Chương 126: C126: Gây sự

Cậu nhóc ngay lập tức luống cuống, cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Các người muốn làm gì?! Các người nếu dám xằng bậy, chú Triệu nhất định sẽ đuổi toàn bộ các người ra khỏi đảo!”

Đàm Tiếu thò đầu sang, khẽ hỏi Bạch Ấu Vi: “Vi Vi, chúng ta sẽ làm gì cậu ta?”

Bạch Ấu Vi không mặn không nhạt lườm anh, “Anh ở bên cạnh trông coi là được.”

Đàm Tiếu hơi suy tư, gật đầu: “Được.”

Bạch Ấu Vi nói với Tiểu Trương: “Thật ra không có chuyện gì, chúng tôi mới đến, có một số việc không rõ, cho nên muốn hỏi anh mấy vấn đề, anh tốt nhất trả lời, trả lời xong, chúng tôi thả anh đi.”

Tiểu Trương nghi ngờ nhìn bọn họ: “Các người muốn hỏi gì?”

“Tên anh là gì?”

“… Trương Kỳ.”

“Ở chỗ này bao lâu?”

“Hai tháng.”

“Đến đảo Tây Sơn chưa?”

“Chưa!”

“Anh đi theo Chú Triệu thời gian dài như vậy, tại sao không xin xỏ ông ta mang anh theo cùng?”

Trên mặt Trương Kỳ hiện ra tức giận, lại kiêng kỵ những người này, không dám nổi cáu, nghiêm mặt trả lời: “Chú Triệu chỉ phụ trách đưa người đi, bên kia chọn những ai, chú ấy sẽ dẫn những người đó, chú ấy không làm chủ được!”

“Không làm chủ được ư…” Bạch Ấu Vi như có điều suy nghĩ, lại hỏi anh, “Trước đây người được chọn đến đảo Tây Sơn đều là những ai?”

Trương Kỳ nhíu mày lại: “Cô hỏi cái này làm gì?”

“Anh chỉ cần để ý trả lời.” Bạch Ấu Vi mỉm cười nhìn anh, “Còn những thứ khác, anh không cần xía vào.”

Trong căn phòng đóng kín, Trương Kỳ kể lại toàn bộ điều mình biết về đảo Tây Sơn. Nữ có nam có, trẻ có già có, chợt nhìn qua, người được chọn không có quy luật, độ tuổi cũng rất bình quân…

Bạch Ấu Vi nghe xong không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cũng liếc cô.

Đàm Tiếu như lọt vào trong sương mù, xem hai người “Mắt đi mày lại”, có chút sốt ruột: “Hai người đừng giao lưu bằng ánh mắt nữa có được hay không, nói gì đó cho tôi nghe một chút đi.”

“Không có gì.” Bạch Ấu Vi cười nhạt, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Trương Kỳ.

Ánh mắt của cô nửa cười nửa không, khiến Trương Kỳ cảm thấy sợ hãi, nhắm mắt nói: “Tôi đã nói hết điều mình biết cho các người! Bây giờ có thể thả tôi đi không?”

“An tâm.” Bạch Ấu Vi nói, “Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa, có điều trước đó, tôi muốn đưa anh một phần thưởng…”

Trương Kỳ cảnh giác hỏi: “Phần thưởng gì?”

“Anh qua đây.” Bạch Ấu Vi ngoắc ngoắc ngón tay với anh, “Đưa anh một bí mật lớn long trời lở đất.”

Trương Kỳ nhìn Thẩm Mặc, nhìn Đàm Tiếu, cắn răng đi tới.

“Anh cúi người xuống nha.” Bạch Ấu Vi nói, “Tôi chỉ nói cho một mình anh.”

Trương Kỳ theo lời cúi người xuống.

Bạch Ấu Vi ghé vào lỗ tai anh nói một câu.

Sắc mặt Trương Kỳ ngay lập tức thay đổi liên tục, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Bạch Ấu Vi cười: “Được rồi, anh có thể đi.”

Bên cạnh Thẩm Mặc kéo cửa phòng.

Trương Kỳ không nhúc nhích.

Anh cứng đờ đứng tại chỗ, đứng yên thật lâu, thật lâu… Cuối cùng nhấc chân bước ra, sắc mặt tái xanh xấu xí.

Chờ anh đi xa, Thẩm Mặc đóng cửa lại, nhìn về phía Bạch Ấu Vi: “Tuy là cách chọn người khả nghi, thế nhưng chỉ dựa vào điểm này, định tội ông lão hơi gượng ép.”

“Là hai điểm nha.”

Bạch Ấu Vi giơ lên hai ngón tay nhỏ nhắn trắng xanh, cười khanh khách nói:

“Thứ nhất, từ tháng Bảy ông Triệu đã sai người trồng lương thực, nói rõ ông ta chưa từng cân nhắc đi tìm căn cứ an toàn để nương tựa, mà là chuyên tâm muốn tự cấp tự túc. Cái này rất kỳ lạ, không phải ư? Tai nạn lớn xảy ra, người bình thường đầu tiên đều muốn nhận sự cứu trợ, song ông ta chỉ trông chừng hòn đảo nhỏ này.

Coi như ông ta khó rời bỏ quê hương! Điểm thứ hai giải thích thế nào? Người bị ông ta đưa đi, hoặc là người già, bệnh nhân không làm được việc chân tay, hoặc là mấy tên như kẻ nghiện rượu, dân cờ bạc không an phận. Căn cứ bình thường lựa chọn người chắc hẳn nên chọn người có một tay nghề mới đúng!?”

“Không đúng…” Đàm Tiếu ở bên cạnh ngắt lời, “Bọn họ Trương Kỳ, Tôn Vĩ không phải yên lành ở trên đảo à?”

Tôn Vĩ là tên gã to con kia.

Bạch Ấu Vi cười khinh bỉ: “Nếu như tôi là ông Triệu, tôi cũng giữ bọn họ lại, có sức lực, nghe sai bảo, không có đầu óc, cũng an phận thủ thường, vì sao không giữ lại?”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc Đua Rùa Và Thỏ
2 Chương 2: Tình Cảnh Kỳ Quái
3 Chương 3: Vạch Đích Ở Đâu
4 Chương 4: Vạch Đích Chính Xác
5 Chương 5: Thỏ Trắng Nhỏ Bé Trắng Trắng Xinh Xinh
6 Chương 6: Cách Chọn Đáp Án Đúng Một Trăm Phần Trăm
7 Chương 7: Chọn Bên Đó
8 Chương 8: Ai Là Kẻ Yếu
9 Chương 9: Vòng Cuối Cùng
10 Chương 10: Tia Sét Rất Lớn
11 Chương 11: Một Phần Mười Tôi
12 Chương 12: Tin Tức Bị Đình Trệ
13 Chương 13: Người Bị Ghét Bỏ
14 Chương 14: Không Bỏ Mặc Em Đâu
15 Chương 15: Trạm Dừng Chân
16 Chương 16: Một Cặp Vợ Chồng
17 Chương 17: Trao Đổi Tin Tức
18 Chương 18: Làm Nũng
19 Chương 19: Tiểu Đội Dò Đường
20 Chương 20: Anh Tiếu
21 Chương 21: Hò Reo Vui Mừng
22 Chương 22: Ánh Trăng Đêm Nay
23 Chương 23: Cứu Mạng
24 Chương 24: Người Anh Em Bên Ngoài
25 Chương 25: Người Trong Giang Hồ
26 Chương 26: Bị Bám Dính
27 Chương 27: Lại Là Búp Bê!
28 Chương 28: Không Gian Hình Nón
29 Chương 29: Ếch Xanh Và Quả Cầu Vàng
30 Chương 30: Làm Mẫu Một Lần
31 Chương 31: Quả Cầu Bạo Lực
32 Chương 32: Ếch Xanh Ở Đâu
33 Chương 33: Đám Sâu Bọ Hãy Trốn Cho Kỹ Vào
34 Chương 34: Trò Chơi Trước Mặt Thất Bại
35 Chương 35: Tác Dụng Của Ốc Đồng
36 Chương 36: Chỗ Mấu Chốt
37 Chương 37: Cao Hơn Một Xíu
38 Chương 38: Sự Sắp Xếp Của Thẩm Mặc
39 Chương 39: Bốn Mươi Bảy Giây
40 Chương 40: Những Người Này
41 Chương 41: Anh Không Có Nói
42 Chương 42: Đạo Cụ Của Trương Hoa
43 Chương 43: Mạng Này Chia Cho Ông Một Nửa
44 Chương 44: Phương Thức Không Giống Nhau
45 Chương 45: Con Nhóc Này Có Vẻ Không Bình Thường
46 Chương 46: Nghỉ Ngơi
47 Chương 47: Tại Sao Trò Chơi Tồn Tại
48 Chương 48: Cô Bé Không Thể Rời Khỏi Anh
49 Chương 49: Nòng Nọc Tìm Mẹ
50 Chương 50: Tôi Không Muốn Chết
51 Chương 51: C51: Đầu óc em có bệnh
52 Chương 52: C52: Chúc mừng chư vị thông quan trò chơi lần này
53 Chương 53: C53: Bạn bè của công chúa
54 Chương 54: C54: Thành tâm thành ý mời
55 Chương 55: C55: Nổi điên
56 Chương 56: C56: Buông tôi ra
57 Chương 57: C57: Dạy cho cô một trận
58 Chương 58: C58: Bắt tay giảng hòa
59 Chương 59: C59: Cút
60 Chương 60: C60: Buổi sáng tốt lành
61 Chương 61: C61: Cả đời ăn trộm
62 Chương 62: C62: Không có tại sao
63 Chương 63: C63: Là ghen tị ư
64 Chương 64: C64: Không có người
65 Chương 65: C65: Đi shopping
66 Chương 66: C66: Các người đã đến chậm
67 Chương 67: C67: Hai nam sinh
68 Chương 68: C68: Học viện xx
69 Chương 69: C69: Cô trò
70 Chương 70: C70: Đi vào sương mù
71 Chương 71: C71: Bạc hà
72 Chương 72: C72: Nói chuyện
73 Chương 73: C73: Giao lưu về trò chơi
74 Chương 74: C74: Bản chất tồn tại của trò chơi
75 Chương 75: C75: Một con người tàn nhẫn
76 Chương 76: C76: Cảm ơn
77 Chương 77: C77: Có muốn đi vào sương mù không
78 Chương 78: C78: Em mới mấy tuổi
79 Chương 79: C79: Có muốn đi vào sương mù không
80 Chương 80: C80: Sương mù
81 Chương 81: C81: Mê cung vĩ đại
82 Chương 82: C82: Gương
83 Chương 83: C83: Tôi nghĩ
84 Chương 84: C84: Hai nhóm người
85 Chương 85: C85: Nhiều yêu cầu như vậy
86 Chương 86: C86: Khóc
87 Chương 87: C87: Bừng tỉnh trong giấc mộng
88 Chương 88: C88: Trở lại trung tâm mê cung
89 Chương 89: C89: Cách đi không giống nhau
90 Chương 90: C90: Đạo cụ túi gấm
91 Chương 91: C91: Trong mê cung có mảnh ghép trò chơi
92 Chương 92: C92: Cãi vã
93 Chương 93: C93: Anh không thể bỏ mặc em
94 Chương 94: C94: Rất thơm
95 Chương 95: C95: Nhập diễn quá sâu
96 Chương 96: C96: Vui vẻ bình thường
97 Chương 97: C97: Sáng sớm
98 Chương 98: C98: Giữa trưa
99 Chương 99: C99: Chạng vạng
100 Chương 100: C100: Vào đêm
101 Chương 101: C101: Một loại nhắc nhở
102 Chương 102: C102: Em thích cậu ta à
103 Chương 103: C103: Trái ngược
104 Chương 104: C104: Lối ra thứ hai
105 Chương 105: C105: Thiếu hai người
106 Chương 106: C106: Cô đồ
107 Chương 107: C107: Gương có thể mang đến
108 Chương 108: C108: Ngày thứ tư ở mê cung
109 Chương 109: C109: Quay về điểm xuất phát
110 Chương 110: C110: Có thể nhanh lên không
111 Chương 111: C111: Con đường thông đến điểm kết thúc
112 Chương 112: C112: Chúc mừng thông quan mê cung số 2
113 Chương 113: C113: Thăng cấp số liệu có hiệu quả gì
114 Chương 114: C114: Mọi người muốn đi đâu
115 Chương 115: C115: Khu phục vụ thái hồ
116 Chương 116: C116: Tên của đội
117 Chương 117: C117: Chị vi vi
118 Chương 118: C118: Con thỏ của tôi động đậy
119 Chương 119: C119: Thí nghiệm con thỏ
120 Chương 120: C120: Đội cứu hộ
121 Chương 121: C121: Dân gian cứu hộ
122 Chương 122: C122: Trò chuyện một buổi tối
123 Chương 123: C123: Để cho tôi đoán một cái
124 Chương 124: C124: Tự chịu
125 Chương 125: C125: Là anh
126 Chương 126: C126: Gây sự
127 Chương 127: C127: Chỉ do buồn chán
128 Chương 128: C128: Ngô lệ lệ bị thương
129 Chương 129: C129: Danh sách này có mờ ám
130 Chương 130: C130: Nhất định phải lên thuyền
131 Chương 131: C131: Bạn bè tụ tập
132 Chương 132: C132: Vị quan giám sát thứ ba
133 Chương 133: C133: Bông hoa đẹp nhất
134 Chương 134: C134: Vua của các loài hoa
135 Chương 135: C135: Quá nhiều niềm vui
136 Chương 136: C136: Xóa chữ thứ nhất
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: Cuộc Đua Rùa Và Thỏ
2
Chương 2: Tình Cảnh Kỳ Quái
3
Chương 3: Vạch Đích Ở Đâu
4
Chương 4: Vạch Đích Chính Xác
5
Chương 5: Thỏ Trắng Nhỏ Bé Trắng Trắng Xinh Xinh
6
Chương 6: Cách Chọn Đáp Án Đúng Một Trăm Phần Trăm
7
Chương 7: Chọn Bên Đó
8
Chương 8: Ai Là Kẻ Yếu
9
Chương 9: Vòng Cuối Cùng
10
Chương 10: Tia Sét Rất Lớn
11
Chương 11: Một Phần Mười Tôi
12
Chương 12: Tin Tức Bị Đình Trệ
13
Chương 13: Người Bị Ghét Bỏ
14
Chương 14: Không Bỏ Mặc Em Đâu
15
Chương 15: Trạm Dừng Chân
16
Chương 16: Một Cặp Vợ Chồng
17
Chương 17: Trao Đổi Tin Tức
18
Chương 18: Làm Nũng
19
Chương 19: Tiểu Đội Dò Đường
20
Chương 20: Anh Tiếu
21
Chương 21: Hò Reo Vui Mừng
22
Chương 22: Ánh Trăng Đêm Nay
23
Chương 23: Cứu Mạng
24
Chương 24: Người Anh Em Bên Ngoài
25
Chương 25: Người Trong Giang Hồ
26
Chương 26: Bị Bám Dính
27
Chương 27: Lại Là Búp Bê!
28
Chương 28: Không Gian Hình Nón
29
Chương 29: Ếch Xanh Và Quả Cầu Vàng
30
Chương 30: Làm Mẫu Một Lần
31
Chương 31: Quả Cầu Bạo Lực
32
Chương 32: Ếch Xanh Ở Đâu
33
Chương 33: Đám Sâu Bọ Hãy Trốn Cho Kỹ Vào
34
Chương 34: Trò Chơi Trước Mặt Thất Bại
35
Chương 35: Tác Dụng Của Ốc Đồng
36
Chương 36: Chỗ Mấu Chốt
37
Chương 37: Cao Hơn Một Xíu
38
Chương 38: Sự Sắp Xếp Của Thẩm Mặc
39
Chương 39: Bốn Mươi Bảy Giây
40
Chương 40: Những Người Này
41
Chương 41: Anh Không Có Nói
42
Chương 42: Đạo Cụ Của Trương Hoa
43
Chương 43: Mạng Này Chia Cho Ông Một Nửa
44
Chương 44: Phương Thức Không Giống Nhau
45
Chương 45: Con Nhóc Này Có Vẻ Không Bình Thường
46
Chương 46: Nghỉ Ngơi
47
Chương 47: Tại Sao Trò Chơi Tồn Tại
48
Chương 48: Cô Bé Không Thể Rời Khỏi Anh
49
Chương 49: Nòng Nọc Tìm Mẹ
50
Chương 50: Tôi Không Muốn Chết
51
Chương 51: C51: Đầu óc em có bệnh
52
Chương 52: C52: Chúc mừng chư vị thông quan trò chơi lần này
53
Chương 53: C53: Bạn bè của công chúa
54
Chương 54: C54: Thành tâm thành ý mời
55
Chương 55: C55: Nổi điên
56
Chương 56: C56: Buông tôi ra
57
Chương 57: C57: Dạy cho cô một trận
58
Chương 58: C58: Bắt tay giảng hòa
59
Chương 59: C59: Cút
60
Chương 60: C60: Buổi sáng tốt lành
61
Chương 61: C61: Cả đời ăn trộm
62
Chương 62: C62: Không có tại sao
63
Chương 63: C63: Là ghen tị ư
64
Chương 64: C64: Không có người
65
Chương 65: C65: Đi shopping
66
Chương 66: C66: Các người đã đến chậm
67
Chương 67: C67: Hai nam sinh
68
Chương 68: C68: Học viện xx
69
Chương 69: C69: Cô trò
70
Chương 70: C70: Đi vào sương mù
71
Chương 71: C71: Bạc hà
72
Chương 72: C72: Nói chuyện
73
Chương 73: C73: Giao lưu về trò chơi
74
Chương 74: C74: Bản chất tồn tại của trò chơi
75
Chương 75: C75: Một con người tàn nhẫn
76
Chương 76: C76: Cảm ơn
77
Chương 77: C77: Có muốn đi vào sương mù không
78
Chương 78: C78: Em mới mấy tuổi
79
Chương 79: C79: Có muốn đi vào sương mù không
80
Chương 80: C80: Sương mù
81
Chương 81: C81: Mê cung vĩ đại
82
Chương 82: C82: Gương
83
Chương 83: C83: Tôi nghĩ
84
Chương 84: C84: Hai nhóm người
85
Chương 85: C85: Nhiều yêu cầu như vậy
86
Chương 86: C86: Khóc
87
Chương 87: C87: Bừng tỉnh trong giấc mộng
88
Chương 88: C88: Trở lại trung tâm mê cung
89
Chương 89: C89: Cách đi không giống nhau
90
Chương 90: C90: Đạo cụ túi gấm
91
Chương 91: C91: Trong mê cung có mảnh ghép trò chơi
92
Chương 92: C92: Cãi vã
93
Chương 93: C93: Anh không thể bỏ mặc em
94
Chương 94: C94: Rất thơm
95
Chương 95: C95: Nhập diễn quá sâu
96
Chương 96: C96: Vui vẻ bình thường
97
Chương 97: C97: Sáng sớm
98
Chương 98: C98: Giữa trưa
99
Chương 99: C99: Chạng vạng
100
Chương 100: C100: Vào đêm
101
Chương 101: C101: Một loại nhắc nhở
102
Chương 102: C102: Em thích cậu ta à
103
Chương 103: C103: Trái ngược
104
Chương 104: C104: Lối ra thứ hai
105
Chương 105: C105: Thiếu hai người
106
Chương 106: C106: Cô đồ
107
Chương 107: C107: Gương có thể mang đến
108
Chương 108: C108: Ngày thứ tư ở mê cung
109
Chương 109: C109: Quay về điểm xuất phát
110
Chương 110: C110: Có thể nhanh lên không
111
Chương 111: C111: Con đường thông đến điểm kết thúc
112
Chương 112: C112: Chúc mừng thông quan mê cung số 2
113
Chương 113: C113: Thăng cấp số liệu có hiệu quả gì
114
Chương 114: C114: Mọi người muốn đi đâu
115
Chương 115: C115: Khu phục vụ thái hồ
116
Chương 116: C116: Tên của đội
117
Chương 117: C117: Chị vi vi
118
Chương 118: C118: Con thỏ của tôi động đậy
119
Chương 119: C119: Thí nghiệm con thỏ
120
Chương 120: C120: Đội cứu hộ
121
Chương 121: C121: Dân gian cứu hộ
122
Chương 122: C122: Trò chuyện một buổi tối
123
Chương 123: C123: Để cho tôi đoán một cái
124
Chương 124: C124: Tự chịu
125
Chương 125: C125: Là anh
126
Chương 126: C126: Gây sự
127
Chương 127: C127: Chỉ do buồn chán
128
Chương 128: C128: Ngô lệ lệ bị thương
129
Chương 129: C129: Danh sách này có mờ ám
130
Chương 130: C130: Nhất định phải lên thuyền
131
Chương 131: C131: Bạn bè tụ tập
132
Chương 132: C132: Vị quan giám sát thứ ba
133
Chương 133: C133: Bông hoa đẹp nhất
134
Chương 134: C134: Vua của các loài hoa
135
Chương 135: C135: Quá nhiều niềm vui
136
Chương 136: C136: Xóa chữ thứ nhất