Chương 82: Sống chung

Edit: Ry

Túc Khiêm rõ ràng trở nên căng thẳng hơn.

Anh buông Tô Dục Chu ra, ngồi dậy hỏi: "Chúng ta hẹn ba mẹ em mấy giờ?"

Tô Dục Chu nhìn thời gian. Đang là 9 giờ sáng, bọn họ hẹn ăn tối nên vẫn còn sớm.

"5 giờ chiều mình về đó là được."

Tô Dục Chu đứng dậy, thoải mái vươn vai một cái, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Cũng may cậu chưa nói với Tô Lan chuyện hai đứa cãi nhau, giờ làm lành rồi thì tất nhiên là vẫn sẽ tiến hành kế hoạch như cũ.

Nhìn Túc Khiêm mím môi, có vẻ bồn chồn, Tô Dục Chu không khỏi khẽ cười một tiếng. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm, thân mật mà tự nhiên, so với trước kia càng thêm dịu dàng.

"Đừng lo, ba mẹ em rất tốt." Cậu khẽ trấn an.

Túc Khiêm nhìn nụ cười của cậu, trái tim ngập tràn tình yêu, dường như hai người lại tiến thêm một bước, hiểu hơn về nhau.

Vẻ mặt căng cứng của anh hơi thả lỏng, nhưng vẫn lo lắng.

Túc Khiêm cau mày hỏi: "Chu Chu, em nghĩ họ sẽ đồng ý việc chúng ta kết hôn chứ?"

Tô Dục Chu không khỏi ngây ra. Cậu nhìn chiếc nhẫn bên tay trái mình, ngẫm nghĩ rồi tháo xuống.

Nhưng không trả cho Túc Khiêm.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Tô Dục Chu trở về phòng, lúc ra cầm theo một sợi dây chuyền màu bạc.

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu xỏ nhẫn vào sợi dây, sau đó hơi cúi đầu, đeo sợi dây chuyền đó lên cổ. Anh khó hiểu nhìn cậu, Tô Dục Chu lại vươn tay thân mật ôm cổ anh, ngồi xuống đối mặt với Túc Khiêm.

"Chu Chu?" Túc Khiêm có cảm giác chẳng lành.

Tô Dục Chu tươi đầy dịu dàng với anh, nhẹ nhàng nói: "Em nhận cái nhẫn này, nhưng chuyện kết hôn thì vẫn phải từ từ."

Bờ môi Túc Khiêm mím thành một đường thẳng.

Anh nhìn Tô Dục Chu, trong mắt toát lên mấy phần đáng thương: "Chu Chu, em không muốn kết hôn với anh sao?"

Thân là một Omega cao cấp, còn chủ động cầu hôn Alpha, thế mà lại bị từ chối.

Nói thật, trong lòng Túc Khiêm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng quan hệ của anh với Tô Dục Chu, chung quy vẫn khác với mọi người.

Túc Khiêm rủ mắt, lộ vẻ cô đơn.

Ngoài lần bị đau dạ dày kia, Tô Dục Chu đã bao giờ thấy Túc Khiêm có dáng vẻ yếu ớt như vậy. Cậu suýt nữa đổi ý, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững lập trường của mình.

Tô Dục Chu chui vào vòng tay Túc Khiêm, tựa đầu vào trái tim anh, giương mắt nhìn lên, mềm mại nói: "Không phải là em không muốn kết hôn với anh, anh xem em nhận nhẫn rồi còn gì."

Túc Khiêm cúi xuống nhìn cậu. Mắt chàng trai đã đỡ sưng hơn nhiều, con ngươi nhạt màu cong cong ý cười khiến trái tim Túc Khiêm tan chảy.

"Nhưng mà..." Anh nghe thấy cậu trai nói: "Anh không muốn hẹn hò với em, làm bạn trai em à?"

Bị cặp mắt cún con đó nhìn chằm chằm, Túc Khiêm cảm thấy, trên đời này hiếm ai có thể không động lòng.

Thế là anh khẽ gật đầu.

Nụ cười trên mặt Tô Dục Chu càng thêm rạng rỡ, thấm đầy những mật ngọt.

"Vậy bọn mình hẹn hò, làm người yêu của nhau một thời gian có được không? Anh Túc, em thấy giai đoạn này nhất định phải có, không thể nhảy qua được." Tô Dục Chu nói khá nghiêm túc.

Còn chưa yêu đương đã kết hôn, nghĩ xem thiệt thòi tới mức nào? Mặc dù theo luật ở thế giới này thì đủ 18 tuổi là có thể kết hôn, nhưng cậu không muốn nhanh như vậy.

Cậu muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương, cứ nghĩ đến việc Túc Khiêm sẽ thành bạn trai mình, Tô Dục Chu không khỏi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hài lòng vô cùng, cảm giác còn ngọt ngào hơn cả khi ăn bánh hạt dẻ.

Túc Khiêm thả lỏng hơn, nhưng anh không nhịn được nói: "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn hẹn hò sao?"

Tô Dục Chu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không khỏi giật mình. Cậu chớp chớp mắt hỏi: "Gì cơ?"

Ngón tay Túc Khiêm nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc của cậu, hưởng thụ cảm giác mềm mại bồng bềnh kia.

Anh nói: "Em thích anh, anh cũng yêu em. Mà trong hơn một tháng qua, chúng ta đã ra ngoài chơi, đi xem phim, ngắm sao, ngắm biển, ngắm mặt trời mọc, làm rất nhiều chuyện thân mật..."

"Chẳng lẽ cái này không phải là đang hẹn hò sao?"

Tô Dục Chu thuận theo logic của Túc Khiêm, cảm thấy hình như đúng là vậy, nhưng...

"Lúc đó chưa thổ lộ, không tính!" Cậu nói: "Hẹn hò là phải tỏ tình rồi mới tính chứ."

"Ban nãy anh gật đầu rồi, tức là đồng ý với em rồi."

Tô Dục Chu tùy hứng quyết định, sau đó ôm mặt Túc Khiêm, mạnh mẽ hôn chụt một cái.

"Anh đi rửa mặt đi, để em nấu bữa sáng."

Sau đó Tô Dục Chu chui ra khỏi vòng tay anh, vui vẻ đi tới phòng bếp. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được tâm trạng phơi phới như sắp bay lên của cậu.

Túc Khiêm sờ lên cánh môi, cuối cùng bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi tới phòng tắm.

Mặc dù không hoàn toàn đến đích, nhưng ít ra đã thành công được một nửa. Chỉ cần tối nay gặp ba mẹ Tô Dục Chu, có được sự chấp nhận của họ, vậy thì việc anh và Tô Dục Chu kết hôn gần như là chắc chắn rồi.

Trước khi vào phòng tắm, Túc Khiêm lại vòng về cắm sạc điện thoại --- Ban nãy Tô Dục Chu không gọi được cho anh là do điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn.

Đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, Túc Khiêm gọi cho thư kí Lâm, cuối cùng mới đi tới phòng bếp.

Tô Dục Chu vừa tắt lửa, bưng cả nồi lẫn mì vừa nấu xong lên bàn. Thấy Túc Khiêm đi tới thì tươi cười bảo anh ngồi xuống, còn cậu đi lấy bát đũa, múc cho Túc Khiêm một bát.

Hôm qua vừa chuyển vào cả hai đã ầm ĩ một trận, thật sự là không có thời gian đi mua đồ.

May mà trong vali của cậu vẫn còn dư mấy gói mì ăn liền, tiếc là không có trứng, nếu không mùi vị sẽ còn thơm ngon hơn.

Túc Khiêm nhìn bát mì ăn liền thơm đến lạ thường này, đói tới mức bụng kêu vang, thèm ăn vô cùng. Như thể dù có là nguyên liệu đơn giản tới mức nào, vào tay Tô Dục Chu luôn có thể trở thành món ngon hảo hạng nhất.

Bát mì này cũng vậy.

Hơn nửa tháng rồi mới lại được nếm thức ăn Tô Dục Chu làm, Túc Khiêm cảm thấy lòng mình có gì đó trướng đầy sắp trào ra.

Gian phòng trọ nho nhỏ dường như không còn quá chật chội nữa, mà trở nên thật ấm áp.

Có lẽ là quá đói, Túc Khiêm nhanh chóng ăn hết bát mì, nhìn sang nhóc Alpha ở đối diện, anh không vội vã múc bát thứ hai mà chỉ hỏi:

"Vậy về sau anh có thể ở đây không? Dùng thân phận bạn trai?"

Tô Dục Chu sửng sốt, đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen thẳm của người đàn ông, trái tim bỗng loạn nhịp.

Cũng không biết vì sao, rõ ràng họ đã từng sống chung, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, và... Vẻ thẹn thùng dần bò lên bên tai, khiến Tô Dục Chu thấy hơi nóng.

Cậu quay đi chỗ khác, miệng nói: "Đại học S có xa công ty của anh không?'

Cả một tòa biệt thự rộng như vậy lại không ở, cứ khăng khăng phải chen chúc với cậu trong một phòng trọ sao? Mặc dù có hai phòng một sảnh, nhưng thật sự nó còn không to bằng phòng khách ở biệt thự của Túc Khiêm.

Túc Khiêm lắc đầu: "Không xa."

Thật ra anh còn chưa xem bản đồ, nhưng dù có xa thì cũng phải không xa.

"Anh không thấy là chỗ em quá nhỏ à?"

Không phải Tô Dục Chu không chào đón anh, cậu chỉ lo chất lượng cuộc sống của Túc Khiêm bị sụt giảm.

Túc Khiêm gật gù: "Vậy mình thuê chỗ khác rộng hơn nhé?"

"Không."

Tô Dục Chu vô cùng kiên quyết từ chối đề nghị này: "Em nộp tiền thuê một năm rồi."

Vả lại, đây là "căn nhà" đầu tiên thuộc về cậu ở kiếp này, cậu không muốn từ bỏ nó nhanh như vậy.

Túc Khiêm cũng không cố thuyết phục, gật đầu: "Vậy anh sẽ ở đây."

Sau đó còn cố tình lùi một bước: "Em không muốn anh ngủ trong phòng thì anh có thể ngủ ghế sô pha."

"Em bảo không cho anh ngủ trong phòng lúc nào?"

"Được, vậy anh vào phòng ngủ."

"..."

Tô Dục Chu cảm thấy mình bị dắt mũi, nhưng cậu không có chứng cứ.

Có điều, nghĩ đến sau này có thể sống cùng Túc Khiêm, cậu không khỏi có chút mong đợi.

"Nếu anh đã ở đây thì cũng nên giao tiền thuê nhà." Túc Khiêm cầm điện thoại, chuyển khoản cho Tô Dục Chu.

Tô Dục Chu cầm di động lên xem, giỏi thật, chuyển luôn một vạn.

"Thuê nhà ở đâu mà đắt vậy?"

Những một vạn tệ, bằng tiền thuê cả năm của cậu rồi!

Tô Dục Chu muốn từ chối, Túc Khiêm lại duỗi tay lấy mất điện thoại của cậu, bấm nhận thay.

"Tiền dư là tiền tiêu vặt bạn trai cho em." Túc Khiêm trả di động cho cậu, cười nói.

Cuối cùng cũng có lí do quang minh chính đại để cho Tô Dục Chu tiền tiêu, Túc tiên sinh vô cùng hài lòng.

"Bình thường em bận học, việc nhà để anh làm cho."

Tô Dục Chu nhướng mày nhìn anh, rõ ràng không quá tin chuyện Túc Khiêm sẽ làm việc nhà.

Quả nhiên, tiếp đó nghe được Túc Khiêm nói: "Anh sẽ dặn công ty giúp việc cử người tới dọn theo giờ."

Tô Dục Chu há miệng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Dù sao thì nếu có điều kiện để lười biếng, cậu cũng sẽ không cần mẫn như vậy.

Sau bữa ăn, Tô Dục Chu lập tức đốc thúc Túc tiên sinh đi rửa bát.

Khi thư kí Lâm chạy tới mang theo đồ Túc Khiêm dặn, nhìn thấy giám đốc nhà mình mặc bộ đồ ở nhà vô cùng trẻ trung, đứng trong căn bếp chắc chỉ chứa vừa hai người, cặm cụi rửa chén, cằm suýt rơi xuống đất.

"Giám đốc, hay là... Để tôi rửa cho anh?" Y lắp bắp hỏi.

Túc Khiêm liếc thư kí một cái, lạnh nhạt thu tầm mắt lại, dặn dò: "Sau này tôi ở lại đây, bảo chú Từ đến đây đón tôi."

Thư kí Lâm tỏ vẻ không thể hiểu nói.

Dù là để tiện cho cậu Tô đi học thì cũng đâu cần phải ở căn phòng trọ bé tí thế này? Thậm chí còn không nằm trong chung cư...

Nhưng thấy bộ dạng đắc ý của giám đốc nhà mình, y vẫn không dám lắm mồm.

Đây chắc là tình thú trong cuộc sống của người có tiền rồi!

Vậy là...

Giám đốc cầu hôn thành công rồi?

Cho tới tận khi ra về, thư kí Lâm cũng không có được đáp án.

Túc Khiêm đuổi người đi xong đóng cửa cái rầm, trở lại phòng thì thấy Tô Dục Chu đang xem đống đồ thư kí Lâm mang đến.

Anh đi tới nói: "Cái này là quà cho bác trai bác gái."

Tô Dục Chu cũng nhìn ra mấy hộp quà được đóng gói hết sức tinh xảo, không khỏi hỏi: "Anh không tặng gì quá quý giá chứ?"

"Không, chút tấm lòng mà thôi."

Tô Dục Chu hoài nghi, nhưng cũng không tiện mở ra kiểm tra, thế là dứt khoát mặc kệ.

Túc Khiêm ôm lấy cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, khẽ nói: "5 giờ chiều mới về, vậy giờ chúng ta làm gì?"

Tô Dục Chu bị nhột, cười tránh, ngẫm nghĩ rồi nói: "Mình xem phim đi."

Cậu kéo Túc Khiêm vào phòng ngủ, sau đó ôm laptop, cùng nằm trên giường.

Rèm cửa được đóng kín khiến căn phòng mờ tối, tạo bầu không khí rất tốt.

Chỉ là khi Tô Dục Chu định chọn phim, điện thoại của cậu đã vang lên --- Thức ăn ban nãy cậu đặt mua tới rồi. Tô Dục Chu đành phải ra ngoài lấy, Túc Khiêm ở lại phòng đợi cậu.

Túc Khiêm ôm máy tính, thật ra vừa rồi anh muốn tiếp tục chuyện tối qua còn chưa kịp hoàn thành, nhưng...

Nếu Tô Dục Chu muốn xem phim, là một người bạn trai, đương nhiên anh sẽ chiều theo cậu.

Túc Khiêm kiên nhẫn chờ đợi, nghe căn phòng không có tí hiệu quả cách âm nào truyền tới tiếng cửa chống trộm nhẹ nhàng mở ra, sau đó là Tô Dục Chu nói mấy câu với người giao đồ.

Anh lẳng lặng nghe, cảm thấy giờ phút này thật tuyệt vời.

Đúng lúc này...

"Tinh ---"

Laptop của Tô Dục Chu hiện lên một khung chat, bạn thân Diệp Nhất Lãng nhắn cho cậu.

[Diệp Nhất Lãng]: A a a a a a, cuối cùng ông đây cũng được giải phóng rồi!

[Diệp Nhất Lãng]: A Dục, bên ông huấn luyện quân sự xong chưa? Mai tôi qua chỗ ông chơi được không?

[Diệp Nhất Lãng]: [link]

[Diệp Nhất Lãng]: Khóc chết rồi, giáo viên của bọn tôi cho bài tập về nhà này! Chưa khai giảng đã cho bài tập rồi! Khai giảng xong phải nộp, ông mau cứu tôi điiii!

Túc Khiêm không khỏi nhíu mày, mà lúc này Tô Dục Chu cũng trở lại.

"À là A Lãng."

Cậu chui vào lòng Túc Khiêm, sau đó ôm máy tính, đọc lướt tin nhắn rồi tiện tay bấm vào kết nối.

"Bạn em à?" Túc Khiêm nhìn ảnh đại diện của Diệp Nhất Lãng, hỏi cậu.

Tô Dục Chu gật đầu, bấm vào đường link xong còn phải tải tệp về, cậu đành bấm xác nhận.

Cái gì vậy? Những hơn 1GB?

Thế giới này đã bước vào thời đại siêu kĩ thuật nên mấy thứ trên 1GB cũng chỉ mất 1 phút để tải.

Túc Khiêm cũng không sốt ruột, nhưng khi tệp tin kia được tải xuống, Tô Dục Chu mở ra, anh không khỏi ngây người.

Mà Tô Dục Chu thì chết sững.

Cậu không ngờ cái này là video, mà mở đầu của video này chính là một đoạn thở dốc mập mờ khiến người ta không khỏi liên tưởng tới nhiều thứ.

Cái gì vậy? Đừng bảo là như cậu nghĩ nhé?

Hình ảnh video dần chuyển từ tối sang sáng, sau đó, hành động mà hai nhân vật chính đang làm cũng rõ ràng phản chiếu trong mắt họ.

"Bộp ---"

Tô Dục Chu lập tức đóng laptop lại, tai cũng nóng bừng.

Nhưng dù đóng laptop rồi, loa vẫn truyền ra các loại âm thanh mờ ám, mà do không thấy hình ảnh nên chúng càng khiến người ta thêm mơ màng.

Túc Khiêm ôm eo chàng trai từ đằng sau, bờ môi gần sát bên tai cậu, trầm thấp thủ thỉ: "Đây là bài tập của bạn em sao?"

Thanh âm ấy gợi cảm vô cùng, so với video còn quyến rũ hơn gấp bội.

Tô Dục Chu: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Không! Em không có bạn nào như vậy hết!

Chapter
1 Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2 Chương 2: Đến kì sớm?
3 Chương 3: Phát tác!
4 Chương 4: Chuyện này không ổn
5 Chương 5: Duy trì quan hệ
6 Chương 6: Có hẹn
7 Chương 7: Anh thơm quá
8 Chương 8: Hai mươi cái
9 Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10 Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11 Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12 Chương 12: Ăn không nổi
13 Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14 Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15 Chương 15: Tủi thân vô cùng
16 Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17 Chương 17: Anh thật quá đáng
18 Chương 18: Có đau không?
19 Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20 Chương 20: Mau khỏe lên đi
21 Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22 Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23 Chương 23: Tôi cần em
24 Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25 Chương 25: Tự dâng mình lên
26 Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27 Chương 27: Tên thân mật
28 Chương 28: Pheromone yêu thích
29 Chương 29: Quà tặng
30 Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31 Chương 31: Suốt đời khó quên
32 Chương 32: Dũng khí
33 Chương 33: Túc lão tiên sinh
34 Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35 Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36 Chương 36: Tôi hiểu rồi
37 Chương 37: Có hơi nhớ anh
38 Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39 Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40 Chương 40: Đau dạ dày
41 Chương 41: Khổ quá đi mất
42 Chương 42: Nhớ anh
43 Chương 43: Vẫn là một Alpha
44 Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45 Chương 45: Khiêu khích
46 Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47 Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48 Chương 48: Không về
49 Chương 49: Rượu vang
50 Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51 Chương 51: Nguyện vọng
52 Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53 Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54 Chương 54: Tắm rửa
55 Chương 55: Kì mẫn cảm
56 Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57 Chương 57: Dính người
58 Chương 58: Khám sức khỏe
59 Chương 59: Hôn cậu
60 Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61 Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62 Chương 62: Quyết định
63 Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64 Chương 64: Gặp em
65 Chương 65: Nắm tay
66 Chương 66: Cháu trai này là ai?
67 Chương 67: Thật ngông cuồng!
68 Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69 Chương 69: Quả nhiên là mày!
70 Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71 Chương 71: Gặp nhau
72 Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73 Chương 73: Khiêu chiến
74 Chương 74: Bạn trai
75 Chương 75: Bạn cùng phòng
76 Chương 76: Hiểu ra
77 Chương 77: Chiếc nhẫn
78 Chương 78: Bắt gặp
79 Chương 79: Cầu hôn?
80 Chương 80: Anh yêu em
81 Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82 Chương 82: Sống chung
83 Chương 83: Gặp phụ huynh
84 Chương 84: Đây là bạn trai của con
85 Chương 85: Tình thương sâu đậm
86 Chương 86: Khoe ân ái
87 Chương 87: Tôi biết mà
88 Chương 88: Đây là cái gì?
89 Chương 89: Thẳng thắn
90 Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91 Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92 Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93 Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94 Chương 94: Tu Tu
95 Chương 95: Gặp ông nội
96 Chương 96: Quá khứ
97 Chương 97: Đánh dấu anh đi
98 Chương 98: Em không biết
99 Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100 Chương 100: Cắn ngược lại
101 Chương 101: Đánh dấu
102 Chương 102: Tự tay đan
103 Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104 Chương 104: Vâng, thưa chồng
105 Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106 Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107 Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108 Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109 Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112 Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116 Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117 Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118 Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119 Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120 Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2
Chương 2: Đến kì sớm?
3
Chương 3: Phát tác!
4
Chương 4: Chuyện này không ổn
5
Chương 5: Duy trì quan hệ
6
Chương 6: Có hẹn
7
Chương 7: Anh thơm quá
8
Chương 8: Hai mươi cái
9
Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10
Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11
Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12
Chương 12: Ăn không nổi
13
Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14
Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15
Chương 15: Tủi thân vô cùng
16
Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17
Chương 17: Anh thật quá đáng
18
Chương 18: Có đau không?
19
Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20
Chương 20: Mau khỏe lên đi
21
Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22
Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23
Chương 23: Tôi cần em
24
Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25
Chương 25: Tự dâng mình lên
26
Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27
Chương 27: Tên thân mật
28
Chương 28: Pheromone yêu thích
29
Chương 29: Quà tặng
30
Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31
Chương 31: Suốt đời khó quên
32
Chương 32: Dũng khí
33
Chương 33: Túc lão tiên sinh
34
Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35
Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36
Chương 36: Tôi hiểu rồi
37
Chương 37: Có hơi nhớ anh
38
Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39
Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40
Chương 40: Đau dạ dày
41
Chương 41: Khổ quá đi mất
42
Chương 42: Nhớ anh
43
Chương 43: Vẫn là một Alpha
44
Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45
Chương 45: Khiêu khích
46
Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47
Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48
Chương 48: Không về
49
Chương 49: Rượu vang
50
Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51
Chương 51: Nguyện vọng
52
Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53
Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54
Chương 54: Tắm rửa
55
Chương 55: Kì mẫn cảm
56
Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57
Chương 57: Dính người
58
Chương 58: Khám sức khỏe
59
Chương 59: Hôn cậu
60
Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61
Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62
Chương 62: Quyết định
63
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64
Chương 64: Gặp em
65
Chương 65: Nắm tay
66
Chương 66: Cháu trai này là ai?
67
Chương 67: Thật ngông cuồng!
68
Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69
Chương 69: Quả nhiên là mày!
70
Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71
Chương 71: Gặp nhau
72
Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73
Chương 73: Khiêu chiến
74
Chương 74: Bạn trai
75
Chương 75: Bạn cùng phòng
76
Chương 76: Hiểu ra
77
Chương 77: Chiếc nhẫn
78
Chương 78: Bắt gặp
79
Chương 79: Cầu hôn?
80
Chương 80: Anh yêu em
81
Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82
Chương 82: Sống chung
83
Chương 83: Gặp phụ huynh
84
Chương 84: Đây là bạn trai của con
85
Chương 85: Tình thương sâu đậm
86
Chương 86: Khoe ân ái
87
Chương 87: Tôi biết mà
88
Chương 88: Đây là cái gì?
89
Chương 89: Thẳng thắn
90
Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91
Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92
Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93
Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94
Chương 94: Tu Tu
95
Chương 95: Gặp ông nội
96
Chương 96: Quá khứ
97
Chương 97: Đánh dấu anh đi
98
Chương 98: Em không biết
99
Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100
Chương 100: Cắn ngược lại
101
Chương 101: Đánh dấu
102
Chương 102: Tự tay đan
103
Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104
Chương 104: Vâng, thưa chồng
105
Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106
Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107
Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108
Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109
Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112
Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116
Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117
Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118
Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119
Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120
Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)