Chương 6: Chương 6

Một tuần sinh hoạt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày nhận lớp.

Cậu theo hướng dẫn đi lên lầu năm của tòa nhà hành chính.

Khoa Du lịch là khoa đông nhất trường, phải đến hơn năm trăm.

Trong khi đó các khoa khác, chỉ từ ba chục đến năm chục đứa.
May mà còn chia ra hai chuyên ngành, nếu không học ở hội trường cũng chưa chắc đủ chỗ.

Cậu im lặng ngồi nghe cô chủ nhiệm khoa nói nhiều thứ tào lao, lại ngồi đợi nghe cô đọc hết danh sách, lại ngồi đợi bầu các loại ban chấp hành mới được đi về.

Cái mông với cái eo mỏi quá đi.
Chưa kịp ăn uống gì lại phải chạy đi nghe chuyên đề.

Chuyên đề tào lao mà cũng bắt người ta đi, thật mệt mỏi mà.

Cả ngày không được chơi game rất chán nha.

Hic, ai nói đại học nhàn, rõ ràng là chạy show mà.

Cậu gắng gượng chịu đựng hết ngày rồi chỉ uống chai nươc ngọt đã rúc vào cái ổ của mình.
"Nè, Minh ơi.

Dậy ăn đi, cả ngày nay chắc không ăn gì được." Cậu đang ngủ thì bị anh thò tay lôi chân ra ngoài.

Cậu ứ ứ vài tiếng rồi mới mò xuống.

Cả người như bị xe lu cán qua vậy.

Anh nhìn cậu mệt lử, cảm thấy quyết định ngày hôm nay không cho đội Công tác xã hội đi tuyển thành viên là quá chính xác.

Nếu không còn mệt đến mức nào nữa.
Cậu ăn xong, ngồi nghỉ một chút mới lấy lại chút tinh thần.

Sau đó là lết đi tắm.

Hai anh còn lại của phòng kia đi biệt tích hôm nay mới trở về, cả phong thoáng cái xôm hẳn lên.

Anh cũng nói cười rõ nhiều.

Không hiểu sao cậu cảm thấy anh cười rất dễ nghe, mỗi lần nghe là một lần thoải mái.
"Nhìn thằng em tui coi, mới có một tuần mà đã bị hành đến gầy đi bao nhiêu rồi.

Em ngốc thế, không biết lối mà trốn đi.

Không nhất thiết là phải ngồi nghe, hôm sau bài thu hoạch trên mạng sẽ có." Anh Mạnh chậc chậc lắc đầu nói.
"Dù sao cũng là học sinh cấp III mới lên, ngốc thế là bình thường.

Ông năm ngoái cũng đâu có biết gì, ngồi trong hội trường còn chép lại lời thầy nói.

Không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu." Anh Đạt giễu cợt.
"Cút ra chỗ khác." Anh Mạnh thẹn quá hóa giận đạp anh Đạt một cái.

Mấy ông này hay đùa với nhau kiểu vậy, không cần quan tâm nhiều.

Cậu bơ hai ổng, ngồi cạnh anh nghịch điện thoại.
"Sấy khô đầu tóc đi, cẩn thận cảm lạnh." Anh nhìn cậu nói.

Cậu dạ một tiếng nhưng vẫn không sấy, dù sao cũng đã quen như vậy rồi, tóc rất nhanh sẽ tự khô.

Thấy cậu chỉ gật cho có mà không làm, anh lắc đầu kiểu không còn gì để nói.

Đứa bé này sống quá tùy tiện đi, anh muốn thay đổi cậu.
Vậy nên khi cậu đang cắm cúi nhắn tin thì anh đã tự động lấy máy sấy, sấy tóc giúp cậu.

Tai cậu lập tức ù đi, không biết do tim đập quá nhanh hay tại tiếng quạt sấy quá ồn nữa.

Tay anh luồn vô tóc cậu nhẹ nhàng vỗ về để luồng gió nóng từ máy sấy thổi qua nhè nhẹ.

Tim cậu cứ đập rầm rầm, cả người đều không thoải mái.

Lâu lắm rồi mới có người nào đó ngoại trừ bà nội vỗ về cậu thế này.
Tóc đã sấy khô mà cậu vẫn còn thẫn thờ.

Anh nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch của cậu mà suýt bật cười.

Người đâu mà dễ thương chết đi được.
Anh sấy xong thì vẫn cằn nhằn cậu không biết tự chăm sóc bản thân, rồi trách cậu lười nhác, giáo huấn cậu như giáo huấn trẻ em cấp một ấy.

Sau cùng anh dặn cậu nhớ chăm sóc bản thân nhiều chút mới buông tha cho cậu.
"Dạ" Cậu cúi đầu đáp một tiếng.

Trong đầu đều là câu hỏi, tại sao lại phải ngại ngùng, tại sao được anh sấy tóc lại vui đến vậy.

Cậu cảm thấy mình thật nực cười mà, không biết bị làm sao nữa.

Người ta với mình dều là đàn ông với nhau, sấy cho nhau chút tóc mà ngại cái gì.
Bốn người ngồi đó nói chuyện linh tinh hết buổi tối rồi đi ngủ.

Cậu với anh thì quen thói chơi game quá đêm mới ngủ nên sau mười hai giờ chỉ còn tiếng bàn phím laptop lạch cạch.
"Minh, nay ông đánh cái kiểu gì đấy? Hồn treo đâu rồi?" Sau một trận, Khánh hơi khó chịu lên tiếng.

Nghĩ sao mà nhân vật cứ để chạy vòng tròn, mất công cứu mấy lần.
"Nay có chút chuyện kì lạ diễn ra thôi.

Với lại cả ngày hôm nay mệt lử, hỏi anh Phúc xem tối về đến phòng là bộ dáng gì? Thở như chó." Cậu đâu có im lặng, trả treo ngay và luôn.

"Hứ, vậy ông nghỉ chơi đi, đứng một chỗ dòm bọn này đánh.

Mất công bảo vệ cả hai.

Anh Phúc nhá, anh lo của anh đi, tránh xa thằng cha ngốc nghếch kia ra.

Mất công hồi máu cho cả hai người, hu hu, hai người có biết tôi mệt thế nào không? Ông còn lại nữa, không yểm trợ tui." Khánh ức chế kêu gào.

Cả team bị mắng mà im như hến.
"Bà lại cũng đang bực gì nên mới trút lên người tụi tui nè? Đúng chứ hả?" Cậu giỏi nhất là đoán cảm xúc qua giọng nói.

Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là anh.

Giọng anh làm cậu không thể nào đoán ra cảm xúc trong đó.
"Nay nghỉ chơi đi.

Đi ngủ đây." Khánh lập tức offline.

Biết ngay mà, nhỏ này hay vậy lắm.

Không kiếm cớ mắng team mình cũng đi mắng team khác.

Không mắng được là đi ngủ.

Quen rồi.
Hôm đó là đêm đầu tiên cậu mất ngủ khi ở nơi xa lạ.

Cậu nhắm mắt lại là nhìn thấy anh.

Cảm xúc rất bất ổn, lúc sẽ cười một mình, cười tủm tỉm một chút, ngẫu nhiên lại trùng xuống không hiểu tại sao.

Con người cậu hình như chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình, luôn bất động trước những hành động của người khác.

Nhưng hôm nay cậu lại khó ngủ chỉ vì một hành động sấy tóc.
Không lẽ cậu thiếu tình cảm đến thế sao? Không lẽ cậu chỉ vì hành động sấy tóc này mà cậu phải thổn thức? Cậu không phải là người sống tình cảm, cảm xúc đau đớn hay hạnh phúc gì đó mà mọi người hay nói đến cậu không cảm nhận được.

Mẹ cậu tát cậu lệch hàm, cậu cam đảm bẻ lại nó.

Cậu không thấy đau đớn.

Bà nội thương cậu, xoa đầu an ủi cậu, cậu chỉ cảm thấy ừ đây là hạnh động xoa đầu.

Ngoài ra thì không thấy gì cả.

Nhưng người khác lại thấy hạnh phúc.

Cho cậu hỏi, hạnh phúc chỗ nào vậy? Hạnh phúc là như thế nào? EQ cậu thấp quá rồi, điểm văn của cậu luôn kém là vì vậy đó.
Cơ mà ngày hôm nay cậu hiểu rồi, đây là cảm xúc hạnh phúc nè.

Cái cảm giác được quan tâm chăm sóc, sau đó là cảm giác thoải mái, ra hạnh phúc là như này.

Cậu hiểu rồi, cậu hiểu nó rồi.

Hạnh phúc là được chăm sóc, hạnh phúc là được quan tâm.

Tất cả gói gọn vào hành động sấy tóc của anh.
Trong khi cậu đang đắm chìm giải thích cho từ khóa hạnh phúc thì anh lại đang nghĩ đến cảm giác sờ vào mái tóc của cậu.

Hành động này quá đột ngột, rất sợ cậu bài xích.

Có vẻ cậu là một người lạnh nhạt, không có cảm xúc gì nhiều.

Bao nhiêu hình ảnh của cậu lúc còn nhỏ đều hiện về trong trí nhớ của anh.

Bị đánh không kêu đau, bị bắt nạt không khóc, được thương yêu không cười hớn hở mà chỉ qua loa.

Không phải không có cảm xúc thì là gì? Chỉ mong đừng bài xích anh.

Mà anh đâu biết, hành động này lại đem đến cho cậu cảm xúc đầu đời kia.
LỜI TÁC GIẢ: Chắc hẳn mấy bạn đọc sẽ thấy mạch truyện quá rời rạc, tính cách nhân vật không được tô đậm lắm.

Nhưng mà mấy bạn yên tâm, mới mấy chương đầu thôi ạ, phía sau vẫn còn nhiều.

Mình dự định phải viết trăm chương, hình như không cuốn hút, mong mọi người góp ý.

Phía trên có link góp ý, mọi người góp ý thêm cho mình đi.

Làm ơn!.