*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Kỳ Bạc Ngôn thả lòng, có điều cơ thể vẫn không thành thật, không chỉ nghiêng người ngồi trên sô pha, đôi chân dài còn gập lại kẹp lấy Kỷ Vọng, giống như vật nhỏ muốn chiếm giữ lãnh địa của mình.]
Kỷ Vọng thả thính xong thì buông lỏng cằm của Kỳ Bạc Ngôn, lần nữa dựa vào sô pha: “Được rồi, gọi Tiểu Húc ra đây đi.”
Giọng nói của cậu mang theo chút biếng nhác, đến khi có một bàn tay nóng bỏng giữ lấy mắt cá chân cậu, nhiệt độ trong lòng bàn tay Kỳ Bạc Ngôn rất cao, ngón tay lại dài, gần như có thể bao trọn lấy toàn bộ mắt cá chân của Kỷ Vọng: “Em muốn cái gì?”
Kỷ Vọng nhấc chân, không tốn nhiều sức đã có thể rút ra khỏi tay của Kỳ Bạc Ngôn, cậu nhẹ nhàng đạp lên đùi Kỳ Bạc Ngôn: “Em nói xem?”
Không đợi Kỳ Bạc Ngôn lên tiếng, Kỷ Vọng liền keo kiệt thu chân lại, cao giọng gọi: “Tiểu Húc.”
Chẳng bao lâu, Tiểu Húc chật vật thò nửa người ra khỏi phòng, đầu tóc rối tung, mặt cũng đỏ bừng: “Anh, anh không sao chứ.”
“Lý Phong, tôi cảnh cáo anh, anh mà đè tôi lần nữa, cẩn thận tôi đấm anh đấy!” Tiểu Húc giương nanh múa vuốt đe doạ, giây tiếp theo đã bị kéo ngược vào phòng, thanh âm nhoáng cái biến mất.
Kỷ Vọng nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng khách, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiểu Húc bị Lý Phong dùng tư thế nhu thuật Brasil* thông dụng khống chế ở trên giường, còn bị che kín miệng.
*Nhu thuật Brasil: là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài.
Thấy bóng dáng của Kỷ Vọng, Lý Phong vội vàng buông lỏng Tiểu Húc ra, hơi áy náy đứng sang bên cạnh.
Tiểu Húc chật vật thở hổn hển: “Mẹ ơi, em còn tưởng em sắp chết rồi chớ.”
Kỷ Vọng tiến lên nâng Tiểu Húc dậy: “Có bị thương chỗ nào hay không?”
Tiểu Húc thành thật lắc đầu, Lý Phong chỉ dùng kỹ xảo áp chế cậu, cậu bị kéo vào trong phòng bao lâu, thì Lý Phong dùng đủ loại chiêu thức kỳ kỳ quái quái để khống chế cậu bấy lâu.
Lý Phong chủ động giải thích: “Tôi có khống chế sức lực, sẽ không làm cậu ấy bị thương.”
Kỷ Vọng nói Tiểu Húc thử cử động tay chân, sau khi xác định không có bị gì mới nhìn sang Lý Phong: “Lần sau không được làm như vậy nữa, Tiểu Húc dù sao cũng là trợ lý của tôi.”
“Được, thật sự xin lỗi.” Lý Phong cúi đầu.
Chuyện này ít nhiều làm cho Kỷ Vọng cảm thấy có chút xấu hổ, Kỳ Bạc Ngôn là người ra lệnh, oan có đầu nợ có chủ, thực ra chuyện này không liên quan gì đến Lý Phong.
Mà chủ nợ – Kỳ Bạc Ngôn lúc này đi ngang qua cửa, nói với Lý Phong: “Đi thôi, quay về thu dọn hành lý.”
Kỷ Vọng không ra tiễn, Tiểu Húc nhìn chằm chằm hai người vừa đi ra khỏi cửa, nhanh chân chạy đến đóng cửa, khóa trái lại.
Tiểu Húc ngửi thấy mùi hương tin tức tố trong không khí, cảm giác mùi này không có hỗn loạn giống như lần trước, xem ra Kỳ Bạc Ngôn không có làm gì anh Vọng nhà cậu.
Kỷ Vọng quay về phòng dán miếng ngăn tin tức tố, sau đó tự rót cho mình một ly rượu nhỏ để dễ ngủ.
Nói không cảm thấy mất mác là không có khả năng, dù ngoài miệng nói lần kế tiếp gặp mặt để cho Kỳ Bạc Ngôn nói rõ ràng mọi chuyện, thời hạn cũng là do cậu chủ động đề xuất.
Nhưng Kỷ Vọng càng hy vọng Kỳ Bạc Ngôn có thể nói rõ mọi thứ ngay bây giờ, xóa bỏ hết tất cả những băn khoăn của cậu.
Có điều cậu biết, không thể chèn ép Kỳ Bạc Ngôn quá mức.
Cậu uống một ngụm rượu, mở Wechat của Kỳ Bạc Ngôn lên. Tên Wechat của Kỳ Bạc Ngôn vô cùng đơn giản, là dấu chấm tròn, ảnh đại diện vẫn là bức phác họa đơn giản kia.
Kỷ Vọng nhấn vào thay đổi biệt hiệu, đổi thành ‘Nhóc Xấu Xa.’
Sau khi ghi hình chương trình xong lại bay từ thành phố S đến thành phố C, Nhóc Xấu Xa cũng không có liên lạc với cậu, Wechat cũng im hơi lặng tiếng, vô cùng không có tính tự giác của người đang theo đuổi người khác.
Kỷ Vọng cũng gạt phăng Kỳ Bạc Ngôn qua một bên, cậu phải lên lớp, còn phải nghiên cứu kịch bản chị Hồng đưa cho cậu.
Kịch bản lần này có chút thú vị, vai diễn Kỷ Vọng đảm nhận không phải là vai phụ theo cách hiểu thông thường, vai phụ này tên là Trần Bạch Hòa, là người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Vì thế, Kỷ Vọng tự tổng hợp rất nhiều bản ghi chép, tham khảo qua các thể loại sách về tâm lý học, cùng với tư liệu và phim ảnh liên quan đến vấn đề này.
Cậu phát hiện tâm thần phân liệt không giống với tưởng tượng của cậu, nó có rất nhiều loại triệu chứng, những người khác nhau sẽ có những triệu chứng khác nhau.
Tuy nhiên, biểu hiện chung của bệnh là sinh ra ảo giác hoang tưởng quá mức chân thật và có những hành vi, suy nghĩ bất thường. (chi tiết bệnh thứ nhất của Kỳ Bạc Ngôn.)
Nhân vật lần này của Kỷ Vọng gọi là Trần Bạch Hòa, là dạng nhân vật bị kịch điển hình, trước 18 tuổi thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng thực tế khi còn bé đã phải trải qua thương tổn vô cùng lớn, bởi vì yếu tố di truyền nên căn bệnh này cứ ẩn nấp mãi, đến năm 19 tuổi mới hoàn toàn bộc phát.
Mặc dù bộ phim này là dòng phim đô thị, nhưng nội dung cũng liên quan đến vườn trường. Trần Bạch Hoà đã thầm mến nữ chính Hạ Điềm ngay từ khi còn đi học.
Trần Bạch Hòa có thành tích rất tốt, vẻ ngoài lại điển trai, là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ sinh.
Hạ Điềm cũng có ngoại hình xinh đẹp, cởi mở hào phóng, nhà lại có điều kiện, cô theo đuổi Trần Bạch Hòa, nâng niu Trần Bạch Hòa, làm cho thiếu niên ngây ngô này rất nhanh đã yêu thích cô.
Nhưng mà về sau, bệnh tình của Trần Bạch Hòa phát tác, làm ra rất nhiều chuyện khiến Hạ Điềm không thể chấp nhận được, hai người cứ như vậy mà chia tay, mỗi người một ngả.
Sau khi trưởng thành, Trần Bạch Hòa làm tổng giám đốc, gặp lại Hạ Điềm vừa mới vào công ty.
Có điều nam chính đương nhiên không phải Trần Bạch Hoà, mà là Cao Nghiêu Diệc – thanh mai trúc mã của Hạ Điềm.
Từ đó phát sinh vướng mắc giữa 2 nam 1 nữ, nội dung kịch bản thay đổi bất ngờ. Mà mấy năm nay Trần Bạch Hòa vẫn không thể quên được Hạ Điềm, nhưng mà hắn chỉ là nam phụ, đã định sẵn chỉ có thể làm ‘trợ thủ’ cho nam nữ chính.
Kỷ Vọng ngồi trên sô pha, sau khi lật xem toàn bộ kịch bản, cậu cảm thấy xúc động. Có thể vì vai diễn cậu nhận được là Trần Bạch Hòa, cho nên cậu đồng cảm hơn với người này.
Vai phụ bi thương luôn khiến người ta càng thêm thương tiếc và yêu mến. Kỷ Vọng đặc biệt biên soạn một cuốn sổ cho Trần Bạch Hà, chỉ cần cậu nghĩ ra những chi tiết có thể bổ sung đều sẽ viết vào đó.
Chẳng hạn như sở thích, thói quen nói chuyện, những cử chỉ nhỏ nhặt và cảm xúc của Trần Bạch Hòa.
Khi xây dựng hình tượng Trần Bạch Hòa, Kỷ Vọng không ngừng tham khảo thêm sách, quên ăn quên ngủ, uống rất nhiều cà phê. Cứ mỗi lần mải mê với kịch bản cậu đều sẽ như vậy, phòng khách trở thành căn cứ riêng của cậu, khi nào Kỷ Vọng mệt mỏi chỉ cần quấn lấy cái chăn ngủ ngay tại chỗ, tỉnh dậy lại bắt đầu đọc kịch bản, viết ghi chép.
Mặc dù đoàn phim tháng 12 mới khai máy, nhưng chỉ còn một tháng nữa đạo diễn sẽ phỏng phấn ở đó, cho dù chị Hồng nói vai diễn này nội bộ đã quyết định. Nhưng Kỷ Vọng cũng không muốn dùng loại trạng thái tùy tiện ứng phó.
Thật ra đi diễn nhiều năm như vậy, Kỷ Vọng đối với bất cứ vai diễn nào của mình cũng không hề tuỳ tiện.
Mấy ngày trôi qua, râu của Kỷ Vọng cũng dài ra, Tống Cách gần đây đã ra nước ngoài tiến hành nghiên cứu học thuật, chỉ có thể nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe qua Wechat, người không thể giám sát tới trong nhà, cho nên Kỷ Vọng bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có nghe lời.
Lại một ngày Kỷ Vọng thức dậy, nhưng chân lại đạp phải một cơ thể một người khác.
Kỷ Vọng không có bị dọa, mà lùi lại vào trong chăn, đấu tranh một lúc mới khàn giọng nói: “Tống Cách? Cậu từ nước ngoài trở về rồi à?”
Sau đó cậu mới cảm thấy mình bị đè lên, Tống Cách sẽ không như vậy, Kỷ Vọng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn đang cầm cuốn kịch bản kia đè lên người cậu, nhìn cậu cười cười.
Kỷ Vọng hoảng sợ: “Sao em lại…”
Mặc dù Kỳ Bạc Ngôn đè lên người cậu nhưng cánh tay vẫn chống trên mặt đất, không có đem sức nặng hoàn toàn dồn lên cậu, giọng nói trầm thấp: “Vậy mà Tống Cách lại có mật mã nhà anh?”
Kỷ Vọng ho khan, theo bản năng che mặt lại, râu ria cậu xồm xoàm, qua mất hình tượng, không hề tình nguyện đối mặt nói chuyện với Kỳ Bạc Ngôn lúc này.
Cậu hơi cử động cơ thể, ý đồ từ dưới thân Kỳ Bạc Ngôn chuồn đi. Kỳ Bạc Ngôn hơi nheo mắt, tùy tiện đem kịch bản quăng sang một bên, đưa tay ra quấn chặt chăn của Kỷ Vọng, gom người cậu vào giữa, giống như một chiếc bánh Burrito*, gói Kỷ Vọng vào trong chăn.
*Burrito: là một món bánh truyền thống của Mexico
“Lâu lắm mới gặp nhau, anh à, anh vừa thấy em đã muốn chạy?”
Kỷ Vọng gian nan động đậy ở trong chăn: “Đừng nghịch, cho tôi đi rửa mặt trước đã.”
Kỳ Bạc Ngôn không có buông ra: “Tại sao Tống Cách lại có mật mã nhà anh?”
Kỷ Vọng từ bỏ giãy dụa: “Hắn nhìn lén.”
Kỳ Bạc Ngôn thả lỏng lực đạo một chút, vẫn không vui: “Đổi mật mã đi.” Vừa dứt lời, lại nhớ đến mật mã nhà của Kỷ Vọng là sinh nhật hắn, liền bổ sung: “Vẫn dùng 0514, đổi thứ tự một chút.”
Kỷ Vọng qua loa nói: “Được, trước tiên em thả tôi ra đã.”
Kỳ Bạc Ngôn thay đổi tư thế, dựa ở trên lưng Kỷ Vọng: “Nhớ em không?”
Tay Kỷ Vọng vất vả lắm mới thoát được khỏi chăn, vỗ vỗ đầu gối của Kỳ Bạc Ngôn: “Để tôi đứng lên, ngoan.”
Kỳ Bạc Ngôn ngẩn người, thật sự nghe lời mà đứng lên, để cho Kỷ Vọng vào nhà tắm.
Kỷ Vọng ở trong nhà tắm cạo râu, còn tắm rửa qua một lúc, xác định trên người mình không có mùi gì kỳ lạ mới từ bên trong đi ra, nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn đang ngồi trên sô pha xem kịch bản.
“Sao em lại đến đây?” Kỷ Vọng nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, còn rất sớm (?????????? 10h sớm =))))
Kỳ Bạc Ngôn lật lật kịch bản: “Vừa lúc có quay quảng cáo ở đây, giữa trưa đi quay, đến thăm anh một chút.”
Kỷ Vọng ngồi bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay nâng hai má của Kỳ Bạc Ngôn, xoay mặt hắn về phía mình.
Kỳ Bạc Ngôn thả lỏng tuỳ ý để Kỷ Vọng đánh giá: “Đẹp không?”
Kỷ Vọng: “Tối qua mấy giờ em ngủ?”
Kỳ Bạc Ngôn: “Không sao, em không mệt.”
Đáp án này thể hiện hắn căn bản ngủ không bao nhiêu, Kỷ Vọng không đồng tình nói: “Còn chạy đến chỗ tôi làm gì, em nên ngủ bù một giấc.”
“Muốn gặp anh.” Kỳ Bạc Ngôn dõng dạc tuyên bố.
Nói xong, hắn nằm lên trên đùi Kỷ Vọng, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục đọc kịch bản: “Anh phải diễn Trần Bạch Hòa.”
“Ừm.” Kỷ Vọng rút kịch bản trong tay Kỳ Bạc Ngôn ra, vốn muốn nói Kỳ Bạc Ngôn nói rõ hết mọi chuyện, lại thấy trong mắt Kỳ Bạc Ngôn tràn ngập tơ máu, vẫn là nói: “Đi nghỉ đi.”
Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, giống như một đứa trẻ mà tuyên bố: “Em ngủ rồi.”
Kỷ Vọng vân vê tai của hắn: “Đừng nghịch, nghiêm túc. Em đã ghi hình mấy tiếng rồi, đi ngủ trước đi.”
Kỳ Bạc Ngôn: “Anh ơi, anh ngủ với em?”
Kỷ Vọng: “Em cảm thấy có khả năng sao?”
Kỳ Bạc Ngôn ngồi dậy, cười yếu ớt nói: “Haizz, vậy thì không lãng phí thời gian ngủ nữa, anh lại không ngủ cùng em.”
“Chúng ta nói chuyện đi.” Kỳ Bạc Ngôn chủ động nói.
Kỷ Vọng nghiêm túc nhìn Kỳ Bạc Ngôn: “Em chắc chắn?”
“Em chắc chắn, anh hỏi đi.” Kỳ Bạc Ngôn thả lòng, có điều cơ thể vẫn không thành thật, không chỉ nghiêng người ngồi trên sô pha, đôi chân dài còn gập lại kẹp lấy Kỷ Vọng, giống như vật nhỏ muốn chiếm giữ lãnh địa của mình. (*Vật nhỏ: Chỗ này tác giả dùng động vật nhưng mà em thích dùng vật nhỏ :>)
Kỷ Vọng không có ghét bỏ đẩy người ra, cậu nghĩ nghĩ, quyết định hỏi từ ngọn nguồn.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi nhớ rõ ngay từ đầu em đã không thích tôi, là bởi vì Nhậm Nhiên sao?”
Cơ thể Kỳ Bạc Ngôn bất an nhúc nhích, rầu rĩ gật đầu.
Kỷ Vọng hít một hơi thật sâu: “Tại sao.”
Kỳ Bạc Ngôn trầm mặt một lúc: “Bởi vì em ghét hắn, hắn…là thư đồng của anh trai em.”
Thư đồng? Từ này rất xưa rồi, hơn nữa điều kiện trong nhà Nhậm Nhiên không tồi, làm sao lại phải đi làm thư đồng cho người khác.
Kỳ Bạc Ngôn day day cái trán: “Thật mà, Nhậm gia từ nhỏ đã đưa Nhậm Nhiên đến làm thư đồng cho Kỳ Thiên.”
“Kỳ Thiên chính là anh trai của em.” Khi nói đến người này, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn dần tái nhợt, đôi môi cũng nhẹ nhàng run rẩy, giống như…người kia chính là ác mộng của hắn, là nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi.
[28092021]
Updated 97 Episodes