Chương 6

13

Giáo viên dạy vẽ cho tôi nói rằng nghệ thuật gia là người cố chấp điên cuồng.

Cực hạn của nghệ thuật gia chính là cực hạn của kẻ điên.

Trong thế giới biến hóa khôn lường của kẻ điên có yêu ma quỷ quái thì cũng không có gì kì lạ.

Nhưng Lam không phải là yêu ma quỷ quái, anh là người, anh có hơi thở, có mùi hương, có độ ấm. Anh là một phần trong thế giới của tôi, là trung tâm tạo ra cảm giác an toàn cho tôi, và tôi có những mảnh kí ức liên quan đến anh, dù cho đó chỉ là những kí ức vụn vặt.

Anh tồn tại.

“Vậy em có thể vẽ người đó ra không?”

Tôi chợt giật mình nhìn cây cọ vẽ trên tay mình.

Chàng trai tóc đen đứng trước cửa sổ sát đất, bóng dáng anh hóa thành những con bướm, đôi lông mày và mắt dài hẹp, làn da trắng như tuyết, nụ cười trong ánh mắt rất dịu dàng. Anh cười bảo tôi đừng sợ.

Anh đưa tôi đi dạo trên bãi biển, mái tóc anh bị gió thổi tung lộ ra vết sẹo ngoằn ngoèo, gương mặt tái nhợt như ánh trăng, anh cười, trong mắt thoáng ưu thương.

Lẽ ra tôi nên vẽ ra hình dáng của anh, hình dáng anh hiện rõ trong tâm trí tôi, nhưng cuối cùng khi tôi định thần lại thì trang giấy trước mặt tôi chỉ còn lại một màu xanh lam.

Giống như trang giấy lần đầu tiên tôi gặp anh.

Cô giáo đứng trước bức tranh, cau mày nói: “Klein Blue tại Triển lãm Milan năm 1960.”

Klein Blue, được đặt theo tên của nghệ sĩ Klein, được cấp bằng sáng chế vì sự pha trộn của nó.

Klein Blue quá thuần khiết và có tác động mạnh, rất khó tìm được màu sắc phù hợp phối với nó, Klein cho rằng cảm giác trống rỗng và trong trẻo do Klein Blue mang lại không thể giải thích bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được bằng tinh thần.

Tôi giật giật lông mi, “Nhận thức tinh thần.”

“Ảo tưởng mà em nhìn thấy chẳng qua là do tâm lý muốn trốn tránh hiện thực mà thôi.” Cô giáo phủ vải lên, “A Tần, cô thấy em bị mắc kẹt quá lâu rồi, em không thể tiếp tục bị hoang phế như vậy được…”

“Cô phải tin em, anh ấy thật sự tồn tại, không phải em tưởng tượng ra đâu…” Dưới ánh mắt khẩn cầu của tôi, cô giáo yên lặng lắc đầu, “Em thật sự nhớ rõ mà, ở bờ biển, anh ấy cứu em bên bờ biển.”

Nhưng cuối cùng cô giáo chỉ thất vọng rời đi.

Phải làm sao tôi mới có thể khiến người khác tin…

Anh tồn tại.

14

Tôi trở về ngôi nhà không có ai.

Phòng vẽ tranh mở ra tối tăm không có ánh sáng lại còn phủ đầy bụi, bụi mù mịt tứ phía giống như những bức tranh kia, chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Đồ mới bỏ vào tủ lạnh lại được sắp xếp gọn gàng.

“Lam.” Tôi gọi tên anh, anh không hề xuất hiện.

Có vẻ như mọi thứ thực sự chỉ là ảo giác sau khi tôi uống thuốc.

Chuông gió treo bên cửa sổ rung động nhưng lại không mang Lam đến bên tôi nữa.

Rõ ràng anh đã nói tôi có thể ở bên cạnh anh.

Rõ ràng anh từng nói anh sẽ luôn ở đây.

Nhưng bây giờ dù tôi có đau đớn không chịu nổi, dù tôi có đau lòng thế nào đi nữa thì anh cũng không…trả lời chút nào.

“Kẻ lừa đảo.”

Tôi đóng cửa sổ bằng kính lại, chuông gió im lặng.

15

Hơn nửa tháng nay Lam chưa từng xuất hiện.

Tôi dường như đã quen với sự ra đi của Lam, tôi sống một mình, tự lo cho bản thân và sống cho riêng mình, không mơ mộng hay kỳ vọng vào ai hay bất cứ điều gì.

Tôi vẫn không thích đến bệnh viện như cũ. Phải nói rằng, tôi ghét bệnh viện.

Vì vậy tôi thường cho bác sĩ tâm lí của mình, Tống Uyên Minh, leo cây.

Tống Uyên Minh có thể coi là người có tính cách tôi nhất mà tôi từng gặp, dù có cho cậu ta leo cây thì cậu ta cũng không bao giờ giận, thay vào đó cậu ta sẽ tìm thời gian vào những ngày nghỉ đến tìm tôi.

“Đi thôi.” Tống Uyên Minh cười, “Hôm nay mình sẽ không ép cậu vào phòng vẽ tranh, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi.”

Tống Uyên Minh khen tôi đã dũng cảm bước một bước đầu tiên, dũng cảm mở cửa phòng vẽ tranh ra.

Không hề nhắc đến việc tôi đã uống ba hộp amitriptylin.

Trên đường đi, Tống Uyên Minh nói không ngừng.

Anh ấy nói về rất nhiều chuyện về thời đại học, tôi cũng không nhớ lắm.

“Cậu còn nhớ hoạt động bên bờ biển của câu lạc bộ không?” Đôi mắt phượng của Tống Uyên Minh cũng híp lại, khi cậu cười, lông mày và mắt cũng cong cong, thật sự hơi giống Lam, “Cuối cùng vì cậu sợ ồn ào nên hủy mất.”

“Thật sao?”

“Thật, làm hại mình bị muỗi đốt ở quán nướng.” Bên ngoài nổi gió, Tống Uyên Minh cởi áo khoác đưa cho tôi nhưng không cho phép tôi từ chối, “Ở bên ngoài nhiều xe lắm, cậu vào trong đi.”

Tống Uyên Minh rất chu đáo, có thể nói anh là một người rất cẩn thận.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Tống Uyên Minh hơi dừng lại, “Đến quán yêu thích của cậu.”

Chapter