Chương 4: Chuyện này không ổn

Edit: Ry

Tô Dục Chu quay ra nhìn bên ngoài thang máy, sau đó quay về nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, hỏi anh:

"Anh có đi được không?"

Nhờ thuốc ức chế phát huy tác dụng nên Túc Khiêm đã bớt thở dốc. Anh không nói gì, một tay chống xuống đất, một tay chống lên tường, muốn tự đứng dậy.

Thấy thế, Tô Dục Chu cũng không tới đỡ anh mà đi ra giữ cửa, tránh cho cửa thang máy đóng lại.

Bốn bề thang máy là mặt tường kim loại bóng loáng, Tô Dục Chu khẽ nâng mắt, chợt thấy được đôi gò má đỏ bừng của mình và phần tóc mái mướt mồ hôi.

Thình thịch---

Nhịp tim cũng dồn dập.

Chuyện này rõ ràng không ổn.

Người đàn ông sau lưng cậu là Omega, Tô Dục Chu lại nghĩ đến những Alpha nổi điên mất khống chế ban nãy bên ngoài thang máy, cậu có thể hiểu được đại khái tình huống hiện giờ là gì.

Cậu không khỏi hít một hơi thật sâu.

Vốn là định ép bản thân tỉnh táo lại, không được để bản năng khống chế, ai ngờ lại hít vào càng nhiều hương hạt dẻ nồng nàn.

Màu đỏ trên mặt cậu càng thêm sậm.

Tô Dục Chu cắn môi, cảm giác não bộ hình như càng lúc càng không tỉnh táo.

Có lẽ cách tốt nhất cho cậu hiện giờ là bỏ đi, nhưng... Cũng đâu thể mặc kệ người ta ở đây được?

Tình trạng của anh ta cũng quá nguy hiểm.

Tô Dục Chu liếc nhìn cửa phòng tổng thống, thầm nghĩ đợi vị tiên sinh này vào phòng cậu sẽ đi ngay.

"Bịch ---"

Đúng lúc này sau lưng truyền tới một tiếng động nhỏ.

Tô Dục Chu vội vàng quay lại nhìn, phát hiện người kia đã ngã ngồi trên mặt đất.

Anh ngẩng cao đầu, cái cổ nhiễm một màu đỏ thắm, vì dùng sức nghiến răng mà trên trán nhô lên những đường gân xanh xanh.

Dù đang trông như vậy nhưng anh lại không có vẻ gì là dữ tợn, ngược lại còn thêm chút nét đẹp diễm lệ so với bộ dạng lạnh lùng âm u ban ngày.

Đại khái là nhận ra cái nhìn chăm chú quá mức của cậu, hàng mi của người đàn ông khẽ run, mở mắt nhìn sang bên này.

Rất hung dữ trừng cậu.

Có điều kết hợp với việc anh đang gắng sức đè nén hô hấp, cái nhìn đó gần như không có lực uy hiếp.

Tô Dục Chu nuốt một ngụm nước bọt, đi tới bắt lấy cánh tay Túc Khiêm, sau đó khiêng cả người anh lên vai.

Cậu phải mau chóng ném người này vào phòng, sau đó chạy ngay, nếu không sẽ xảy ra chuyện.

Mặc dù chính cậu cũng không rõ lắm sẽ phát sinh chuyện gì.

Túc Khiêm nằm trên lưng thanh niên, mùi dừa càng thêm nồng nặc bá đạo. Anh có thể cảm nhận được, pheromone Alpha đang không ngừng tấn công dây thần kinh nhạy cảm đang dần trở nên yếu ớt của mình.

Chết tiệt...

Thuốc ức chế vẫn chưa phát huy hết công hiệu, mà cơ thể anh dưới sự tác động của pheromone đối phương đã càng lúc càng rã rời.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Anh đã từng gặp Alpha cao cấp rồi, nhưng mà pheromone của bọn họ cũng chưa bao giờ gây ra được ảnh hưởng lớn tới anh như vậy.

Là do đang trong kì tình nhiệt nên anh nhạy cảm hơn bình thường à?

Túc Khiêm không khỏi nghiến răng.

"Thẻ phòng của anh đâu?"

Giọng của người thanh niên vang lên bên tai, Túc Khiêm đang định trả lời thì một bàn tay nóng hổi đã bắt đầu lục lọi trên người anh.

Tên khốn này...

Quả nhiên tất cả Alpha đều vậy...

"Cạch ---"

Tô Dục Chu mò được thẻ phòng trong túi Túc Khiêm, vội vội vàng vàng quét thẻ mở cửa, nửa khiêng anh đi vào trong.

Đèn ở cửa ra vào là đèn cảm ứng bằng tiếng động.

Cậu cũng không buồn cởi giày, cứ thế khiêng người đàn ông đi vào trong, muốn đặt người ta lên ghế sô pha rồi chạy.

Cả hai vào phòng thì cánh cửa kim loại sau lưng cũng lặng lẽ khép lại.

Trong phòng đen như mực, tất cả rèm đều đang đóng, chỉ có đèn cảm ứng ở cửa trước cung cấp chút ánh sáng yếu ớt.

"Phịch ---"

Trong bóng tối, Tô Dục Chu không thấy đường, không biết chân vướng phải cái gì mà lảo đảo, cả người mất thăng bằng ngã lăn ra sàn nhà.

Vì sự cố này, Túc Khiêm cũng ngã xuống khỏi vai cậu.

Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại tiếng hít nở nặng nề của cả hai cùng với hương hạt dẻ, hương dừa càng lúc càng nồng đậm.

Phụt ---, đèn cửa trước bỗng tắt.

Cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Đại khái là thuốc ức chế đã có tác dụng. Dù thân thể vẫn bị kì tình nhiệt ảnh hưởng, nhưng Túc Khiêm cảm nhận được ý thức đang trì độn mơ màng của mình dần khôi phục được chút tỉnh táo.

Anh nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện giờ, lại nghe được tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, sau đó là giọng nói của Alpha trẻ tuổi kia.

"Tôi đi đây."

Phụt ---, đèn cảm ứng lại sáng lên.

Túc Khiêm hơi nheo mắt, nhìn thấy một bóng người khuất sáng đang ngọ ngoạy, chậm rãi bò dậy khỏi sàn nhà.

Anh hơi mím môi, nhìn động tác của cậu thanh niên, cảm giác được chút khác thường trong lòng.

Thật sự có Alpha, khi đối mặt với Omega đang phát tình, vẫn có thể khống chế bản thân mà quay người rời đi ư?

Trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của cậu thanh niên kia.

Túc Khiêm chậm rãi thở ra một hơi.

Ít nhất thì cậu ta có thể tự rời khỏi, sau đó anh sẽ được an toàn.

Đợi đến lúc thuốc ức chế hoàn toàn phát huy công hiệu, anh sẽ...

Bóng người bỗng lóe lên trước mắt.

Suy nghĩ của Túc Khiêm bị cắt ngang.

Anh thấy trong khung cảnh mờ tối, bóng người nói muốn rời đi bỗng quay lại nhào về phía anh.

Tô Dục Chu đã không còn biết mình đang làm gì.

Cậu ngửi mùi hạt dẻ thơm ngọt trên cơ thể người đàn ông, chỉ thấy đói vô cùng. Khi được ôm anh thì cậu cảm thấy rất dễ chịu, nhưng lại có một sự trống rỗng không thể nào hiểu được.

"Tôi khó chịu quá..."

Cậu lẩm bẩm mê sảng, bị bản năng điều khiển, răng nanh bắt đầu đặt lên phần gáy của người kia, nhẹ nhàng gặm cắn.

Túc Khiêm quay mặt đi, khóe miệng ngập tràn sự trào phúng.

Thế mà ban nãy anh lại tin tưởng tên Alpha này...

Nhưng điều khiến Túc Khiêm cảm thấy vặn vẹo và bi ai hơn cả là dù ý thức rõ ràng đang tỉnh táo, anh lại không thể khống chế được cơ thể, không những không đẩy người kia ra mà càng lúc càng buông lỏng, như thể đang chào mời vậy.

Pheromone của bọn họ đã hoàn toàn quấn quít lấy nhau.

Alpha là sự tồn tại ở đỉnh chuỗi thức ăn, pheromone của bọn họ bẩm sinh đã có sự áp chế với Omega, mà Alpha chất lượng cao lại càng phát triển mạnh mặt này.

Cảm nhận được hàm răng đang gặm cắn gáy mình, trong đầu Túc Khiêm bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Có lẽ có thể để người này đánh dấu mình tạm thời...

Khi nhận thức được bản thân đang có suy nghĩ ấy, Túc Khiêm bỗng ngơ ngẩn, sau đó hai mắt lập tức đỏ bừng, phẫn nộ và nhục nhã viết đầy trong đáy mắt.

Anh vậy mà lại thỏa hiệp!

Bị pheromone khống chế, anh thế mà lại muốn phá bỏ điểm mấu chốt của mình, để một Alpha lạ lẫm mới chỉ gặp mặt hai lần đánh dấu mình?

Dù cho chỉ là đánh dấu tạm thời thì ý nghĩ mềm yếu này cũng khiến anh cảm nhận được nỗi sỉ nhục không thể chịu đựng.

Tô Dục Chu không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và phẫn nộ của Túc Khiêm, thậm chí vì cảm xúc của anh đang dao động kịch liệt mà mùi hạt dẻ cậu ngửi được càng thêm mỹ vị.

Cậu đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Bị pheromone của Omega dẫn dắt, kì tình nhiệt của Tô Dục Chu cũng phát tác sớm.

Đèn cảm ứng ở cửa trước hết bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật. Tiếng áo sơ mi bị xé rách vang lên trong đêm có vẻ rõ rệt đến lạ thường.

"Anh thơm quá..."

Tô Dục Chu ôm Túc Khiêm, khe khẽ nỉ non, dùng răng nhè nhẹ gặm phần gáy của người kia, bởi vì chỗ này có mùi đậm nhất.

Cậu cảm thấy lúc này mình phải làm gì đó, nhưng khi thật sự phải hành động lại rất bối rối---

Ngay cả pheromone của mình cậu còn không biết khống chế, thì sao có thể biết được cách rót pheromone của mình vào cơ thể Omega để đánh dấu cơ chứ?

"Muốn ăn..."

Trong không khí tràn ngập mùi thơm, tựa như hạt dẻ rang đường đã được nướng chín, chỉ ngửi thôi đã có thể tưởng tượng ra được cảm giác thơm ngọt mềm dẻo đó, ăn một hạt rồi sẽ không thể ngừng được, càng ăn lại càng thèm.

Tô Dục Chu nuốt nước bọt, cảm thấy thèm thuồng vô cùng.

Cậu ôm Túc Khiêm gặm loạn xạ.

Mà Túc Khiêm thì đã bị cơn phẫn nộ mãnh liệt và cảm giác nhục nhã quét sạch lí trí.

Có lẽ là vì loại tâm trạng này, cũng có thể là do thuốc ức chế cuối cùng cũng có hiệu quả, cơ thể bị pheromone của Alpha áp chế đến mềm nhũn rã rời của anh bỗng kì lạ khôi phục được chút sức.

Khi phát hiện ra chuyện này, Túc Khiêm không chút nghĩ ngợi, tóm lấy tay của Tô Dục Chu, xoay người đè cậu xuống sàn.

"Bốp!"

Cơn đau khi phần lưng va mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn cuối cùng cũng khiến Tô Dục Chu tỉnh táo hơn được một chút.

Cậu hơi mở mắt, nhìn lên người đàn ông đang nhìn mình, nhìn cặp mắt đen láy đang hừng hực ngọn lửa kia, đáy lòng không khỏi khẽ run, nhịp tim cũng càng lúc càng dồn dập.

Người kia ấn cổ tay cậu xuống sàn, cúi người đè lên.

Nét mặt của anh biến mất trong đêm tối, Tô Dục Chu không thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng phẫn uất khó tả kia.

Pheromone vị hạt dẻ không ngừng ăn mòn cậu, khiến cậu dần ý loạn tình mê.

Người kia thấp giọng nói gì đó, Tô Dục Chu không nghe rõ lắm. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong trải nghiệm cực hạn mà pheromone va chạm mang tới.

Khi đôi tay có thể động đậy, chúng chủ động leo lên vai người đàn ông...

Trong căn phòng u tối nhanh chóng vang lên những tiếng động mờ ám, xen lẫn với tiếng nức nở khó kiềm chế của người Alpha trẻ tuổi lúc động tình.

Cuối cùng của cuối cùng, Tô Dục Chu co quắp nằm trên sàn nhà.

Túc Khiêm khẽ thở hổn hển.

Giờ phút này, lý trí và sự bình tĩnh chậm rãi trở lại cơ thể anh.

Nương theo ánh đèn yếu ớt, anh nhìn Alpha đang nhắm mắt mê man, vẻ mặt có phần đờ đẫn.

Một lúc lâu sau, người đàn ông có chút ngập ngừng vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cậu thanh niên.

Lòng bàn tay chạm phải vệt nước còn chưa khô.

Anh cúi xuống, đầu lưỡi nếm được vị mặn, đúng là hương vị của nước mắt.

_________________________________

Ầy lần đầu của 2 bạn lại là cưỡng h:< Thiết lập này cũng thường thấy trong ABO nhưng nó không bình thường tí nào đâu nhé >_< Cảnh báo là chương sau sẽ có nhiều bạn khó chịu với thái độ của công, tuy nhiên thì hãy nhìn nhận công bằng rằng công lớn lên trong bối cảnh "khi Alpha tấn công Omega thì Omega có quyền áp dụng bất cứ hành vi tự vệ nào" thì... (✖╭╮✖)

Ngoài ra thì bạn nào đọc QT rồi thì sẽ thấy đoạn cuối bị khác, vì tác giả đã chỉnh sửa lại vài ngày sau khi đăng lên. Nếu bản mới chi tiết cưỡng h không quá rõ thì bản cũ rõ mồn một luôn. Tui nghĩ là do tác giả muốn giảm nhẹ tình tiết một chút để Chu Chu vàTúc Khiêm bớt đau, cũng là để cho Túc Khiêm bớt cực đoan trong đoạn này (dù ảnh cực đoan sẵn rồi). Vì nếu nó như ban đầu thì nói thật là về sau Chu Chu tha thứ được cho ảnh lẹ vậy thì tui cũng thấy không ổn.

Sau đây là bản cũ trước khi chỉnh sửa của tác giả, tui edit dựa trên bản cv của wikidich

[Cậu ôm Túc Khiêm gặm lung tung, nhưng không hề tiến hành bước tiếp theo ---- Vì dù đang ở trong kì tình nhiệt đánh mất lý trí, trong tiềm thức, Tô Dục Chu vẫn không biết mình có thể làm gì với một người đàn ông trưởng thành.

Mặc dù đối phương là một Omega, pheromone của anh đối với cậu mà nói thì ngập tràn sức hấp dẫn.

Nhưng, Túc Khiêm lại không biết chuyện này.

Cơn phẫn nộ mãnh liệt và cảm giác sỉ nhục đã quét sạch lí trí của anh.

Có lẽ là vì loại tâm trạng này, cũng có thể là do thuốc ức chế cuối cùng cũng có hiệu quả, cơ thể bị pheromone của Alpha áp chế đến mềm nhũn rã rời của anh bỗng kì lạ khôi phục được chút sức.

Khi phát hiện ra chuyện này, Túc Khiêm không chút nghĩ ngợi, tóm lấy tay của Tô Dục Chu, xoay người đè cậu xuống sàn.

"Bốp!"

Cơn đau khi phần lưng va mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn cuối cùng cũng khiến Tô Dục Chu tỉnh táo hơn được một chút.

Cậu hơi mở mắt, nhìn lên người đàn ông đang nhìn mình, nhìn cặp mắt đen láy đang hừng hực ngọn lửa kia, đáy lòng không khỏi khẽ run, nhịp tim cũng càng lúc càng dồn dập.

Người đàn ông hung hăng đè nghiến cổ tay cậu xuống sàn, cúi người đè lên, trên mặt trần ngập sự phẫn nộ và tàn nhẫn.

"Alpha, chỉ bằng cậu mà cũng muốn chi phối tôi?

"Muốn tôi cúi đầu đúng không?

Túc Khiêm đã tức điên rồi, từ nhỏ đến lớn bị Alpha quấy rối, sự đau khổ khi bị hoàn cảnh xung quanh áp bức cùng với sự tuyệt vọng ban nãy trộn lẫn vào với nhau, cùng trỗi dậy trong lòng anh.

Giờ phút này trong lòng anh chỉ còn cảm xúc muốn hủy diệt.

"Vậy hãy thử xem cảm giác bị người khác chi phối, bị người khác chinh phục có mùi vị như thế nào đi!" Anh lạnh lùng nhìn Alpha dưới thân, tàn nhẫn gằn từng tiếng.

Đủ loại bất công phải chịu đựng vì giới tính từ trước đến giờ, đủ loại đè nén và ấm ức, cuối cùng ở một phút này hoàn toàn được phát tiết ra nhờ tuyệt vọng và phẫn nộ.

Tô Dục Chu không hiểu những lời anh nói, nhưng chuyện sau đó thật sự khiến cậu khó quên suốt đời này.

Trong căn phòng u ám nhanh chóng vang lên tiếng khóc bị đè nén của cậu.

Đèn cảm ứng hết bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt.

Trong ánh sáng chập chờn, đôi tay của cậu thanh niên bị khống chế gắt gao, trên khuôn mặt đỏ bừng viết đầy những mịt mờ đau đớn và tủi thân.

Cuối cùng của cuối cùng, Tô Dục Chu co quắp nằm trên sàn nhà.

Túc Khiêm khẽ thở hổn hển.

Giờ phút này, lý trí và sự bình tĩnh chậm rãi trở lại cơ thể anh.

Nương theo ánh đèn yếu ớt, anh nhìn Alpha đang nhắm mắt mê man, vẻ mặt có phần đờ đẫn.

Một lúc lâu sau, người đàn ông có chút ngập ngừng vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cậu thanh niên.

Lòng bàn tay chạm phải vệt nước còn chưa khô.

Anh cúi xuống, đầu lưỡi nếm được vị mặn, đúng là hương vị của nước mắt.]

HÃY NHỚ!! ĐỌC TRUYỆN LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ!! ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG TRUYỆN VỚI ĐỜI THỰC!!

Chapter
1 Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2 Chương 2: Đến kì sớm?
3 Chương 3: Phát tác!
4 Chương 4: Chuyện này không ổn
5 Chương 5: Duy trì quan hệ
6 Chương 6: Có hẹn
7 Chương 7: Anh thơm quá
8 Chương 8: Hai mươi cái
9 Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10 Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11 Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12 Chương 12: Ăn không nổi
13 Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14 Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15 Chương 15: Tủi thân vô cùng
16 Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17 Chương 17: Anh thật quá đáng
18 Chương 18: Có đau không?
19 Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20 Chương 20: Mau khỏe lên đi
21 Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22 Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23 Chương 23: Tôi cần em
24 Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25 Chương 25: Tự dâng mình lên
26 Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27 Chương 27: Tên thân mật
28 Chương 28: Pheromone yêu thích
29 Chương 29: Quà tặng
30 Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31 Chương 31: Suốt đời khó quên
32 Chương 32: Dũng khí
33 Chương 33: Túc lão tiên sinh
34 Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35 Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36 Chương 36: Tôi hiểu rồi
37 Chương 37: Có hơi nhớ anh
38 Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39 Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40 Chương 40: Đau dạ dày
41 Chương 41: Khổ quá đi mất
42 Chương 42: Nhớ anh
43 Chương 43: Vẫn là một Alpha
44 Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45 Chương 45: Khiêu khích
46 Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47 Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48 Chương 48: Không về
49 Chương 49: Rượu vang
50 Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51 Chương 51: Nguyện vọng
52 Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53 Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54 Chương 54: Tắm rửa
55 Chương 55: Kì mẫn cảm
56 Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57 Chương 57: Dính người
58 Chương 58: Khám sức khỏe
59 Chương 59: Hôn cậu
60 Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61 Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62 Chương 62: Quyết định
63 Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64 Chương 64: Gặp em
65 Chương 65: Nắm tay
66 Chương 66: Cháu trai này là ai?
67 Chương 67: Thật ngông cuồng!
68 Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69 Chương 69: Quả nhiên là mày!
70 Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71 Chương 71: Gặp nhau
72 Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73 Chương 73: Khiêu chiến
74 Chương 74: Bạn trai
75 Chương 75: Bạn cùng phòng
76 Chương 76: Hiểu ra
77 Chương 77: Chiếc nhẫn
78 Chương 78: Bắt gặp
79 Chương 79: Cầu hôn?
80 Chương 80: Anh yêu em
81 Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82 Chương 82: Sống chung
83 Chương 83: Gặp phụ huynh
84 Chương 84: Đây là bạn trai của con
85 Chương 85: Tình thương sâu đậm
86 Chương 86: Khoe ân ái
87 Chương 87: Tôi biết mà
88 Chương 88: Đây là cái gì?
89 Chương 89: Thẳng thắn
90 Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91 Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92 Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93 Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94 Chương 94: Tu Tu
95 Chương 95: Gặp ông nội
96 Chương 96: Quá khứ
97 Chương 97: Đánh dấu anh đi
98 Chương 98: Em không biết
99 Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100 Chương 100: Cắn ngược lại
101 Chương 101: Đánh dấu
102 Chương 102: Tự tay đan
103 Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104 Chương 104: Vâng, thưa chồng
105 Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106 Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107 Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108 Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109 Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112 Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116 Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117 Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118 Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119 Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120 Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
2
Chương 2: Đến kì sớm?
3
Chương 3: Phát tác!
4
Chương 4: Chuyện này không ổn
5
Chương 5: Duy trì quan hệ
6
Chương 6: Có hẹn
7
Chương 7: Anh thơm quá
8
Chương 8: Hai mươi cái
9
Chương 9: Niềm vui bất ngờ
10
Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
11
Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
12
Chương 12: Ăn không nổi
13
Chương 13: Yêu cầu thứ hai
14
Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
15
Chương 15: Tủi thân vô cùng
16
Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
17
Chương 17: Anh thật quá đáng
18
Chương 18: Có đau không?
19
Chương 19: Còn có thể như vậy nữa
20
Chương 20: Mau khỏe lên đi
21
Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
22
Chương 22: Yêu cầu thứ tư
23
Chương 23: Tôi cần em
24
Chương 24: Người tình bé nhỏ?
25
Chương 25: Tự dâng mình lên
26
Chương 26: Trách nhiệm của tôi
27
Chương 27: Tên thân mật
28
Chương 28: Pheromone yêu thích
29
Chương 29: Quà tặng
30
Chương 30: Có thể tiếp tục không?
31
Chương 31: Suốt đời khó quên
32
Chương 32: Dũng khí
33
Chương 33: Túc lão tiên sinh
34
Chương 34: Vậy tôi thì sao?
35
Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
36
Chương 36: Tôi hiểu rồi
37
Chương 37: Có hơi nhớ anh
38
Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
39
Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
40
Chương 40: Đau dạ dày
41
Chương 41: Khổ quá đi mất
42
Chương 42: Nhớ anh
43
Chương 43: Vẫn là một Alpha
44
Chương 44: Có quan hệ như thế nào
45
Chương 45: Khiêu khích
46
Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
47
Chương 47: Tâm tính sụp đổ
48
Chương 48: Không về
49
Chương 49: Rượu vang
50
Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
51
Chương 51: Nguyện vọng
52
Chương 52: Bánh Bông Tuyết
53
Chương 53: Yêu cầu thứ mười
54
Chương 54: Tắm rửa
55
Chương 55: Kì mẫn cảm
56
Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
57
Chương 57: Dính người
58
Chương 58: Khám sức khỏe
59
Chương 59: Hôn cậu
60
Chương 60: Yêu cầu cuối cùng
61
Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
62
Chương 62: Quyết định
63
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64
Chương 64: Gặp em
65
Chương 65: Nắm tay
66
Chương 66: Cháu trai này là ai?
67
Chương 67: Thật ngông cuồng!
68
Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
69
Chương 69: Quả nhiên là mày!
70
Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
71
Chương 71: Gặp nhau
72
Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
73
Chương 73: Khiêu chiến
74
Chương 74: Bạn trai
75
Chương 75: Bạn cùng phòng
76
Chương 76: Hiểu ra
77
Chương 77: Chiếc nhẫn
78
Chương 78: Bắt gặp
79
Chương 79: Cầu hôn?
80
Chương 80: Anh yêu em
81
Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
82
Chương 82: Sống chung
83
Chương 83: Gặp phụ huynh
84
Chương 84: Đây là bạn trai của con
85
Chương 85: Tình thương sâu đậm
86
Chương 86: Khoe ân ái
87
Chương 87: Tôi biết mà
88
Chương 88: Đây là cái gì?
89
Chương 89: Thẳng thắn
90
Chương 90: Sao có thể là của chị được?
91
Chương 91: Lại sống chung rồi ~
92
Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
93
Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
94
Chương 94: Tu Tu
95
Chương 95: Gặp ông nội
96
Chương 96: Quá khứ
97
Chương 97: Đánh dấu anh đi
98
Chương 98: Em không biết
99
Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
100
Chương 100: Cắn ngược lại
101
Chương 101: Đánh dấu
102
Chương 102: Tự tay đan
103
Chương 103: Nói chuyện cưới gả
104
Chương 104: Vâng, thưa chồng
105
Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên
106
Chương 106: Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai
107
Chương 107: Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
108
Chương 108: Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
109
Chương 109: Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
112
Chương 112: Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
116
Chương 116: Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
117
Chương 117: Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
118
Chương 118: Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
119
Chương 119: Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
120
Chương 120: Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)