Chương 37: 37: Nhà Ta Có Tâm Có Lực

"Một tia sét đánh chết hắn."
"Nhồi máu cơ tim đột ngột."
"Kẻ thù lập tức xuất hiện ám sát hắn, đánh bùm bùm bùm."
...!
Nguyền rủa mọi cách, nhưng vẫn không linh nghiệm.

Trái tim Hoa Linh Cơ tan nát rồi.

Cái đồ chơi hên xui này, bình thường thì linh như bật hack, giờ đến lúc cần cứu mạng thì mất linh???
Cái mồm tồi này!
Thấy đội võ sĩ áp giải Hoa Linh Cơ và Hành Tham sắp diễu phố thị chúng được nửa vòng ngoài trang, chuẩn bị vào trong trang thì Y Duyệt sư tỷ vội hỏi: “Đại sư huynh, nếu còn không lên đòi người thì họ sẽ vào trong mất!”
Sở Huyền Dịch trịnh trọng gật đầu: "Thụy Huy, đệ và năm đệ tử xếp cuối cùng ở lại, những người khác đi theo ta.

Nhưng, phải chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trong trang."
Mọi người gật đầu.

Hà Minh Tước hơi lo lắng: “Ta cũng muốn đi!” Thứ hạng của hắn trong Bảng xếp hạng đệ tử đại diện hiện tại là thứ chín, vừa vặn là năm vị trí cuối cùng.

Tam sư huynh Thụy Huy đè hắn xuống: "Đệ bộp chộp, nóng nảy, không được đi!"
"Tại sao!"
Hoa Linh Cơ nhìn chằm chằm võ sĩ khổng lồ đang chuẩn bị tiến vào cửa trang viên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vấp phải ngưỡng cửa, vấp phải ngưỡng cửa..."
Kiểu nguyền rủa nhỏ này thì chắc là thực hiện được mà nhỉ?
Võ sĩ sải bước về phía trước, đang giơ chân định bước qua ngưỡng cửa thì phía sau bất ngờ truyền đến một tiếng hỏi thăm rất to: "Các hạ, có thể thả hai tiểu bối nhà ta ra được không?"
Võ sĩ giật mình, quay đầu lại muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, không để ý tới dưới chân, ngay sau đó một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, hắn vấp phải ngưỡng cửa!
Cơ thể như ngọn núi đổ xuống đất, khiến những người xung quanh cảm thấy mặt đất rung chuyển, ngay cả cổng vào trang cũng lung lay.

Trước mắt bao người, tấm biển "Lý Tự Uyển" bằng đá treo trước cổng trong trang rơi thẳng xuống giữa vô số tiếng thảng thốt!
Nếu là bảng hiệu bằng đá của người thường rơi xuống đất chắc chắn sẽ bể nát, nhưng tấm biển đá “Lý Tự Uyển” này đã trải qua trận pháp gia trì, vô cùng kiên cố.

Chính vì quá kiên cố, nên lúc tấm biển đá không rơi xuống đất mà nện vào đầu một đám tùy tùng trông coi thì hậu quả vô cùng thảm thiết!
"Phụt"!
Chừng ba tùy tùng bị tấm biển đá đập mạnh vào đầu, u đầu sứt trán tại chỗ.

Lúc cơ thể họ đổ xuống, mặt họ còn đập vào ngưỡng cửa, bất tỉnh ngay lập tức.

Lúc võ sĩ vấp phải ngưỡng cửa, bọn họ đang sốt ruột đỡ người lên, nào ngờ đến tai vạ bất ngờ này!
Hoa Linh Cơ chỉ cách hiện trường vụ án ba thước, sốc đến nỗi muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Mẹ ơi, lúc linh thì linh quá rồi!
Quay đầu nhìn quanh phía sau.

Là vị hảo hán nào tạo thời cơ tốt cho lời nguyền của nàng thế!?
À, là Đại sư huynh.

He he.

Trong nháy mắt, Hoa Linh Cơ cười tươi như hoa.

Mặc dù Đại sư huynh dịch dung ngụy trang, nhìn không gần gũi lắm, nhưng nàng vẫn lập tức an tâm, vội gọi to: “Ca ca ~”
Theo sát tiếng gọi của nàng là giọng tức giận hò hét của võ sĩ: “Ai!?”

Võ sĩ có vóc dáng to lớn, vụng về đứng dậy, nhìn thấy ba tùy tùng ngã trên đất thì nổi điên lên.

Nếu không phải bị người khác làm giật mình thì sao hắn có thể trượt chân được? Nếu hắn không trượt chân, sao lại tổn thất mất ba người!?
Hắn giận dữ gầm lên, vọt ra ngoài, theo chỉ dẫn của thuộc hạ, hắn đáp xuống trước mặt tám người Sở Huyền Dịch, làm tay áo mấy người bay phấp phới.

"Các ngươi là người phương nào?"
Võ sĩ trước mặt cao gần bằng hai người, thân hình to dày hơn cả tường thành.

Sở Huyền Dịch bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Hai người các hạ bắt kia là tiểu bối nhà tại hạ.

Chúng ta ra ngoài đi dạo, bị lạc mất người, không ngờ lại bị các hạ bắt nhầm, nên cố ý tới đòi người."
Võ sĩ tức giận, nhưng không dám lỗ mãng.

Tám người trước mặt đều thản nhiên hào phóng, không có một tia sợ hãi nào, ánh mắt hung tàn của võ sĩ quan sát đám người Sở Huyền Dịch, âm thầm cảm nhận khí tức tu vi của đám người này.

Kẻ mạnh có thể cảm nhận phán đoán chính xác tu vi của kẻ yếu, mà kẻ yếu có thể cảm nhận ngược lại, nhưng một khi vượt qua một giai thì không thể phán đoán được.

Thực lực của võ sĩ này tương đương với Trúc Cơ viên mãn, cho nên hắn có thể cảm nhận được tám người trước mắt đều là tu vi Kim Đan.

Một đám Kim Đan, không phải kiểu thế gia nhỏ có thể bồi dưỡng được!
Võ sĩ cảnh giác, quay đầu nhìn về phía Hoa Linh Cơ và Hành Tham: "Hai hòa thượng kia là tiểu bối nhà các ngươi? Các ngươi nói đùa à?"
"Các hạ hiểu lầm, hai người bọn họ cũng không phải hòa thượng, chỉ là lúc ở nhà phạm sai lầm nên bị cạo sạch tóc."
Vừa nói, Sở Huyền Dịch vừa chỉ vào Hoa Linh Cơ: “Sao một tiểu nha đầu có thể làm hòa thượng được?"
Võ sĩ kinh ngạc nhìn Hoa Linh Cơ, Hoa Linh Cơ nhanh chóng khôi phục giọng nói bình thường, hùng hổ nói: "Nữ hài tử ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình!"

Vừa dứt lời, nàng quay sang nhìn Hành Tham, nói thêm: "Nam hài tử cũng cần phải tự bảo vệ mình!"
Hành Tham mất hồn mất vía miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, gật đầu đầy thấu hiểu: "Đúng vậy!"
Võ sĩ đen mặt.

Đúng là hòa thượng giả!
Bây giờ người nhà tìm tới cửa, đối phương lại là một đám Kim Đan.

Cho dù võ sĩ ỷ vào Vạn Dịch Trang, không sợ phiền phức, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Huống chi, có một nữ tử giả làm hòa thượng coi như cũng kiếm sẵn cớ cho hắn rồi.

Võ sĩ vẫy tay với thuộc hạ, ra hiệu thả người.

Nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Nể tình bọn hắn vi phạm lần đầu nên không so đo.

Nhưng các ngươi phải trông chừng hai nha đầu tiểu tử này, không được lòe người, phá rối trật tự của Vạn Dịch Trang!"
Sở Huyền Dịch không nói gì, đến khi Hoa Linh Cơ và Hành Tham bước nhanh trở lại sau lưng mình, đảm bảo an toàn, hắn mới nói: "Các hạ không nghe rõ những gì ta nói sao? Ta nói, các hạ bắt nhầm rồi."
Võ sĩ đang định rời đi thoáng nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
"Hai người bọn họ không lòe người, cũng không có phá rối trật tự ở quý trang.

Các hạ vì một giây phút khi hành phách thị (*), ép mua ép bán mà bắt người, há có thể phán định là lỗi của hai người bọn hắn?"
(*) Chèn ép, chiếm lĩnh thị trường
Khá lắm, người tốt thì không đến, người đến thì không có ý tốt đây mà.

Võ sĩ cười lạnh nói: "Ngươi nói như vậy là có ý gì? Còn muốn bàn luận với ta xem ai đúng ai sai ư? Nếu ta sai, chẳng lẽ phải xin lỗi các ngươi nữa sao?"
Ngay cả Hoa Linh Cơ cũng kinh ngạc, lén lút ngẩng đầu nhìn Sở Huyền Dịch.

Nói thế nào nhỉ, nàng cảm thấy đã đòi được mình và Hành Tham về thì nên nhanh chóng rời đi, không cần quan tâm đúng sai.

Dù sao cũng không có ai biết nàng, cho nên thanh danh của nàng cũng không bị tổn hại.

Sợ Sở Huyền Dịch là kiểu người “không chưng màn thầu tranh khẩu khí” (*), nàng đang định khẽ kéo tay áo Sở Huyền Dịch nhắc nhở, lại nghe Sở Huyền Dịch nghiêm túc nói: “Sau khi bàn luận đúng sai, nếu các hạ sai, ta cũng không trông cậy các hạ chịu nhận lỗi, chỉ cần trả lại cô nương mà nhà ta mua là được rồi."
(*) Hàm ý khuyên một người phải có tự tin, nghị lực, kiên trì phấn đấu để trở nên tốt hơn.

Nghe vậy, tim Hoa Linh Cơ run lên, quay ngoắt lại đi tìm tiểu cô nương kia.

Suýt nữa thì quên mất!
Nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nàng ấy đâu!
Xem ra đã bị thuộc hạ của võ sĩ mang vào trong trang rồi.

Nàng bối rối nhìn Sở Huyền Dịch.

Thiếu chủ còn muốn cứu tiểu cô nương kia sao!?
Bây giờ đứng trước Vạn Dịch Trang, bọn họ thật sự có thể nói chuyện đòi lại công bằng ư?
Nàng đang lo lắng thì chợt nghe thấy võ sĩ bật cười.

"Nếu ngươi đã muốn tranh luận đúng sai với ta, vậy thì xin mời! Từ trước đến nay Vạn Dịch Trang ta đều tuân theo quy củ, Lý Tự Uyển đơn phương quyết định đúng sai!"
Nói xong, hắn nghiêng người nhường đường, giơ tay làm động tác mời Sở Huyền Dịch vào trong trang.

Tư thế đó, rõ ràng là đang mời người vào hũ, dụng ý khó dò, tiếu lý tàng đao.

Hoa Linh Cơ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng kéo ống tay áo Sở Huyền Dịch: "Ca ca, hay là thôi đi…”
Sở Huyền Dịch nghiêng đầu nhìn nàng: "Vậy muội không cứu cô nương kia nữa sao?"
“Ta… ta có tâm nhưng không có lực…”
"Yên tâm, nhà chúng ta có tâm có lực."
Nói xong, Sở Huyền Dịch nắm lấy tay của Hoa Linh Cơ, cả nhóm thản nhiên bước vào Lý Tự Uyển, trong mắt người ngoài, giống như...!
“Khá lắm, cả nhà này đều liều lĩnh cả!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Nhân Ắt Có Quả
2 Chương 2: 2: Nàng Ta Thật Đáng Sợ
3 Chương 3: 3: Ma Tôn Rất Tán Thưởng Nàng
4 Chương 4: 4: Rốt Cuộc Là Ai Xui Xẻo
5 Chương 5: 5: Kết Thù
6 Chương 6: 6: Vẫn Có Người Tốt
7 Chương 7: 7: Thiên Phú Siêu Mạnh Cực Kỳ Thuần Khiết
8 Chương 8: 8: Đập Trúng Môi
9 Chương 9: 9: Vỏ Sò Giấu Mỹ Nhân À
10 Chương 10: 10: Ngài Vỗ Ta Ba Cái Là Có Ý Gì
11 Chương 11: 11: Con Khỉ Lừa Nàng!
12 Chương 12: 12: Đụng Đến Tận Cửa Tích Minh Tông
13 Chương 13: 13: Phong Ma Bình Đến!
14 Chương 14: 14: Di Mộ Ma Thánh
15 Chương 15: 15: Bí Địa Của Chúng Ta
16 Chương 16: 16: Thiếu Chủ Truyền Tin
17 Chương 17: 17: Gặp Được Đồng Sự
18 Chương 18: 18: Bại Lộ Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Xung Phong Đi Đầu
20 Chương 20: 20: Nàng Có Bản Lĩnh
21 Chương 21: 21: Ai Là Thiếu Chủ
22 Chương 22: 22: Tu Sĩ Tông Ta Không Sợ Chết!
23 Chương 23: 23: Yêu Ma Sắp Thành Công
24 Chương 24: 24: Ơn Cứu Mạng
25 Chương 25: 25: Huynh Dám Cạo Đầu Không
26 Chương 26: 26: Nàng Đâu Có Lợi Hại Như Vậy!
27 Chương 27: 27: Thiếu Chủ Mau Tới!
28 Chương 28: 28: Ai Là Chó
29 Chương 29: 29: Tiến Hành Thôi!
30 Chương 30: 30: Bắt Đầu Ăn Uống
31 Chương 31: 31: Tiểu Nha Đầu Mới Biết Yêu!
32 Chương 32: 32: Vạn Dịch Trang
33 Chương 33: 33: Làm Sao Đây
34 Chương 34: 34: Vừa Yếu Vừa Đáng Yêu
35 Chương 35: 35: Sao Ngươi Không Động Não Vậy
36 Chương 36: 36: Bị Bắt
37 Chương 37: 37: Nhà Ta Có Tâm Có Lực
38 Chương 38: 38: Trai Tinh Phóng Hỏa
39 Chương 39: 39: Sờ Soạng Bụng Nhỏ Của Nàng!
40 Chương 40: 40: Cởi Truồng Bay Vòng Vòng
41 Chương 41: 41: Ta Là Người Tốt!
42 Chương 42: 42: Đúng Là Một Kết Cục Tốt!
43 Chương 43: 43: Làm Công Mua Vỏ Sò
44 Chương 44: 44: Phát Sinh Ngoài Ý Muốn
45 Chương 45: 45: Ngươi Xem Nàng Còn Phải Cảm Ơn Nữa Kìa
46 Chương 46: 46: Đây Là Cái Tròng
47 Chương 47: 47: Lấy Lòng Yêu Ma Đo Bụng Quân Tử
48 Chương 48: 48: Bọn Ta Có Tới Bốn Người Lận!
49 Chương 49: 49: Hai Mươi Mốt
50 Chương 50: 50: Không Cần Giúp Đỡ
51 Chương 51: 51: Xem Ta Đánh Địch Trong Hư Không!
52 Chương 52: 52: Nam Cặn Bã Hiện Hình
53 Chương 53: 53: Tấm Bia Đá Mệnh Lý Bị Nứt
54 Chương 54: 54: Đều Là Do Nàng Làm!
55 Chương 55: 55: Thông Mệnh Bàn Thật Cáu Kỉnh
56 Chương 56: 56: Thạch Châm Vênh Váo Hò Hét
57 Chương 57: 57: Đi Theo Ta Đi
58 Chương 58: 58: Cầu Xin Ngươi Tính Một Cái Đi!
59 Chương 59: 59: Dũng Sĩ Tông Ta!!!
60 Chương 60: 60: Oa —— Đây Là Sao
61 Chương 61: 61: Muốn Lừa Gạt
62 Chương 62: 62: Sưu Hồn!
63 Chương 63: 63: Không Dám Hiện Nguyên Hình
64 Chương 64: 64: Có Liên Quan Gì Đến Nàng Sao
65 Chương 65: 65: Tiểu Sư Muội Trâu Bò!!!!
66 Chương 66: 66: Lại Còn Đáng Yêu Như Thế!
67 Chương 67: 67: Không Cần Mẹ Nam
68 Chương 68: 68: Thỏ Trợn Trắng Mắt
69 Chương 69: 69: Xe Phòng Xa Hoa
70 Chương 70: 70: Xin Chào Đồng Chí
71 Chương 71: 71: Yêu Nha Nữ Sâu Sắc
72 Chương 72: 72: Tất Cả Đều Thuận Lợi
73 Chương 73: 73: Việc Không Hề Thuận
74 Chương 74: 74: Tâm Trạng Không Được Tự Nhiên
75 Chương 75: 75: Quạ Đỏ Mặt Mắng Rồng Thối Tha
76 Chương 76: 76: Ép Duyên Kết Thúc Chính Truyện
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Nhân Ắt Có Quả
2
Chương 2: 2: Nàng Ta Thật Đáng Sợ
3
Chương 3: 3: Ma Tôn Rất Tán Thưởng Nàng
4
Chương 4: 4: Rốt Cuộc Là Ai Xui Xẻo
5
Chương 5: 5: Kết Thù
6
Chương 6: 6: Vẫn Có Người Tốt
7
Chương 7: 7: Thiên Phú Siêu Mạnh Cực Kỳ Thuần Khiết
8
Chương 8: 8: Đập Trúng Môi
9
Chương 9: 9: Vỏ Sò Giấu Mỹ Nhân À
10
Chương 10: 10: Ngài Vỗ Ta Ba Cái Là Có Ý Gì
11
Chương 11: 11: Con Khỉ Lừa Nàng!
12
Chương 12: 12: Đụng Đến Tận Cửa Tích Minh Tông
13
Chương 13: 13: Phong Ma Bình Đến!
14
Chương 14: 14: Di Mộ Ma Thánh
15
Chương 15: 15: Bí Địa Của Chúng Ta
16
Chương 16: 16: Thiếu Chủ Truyền Tin
17
Chương 17: 17: Gặp Được Đồng Sự
18
Chương 18: 18: Bại Lộ Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Xung Phong Đi Đầu
20
Chương 20: 20: Nàng Có Bản Lĩnh
21
Chương 21: 21: Ai Là Thiếu Chủ
22
Chương 22: 22: Tu Sĩ Tông Ta Không Sợ Chết!
23
Chương 23: 23: Yêu Ma Sắp Thành Công
24
Chương 24: 24: Ơn Cứu Mạng
25
Chương 25: 25: Huynh Dám Cạo Đầu Không
26
Chương 26: 26: Nàng Đâu Có Lợi Hại Như Vậy!
27
Chương 27: 27: Thiếu Chủ Mau Tới!
28
Chương 28: 28: Ai Là Chó
29
Chương 29: 29: Tiến Hành Thôi!
30
Chương 30: 30: Bắt Đầu Ăn Uống
31
Chương 31: 31: Tiểu Nha Đầu Mới Biết Yêu!
32
Chương 32: 32: Vạn Dịch Trang
33
Chương 33: 33: Làm Sao Đây
34
Chương 34: 34: Vừa Yếu Vừa Đáng Yêu
35
Chương 35: 35: Sao Ngươi Không Động Não Vậy
36
Chương 36: 36: Bị Bắt
37
Chương 37: 37: Nhà Ta Có Tâm Có Lực
38
Chương 38: 38: Trai Tinh Phóng Hỏa
39
Chương 39: 39: Sờ Soạng Bụng Nhỏ Của Nàng!
40
Chương 40: 40: Cởi Truồng Bay Vòng Vòng
41
Chương 41: 41: Ta Là Người Tốt!
42
Chương 42: 42: Đúng Là Một Kết Cục Tốt!
43
Chương 43: 43: Làm Công Mua Vỏ Sò
44
Chương 44: 44: Phát Sinh Ngoài Ý Muốn
45
Chương 45: 45: Ngươi Xem Nàng Còn Phải Cảm Ơn Nữa Kìa
46
Chương 46: 46: Đây Là Cái Tròng
47
Chương 47: 47: Lấy Lòng Yêu Ma Đo Bụng Quân Tử
48
Chương 48: 48: Bọn Ta Có Tới Bốn Người Lận!
49
Chương 49: 49: Hai Mươi Mốt
50
Chương 50: 50: Không Cần Giúp Đỡ
51
Chương 51: 51: Xem Ta Đánh Địch Trong Hư Không!
52
Chương 52: 52: Nam Cặn Bã Hiện Hình
53
Chương 53: 53: Tấm Bia Đá Mệnh Lý Bị Nứt
54
Chương 54: 54: Đều Là Do Nàng Làm!
55
Chương 55: 55: Thông Mệnh Bàn Thật Cáu Kỉnh
56
Chương 56: 56: Thạch Châm Vênh Váo Hò Hét
57
Chương 57: 57: Đi Theo Ta Đi
58
Chương 58: 58: Cầu Xin Ngươi Tính Một Cái Đi!
59
Chương 59: 59: Dũng Sĩ Tông Ta!!!
60
Chương 60: 60: Oa —— Đây Là Sao
61
Chương 61: 61: Muốn Lừa Gạt
62
Chương 62: 62: Sưu Hồn!
63
Chương 63: 63: Không Dám Hiện Nguyên Hình
64
Chương 64: 64: Có Liên Quan Gì Đến Nàng Sao
65
Chương 65: 65: Tiểu Sư Muội Trâu Bò!!!!
66
Chương 66: 66: Lại Còn Đáng Yêu Như Thế!
67
Chương 67: 67: Không Cần Mẹ Nam
68
Chương 68: 68: Thỏ Trợn Trắng Mắt
69
Chương 69: 69: Xe Phòng Xa Hoa
70
Chương 70: 70: Xin Chào Đồng Chí
71
Chương 71: 71: Yêu Nha Nữ Sâu Sắc
72
Chương 72: 72: Tất Cả Đều Thuận Lợi
73
Chương 73: 73: Việc Không Hề Thuận
74
Chương 74: 74: Tâm Trạng Không Được Tự Nhiên
75
Chương 75: 75: Quạ Đỏ Mặt Mắng Rồng Thối Tha
76
Chương 76: 76: Ép Duyên Kết Thúc Chính Truyện