Chương 2: Biết Ơn

Triệu Yến Bình là bộ đầu trong huyện nha của huyện Võ An.

A Kiều ở nhờ nhà Cậu Mợ từ năm tám tuổi, khi đó Triệu gia không phải là hàng xóm sát vách nhưng cũng là một lão bộ đầu đã hơn bốn mươi tuổi. Lão lẻ loi một mình, không vợ con, không có đứa cháu nào chăm sóc. Sau khi A Kiều vào Hoa Nguyệt Lâu, mẹ góa con côi nhà lão bộ đầu bệnh chết, để lại căn nhà duy nhất này cho đồ đệ xuất thân thôn dã, đó là Triệu Yến Bình. Lúc này Triệu Yến Bình mới đón tổ mẫu Triệu lão thái thái vào huyện thành.

Các bộ khoái trong nha môn đều mặc áo lam, chỉ có quan phục của bộ đầu là màu tím sậm, thắt lưng bằng gấm màu đen.

Triệu Yến Bình mặc một bộ tử bào cổ tròn, đầu đội phương đỉnh sơn đen, eo buộc đai đen, chân mang giày đen. Thân hình hắn cao lớn, mặc lên bộ quan phục nhìn rất phong lưu phóng khoáng. Hắn có dáng dấp tuấn tú, chỉ cần cười lên, vô số khuê tú trong huyện thành bị mê mẩn thần hồn.

Thế nhưng Triệu Yến Bình lại là người lạnh lùng uy nghiêm nhất huyện thành. Nghe nói lúc hắn thi hành án bắt người, gương mặt lạnh băng chẳng những dọa bọn nghi phạm, ngay cả trẻ con vô tội trên đường cũng bị dọa khóc. Một người như vậy, dáng dấp lại tốt nhưng các cô nương trẻ cũng không dám dính líu đến hắn.

Chu Song Song rất sợ Triệu Yến Bình, nàng phát hiện Triệu Yến Bình nhìn sang đây thì nơm nớp rụt rè trốn sau lưng A Kiều nhanh như cá chạch.

A Kiều cũng hơi lo lắng, chưa nghĩ ra sẽ dùng vẻ mặt gì đối với Triệu Yến Bình thì hắn đã quay đi, chân giẫm lên bàn đạp, xoay người lên ngựa, thẳng hướng huyện nha mà đi.

Nghe tiếng vó ngựa, Chu Song Song từ sau lưng A Kiều thò đầu ra, thấy Triệu Yến Bình đã cởi ngựa chạy xa, Chu Song Song thở phào nhẹ nhõm, đang định càm ràm vài câu với A Kiều rằng Triệu Yến Bình đáng sợ quá thì phát hiện ra A Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Yến Bình trên ngựa, vẻ mặt chẳng có ý e ngại chi, ngược lại có chút tình cảm không thể tả được.

Chu Song Song đăm chiêu.

A Kiều hoàn hồn, nhìn cặp mắt biểu muội híp lại dò xét mình, nàng rũ mi, cầm thùng nước lặng thinh đi trước.

“Biểu tỷ, tỷ để ý Triệu quan gia?” Chu Song Song nhìn chằm chằm A Kiều hỏi.

Thật ra, bộ đầu không phải là chức quan chính thức gì nhưng Triệu Yến Bình phá vài vụ đại án, tri huyện đại nhân coi trọng hắn, bách tính huyện Võ An sợ hắn, kính trọng hắn, cho nên bình thường nhìn thấy Triệu Yến Bình thì dân chúng gọi một tiếng quan gia, không giống mấy bộ đầu huyện khác, chỉ cần gọi bộ đầu kèm với họ là được rồi.

A Kiều đỏ mặt, cau mày: “Không có, muội đừng nói nhảm.”

Chu Song Song khẽ nói: “Còn chối, nhìn mặt tỷ đỏ lên kìa, nhưng ta khuyên tỷ đừng mơ mộng, dù nhà Triệu quan gia nghèo, bộ dạng cũng dữ dằn nhưng tốt xấu gì cũng là bộ đầu, là một tiểu quan, hắn sao lại cưới nữ tử có thân phận như tỷ làm vợ được? Dù tỷ nguyện ý làm thiếp, Triệu quan gia cũng chẳng thèm.”

A Kiều bị nàng trắng trợn nói thẳng ra mặt.

Chu Song Song đắc ý hất cằm lên.

Dáng dấp xinh đẹp thì sao, cha bất công thì sao, A Kiều từng là kỹ nữ, lại không thể sinh con, đời này làm sao hơn được nữ nhi con của tú tài có thân thể khỏe mạnh như nàng.

Tay cầm thùng nhẹ, tâm tình lại tốt, Chu Song Song bước nhanh, cố tình không muốn đi chung với A Kiều.

Nương nói, thanh danh của A Kiều không tốt, nàng đi gần A Kiều sẽ bị người ngoài chỉ trỏ xỉa xói.

Gió thu thổi vào mặt, bên góc tường vài chiếc lá khô lãng đãng bay theo gió, cuối cùng lại rơi xuống đất.

A Kiều nhìn những chiếc lá đó, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

Đương nhiên nàng biết mình không xứng với Triệu Yến Bình, không xứng với rất nhiều người. Từ lúc vào Hoa Nguyệt Lâu, những nữ tử đứng đắn trải qua giáo huấn của tú bà đã sớm mất hy vọng được lấy chồng sinh con, dù may mắn được dịp có thể khôi phục lương tịch, dù Cậu một lòng tìm gia đình khá giả cho nàng, A Kiều cũng không dám mơ mộng.

Nàng chăm chú nhìn Triệu Yến Bình là bởi nàng thật lòng cảm tạ hắn.

Không ai biết được lúc Hoa Nguyệt Lâu bị niêm phong năm ngoái, đám người bên trong đã trải qua thế nào.

Khi ấy là ban ngày, các cô nương Hoa Nguyệt Lâu đều ở trong phòng tĩnh dưỡng tinh thần để đến đêm lại tỏa sáng phục vụ khách.

A Kiều không ngủ, sau năm ngày nữa là đến lúc nàng phải bắt đầu tiếp khách. Tú bà bắt nàng luyện vũ không ngừng suốt bao đêm để đêm đó không được phạm sai lầm. Ca cơ mặc váy rất nhẹ và mỏng, nửa kín nửa hở không che được toàn thân. A Kiều ở Hoa Nguyệt Lâu bốn năm, sớm đã không thẹn thùng vì mặc váy này vì nàng biết người vào đây gặp nàng chẳng phải là kẻ đứng đắn gì.

Phòng luyện vũ ở hậu viện Hoa Nguyệt Lâu, vị trí khá xa, đột nhiên truyền đến tiếng thét liên tục của nữ tử, mặt của tú bà dạy A Kiều luyện vũ biến sắc, bỏ lại A Kiều chạy ra ngoài.

A Kiều không biết xảy ra chuyện gì, tú bà chạy, nàng cũng hoảng loạn bối rối muốn trốn, nhưng vừa bước ra khỏi phòng luyện vũ, tầng hai của Hoa Nguyệt Lâu đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng hét rất thảm, A Kiều ngửa đầu chỉ thấy một bộ khoái áo lam đè một danh kỹ lên lan can, không quan tâm đến danh kỹ giãy dụa, tốc váy nàng mà bỡn cợt.

Gương mặt danh kỹ tuyệt vọng thống khổ, cả đời này A Kiều sẽ không quên.

Là người sống trong Hoa Nguyệt Lâu, A Kiều biết những kỹ nữ này trôi qua bao nhiêu thê thảm, người trước bán rẻ tiếng cười, người sau khóc, mọi người có số mệnh không tốt mới lưu lạc phong trần, có ai thật sự lấy việc hầu hạ nam nhân làm niềm vui.

A Kiều không biết tại sao lại có nhiều bộ khoái đến vậy trong lâu, nhưng nàng không muốn bị người ta tùy tiện khi dễ, A Kiều nắm làn váy rườm rà lên chạy tới ngọn núi giả phía sau hoa viên.

A Kiều trốn trong sơn động của ngọn núi giả, nàng nơm nớp lo sợ, trước nay chưa từng trải qua sợ hãi như vậy.

Hai bộ khoái áo lam đi về hướng núi giả bên này tìm kiếm, một người kỹ nữ đang nấp trong núi giả bị bắt ra ngoài, bị trực tiếp đè xuống đất, người bộ khoái còn lại đi qua hướng A Kiều, mặt y đỏ lên đầy hưng phấn, cặp mắt như dã thú đang đi săn mồi. Toàn thân A Kiều lạnh toát như bị đóng băng.

A Kiều không dám đứng yên tại chỗ, nàng lén chạy xa chút, vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn phía sau, đột nhiên nàng đụng phải cái gì đó, thân thể nghiêng ngã té xuống đất.

A Kiều nhìn thấy trước mắt có một đôi giày đen, theo đó là vạt áo tím sậm và bội đao bên hông.

Những thứ này đủ để làm A Kiều hồn phi phách tán, nàng nắm chặt vạt áo hở hang mỏng manh, co rúm nơi ngọn núi giả hẻo lánh, khóc lóc van cầu: “Xin đừng đụng ta, đừng đụng ta…”

Nhưng lúc này, gã bộ khoái áo lam rượt theo nàng trước đó nhìn thấy nam nhân áo tím, gã trơ mặt nói: “Triệu gia, kỹ nữ này vừa trắng vừa mềm, nếu ngài không muốn thì thưởng cho ta được không?”

A Kiều càng khóc dữ hơn, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nam nhân mặc tử bào.

Cũng bắt nạt kỹ nữ giống mấy kẻ súc sinh kia. Nhưng hắn không giống bộ khoái áo lam làm nhục kỹ nữ, A Kiều thấy một gương mặt lạnh như băng sơn, mày kiếm nhíu chặt, nghiêm nghị quát bộ khoái áo lam rượt theo nàng: “Truyền khẩu lệnh của ta, truy nã nghi phạm quan trọng, lại có người chểnh mảng công việc lợi dụng thời cơ ức hiếp nữ tử trong lầu đều là can phạm, khép vào tội làm nhục phụ nữ đàng hoàng!”

Hắn chột dạ. Rút ra bội đao sáng loáng, bộ khoái áo lam rụt vai, nhìn A Kiều tiếc nuối, theo đường cũ đi về truyền lệnh.

Triệu gia áo tím cũng muốn rời đi, được vài bước đột nhiên gấp gáp quay lại.

A Kiều tưởng hắn nổi thú tính, muốn khinh người, nàng hét lên: có cướp muốn đào thoát.

Triệu gia một phát chụp được cổ tay nàng, A Kiều bị hắn kéo tới xoay hết nửa vòng, cả người đụng vào ngực hắn.

A Kiều khóc lóc đánh hắn, Triệu gia xiết chặt tay nàng, lạnh giọng thẩm vấn: “Ngươi biết tú bà ở chỗ nào không?”

A Kiều hận tú bà, còn hận bà ấy hơn hận Mợ nàng!

Tú bà gây đại họa, vị Triệu gia này chỉ muốn bắt tú bà, không cố ý cưỡng ép nàng, A Kiều rớt nước mắt, ôm chút hy vọng cầu xin: “Quan gia, nếu ta dẫn ngài đi bắt bà ấy, quan gia có thể bảo vệ ta được không? Quan gia chắc không biết, dân nữ thật ra là cháu gái của tú tài Chu Sưởng trong huyện, bốn năm trước bị Mợ nhẫn tâm bán đến đây, dân nữ hiện vẫn là thân trong sạch, cầu xin quan gia nhủ lòng thương!”

Triệu gia nghe xong, trầm mặc một chút rồi đồng ý.

A Kiều đạt được ý nguyện liền dẫn hắn đuổi theo hướng tú bà rời đi, nhờ ánh mắt Triệu gia tinh tường phát hiện ra cơ quan mật, bắt được tú bà. Tú bà thấy A Kiều liền chửi ầm lên, bị Triệu gia lấy vải rách nhét miệng. A Kiều sợ mấy vị bộ khoái áo lam ỷ thế hiếp người, nàng luôn đi theo sát vị Triệu gia nhìn chính trực này.

Triệu gia tính tình cẩn thận, lúc sắp rời đi, hắn áp tú bà đứng ngoài cửa phòng, nhắc A Kiều đi vào thay y phục.

Nhờ sự nhắc nhở của hắn, hôm đó ở Hoa Nguyệt Lâu, A Kiều là cô nương ăn mặc chỉnh tề nhất. Hơn hai mươi bộ khoái áp giải mười mấy nữ tử thanh lâu tiến về đại lao huyện nha, dân chúng tranh nhau chen lấn vây quanh nhìn ngó. Các cô nương bên cạnh A Kiều bởi áo rách quần manh phải giơ tay che đậy, chỉ có A Kiều không bị người nhìn.

Vào đại lao, rất nhiều kỹ nữ bị cai ngục lợi dụng đêm tối làm nhục, nhưng chưa có ai chạm qua A Kiều.

Mãi đến khi trở về nhà Cậu, mãi đến khi nghe nói hàng xóm sát vách là Triệu quan gia, A Kiều mới tường tận, Triệu quan gia Triệu Yến Bình đã âm thầm dàn xếp sau lưng nên nàng mới thoát khỏi tay bọn cai ngục.

Cho nên A Kiều biết ơn Triệu Yến Bình. Triệu Yến Bình chính là phụ mẫu tái sinh của nàng.

Vòng qua một con đường chính là Khánh Hà.

Bên bờ xếp một dãy bến cảng, là điểm dừng khi thuyền về, không có thuyền thì trở thành chỗ cho bách tính rửa rau, giặt đồ.

Mấy ngày trước trời mưa, hôm nay nắng ráo, các phụ nhân đến sớm chiếm chỗ giặt đồ, mọi người tay bận rộn, miệng nói chuyện phiếm, lôi những việc vụn vặt trong nhà ra nói cho hết thời gian, bận rộn để khỏi buồn tẻ mỏi mệt.

Chu Song Song chạy tới chỗ mẹ con Phương cô nương để giặt, bên cạnh ba người còn có chỗ trống nhưng Chu Song Song cho A Kiều ánh mắt cảnh cáo rằng ba người không chào đón nàng.

Thân thể trong sạch, thanh danh đã hỏng, ngoại trừ Cậu, không ai tiếp nhận nàng.

A Kiều rũ mắt, cầm thùng gỗ men theo bờ sông đi lên phía trước.

Những nơi A Kiều đi qua, đám phụ nhân bàn luận dồn dập:

“Nhìn kìa, cháu gái Chu tú tài lại tới.”

“Nàng vẫn còn mặt mũi đi ra ngoài được sao, nếu như ta đã từng sống ở nơi đó, dứt khoát kiếm sợi dây treo cổ cho xong, còn dám xuất đầu lộ diện.”

“Đừng nói vậy, nghe nói lúc niêm phong Hoa Nguyệt Lâu, nàng vẫn chưa tiếp khách, vẫn là hoàng hoa khuê nữ.”

“Xì, lời này mà ngươi cũng tin à, ta nói mọi người nghe, bên trong kỹ viện có rất nhiều biện pháp dạy dỗ, các tiểu cô nương vào đó đều khóc không chịu thoát y, tú bà liền kêu đám đại hán lột sạch đồ, ngắm nghía từ trong ra ngoài, đến lúc đó người cứng rắn đến đâu cũng bị chết tâm, mất sạch mặt mũi, ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn nàng ấy cũng tránh không thoát.”

“Vậy à, Chu tú tài còn tuyên bố tìm mối hôn sự tốt cho cháu gái nữa. Kẻ ngu mới cưới loại nữ nhân này.”

“Chột dạ thôi. Cháu gái khỏe mạnh tới ở nhờ, bị thê tử hắn nhẫn tâm bán đi, hắn làm Cậu không chăm sóc tốt cho cháu, chết đi làm sao dám gặp mặt muội muội và muội phu?”

Tiếng bàn luận rì rầm không dứt bên tai, hoặc đồn đãi, hoặc tự biên, thật thật giả giả.

A Kiều nghe được đều chết lặng.

Cuối cùng, A Kiều đi xuống chỗ ngồi không tốt lắm ở bến tàu.

Nàng ngồi xổm ở mép nước, lôi vỏ chăn của Cậu Mợ ra, dùng sức đập mạnh.

Mặt sông trong suốt như gương, soi rõ gương mặt trắng nõn như hoa.

Chapter
1 Chương 1: A Kiều
2 Chương 2: Biết Ơn
3 Chương 3: Không Cưới
4 Chương 4: Bị Khi Dễ
5 Chương 5: "Mệnh tốt"
6 Chương 6: Chủ Ý Của Triệu Lão Thái Thái
7 Chương 7: Áy Náy - Thê Lương - Mâu Thuẫn
8 Chương 8: Nạp Thiếp
9 Chương 9: Qua Cửa
10 Chương 10: Yến Tiệc
11 Chương 11: Thèm Muốn Sính Lễ
12 Chương 12: Giả Bộ - Đồng Cảnh Ngộ
13 Chương 13: Thích Khóc
14 Chương 14: Kính Trà
15 Chương 15: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng
16 Chương 16: Giả Vờ
17 Chương 17: Quyến Rũ
18 Chương 18: Phá Án
19 Chương 19: Mắc Cỡ
20 Chương 20: Mỉa Mai
21 Chương 21: Ăn Hại
22 Chương 22: Nam Phong
23 Chương 23: An Ủi
24 Chương 24: Săn Sóc
25 Chương 25: Ôm Một Cái
26 Chương 26: Một Cái Ổ Chăn
27 Chương 27: Triệu Quan Gia Khôi Ngô, Ôn Nhu Lại Có Bản Lĩnh
28 Chương 28: Quan Gia Dẫn A Kiều Đi Mua Phấn Son
29 Chương 29: Mềm Mại Lưu Hương
30 Chương 30: Cái Đồ Ma Cà Bông Giết Thê Tử Của Mình, Còn Dám Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng!?
31 Chương 31: Nhận Thức Mới Về A Kiều
32 Chương 32: Hại Ta Ban Ngày Thiêu Thùa May Vá Đều Ngồi Không Lâu
33 Chương 33: Sáng Nay Làm Sao Lại Dậy Trễ?
34 Chương 34: Đứa Bé Biết Khóc Sẽ Có Kẹo Đường Ăn
35 Chương 35: Hùng Tâm Tráng Chí Của A Kiều
36 Chương 36: Ta Đã Nói Sẽ Nuôi Nàng
37 Chương 37: Quan Gia Mua Quýt Cho A Kiều
38 Chương 38: Thiếp Ăn No Rồi, Trái Này Cho Quan Gia
39 Chương 39: Một Trăm Hộp Son Phấn
40 Chương 40: Quan Gia Bắt A Kiều Ăn Cơm
41 Chương 41: Kiếm Được Tiền Rồi
42 Chương 42: Quan Gia Không Cho Phép A Kiều Nhìn Lén
43 Chương 43: Một Đóa Hoa Vàng Kiều Diễm
44 Chương 44: Phu Thiếp Đã Làm Hơn Một Nửa
45 Chương 45: Hiện Tại Còn Cho Rằng Ta Chê Nàng Không?
46 Chương 46: A Kiều Hóa Thành Hồ Ly Tinh
47 Chương 47: Xấu Hổ Quá Đi!!!
48 Chương 48: Thời Tiết Nóng Lên
49 Chương 49: Vu Sơn Vân Vũ
50 Chương 50: Ha Ha Ha Ha
51 Chương 51: Ta Đã Biết Chuyện Tối Hôm Qua Rồi!
52 Chương 52: Quan Gia Ôm Ta Một Cái, Tâm Tình Ta Liền Tốt
53 Chương 53: Hà Nhị Gia Đến Nhà
54 Chương 54: Hương Vân Thật Giả
55 Chương 55: Quan Gia Như Hạc Giữa Bầy Gà
56 Chương 56: Đầu Giường Nói Chuyện
57 Chương 57: Mới Xuất Một Lô Son Phấn
58 Chương 58: Quan Gia Thiên Vị A Kiều
59 Chương 59: Đan Dung Cũng Không Phải Muội Muội Của Hắn
60 Chương 60: Quan Gia Cùng A Kiều Thẳng Thắn Gặp Nhau
61 Chương 61: Nhất Tiễn Song Điêu
62 Chương 62: Vợ Chồng Triệu Nhị Thúc Gặp Báo Ứng
63 Chương 63: Tình Chàng Ý Thiếp
64 Chương 64: Một Buổi Đêm Tốt Đẹp
65 Chương 65: Quan Gia Thế Mà Làm Chuyện Này Đối Với A Kiều
66 Chương 66: Quan Gia Làm Chỗ Dựa Cho A Kiều!
67 Chương 67: A Kiều Ôm Ấp Yêu Thương
68 Chương 68: Đêm Thất Tịch
69 Chương 69: Người Muốn Hưởng Phúc
70 Chương 70: Triệu Gia Không Phải Là Chỗ Các Ngươi Muốn Vào Là Vào
71 Chương 71: Sau Này Nàng Hãy Gọi Ta Là Phu Quân Mỗi Khi Không Có Ai Xung Quanh.
72 Chương 72: Heo Biểu Ca Cưới Vợ
73 Chương 73: Heo Biểu Ca Khóc
74 Chương 74: Khắp Nơi Nhộn Nhịp, Đều Là Hướng Đến Lợi Ích
75 Chương 75: Gia Đình Hòa Thuận Vạn Sự Hưng
76 Chương 76: Hưu Thê, Đuổi Nữ Nhi
77 Chương 77: Nhân Thế Vô Thường
78 Chương 78: Thẩm Anh Cáo Tội Huynh Trưởng, Phu Thê Thẩm Văn Bưu Chết
79 Chương 79: Đổng Gia Bị Ép Đóng Ngọc Lâu, Mọi Thứ Đã Định
80 Chương 80: “Ngài Câm Miệng!”
81 Chương 81: Di Ngôn Của Triệu Lão Thái Thái
82 Chương 82: Vài Chục Năm Không Gặp, Chị Dâu Thân Gia Còn Nhận Ra Ta Không
83 Chương 83: Ngươi Bán Nàng Bốn Năm, Ta Đánh Ngươi Bốn Cái Bạt Tai
84 Chương 84: A Kiều Đi Theo Cô Mẫu Đi
85 Chương 85: Thả Thiếp
86 Chương 86: Huynh Bây Giờ Đuổi Theo Tiểu Tẩu, Hẳn Là Còn Kịp
87 Chương 87: Nguyên Cả Đám Đều Thích Nghe Lén Vậy À?
88 Chương 88: Quan Gia Vào Kinh
89 Chương 89: Triệu Yến Bình Cũng Có Dã Tâm
90 Chương 90: Giang Nam Thủy Tú, Cố Nhân Trùng Phùng
91 Chương 91: Quan Gia Tùy Thời Đều Bị Vạch Trần
92 Chương 92: Mời Quan Gia Hỗ Trợ A Kiều
93 Chương 93: Quan Tâm Khó Nén
94 Chương 94-95
95 Chương 96: Quan Gia Sinh Bệnh
96 Chương 97: Quan Gia Thay Áo Bào Chính Thất Phẩm
97 Chương 98: Chỉ Là Thèm Muốn Thân Thể Của Hắn Thôi
98 Chương 99: Tạ Dĩnh Cầu Hôn
99 Chương 100: Quan Gia Đau Nửa Đầu
100 Chương 101: Gặp Nhau Dưới Ánh Trăng
101 Chương 102: Tuyên Vương
102 Chương 103: Trắc Phi Từ Thị
103 Chương 104: Thẩm Anh Xuất Giá, Tạ Dĩnh Đăng Khoa
104 Chương 105: Rất Giống Tỷ Muội
105 Chương 106: Tìm Hiểu Nguồn Gốc, Án Thân Thế Của Từ Trắc Phi
106 Chương 107: Triệu Hương Vân
107 Chương 108: Huynh Muội Đoàn Tụ
108 Chương 109: A Kiều Suýt Nữa Bị Hù Chết, Rốt Cuộc Đã Sống Lại Lần Nữa!
109 Chương 110: Triệu Gia Nhờ Ta Tới Cầu Hôn
110 Chương 111: Quan Gia Bá Đạo Bức Hôn
111 Chương 112: Ta Gả
112 Chương 113: Lại Động Phòng
113 Chương 114: Quan Gia Cũng Không Cần Uống Canh Bồi Bổ
114 Chương 115: Phu Thê
115 Chương 116: Canh Gà
116 Chương 117: Huấn Luyện A Kiều Trở Thành Phu Nhân Nhà Quan
117 Chương 118: Quan Gia Tại Kinh Châu
118 Chương 119: Quan Gia Tìm Được Điểm Mấu Chốt
119 Chương 120: Quan Gia Phá Án
120 Chương 121: Niệm Ân
121 Chương 122: Quan Gia Nhà Ta Lợi Hại Nhất
122 Chương 123: Một Buổi Chiều Mồ Hôi Dầm Dề
123 Chương 124: Ân Ái
124 Chương 125: Bóng Dáng Hai Người In Lên Cửa Sổ Qua Ánh Đèn
125 Chương 126: Ca Nhi Nhà Quan Gia Thật Tuấn Tú
126 Chương 127: Cứ Chờ Xem, Ta Nhất Định Sẽ Xin Được Cáo Mệnh Cho Nàng
127 Chương 128: Phát Triển Không Ngừng
128 Chương 129: Phú Bà A Kiều Phía Sau Quan Gia
129 Chương 130: Giàu Sang Có, Vinh Quang Cũng Tới!
130 Chương 131: Hỉ Mạch
131 Chương 132: Tiểu Nha Nhi
132 Chương 133: Cữu Cữu Cùng Cháu Trai
133 Chương 134: Sinh Con
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
159 Chương 160
160 Chương 161
161 Chương 162
162 Chương 163
163 Chương 164
164 Chương 165
165 Chương 166
166 Chương 167
167 Chương 168
168 Chương 169
169 Chương 170
170 Chương 171
171 Chương 172
172 Chương 173
173 Chương 174
174 Chương 175
175 Chương 176
176 Chương 177
177 Chương 178
178 Chương 179
179 Chương 180
180 Chương 181
181 Chương 182
182 Chương 183
183 Chương 184
184 Chương 185
185 Chương 186
186 Chương 187
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: A Kiều
2
Chương 2: Biết Ơn
3
Chương 3: Không Cưới
4
Chương 4: Bị Khi Dễ
5
Chương 5: "Mệnh tốt"
6
Chương 6: Chủ Ý Của Triệu Lão Thái Thái
7
Chương 7: Áy Náy - Thê Lương - Mâu Thuẫn
8
Chương 8: Nạp Thiếp
9
Chương 9: Qua Cửa
10
Chương 10: Yến Tiệc
11
Chương 11: Thèm Muốn Sính Lễ
12
Chương 12: Giả Bộ - Đồng Cảnh Ngộ
13
Chương 13: Thích Khóc
14
Chương 14: Kính Trà
15
Chương 15: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng
16
Chương 16: Giả Vờ
17
Chương 17: Quyến Rũ
18
Chương 18: Phá Án
19
Chương 19: Mắc Cỡ
20
Chương 20: Mỉa Mai
21
Chương 21: Ăn Hại
22
Chương 22: Nam Phong
23
Chương 23: An Ủi
24
Chương 24: Săn Sóc
25
Chương 25: Ôm Một Cái
26
Chương 26: Một Cái Ổ Chăn
27
Chương 27: Triệu Quan Gia Khôi Ngô, Ôn Nhu Lại Có Bản Lĩnh
28
Chương 28: Quan Gia Dẫn A Kiều Đi Mua Phấn Son
29
Chương 29: Mềm Mại Lưu Hương
30
Chương 30: Cái Đồ Ma Cà Bông Giết Thê Tử Của Mình, Còn Dám Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng!?
31
Chương 31: Nhận Thức Mới Về A Kiều
32
Chương 32: Hại Ta Ban Ngày Thiêu Thùa May Vá Đều Ngồi Không Lâu
33
Chương 33: Sáng Nay Làm Sao Lại Dậy Trễ?
34
Chương 34: Đứa Bé Biết Khóc Sẽ Có Kẹo Đường Ăn
35
Chương 35: Hùng Tâm Tráng Chí Của A Kiều
36
Chương 36: Ta Đã Nói Sẽ Nuôi Nàng
37
Chương 37: Quan Gia Mua Quýt Cho A Kiều
38
Chương 38: Thiếp Ăn No Rồi, Trái Này Cho Quan Gia
39
Chương 39: Một Trăm Hộp Son Phấn
40
Chương 40: Quan Gia Bắt A Kiều Ăn Cơm
41
Chương 41: Kiếm Được Tiền Rồi
42
Chương 42: Quan Gia Không Cho Phép A Kiều Nhìn Lén
43
Chương 43: Một Đóa Hoa Vàng Kiều Diễm
44
Chương 44: Phu Thiếp Đã Làm Hơn Một Nửa
45
Chương 45: Hiện Tại Còn Cho Rằng Ta Chê Nàng Không?
46
Chương 46: A Kiều Hóa Thành Hồ Ly Tinh
47
Chương 47: Xấu Hổ Quá Đi!!!
48
Chương 48: Thời Tiết Nóng Lên
49
Chương 49: Vu Sơn Vân Vũ
50
Chương 50: Ha Ha Ha Ha
51
Chương 51: Ta Đã Biết Chuyện Tối Hôm Qua Rồi!
52
Chương 52: Quan Gia Ôm Ta Một Cái, Tâm Tình Ta Liền Tốt
53
Chương 53: Hà Nhị Gia Đến Nhà
54
Chương 54: Hương Vân Thật Giả
55
Chương 55: Quan Gia Như Hạc Giữa Bầy Gà
56
Chương 56: Đầu Giường Nói Chuyện
57
Chương 57: Mới Xuất Một Lô Son Phấn
58
Chương 58: Quan Gia Thiên Vị A Kiều
59
Chương 59: Đan Dung Cũng Không Phải Muội Muội Của Hắn
60
Chương 60: Quan Gia Cùng A Kiều Thẳng Thắn Gặp Nhau
61
Chương 61: Nhất Tiễn Song Điêu
62
Chương 62: Vợ Chồng Triệu Nhị Thúc Gặp Báo Ứng
63
Chương 63: Tình Chàng Ý Thiếp
64
Chương 64: Một Buổi Đêm Tốt Đẹp
65
Chương 65: Quan Gia Thế Mà Làm Chuyện Này Đối Với A Kiều
66
Chương 66: Quan Gia Làm Chỗ Dựa Cho A Kiều!
67
Chương 67: A Kiều Ôm Ấp Yêu Thương
68
Chương 68: Đêm Thất Tịch
69
Chương 69: Người Muốn Hưởng Phúc
70
Chương 70: Triệu Gia Không Phải Là Chỗ Các Ngươi Muốn Vào Là Vào
71
Chương 71: Sau Này Nàng Hãy Gọi Ta Là Phu Quân Mỗi Khi Không Có Ai Xung Quanh.
72
Chương 72: Heo Biểu Ca Cưới Vợ
73
Chương 73: Heo Biểu Ca Khóc
74
Chương 74: Khắp Nơi Nhộn Nhịp, Đều Là Hướng Đến Lợi Ích
75
Chương 75: Gia Đình Hòa Thuận Vạn Sự Hưng
76
Chương 76: Hưu Thê, Đuổi Nữ Nhi
77
Chương 77: Nhân Thế Vô Thường
78
Chương 78: Thẩm Anh Cáo Tội Huynh Trưởng, Phu Thê Thẩm Văn Bưu Chết
79
Chương 79: Đổng Gia Bị Ép Đóng Ngọc Lâu, Mọi Thứ Đã Định
80
Chương 80: “Ngài Câm Miệng!”
81
Chương 81: Di Ngôn Của Triệu Lão Thái Thái
82
Chương 82: Vài Chục Năm Không Gặp, Chị Dâu Thân Gia Còn Nhận Ra Ta Không
83
Chương 83: Ngươi Bán Nàng Bốn Năm, Ta Đánh Ngươi Bốn Cái Bạt Tai
84
Chương 84: A Kiều Đi Theo Cô Mẫu Đi
85
Chương 85: Thả Thiếp
86
Chương 86: Huynh Bây Giờ Đuổi Theo Tiểu Tẩu, Hẳn Là Còn Kịp
87
Chương 87: Nguyên Cả Đám Đều Thích Nghe Lén Vậy À?
88
Chương 88: Quan Gia Vào Kinh
89
Chương 89: Triệu Yến Bình Cũng Có Dã Tâm
90
Chương 90: Giang Nam Thủy Tú, Cố Nhân Trùng Phùng
91
Chương 91: Quan Gia Tùy Thời Đều Bị Vạch Trần
92
Chương 92: Mời Quan Gia Hỗ Trợ A Kiều
93
Chương 93: Quan Tâm Khó Nén
94
Chương 94-95
95
Chương 96: Quan Gia Sinh Bệnh
96
Chương 97: Quan Gia Thay Áo Bào Chính Thất Phẩm
97
Chương 98: Chỉ Là Thèm Muốn Thân Thể Của Hắn Thôi
98
Chương 99: Tạ Dĩnh Cầu Hôn
99
Chương 100: Quan Gia Đau Nửa Đầu
100
Chương 101: Gặp Nhau Dưới Ánh Trăng
101
Chương 102: Tuyên Vương
102
Chương 103: Trắc Phi Từ Thị
103
Chương 104: Thẩm Anh Xuất Giá, Tạ Dĩnh Đăng Khoa
104
Chương 105: Rất Giống Tỷ Muội
105
Chương 106: Tìm Hiểu Nguồn Gốc, Án Thân Thế Của Từ Trắc Phi
106
Chương 107: Triệu Hương Vân
107
Chương 108: Huynh Muội Đoàn Tụ
108
Chương 109: A Kiều Suýt Nữa Bị Hù Chết, Rốt Cuộc Đã Sống Lại Lần Nữa!
109
Chương 110: Triệu Gia Nhờ Ta Tới Cầu Hôn
110
Chương 111: Quan Gia Bá Đạo Bức Hôn
111
Chương 112: Ta Gả
112
Chương 113: Lại Động Phòng
113
Chương 114: Quan Gia Cũng Không Cần Uống Canh Bồi Bổ
114
Chương 115: Phu Thê
115
Chương 116: Canh Gà
116
Chương 117: Huấn Luyện A Kiều Trở Thành Phu Nhân Nhà Quan
117
Chương 118: Quan Gia Tại Kinh Châu
118
Chương 119: Quan Gia Tìm Được Điểm Mấu Chốt
119
Chương 120: Quan Gia Phá Án
120
Chương 121: Niệm Ân
121
Chương 122: Quan Gia Nhà Ta Lợi Hại Nhất
122
Chương 123: Một Buổi Chiều Mồ Hôi Dầm Dề
123
Chương 124: Ân Ái
124
Chương 125: Bóng Dáng Hai Người In Lên Cửa Sổ Qua Ánh Đèn
125
Chương 126: Ca Nhi Nhà Quan Gia Thật Tuấn Tú
126
Chương 127: Cứ Chờ Xem, Ta Nhất Định Sẽ Xin Được Cáo Mệnh Cho Nàng
127
Chương 128: Phát Triển Không Ngừng
128
Chương 129: Phú Bà A Kiều Phía Sau Quan Gia
129
Chương 130: Giàu Sang Có, Vinh Quang Cũng Tới!
130
Chương 131: Hỉ Mạch
131
Chương 132: Tiểu Nha Nhi
132
Chương 133: Cữu Cữu Cùng Cháu Trai
133
Chương 134: Sinh Con
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159
159
Chương 160
160
Chương 161
161
Chương 162
162
Chương 163
163
Chương 164
164
Chương 165
165
Chương 166
166
Chương 167
167
Chương 168
168
Chương 169
169
Chương 170
170
Chương 171
171
Chương 172
172
Chương 173
173
Chương 174
174
Chương 175
175
Chương 176
176
Chương 177
177
Chương 178
178
Chương 179
179
Chương 180
180
Chương 181
181
Chương 182
182
Chương 183
183
Chương 184
184
Chương 185
185
Chương 186
186
Chương 187