Mùa thu là mùa cá béo nhất. Trong ba ngày liên tiếp, Dư Thu Bạch đều ra suối bắt cá ăn. Đủ loại phương pháp hấp, nấu, xào, canh đều được Giang Vô Ngôn thay đổi để làm cho hắn ăn, ăn đến mức cuối cùng anh cũng không chịu được.
“Mỗi ngày đều ăn cá, ta ăn muốn ói mất!” Cuối cùng, vào này thứ tư Dư Thu Bạch mang cá về nhà, anh không thể nhịn được nữa, nổi nóng, “Nhà chúng ta đâu phải không có tiền, thịt bò muối trong bếp còn chưa ăn, ngươi thả cá đi đi, ta không làm!”
Dư Thu Bạch không chịu, một tay hắn xách theo khuông trúc để vào phòng, một bên nhìn vào trong, “Vân Phong thích ăn cá, ngươi đã quý nó như thế thì phải để cho nó ăn với chứ, làm thêm một phần cho ta với được.”
Giang Vô Ngôn, “...” Thú vị, trước năm tuổi đố kị nó đến chết, hết ngốc thì lại lấy nó làm bia đỡ đạn.
Dư Thu Bạch cợt nhả, “Ngươi coi như nể tình ta vất vả, lúc làm cho Vân Phong thì tiện tay làm một phần cho ta, có được hay không.”
Đã nói đến mức này rồi, Giang Vô Ngôn đành phải nghiêng người tránh đường cho hắn, bất đắc dĩ để hắn mang cá vào cửa.
Con ưng nhỏ rất hoan nghênh hắn, thức ăn của nó những ngày qua đều rất ngon, khiến nó lại mập thêm nửa vòng.
Giang Vô Ngôn mang cá vào bếp cắt miếng, luộc chúng rồi mang ra làm thức ăn cho chim, rồi quay lại lấy bò muối, nhặt thêm rau chuẩn bị cơm tối.
Dư Thu Bạch chơi với con ưng một lát rồi vào bếp giúp anh vo gạo thổi cơm. Đậy kín nắp xong, hắn bèn ngơ ngác ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm Giang Vô Ngôn.
“Mỗi ngày đều được nhìn, sao cứ phải nhìn chăm chăm từ sáng đến tối thế?” Giang Vô Ngôn làm xong mọi việc, lau khô tay rồi bảo hắn bưng thức ăn ra, tiện tay rửa sạch nồi.
Dư Thu Bạch vừa mỉm cười vừa nghe theo, “Để ta nhìn nhiều hơn đi, không biết thân thể này của ta còn lại bao nhiêu thời gian, nhỡ sau này không còn dịp thấy nữa, “
Giang Vô Ngôn chợt ngừng bước, quay đầu lại hỏi hắn, “Thuốc ta đưa ngươi có ăn đúng hạn không?”
Dư Thu Bạch lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Ta nào dám cãi lời ngươi, ta có ăn, ăn mỗi ngày, ngươi giám sát ta còn gì?”
Giang Vô Ngôn, “Vậy thì đừng nói mấy thứ như thế nữa, ngươi dùng thuốc của ta thì nhất định sẽ khỏi. Những chuyện còn lại, đừng đoán mò.”
Vợ nào dám không nghe, Dư Thu Bạch vội vàng gật đầu, vỗ ngực bảo đảm. Dọn thức ăn lên xong, xới đầy hai bát cơm, tha thiết chờ Giang Vô Ngôn ăn trước.
Giang Vô Ngôn buồn cười trước dáng vẻ cô dâu nhỏ của hắn. Cười nhiều quá đến mức sặc hai tiếng, một cảm giác choáng váng đầu xông lên. Anh giả vờ mình cười quá nhiều, chống tay ở khung cửa chờ cảm giác choáng váng hết rồi mới ung dung ngồi xuống ăn cơm.
Dư Thu Bạch chỉ lo gắp thức ăn vào trong bát anh nên đã bỏ qua cảnh tượng quan trọng này. Khi hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của anh cũng chỉ cho là gần đây anh không được nghỉ ngơi tốt, bèn cố gắng gắp thêm thức ăn cho anh.
Giang Vô Ngôn ăn một nửa thì ăn không nổi nữa, anh cầm chén đũa xếp gọn qua một bên. Dư Thu Bạch không ép anh, cũng buông bát theo, giả vờ lơ đãng nhắc đến, “Gần đây sức khỏe của ngươi thế nào?”
Giang Vô Ngôn liếc hắn một cái, “Làm sao?”
“Hình như gầy đây, ” Dư Thu Bạch muốn cầm cổ tay của anh nhưng bị né tránh. hắn hơi ảm đạm cúi đầu, tiếp tục nói, “Sắc mặt nhìn cũng không ổn, trên người còn...”
Giang Vô Ngôn đánh gãy hắn, “Chỉ là vì không nghỉ ngơi tốt thôi, đi ngủ sớm một chút là ổn.” Anh nói xong bèn đứng dậy vào phòng ngủ, để Dư Thu Bạch một mình dọn bát đũa.
[ Hệ thống: hình như hắn biết rồi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Tôi không nói, hắn không thể biết. ]
[ Hệ thống: Ngươi cứ tự tin như vậy, nhỡ xảy ra sai sót thì sao? ]
[ Giang Vô Ngôn: Vậy thì đến lúc sai lại tính tiếp. ]
Một người và một hệ thống không tiếp tục giao lưu nữa. Giang Vô Ngôn nằm mãi trên giường cũng không ngủ được. Đến đêm, trong chăn đột nhiên có một thân thể ấm áp chui vào, từ từ ôm lấy anh.
Giang Vô Ngôn động hai cái, chưa lên tiếng thì Dư Thu Bạch đã thân thiết nắm chặt tay anh, “Sao lạnh thế này, để ta ủ ấm cho ngươi.”
Giang Vô Ngôn không giãy dụa nữa. Dần dần, tay chân của anh đều được bao bọc, thân thể nóng hừng hực kia bắt đầu dây dưa, nhanh chóng đánh thức phản ứng.
Bị chọc khó chịu, Giang Vô Ngôn vừa định từ chối thì lại bị Dư Thu Bạch ôm chặt, “Ta không động ngươi, chỉ ôm ngươi ngủ một giấc thôi.” Hắn dùng cằm chặn đỉnh đầu Giang Vô Ngôn lại, để anh tựa vào ngực mình, giọng còn hơi oan ức, “Ta biết ngươi chuyện muốn dấu ta, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi đừng từ chối ta. Ta tốt với ngươi đều ta tình nguyện, ngươi đừng từ chối ta.”
Nhiệt độ nồng ấm này mang lại cảm giác an tâm cho người khác, khiến Giang Vô Ngôn bỏ phòng bị xuống, tham lam ôm lấy sự ấm áp này.
Anh chui vào lồng ngực của Dư tướng quân, lần đầu tiên bỏ xuống lo âu và thấp thỏm, ngủ thật say.
Khi tỉnh lại đã ở trong bồn tắm, làn nước ấm áp bao đến ngực Giang Vô Ngôn, mà Dư Thu Bạch thì đang giúp anh lau chùi cánh tay.
Vết seo dữ tợn ẩn giấu dưới tay bị lau chùi, bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không đỡ, trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu hơn.
Dư Thu Bạch cẩn thận từng lau chui từng chút một, hai người đều đồng lòng không đề cập tới chuyện này.
Giang Vô Ngôn nói, “Có lẽ đến giữa tháng này độc của ngươi nên khỏi rồi.”
Dư Thu Bạch, “Ừm.”
Giang Vô Ngôn, “Sau khi khỏi rồi, ngươi nên đi.”
Dư Thu Bạch, “Ta không đi.”
Giang Vô Ngôn, “Đừng tùy hứng, trên tiền tuyến còn có huynh đệ và người nhà của ngươi, tình thế cấp bách.”
Dư Thu Bạch hạ mắt không nhìn anh, vẫn kiên trì nói, “Ta không đi, ngươi đi theo ta thì ta đi, nếu không thì thôi.”
Giang Vô Ngôn rút tay ra, nhìn chằm chằm mặt nước nói, “Nhà của ở đây, chúng ta không phải người cùng một con đường, ta không thể đi cùng ngươi.”
Dư Thu Bạch không tiếp tục vấn đề này mà nắm tay anh lại, dùng khăn lông nóng lau thêm một lần. Hắn không nói lời nào, nhưng hành động cũng đã nói rõ lập trường của bản thân.
Giang Vô Ngôn không làm gì được hắn, chỉ có thể tạm thời mặc kệ hắn, cũng không nói thêm gì nữa.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người từ ngày đó bắt đầu mở màn, cơm vẫn ăn, bệnh vẫn trị, nhưng Giang Vô Ngôn lại không chủ động nói với Dư Thu Bạch một câu nào. Bình thường nếu hắn muốn lấy lòng, anh đều trả lời bằng một âm tiết.
Trong hai lần xuống núi mua thuốc, đến ông chủ Tiết cũng nhìn ra bầu không khí giữa hai người rõ ràng không đúng, còn kéo Giang Vô Ngôn ra nói chuyện riêng, hỏi có phải đang hiểu lầm gì nhau không.
“Tâm địa của hắn rất tốt, không có ác ý gì” Ông chủ Tiết vỗ vai Giang đại phu, ” Bao dung được thì nên bao dung, hắn có thể làm bạn với ngươi ở nơi núi hoang rừng dã cũng không dễ dàng.”
Giang Vô Ngôn trả lời hai câu cho có, không muốn dây dưa thêm về đề tài này nữa.
Ông chủ Tiết sờ bả vai gầy trơ xương của anh, quan tâm nói, “Ngươi nên bồi bổ thêm đi, phải học chăm sóc bản thân.”
Giang Vô Ngôn gật gù, không nói thêm gì.
Trên đường trở về, Dư Thu Bạch vẫn lòng vòng quanh anh, cứ chốc chốc lại đổi vị trí hòng gây sự chú ý của anh.
Giang Vô Ngôn bị hắn nhiễu đến hoa cả mắt, cuối cùng đành thở dài, “Ngươi nói đi, ngươi ở lại làm gì.”
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua anh chủ động nói chuyện với Dư Thu Bạch. Dư tướng quân đè kích động xuống, nghiêm túc nói, “Đương nhiên là muốn ở cùng với ngươi. Ông chủ Tiết đã nói rồi, có người cùng ngươi không dễ dàng, nếu vắng ta, một mình ngươi ở trong núi sẽ rất cô độc đấy. Ngươi còn không khỏe, còn không biết tự chăm sóc bản thân.”
Giang Vô Ngôn xoa chân mày, “Trước khi ngươi tới thì ta đều ở một mình, ta đã quen rồi.”
Dư Thu Bạch giả vờ nghe không hiểu, lẩm bẩm nói, “Vậy bây giờ ngươi có ta, chẳng phải càng quen hơn sao.”
“Quen mỗi ngày làm cá cho ngươi ăn?” Giang Vô Ngôn cười khẽ.
Dư Thu Bạch cười theo, nói, “Chỉ cần ngươi làm, dù đó có phải là cá hay không thì ta đều thích ăn.”
Chiến tranh lạnh lâu đến vậy rồi, Giang Vô Ngôn chẳng muốn xoắn xuýt thêm với hắn, lại nhắc đến vấn đề giữa hai người, “Ngươi chỉ cần thêm tám ngày nữa là khỏi rồi.”
Dư Thu Bạch không vui lắm, “Ừm.”
“Chỗ của ta núi vắng suối mát, thích hợp cởi giáp về quê.” Giang Vô Ngôn nói tiếp, “Nếu như nhiều năm sau ngươi vẫn nhớ đến ta, hoặc là đánh xong thắng trận có thời gian rảnh thì đến thăm ta là được.”
Anh nói khá mơ hồ, như hứa hẹn như không, lập tức nhóm lên ánh sáng trong mắt Dư Thu Bạch, “Ngươi đồng ý chờ ta?”
Giang Vô Ngôn, “Đời này ta sẽ không cưới vợ sinh con, ở non xanh nước biếc, một người hay hai người cũng không khác nhau gì cả.”
Nghe được câu trả lời khẳng định, đáy lòng Dư tướng quân như được nhóm thêm lửa, càng nóng rực, càng dày đặc hơn. Hắn tràn ngập hi vọng, hận không thể lập tức ra trận giết địch, đánh thắng trận, lại trở về nắm tay sống hết đời với người yêu.
Hắn ôm Giang Vô Ngôn lên xoay mấy vòng, lưu luyến hôn môi và trán anh.
Giang đại phu ngăn hắn lại, khó chịu nhắc nhở, “Còn đang ở bên ngoài.”
“Vậy về nhà làm.” Dư Thu Bạch chà xát tay, “Chúng ta về nhà.”
Nhà là nhà của hai người, Giang Vô Ngôn cười, tràn ngập cảm động trước hai chữ đó.
Updated 67 Episodes