[Em hủy đi cuộc sống anh mong muốn, cuộc sống của người bình thường. Anh còn nói...anh ghê tởm em đã lừa gạt anh em là Omega.]
Kỷ Vọng không mấy do dự, lập tức nhận lấy Shiquan Dabu teapills. Cậu thực sự cần bồi bổ một chút, sau khi uống hết thuốc bổ có mùi vị chẳng hề ngon lành gì, Kỷ Vọng nằm xuống ghế sau mà ngủ.
Cậu không chắc chắn hôm nay còn có đủ tinh lực để ghi hình hay không, Kỳ Bạc Ngôn thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Sau khi trở lại khách sạn, Tiểu Húc xác nhận đến buổi tối mới bắt đầu ghi hình bổ sung nội dung của ngày hôm qua, Kỷ Vọng an tâm chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thấy trời đã tối rồi, Tiểu Húc cũng không có đến gọi cậu dậy.
Vừa cử động đã cảm thấy được có người đang ôm mình, vòng tay ấm áp ôm qua cánh tay cậu, hơi thở đều đặn phả lên vai.
Mùi hương tựa như prunus persi tản mát khắp căn phòng, là tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn hòa quyện với mùi hương của cậu. Người trong vòng tay mình là ai, Kỷ Vọng ngay lập tức đã nhận ra.
Trong bóng tối, giọng nói mơ hồ của Kỳ Bạc Ngôn vang lên: "Anh ơi, anh dậy rồi sao?"
Kỷ Vọng bật đèn, Kỳ Bạc Ngôn dưới ánh đèn nhắm chặt mắt lại, không kịp thích ứng với ánh sáng, chớp mắt vài cái mới mở mắt ra, lông mi trông rất ấm áp đáng yêu.
Cậu nhịn một chút nhưng vẫn là không kìm được mà hôn một cái lên lông mi của Kỳ Bạc Ngôn. Lúc này đôi mắt Kỳ Bạc Ngôn hoàn toàn mở ra, vòng tay qua cổ Kỷ Vọng muốn cậu hôn lên môi hắn.
Dính lấy nhau một hồi, Kỷ Vọng vất vả lắm mới thoát ra được, muốn lấy điện thoại của cậu xem mấy giờ rồi.
Tủ trên đầu giường có để hai cái điện thoại, Kỷ Vọng tùy tiện cầm lấy một cái, đúng lúc chuông báo thức điện thoại vang lên, ghi chú trên đồng hồ là: Uống thuốc.
Uống thuốc?
Kỳ Bạc Ngôn muốn ôm cánh tay của gưa gưa ngủ, lại bị đối phương giơ điện thoại đến trước mặt, Kỷ Vọng hỏi hắn: "Em đang uống thuốc gì."
Nghĩ đến dáng vẻ mấy lần uống thuốc của hắn, Kỷ Vọng dừng một chút: "Trước đó là vitamin, lần trước là thuốc dạ dày, lần này lại là gì?"
Kỳ Bạc Ngôn ngáp một cái, biểu tình không mấy quan tâm: "Thuốc ức chế á, báo thức này đặt hôm kỳ nhạy cảm của em, quên tắt."
Hắn từ trong chăn ngồi dậy, còn muốn cùng Kỷ Vọng hôn hôn một chút, lại bị Kỷ Vọng tránh đi.
Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn tối sầm, mạnh mẽ giữ cằm Kỷ Vọng, hôn lên môi cậu, nói: "Không được tránh né em, em không thích."
Kỷ Vọng cau mày suy nghĩ đến việc gì đó, cậu nhìn Kỳ Bạc Ngôn, chậm rãi nói: "Nếu cơ thể em không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi, không thể lừa tôi."
Kỳ Bạc Ngôn buồn cười bóp bóp hai má Kỷ Vọng: "Có cái gì phải giấu chớ, em còn ước anh đau lòng vì em, cả ngày chỉ nhớ đến em, yêu em."
Đọc tiếp tại: https://zhuenethichkeo.wordpress.com/2021/10/19/chuong-63-em-dang-uong-thuoc-gi/
Pass: tên tài khoản của bạn cmt đầu chương 62 bên quát pạt.
Gợi ý: _*****e
Updated 97 Episodes