Edit: Ry
Phòng khách mờ tối.
Túc Khiêm cầm điện thoại ngồi cạnh giường, hàng mày nhíu chặt. Sau khi gửi tin nhắn đi, anh lại nhìn màn hình, một lần nữa rơi vào bối rối vì vốn từ nghèo nàn.
Anh hết gõ rồi lại xóa, cuối cùng quyết định dứt khoát gọi điện, ít ra còn được nghe giọng Tô Dục Chu một chút, ai ngờ...
Khung thoại hiện lên tin nhắn mới.
Chu Chu: [Ngủ ngon nhé anh Túc.]
Tay Túc Khiêm không khỏi cứng đờ.
Anh nhìn tin nhắn Tô Dục Chu gửi tới, liếc lên đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình, tay day ấn đường, cuối cùng chỉ có thể thở dài từ bỏ ý định, cũng nhắn lại một câu chúc ngủ ngon.
Đợi một lát cũng không thấy có tin nhắn mới, chắc là Tô Dục Chu ngủ rồi.
Túc Khiêm mím môi, ngã ra giường, nhìn câu ban nãy cậu trai trả lời anh.
[Vậy thì nhớ nhiều một chút ~ ]
Rõ ràng chỉ là những con chữ lạnh như băng, anh lại như thấy được cậu thanh niên ôm tay mình, tươi cười nũng nịu, nói anh phải nhớ em nhiều một chút.
Thế nhưng...
Túc Khiêm đặt điện thoại lên ngực, nhìn lên trần nhà, trong con ngươi thăm thẳm đựng đầy vẻ u sầu.
Giờ trong đầu anh chỉ toàn là em mà...
Tô Dục Chu, rốt cuộc em muốn làm gì? Em không thích anh sao? Nếu như không thích thì tại sao lại trêu chọc anh như vậy?
Túc Khiêm nhắm mắt lại, hồi tưởng rất nhiều chi tiết khi hai người còn ở bên nhau.
Chu Chu...
Chắc là có thích anh nhỉ?
Chẳng phải cậu đã nói, cậu thích thành phố này, cũng thích người ở nơi đây, mà anh... Cũng bao gồm trong đó chứ?
Túc Khiêm không nghĩ ra, chẳng lẽ sau khi kì tình nhiệt kết thúc, những điều này có thể xem như chưa từng xảy ra sao?
Tại sao lại đột ngột xa cách với anh như vậy?
Còn nói phải nhân thời gian huấn luyện quân sự, bình tĩnh lại một chút.
Đúng là hôm qua anh có hơi mất bình tĩnh, vì anh cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, vì buổi tối cuối cùng ở đây cậu cũng nhất quyết chuyển về phòng cho khách...
Nhưng, Tô Dục Chu thì sao? Cậu muốn bình tĩnh lại chuyện gì?
Là muốn làm nguội tình cảm với anh sao? Cậu muốn quy hết tất cả những chuyện xảy ra trong một tháng qua cho kì tình nhiệt, đổ tại pheromone ảnh hưởng sao?
Túc Khiêm càng nghĩ càng thấy huyệt thái dương đau nhức, trái tim giống như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến anh không thở nổi. Anh không khỏi vươn tay, lại nhìn tin nhắn Tô Dục Chu gửi cho mình, dường như chỉ có từ dòng chữ này anh mới có thể xác nhận...
Tô Dục Chu với anh, vẫn là một người đặc biệt.
Sau một hồi lâu, Túc Khiêm hít vào một hơi thật dài, ngồi dậy, đi xuống lầu.
Đồ ăn trong lò vi sóng đã được hâm xong.
Anh lấy ra, đi đến nhà ăn, một mình ngồi xuống bàn, lẳng lặng dùng bữa. Món ăn đã bỏ lỡ thời gian ngon miệng nhất, cảm giác ăn rất tệ, hương vị cũng chỉ bình thường.
Bị tay nghề của Tô Dục Chu nuôi cho kén chọn, Túc Khiêm ăn mấy thứ này chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, nhưng anh vẫn như tự hành hạ bản thân, nhai từng miếng, ăn cho hết.
Biệt thự rộng lớn như vậy, vắng vẻ lạnh lẽo.
Túc Khiêm chưa từng biết, hóa ra nơi này trống trải đến vậy, nhất là lúc đêm khuya chỉ có một mình.
Cuối cùng anh cũng ăn xong.
Trong dạ dày có đồ, tứ chi đang hơi rũ ra cũng khôi phục sức lực, chỉ là tâm trạng vẫn sa sút như cũ.
"Meo ----"
Con mèo màu tuyết trắng nhẹ nhàng nhảy lên bàn ăn, ngồi ở đầu kia, nghiêng đầu nhìn anh.
Túc Khiêm không đóng cửa phòng cho thú cưng, biệt thự trở thành khu vui chơi của nó.
Túc Khiêm lẳng lặng nhìn Bánh Bông Tuyết, trong đầu vẫn đang nghĩ đến những khi mình cùng người con trai kia ở bên nhau.
Dáng vẻ cậu nấu cơm cho mèo, tắm rửa cho nó, ôm nó chơi đùa... Một cái nhăn mày, một nụ cười, từng động tác từng cử chỉ, hóa ra đã vô tình khắc sâu trong lòng anh từ rất lâu.
"Meo ---"
Con mèo lại kêu một tiếng, gọi hồn Túc Khiêm về.
Chú mèo trước kia hễ nhìn thấy anh là bị dọa chạy, giờ đang nghiêng đầu nhìn anh, sau đó bước từng bước, rón rén đi tới, cuối cùng ngồi xổm cạnh Túc Khiêm.
"Meo ---"
Mắt mèo màu xanh lá sẫm giống viên ngọc lục bảo xinh đẹp nhất, lớp lông trắng muốt xõa tung mềm mại, ánh đèn không mấy sáng tỏ chiếu xuống đầu nó, khiến nó trông như một tinh linh trong tuyết.
Túc Khiêm nhìn mèo, vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Mày cũng nhớ em ấy à?" Anh hỏi vậy.
Bánh Bông Tuyết meo một tiếng như trả lời anh, sau đó nó nghiêng đầu, con ngươi màu xanh sẫm nhìn Túc Khiêm, phản chiếu vẻ mặt cô đơn của người đàn ông.
Cuối cùng, nó nhẹ nhàng vươn người tới, thân mật cọ lên mặt anh, như thể đang an ủi anh vậy.
Túc Khiêm vuốt ve nó.
Dần dà, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, vẻ âm u bao phủ trên người anh cuối cùng cũng tan bớt.
-
Nhà họ Tô.
Tô Dục Chu nằm trên giường, sau khi nhắn chúc ngủ ngon, cậu lập tức lên giường, nhưng thật sự không ngủ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trần nhà.
Tối qua là do uống rượu nên nằm xuống là ngủ, giờ ý thức tỉnh táo, vừa nhắm mắt, suy nghĩ đã ngập tràn bóng dáng người kia.
Chắc là Túc Khiêm ngủ rồi nhỉ?
Với lịch sinh hoạt bình thường, vào giờ này, anh ấy chắc đã ngủ say.
Ban nãy anh ấy nói trong tin nhắn rằng... Có hơi nhớ cậu...
Tô Dục Chu ôm gối vào lòng, nhắm mắt lại.
Cậu cũng nhớ anh, không chỉ là một chút.
Dù không ở kì mẫn cảm thì cậu cũng rất nhớ những lúc ở bên cạnh anh, một mực dính lấy anh...
Thế nhưng...
Cậu muốn biết tình cảm thật sự của Túc Khiêm.
Nửa tháng, hẳn là đủ để anh hiểu ra nhỉ? Rốt cuộc là anh ấy thích cậu, hay chỉ là... Chỉ là cần cậu.
Cái này với Tô Dục Chu mà nói là rất quan trọng.
Tô Dục Chu không biết mình ngủ mất lúc nào, sáng sớm hôm sau bị chị gái dựng dậy, mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, sau đó một nhà bốn người cùng ngồi ăn sáng.
"Trưa chị lái xe đưa chú tới trường, giúp chú thu dọn chút đồ." Tô Vũ vừa húp cháo vừa nói: "Tiện thể làm quen với các bạn học tương lai của chú."
Nhìn cái nháy mắt ra hiệu của chị, Tô Dục Chu khựng lại, giả vờ như không thấy tiếp tục ăn cháo.
Chị cậu là một Alpha rất điển hình, mặc dù trong nhận thức của cậu chị là con gái, nhưng hành vi cách xử sự của chị không khác gì Alpha nam.
Ví dụ như hồi học tiểu học, nam A và nữ A dùng chung một nhà vệ sinh, thế nên cậu từng tình cờ gặp chị ở trường, thấy chị đứng so to nhỏ với các nam A nữ A khác.
Mặc dù cậu không cảm thấy chim tiểu học thì có gì đáng xem, nhưng cảnh này vẫn tạo thành đả kích cực lớn với tâm hồn bé bỏng của cậu.
Từ đó về sau, cậu không bao giờ dùng nhà vệ sinh ở trường.
Cũng may là bắt đầu từ khi cậu lên cấp hai, một nhà khoa học nào đó đã đưa ra cải cách cần thiết, cuối cùng tách riêng nhà vệ sinh dựa trên sáu loại giới tính là nam A, nữ A, nam B, nữ B, và nam O, nữ O.
Vì thế mà Tô Vũ còn từng phàn nàn với cậu mấy người đó đúng là vẽ thêm chuyện.
Đúng lúc này, Tô Lan vươn tay, hung hăng vỗ đầu Tô Vũ.
"Đừng có chăm chăm tán tỉnh O, đó toàn là bạn học sau này của em trai chị đấy!" Bà làm vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tô Vũ che đầu, cả giận nói: "Con muốn tán O khi nào? Con chỉ muốn kiểm định giúp Chu Chu, xem có người nào thích hợp không thôi mà!"
"Nó mười tám rồi mà chưa yêu đương lần nào, mẹ với papa không thấy lo à?"
Tô Lan nghẹn họng, sau đó vẻ mặt trở nên kì lạ: "Chuyện của em chị không khiến chị quan tâm, trước hết tự lo cho bản thân chị đi! Hẹn hò bao lần cũng không thấy đưa về nhà!"
Nói đến cuối đã hóa thành vẻ khinh bỉ.
"Tôi với ba chị là mối tình đầu đấy, đè... Theo đuổi được ngay, chị nhìn lại chị đi?"
Tô Lan chậc chậc mấy tiếng, Tô Vũ đã tức điên lên bắt đầu cãi cọ với bà. Ba Tô ở cạnh khuyên can, Tô Dục Chu vùi đầu ăn cháo.
Ầy, các cụ đã dạy rồi mà, một nhà sao có thể chứa được hai Alpha trưởng thành? Hai người này suốt ngày đấu võ mồm, Tô Dục Chu tập mãi cũng thành quen.
Nhất là sau khi Tô Vũ trưởng thành, thật sự là phát huy đặc điểm dễ nóng giận của Alpha một cách vô cùng xuất sắc.
Đợi đến trưa, trận chiến mẹ và con gái xuất phát từ một câu nói cuối cùng cũng gián đoạn, Tô Vũ lái xe đưa Tô Dục Chu tới trường điểm danh.
Trong sân trường đại học S, người đến người đi, đều là sinh viên mới năm nay và các vị phụ huynh đưa con đến trường.
Con đường trong trường đỗ không ít xe, Tô Vũ mất rất lâu mới tìm được chỗ đỗ.
"Ầy, tính sai rồi, đáng lẽ nên tới sớm một chút!"
Tô Vũ xách hành lí giúp em trai, bên trong là mấy thứ đồ cồng kềnh như chăn ga gối.
"Tất cả là tại mẹ! Nếu không phải mẹ cứ khăng khăng cãi cọ với chị thì chị cũng không đợi đến giờ mới đưa chú đến đây."
Tô Dục Chu kéo vali đi sau chị, vừa quan sát đại học S vừa nhìn bản đồ xem đường. Nghe vậy, cậu không khỏi cười nói; "Không sao, không vội mà."
Tô Vũ quay lại nhìn cậu.
Dưới ánh nắng buổi chiều, Alpha vừa mới trưởng thành kéo vali đi trên con đường râm bóng mát, khuôn mặt tươi cười sạch sẽ sáng sủa, tràn ngập sức sống trẻ trung, nhưng lại có một sự điềm tĩnh chín chắn mà ít Alpha ở độ tuổi này có được.
"Chu Chu, chị cam đoan với chú, sau này chú nhất định sẽ làm hàng ngàn hàng vạn bé O điên đảo, trở thành nam thần được yêu mến nhất đại học S!" Tô Vũ khẳng định chắc nịch.
Tô Dục Chu bó tay nhìn chị: "Chị, chị sắp đâm vào cột điện rồi kìa."
Lúc này Tô Vũ mới quay đầu lại, thấy chuẩn bị đâm vào thật, vội vàng rẽ sang bên, sau đó tập trung nhìn đường.
Cuối cùng dưới sự trợ giúp nhiệt tình của sinh viên tình nguyện, Tô Dục Chu kéo vali cùng Tô Vũ nhanh chóng đi tới một cái sảnh lớn, tìm được học viện của mình tiến hành đăng kí.
Sau khi cậu viết xuống tên và thông tin cá nhân, nữ sinh đưa đơn cho cậu điền lập tức sáng mắt.
"Em là Tô Dục Chu à?"
Cô tròn mắt nhìn cậu như phát hiện đại lục mới: "Tô Dục Chu, sinh viên thủ khoa của khóa năm nay, còn là A cao cấp?"
Tô Dục Chu ngẩn ra, giơ tay gãi đầu: "Ơ vậy ạ?"
Cậu không để ý tin tức mà trường công bố, thế nên không hề biết mình trúng tuyển với thành tích thủ khoa.
Tô Dục Chu hỏi ngược lại như vậy khiến nữ sinh kia sửng sốt, không khỏi do dự. Mà Tô Vũ đã kéo Tô Dục Chu ra ngoài nhận quân phục, sau đó đi thẳng tới kí túc xá.
Nữ sinh kia nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, không nhịn được mở website trường lên, kiểm tra đối chiếu lại tư liệu, cuối cùng thốt lên: "Không nhầm đâu, đúng là cậu ấy!"
"Ôi, ban nãy quên không xin số làm quen rồi!"
Tôn Mỹ Như là phó chủ tịch hội sinh viên của học viện.
Chào đón sinh viên mới luôn là công việc của hội sinh viên mỗi học viện, đây cũng là cơ hội để bọn họ tiếp xúc với các bé năm nhất trước, tăng thiện cảm. Chứ không đợi đến khai giảng, đủ loại câu lạc bộ như hội sinh viên trường ra trận, bọn họ muốn thu hút sinh viên mới chất lượng tốt sẽ khó khăn hơn nhiều.
Ví dụ như một Alpha cao cấp như Tô Dục Chu, đây chắc chắc là nhân tài hội sinh viên của trường sẽ cố sống cố chết để mời vào, hội sinh viên cấp viện như bọn họ nếu muốn giữ người thì chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian trước khi vào học này. Bao giờ cũng dễ gây được ấn tượng tốt với nhóm đàn em hơn, dù sao đều là cừu nhỏ mới tốt nghiệp cấp ba mà.
Tiếc rằng, vừa rồi cô do dự nên bỏ lỡ cơ hội làm quen với Tô Dục Chu, cứ nghĩ lại là thấy tiếc đứt ruột!
Tô Dục Chu không biết Tôn Mỹ Như bóp tay thở dài, cậu kéo vali, dùng thang máy lên tầng 7, đi tới phòng kí túc của cậu.
Phòng kí túc của đại học S thường sẽ có sáu người chia nhau ở, nhưng vì cậu là Alpha ưu tú, có chính sách ưu đãi nên được ở phòng đôi.
Phòng đôi thật ra cũng không khác mấy với phòng sáu người, nhưng vì chỉ có hai người ở nên trông rộng rãi hơn hẳn.
Tô Vũ quan sát phòng kí túc của cậu, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ.
"Chu Chu, chú sướng nhé!"
Tô Dục Chu đã bắt đầu quét dọn, nơi này nguyên kì nghỉ hè không ai ở nên tích đầy bụi, mà có vẻ như bạn cùng phòng của cậu còn chưa tới.
Nghe Tô Vũ nói thì cậu không khỏi hỏi: "Chị ở nước Z chẳng phải cũng một mình một phòng sao?"
Tô Vũ lắc đầu: "Nhưng đấy là ăn nhờ ở đậu, đâu có thoải mái như ở phòng kí túc của mình được?"
Chị thuê phòng ở với dân bản địa, chi phí rẻ hơn, cũng tiện để hòa nhập với văn hóa đất nước người ta.
Tô Dục Chu ngẩn người, gật đầu không nói gì nữa, tiếp tục quét dọn.
Trong lúc đó, có người của hội sinh viên tới thông báo các mục của huấn luyện quân sự ngày mai, sau đó còn rất nhiệt tình hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không.
Tô Dục Chu chỉ hỏi vài câu, cuối cùng trao đổi số điện thoại xong, mấy người kia cũng đi.
"Đàn anh đàn chị nhiệt tình thật."
Bọn họ đi rồi, Tô Dục Chu mới vỗ ngực, nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
Nhất là đội trưởng đội bóng rổ vẫn luôn lôi kéo cậu vào đội, nói cậu đến lúc đó nhất định phải tới đăng kí.
"Tất cả đều thế đấy." Tô Vũ trải ga giường giúp cậu: "Sang năm thì cũng đến lượt chú đón tiếp đám đàn em thôi."
"Câu lạc bộ bóng rổ cũng tốt mà, chẳng phải chú chơi bóng rổ tốt lắm sao? À nhưng mà đội bóng rổ không có O, toàn một lũ A thô bỉ, vào đội bóng chuyền còn hơn."
"Tại sao?" Tô Dục Chu tò mò hỏi.
"Vì câu lạc bộ bóng chuyền có cả A lẫn O! Mà Omega đội bóng chuyền dáng người ngon lắm nha."
"..."
Tô Dục Chu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói với chị: "Chị à, em có người thích rồi."
Tô Vũ bị cậu làm cho giật mình, suýt thì sặc nước miếng của chính mình.
"Chuyện khi nào thế? B hay O? Hai đứa tiến đến đâu rồi? Tỏ tình chưa? Định khi nào mang về nhà?"
Chị liên tiếp đặt câu hỏi, mà Tô Dục Chu thì cặm cụi lau bàn học của mình, không trả lời, chỉ nói: "Sau này sẽ nói cho chị biết."
Tô Vũ nghi ngờ quan sát cậu, hỏi thêm: "Là người chị biết hả?"
"Không."
Nghe vậy, Tô Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Dục Chu không khỏi nhìn về phía chị: "Chị tưởng là ai?"
Tô Vũ gãi đầu nói: "Không ai hết. Chẳng qua gần đây tình yêu AA đang thịnh hành ở nước ngoài, nên chị tưởng..."
"Đừng bảo là chị nghĩ em với A Lãng nhé?"
"Hì hì..." Tô Vũ xấu hổ cười.
"Thỏ không ăn cỏ gần hang, em với A Lãng không thể thành được." Tô Dục Chu vừa nói vừa bưng chậu ra ngoài đổi nước.
"Ầy, chị chỉ thuận miệng nói thôi mà, đương nhiên là chị biết hai đứa không thể..."
Tô Vũ giải thích, bỗng khựng lại.
Từ từ? Không đúng, thỏ không ăn cỏ gần hang có thể dùng trong trường hợp này sao?
Hai chị em quét dọn sạch sẽ phòng kí túc từ trong ra ngoài xong lại đi mua chút đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, thậm chí còn giặt quân phục vừa nhận rồi mang phơi, cũng không thấy bạn cùng phòng của Tô Dục Chu đâu.
"Nhóc kia không tới ở à? Thế thì chú sướng quá rồi!" Tô Vũ không nhịn được nói.
Tô Dục Chu cảm thấy tỉ lệ này không cao lắm, dù sao cũng phải huấn luyện quân sự nữa, sao có thể không ở lại trường được? Chắc là có chuyện gì đó nên tới trễ.
Hai người dọn dẹp xong thì cũng tới giờ ăn tối, Tô Vũ chở cậu đi mấy vòng quanh trường, cùng ăn gì đó. Sau đó hai chị em tách ra.
Tô Dục Chu một mình đi trên con đường trong trường, trời đã tối mịt, gió đêm hiu hiu thổi tới, cảm giác vô cùng mát mẻ.
Bỗng dưng chỉ còn lại mình cậu, trong đầu lại vô thức hiện lên bóng người nào đó.
Tô Dục Chu không nhịn được lấy điện thoại ra xem, nguyên ngày hôm nay, Túc Khiêm không gửi tin nhắn cho cậu.
Mai là cậu phải nộp điện thoại lên rồi...
"Rừ ---- rừ ---"
Đúng lúc này điện thoại của cậu bỗng rung lên, nhìn mấy chữ "Túc tiên sinh" trên màn hình, cảm giác trái tim lập tức lỡ vài nhịp đập.
Tô Dục Chu mím môi, cuối cùng vẫn bắt máy.
"Anh Túc à, muộn vậy rồi, có chuyện gì không?"
"Anh ở cổng phía Bắc của đại học S."
Tiếng Túc Khiêm vang lên ở đầu kia điện thoại, khiến Tô Dục Chu không khỏi sững sờ.
Đến khi cậu tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã đi về phía cổng Bắc.
"Anh chờ em một chút."
Nói rồi cậu cúp máy, sải chân chạy về hướng Bắc.
Cổng phía Bắc đại học S.
Túc Khiêm đỗ xe bên đường, anh đứng cạnh chiếc xe, nhìn cuộc gọi bị ngắt, trái tim trở nên dồn dập.
Trước khi cúp máy, hình như anh nghe được tiếng cậu chạy... Tô Dục Chu, đang chạy về phía anh sao?
Chỉ qua khoảng chừng ba phút, anh đã thấy được cậu thanh niên chạy vội ra từ cổng trường đại học, vì chạy quá nhanh mà còn thở hồng hộc.
Bọn họ cách nhau một con đường, xe cộ nhanh chóng lướt qua.
Túc Khiêm đang nghĩ chạy luôn sang đường tới bên cậu, lại bị chàng trai trừng mắt, chỉ đành ngoan ngoãn đi đường vòng, sải bước về phía đèn xanh đèn đỏ.
Bước chân của anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành chạy vội, và rồi, họ gặp nhau ở giữa vạch qua đường.
Tô Dục Chu thở hồng hộc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Túc Khiêm. Rõ ràng mới chỉ tách ra hai ngày, cậu lại cảm thấy như đã rất lâu rồi không được gặp anh.
Túc Khiêm cũng tham lam nhìn cậu, rất muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Bọn họ nhìn nhau, bỗng quên mất thời gian, khi người qua đường đều đã đi hết, ở giữa chỉ còn lại hai người họ.
Đèn xanh chuyển đỏ, họ lập tức bị vây ở giữa chỗ tránh xe*, hai bên dòng xe qua lại, thế giới như chỉ còn lại hai người bọn họ.
*Ở các trục đường lớn mọi người sẽ thấy có một đường phân cách kiểu dạng vỉa hè mini ở giữa 2 làn đường (bên tui rất nhiều), thì Túc Khiêm và Chu Chu đang đứng ở khúc này.
"Muộn thế này rồi, anh còn tới đây làm gì..."
Tô Dục Chu khôi phục lí trí, cúi đầu nói: "Chẳng phải em đã nói, đợi sau khi huấn luyện quân sự kết thúc rồi..."
"Ừ, anh biết."
Túc Khiêm ngắt lời cậu: "Đợi em huấn luyện quân sự xong, chúng ta lại nói chuyện."
"Vậy sao anh..."
"Chỉ là anh, muốn đến gặp em."
Trong tiếng xe cộ ồn ào, Tô Dục Chu nghe được Túc Khiêm nói như vậy: "Anh không nhịn được... Đến gặp em rồi sẽ đi."
Cậu không khỏi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Túc Khiêm, nhìn cặp mắt huyền thăm thẳm, trong đó phản chiếu bóng hình cậu, như thể chỉ chứa đựng được riêng mình cậu.
_________________________________________
Có vẻ như rất nhiều người bỏ qua cái biển cảnh báo treo ở trước cửa chuồng nên tui chụp lại một cái mà dạo gần đây rất nhiều người vi phạm này.
Các bình luận như vậy sẽ bị tui xóa, còn nếu tui không xóa để hiện lên thì bồ cứ tự hiểu là chuẩn bị nghe chửi ha ~
Ai thắc mắc thì nên nhớ: Sân chơi của tui, luật của tui ^_^ Đừng vào chuồng chó chọc chó xong bị cắn lại đổ chó dữ~ Tui lười chứ tui không hiền nhe ~
À nhân tiện thông báo lại nếu có ai bỏ lỡ thì team tui đã đổi tên thành với 3 thành viên là tui (Ry), Xanh Chàm và Tô. Vậy thôi chứ còn đâu vẫn mỗi đứa 1 chuồng à =))))))))))))))))))))))
Updated 125 Episodes