Chương 39: Chương 39

"Mở cửa!" Bạch Ngọc Câu giơ tay đập vào cửa của tầng hầm.

Rất nhanh cửa đã được mở ra, vừa rồi Tịch Hưng cũng nghe thấy tiếng gào thét của tang thi bên ngoài, nhưng bây giờ toàn bộ tiếng gào của tang thi đều biến mất.

Anh ta vừa mở cửa ra liền thấy cô gái đứng trước cửa trên váy đều là máu.

Cô gái nhìn qua rất kiêu ngạo: "Lên xe đi!"Khóe miệng của Tịch Hưng câu lên một nụ cười, anh ta chính là thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như vậy.

"Hưng ca, chúng ta thật sự phải đi với cô ta?" Tiểu đệ của anh ta hỏi.

Tịch Hưng đánh vào đầu gã một cái: "Cậu bị ngu à, chỗ này của chúng ta còn có gì ăn sao?"Tiểu đệ yếu ớt gật đầu một cái: "Hưng ca nói đúng.

"Tịch Hưng híp mắt một cái: "Để cho những kẻ già yếu bệnh tật này đi lên trước.

"Mặc dù anh ta rất yêu thích người phụ nữ này, nhưng anh ta cũng không chắc rốt cuộc có vấn đề gì trên xe lửa của người phụ nữ này hay không.

Không bằng để cho mấy tên phế vật vô dụng này đi lên trước thăm dò đường một chút.

Chúc Tĩnh bị đẩy lên xe lửa, toa xe này trống rỗng, trên chỗ ngồi còn có không ít vết máu.

Cô ta đi vào, cho đến khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

"A!""Cô! cô! cô không phải! " Đã chết rồi sao?Phục Sa nhìn cô ta một cái: "Nhỏ giọng một chút, đừng ồn ào đến người đang ngủ.

"Tịch Hưng ở bên ngoài nghe được một tiếng, anh ta nhíu mày một cái cảm thấy không quá an toàn.

Theo sau lại có thêm mấy người bị đẩy vào, ông lão tê liệt đó cũng lên xe.

Đợi sau khi những người già yếu bệnh tật đều lên xe rồi, Tịch Hưng nhìn bọn họ qua kính xe, xác nhận bọn họ không có gì khác thường mới chuẩn bị lên xe.

Phục Sa đứng ở chỗ khuất tầm nhìn của anh ta, trong mắt cô ấy tràn đầy ngọn lửa hừng hực.

Tịch Hưng, anh tiêu rồi.

"Các người không thể lên xe.

" Tang Tinh đứng ở cửa ra vào của toa xe lạnh lùng nhìn bọn họ.

Tịch Hưng nhấc chân đang muốn đi vào lại thấy tên thiếu niên tóc hồng này ngăn anh ta lại.

Anh ta trợn trừng mắt: "Dựa vào cái gì? Con mẹ nó các người không phải đến để cứu chúng tôi sao?"Tang Tinh nhìn anh ta không lên tiếng, trong cặp mắt kia không có bất cứ tình cảm gì.

Cậu ta giơ tay lên muốn đóng cửa toa xe, Tịch Hưng thấy vậy lập tức đưa tay muốn ngăn cậu ta lại.

Nhưng anh ta đột nhiên cảm thấy trên người mình giống như bị một ngọn núi đè vậy, loại trọng lượng này khiến cho cánh tay của anh ta chợt buông ra.

"Cạch!"Cửa toa xe bị đóng lại.

Xe lửa bay lên ngay trước mắt bọn họ.

.