Chương 09. Thần tích
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Hoang đường.
Đây là hai chữ duy nhất đọng lại trong đầu Ngụy Tử Hư sau khi chứng kiến sân khấu tử vong của Lý Chấn.
Đệm nhạc, lời thoại, background, đây chính là một vũ đài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, chỉ có điều vai chính là một người sống tử vong. Cái chết bình thường sẽ mang lại ấn tượng gì? Máu me đầm đìa, đôi môi trắng bệch, con ngươi ngập ngụa trong tuyệt vọng? Không không, loại bỏ những nhân tố khiến người ta ghê sợ đó, tử vong bị điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật, mang đến sự duy mỹ thuần túy. Bản thân sinh mệnh đã rực rỡ chói mắt, khi nó cạn khô rơi xuống lại càng lãng mạn đến cực điểm. Mọi sự trói buộc xung quanh, công việc giao tiếp, bạn bè thân thích khóc kêu chỉ biến cái chết thành một xác lá bị nghiền nát dưới bánh xe, mất đi sự tinh xảo mạch lạc vốn có của nó.
Director như một nghệ thuật gia tuệ nhãn cao siêu, dùng nó tạo thành một chương trình giải trí hoàn mỹ đến cực điểm, để khán giả mặc sức tận hưởng, đánh giá.
Biến cái chết thành một loại hình giải trí cao cấp, khiến người ta càng thêm tuyệt vọng.
Nếu đây là một hang động hắc ám, thời thời khắc đều có người bị bắt đi sát hại, bên tai quanh quẩn tiếng la hét thảm thiết, đáng sợ đấy nhưng cũng hợp lý. Nhưng nơi này lại là một khung cảnh hòa bình ngập tràn ánh sáng, ăn uống sinh hoạt phong phú, hơi thở sự sống dày đặc, phục vụ chu đáo tỉ mỉ, thậm chí có cảm giác như được chiêu đãi hơn là giam cầm. Sáng sủa sạch sẽ, không khí trong lành, họa bích trên hành lang đều thanh thoát mỹ lệ đến thế. Hết thảy cùng sân khấu chết chóc hòa làm một, tựa như một tiết mục trà dư tửu hậu, tự nhiên không dấu vết.
Như vậy là bình thường sao?
Ngụy Tử Hư thấy mình bị dòng người chen vào một toà miếu thờ nhang khói nghi ngút, bên trong lư hương là nội tạng của những kẻ hiến tế, từng bức bích họa miêu tả cảnh tượng tàn sát đẫm máu. Bồ Tát ngồi trên đài sen, hai mắt nửa khép nửa mở nhìn xuống hắn, niêm hoa vi tiếu[1]. Mà Ngụy Tử Hư thấy rõ ràng, trên những gương mặt phổ độ chúng sinh kia treo nụ cười méo mó, dùng miệng lưỡi "thiệt xán liên hoa"[2] đi bàn lộng thị phi. Tất cả đều đang thúc giục hắn: Mau quỳ lạy đi, Phật Tổ sẽ ban phước lành.
[1]Nghĩa tiếng Việt: cầm hoa mỉm cười. Đây là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười.
[2]Thành ngữ chỉ tài ăn nói.
Chúng sinh điên đảo, tối nghĩa hoang đường.
Hắn mơ hồ nhận ra mục đích của Director, mềm mại mà tinh tế chui vào tai hắn.
Ta chưa bao giờ muốn các ngươi sợ hãi.
Ta muốn các ngươi lạc lối.
Death Theater hạ màn, âm thanh nhỏ dần, đèn đóm vụt tắt, nội thất khôi phục ánh sáng bình thường. Các gian phòng công cộng cũng lần lượt mở khóa, vốn là âm thanh rất khẽ, nhưng đè nén gấp gáp lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một cơn gió thổi lướt qua đầu Ngụy Tử Hư, ngay sau đó là một tiếng kêu sợ hãi "Học muội!". Bóng người hoảng loạn xô cửa trước chạy vụt ra ngoài. Thường Hoài Cẩn theo sát kêu lên: "Học muội! Học muội em muốn đi đâu!?"
Không lâu sau đã bắt kịp Mạc Vãn Hướng, hai người cùng ngã lên cỏ, từ xa vọng tới âm thanh giãy dụa lăn lộn và tiếng la hét "Đừng kéo em! Chết kiểu kia, chết kiểu kia chẳng thà bị Sói giết còn hơn! Ít ra còn được chết thống khoái! Sói đâu? Ai là Sói? Mau tới giết tôi! Đêm nay tới giết tôi đi!"
"Tôi qua hỗ trợ." Lưu Tỉnh nói xong cũng chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Những người còn lại có lẽ vẫn đắm chìm trong rung động, không ai nghi ngờ sự tốt bụng đột xuất của gã. Triệu Luân phản ứng trước tiên, xoay người chạy lên lầu, vòng tới phía sau sân khấu. Sân thượng không chạm tới hành lang mà đặt trên một cái bệ nhô ra, cách hành lang một mặt tường trang trí. Triệu Luân bám víu trên mặt tường đó, duỗi người nhìn vào bên trong lớp kính thủy tinh.
"Đó... là tiền thật! Rơi ra nhiều như thế... là dùng cái gì vậy..."
Nghe hắn khó tin tự lẩm bẩm, những người bên dưới rốt cuộc không chịu được nữa, có người lập tức rời đi, có người đến gần sân khấu kiểm tra. Cuối cùng, chỉ còn sót lại Ngụy Tử Hư và Lâm Sơn Chi bên cạnh hắn không ngừng run rẩy.
"Cô... Cô không sao chứ?" Lâm Sơn Chi quay đầu, thanh niên xinh đẹp kia đang nhìn cô, mệt mỏi kéo kéo khóe miệng, "Cô... Cô bình tĩnh một chút. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi..." Tuy đang cố gắng an ủi cô, nhưng hắn rõ ràng tự lo còn chưa xong, nói đứt quãng vài câu lại phải dừng lại ổn định tâm tình. Hai người họ đều không nhìn đến thi thể kia, trong mắt phản chiếu lẫn nhau, giằng co chốc lát mới miễn cưỡng khôi phục lý trí.
Ngụy Tử Hư khẽ gật đầu: "Thẩm phán vừa rồi cảm ơn cô đã giúp tôi làm chứng."
Lâm Sơn Chi nói không ra lời. Thẩm phán? Đúng vậy, Lý Chấn là do phán quyết nên mới chết. Nhưng ông ta thực sự là hung thủ sát hại Chu Du sao? Phải hay không thì kết quả bây giờ cũng không phải điều Lâm Sơn Chi mong muốn. Cô thấy bản thân chơi vơi giữa ngưỡng cửa sụp đổ, mỗi giây mỗi phút ở lại đều như sắp vỡ vụn.
"Nếu... Nếu tôi có thể giúp gì, xin cô nhất định hãy nói." Ngụy Tử Hư hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với cô. Lâm Sơn Chi không hiểu nổi, trải qua một ngày tàn khốc như vậy, sao hắn vẫn còn thừa hơi đi quan tâm người khác. Cô muốn nở một nụ cười thiện ý đáp lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết bản thân đang khóc hay cười. "Cảm ơn." Bỏ lại một câu như vậy, cô quay người về phòng, khoá cửa.
Bành Dân Tắc ngồi lặng một lúc, vừa nghĩ phải mau chuẩn bị bữa trưa, vừa muốn ra ngoài tìm manh mối trốn thoát, nhưng hai chân nặng trịch, chẳng còn sức mà rời khỏi ghế bành, đến nghĩa địa xem thi thể Lý Chấn có được chôn cất cẩn thận không. Tựa như bản thân bất động thì thời không cũng sẽ ngừng chuyển động theo. Anh luôn nghĩ mình là một người lạc quan. Đến tận bây giờ, hết thảy thung lũng đều có thể cắn răng vượt qua là bởi cho rằng mình có thể sống thật lâu, ngày qua ngày vô cùng tận, rơi xuống đáy vực chỉ là một con đường dốc. Còn anh vẫn mải miết đuổi theo ánh sáng nhàn nhạt treo lơ lửng phía trước.
Nhưng bây giờ thì sao? Có một kẻ giết người bằng xương bằng thịt ngay bên cạnh, còn anh bị nhốt ở đây mười ngày. Anh đã từng có vô số cái mười ngày để tiêu xài, nhưng lúc này muốn vượt qua chỉ có thể dựa hết vào may mắn.
Tới mức này, ranh giới giữa lạc quan và trốn tránh đã mơ hồ không rõ. Anh chỉ có thể nỗ lực quên đi những thảm cảnh đã nhìn thấy và sắp xảy ra, chẳng phải tối hôm trước anh còn an ủi Ngụy Tử Hư "nên chọn cách sống thoải mái một chút" sao?
Quá bận rộn. Cuối cùng anh đưa ra kết luận. Gì cũng được, ăn hay không ăn, làm hay không làm, tốt nhất là lấp kín từng giây từng phút đồng hồ, anh sẽ không bị vòng xoáy bên người cuốn xuống đáy vực.
Thứ ánh sáng kia theo thời gian bóng tối nở rộng, đã sắp nhìn không rõ.
"Tôi mang mấy cuốn của Niet cho anh này." Một quyển sách bìa da cứng quơ quơ trước mặt anh, Ngụy Tử Hư quan tâm hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Bành Dân Tắc khôi phục tinh thần, thấy trên bàn xếp vài cuốn sách, đầu đề là "Zarathustra đã nói như thế", "Nguồn gốc của bi kịch" vân vân. "Là cậu à. Cảm ơn, tôi cũng đang muốn tìm chút chuyện để làm, vừa hay tối nay về phòng có thể đọc."
Ngụy Tử Hư mỉm cười: "Không có gì." Sau đó cầm lấy một quyển trên cùng, ngồi cạnh Bành Dân Tắc bắt đầu lật xem. Ngụy Tử Hư đi khỏi làm lộ ra chiếc bàn ở góc đông cạnh cửa sổ, Mạc Vãn Hướng ngồi một bên, Lưu Tỉnh ngồi đối diện, tay trái kẹp điếu thuốc, hai chân bắt chéo, bình thản nói chuyện với cô. Nói vài câu gã đột nhiên cười ám muội, chống khuỷu tay nghiêng người về phía trước, mấy chữ cuối và vòng khói đồng thời phả lên chóp mũi Mạc Vãn Hướng.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, gò má ửng đỏ, thoắt cái đứng dậy chạy mất.
Trực giác nói với Bành Dân Tắc gã đàn ông kia không có ý tốt, đang phân vân có nên can thiệp không, vừa định đứng dậy đã thấy bên người có gì đó không đúng lắm. Anh quay đầu lại, thấy Ngụy Tử Hư đã an vị chỉ cách anh có một nắm tay, cúi đầu rũ mi, những ngón tay nhợt nhạt chầm chậm lật từng trang sách trên đầu gối.
Trước đây nghe nói mặt đẹp thì tay sẽ không đẹp, người này ngược lại là trường hợp đặc biệt... Không đúng, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là cái ghế to như thế tại sao lại cố tình ngồi sát vào anh? Lại còn thản nhiên như vậy, thản nhiên đến mức dường như chỉ có mỗi mình anh là nghĩ nhiều.
Áp sát quá gần, hương sữa tắm trong trẻo trên người hắn vô cùng rõ ràng, nhưng không hề phản cảm. Bành Dân Tắc bắt đầu tìm kiếm căn nguyên vấn đề: Do tối qua bị anh kéo vào rừng nên hắn mặc định hai người đã trở nên thân thiết sao? Nhưng lúc đó vẫn còn cách nhau ít nhất nửa mét mà. Thật ra tối qua là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện, coi như vui vẻ, so với những người khác anh và Ngụy Tử Hư chắc cũng xem như gần gũi hơn.
Nhưng tình huynh đệ thì cũng phải có khoảng cách tiêu chuẩn chứ, hôm nay anh có làm gì khác hôm qua đâu, Bành Dân Tắc khó hiểu lại càng thêm căng thẳng.
"Tôi xem qua rồi, đã an táng." Đôi mắt Ngụy Tử Hư dừng lại trên trang sách, ngón tay vuốt ve một dãy chữ, "Tôi cũng đã cầu nguyện cho ông ta, ông ta sẽ đến được nơi cần đến."
Nhận ra 'ông ta' là ai, Bành Dân Tắc một lần nữa bị kéo về hiện thực u ám."Ông ấy mất rất lâu mới lắp xong cái máy quay phim nhựa kia, còn nói hôm nay muốn cầm mấy cuộn phim quay chụp phong cảnh bên ngoài." Anh lắc đầu cười khổ, "Cũng thật là số mệnh thăng trầm."
"Nhưng tôi không hiểu..." Bành Dân Tắc dựa vào ghế, hai mắt trống rỗng, "Hôm qua lúc nói chuyện với tôi, ba câu thì phải đến hai câu là nhắc về vợ và con gái. Xã hội này nhiều người như vậy, bạo lực gia đình, lừa hôn ép gả, từ vợ bỏ con, dù những kẻ đó không tham ô, có thể tốt hơn Lý Chấn được bao nhiêu...? Tại sao chỉ có ông ta phải nhận cái chết bi thảm như vậy, tôi... thật sự không thể ưa nổi Death Theater."
"Chẳng có ai ưa nổi cả." Ngụy Tử Hư nói.
Bành Dân Tắc cười nhạo một tiếng: "Có Director đó."
"Tôi..." Ngụy Tử Hư nắm lấy bàn tay, "Nếu không phải do tôi bất cẩn nói ra những lời khi đó, có lẽ ông ấy đã không bị bỏ phiếu... Xin lỗi."
Bành Dân Tắc mờ mịt: "Không thể trách cậu được, cậu cũng chỉ muốn nêu ý kiến thôi mà?"
"Làm phiền chút."
Một âm thanh khác vang lên phía sau họ, Lạc Hợp vòng ra trước, trực tiếp ngồi đối diện Ngụy Tử Hư.
Lạc Hợp mặc một chiếc áo lông màu cà phê, bên trong thắt cà vạt kẻ ca-rô, tóc và râu đã được xử lý gọn gàng. Với một người mang danh giáo sư thì y có thể coi như khá trẻ, tướng mạo cũng không phải lọai hình cứng nhắc nghiêm túc, nhưng y ít cười, thoạt trông lớn hơn vài tuổi so với tuổi thật.
Ở gần y cũng chẳng hề thoải mái như khi ở cạnh Ngụy Tử Hư. Dù Lạc Hợp ngồi cách anh hai mét, Bành Dân Tắc vẫn cảm thấy rất không dễ chịu, thế nhưng đối với Ngụy Tử Hư cảm giác khó chịu này lại vô cùng nhỏ. Bành Dân Tắc đi đến kết luận: Có lẽ anh chính là kiểu người sợ người lạ. Sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên anh phát hiện ra thuộc tính mới của mình.
"Giáo sư Lạc, sao vậy?" Ngụy Tử Hư khép sách lại, nghi hoặc hỏi.
Lạc Hợp nói thẳng: "Lúc thẩm phán cậu nói cậu tin vào Chúa, sao trước giờ chưa từng nghe qua."
Ngụy Tử Hư nhếch miệng: "Chuyện này cũng không cần phô trương quá mà. Hồi đại học tôi đi ăn với bạn, thấy tôi cầu nguyện trước bữa ăn cậu ta mới phát hiện ra đó, cũng kinh ngạc lắm."
Lạc Hợp: "Nếu cậu tin vào Chúa, tại sao lại thích Niet?"
"Hả?" Ngụy Tử Hư dường như không ngờ tới câu hỏi này, "Có gì mâu thuẫn sao? Ý giáo sư Lạc là luận điểm 'Thượng Đế đã chết' của Niet ấy hả?" Ngụy Tử Hư dừng lại chốc lát, nhìn ra ý khẳng định trên mặt Lạc Hợp, "Đó là do thời điểm đó ông đang tranh luận với những Tín đồ Cơ đốc giáo cực đoan. Tôi đã nói rồi, tôi tán thành phần lớn quan điểm của Niet, nhưng Chúa thực sự có tồn tại, chỉ bằng vài câu phản bác cũng không thể dao động được."
"Ồ?" Lạc Hợp cau mày, "Tại sao cậu tin rằng Chúa có tồn tại? Gia đình cậu thuộc tông giáo à?"
Ngụy Tử Hư: "Không, ba mẹ tôi đều là người vô thần. Thực ra dù có tin hay không thì Chúa vẫn luôn hiện hữu ở đó. Tôi chỉ thông qua một vài sự tình tìm được đến Người... Phải, tôi đã thấy thần tích."
Hai chữ kia khiến Bành Dân Tắc và Lạc Hợp cùng dâng lên hứng thú, "Thần tích gì?"
Ngụy Tử Hư ôn hòa cười rộ lên, tựa như đã nói qua vô số lần: "Lúc nhỏ tôi quen một cô bé, hơi mập chút, tính cách rộng rãi, có nụ cười vô cùng ngọt ngào, mấy đứa trẻ cùng khu gọi em ấy là "Ớt Chuông Nhỏ". Ớt Chuông Nhỏ tín ngưỡng Chúa, thường giảng giải với tôi thiện hạnh của Người. Sau đó em ấy chuyển nhà đến cạnh biển, nghỉ hè tôi qua chơi, nhưng em ấy lại tỏ ra vô cùng sợ người, trốn trong phòng không dám ra."
"Ba mẹ em nói em từng mất tích hai ngày, bị bắt cóc, bọn họ lập tức báo cảnh sát. Chờ Ớt Chuông Nhỏ bình tĩnh lại cảnh sát mới lấy được lời khai: Em ấy và vài đứa trẻ khác bị bắt giam trong tầng hầm, kẻ xấu không cho ăn cơm, còn uy hiếp sẽ bán chúng ra nước ngoài. Những đứa trẻ đến trước đều đã kiệt sức, Ớt Chuông Nhỏ cũng giả bộ suy nhược lẫn vào đám trẻ. Thừa dịp kẻ xấu thả lỏng cảnh giác bỏ lên lầu, Ớt Chuông Nhỏ chỉ huy mấy đứa trẻ dựng một cái thang người, em ấy leo lên, cố gắng gõ lên cửa sổ thủy tinh chỉ thông ra mặt đất có 10 centimet. May mắn có người tốt bụng đi qua phát hiện, lũ trẻ được giải cứu, kẻ xấu cũng bị bắt giam."
Nghe đến đó lông mày Lạc Hợp thoáng buông lỏng. Y hỏi: "Sau đó Ớt Chuông Nhỏ thế nào?"
Tựa như nghĩ đến việc gì vô cùng vui vẻ, nụ cười của Ngụy Tử Hư càng thêm rạng rỡ, "Qua mấy ngày thì quên bẵng chuyện đó luôn rồi, nhưng vẫn giả vờ đáng thương lừa tôi mang đồ chơi qua dỗ. Bây giờ cô ấy mua một căn nhà cạnh bờ biển, có một cặp song sinh. Mùa hè hàng năm tôi đều đến thăm, cô ấy sẽ mời tôi ăn hải sản tươi, mực nướng nguyên con. Mỗi tội đồ cô ấy nấu thì chẳng ra làm sao cả."
Lạc Hợp cũng thoải mái cười, "Ừm, chuyện đó đúng thật là khiến người ta tin vào thần thánh."
–
Lúc Ngụy Tử Hư về phòng, Lưu Tỉnh cũng vừa đi ra từ căn phòng cách vách. Lướt qua nhau, gã bỗng dừng lại, khoanh tay quan sát Ngụy Tử Hư. Mà Ngụy Tử Hư mặt không cảm xúc, hiếm thấy không chủ động chào hỏi.
"Có một câu Triệu Luân nói không sai." Lưu Tỉnh đột nhiên cười một cách vô lại, tiếp cận Ngụy Tử Hư, thành thạo vây hắn lại trên tường (kabedon), "Cậu không phải phụ nữ, thực sự đáng tiếc."
"Không sao." Ngụy Tử Hư ngẩng đầu, mỉm cười đầy thiện ý với gã, "Tôi có cách để chuyện đó không còn đáng tiếc nữa."
Phản ứng quá mức bình thản của hắn làm Lưu Tỉnh ngẩn cả người, "Cách gì?"
Hắn vẫn cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Lưu Tỉnh, đôi mắt thẳng tắp nhìn y, bên trong không một chút ý cười.
"Anh làm gái là được."
Updated 78 Episodes