Chương 32: Em không nghĩ anh sẽ bế em lên

[ Kỳ Bạc Ngôn đã bước đến, đầu tiên là nâng mặt cậu lên, ngón tay vén tóc mai cậu ra sau tai, rồi ôm eo Kỷ Vọng kéo đến trước mặt hắn.]

**********

Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu râm ran, nhưng lại có một đám muỗi 'quấn' người quấy rầy phá vỡ sự yên tĩnh. Sau khi Kỷ Vọng đập chết được vài con liền quyết định đánh thức Kỳ Bạc Ngôn dậy, bằng không nếu tiếp tục đợi nữa, cậu sợ một hồi sẽ bị hút hết máu.

Đẩy nhẹ Kỳ Bạc Ngôn vài lần, cũng không có động tĩnh gì, không biết tại sao lại ngủ như chết vậy, do ngày hôm nay quá mệt mỏi sao?

Do dự một lúc, cuối cùng Kỷ Vọng duỗi tay ra bế người lên, Kỳ Bạc Ngôn nhẹ hơn so với tưởng tượng của cậu, có điều bế lên vẫn hơi tốn sức, dù sao đây cũng là một Alpha, người cao lại còn có cơ bắp.

Nhưng trừ những cái đó ra, cơ thể này một chút mỡ thừa cũng không có, cũng không biết có phải làm minh tinh nên muốn giữ hình tượng không, vì muốn trước ống kính phải đẹp cho nên mới ăn kiêng để giảm cân.

Hôm nay nhóm e-kip không cho Kỳ Bạc Ngôn ăn, người này cũng thật sự không ăn, thoạt nhìn không quan tâm lắm, tựa như thói quen đã là như vậy.

Ỷ vào bản thân còn trẻ, liền giày vò cơ thể mình, thật đáng ghét.

Tay của tên đáng ghét vòng qua cổ cậu,đồng thời cũng mở hai mắt ra, Kỷ Vọng dừng bước, con ngươi đảo qua đôi mắt không hề có chút buồn ngủ nào của đối phương: "Cậu chơi tôi?"

Kỳ Bạc Ngôn không hề biết hối cải: "Sao lại vậy, em không nghĩ anh sẽ bế em lên?"

Vốn đã rất nặng, Kỷ Vọng bế lên vô cùng vất vả, cậu cúi đầu thở ra một hơi: "Tự mình đi xuống, đừng ép tôi ném cậu."

Không ngờ Kỳ Bạc Ngôn lại không có dây dưa, từ trên người Kỷ Vọng tuột xuống, cúi người cầm đàn ghi-ta lên, tự mình đi lên phía trước.

Kỷ Vọng bóp bóp cánh tay đang đau nhức vì dùng sức quá nhiều, cầm lấy áo khoác của Đoạn Âm Vũ rơi ở bên cạnh rồi đi theo Kỳ Bạc Ngôn lên lầu.

Kỳ Bạc Ngôn đi vào trong phòng, sau khi rửa mặt thì ngoan ngoãn lên giường ngủ. Kỷ Vọng vốn vẫn đề phòng người này có thể che máy quay lại rồi nhân cơ hội làm chút gì đó.

Bây giờ xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, trước khi ngủ trong đầu Kỷ Vọng có một câu hỏi vẫn chưa biến mất, chính là Kỳ Bạc Ngôn ở trong mộng rốt cuộc đã mơ thấy cái gì mới khóc thành như vậy.

Một đêm ngon giấc, sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Vọng bị đạo diễn Giang ngoài phòng dùng loa lớn đánh thức, hắn thông báo mỗi vị khách mời trong vòng mười lăm phút nữa phải tập trung trước sân.

Chuyện này làm cho Kỷ Vọng trong lúc nhất thời cảm thấy nơi mình đến không phải chương trình tạp kỹ mà là huấn luyện quân sự.

Nhìn sang giường bên cạnh, Kỳ Bạc Ngôn đang thay quần áo, theo bản năng Kỷ Vọng nhìn vào máy quay xung quanh, có chấm đỏ, chính là đang hoạt động. Trong lòng cậu có chút không thoải mái, đã thấy Kỳ Bạc Ngôn nhanh chóng thay xong quần áo của mình, lại đem mái tóc dài từ trong cổ áo kéo ra ngoài.

Xoay người lại, Kỳ Bạc Ngôn bắt gặp khuôn mặt hơi khó chịu của Kỷ Vọng, giật mình trong giây lát: "Anh không thoải mái?"

Trong ấn tượng, lúc rời giường Kỷ Vọng không có bị gắt ngủ, nhưng Kỳ Bạc Ngôn có, nhưng mà tối qua hắn ngủ ở trong sân, quay về phòng lại tiếp tục ngủ, này cũng xem như là một giấc ngủ ngon hiếm hoi của Kỳ Bạc Ngôn trong mấy năm gần đây, không nghĩ đến lại có được trong chương trình tạp kỹ này.

Ngủ ngon rồi đương nhiên tâm tình cũng tốt lên, Kỳ Bạc Ngôn đi đến trước giường Kỷ Vọng, ném cái gì đấy lên chăn Kỷ Vọng: "Cho anh."

Nói xong Kỳ Bạc Ngôn đi ra khỏi phòng, Kỷ Vọng cầm đồ ở trên chăn cầm lên, là một viên kẹo, được bọc trong giấy gói kẹo đầy màu sắc, toả ra mùi đào nhàn nhạt.

Kỷ Vọng không ăn nhưng cũng không vứt đi, mà bỏ vào trong tủ trên đầu giường.

Sau khi rời giường, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, hoá ra là Đoạn Âm Vũ và Trương Mộ Tiên tranh nhau bồn rửa mặt, Trịnh Kỳ Hồng nhàn nhã đứng bên cạnh một gương khác đánh son.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi ghế đẩu bên cạnh yên lặng đánh răng, dáng vẻ có chút ngốc, lại có điểm buồn cười.

Đoạn Âm Vũ nhìn thấy Kỷ Vọng, giống như là tìm được vị cứu tinh của cuộc đời mình, nhổ bọt kem đánh răng ra, bọt kem dính đầy trên khuôn mặt sưng húp: "Anh Vọng! Anh đến đây mà xem, Trương Mộ Tiên cứ tranh với em! Lớn rồi mà không biết kính già yêu trẻ!"

Trương Mộ Tiên phản kích nói: "Hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ không, Ếch Xanh Nhỏ."

Này là đang nói hai mắt sưng húp của Đoạn Âm Vũ, nên mới đặt cho hắn một cái biệt danh. Không có ai khác, hai người này tuổi tác cũng không còn nhỏ, vừa chạm mặt nhau lại như trở thành cái nhà trẻ.

Kỷ Vọng không thèm quan tâm, đánh răng nhanh gọn, dùng khăn mặt lau lau vài cái, xem như xong việc. Trông hệt như sau khi trang điểm, Đoạn Âm Vũ oa một tiếng, rồi chuyển mắt nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi dưới ánh nắng sương sớm rửa sạch bọt trên miệng, hình ảnh tựa như một đoạn phim đang quảng cáo kem đánh răng được quay một cách tỉ mỉ.

Thật sự thấy quỷ mà, những người này sao mặt không bị sưng, da dẻ vẫn ngon nghẻ như vậy, thẩm mỹ viện nào bảo dưỡng vậy? Cậu cũng muốn đi.

Đoạn Âm Vũ trẻ tuổi bắt đầu lo lắng về tình trọng da của mình rồi, đột nhiên mông cậu bị đầu gối của Trương Mộ Tiên đúng trúng đẩy ra khỏi bồn rửa mặt.

Đoạn Âm Vũ tức giận nói: "Tôi là một Omega!"

Trương Mộ Tiên nhanh chóng rửa mặt: "Được rồi được rồi, Omega, cho cậu cho cậu."

Sáng sớm đã cãi nhau, sức sống tràn đầy. Lúc này âm thanh đạo diễn Giang không hợp thời mà chen vào: "Còn một phút, nếu bị trễ thì bữa sáng hôm nay mọi người bị huỷ bỏ."

Kỷ Vọng vừa nghe xong nhanh chóng hỏi: "Sẽ không phải cái gì mà rút bài đi."

Cơm tối Kỳ Bạc Ngôn còn chưa ăn, đến bữa sáng cũng không cho ăn, đạo diễn Giang cũng không sợ bị fans của Kỳ Bạc Ngôn cắn à.

Đạo diễn Giang ho nhẹ một tiếng: "Không phải rút thẻ, là đoàn thể chiến."

Trịnh Kỳ Hồng đấm đấm vào chân của mình: "Quá quyết liệt rồi, tay chân tôi đã lẩm cẩm rồi sẽ cản trở mất."

Đạo diễn Giang vẫn rất kính trọng Trịnh Kỳ Hồng: "Sẽ không Trịnh lão sư, tôi tin trò chơi này cô nhất định có thể."

Này là trò chơi cực kỳ kinh điển, bạn làm tôi đoán.

Hai người kia làm hành đồng, sau đó ba người khác sẽ đoán, đoán trúng 5 đề tài, mọi người có thể thưởng thức được bữa sáng ngon lành do nhóm e-kip cung cấp, món cháo cá nổi tiếng của địa phương.

Trịnh lão sư đương nhiên được sắp xếp vào nhóm phỏng đoán, Trương Mộ Tiên tin rằng Kỷ Vọng xuất thân là diễn viên, khả năng diễn xuất của cậu cũng sẽ tốt hơn.

Đề xuất này mọi người đều nhất trí, Đoạn Âm Vũ tự tiến cử giơ tay lên: "Em cũng được, em nhảy rất tốt." Nói xong, hắn đứng dậy khoe khoang, trượt đến trước mặt Kỷ Vọng, cười hì hì.

Kỷ Vọng nhìn Đoạn Âm Vũ bây giờ giống như em trai của mình, cậu vỗ vỗ đầu Đoạn Âm Vũ: "em trai giỏi quá."

Lúc này Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng muốn lên diễn để mọi người đoán."

Trương Mộ Tiên nói: "Mỗi người đều có cơ hội, Đoạn Âm Vũ không được thì nhường Tiểu Kỳ lên."

Đoạn Âm Vũ phồng má: "Tôi còn chưa bắt đầu anh đã nói tôi không được!"

Trịnh Kỳ Hồng dỗ dành: "Được rồi, bắt đầu đi, tôi đã ngửi thấy mùi cháo cá rồi."

Quả thật, món cháo cả của nhóm e-kip bày ra, mùi thơm nức mũi, khiến người ta vừa ngửi bụng đã kêu réo thấy đói.

Nhóm e-kip còn có lương tâm, chọn những đề tài xoay quanh khách mời, rất dễ đoán. Hai người giải mã thành công hai từ đầu, trong lần thứ ba, Trương Mộ Tiên bảo Đoạn Âm Vũ đi xuống để Kỳ Bạc Ngôn lên thay.

Lúc này máy quay từ xa nhảy ra hai chữ 《 Vong Xuyên 》.

Trước khi Kỷ Vọng kịp phản ứng, Kỳ Bạc Ngôn đã bước đến, đầu tiên là nâng mặt cậu lên, ngón tay vén tóc mai cậu ra sau tai, rồi ôm eo Kỷ Vọng kéo đến trước mặt hắn.

Động tác bất thình lình làm mọi người bối rối không đoán được, Đoạn Âm Vũ vội vàng trả thời: "Tình yêu?!"

Nào có thể là từ đơn giản như vậy, lúc nhóm khác mời bên dưới lần lượt đoán sai, động tác Kỳ Bạc Ngôn ngày càng trở nên quá đáng, thậm chí còn nâng đầu Kỷ Vọng lên, tiến đến hôn lên trán cậu.

Kỷ Vọng cả kinh, lúc này Trịnh Kỳ Hồng bừng tỉnh: "Vong Xuyên!"

Dinh Dong, câu trả lời lần này đúng. Cảnh vừa rồi của Kỳ Bạc Ngôn diễn là Trịnh Kỳ Hồng và nam chính đang đính ước trong phim 'Vong Xuyên', đang ôm nhau đặt một nụ hôn lên trán.

Kỳ Bạc Ngôn ngừng lại động tác hôn lên trán Kỷ Vọng, chậm rãi rời đi. Kỷ Vọng dám đảm bảo, cậu thấy trong mắt Kỳ Bạc Ngôn hiện lên một tia nuối tiếc.

Đứng trước ống kính thế này, Kỷ Vọng không dám quá khích, chỉ nói đùa với Trịnh Kỳ Hồng: "Cảm ơn chị Hồng, bằng không hôm nay em thật sự mất hết 'trong trắng' rồi."

Đoạn Âm Vũ ồn ào: "Aiya, sớm biết như thế em sẽ không xuống dưới, em cũng muốn diễn 'Vong xuyên' với anh Vọng."

Trương Mộ Tiên nhéo nhéo lỗ tai hắn: "Tuổi còn nhỏ đã muốn yêu sớm?"

Đoạn Âm Vũ che mặt xấu hổ, Kỷ Vọng mờ mịt nhớ ra, hình như có một điều khoản trong hợp đồng có ám chỉ việc xào cp này, chị Hồng có nói qua với cậu, nhưng Kỷ Vọng không để trong lòng.

Cậu nghĩ, cậu ở trong chương trình là một diễn viên tuyến 18 mờ nhạt, ai có thể sào cp với cậu, trăm triệu lần không nghĩ đến người này lại là Đoạn Âm Vũ.

Có điều biểu hiện của Đoạn Âm Vũ cũng không làm người khác cảm thấy chán ghét, thoải mái tự nhiên, nên Kỷ Vọng cũng phối hợp nói: "Anh Trương nhẹ tay chút, tai của Tiểu Đoạn sắp bị anh làm hỏng rồi."

Trương Mộ Tiên thở dài dừng tay lại: "Thế này mà đã che chở rồi? Được được được, Kỳ Bạc Ngôn tôi thấy cậu vẫn nên xuống đi, nhóc con này muốn lên diễn 'Vong Xuyên' đấy."

Kỳ Bạc Ngôn không nhúc nhích, Kỷ Vọng sững người nhìn Kỳ Bạc Ngôn. Nào biết trên mặt hắn nhìn không thấy một chút gì cái gọi là không vui, thậm chí Kỳ Bạc Ngôn còn cười nói: "Được rồi, Âm Vũ cậu lên đây."

Đoạn Âm Vũ xua tay: "Đã qua 'Vong Xuyên' rồi, vẫn là anh lên đi, tiết kiệm chút thời gian."

Hắn đây là nhường lại ống kính cho Trương Mộ Tiên, từ khi tham gia chương trình tạp kỹ này đến nay, Trương Mộ Tiên vẫn luôn quan tâm đến mọi người, muốn cho nhóm khách mời xuất hiện trước ống kính càng nhiều càng tốt, còn mình thì ít khi lọt vào ống kính.

Mọi người ở đây đều hiểu được phần quan tâm này, vì thế Kỷ Vọng xuống dưới, để cho Trương Mộ Tiên đi lên tiếp tục với Kỳ Bạc Ngôn.

Sau đấy ngay cả Trịnh Kỳ Hồng cũng đi lên diễn một lúc, quá mê trò này rồi.

Lúc Trịnh Kỳ Hồng lên diễn, hai mắt Kỷ Vọng sáng lên, một đại tiền bối diễn ở đây, nếu không học được, Kỷ Vọng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.

Trong lòng cậu đang cân nhắc nên tìm cơ hội nào để xin Trịnh Kỳ Hồng chỉ bảo, bởi vì hôm nay có một khách mời khác đến đây.

Người hôm nay đến là tiểu hoa đã ra mắt gần hai năm trong công ty Kỳ Bạc Ngôn, là hậu bối của Kỳ Bạc Ngôn, Chu Sơ Tuyết.

Chu Sơ Tuyết nói mọi người hãy quan tâm đến cô, lúc này cô được xếp đứng cạnh Kỳ Bạc Ngôn, đối với Kỳ Bạc Ngôn, Chu Sơ Tuyết đứng trước ống kính xấu hổ: "Đây là người anh mà tôi kính trọng nhất, cũng là tiền bối đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Kỳ Bạc Ngôn mỉm cười với Chu Sơ Tuyết, khuôn mặt Chu Sơ Tuyết lập tức đỏ bừng, Trương Mộ Tiên đẩy mạnh bầu không khí, ôm cánh tay nói: "Sao lại thế này, sao lại thế này! Chương trình chúng ta là 《 Ở trên đường 》 đúng không, tôi còn tưởng đang trở lại 《 Động tâm trăm phần trăm 》 đấy!"

Động tâm trăm phần trăm là chương trình của Trương Mộ Tiên, Kỳ Bạc Ngôn nghe xong không có phản bác, đối với câu hỏi cảm thấy Chu Sơ Tuyết là người thế nào của Trương Mộ Tiên, vẻ mặt Kỳ Bạc Ngôn không thay đổi nói: "Là một cô gái rất chăm chỉ lại nỗ lực."

Câu trước còn ổn, Chu Sơ Tuyết nghe đến câu sau, càng nghe càng đỏ mặt.

Chu Sơ Tuyết xấu hổ sắp thành Chu Sơ 'Đỏ' luôn rồi.

Dưới tiếng cười đùa của mọi người, Kỷ Vọng cũng mỉm cười, bỗng nhiên cậu biết ơn vì mình đã chọn con đường diễn viên này, ít nhất hiện tại, cậu có thể bởi vì kỹ năng diễn xuất của mình mà có thể cười như bao người khác, không có gì gọi là khác thường cả.

-------------

[08092021]

Chapter
1 Chương 1: Chấp nhận nỗi đau, cho tiếng nói của niềm vui
2 Chương 2: Khốn nạn......
3 Chương 3: Cuộc đời cậu như một kịch bản hạng 3.....
4 Chương 4: Tôi không biết Kỷ tiên sinh...lại yếu ớt như vậy
5 Chương 5: Kỳ Bạc Ngôn...
6 Chương 6: Anh có nhớ em không?
7 Chương 7: Kỷ Vọng, em rất nhớ anh
8 Chương 8: Thế chúc hai người có một đêm 'vui vẻ'.
9 Chương 9: Đúng là ghét thật.
10 Chương 10: Không hẹn, cút đi.
11 Chương 11: Hôm nay còn muốn đánh em à?
12 Chương 12: Là cậu cam tâm tình nguyện.
13 Chương 13: .....Bởi vì nó thật sự rất đau.
14 Chương 14: Tôi với hắn chia tay cũng 6 năm rồi.
15 Chương 15: Hận không thể cất giấu vào trong tim hòa làm một với cậu.
16 Chương 16: Anh vẫn còn luyến tiếc em.
17 Chương 17: Bởi vì Kỳ Bạc Ngôn đến rồi!
18 Chương 18: Anh ơi, lại đây
19 Chương 19: Anh ơi, đừng sợ.....
20 Chương 20: Mày muốn làm gì em ấy?
21 Chương 21: Nhưng tôi biết em sẽ không thích tôi
22 Chương 22: Anh ơi em sai rồi....
23 Chương 23: Bí mật đằng sau đoạn nhạc phổ này, là KỶ VỌNG.
24 Chương 24: Xem ra chúng ta đều là biếи ŧɦái nhỉ, anh ơi.
25 Chương 25: So với bất kỳ ai, bản thân em biết rõ, vị trí của anh ở trong tim em.
26 Chương 26: Anh à, anh là đang hy vọng em sẽ chết sao?
27 Chương 27: Kỳ Bạc Ngôn, sao cậu có thể đê tiện như vậy?
28 Chương 28: Tôi điên rồi mới ở bên cạnh cậu!
29 Chương 29: Ai kêu đại minh tinh năm nay mới 8 chủi
30 Chương 30-1: Em không được.....Vọng......
31 Chương 30-2: Tình yêu của anh là vị chocolate, thật ngọt.
32 Chương 31: Khẩu giao
33 Chương 32: Em không nghĩ anh sẽ bế em lên
34 Chương 33: Một mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn
35 Chương 34: Anh vĩnh viễn thuộc về em, chỉ thuộc về mình em.
36 Chương 35: #Cực hot! Kỳ Bạc Ngôn thổ lộ
37 Chương 36: Nhậm Nhiên nói tôi đánh dấu hắn
38 Chương 37: Anh không phải nói anh yêu em sao?
39 Chương 38: Anh ơi, em thích anh, em yêu anh
40 Chương 39: Hắn là bạn trai tôi
41 Chương 40: Bạc Ngôn, tôi là bạn trai em
42 Chương 41: Anh ơi, em yêu anh, ngủ ngon.
43 Chương 42: Kỷ Vọng rất thú vị nha, chơi rất vui
44 Chương 43: Chương 43: Là lỗi của em, anh ơi anh đánh em đi......
45 Chương 44: Giấu tên anh vào trong giai điệu của mỗi bản nhạc
46 Chương 45: Bảo bối của tôi
47 Chương 46: Em có thể đếm được 52 Kỷ Vọng.
48 Chương 47: Ngã lần một chỉ là ngoài ý muốn, ngã lần hai chính là đáng đời.
49 Chương 48: Anh ơi, hắn kéo đứt tóc của em.
50 Chương 49: Phải 'làm' anh như thế nào.
51 Chương 50: Yêu cầu của tôi là, cậu đồng ý chia tay với tôi.
52 Chương 51: Đánh một cái liền cho một viên kẹo ngọt.
53 Chương 52: Lần này đến lượt em theo đuổi anh, Kỷ Vọng.
54 Chương 53: Bởi vì em muốn hôn anh.
55 Chương 54: Anh ơi, anh ngủ với em?
56 Chương 55: Em còn chưa ôm anh đủ.
57 Chương 56: Cơm choá 💁🏻‍♀️
58 Chương 57: Anh ơi, anh đang ghen sao?
59 Chương 58: Anh ơi, ôm ôm.
60 Chương 59: Màu da giống anh Vọng là điều em thích.
61 Chương 60: Em làm Kỷ phu nhân của anh?
62 Chương 61: 🔞🔞🔞🔞
63 Chương 62: Có thể không.....
64 Chương 63: Em muốn tôi đánh dấu em?
65 Chương 64: Thất Thất nhỏ nhà Kỷ Vọng
66 Chương 65: H kéo rèm
67 Chương 66: Hôn hôn em
68 Chương 67: Tại sao lại không tin em?
69 Chương 68: Quay về dỗ anh.
70 Chương 69: Anh không thích sao?
71 Chương 70: Tôi yêu em.
72 Chương 71: Đính hôn
73 Chương 72: Kỷ Vọng ở đâu!
74 Chương 73: Anh ơi, đừng nhìn em...
75 Chương 74: Đừng, đi
76 Chương 75: 94814
77 Chương 76: Anh, ơi...tin em?
78 Chương 77: Người yêu của tôi thật sự đẹp trai nha.
79 Chương 78: Liệt dương
80 Chương 79: Chỉ có ràng buộc, không có tình thú.
81 Chương 80: Lâm Uyển Ngôn
82 Chương 81: Chồng à.
83 Chương 82: Anh nói, bây giờ anh không muốn rời khỏi em!
84 Chương 83: Thời Dao.
85 Chương 84: Lý Phong không cho em nói.
86 Chương 85: Cắn anh.
87 Chương 86: Anh à, tại sao anh lại chột dạ?
88 Chương 87: Là hắn nhìn trúng 'chồng tôi'!
89 Chương 88: Anh không thể giận em!
90 Chương 89: Dục Tử
91 Chương 90: Ai lại không thích mỹ nhân rơi lệ.
92 Chương 91: Chúng ta kết hôn đi.
93 Chương 92: Anh à, tại sao lại hối hận?
94 Chương 93: Ngày 8 tháng 7 là ngày may mắn của tôi.
95 Chương 94: Không thể lén đi tìm Kỳ Bạc Ngôn?
96 Chương 95: Baba yêu con!
97 Chương 96: Hoàn!
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Chấp nhận nỗi đau, cho tiếng nói của niềm vui
2
Chương 2: Khốn nạn......
3
Chương 3: Cuộc đời cậu như một kịch bản hạng 3.....
4
Chương 4: Tôi không biết Kỷ tiên sinh...lại yếu ớt như vậy
5
Chương 5: Kỳ Bạc Ngôn...
6
Chương 6: Anh có nhớ em không?
7
Chương 7: Kỷ Vọng, em rất nhớ anh
8
Chương 8: Thế chúc hai người có một đêm 'vui vẻ'.
9
Chương 9: Đúng là ghét thật.
10
Chương 10: Không hẹn, cút đi.
11
Chương 11: Hôm nay còn muốn đánh em à?
12
Chương 12: Là cậu cam tâm tình nguyện.
13
Chương 13: .....Bởi vì nó thật sự rất đau.
14
Chương 14: Tôi với hắn chia tay cũng 6 năm rồi.
15
Chương 15: Hận không thể cất giấu vào trong tim hòa làm một với cậu.
16
Chương 16: Anh vẫn còn luyến tiếc em.
17
Chương 17: Bởi vì Kỳ Bạc Ngôn đến rồi!
18
Chương 18: Anh ơi, lại đây
19
Chương 19: Anh ơi, đừng sợ.....
20
Chương 20: Mày muốn làm gì em ấy?
21
Chương 21: Nhưng tôi biết em sẽ không thích tôi
22
Chương 22: Anh ơi em sai rồi....
23
Chương 23: Bí mật đằng sau đoạn nhạc phổ này, là KỶ VỌNG.
24
Chương 24: Xem ra chúng ta đều là biếи ŧɦái nhỉ, anh ơi.
25
Chương 25: So với bất kỳ ai, bản thân em biết rõ, vị trí của anh ở trong tim em.
26
Chương 26: Anh à, anh là đang hy vọng em sẽ chết sao?
27
Chương 27: Kỳ Bạc Ngôn, sao cậu có thể đê tiện như vậy?
28
Chương 28: Tôi điên rồi mới ở bên cạnh cậu!
29
Chương 29: Ai kêu đại minh tinh năm nay mới 8 chủi
30
Chương 30-1: Em không được.....Vọng......
31
Chương 30-2: Tình yêu của anh là vị chocolate, thật ngọt.
32
Chương 31: Khẩu giao
33
Chương 32: Em không nghĩ anh sẽ bế em lên
34
Chương 33: Một mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn
35
Chương 34: Anh vĩnh viễn thuộc về em, chỉ thuộc về mình em.
36
Chương 35: #Cực hot! Kỳ Bạc Ngôn thổ lộ
37
Chương 36: Nhậm Nhiên nói tôi đánh dấu hắn
38
Chương 37: Anh không phải nói anh yêu em sao?
39
Chương 38: Anh ơi, em thích anh, em yêu anh
40
Chương 39: Hắn là bạn trai tôi
41
Chương 40: Bạc Ngôn, tôi là bạn trai em
42
Chương 41: Anh ơi, em yêu anh, ngủ ngon.
43
Chương 42: Kỷ Vọng rất thú vị nha, chơi rất vui
44
Chương 43: Chương 43: Là lỗi của em, anh ơi anh đánh em đi......
45
Chương 44: Giấu tên anh vào trong giai điệu của mỗi bản nhạc
46
Chương 45: Bảo bối của tôi
47
Chương 46: Em có thể đếm được 52 Kỷ Vọng.
48
Chương 47: Ngã lần một chỉ là ngoài ý muốn, ngã lần hai chính là đáng đời.
49
Chương 48: Anh ơi, hắn kéo đứt tóc của em.
50
Chương 49: Phải 'làm' anh như thế nào.
51
Chương 50: Yêu cầu của tôi là, cậu đồng ý chia tay với tôi.
52
Chương 51: Đánh một cái liền cho một viên kẹo ngọt.
53
Chương 52: Lần này đến lượt em theo đuổi anh, Kỷ Vọng.
54
Chương 53: Bởi vì em muốn hôn anh.
55
Chương 54: Anh ơi, anh ngủ với em?
56
Chương 55: Em còn chưa ôm anh đủ.
57
Chương 56: Cơm choá 💁🏻‍♀️
58
Chương 57: Anh ơi, anh đang ghen sao?
59
Chương 58: Anh ơi, ôm ôm.
60
Chương 59: Màu da giống anh Vọng là điều em thích.
61
Chương 60: Em làm Kỷ phu nhân của anh?
62
Chương 61: 🔞🔞🔞🔞
63
Chương 62: Có thể không.....
64
Chương 63: Em muốn tôi đánh dấu em?
65
Chương 64: Thất Thất nhỏ nhà Kỷ Vọng
66
Chương 65: H kéo rèm
67
Chương 66: Hôn hôn em
68
Chương 67: Tại sao lại không tin em?
69
Chương 68: Quay về dỗ anh.
70
Chương 69: Anh không thích sao?
71
Chương 70: Tôi yêu em.
72
Chương 71: Đính hôn
73
Chương 72: Kỷ Vọng ở đâu!
74
Chương 73: Anh ơi, đừng nhìn em...
75
Chương 74: Đừng, đi
76
Chương 75: 94814
77
Chương 76: Anh, ơi...tin em?
78
Chương 77: Người yêu của tôi thật sự đẹp trai nha.
79
Chương 78: Liệt dương
80
Chương 79: Chỉ có ràng buộc, không có tình thú.
81
Chương 80: Lâm Uyển Ngôn
82
Chương 81: Chồng à.
83
Chương 82: Anh nói, bây giờ anh không muốn rời khỏi em!
84
Chương 83: Thời Dao.
85
Chương 84: Lý Phong không cho em nói.
86
Chương 85: Cắn anh.
87
Chương 86: Anh à, tại sao anh lại chột dạ?
88
Chương 87: Là hắn nhìn trúng 'chồng tôi'!
89
Chương 88: Anh không thể giận em!
90
Chương 89: Dục Tử
91
Chương 90: Ai lại không thích mỹ nhân rơi lệ.
92
Chương 91: Chúng ta kết hôn đi.
93
Chương 92: Anh à, tại sao lại hối hận?
94
Chương 93: Ngày 8 tháng 7 là ngày may mắn của tôi.
95
Chương 94: Không thể lén đi tìm Kỳ Bạc Ngôn?
96
Chương 95: Baba yêu con!
97
Chương 96: Hoàn!