vuốt ve hầu kết hơi nhô, ngữ khí ôn nhu như tình nhân nháo loạn biệt nữu.

Khi Mộc Tử Khâm sắp phát cáu, Tiêu Chấn Diệp đột nhiên vươn đầu lưỡi, dùng tốc độ cực chậm liếm đi huyết châu trên cổ y..........

......... !!!

Tại khoảnh khắc đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng chạm vào da thịt Mộc Tử Khâm, một cổ điện lưu theo sống lưng xông thẳng lên đại não, ướŧ áŧ mà tê dại.

Sắc mặt Mộc Tử Khâm nhanh chóng trở nên mờ mịt hốt hoảng, lại như một hồi ảo mộng rất nhanh liền lướt qua, chỉ trong nháy mắt đã không tồn tại.

Bất quá vẫn bị Tiêu Chấn Diệp nhạy bén bắt trọn.

"Ha ~"

Tiêu Chấn Diệp nhẹ giọng khẽ cười, tựa hồ vô cùng hớn hở, đầu lưỡi ở vành tai hồng nhạt của Mộc Tử Khâm liếm liếm, vừa ý cảm nhận được thân thể Mộc Tử Khâm run lên, ý cười tràn ngập trong mắt hắn: "Tử Khâm, ngươi thật khả ái ~"

"Cút ––– "

Mộc Tử Khâm vô pháp giải khai huyệt đạo trên người, phượng mâu xinh đẹp phóng xuất sát khí cảnh cáo tựa đao phong sắc bén băng lãnh.

Nhưng y nào biết dáng vẻ này rơi vào mắt nam nhân mang đầy ý vị khác, đáy lòng hắn chỉ muốn đem y hung hăng đặt dưới thân tùy ý chà đạp.

Tiên Chấn Diệp nháy mắt trở nên dạt dào hứng thú, cảm thụ rõ ràng yết hầu chấn động dưới ngón tay, lòng Tiêu Chấn Diệp ngứa rang, tựa hồ có phiến lông vũ quét qua nơi tim hắn.

Mạnh mẽ vặn ót Mộc Tử Khâm khiến y giống thiên nga sắp chết giương cổ triển lộ đường cong duyên dáng.

Trông thấy hầu kết dưới ánh nến lập lòe toát lên vẻ dụ hoặc cực điểm, con ngươi Tiêu Chấn Diệp tối sầm, một bộ dáng sói đói hạ răng cắn xuống.

"Tê ~"

Tiêu Chấn Diệp cắn rất sâu, cơ hồ muốn gặm hết thảy da lẫn thịt tại yết hầu Mộc Tử Khâm. Lập tức y bị đau đến hít ngụm lãnh khí, đuôi mắt bất giác phiếm hồng, diện mạo vốn đã yêu dã tuyệt diễm nay càng nhuốm thêm vài phần mị sắc.

Mắt phượng mỹ lệ cứ khăng khăng chứa đựng sát ý lạnh lẽo, trong vũ mị vô cớ vương phần nguy hiểm, khiến cảm giác uy hiếp cực đại bao trùm nhân tâm.

Hưng phấn của Tiêu Chấn Diệp càng nồng đậm, giờ khắc này Mộc Tử Khâm tựa đóa mạn châu sa yêu dã, diễm lệ lại chí mạng, ép huyết dịch toàn thân Tiêu Chấn Diệp phảng phất đều sục sôi.

"Tiêu Chấn Diệp, hôm nay nếu ngươi không gϊếŧ trẫm, ngày sau trẫm nhất định đích thân lấy cái mạng chó của ngươi!"

Đồng tử tinh hồng thị huyết nhìn chòng chọc Tiêu Chấn Diệp như Tu La đoạt mạng, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người mà nói chỉ sợ Tiêu Chấn Diệp sớm bị bầm thây vạn đoạn.

"Được, trẫm ~ chờ ~"

Câu nói nguyên bản nghiêm túc qua miệng Tiêu Chấn Diệp liền biến chất, hơi thở nóng ướt phun bên tai Mộc Tử Khâm, lộ vẻ ái muội pha lẫn sắc tình.
Ngắm nghía dấu vết hằn rõ do chính mình lưu trên yết hầu Mộc Tử Khâm, ý cười trong mắt Tiêu Chấn Diệp muốn tuôn trào.

"Tiêu! Chấn! Diệp!"

Nơi trán Mộc Tử Khâm gân xanh bạo khởi, con ngươi tuyệt mỹ càng lúc càng hồng, giữa hầu kết phát ra thanh âm dã thú trầm thấp thét gào, ẩn ẩn xu thế phá tan huyệt đạo.

"Tử Khâm, trẫm không nói đùa với ngươi." Âm thanh Tiêu Chấn Diệp bỗng trở nên nghiêm túc.

Ngón tay thon dài lần nữa dừng bên yết hầu Mộc Tử Khâm, "Chính ngươi biết rõ, trẫm không hạ lệnh gϊếŧ chết bách tính Mộc Quốc, cũng không đồ sát người vương tộc nào......."

Nội tâm Mộc Tử Khâm đánh tiếng lộp bộp: "Ngươi có ý tứ gì?"

Tiêu Chấn Diệp nhìn thẳng Mộc Tử Khâm: "Tự ngươi minh bạch."

Mũi nhọn âm hàn trong mắt Mộc Tử Khâm thình lình xuất vọt như sóng triều cuồn cuộn nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Diệp.
Tiêu Chấn Diệp không hề né tránh, bình tĩnh đối mặt cùng Mộc Tử Khâm.

Hai người ai cũng lặng thinh, cứ như vậy nhìn nhau, thật lau sau, khóe miệng Mộc Tử Khâm giương lên: "Nếu trẫm nói không thì sao?"

Hàm chứa cực độ khinh cuồng cùng khiêu khích.

Tiêu Chấn Diệp đồng tử thâm trầm: "Thây phơi vạn dặm, máu chảy thành sông."

"Ngươi......."

"Tử Khâm, kiên nhẫn của trẫm có hạn." Ngón tay thon dài khẽ khàng mân mê nốt lệ chí nơi khóe mắt Mộc Tử Khâm, "Ngươi hiểu mà, trẫm nói được làm được."

"Vậy nên Tử Khâm à, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Mộc Tử Khâm không hồi đáp, y khép mắt, lòng ngực kịch liệt phập phồng, bàn tay ẩn dưới tay áo nắm chặt đến máu tươi đầm đìa.

Tiêu Chấn Diệp chẵng hề vội vã, miệng ngậm ý cười dương dương tự đắc, lẳng lặng chờ đợi Mộc Tử Khâm trả lời.
Qua hồi lâu, phảng phất trải qua cả thế kỉ, Mộc Tử Khâm rốt cuộc mở bừng mắt, con ngươi không chứa nửa phần cảm xúc: "Ta theo ngươi trở về ......."

Chapter
1 Chương 1: Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi
2 Chương 2: Ta theo ngươi trở về
3 Chương 3: Tối nay, hưởng thụ ân sủng của trẫm cho tốt đi...
4 Chương 4: Phát sốt
5 Chương 5: Trẫm tự mình tẩy trừ
6 Chương 6: Đút thuốc
7 Chương 7
8 Chương 8: Mộc Tử Khâm, ngươi đi chết cho bản cung!
9 Chương 9: Nương nương, hôm nay ngài thật soái!
10 Chương 10: Ngươi đến báo thù cho hắn sao?
11 Chương 11: Một ngày nào đó trẫm sẽ đích thân mài mòn vuốt nhỏ của ngươi!
12 Chương 12: Ngươi cùng hắn thông đồng từ lúc nào
13 Chương 13: Mộc Tử Trạc, ngươi tìm chết!
14 Chương 14: Tiệc Sinh thần
15 Chương 15: Mộc Tử Trạc, hôm nay là ngày chết của ngươi!
16 Chương 16: Yên tâm đi, Tử Khâm, trẫm có chừng mực, sẽ không làm ngươi bị thương
17 Chương 17: Thần đệ muốn hỏi xin hoàng huynh một người
18 Chương 18: Tử Khâm, thu liệp mười ngày sau, trẫm dẫn ngươi đi được không?
19 Chương 19: Xích Vũ
20 Chương 20: Hôn trẫm một cái trẫm liền đồng ý
21 Chương 21: Thu liệp
22 Chương 22: Bản vương bảo ngươi uống thuốc ngươi không nghe thấy sao?
23 Chương 23: Dù có đào ba thước đất, cũng phải đưa y bình an trở về cho trẫm!
24 Chương 24: Mộc quốc chủ có từng nghĩ muốn phục quốc hay không?
25 Chương 25-26
26 Chương 27: Các ngươi đang làm cái gì?
27 Chương 28: Xem ra ... ngươi không nhận thức rõ thân phận của bản thân
28 Chương 29: Vốn không nghĩ đối đãi với ngươi như vậy, tất thảy là ngươi bức trẫm
29 Chương 30: Đương nhiên là xóa bỏ ấn ký dơ bẩn cùng khuất nhục ...
30 Chương 31: Vũ giả dị vực
31 Chương 32: Ngươi còn muốn trẫm phải làm thế nào
32 Chương 33: Hiện tại chúng ta có chung địch nhân, sao không cùng liên thủ?
33 Chương 34: Xuất cung
34 Chương 35: Không gặp được Mộc Tử Khâm, trẫm sẽ san bằng Mộc Quốc!
35 Chương 36: Đừng tự lừa mình dối người, kẻ ta muốn gϊếŧ chính là ngươi!
36 Chương 37: Ai cho ngươi cái can đảm đi tìm chết?
37 Chương 38: Cầu xin ngươi...... buông tha đệ ấy......
38 Chương 39: Ác mộng
39 Chương 40: Hoán huyết*
40 Chương 41: Bản vương sẽ thành toàn cho ngươi!
41 Chương 42: Cầu ngươi...tỉnh lại đi....
42 Chương 43: Tử Trạc... sắp không xong rồi......
43 Chương 44: Họa quốc yêu phi
44 Chương 45: Bệ hạ hài lòng với thọ lễ của thần thiếp sao?
45 Chương 46: Ngươi đi gặp Hạ Vân Dương làm cái gì?
46 Chương 47: Bệ hạ cho rằng... còn có thể trở lại được hay sao?
47 Chương 48: Chi bằng các vị đại nhân tự xuất tiền tài lấp đầy quốc khố đi
48 Chương 49: Cút ngay... ta không cần... ác ma cứu giúp
49 Chương 50: Trần Nguyên Tư chết
50 Chương 51: Lần sau .... vẫn dám.....
51 Chương 52: Thần thϊếp bất quá chỉ biến thành dáng vẻ mà bệ hạ kỳ vọng thôi
52 Chương 53: Đợi trẫm chở về, liền cho ngươi Hậu vị
53 Chương 54: Hóa ra ngươi bất quá cũng chỉ vì lợi dụng ta
54 Chương 55: Kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi.
55 Chương 56: Hy vọng kiếp sau có thể cường đại đến mức đủ để bảo hộ ngươi.
56 Chương 57: Chúc bệ hạ đêm đêm nằm mộng nhớ về thần thϊếp
57 Chương 58: Sát nhân tru tâm [Cuộc sống tang thê của tra công (1)]
58 Chương 59: Cuộc sống tang thê của tra công (2)
59 Chương 60: Cuộc sống tang thê của tra công (3)
60 Chương 61: Trọng sinh
61 Chương 62: Dám đả thương người của ta, các ngươi tìm chết!
62 Chương 63: Đời này kiếp này, ta nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi!
63 Chương 64: Tiêu Chấn Diệp phát sốt
64 Chương 65: Muốn ngươi đút cơ......
65 Chương 66: Ngươi xoa giúp ta.... xoa xoa sẽ không đau nữa
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Mộc Tử Khâm, ngươi thua rồi
2
Chương 2: Ta theo ngươi trở về
3
Chương 3: Tối nay, hưởng thụ ân sủng của trẫm cho tốt đi...
4
Chương 4: Phát sốt
5
Chương 5: Trẫm tự mình tẩy trừ
6
Chương 6: Đút thuốc
7
Chương 7
8
Chương 8: Mộc Tử Khâm, ngươi đi chết cho bản cung!
9
Chương 9: Nương nương, hôm nay ngài thật soái!
10
Chương 10: Ngươi đến báo thù cho hắn sao?
11
Chương 11: Một ngày nào đó trẫm sẽ đích thân mài mòn vuốt nhỏ của ngươi!
12
Chương 12: Ngươi cùng hắn thông đồng từ lúc nào
13
Chương 13: Mộc Tử Trạc, ngươi tìm chết!
14
Chương 14: Tiệc Sinh thần
15
Chương 15: Mộc Tử Trạc, hôm nay là ngày chết của ngươi!
16
Chương 16: Yên tâm đi, Tử Khâm, trẫm có chừng mực, sẽ không làm ngươi bị thương
17
Chương 17: Thần đệ muốn hỏi xin hoàng huynh một người
18
Chương 18: Tử Khâm, thu liệp mười ngày sau, trẫm dẫn ngươi đi được không?
19
Chương 19: Xích Vũ
20
Chương 20: Hôn trẫm một cái trẫm liền đồng ý
21
Chương 21: Thu liệp
22
Chương 22: Bản vương bảo ngươi uống thuốc ngươi không nghe thấy sao?
23
Chương 23: Dù có đào ba thước đất, cũng phải đưa y bình an trở về cho trẫm!
24
Chương 24: Mộc quốc chủ có từng nghĩ muốn phục quốc hay không?
25
Chương 25-26
26
Chương 27: Các ngươi đang làm cái gì?
27
Chương 28: Xem ra ... ngươi không nhận thức rõ thân phận của bản thân
28
Chương 29: Vốn không nghĩ đối đãi với ngươi như vậy, tất thảy là ngươi bức trẫm
29
Chương 30: Đương nhiên là xóa bỏ ấn ký dơ bẩn cùng khuất nhục ...
30
Chương 31: Vũ giả dị vực
31
Chương 32: Ngươi còn muốn trẫm phải làm thế nào
32
Chương 33: Hiện tại chúng ta có chung địch nhân, sao không cùng liên thủ?
33
Chương 34: Xuất cung
34
Chương 35: Không gặp được Mộc Tử Khâm, trẫm sẽ san bằng Mộc Quốc!
35
Chương 36: Đừng tự lừa mình dối người, kẻ ta muốn gϊếŧ chính là ngươi!
36
Chương 37: Ai cho ngươi cái can đảm đi tìm chết?
37
Chương 38: Cầu xin ngươi...... buông tha đệ ấy......
38
Chương 39: Ác mộng
39
Chương 40: Hoán huyết*
40
Chương 41: Bản vương sẽ thành toàn cho ngươi!
41
Chương 42: Cầu ngươi...tỉnh lại đi....
42
Chương 43: Tử Trạc... sắp không xong rồi......
43
Chương 44: Họa quốc yêu phi
44
Chương 45: Bệ hạ hài lòng với thọ lễ của thần thiếp sao?
45
Chương 46: Ngươi đi gặp Hạ Vân Dương làm cái gì?
46
Chương 47: Bệ hạ cho rằng... còn có thể trở lại được hay sao?
47
Chương 48: Chi bằng các vị đại nhân tự xuất tiền tài lấp đầy quốc khố đi
48
Chương 49: Cút ngay... ta không cần... ác ma cứu giúp
49
Chương 50: Trần Nguyên Tư chết
50
Chương 51: Lần sau .... vẫn dám.....
51
Chương 52: Thần thϊếp bất quá chỉ biến thành dáng vẻ mà bệ hạ kỳ vọng thôi
52
Chương 53: Đợi trẫm chở về, liền cho ngươi Hậu vị
53
Chương 54: Hóa ra ngươi bất quá cũng chỉ vì lợi dụng ta
54
Chương 55: Kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi.
55
Chương 56: Hy vọng kiếp sau có thể cường đại đến mức đủ để bảo hộ ngươi.
56
Chương 57: Chúc bệ hạ đêm đêm nằm mộng nhớ về thần thϊếp
57
Chương 58: Sát nhân tru tâm [Cuộc sống tang thê của tra công (1)]
58
Chương 59: Cuộc sống tang thê của tra công (2)
59
Chương 60: Cuộc sống tang thê của tra công (3)
60
Chương 61: Trọng sinh
61
Chương 62: Dám đả thương người của ta, các ngươi tìm chết!
62
Chương 63: Đời này kiếp này, ta nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi!
63
Chương 64: Tiêu Chấn Diệp phát sốt
64
Chương 65: Muốn ngươi đút cơ......
65
Chương 66: Ngươi xoa giúp ta.... xoa xoa sẽ không đau nữa