Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)

Edit: Ry

"Hôn lễ của bọn mình... Thật sự không mời ông nội sao?" Buổi tối tắm xong, Tô Dục Chu ngồi khoanh chân trên sô pha, khẽ hỏi.

Túi Sữa Vàng nằm trên đùi cậu, trở mình lộ bụng, hai cái chân mèo co quắp trước ngực, ngủ đến là ngon lành.

Mà Túc tiên sinh thì đang đứng bên cửa sổ.

Anh nhìn cảnh biển về đêm, gió biển khe khẽ vi vu, ánh trăng rơi trên người, có phần vắng lặng. Túc Khiêm im lặng không nói gì.

Tô Dục Chu không khỏi thở dài.

Trước hôn lễ, cậu cũng từng nói với anh chuyện này, nhưng thái độ của Túc tiên sinh rất kiên quyết, nhất định không mời người nhà họ Túc, ngay cả cụ Túc cũng không mời. Dù sao trước đó ở khách sạn đã dứt khoát nói quan hệ giữa họ chỉ còn công việc, việc tư sẽ không còn dính dáng.

Thấy phản ứng của anh dữ dội như vậy, cậu cũng không tiện khuyên. Chỉ là, trải qua một giấc mơ về kiếp trước, lần nữa cảm nhận nỗi đau khi mất tất cả người thân, cậu không khỏi mềm lòng.

Hôn lễ của họ, ngay cả một người thân ruột thịt Túc tiên sinh cũng không mời...

Tô Dục Chu rủ mắt, khẽ nói: "Nếu như không có em, có phải anh và ông nội cũng sẽ không căng thẳng đến mức..."

Túc Khiêm vặn chặt lông mày, giọng nói có chút nghiêm khắc: "Em đừng có nghĩ lung tung."

Túi Sữa Vàng vốn đang ngủ ngon lập tức bị đánh thức.

Tô Dục Chu xoa đầu nó trấn an, thấy nó bình tĩnh trở lại cậu mới lầm bầm: "Nhưng đúng là thế mà..."

Việc kết hôn với cậu chính là ngòi nổ khiến quan hệ ông cháu vỡ tan, trước đó dù có thế nào thì chí ít vẫn duy trì hài hòa ngoài mặt.

Túc Khiêm nhìn cậu, cuối cùng thở dài, đi tới ngồi xuống ghế sô pha, vươn tay ôm người yêu.

Anh đặt cằm lên đầu thanh niên, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó trầm ấm nói: "Em đừng nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan đến em."

Tô Dục Chu lầm bầm mấy tiếng, tiếp tục cúi đầu vuốt mèo. Có vẻ Túi Sữa Vàng cũng nhận ra tâm trạng cậu lúc này, bỗng ngẩng lên híp mắt cọ đầu lên ngón tay cậu. Tô Dục Chu không khỏi mỉm cười.

Cậu ngập ngừng nói ra: "Không phải em muốn ép anh, đúng là có vài việc ông nội rất quá đáng, nhưng mà... Biết đâu ông đã thay đổi thì sao?"

Thật ra cậu cũng thấy được Túc tiên sinh đang tự hỏi chuyện này, chỉ là có đôi khi vẫn không thể bước qua được rào cản trong lòng.

Cậu nói ra thì chí ít còn cho Túc tiên sinh một bậc thang.

"Hầy, thôi anh tự nghĩ lại đi, em ngủ trước đây." Tô Dục Chu nói rồi đứng dậy ra giường nằm.

Cậu vừa nhúc nhích Túi Sữa Vàng đã nhảy xuống, meo với Túc tiên sinh một tiếng, sau đó chạy theo sau Tô Dục Chu, nhảy lên giường. Cuối cùng nó tìm được vị trí của mình trên chăn, co người lại làm ổ.

Túc Khiêm nhìn một người một mèo lên giường ngủ, không khỏi cong môi.

Anh thò tay vào túi, lại chỉ mò được một bao kẹo sao su. Anh đã cai thuốc lá từ lâu, chỉ là không biết sao đêm nay rất muốn hút một điếu.

Cuối cùng Túc tiên sinh thở dài, chỉ có thể lấy kẹo cao su ra, vừa nhai vừa ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Anh hóng gió tới nửa đêm, nghĩ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Mãi sau mới lẳng lặng đứng dậy, trong bóng tối rón rén đi tới giường, đuổi chú mèo đang làm ổ bên cạnh Tô Dục Chu đi, sau đó trèo lên ôm thanh niên vào lòng.

Trên người anh còn khí lạnh, mùa hè Tô Dục Chu lại thích lạnh, không chỉ không đẩy anh ra mà còn coi anh như gối ôm, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy.

Túc Khiêm mỉm cười, vươn tay gạt đi phần tóc mái cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán chàng trai. Sau đó anh cũng nhắm mắt lại, cùng Tô Dục Chu chìm vào mộng đẹp.

"Meo ---"

Túi Sữa Vàng kêu một tiếng, thong thả duỗi người, sau đó nhảy xuống giường, chạy ra cửa sổ, ngồi dưới ánh trăng.

Trên biển, gió vi vu thổi.

Trong biệt thự bên bờ cát, mọi thứ lại bình yên như vậy...

Sáng sớm hôm sau, quản gia Trương gõ cửa phòng cụ Túc, vừa vào đã thấy ông cụ ăn mặc chỉnh tề, tay chống gậy đứng bên cửa sổ. Tóc ông so với những năm trước đã bạc đi nhiều, dáng người cao thẳng cũng đã hơi còng xuống.

Quản gia thầm thở dài trong lòng. Bác lẳng lặng đi tới sau lưng ông cụ, khẽ gọi ông một câu.

Cụ Túc khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra phía biển đằng xa, yếu ớt nói: "Chú nói đi, tại sao nó phải cứng đầu như thế?"

Hôn lễ mà một người thân cũng không mời.

"Có phải nó thật sự cảm thấy mình không hề có quan hệ gì với nhà họ Túc không?"

Cụ Túc mím môi, chính ông cũng thấy bản thân thật kì quái. Rõ ràng có nhiều con cháu như vậy, đứa nào cũng rất hiếu thuận, nhưng đến cuối cùng, hết lần này tới lần khác, sao cụ lại vừa mắt thằng cháu chưa từng chịu cúi đầu trước cụ chứ?

"Tôi cũng là vì muốn tốt cho nó." Ông cụ cứng giọng nói: "Không phải nó luôn không chịu lấy chồng sao? Sắp xếp như thế chẳng phải phù hợp với nó nhất à?"

"Chẳng lẽ tôi thật sự làm sai?"

Quản gia Trương im lặng nghĩ ngợi, sau đó nói: "Thưa cụ, giờ là thời đại mới, chúng ta không thể áp dụng suy nghĩ trước kia."

"Cậu Khiêm... Đúng là cứng đầu, nhưng cũng là giống cụ mà."

Cụ Túc không khỏi khựng lại, quay sang lườm bác một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ nơi này có thể thấp thoáng thấy được đảo nhỏ được gọi là "Hòn Ngọc Trên Biển" đằng xa.

Một lúc lâu sau, cụ thở dài, xua tay: "Được rồi, về thôi, con cháu tự có phúc của con cháu."

Ngay khi họ đang làm thủ tục chuẩn bị rời đi, điện thoại đặt trong túi cụ Túc bỗng vang lên.

Cụ cầm lên xem, thấy người gọi thì không khỏi ngẩn ra, mãi sau mới bấm nghe, nói với giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Chuyện gì?"

"Chu Chu bảo tôi hỏi ngài, hôn lễ của chúng tôi cuối tuần này, ngài có tới không?" Túc Khiêm ở đầu kia cũng có giọng điệu không được tốt lắm.

Cụ Túc hừ một tiếng, đang định nói đã bị Túc Khiêm ngắt lời.

"Tôi chỉ hỏi ngài lần này thôi, ngài không muốn thì quên đi."

"..."

Cụ Túc xoắn xuýt vài giây, cuối cùng vẫn tức giận nói: "Ai bảo tôi không đi?"

"Được, vậy tôi cho người tới đón ngài."

Câu tiếp theo của cụ Túc bị nghẹn ở họng, cứ cảm thấy tức ngực, bực bội nói: "Khỏi cần! Tôi cũng chưa liệt!"

Túc Khiêm ở đầu kia im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Đảo Hạn Hành đúng không, tôi phái trực thăng qua."

"Ngài trước hết cứ ở trong khách sạn đi, chừng một tiếng nữa sẽ có máy bay đến đón."

Sau đó anh cúp máy.

"..."

Cụ Túc nhìn điện thoại, suýt bị chọc tức tới tắt thở. Ông nhìn sang quản gia Trương: "Chú nói với nó tôi ở đây?"

Quản gia Trương có chút vô tội nhìn ông: "Cụ à, cụ quên rồi sao? Nơi này cũng là sản nghiệp của Túc Thị."

"..."

Thôi được rồi.

Cụ Túc không nhịn được thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong khách sạn. Chừng một giờ sau, trực thăng đỗ trên quản trường ngoài cửa chính khách sạn. Bởi vì đã được thông báo trước, nhân viên đã sơ tán đám đông.

Cụ Túc được mời ra, cuối cùng cũng thấy có chút mặt mũi, tới quảng trường, nhìn thấy thanh niên nhảy xuống khỏi trực thăng thì không khỏi khựng lại.

"Ông nội, bên này ạ!"

Tô Dục Chu toét miệng cười, không ngừng vẫy ông cụ. Dáng vẻ tràn ngập sức sống và nhiệt tình có nhìn thế nào cũng ưng mắt.

So ra thì Omega lạnh lùng đứng cạnh thằng bé vừa nhìn đã thấy ghét.

Rốt cuộc ai mới là cháu trai cụ hả?

Cụ Túc bĩu môi, chống gậy tiếp tục đi về phía trước.

Tô Dục Chu cười đến là rạng rỡ với ông cụ.

Cái gọi là giơ tay không đánh người mặt cười, huống hồ cụ Túc thật sự thích thằng bé này. Mà cụ Túc cũng nhìn ra, cụ được mời tới còn được hưởng đãi ngộ đưa đón tận nơi chỉ e đều là nhờ công nhóc Alpha trước mặt.

"Chu Chu, cháu thật hiếu thảo." Cụ Túc nhận ý tốt này, nhìn chàng trai, thật lòng nói.

Thật ra ông và cháu trai căng thẳng khó coi như vậy, đúng là khiến người ta chế giễu.

Chủ gia tộc họ Túc kết hôn, kết quả không một người họ Túc nào tham gia hôn lễ, này truyền ra sao mà nghe được? Cuối cùng mất mặt vẫn là gia tộc bọn họ.

Cụ Túc lại nhìn về phía Túc Khiêm, đứa cháu trai cụ đắc ý nhất cũng nhức đầu nhất, lần cuối gặp nó là trong cuộc họp tổng kết hồi cuối năm ngoái. Thằng ranh này nói được thì làm được, hai năm qua, ngoài công việc ra họ chưa từng có bất kì mối liên hệ nào khác.

Tô Dục Chu thò tay ra sau lưng, lén giật vạt áo Túc Khiêm.

Túc Khiêm mím môi, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng: "Ông nội."

"Ừ." Cụ Túc gật đầu, cũng rất là hờ hững.

Quan hệ cứng ngắc duy trì hơn hai năm gần ba năm, cuối cùng cũng có chút hòa hoãn. Tuy là muốn chữa trị hoàn toàn thì chỉ e còn một con đường rất dài phải đi.

Tô Dục Chu cũng không ép, cậu chỉ hi vọng hôn lễ của họ sẽ không để lại tiếc nuối cho Túc tiên sinh.

"Chúng ta lên trước đi." Cậu cười nói, đỡ ông cụ lên trực thăng.

Hai người đón cụ Túc và quản gia Trương lên đảo, đồng thời sắp xếp thỏa đáng.

Ngày hôm sau lại sắp xếp cho hai nhà gặp mặt.

Tuy là lần trước tan rã trong bực bội, Tô Lan vẫn rất có ý kiến với cụ Túc, nhưng nể mặt tất cả người nhà đều ở đây, bà không thể hiện ra ngoài.

Nhà họ Tô và nhà họ Lâm, ngoài bà và Lâm Tử ra thì có bà Lâm mơ hồ đoán được chút gì đó, còn những người khác đều không biết về quan hệ thật sự giữa Tô Dục Chu và Túc Khiêm. Bọn họ nhất trí cho rằng chuyện riêng tư như vậy không cần phải cho tất cả biết.

Với cả Túc Khiêm cũng thấy không cần thiết.

Cái nhìn của người khác mà thôi, có gì quan trọng đâu? Chỉ cần bọn họ thấy hạnh phúc là được.

Thế nên lần gặp mặt giữa hai nhà này tiến hành vô cùng thuận lợi.

Ban đầu bên phía nhà họ Tô và nhà họ Lâm còn thấy kì lạ, con cháu kết hôn là chuyện lớn như vậy mà sao nhà họ Túc không có người lớn nào ra mặt? Về sau nghe được là Túc Khiêm có quan hệ không tốt với người nhà, họ càng thêm thương tiếc cho anh. Giờ cuối cùng cũng có một người tới, còn là người lớn trong nhà, cũng coi như tất cả vui vẻ, có thể viên mãn.

Cụ Túc và ông Lâm trò chuyện rất ăn ý, không uống mấy chén đã hẹn nhau mấy bữa đi ngắm hoa ngắm chim.

Trong bữa tiệc, mọi người ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ, bầu không khí rất tốt.

Túc Khiêm nhìn những cảnh này, tâm trạng cũng dần khá hơn.

Tô Dục Chu ngồi cạnh bỗng nhéo tay anh.

Túc Khiêm nhìn sang, bắt gặp đôi mắt cong cong ý cười của chàng trai, anh nghĩ ngợi, tiến tới khẽ hôn lên môi cậu.

Tô Dục Chu bất ngờ, sau đó nghe được tiếng hò hét của đám anh chị họ. Cậu lập tức đỏ mặt.

"Oa, mau nhìn đi, Chu Chu đỏ mặt!"

Đám anh chị em cười đùa, ngay cả mấy đứa cháu trai cháu gái cũng tò mò nhìn cậu.

Hơn hai năm, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc với hình thức ở chung của Chu Chu và giám đốc Túc, dù sao cũng là "chồng trẻ vợ già", hiểu mà hiểu mà.

Cuối cùng Tô Dục Chu thật sự không chịu nổi bị họ trêu chọc, vội vàng kéo Túc tiên sinh chuồn mất, chạy ra tới cửa rồi còn nghe được tiếng cười ầm ĩ.

"Tất cả là tại anh!" Ra khỏi nhà hàng, Tô Dục Chu lầm bầm.

Túc Khiêm cười đáp lại.

Thấy bộ dáng bất chấp này của anh, Tô Dục Chu cũng không biết nên chỉ trích như thế nào, cuối cùng cảm thấy...

Thôi được rồi, mọi người đều vui mà.

Có trải nghiệm trở về kiếp trước kia, giờ cậu càng thêm quý trọng người nhà.

Đương nhiên còn có Túc tiên sinh cậu yêu nhất.

Tô Dục Chu kéo tay Túc Khiêm, cùng anh đi dạo trên bờ biển.

Đang là ban đêm, bầu trời hiện đầy sao. Hai người thong thả đi trên bờ cát.

Thỉnh thoảng Tô Dục Chu sẽ cúi xuống nhặt vỏ sò, họ vừa đi vừa nghỉ, sóng vai trong gió biển.

Một lần Tô Dục Chu cúi xuống nhặt vỏ sò, cậu bỗng nghe được Túc tiên sinh nói: "Chu Chu, cảm ơn em."

Tô Dục Chu nở nụ cười, ngẩng đầu giơ vỏ sò cho anh nhìn: "Anh Túc, cái này đẹp không?"

Túc Khiêm nhìn khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của người yêu dưới trời sao, gật đầu.

"Đẹp lắm." Anh nhìn cậu, trả lời.

Chapter
1 Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2 Chương 2: Đến kì sớm?
3 Chương 3: Phát tác!
4 Chương 4: Chuyện này không ổn
5 Chương 5: Duy trì quan hệ
6 Chương 6: Có hẹn
7 Chương 7: Anh thơm quá
8 Chương 8: Hai mươi cái
9 Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10 Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11 Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12 Chương 12: Ăn không nổi
13 Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14 Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15 Chương 15: Tủi thân vô cùng
16 Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17 Chương 17: Anh thật quá đáng
18 Chương 18: Có đau không?
19 Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20 Chương 20: Mau khỏe lên đi
21 Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22 Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23 Chương 23: Tôi cần em
24 Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25 Chương 25: Tự dâng mình lên
26 Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27 Chương 27: Tên thân mật
28 Chương 28: Pheromone yêu thích
29 Chương 29: Quà tặng
30 Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31 Chương 31: Suốt đời khó quên
32 Chương 32: Dũng khí
33 Chương 33: Túc lão tiên sinh
34 Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35 Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36 Chương 36: Tôi hiểu rồi
37 Chương 37: Có hơi nhớ anh
38 Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39 Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40 Chương 40: Đau dạ dày
41 Chương 41: Khổ quá đi mất
42 Chương 42: Nhớ anh
43 Chương 43: Vẫn là một Alpha
44 Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45 Chương 45: Khiêu khích
46 Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47 Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48 Chương 48: Không về
49 Chương 49: Rượu vang
50 Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51 Chương 51: Nguyện vọng
52 Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53 Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54 Chương 54: Tắm rửa
55 Chương 55: Kì mẫn cảm
56 Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57 Chương 57: Dính người
58 Chương 58: Khám sức khỏe
59 Chương 59: Hôn cậu
60 Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61 Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62 Chương 62: Quyết định
63 Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64 Chương 64: Gặp em
65 Chương 65: Nắm tay
66 Chương 66: Cháu trai này là ai?
67 Chương 67: Thật ngông cuồng!
68 Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69 Chương 69: Quả nhiên là mày!
70 Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71 Chương 71: Gặp nhau
72 Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73 Chương 73: Khiêu chiến
74 Chương 74: Bạn trai
75 Chương 75: Bạn cùng phòng
76 Chương 76: Hiểu ra
77 Chương 77: Chiếc nhẫn
78 Chương 78: Bắt gặp
79 Chương 79: Cầu hôn?
80 Chương 80: Anh yêu em
81 Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82 Chương 82: Sống chung
83 Chương 83: Gặp phụ huynh
84 Chương 84: Đây là bạn trai của con
85 Chương 85: Tình thương sâu đậm
86 Chương 86: Khoe ân ái
87 Chương 87: Tôi biết mà
88 Chương 88: Đây là cái gì?
89 Chương 89: Thẳng thắn
90 Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91 Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92 Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93 Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94 Chương 94: Tu Tu
95 Chương 95: Gặp ông nội
96 Chương 96: Quá khứ
97 Chương 97: Đánh dấu anh đi
98 Chương 98: Em không biết
99 Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100 Chương 100: Cắn ngược lại
101 Chương 101: Đánh dấu
102 Chương 102: Tự tay đan
103 Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104 Chương 104: Vâng, thưa chồng
105 Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106 Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107 Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108 Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109 Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112 Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116 Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117 Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118 Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119 Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120 Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2
Chương 2: Đến kì sớm?
3
Chương 3: Phát tác!
4
Chương 4: Chuyện này không ổn
5
Chương 5: Duy trì quan hệ
6
Chương 6: Có hẹn
7
Chương 7: Anh thơm quá
8
Chương 8: Hai mươi cái
9
Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10
Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11
Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12
Chương 12: Ăn không nổi
13
Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14
Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15
Chương 15: Tủi thân vô cùng
16
Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17
Chương 17: Anh thật quá đáng
18
Chương 18: Có đau không?
19
Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20
Chương 20: Mau khỏe lên đi
21
Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22
Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23
Chương 23: Tôi cần em
24
Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25
Chương 25: Tự dâng mình lên
26
Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27
Chương 27: Tên thân mật
28
Chương 28: Pheromone yêu thích
29
Chương 29: Quà tặng
30
Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31
Chương 31: Suốt đời khó quên
32
Chương 32: Dũng khí
33
Chương 33: Túc lão tiên sinh
34
Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35
Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36
Chương 36: Tôi hiểu rồi
37
Chương 37: Có hơi nhớ anh
38
Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39
Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40
Chương 40: Đau dạ dày
41
Chương 41: Khổ quá đi mất
42
Chương 42: Nhớ anh
43
Chương 43: Vẫn là một Alpha
44
Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45
Chương 45: Khiêu khích
46
Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47
Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48
Chương 48: Không về
49
Chương 49: Rượu vang
50
Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51
Chương 51: Nguyện vọng
52
Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53
Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54
Chương 54: Tắm rửa
55
Chương 55: Kì mẫn cảm
56
Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57
Chương 57: Dính người
58
Chương 58: Khám sức khỏe
59
Chương 59: Hôn cậu
60
Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61
Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62
Chương 62: Quyết định
63
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64
Chương 64: Gặp em
65
Chương 65: Nắm tay
66
Chương 66: Cháu trai này là ai?
67
Chương 67: Thật ngông cuồng!
68
Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69
Chương 69: Quả nhiên là mày!
70
Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71
Chương 71: Gặp nhau
72
Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73
Chương 73: Khiêu chiến
74
Chương 74: Bạn trai
75
Chương 75: Bạn cùng phòng
76
Chương 76: Hiểu ra
77
Chương 77: Chiếc nhẫn
78
Chương 78: Bắt gặp
79
Chương 79: Cầu hôn?
80
Chương 80: Anh yêu em
81
Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82
Chương 82: Sống chung
83
Chương 83: Gặp phụ huynh
84
Chương 84: Đây là bạn trai của con
85
Chương 85: Tình thương sâu đậm
86
Chương 86: Khoe ân ái
87
Chương 87: Tôi biết mà
88
Chương 88: Đây là cái gì?
89
Chương 89: Thẳng thắn
90
Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91
Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92
Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93
Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94
Chương 94: Tu Tu
95
Chương 95: Gặp ông nội
96
Chương 96: Quá khứ
97
Chương 97: Đánh dấu anh đi
98
Chương 98: Em không biết
99
Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100
Chương 100: Cắn ngược lại
101
Chương 101: Đánh dấu
102
Chương 102: Tự tay đan
103
Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104
Chương 104: Vâng, thưa chồng
105
Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106
Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107
Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108
Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109
Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112
Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116
Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117
Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118
Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119
Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120
Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)