Chương 34: 34: Vương Mãnh Ra Tay

“Cô chẳng qua làm việc ở Trảm Yêu Ty, làm sao có thể có được bảo vật giống như Nhẫn Tu Di?” Lam Ngưng Sương tò mò hỏi.“Loại đồ vật này ở nhà ta còn rất nhiều, làm sao, cô không có?”Lời nói bình tĩnh đơn giản, nhưng giống như một đòn chí mạng đối với tâm hồn của Lam Ngưng Sương, tạo thành một vết thương không nhỏ.Lam Ngưng Sương mím môi, không có trả lời lại, loại bảo vật như Nhẫn Tu Di, cho dù là cả Liễu gia bất quá cũng chỉ có hai cái.Trong đó một cái ở trong tay Liễu lão gia tử, cái còn lại hiện tại đang ở trong tay của Liều gia chủ, đến tiểu thư cũng không có thứ này, một kiếm thị như nàng làm sao có được?Tần Phong nhìn về phía Thương Phi Lan, hai mắt phát sáng, đây nào có phải là phú bà, rõ ràng là một kho tiền di động!Không biết chiếc chìa khóa trên người có thể mở được khóa của kho tiền không, từ nay về sau cùng hưởng vinh hoa phú quý!Không...!không được! Ta là một người xuyên không vẻ vang, ta nên dùng chính đôi tay mình để đạt được ước mơ!Đợi đã, cái này với ăn cơm mềm hình như không xung đột?Tần Phong rơi vào trầm tư...Đột nhiên, trong rừng núi vang lên một tiếng thú gầm rung trời, đem hắn kéo về với hiện thực.Ba người lập tức nhìn về phía trong rừng, chỉ thấy vô số chim muông thú chạy tứ tán, cây trong rừng rung động.Đây chính là thú dữ kinh thiên trong Rừng Hắc Vụ? Tần Phong theo bản năng lùi về sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt.Lam Ngưng Sương không nói hai lời, lập tức bảo vệ Tần Phong phía sau mình.Mà Thương Phi Lan ở một bên có chút suy tư nhìn về phía trong rừng, tiếng thú gầm này, cô luôn cảm thấy có chút kỳ quái, theo bản năng sinh ra một tia chán ghét.Động tính đến đột ngột, đi cũng nhanh, qua không bao lâu, Rừng Hắc Vụ cũng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như trước.Ba người từ từ buông lỏng, Lam Ngưng Sương nói: “Cô gia, chúng ta vẫn nên nhanh một chút hái quả, ở đây chờ đợi không an toàn.”Tần Phong gật đầu, sau đó nói: “Khi hai người hái chu hồng quả chú ý đừng làm hỏng vỏ bên ngoài, kéo cái cuống trên thân nó là được.”Lời vừa dứt, hắn liền đích thân lên trước hái thị phạm, do đời trước khi còn nhỏ trưởng thành ở nông thôn, thường giúp làm việc đồng áng trong nhà, cho nên hái ớt vừa nhanh vừa chuẩn.Tần Phong có chút tự đắc quay người lại, hắn đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận ánh mắt sùng bái của hai vị mỹ nhân.Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn chết lặng.Chỉ thấy Lam Ngưng Sương tay giơ trường kiếm, nhẹ nhàng vung kiếm, mấy đường kiếm khí màu trắng lập tức chém ra, trong chớp mắt đã chặt xuống không biết bao nhiêu là chu hồng quả.Ở một bên khác Thương Phi Lan cũng tỏ ra không yếu thế, vậy mà lấy ra hai thanh chủy thủy bên hông.

Phải biết, lúc đầu khi đối chiến với quỷ tu, cô ấy bất quá cũng chỉ lấy ra một thanh!Chủy thủy bay lên bay xuống, tia sáng xanh như nhảy múa, chỉ trong chốc lát chu hồng quả so với Lam Ngưng Sương chắt xuống còn nhiều hơn lần lượt rơi xuống đất.Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu, hai người dương như đang âm thầm đọ sức với nhau, tốc độ ra tay càng ngày càng nhanh.

Tần Phong còn chưa kịp phản ứng lại, một mảng chu hồng quả trước mặt toàn bộ đã được hái xong rồi...Hai người thật lợi hai, không dễ chọc, ta vẫn tránh không nổi?Tần Phong lặng lẽ đứng lên, định một mình đến chỗ cách xa một chút để hái chu hồng quả, nhưng hắn vừa ngồi xuống, chỉ cảm nhận một trận kình phong thổi qua, hồi thần lại bụi cây trước mặt chỉ còn lại cành cây không...Một thời thần sau, mặt trời đã ngả về tây, sắc trời đã tối...Tần Phong nhìn một mảng lớn bụi cây trơ trọi trước mặt, hài lòng cầm Nhẫn Tu Di trong tay, đã có nhiều ớt như vậy, kế hoạch làm món lẩu nhất định hoàn thành một cách hoàn mỹ!“Lam cô nương, Thương cô nương chúng ta đi...” Tần Phong xoay người, chỉ thấy hai vị mỹ nữ đứng đối diện nhau.“Hai vạn chín nghìn ba trăm hai mươi bảy quả.” Lam Ngưng Sương hơi nhướng mày.“Ba vạn một nghìn hai trăm linh tư quả.” Thương Phi Lan nhàn nhạt nói.Không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không, nhưng Tần Phong luôn cảm thấy thân hình của cô Lam cô nương trong nháy mắt thấp hơn một chút.Lam Ngưng Sương hiu quạnh dường như muốn thông qua đồ ăn để an ủi bản thân, vô thức nhặt một quả chu hồng quả từ dưới đất lên cho vào trong miệng.“Đừng!” Tần Phong muốn nhắc nhở nhưng lúc này đã muộn.Sau đó liền thấy sắc mặt Lam Ngưng Sương đỏ bừng, thè lưỡi ra không ngừng lấy tay quạt một lúc sau mới dừng lại.“Cô gia, quả này khó ăn như vậy, người đem về để làm gì?” Lam Ngưng Sương mặt oán hận.“Đây gọi là chu hồng quả, bình thường không thể trực tiếp lấy ăn, đợi sau khi về, ta dùng nó nấu canh, đến lúc đó cô liền biết thế nào gọi là mỹ vị nhân gian.”“Không cần đâu.” Lam Ngưng Sương lập tức cự tuyệt, lúc này trong miệng của cô vẫn còn tràn ngập mùi vị cay nồng đó.Ha, cô hãy đợi chân tướng lộ diện đi...!Tần Phong không để bụng, ngược lại cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về Tấn Dương Thành đi.”Nhưng chính vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên: “Không cần phải trở về nữa, bởi vì hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở đây.”Ba người nhìn hướng âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh vạm vỡ trên người quấn đầy vải, chính là Vương Mãnh ngày thành thân trước đó đến gây khó dễ!“Ngươi còn chưa đi?” tần Phong nhíu mày hỏi.“Ta tất nhiên là chưa đi, ta còn muốn lấy đầu của ngươi đem về Đường gia lĩnh thưởng.” Sắc mặt Vương Mãnh âm trầm, sát khí tỏa ra toàn thân.Thương Phi Lan cùng Lam Ngưng Sương không nói hai lời, bảo vệ trước mặt Tần Phong.“Tiểu tử thối, vận đào hao ngược lại không tồi, đã cưới Liễu Kiếm Ly không nói, bên cạnh vậy mà còn có hai cô nương yểu điệu như vậy bảo vệ.Có điều,...!chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng, dựa vào hai người họ có thể bảo vệ ngươi khỏi cái chết?!” Lời của Vương Mãnh vừa dứt, một tiếng nổ lập tức vang lên.Chỉ thấy chân phải hắn giẫm lên đường núi, lợi dụng phản lực lao đến như một mãnh hổ, sau đó tay phải tạo thành móng vuốt, mục tiêu nhắm thẳng đến cổ của Tần Phong, dường như là muốn một kích có thể lấy xuống đầu của đối phương!Hai người Lam Ngưng Sương tất nhiên là sẽ không ngồi yên.Kiếm quang vừa lóe, một lường kiếm khí màu trắng vút qua, chạm vào bàn tay vừa vươn ra kia, Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, không trốn không tránh, vậy mà dùng tay phải bóp nát kiếm khí.Sau đó hắn sải bước tiến về phía trước, tay trái thành quyền đánh lên lưỡi kiếm của Lam Ngưng Sương, theo đó là tiếng gầm giận dữ vang lên, trong chớp mắt Lam Ngưng Sương bị đánh bay.Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Tần Phong chưa đến một trượng, mà khoảng cách một trượng, một đạo sĩ Thần Võ cấp sáu một giết một đạo sĩ Văn Thánh cấp chín chỉ giống như bóp ch3t một con kiến!Vương Mãnh đang định ra tay, đột nhiên tâm hắn nảy sinh cảnh giác, tại sao chỉ thấy cô nương mặc áo lam, còn một người nữa đi đâu rồi?Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy phía trên đỉnh đầu chuyền đến một tia lạnh ý, lập tức không để ý Tần Phong ở trước mặt cách đó không xa, thân thể Vương Mãnh lùi về phía sau.Chỉ nghe một tiếng xoẹt, một thanh chủy thủy sắc bén từ trước mặt hắn rơi xuống, chém đứt tóc mái hắn, nhẹ nhàng đâm xuyên qua đá trên mặt đất.Ba người ngay lập tức khôi phục lại vị trí cũ, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.Trận giao thủ này, thật là căng thẳng k1ch thích...!Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.Hắn bắt đầu phân tích cục diện hiện tại, đối phương là cao thủ Tụ Lực cấp sáu, trước mắt còn chưa biết sử dụng loại binh khí gì, trên người không có vết thương.Bên ta cảnh giới của Lam cô nương là cấp bảy Liễm Tức, kiếm ý cảnh giới Trọng Nhạc, mà Thương cô nương mặc dù miệng nói bản thân là Bách Quỷ Đạo, thích đánh nhau với người bên cạnh, nhưng thực lực thì không phải nói.Trận này, có thể đánh!Nhưng tiền đề là...!gánh nặng là ta đây không làm vướng chân họ.Tần Phong giật giật khóe miệng, rất tự có ý thức lùi về phía sau mấy bước..

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Không Đến Đại Càn
2 Chương 2: 2: Đôi Mắt Quỷ Dị
3 Chương 3: 3: Trảm Yêu Ty Thương Phi Lan
4 Chương 4: 4: Hôn Ước Đời Trước
5 Chương 5: 5: Văn Khí Trong Sách
6 Chương 6: 6: Nhị Đệ Hãy Xem Văn Khí Quán Đỉnh Của Ta!
7 Chương 7: 7: Chữa Bệnh
8 Chương 8: 8: Xuất Phủ
9 Chương 9: 9: Câu Đối
10 Chương 10: 10: Tiến Vào Các Lâu
11 Chương 11: 11: Triều Văn Kinh
12 Chương 12: 12: Dạy Đao Kỹ
13 Chương 13: 13: Thiên Cương Nguyên Trảm
14 Chương 14: 14: Gặp Lại Yêu Ma
15 Chương 15: 15: Trận Chiến Ác Liệt
16 Chương 16: 16: Tư Chính Thạch Tử Minh
17 Chương 17: 17: Đàn Ông Chân Chính Nên Như Thế
18 Chương 18: 18: Trận Chiến Trấn Linh Quan
19 Chương 19: 19: Đêm Trước
20 Chương 20: 20: Ngày Tốt Thành Thân
21 Chương 21: 21: Dây Chuyền Hôn Lễ
22 Chương 22: 22: Người Đến Không Có Ý Tốt
23 Chương 23: 23: Cưới Nàng Thật Là Một Chuyện Vất Vả
24 Chương 24: 24: Gây Khó Dễ
25 Chương 25: 25: Hiển Thánh Trước Mặt Mọi Người
26 Chương 26: 26: Cứu Trường
27 Chương 27: 27: Cô Gia
28 Chương 28: 28: Nhà Mới
29 Chương 29: 29: Tỷ Thí
30 Chương 30: 30: Nhược Điểm Của Ngự Binh Quyết
31 Chương 31: 31: Chấn Chỉnh Vọng Nguyệt Cư
32 Chương 32: 32: Rừng Hắc Vụ
33 Chương 33: 33: Tình Địch
34 Chương 34: 34: Vương Mãnh Ra Tay
35 Chương 35: 35: Giao Chiến Sinh Tử
36 Chương 36: 36: Cự Xà Và Con Thú Nhỏ
37 Chương 37: 37: Bò Nướng
38 Chương 38: 38: Mọi Thứ Đã Sẵn Sàng
39 Chương 39: 39: Sự Ra Đời Của Món Lẩu
40 Chương 40: 40: Lần Đầu Trò Chuyện
41 Chương 41: 41: Cải Cách
42 Chương 42: 42: Hợp Tác
43 Chương 43: 43: Nhân Mãn Vi Hoạn
44 Chương 44: 44: Phương Hướng Tu Luyện Văn Thánh Cấp Tám
45 Chương 45: 45: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
46 Chương 46: 46: Mặt Quỷ Thiên Khôi
47 Chương 47: 47: Lão Lý Phường Rượu
48 Chương 48: 48: Bách Quỷ Đạo Sĩ
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: 50: Thiên Nguyên Nội Kinh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Không Đến Đại Càn
2
Chương 2: 2: Đôi Mắt Quỷ Dị
3
Chương 3: 3: Trảm Yêu Ty Thương Phi Lan
4
Chương 4: 4: Hôn Ước Đời Trước
5
Chương 5: 5: Văn Khí Trong Sách
6
Chương 6: 6: Nhị Đệ Hãy Xem Văn Khí Quán Đỉnh Của Ta!
7
Chương 7: 7: Chữa Bệnh
8
Chương 8: 8: Xuất Phủ
9
Chương 9: 9: Câu Đối
10
Chương 10: 10: Tiến Vào Các Lâu
11
Chương 11: 11: Triều Văn Kinh
12
Chương 12: 12: Dạy Đao Kỹ
13
Chương 13: 13: Thiên Cương Nguyên Trảm
14
Chương 14: 14: Gặp Lại Yêu Ma
15
Chương 15: 15: Trận Chiến Ác Liệt
16
Chương 16: 16: Tư Chính Thạch Tử Minh
17
Chương 17: 17: Đàn Ông Chân Chính Nên Như Thế
18
Chương 18: 18: Trận Chiến Trấn Linh Quan
19
Chương 19: 19: Đêm Trước
20
Chương 20: 20: Ngày Tốt Thành Thân
21
Chương 21: 21: Dây Chuyền Hôn Lễ
22
Chương 22: 22: Người Đến Không Có Ý Tốt
23
Chương 23: 23: Cưới Nàng Thật Là Một Chuyện Vất Vả
24
Chương 24: 24: Gây Khó Dễ
25
Chương 25: 25: Hiển Thánh Trước Mặt Mọi Người
26
Chương 26: 26: Cứu Trường
27
Chương 27: 27: Cô Gia
28
Chương 28: 28: Nhà Mới
29
Chương 29: 29: Tỷ Thí
30
Chương 30: 30: Nhược Điểm Của Ngự Binh Quyết
31
Chương 31: 31: Chấn Chỉnh Vọng Nguyệt Cư
32
Chương 32: 32: Rừng Hắc Vụ
33
Chương 33: 33: Tình Địch
34
Chương 34: 34: Vương Mãnh Ra Tay
35
Chương 35: 35: Giao Chiến Sinh Tử
36
Chương 36: 36: Cự Xà Và Con Thú Nhỏ
37
Chương 37: 37: Bò Nướng
38
Chương 38: 38: Mọi Thứ Đã Sẵn Sàng
39
Chương 39: 39: Sự Ra Đời Của Món Lẩu
40
Chương 40: 40: Lần Đầu Trò Chuyện
41
Chương 41: 41: Cải Cách
42
Chương 42: 42: Hợp Tác
43
Chương 43: 43: Nhân Mãn Vi Hoạn
44
Chương 44: 44: Phương Hướng Tu Luyện Văn Thánh Cấp Tám
45
Chương 45: 45: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
46
Chương 46: 46: Mặt Quỷ Thiên Khôi
47
Chương 47: 47: Lão Lý Phường Rượu
48
Chương 48: 48: Bách Quỷ Đạo Sĩ
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: 50: Thiên Nguyên Nội Kinh