Chương 2-7: Quít Đít Quít Điếc

Tới tận tháng mười một, gần sát sinh nhật tôi thì giải Quidditch mới bắt đầu. Marcus Flint đề ra rất ít kế hoạch vì cơ bản lên sân đấu nó đều tan nát hết, thế nên tất cả đều ít nhiều theo lối chơi du kích Việt Cộng.

Vì cả đội đực rựa mà có mình tôi là cái, thế nên đội trưởng ổng ném tôi qua phòng thay đồ riêng, sau đó thì theo hàng bước ra ngoài sân cỏ, về nghi thức vẫn không có gì thay đổi, hai đội trưởng bắt tay nhau một cách nồng thắm đầy tình cảm trước khi xếp hàng theo đội hình kiểu đối xứng. Truy thủ và tấn thủ bay ở tầng trung, thủ quân bay cao và xa tâm nhất, tầm thủ thì ngược lại.

Lee Jordan nhìn các cầu thủ xuất hiện trên sân đấu, hứng thú nói: "Trận đấu mở đầu mùa giải năm nay là giữa Slytherin và Gryffindor. Lần này, Slytherin đã nâng cấp rất nhiều với chổi Nimbus 2001 cùng hai hạt giống mới là Eilander và Malfoy, liệu Gryffindor có chiến thắng Slytherin không ? Chúng ta cùng theo dõi trận đấu, với trong tài là bà Hooch !"

Bà Hooch tiến tới giữa sân đấu, trông rất khí thế mà nói: "Được rồi, ta muốn một ván đấu thật trong sạch và lành mạnh !", rồi mở hòm tung trái Snitch lên đầu tiên, sau đó là Bludger cùng Quaffle, tức là trận đấu đã bắt đầu.

Tôi bay tới giành bóng trước tiên, bay vòng đến cột gôn của đối thủ, thành thạo vượt qua Oliver Wood mấp mé trước mặt, ném qua vòng tròn. Graham Montague bắt bóng, chuyền lại cho Marcus Flint.

Kỹ năng của tôi tuy được Flint đánh giá cao, nhưng ngặt nỗi anh ta cảm thấy không ưng ý ở chỗ tôi làm việc độc lập quá thành thạo, tới mức mà một khi ôm bóng vào lòng, tôi sẽ không bao giờ chuyền cho người khác nếu không để ý. Có nhiều cách để giải quyết, trừ bỏ đi phương pháp đấm vào mặt tôi thì cũng có một cách giải quyết khác như để nguyên đó và sử dụng chiến lược chim mồi hoặc phòng thủ.

Mặc dù hiện tại tôi không giữ bóng, nhưng Lucian Bole vẫn kè kè bên cạnh, chứng tỏ anh ta đã sử dụng chiến lược chim mồi. Bởi vì tôi đang giả tạo dáng như ôm khư khư trong áo một trái bóng, lại còn có tấn thủ bảo vệ nên hầu hết đội Gryffindor đều tập trung vào phía tôi, cũng không để ý rằng Montague đã rất sát với cột gôn của họ. Ở phía đối diện, Bletchey đang làm tốt công việc của mình, còn Malfoy thì bay vòng quanh tìm trái Snitch

Ngay sau đó, Fred Weasley đánh thẳng một trái Bludgers đen xì đến phía tôi, vừa kịp lúc Montague đánh lừa Oliver Wood, ném bóng vào cột gôn. Tôi kịp tránh nó, lại còn có Bole dùng gậy phản lại, thuận đà lao thẳng xuống mặt đất, phát hiện Katie Bell đang giữ bóng, bay vụt qua cô ta.

Không lâu sau, Slytherin đã dẫn trước sáu mươi điểm, xem chừng Nimbus 2001 đã có tác dụng. Trái Bludger thứ hai truy đuổi tầm thủ đội địch như niềm yêu thích của giáo sư Snape với môn Phòng Chống Hắc Thuật, tất nhiên nhà Slytherin đối với việc này cảm thấy ổn thỏa, cho đến khi nó tông ngã tôi khỏi chổi, đi tong cái ống đồng bên trái của tôi.

Đội trưởng Wood dường như cũng đã thấy được điều bất thường, kiến nghị bà Hooch dừng trận đấu. Thế nhưng quả Bludgers vẫn chưa được giải quyết, bay lòng vòng trên không trung mặc dù người ta đã dùng bùa chú chuyên dụng lên nó.

Giáo sư Snape rất nhanh chạy qua chỗ tôi, sử dụng bùa chú nối xương vừa thành thạo mà lại có cảm giác quen thuộc, có lẽ là một Deja Vu, hiện tượng này tôi đã trải qua nhiều lần. Potter cũng như tôi, bị ngã gãy tay phải, nhưng nhờ bùa phép của Lockhart mà bị mất nguyên một cái xương, mặc dù so với bùa chú của giáo sư Snape đều là cùng một loại.

Bà Pomfrey xách tôi lên cáng đầu tiên, sau đó là Potter, kèm theo vài cầu thủ bị thương khác vào bệnh thất. Về căn bản, tôi được chữa trị khá tốt nên chỉ cần ở lại theo dõi cho tới hết sáng hôm sau, tuy cùng tình trạng với Potter nhưng không phải nốc một chai Moxu hay gì gì đó. Cậu ta vừa uống một ngụm đã kinh hãi tới mức phụt hết thuốc ra ngoài, không biết khi được tống vào mồm tôi thì sẽ như thế nào.

Cedric có đến thăm tôi, nhưng một mình anh ấy, cộng thêm cả Ngụy Mỹ Tâm, Theodore và cả đội Quidditch nhà Slytherin cũng không thể làm cho bệnh thất trở nên náo nhiệt hơn so với fanclub của Potter. Tôi gặp phải đám đó từ năm ngoái khi xui xẻo ngã cầu thang và bị tống vào bệnh thất, năm nay lại càng đông thêm vì có thêm lứa học sinh năm nhất mới nhập học.

Cỡ bảy tám giờ tối, sau khi hoàn thành bữa ăn thì một thi thể-lộn, một người nữa được đưa vào bệnh thất, bệnh trạng trông gần giống với bà Norris, bởi vì hai tay của người đó vẫn dựng ngược lên, cầm chiếc máy ảnh cầm tay cũ rích từ thế kỷ mười chín. Cụ Dumbledore phỏng đoán rằng lại là một vụ tấn công cùng thủ đoạn và thủ phạm như đợt trước, nạn nhân là Colin Creevey của nhà Gryffindor, một nhiếp ảnh gia tập sự đầy nhiệt huyết trong Harry Potter FC.

Giáo sư McGonnagal tất nhiên sẽ kiến nghị cho kiểm tra chiếc máy ảnh đó nhưng cũng vô dụng, bởi vì phim máy đã cháy sạch, không thể khai thác được thêm bất kỳ thông tin nào. Biểu cảm của thằng bé theo miêu tả của bà Pomfrey là 'sợ hãi', vì vậy tất nhiên có thể cho rằng Creevey đã gặp thứ gì quá đỗi kinh khủng và bị hóa đá ngay tức khắc.

Tiếng thì thầm hôm đó một lần nữa vang lên, rõ ràng hơn cả.

"Giết... xé xác....những kẻ dơ bẩn...giết..."