Thẩm Mặc tiếp tục lái xe dọc theo thành phố Hàng Châu, đi một vòng lớn, lác đác gặp một số người dân.
Tin tức nghe được na ná giống như thông tin hỏi từ trong miệng nhóm người anh Phi kia.
Nói chung, người không chờ được đội cứu hộ không có chỗ để đi cho nên ở lại trong nội thành. Thức ăn, nước uống ở đó tạm thời có thể bảo đảm cho cuộc sống của bọn họ, chỉ cần đủ cẩn thận, từng li từng tí, lúc đi kiếm đồ đừng tới gần khu vực trò chơi.
Kiểu sống sót giữa kẽ hở này có thể duy trì trong bao lâu thì không ai biết.
Xem thời gian không sai biệt lắm gần đến trưa, Thẩm Mặc chọn một chỗ bóng mát, xe dừng để chuẩn bị ăn trưa.
Bạch Ấu Vi nhắc nhở anh lần nữa: “Quả sơn trà của em.”
Thẩm ·nhân viên cung ứng thực phẩm· Mặc: “…”
“Không sao không sao, cháu đi hái cho Vi Vi đi! Để tôi làm cơm cho.” thầy Thừa quen cửa quen nẻo nhóm lửa bắc nồi, thấp giọng hỏi cô, “Quả sơn trà không phải ra quả vào tháng năm, tháng sáu à, sao bây giờ tháng tám vẫn còn…”
Bạch Ấu Vi cười hì hì nói: “Thời gian thú bông xuất hiện sớm nhất chính là tháng năm, e rằng thời gian đã đình chỉ, có khi chúng ta không biết?”
Thẩm Mặc liếc nhìn cô: “Đài sen em ăn vào mùa chín là tháng bảy, tháng tám.”
“Vậy có liên quan đến sương mù à?” Bạch Ấu Vi thuận miệng suy đoán, “Gần Thái Hồ không có sương mù, cho nên thời gian bình thường.”
Những suy đoán này không có cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể làm câu chuyện tán dóc chót lưỡi đầu môi.
Thẩm Mặc cầm ba lô ra ngoài.
Anh đi dứt khoát, quay lại cũng nhanh. Khi anh một lần nữa xuất hiện trước mặt Bạch Ấu Vi, trong ba lô đã đựng đầy quả sơn trà vàng óng.
Cơm đã nấu xong.
Cơm tẻ, canh đậu xanh, bí đỏ ngọt, lạp xưởng rán, còn có một đĩa dưa chuột muối dấm chua thầy Thừa vừa làm.
Bữa cơm rất giản dị mộc mạc, nổi bật ở màu sắc hài hòa. Kê bàn nhỏ dưới bóng cây, mấy người ngồi quanh bàn cùng ăn cơm, không hiểu sao có cảm giác đang ở nhà, cơn thèm ăn dâng trào.
“Ôi, Lão Thừa, ông nấu canh đậu xanh này rất ngon ~” Đàm Tiếu vừa uống vừa khen, “Không ướp lạnh mà uống cũng hơi lạnh.”
Thừa Úy Tài cười: “Là Vi Vi thả lá bạc hà vào trong.”
Đàm Tiếu quay đầu xem Bạch Ấu Vi: “Vi Vi cũng biết nấu cơm à?”
“Không biết.” Bạch Ấu Vi gắp một miếng bí đỏ mềm nhũn, thản nhiên nói, “Nhưng mà, đối với người thông minh, bất cứ chuyện gì đều là học một biết mười, chẳng có gì khó khăn.”
Đàm Tiếu suy nghĩ một lúc, bê bát lên, khiêm tốn cầu cạnh: “Có cách nào khiến người ta biến thành thông minh không?”
Bạch Ấu Vi: “Đọc nhiều sách, động não nhiều.”
“Không được, tôi vừa trông thấy sách đã đau đầu!”
“Ồ, vậy anh không cứu được.”
“Lẽ nào không có biện pháp nào… không cần động não, cũng có thể trở nên thông minh à?”
“Có chứ.”
Đàm Tiếu mở to hai mắt, sán lại gần nửa bước, hỏi: “Cách gì?”
Bạch Ấu Vi cầm chiếc đũa chỉ vào sương mù ở trung tâm nội thành, “Vào mê cung đi ~ Mê cung có thể làm tăng lên tố chất cơ thể, cũng có thể giúp cậu cải thiện chỉ số IQ một chút.”
Đàm Tiếu cân nhắc một lúc, “Nói như vậy… Lần trước sau khi ra khỏi mê cung, hình như trí nhớ của tôi đã khá hơn một xíu.”
“Ừm, tôi cũng có cảm giác này…” thầy Thừa do dự nói, “Tôi cứ nghĩ cơ thể trẻ ra, cho nên trí nhớ cũng trở nên tốt hơn.”
Thẩm Mặc nhìn hai người và nói: “Mê cung giúp cơ thể chúng ta nâng cấp, hình như không cân bằng. Ví dụ như tôi, biến hóa lớn nhất là sức mạnh, sau đó là tốc độ, sức bật, phản ứng ngay lập tức, sức chịu đựng… Tư duy cũng tăng lên, nhưng không rõ rệt.”
Bạch Ấu Vi tổng kết: “Điều này nói rõ phát triển não bộ khó hơn tăng trưởng cơ bắp nhiều.”
Thẩm Mặc: “…”
Tại sao nghe câu này giống như cà khịa người ta thế hả?
Bên kia, thầy Thừa đầy cảm xúc: “Nói như vậy, đưa đứa bé kia vào mê cung một chuyến cũng tốt, cho dù tương lai không có đạo cụ, cậu bé cũng có năng lực tự lập.”
“Không đúng ~” Bạch Ấu Vi vươn ngón trỏ lắc lư, “Thầy Thừa, tôi dẫn cậu bé vào mê cung không phải để làm việc thiện, tôi thực sự muốn để cậu bé gia nhập đội chúng ta.”
Updated 449 Episodes