Chương 1-8: Mèo Méo Meo Mèo Meo Bạn Quỷ Dễ Thương Nèeee

Trước Halloween, sống ở Hogwarts thực sự rất thoải mái, không cần phải lo lắng về bất kỳ thứ gì, học hành cũng rất nhẹ nhàng. Học sinh nhà Slytherin tỏ ra bàng quan với tôi, số người thực sự kỳ thị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những gì họ chờ đợi trong tương lai là đùng một cái, cha của tôi trở thành thuần huyết hoặc là tôi sẽ làm gì đó thật vĩ đại thật tuyệt vời ông mặt giời để chứng minh được rằng nhà Slytherin không đào tạo ra một con bé máu lai dở hơi bất tài.

Từ khi nhập học Hogwarts đến giờ thì tôi luôn bị những giấc mơ quái đản bủa vây, kiểu như một người đàn ông tóc bạch kim, đôi mắt màu vàng gục xuống trước mặt tôi, cùng một người phụ nữ tóc đen khác, lại có ột gã phù thủy trùm kín mặt đứng phía sau họ, hạ một bùa chú làm họ đau đớn quằn quại, cuối cùng lủi đi mất. Tiếp theo luôn là những giả thuyết về thời gian và sự tiên đoán của giáo sư Snape. Tôi nghĩ là Laura vẫn ổn vì giáo sư vẫn chưa nói gì với tôi về thực trạng của cô ấy.  Tệ hơn thì có Cedric bị một ai đó tấn công và giáo sư Snape bị rắn cắn (vâng, đó là một cú cua xe ngoạn mục khi thành viên nhà rắn bị rắn cắn)

Toàn những cảnh phim vụn vặt, thực sự khó xâu chuỗi lại được, huống hồ là hiểu được ý nghĩa của chúng. Trí óc tôi rơi vào hỗn loạn, từ đó chợt tỉnh dậy đúng lúc ba giờ sáng.

"Ha, giờ thiêng cơ à ?" Tôi vuốt ngược tóc mái, rồi lấy hai tay xoa xoa mặt. "Hẳn là rất hợp để làm một số chuyện"

Luyện tập một chút, mọi người cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Cầm đũa phép lên, mùi trầm hương thoang thoảng làm tôi dễ chịu. Bùa chú, biến hình, Phòng Chống Hắc Thuật, Độc Dược, Thiên Văn. Học đêm rất dễ nhớ, tôi cho rằng đây là khoảng thời gian hoàn hảo.

Vung một bùa Wingardium Leviosa lên quyển sách dày cộp, tôi thầm đắc ý. Ngày hôm nay là Halloween, cùng là ngày mà tôi được học món bùa chú mới là Wingardium Leviosa, dùng nâng đồ vật lên không trung, khá hữu hiệu. Ngoài ra còn một số bùa dùng để tự vệ khá đơn giản mà tôi tìm được trong sách năm hai. Tôi không ngại tung bùa chú ngoài lớp học, nếu đó là trường hợp bất khả kháng ?

Háo hức là thế, nhưng chỉ mong ngày mai không gặp phải mấy thứ cô hồn như Parkinson hay mấy cô gái hâm mộ Cedric. Ừm... nên nói sao nhỉ, thực sự thì anh ấy cũng là một gương mặt nổi tiếng trong trường, có thể sánh ngang với Potter, vì vậy mà có người hâm mộ cũng là điều hiển nhiên.

Tới tiết bùa chú, tụi trẻ đều rất háo hức thực hiện. Giáo sư Flitwick phát cho mỗi đứa một phiến lông ống to to để luyện tập trước khi chuyển sang mục tiêu nặng kí hơn. Granger có một màn chỉnh trọng âm một cách tọc mạch, mặc dù là có ý tốt nhưng rất có thể khiến người ta cảm thấy cáu kỉnh mà đấm vào mặt. Một số người xui rủi thay lại làm nổ cả phiến lông, kiểu như Seamus Finnigan của nhà Gryffindor- được mệnh danh là "Người Nổ" khi đã kéo hàng loạt vụ nổ càn quét các lớp học chung với Neville Longbottom, đích thị đây là cặp đôi Sao Hỏa của niên khóa 1991-1998.

Buổi tối, tôi dùng xong bữa rất nhanh, tiến thẳng đến nhà vệ sinh với đúng lý do thuần túy là giải tỏa nỗi buồn. Ừ thì nhà vệ sinh đối với phụ nữ còn có nhiều công dụng khác như hít cỏ, trang điểm hay ngồi khóc, điển hình là cô gái trước mặt tôi đây.

'Chỉ mới tí lời thiếu tôn trọng này mà đã khóc ?', con bé mười hai tuổi với bộ mặt chai đá cùng kỷ lục hai năm không rơi một giọt lệ như tôi nghĩ. Tức là sau màn chỉnh trọng âm kinh điển ở tiết bùa chú hồi chiều, Ron Weasley đã buông lời xúc phạm tới Granger, làm tan vỡ trái tim pha lê lấp la lấp lánh óng ánh bảy màu của cô ấy.

Một tiếng rầm rầm làm cho chai độc dược ai bỏ quên ở bồn rửa tay rơi xuống và bể nát, mùi dược kinh dị xổ ra, tỏa thêm một làn khói xanh như vừa nhiễm phóng xạ. Tôi hơi rén một chút mà tạm trú vào một góc khuất.

Ngay lập tức, có một cái đầu xám ngoét, sần sùi như tảng đá, với con mắt lồi và cái đầu như quả dừa ló ra từ cửa ra vào.Nó nhìn thấy Granger thì phấn khích đi vào, hai cánh tay to lớn đạp đổ những bồn vệ sinh xung quanh

Thân hình nó cục mịch, dù cao tới bốn thước nhưng chân thì như mấy cái rễ bé tí, tay thì dài qua đầu gối. Nước mũi nó như đám bầy nhầy chảy ra, da sần sùi như da voi, khắp người phủ một mùi hôi thối. Nó cầm một cái chày gỗ, lăm le dùng nó để giã hai người thành một đống thịt đỏ choét pha ít xương trắng. Tôi kéo tay Granger, định bụng kéo cô nàng ra ngoài, nhưng xem chừng Granger đã quá sợ hãi mà không thể di chuyển được một li, ngồi dúm dó trong góc tường

Cánh cửa hé mở, phía sau là Chúa Cứu Thế và cậu bạn Weasley. Ơn chúa, thật may là có người tới cứu.

"Làm cho nó rối lên đi !" Potter thi triển ngay kế hoạch, la lớn. Cậu lấy mấy mảnh ống nước đập vào tường.

Con quỷ cách chúng tôi chừng một thước, liền dừng lại, dùng cặp mắt vừa lồi vừa nhỏ của nó nhìn qua Potter, lăm le đi tới.

"Đây nè đồ óc bã đậu !" Weasley lấy mấy ống sắt mà liệng vào con quỷ, làm nó bối rối. Tôi cố gắng lay lay Granger, nhưng cô vẫn run rẩy, hướng về góc tường.

Potter dường như nảy ra một ý định điên rồ nào đó, trèo lên người con quỷ khổng lồ mà dùng đôi tay dặt dẹo của cậu siết cổ con quái. Sẵn cây đũa phép trong túi áo, Potter liền thọc nó vào mũi con quỷ, làm nó quằn quại, tới mức rơi cả cái chày gỗ.

Nhìn cái chày lăn lóc dưới sàn, tôi nảy ra một ý tưởng, cùng Weasley thốt lên câu thần chú.

"Wingardium Leviosa !"

Cái chày được nâng lên không trung, tôi cố gắng di chuyển nó tới đầu con quái thật nhanh, rồi lại nâng lên hạ xuống mấy lần. Con quỷ xây xẩm mặt mày, lảo đảo vài vòng rồi ngã xuống, chờ một lúc cũng không thấy chuyện gì. Potter chật vật thả tay ra khỏi con quỷ, nhảy xuống lấy cây đũa phép, miễn cưỡng dùng vạt áo choàng lau đi vết nước mũi còn sót lại trên đầu đũa kèm theo một câu cảm thán: "Kinh quá !"

Granger từ góc tường quay ra, lí nhí nói.

"Nó... chết chưa ?"

"Chắc là chưa. Nó chỉ bị ngất thôi" Potter đáp lại.

"Hermione, cô ta có làm gì cậu không ?" Weasley từ xa tiến tới chỗ tôi.

"Kh..." Granger chưa kịp đáp, các giáo viên đã mở cửa vào phòng, có lẽ là do chấn động vừa nãy.

Giáo sư McGonnagal trong mắt có một sự giận dữ không hề nhẹ, môi trắng bệch.Giáo sư Quirrel sợ hãi tới mức ngất đi. Giáo sư Snape lãnh đạm nhìn cả đám, rồi chợt dừng lại ở phía tôi. Ông cúi xuống xem xét con quỷ. Tôi biết, nếu không có lý do chính đáng, tôi có thể dễ dàng làm mất rất nhiều điểm của nhà Slytherin. Tôi cược là họ sẽ vặt trụi lông tôi.

"Các con nghĩ ra trò gì vậy hả ?" Giọng bà lạnh băng, làm gáy tôi nóng rực lên.

"Thưa giáo sư... đây là chủ ý của em..."

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ ?" Giáo sư cắt lời Potter.

Ánh mắt của giáo sư như tia điện mấy trăm ampe hướng về phía tôi, toàn bộ hình tượng về một Irenne Eileen Eilander tuân thủ luật lệ bỗng chốc vỡ tan tành.

Granger bây giờ mới đóng xong vai người đàn bà hóa đá, nhỏ nhẹ nói: "Thưa giáo sư McGonnagal, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con thôi"

"Phải Hermione không, cả trò Irenne nữa ?"

Granger đứng dậy.

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ.. bởi vì con tưởng mình con có thể đương được với nó...con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ"

Tôi đứng dậy theo Hermiome

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, Ron cùng Irenne dùng chày nện nó. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là nó sắp giết con"

Potter và Weasley còn phụ họa màu mè theo, tôi thì cứ dán mắt xuống sàn, mặc cho Granger huých vai tôi mấy lần.

"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư liếc mắt qua đám trẻ "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con có thể đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả ?"

Granger cúi gằm xuống đất y như tôi.

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong ký túc" Bà quay sang Granger, thất vọng nói.

Granger nghe vậy liền mở cửa ra ngoài

"Thôi được, cũng may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con Sơn Quái Nhân như vậy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà của mình. Ta sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng. Các con đi về được rồi đó."

Potter và Weasley rời phòng trước tôi. Tới lúc bước qua ngưỡng cửa, tôi gặp được ánh mắt của giáo sư Snape.

Tôi tiêu rồi.