Chương 1

Trước ngày đại hôn, ta bị từ hôn rồi.

Vị hôn phu Tiếu Trần Dật của ta chỉ bảo hạ nhân nhắn cho ta một câu: "Yến thị không xứng với thân phận của cô*."

*tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

Sau này, hắn thua trong cuộc chiến giành ngai vàng, bại dưới tay ta, hắn cầu xin ta tha thứ.

Ta:???

Nhìn ta giống vị Vua dễ dàng tha thứ cho người khác lắm sao?

Giống như xe ngựa trong lò hỏa táng, tốc độ đánh cá của mã phu vậy*, tôi muốn phải tr.ả.m c.ả họ nhà hắn ta.

*Mình nghĩ đây là hai câu so sánh ví von, bản gốc là: [就那火葬场马车, 马夫摸鱼的速度, 我都想给他判个满门抄斩]. Nếu bạn nào có gợi ý hay hơn thì nhắn cho mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều.

————————————

1.

Khi Tiêu Trần Dật sai người đến từ hôn ta là lúc ta đang khoác áo cưới, chuẩn bị gả cho hắn.

Không những cảm giác lòng đầy vui mừng tan như bọt xà phòng, ta còn trở thành trò cười cho cả Lương Thành.

Nếu hắn ta tới từ hôn vào hai ba ngày trước thì ta có thể tìm được người phòng bị để gả rồi.

Nhưng mà hắn lại loại thời điểm này để từ hôn, ta thực sự không tìm được người thay thế.

Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Ai bảo hắn là thái tử.

Mà ta chỉ là một người làm công cho hoàng gia.

Thị nữ Cửu Hỉ nhìn chằm chằm đ.a.o trong tay ta: "Tướng quân, không chịu chấp nhận sao?"

Ta chấp nhận cái con mẹ nhà hắn đó.

Tiêu Trần Dật mà dám đùa cợt ta, ta sẽ b.ă.m hắn!

2.

Đối với hôn sự của chúng ta, là Tiêu Trần Dật khăng khăng cầu xin bệ hạ ban chỉ.

Đúng vậy, là cầu xin.

Ba tháng trước, hắn ta quỳ ở ngoài Dưỡng Tâm điện ba ngày ba đêm mới cầu xin được bệ hạ đồng ý cho hắn cưới ta.

Lúc ấy, tất cả đại thần triều đình đều bị hắn làm cho cảm động, cách bọn họ nhìn ta tựa như trên trán ta có chữ viết vậy: "Yến tướng quân có vận c.ứ.t c.h.ó như vậy sao!"

Bệ hạ lại càng tận tâm tận lực khuyên hắn buông bỏ ta.

Bệ hạ: "Con cứ đòi Yến Thập Tam làm gì? Dáng vẻ nàng xấu? Nàng còn lớn tuổi nữa? Lại còn có khuynh hướng bạo lực?"

Tạ chủ long ân.

Nhưng mà bệ hạ nói đúng.

Ta xấu.

Bảy năm trước, phụ thân và huynh trưởng đều c.h.ế.t trận ở Tây Bắc, ta mười tám tuổi, kế nghiệp phụ thân, tiếp nhận vị trí của bọn họ.

Trận đầu tiên là đánh với Bắc Tề ở Tây Bắc, bởi vì kinh nghiệm không đủ nên ta bị thương, còn để lại một vết sẹo thật dài trên mặt.

Quả thật, ta cũng lớn hơn Tiếu Trần Dật năm tuổi.

Khuynh hướng bạo lực thì càng không cần phải nói, quan viên ở Đại Lương này, hơn phân nửa đều đã ăn đấm của ta.

Bởi vì sau khi huynh trưởng và phụ thân c.h.ế.t trận, bọn họ không phục một nữ tử như ta làm tướng quân.

Cho nên, sau khi ta trở về kinh thành Đại Lương thì đã lén cho tất cả bọn họ ăn đấm.

Nhưng Tiếu Trần Dật cũng không vì lời nói thật của bệ hạ mà lùi bước.

Hắn nói: "Phụ hoàng, nhi thần chỉ thích Yến Thập Tam, ngoại trừ Yến Thập Tam thì ai nhi thần cũng chướng mắt."

Lúc ấy, khi hắn nói như vậy, ta lập tức tỉnh người.

Rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến Tiêu Trần Dật mê muội vậy hả?

Sau khi tỉnh lại thì ta nghĩ đầu óc Tiêu Trần Dật có vấn đề rồi.

Nếu nói ta nhìn Tiêu Trần Dật lớn lên thì cũng không khoa trương lắm.

Khi ta mười sáu tuổi, tuy Đại Lương có hơi loạn nhưng cũng không đến mức thường xuyên xảy ra chiến sự như hiện tại vậy.

Phụ thân ta vẫn thường ở lại Lương Đô, ta cũng thường xuyên theo phụ thân ra vào hoàng cung.

Khi đó, ta quen biết Tiêu Trần Dật.

Hơn nữa, phụ thân và ca ca của mẫu hậu hắn có quan hệ rất tốt nên bọn ta thường xuyên lui tới.

Ta gần như là nhìn hắn sinh ra, nhìn mẫu hậu hắn bại trong trận cung đấu, nhìn hắn từ thái tử cao cao tại thượng bị đày vào lãnh cung cùng với mẫu hậu, rơi vào hoàn cảnh ai cũng có thể đá một cước.

Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, sau khi hắn vào lãnh cung, lúc bị người khác khi dễ, ta đã từng bảo vệ hắn một khoảng thời gian.

Ta suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì ta bảo vệ hắn nên hắn thích ta?

Cửu Hỉ: "Tuyệt đối không có khả năng, người suy nghĩ kỹ lại xem, trước khi người bảo vệ hắn như thế nào?"

Bảo vệ như thế nào à?

Lúc người khác đá hắn, trước thì ta cứu hắn, sau đó thì thúc giục hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ.

Chỉ là thủ đoạn thúc giục không quá ôn nhu.

Cửu Hỉ: "Người đừng khiêm nhường nữa, thừa nhận đi, dùng hai từ "tàn nhẫn" cũng không thể miêu tả thủ đoạn khi đó của người."

Làm gì tới mức vậy chứ?

Chẳng qua ra chỉ dùng cách mà phụ thân ta thúc giục ta dùng lại trên người hắn thôi mà.

Gà chưa rời giường, ta bắt hắn rời giường luyện võ. Chó đã đi ngủ, ta vẫn bắt hắn luyện chữ.

Còn không thì ta mượn hắn để tập võ một chút.

Cửu Hỉ: "Lúc đó hắn chỉ là đứa nhóc chín tuổi."

Ta cười nhạo: "Nói giống như lúc cha ta đốc thúc ta thì ta đã quá chín tuổi rồi vậy."

Cửu Hỉ: "..."

Cửu Hỉ: "Nhưng không phải ai cũng giống ngài, da dày đó!"

3.

Quả thật, lúc ấy ta đúng là nghiêm khắc với hắn.

Hắn không thích ta cũng không sao.

Nhưng cũng không nên trở thành hắn như hiện giờ chứ, đòi kết hôn cho đã rồi đòi lui hôn, rồi còn dùng lý do chó má như vậy nữa chứ?

Lúc đó, ta vì đến lãnh cung để đốc thúc hắn đã hao phí không ít bạc để mua chuộc quan hệ, rồi bản thân còn giả trang thành thái giám để ở lãnh cung cùng hắn tận hai năm.

Lúc ấy những cung nữ thái giám ở lãnh cung, ai nhìn thấy ta mà không hô hai tiếng "kim chủ baba*"?

*là người có tiền, dùng tiền để chống lưng cho ai đó, giống sugar daddy.

Sau này, hắn có thể đi ra từ lãnh cung cũng là nhờ thế lực của Yến gia ta.

Năm đầu tiên, sau khi mẫu hậu hắn vào lãnh cung thì đã c.h.ế.t rồi.

Khi mẫu hậu hắn vào lãnh cung thì thế lực của nhà mẹ đẻ cũng bị bệ hạ nhổ tận gốc.

Là cha ta khuyên bệ hạ hết lòng, không thể phế thái tử là hắn, lại vì hắn mà sắp xếp ổn thỏa mọi việc trên triều đình, cuối cùng hắn mới được cho phép ra khỏi lãnh cung.

Dĩ nhiên, chính hắn cũng rất cố gắng, rất thông minh, biết chơi bài tình cảm, lợi dụng tình nghĩa thanh mai trúc mã của bệ hạ và hoàng hậu, cuối cùng khiến bệ hạ áy náy và thả hắn ra sau hai năm nhốt hắn.

Rồi sau đó, chiến sự Tây Bắc nổ ra.

Ta theo phụ thân đến Tây Bắc.

Hắn cũng tiếp tục ở Lương Đô nguy hiểm ngàn trùng để tìm cách sống sót.

Phụ thân ta và mười hai người ca ca đều c.h.ế.t trận ở Tây Bắc, bệ hạ không còn người để dùng đành chỉ có thể cho ta thế vị trí của phụ thân, trở thành thống soái Tây Bắc, thống lĩnh năm trăm nghìn binh mã Tây Bắc trong tay.

Suốt chín năm qua, ta có tới tận bảy năm ở Tây Bắc.

Cho đến năm trước, Tây Bắc đã được dẹp yên hoàn toàn, ta mới trở về Lương Đô.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian trước ta cũng trở về hai lần để báo cáo chiến sự.

Hai lần trở lại đó, ngoại trừ Tiêu Trần Dật nói nhiều một chút thì còn làm chút việc.

Ví dụ như đón gió tẩy trần vì ta rồi ôn lại chuyện cũ với ta.

Bản thân mình sống ở Lương Đô như đi trên lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám huynh đệ khác công kích, vậy mà còn lo lắng cuộc sống của ta ở Tây Bắc không được ổn.

Thấy vết đ.a.o trên mặt ta, hắn lại rơi lệ rồi tìm thuốc trị thương tốt nhất cho ta.

Lần này, hắn muốn kết hôn với ta, ta đã cảm thấy người này có gì không đúng rồi.

Bởi vì ta quay về đã hơn một năm, tâm trạng mẫu thân ta không tốt lắm, một ngày sắp xếp ta coi mắt tận ba lần, hắn cũng chưa từng đề cập tới chuyện tình yêu nam nữ với ta, cũng không vội giúp ta giải vây.

Thế sao bây giờ đột nhiên đòi cưới ta?

Cho nên khi thánh chỉ ban đến phủ tướng quân, ta cố ý đi đánh hắn một trận.

Tuy trước kia hắn bị ta đốc thúc cũng có luyện võ nhưng sao có thể là đối thủ của ta. Khi ta đến, hắn còn bị nhiễm phong hàn nữa, cho nên có hơi ốm yếu.

Chỉ ba chiêu ta đã gác đ.a.o trên cổ hắn: "Tiêu Trần Dật, có cách tìm c.h.ế.t đơn giản hơn đó, ngươi chỉ cần trực tiếp đến nói với ta ngươi không muốn sống là được."

Đ.a.o ở trên cổ hắn, còn hắn thì híp cặp mắt đào hoa xinh đẹp lại, vừa ho khan vừa cười với ta: "Khụ khụ...Thập Tam tỷ tỷ, ta nói là ta thích tỷ, tỷ có tin không?"

Hắn rất đẹp, lúc cười lên lại như hồ ly vậy, đặc biệt mê người. Cộng thêm việc bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, lại càng khiến người ta thương tiếc.

Trùng hợp thật, ta là một nhan cẩu*.

*người ham mê sắc đẹp.

Hắn nói một câu thích ta làm tay chân ta mềm nhũn.

Mẫu thân ta cũng thúc giục ta nên thành gia lập thất.

Ta cũng muốn, vậy thì để hắn chịu thiệt một chút vậy, thua thiệt cũng là phúc mà.

Cửu Hỉ giật giật khóe miệng, giễu cợt ta: "Bà cô già người háo sắc thì nhận là háo sắc đi, đừng cố tự tìm lý do cho mình nữa."

4.

Mắt thấy ta sắp ra cửa đi c.h.ặ.t đầu Tiêu Trần Dật, Cửu Hỉ ôm eo ta: "Tướng quân, tỉnh táo lại."

Ta không tỉnh táo được.

Nàng: "Trước mắt Lương Đô không yên ổn, lỡ như điện hạ có điều khó nói thì sao?"

Quả thật trước mắt tình hình Lương Đô không yên ổn.

Bệ hạ hoang dâm vô đạo, chơi bời quá độ, vốn là thân thể không tốt, mấy tháng trước còn bệnh nặng một trận nữa, bây giờ đang dưỡng bệnh trong Dưỡng Tâm Điện.

Nói là dưỡng bệnh nhưng thực chất trong lòng mọi người biết rõ, có thể là đang chuẩn bị hậu sự rồi.

Ba nhi tử của ông ta đang chuẩn bị uýnh quanh bất cứ lúc nào, rồi đón lấy ngôi hoàng đế của ông ta.

Sau khi bệ hạ bệnh nặng, ông ta rất sợ ta tham dự vào hoạt động tranh quyền của ba nhi tử mình, hoặc nói là ông ta sợ ta thừa dịp ông ta bệnh mà lấy mạng của ông, vì vậy muốn thu hồi binh phù của ta.

Dẫu sao, giữa ta và ông vẫn còn một mối thù g.i.ế.t phụ thân vẫn chưa tính.

Năm đó, phụ thân ta c.h.ế.t ở Tây Bắc, không phải c.h.ế.t trong tay Bắc Tề mà là c.h.ế.t trên tay bệ hạ.

Ông ta bị gian tế Bắc Tề tẩy não, nhận định rằng phụ thân ta sẽ tự lập mình làm Vương ở Tây Bắc.

Sau khi phụ thân ta thắng trận, ông ta lấy danh nghĩa chiêu đãi tướng sĩ mà đưa một vò rượu độc từ ngàn dặm xa xăm tới.

Sau khi phụ thân ta c.h.ế.t, Bắc Tề đưa binh đánh phá phòng tuyến ở phía Tây Bắc, lúc này ông ta mới nóng vội.

Một đạo thánh chỉ ban xuống, đẩy tất cả sai lầm lên trên đầu người đưa rượu, đồng thời cũng c.h.é.m cả nhà quan viên đưa rượu tới, cuối cùng là c.h.é.m đầu toàn bộ gian tế của Bắc Tề ở Lương Đô.

Coi như là cho Yến gia ta một câu trả lời.

Nhưng mà câu trả lời này của ông ta quá bé nhỏ, chẳng đáng kể tí nào.

Thành Tây Bắc đã bị phá.

Muốn giành lại, nói dễ vậy à?

Là mấy người ca ca còn sống của ta hi sinh trên sa trường mới có thể giành lại được.

Đây cũng là lý do mà hai năm trước, khi Tây Bắc đã hoàn toàn yên ổn thì ông ta triệu ta hồi kinh.

Ông ta sợ ta báo thù cho phụ thân và các ca ca, sợ ta tính kế ông ta ở Tây Bắc.

Nhưng ông ta không dám trắng trợn tru sát ta.

Đành phải một mặt nhượng bộ ta, mặt khác thì âm thầm thu binh quyền của ta.

Lần này, ông ta bệnh nặng, muốn thu hồi binh phù của ta, ở khía cạnh thể diện mà nói thì vô cùng vô cùng dễ nghe.

Ông ta nói là ta sắp thành lập gia thất nên cho ta nghỉ phép.

Nhưng mà quân ở Tây Bắc không thể một ngày không tướng, vậy nên ta cứ giao nộp binh phù lên trước, ông ta sai người khác tiếp quản quân đội của ta trước.

Thật ra, ta không nghĩ tới việc báo thù.

Không phải ta ngu trung, bất hiếu.

Mà nếu như ta muốn báo thù thì Đại Lương ắt sẽ lại đại loạn, ít nhất là năm năm.

Tương đương với việc lôi kéo người khắp thiên hạ vào vũng bùn, trải qua thêm một kiếp nạn.

Phụ thân ta vô tội.

Chẳng phải dân chúng cũng vô tội sao?

Chín năm ở Tây Bắc, ta đã nhìn quá nhiều chuyện thê ly tử tán*, tan nhà nát cửa rồi.

*vợ chồng con cái phải xa nhau.

Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh lưu dân Tây Bắc nằm đầy đất, khắp nơi đều là t.h.i t.h.ể người c.h.ế.t đói.

Cho nên khi trở về Lương Đô, nhìn dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cho dù thù hận trong lòng ta chưa từng buông bỏ nhưng ta đành phải dừng tay thôi.

Gả cho hoàng gia, giao nộp binh phù, tương đương việc cho bệ hạ thấy tâm ý của ta.

Nhưng ta lại không ngờ được Tiêu Trần Dật sẽ tung một đòn đó về phía ta.

Tốt nhất là hắn nên cho ta một lời giải thích hợp lý.

5.

Hai ngày sau, Tiêu Trần Dật đến chỗ chúng ta giải thích.

Hợp lý hay không hợp lý thì phải xem lập trường rồi.

Hắn nắm tay Thái Tử Phi mới cưới bước qua cửa phủ tướng quân.

Đúng là mới cưới, hai ngày trước, kiệu hoa vốn đến đón ta đã thay đổi tuyến đường đến hầu phủ Ninh Uyên.

Hắn cưới dòng nữ chính của Ninh Uyên Hầu, Ninh Nhược Tuyết.

Ninh Nhược Tuyết đã có gương mặt khuynh quốc khuynh thành từ nhỏ, nàng và Tiếu Trần Dật cùng đến phủ tướng quân, nhìn hai người thật xứng đôi.

Ta áp chế sự ghen tị trong lòng, phẫn nộ hỏi: "Điên hạ có ý gì đây?"

Tiêu Trần Dật không nói chuyện, Ninh Nhược Tuyết đã đáp lời: "Yến tướng quân, thật xin lỗi, hai ngày nay thiếp thân và điện hạ có hơi bận rồi, vẫn chưa kịp đến thăm tướng quân..."

Câu nói kế tiếp của nàng, hoàn toàn ngừng lại, bởi vì ta đặt đ.a.o trên cổ nàng.

Ta nhìn Tiêu Trần Dật rồi nói: "Có ẩn tình gì thì ngươi cứ nói ra, nếu có thể dùng vũ lực giải quyết thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hôn nhân chớp nhoáng sẽ không hạnh phúc."

Tiêu Trần Dật nhìn đ.a.o trong tay ta, mới nói: "Yến tướng quân, người quý ở chỗ tự biết chính mình, Thái Tử Phi của cô không phải là người mà ngươi có thể động tới."

À, ta thấy hắn hoàn toàn không hề tự hiểu chút nào.

Ta đang cho hắn một bậc thang đi xuống, hắn chẳng những không xuống mà còn muốn hất mặt lên!

Nhưng một câu của hắn đã cho ta nhìn rõ hiện thực.

Quả thật là ta không có tự lượng sức mình rồi.

Hắn lại nói: "Yến tướng quân vãn còn là Thống soái, nắm trong tay 50 vạn binh mã Tây Bắc sao?"

Rất rõ ràng, bệ hạ thu hồi binh phù của ta rồi.

Cho nên, ở trong lòng hắn, ta đã không còn giá trị lợi dụng rồi.

Mà thế lực của Ninh Uyên Hầu trước mắt vừa khớp.

Bệ hạ thu binh phù của ta rồi cấp binh phù đó cho nhi tử của Ninh Uyên Hầu, tiếp nhận quân Tây Bắc.

Trước mắt, người ta đã đến đại doanh phía ngoài Kinh để luyện binh rồi.

Tiêu Trần Dật muốn kết hôn với quân Tây Bắc chứ không phải kết hôn với ai cả.

Hiện tại hắn cưới Ninh Nhược Tuyết, tương đương với việc hắn đề phòng mẫu tộc của hai đệ đệ hắn lén lút nuôi binh.

Dù sao khi ta trở về Lương Đô cũng đã dẫn theo mười vạn quân Tây Bắc về cùng mà.

Hắn: "Hôm nay cô tới là để từ hôn, không phải để nghe ngươi càn quấy, ngươi đừng không biết điều như vậy."

Ta ngượng ngùng dời đ.a.o ra khỏi cổ Ninh Nhược Tuyết: "À..., cám ơn ngươi cuối cùng cũng cho ta biết."

Tiêu Trần Dật nói xong thì đi.

Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cố ý nhìn chằm chằm cái ót của hắn xem hắn có quay đầu không.

Đáng tiếc là không có.

Có lẽ Tiêu Trần Dật biết ta đang nhìn theo hắn, hắn còn cố ý chọc giận ta mà vịn vai Ninh Nhược Tuyết, hai người còn đang thì thầm gì đó.

Đã đi xa nên ta nghe không rõ lắm, chỉ thấy bả vai Tiêu Trần Dật có biên độ rung rất nhỏ, đại khái là do Ninh Nhược Tuyết nói gì đó buồn cười lắm.

Hắn cười run cả vai cơ mà!

Cửu Hỉ bên cạnh than thở: "Lúc trước ta đã nói với người rồi, nam nữ xinh đẹp không đáng tin đâu? Lúc trước người không nên đồng ý gả cho hắn."

Trùng hợp ta đang tức giận, liền trợn mắt nhìn nàng, giận chó đánh mèo mà nói: "Xảy ra chuyện xong rồi mới bày đặt làm Gia Cát Lượng hả?"

Cửu Hỉ: "..."

6.

Sau khi bị Tiêu Trần Dật từ hôn xong, ta ở trong phủ để tự kiểm điểm lại mình.

Chẳng lẽ mấy năm nay ta an phận quá mức nên mấy người bọn họ, ai cũng dám leo lên đầu ta hả?

Sự thật chứng minh, đúng là như vậy.

Lúc ta kiểm điểm xong rồi thì một đạo thánh chỉ khác truyền tới phủ tướng quân.

Thánh chỉ nói gả ta cho Ly Vương, Tiêu Việt Ly.

Ly Vương, đệ đệ ruột của bệ hạ.

Tuy chỉ lớn hơn ta tám tuổi nhưng ông ta đã sớm thành gia lập thất, ba nhi tử của ông đều có thể đi mua nước tương rồi.

Cho nên, đạo thánh chỉ này là muốn ta đến phủ Ly Vương làm thiếp.

Phúc công công tới tuyên chỉ thấy ta một lúc lâu vẫn chưa tạ ơn, cũng không lĩnh chỉ, ông ta nhắc nhở: "Yến tướng quân, nên lĩnh chỉ tạ ơn rồi."

Tạ ơn tám đời tổ tông nhà ông à.

Phúc công công thấy ta vẫn bất động như cũ thì vứt thánh chỉ lên người người, rồi nở nụ cười khinh miệt: "Yến tướng quân, con người đó, nên biết tự hiểu lấy mình."

Phúc công công nói xong thì rời khỏi phủ tướng quân.

Sau khi ông ta đi, Cửu Hỉ không làm gì cả mà ầm ĩ trước: "H.i.ế.p người quá đáng, ứ.c h.i.ế.p người quá đáng rồi."

Ai nói không đúng đi.

Miệng nàng lại không có chừng mực: "Ta đã nói bệ hạ ngu ngốc mà, nhìn xem những thứ hoạn quan này được nuông chiều thành cái dạng gì rồi nè? Nói một câu "hoạn quan cầm quyền" cũng không đủ diễn tả đâu."

Ta không để ý nàng.

Đây cũng chỉ là đạo nhìn người mà đối đãi thôi.

Khi ta còn là thống soái Tây Bắc thì Phúc công công là cho ta thể diện.

Trước khi Tiêu Trần Dật từ hôn với ta, ông ta cũng từng âm thầm nhắc nhở ta rằng bệ hạ muốn thu hồi binh quyền của ta.

Chẳng qua là, ta quá tin tưởng Tiêu Trần Dật mà thôi. Ta cho rằng người do chính tay mình bảo vệ sẽ không tới mức rút củi dưới đáy nồi với ta.

Trước mắt, ngoại trừ cách chấp nhận thì quả thật chẳng còn cách nào khác.

Cửu Hỉ không muốn thừa nhận: "Tướng quân, thật sự không được đâu, ta phản..."

Ta liếc nhìn nàng một cái, nàng nuốt câu tiếp theo vào bụng.

7.

Ta với Tiêu Việt Ly là người quen.

Trước kia phụ thân ta rất thưởng thức gã, cho rằng gã ta có khả năng khiến thiên hạ thái bình.

Cho nên khi phụ thân ta còn tại thế thì gã ta thường xuyên tới phủ uống rượu cùng phụ thân ta.

Nhưng cực kỳ đáng tiếc, gã sinh ra không đúng thời điểm, không thể đuổi kịp trận chiến tranh giành ngai vàng, cuối cùng chỉ có thể trở thành vương gia nhàn tản.

Đương nhiên, nếu lúc ấy gã có bản lĩnh đó, gã cũng có khả năng sẽ c.h.ế.t trong tay bệ hạ.

Năm đó, trong cuộc chạy đua tranh giành ngai vàng, bệ hạ tàn sát gần như là hết tất cả huynh đệ của ông, chỉ còn lại một mình gã - năm đó chỉ là một đứa nhóc, không có sức tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn phòng bị gã.

Ngay cả vương phi của gã cũng là một cung nữ không quyền không thế. Những người cơ thiếp của hắn, tất cả cũng chỉ là người từng mua vui cho bệ hạ, được ông ta tùy tiện ban cho.

Nhạc công, ca kỹ, phi tử bệ hạ chán ngấy...

Có một thứ lần càng kỳ quá hơn, bệ hạ uống say quá trớn, ông ta chỉ hôn tổng quản thái giám Phúc công công cho gã.

Tóm lại, đều là những thân phận chẳng thể xứng đôi với gã.

Gã từng tự giễu, vương phủ của gã chính là vựa thu ve chai.

Ta nhìn thánh chỉ trong tay, chỉ có một cảm xúc.

Gã ta tự giễu rất đúng, lúc này ta đã là một thứ vô dụng rách nát trong lòng bệ hạ. Cho nên phải đến vương phủ rách nát của gã rồi.

Ngày kế, bệ hạ sai người đến phủ tướng quân thu hồi quan ấn của ta.

8.

Sau khi ta giao quan ấn, Cửu Hỉ lại bắt đầu ồn ào: "Tướng quân, người sẽ không thật sự gả cho Ly Vương làm thiếp chứ?"

Ta ngước đầu bốn mươi lăm độ, nhìn lên bầu trời, bầu trời rất tối, cực kỳ giống tâm trạng của ta.

Ta nói: "Nếu không thì sao?"

Cửu Hỉ nóng nảy: "Tướng quân, nếu lão tướng quân biết người bị bệ hạ ban cho Ly Vương để làm thiếp, nắp q.u.a.n t.à.i của ngài ấy sẽ không đậy được nữa đó."

Ta nở nụ cười: "Ngay cả một ly rượu độc mà ông ấy cũng không phân biệt được, thì chẳng bật nắp q.u.a.n t.à.i nổi đâu, có ra thì cũng chỉ làm cô hồn dã quỷ mà thôi."

Cửu Hỉ: "..."

Năm đó, khi bệ hạ đưa vò rượu độc đến, ta đã từng nỗ lực khuyên ông ấy nghiệm độc trước.

Ông ấy không nghe mà còn kéo ba người ca ca của ta uống chung, sau đó còn hào phóng nói: "Mặc dù bệ hạ ngu ngốc nhưng không đến mức muốn mạng ta ở thời điểm mấu chốt như vậy. Mà nếu như bệ hạ muốn mạng của ta thật, vậy thì đành phải chấp nhận thôi."

Ông ấy dừng lại một chút rồi lại gằn giọng thêm: "Quân muốn thần tử, thần không thể không tử."

Một câu "Quân muốn thần tử, thần không thể không tử." của ông ấy, còn thuận tay mang ba người ca ca của ta đi mất.

Ông ấy chinh chiến vì Đại Lương suốt mấy năm, cuối cùng lại c.h.ế.t trên tay vị quân vương của mình, c.h.ế.t một cách vô cùng buồn cười, rơi vào kết cục c.h.ế.t không nhắm mắt.

m thanh của Cửu Hỉ ngắt mạch hồi ức của ta, nàng lại nói: "Tướng quân, hay là chúng ta đừng đi Tây Bắc nữa."

Ta nhìn chằm chằm một mảng mây đen trên đỉnh đầu: "Không đi được."

Bệ hạ muốn ta gả cho Ly Vương, tương đương muốn giam lỏng ta trong vương phủ.

Ý tứ đã rất rõ ràng, không cho phép ta tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các nhi tử của ông, cũng không cho phép ta về Tây Bắc. Đương nhiên, tốt nhất là ta cứ c.h.ế.t dí ở tại Ly vương phủ.

Như vậy thì ông không cần gánh tội danh g.i.ế.t trung thần trước khi c.h.ế.t rồi.

Nếu lần này ta đi, hắn có thể dùng tội danh kháng chỉ để trừng trị ta, ngày mai bức họa của ta sẽ được treo lên khắp tường thành Đại Lương.

Trong thiên hạ, dù có là quốc vương thì có năng lực đi bao xa chứ?

Không bằng cứ bình tâm nhìn cuộc chiến tranh giành dòng chính một chút, xem ai là người có thể cười cuối cùng.

Có lẽ, ta cũng có thể hiểu cảm giác của bọn họ.

Nếu như bọn họ coi trọng binh quyền của Tây Bắc như vậy thì ta tất phải trở về kinh đô.

(Còn tiếp)

Chapter