Quyển 3 – Chương 20: Cổ đại (20) quân tử động khẩu không động thủ [một chút bl] (hoàn)

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍

Thời gian thong thả trôi qua, không thấy một chút hoảng hốt hay vội vàng gì.

Lễ cập kê của Mộc Khanh Khanh qua đi, hai nhà Mộc phủ và Mặc phủ thông qua thương nghị định ra hôn kỳ của cô và Mặc Nam Sơn, Mộc Khanh Khanh chính thức trưởng thành trở thành một tiểu cô nương tiến vào trạng thái đợi gả. Giống như những cô gái chờ gả khác, cả ngày cô cũng đại môn không ra nhị môn không mở, thanh nhàn qua ngày trong viện của mình.

Đối với việc chuẩn bị hôn lễ, thân là thiên kim tiểu thư kiều quý yếu ớt của phủ Thừa tướng, tất nhiên không cần cô phải nhọc lòng. Huống chi, cả ngày mỗi thời mỗi khắc cô đều bị một bình dấm chua di động quấn quít không rời…

Nhưng vốn dĩ cô có rất nhiều chuyện khác muốn chuẩn bị, đáng tiếc lại có Mộc Dung này tồn tại nên cô hoàn toàn biến thành một người rảnh rỗi.

Chẳng hạn như ——

Vì đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho hai người sau khi bỏ trốn, cô trộm thu giữ không ít tài vật, đáng tiếc sau khi bị Mộc Dung phát hiện, sắc mặt hắn nhàn nhạt nhưng bên tai lại ửng đỏ.

“Mộc Dung chỉ muốn tự mình chăm sóc tiểu thư.”

Vừa nghe được những lời này, cô hơi ngu ngơ, lúc phản ứng lại, ý cười làm thế nào cũng không ngăn được, tất nhiên cũng không tiếp tục chuẩn bị tiền tài nữa.

Lại chẳng hạn như ——

Một ngày nọ cô nằm ở trên giường, nhíu mày trầm tư, tự hỏi phải làm thế nào để mẫu thân và cha không lo lắng sầu khổ khi mình đào hôn đây? Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không có được kế hoạch thích hợp, nhưng bộ dạng mày ủ mặt ê này lại bị Mộc Dung mới vừa bước vào phòng nhìn thấy.

“Có chuyện gì phiền lòng sao?” Bàn tay Mộc Dung dời xuống, như muốn vuốt phẳng cái chau mày của cô, rồi lại bởi vì duyên cớ không rõ nào đó mà buông xuống.

Cô lười biếng duỗi tay đòi hắn ôm một cái, rúc vào đầu vai hắn, “Chúng ta bỏ trốn rồi, mẫu thân và cha phải làm sao bây giờ? Ta chính là một chút cũng không muốn làm bọn họ khó chịu…"

Mộc Dung vì muốn an ủi mà động tác vuốt ve phần lưng cô rất cứng đờ mất tự nhiên, nhưng mở miệng nói lại bình tĩnh tự nhiên khác thường: “Thật ra ta có một chủ ý, chỉ là nếu làm vậy sẽ hơi có lỗi với Mặc công tử.”

“Chỉ cần có thể làm mẫu thân và cha an tâm, như thế nào cũng được. Mau nói ta nghe một chút!”

Thanh âm của Mộc Dung mang theo vẻ ngầm sung sướng khi tâm tư được thực hiện: “Trước tiên tiểu thư viết một bức thư, ngày thứ hai thì sai người nói cho Tướng gia và phu nhân…”

“…” Mộc Dung đột nhiên trở nên phúc hắc khiến cô càng thêm khó có thể cự tuyệt.

Lại lại chẳng hạn như ——

Buổi tối sau khi tắm gội xong, cô nương nhờ ánh nến vàng nhạt, cầm bản đồ viết viết vẽ vẽ, muốn tìm một lộ tuyến hoàn mỹ.

“Tiểu thư… Nên nghỉ ngơi thôi.” Đôi mắt Mộc Dung mang theo nguy hiểm u ám quen thuộc.

Vì thân thể có hơi túng dục quá độ cùng với hạnh phúc tương lai của hai người mà suy xét, cô quyết đoán cự tuyệt: “Đêm nay không làm, ta có chuyện quan trọng phải làm.”

“Hửm? Cái này ta đã chuẩn bị rồi, ven đường có…”

Tại sao kế hoạch lộ tuyến của hắn càng hợp lý hơn so với của cô vậy?

Tóm lại, dưới sự bổ sung của đối tượng bỏ trốn toàn năng, cuộc sống đợi gả của cô quả thực cũng không quá thanh nhàn.

Mặc kệ là chờ mong hay là không muốn, ngày mà Mộc Khanh Khanh mặc vào một thân giá y đỏ như lửa vẫn theo thời gian cất bước mà đến.

Vấn một đầu tóc đen như mực lên, đầu đội mũ phượng, thân khoác khăn quàng vai, điểm tô môi, kẻ mày đẹp, dặm má hồng.

Mười dặm hồng trang, muôn người đều đổ xô ra đường.

Mộc Khanh Khanh đội hỉ khăn đỏ thẫm, ngồi trên kiệu tám người khiêng, thật sự không còn tinh lực để tinh tế trải nghiệm cảm giác vui sướng thấp thỏm khi làm tân nương, cảm giác mảnh liệt khó chịu giữa hai chân khiến cô hoài nghi liệu sau khi hạ kiệu chính mình có thể bước đi bình thường hay không.

Bên tai vang lên tiếng nhạc vui tươi ầm ĩ không ngừng, cô lại nhớ tới lời Mộc Dung vẫn luôn lặp lại bên tai cô tối hôm qua.

“Sẽ có… Nhất định sẽ có.”

Tối hôm qua chìm đắm trong cao trào, ý thức bồi hồi mơ hồ khiến cô không có sức lực suy nghĩ về những lời hắn nói này, hôm nay cô mới hiểu rõ ràng: Nhất định sẽ có một hôn lễ chỉ thuộc về hắn và cô.

Trong lòng nghĩ đến Mộc Dung vẫn còn đang ở Mộc phủ, một đường đi này cũng nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi kiệu hoa dừng lại, màn kiệu được vén lên, cô được một người nắm ra khỏi kiệu hoa, một tiếng thì thầm êm tai ôn nhã quen thuộc. “Khanh Khanh.”

Là Mặc Nam Sơn, không nghe ra vui sướng kích động, chỉ có dịu dàng triền miên như ngày thường. Một hôn lễ tựa như nước chảy thành sông có thể khiến người ta dễ dàng xóa đi hưng phấn nên có.

Một nam nhân ôn nhuận như ngọc, thật sự có thể trải qua được một tình yêu lâu dài bình đạm không gợn sóng như vậy hay sao?

Không thể phủ nhận, đối với tiểu thanh mai của mình, không thể nghi ngờ là y vẫn có tình yêu.

Hai đứa trẻ vô tư, có giao tình từ lúc tóc để chỏm, động tâm ngây thơ mờ mịt thời niên thiêu cùng với ảo tưởng đối với người khác phái đều ký thác trên một người duy nhất.. Khi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Thê tử”, y đã được mọi người nói rằng nàng ấy là thê tử của y. Câu khẳng định chân thật này được khắc sâu trong lòng khiến y chưa bao giờ dùng tâm tư chân thật để suy nghĩ sâu hơn về nàng ấy, cũng chưa bao giờ suy đoán trong lòng của nàng ấy thật sự đang nghĩ gì.

Đây là giả dối đến chân thật cỡ nào! Phủ định đến khẳng định bao nhiêu chứ!

Y sẽ yêu nữ nhân Tả Nhược Vân nhiệt tình như lửa kia là chuyện hết sức bình thường, không nói ở nguyên thế giới Mộc Khanh Khanh đã sớm qua đời, cho dù nàng ấy vẫn còn khỏe mạnh sống trên đời, tương kính như tân nhạt nhẽo khách khí đã định sẵn chính là kết cục của hai người, còn Tả Nhược Vân, vẫn sẽ trở thành ngọn lửa khiến y nắm chặt không buông kia.

“Nhất bái thiên địa ——”

Thiên địa làm chứng, nguyện trên đời thật sự sẽ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc.

“Nhị bái cao đường ——”

Cha mẹ ở trên, mong song thân thông cảm cho hành vi bất hiếu của Khanh Khanh.

“Phu thê ——”

Nghe nói, bệnh Tây Thi nổi danh hoàng thành lúc đang hành lễ bái đường lại một lần nữa yếu ớt ngất xỉu.

Đêm động phòng hoa chúc, nến long phượng đỏ rực nhiệt tình thiêu đốt. Ồn ào náo động ban ngày qua đi, trong tân phòng lại trầm tĩnh đến đáng sợ.

Mặc Nam Sơn cố gắng mở hai mắt mình ra, mí mắt nặng nề vô lực, trên cổ đau đớn bén nhọn, nơi yết hầu khó có thể phát ra tiếng… Đầu óc vẫn hơi mơ mơ màng màng, nỗ lực muốn phân tích xem hiện giờ đang có chuyện gì xảy ra.

Trong tầm mắt đều là màu đỏ rực…

Đại hôn… Đêm động phòng…

Trí nhớ của y gián đoạn ngay lúc bước vào cửa phòng, y bị người khác đánh hôn mê?

Nhẹ nhàng lắc lắc phần đầu hơi nặng nề vô lực, muốn cử động những nơi khác trên thân nhưng căn bản không có biện pháp nào.

Một loạt tiếng rên rỉ giao hoan kịch liệt đột nhiên truyền vào trong tai y, tiếng kêu dâm đãng nhiễm tình dục hỗn loạn, hai thân ảnh quấn quýt si mê bên nhau cách một bức bình phong bị Mặc Nam Sơn thu hết vào đáy mắt. Chỉ là thanh âm kia… Mặc dù có một giọng hơi kiều mị, một giọng khác lại thô kệch khàn đặc, nhưng hai thanh âm rõ ràng đều là giọng nam.

“Ưm a… Sướng quá… Ngươi cắm thật lợi hại! Cắm, cắm tới rồi…”

“Mông lại vểnh cao lên cho lão tử! Nhanh lên! Tiểu tao cẩu!”

“Ưm a… Lỗ hậu của... tiểu tao cẩu… bị làm cho sướng quá… A a…”

“Bị nam nhân cắm cũng có thể sướng như vậy! Thật dâm dãng!”

Đây, đây là hai nam nhân đang…

Đại não Mặc Nam Sơn hoảng hốt mê mang một trận, đều là nam, sao có thể cá nước thân mật được? Lỗ hậu… Sao có thể!

Bị suy đoán nào đó của mình dọa đến, Mặc Nam Sơn thở hốc vì kinh ngạc, công tử phủ thượng thư gia giáo cực nghiêm, căn chính miêu hồng, chưa bao giờ nghe qua thấy qua trên đời này lại có loại hành vi giao hoan dơ bẩn như vậy!

Thân thể va chạm phát ra thanh âm, tiếng nước phụt phụt, tiếng rên rỉ phóng đãng vô sỉ, tiếng mắng thô tục không chịu nổi… Mặc Nam Sơn cố gắng muốn bỏ qua các loại âm thanh dâm uế không ngừng cuồn cuộn bên tai, lại không có một chút hiệu quả.

Càng đáng sợ hơn chính là, vậy mà y lại phát hiện chính mình chậm rãi… Cương cứng! Còn theo tiết tấu thọc vào rút ra của hai nam tử xa lạ kia mà co rụt hậu huyệt của chính mình…

Đêm động phòng hoa chúc của y, còn rất dài.

Bầu trời hơi tảng sáng, bóng đem mông lung vẫn chưa hoàn toàn rút đi, mấy ngôi sao ít ỏi vẫn treo trên màn trời còn mang màu mực.

Trong Tướng phủ, đèn đuốc sáng trưng, bao phủ một mảnh tối tăm nặng nề.

“Tướng công… Mặc Nam Sơn kia lại dám… Hắn để Khanh nhi của chúng ta, Tướng phủ của chúng ta ở chỗ nào chứ!” Tất nhiên là Mộc thị đã tức giận tới vô cùng, đôi tay gắt gao nắm chặt một bức thư khẩn cấp, lời nói tràn đầy phẫn nộ và ủ dột ra khỏi miệng lại trở nên lộn xộn.

Tướng gia luôn buồn vui không hiện trên mặt hiện giờ cũng trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng ra lệnh cho hắc y nhân đang nửa quỳ trên mặt đất: “Mặc phủ! Tra!”

Phủ thượng thư.

Một thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động lẻn vào trong, một khắc sau, bóng đen lại giống như quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện biến mất lần nữa.

Phủ thừa tướng.

“Bẩm, lời số bảy đã nói quả thật không thể nghi ngờ.”

Một câu, bảy chữ. Hoàn toàn khiến lửa giận của Mộc Tướng gia và Mộc thị bùng lên, vì bản thân mình không biết nhìn người lỡ mất hạnh phúc cả đời của con gái mà tức giận, vì tên tiểu nhân nhãi ranh dơ bẩn ghê tởm kia mà tức giận…

Mộc Tướng gia hít sâu một hơi, âm trầm tức giận không thèm che dấu, khí thế bức người, “Tiểu thư đã rời khỏi Mặc phủ?”

“Dạ, Mặc phủ vẫn không có ai phát hiện.”

Sắc mặt Mộc Tướng gia vẫn luôn u ám rốt cuộc cũng hơi dịu lại, “Tìm cơ hội truyền ám lệnh cho số bảy, trước khi Mặc phủ xuống đài, bảo hắn mang theo tiểu thư ra bên ngoài thư giản cho tốt đi.”

Nghe được lời này, Mộc thị khẽ nhíu mày, “Chỉ là một tên tử sĩ, sao hắn có thể chăm sóc tốt cho Khanh Nhi được? Đêm qua sợ là Khanh Nhi…”

“Chăm sóc không tốt cũng phải chăm sóc! Khanh Nhi thân là một tân nương, cả Mặc phủ lần Mộc phủ đều tuyệt đối không thể ở lại được.”

Trên con đường nào đó ở vùng ngoại ô hoàng thành, một chiếc xe ngựa bình thường nhàn nhã đi tới.

Vẻ mặt của mã phu đánh xe vô cùng ngưng trọng, mày nhíu chặt chưa từng buông lỏng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là hạ quyết tâm nhẹ giọng hỏi với vào trong: “Tiểu thư?”

“Ừ?” Âm cuối lười nhác, thanh âm kiều mị mềm mại.

Động tác đánh xe hơi tạm dừng, chỉ thấy mã phu kia trực tiếp ngừng xe ở ven đường, cả người không kiêng nể gì mà chui vào trong xe chủ nhân.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một người định giả ngây giả dại lừa dối cho qua, một người trong lòng khó chịu lại không có dũng khí mở miệng chất vấn.

Hai người ngồi trong xe không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng đúng là Mộc Khanh Khanh và Mộc Dung đang cùng nhau bỏ trốn.

Mộc Khanh Khanh: “Mộc Dung chàng ——”

Mộc Dung: “Tiểu thư nàng ——”

Kiều kiều trừng mắt nhìn Mộc Dung đang muốn cướp lời mình một cái, Mộc Khanh Khanh bĩu môi nói: “Không cho phép chàng hỏi ta tại sao lại tàn nhẫn như vậy với Mặc Nam Sơn, bổn tiểu thư cự tuyệt trả lời.”

“Không phải chuyện này…” Trong lòng Mộc Dung tức giận, trên mặt cũng không tự giác u oán đi vài phần.

Mộc Khanh Khanh nhướng mày, có chút nghi hoặc, “Còn chuyện gì nữa đâu chứ.” Một đôi mắt ngập nước tràn đầy vô tội, “Hôm qua sau khi ta cố ý ngất xỉu, chàng vẫn luôn canh giữ bên người ta mà, ta tuyệt đối không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chàng.”

“…Đoạn tụ.” Hai chữ này từ trong miệng Mộc Dung nghiến răng phát ra.

Mộc Khanh Khanh bừng tỉnh đại ngộ, “Chàng thật sự có hứng thú với phương diện này à? Chẳng lẽ bổn tiểu thư không đút no chàng ưm ——”

“Dừng… Đừng mà… Xe ngựa ưm ha…”

“Đừng liếm… Không được ư… Mộc Dung a a…”

“Ha a… Ta sai rồi ưm… Chàng đừng, đừng hút ưm ưm…”

“…”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: THẾ GIỚI THỰC: Tạm biệt Thanh thủy
2 Quyển 1 - Chương 2: VƯỜN TRƯỜNG (1) Thể chất "Chạm vào một cái đã chảy nước"?
3 Quyển 1 - Chương 3: VƯỜN TRƯỜNG (2) Côn thịt...nóng hỏng hoa huyệt rồi [Hơi H]
4 Quyển 1 - Chương 4: VƯỜN TRƯỜNG (3) Hắn càng muốn nhiều hơn [Hơi H]
5 Quyển 1 - Chương 5: VƯỜN TRƯỜNG (4) Nhớ rõ tôi là đại diện ban toán học là được rồi
6 Quyển 1 - Chương 6: VƯỜN TRƯỜNG (5) Hắn sẽ có cơ hội gọi cô ấy là Khanh Khanh chứ?
7 Quyển 1 - Chương 7: VƯỜN TRƯỜNG (6) Chẳng lẽ lão sư cũng ở nơi này?
8 Quyển 1 - Chương 8: VƯỜN TRƯỜNG (7) Cho tôi số di động của cậu đi
9 Quyển 1 - Chương 9: VƯỜN TRƯỜNG (8) Cô biết là cô không thể nào trốn thoát
10 Quyển 1 - Chương 10: VƯỜN TRƯỜNG (9) Mộc Khanh Khanh thật sự không nhịn được cười ra tiếng
11 Quyển 1 - Chương 11: VƯỜN TRƯỜNG (10) Cô ơi, em rất thích cô
12 Quyển 1 - Chương 12: VƯỜN TRƯỜNG (11) Có bạn trai là tiểu thịt tươi thật sự rất tuyệt!
13 Quyển 1 - Chương 13: VƯỜN TRƯỜNG (12) Đường Kỳ Dung, chúng ta làm tình đi [Hơi H]
14 Quyển 1 - Chương 14: VƯỜN TRƯỜNG (13) Sơ HHH (Thượng) [H+]
15 Quyển 1 - Chương 15: VƯỜN TRƯỜNG (14) Sơ HHH (Hạ) [H+]
16 Quyển 1 - Chương 16: VƯỜN TRƯỜNG (15) Mới sáng sớm đã động dục [H+]
17 Quyển 1 - Chương 17: VƯỜN TRƯỜNG (16) Lão sư à, anh chỉ kiểm tra một chút thôi mà [Hơi H]
18 Quyển 1 - Chương 18: VƯỜN TRƯỜNG (17) Kết thúc [Hoàn]
19 Quyển 1 - Chương 19: VƯỜN TRƯỜNG (PN.1) Đột nhiên cô muốn liếm nó [H+]
20 Quyển 1 - Chương 20: VƯỜN TRƯỜNG (PN.2) Thịt a thịt a thịt ~ [H+]
21 Quyển 1 - Chương 21: VƯỜN TRƯỜNG (PN.3) Lão sư, chúng ta cùng nhau bắn [H+]
22 Quyển 1 - Chương 22: VƯỜN TRƯỜNG (PN.4) Tiểu kịch trường, ừm, có cầu hôn!
23 Quyển 2 - Chương 1: TU CHÂN (1) Lấy thân báo đáp
24 Quyển 2 - Chương 2: TU CHÂN (2) Ta biết nàng chắc chắn cũng thích ta mà [Hơi H]
25 Quyển 2 - Chương 3: TU CHÂN (3) Ưm Ưm A A [H+]
26 Quyển 2 - Chương 4: TU CHÂN (4) Sao giống như nàng mới là người bị công lược vậy. (Canh một)
27 Quyển 2 - Chương 5: TU CHÂN (5) Khiến người ta mặt đỏ tim đập.. (Canh hai)
28 Quyển 2 - Chương 6: TU CHÂN (6) Không được, dừng lại đi! Mộc Khanh Khanh!!
29 Quyển 2 - Chương 7: TU CHÂN (7) Tiểu Dung Tử, sau này có muốn đi theo ta không?
30 Quyển 2 - Chương 8: TU CHÂN (8) Thì ra... Hôn còn có thể triền miên thân mật như vậy
31 Quyển 2 - Chương 9: TU CHÂN (9) Sau này không cho phép nói như vậy nữa
32 Quyển 2 - Chương 10: TU CHÂN (10) Thịt tiền diễn
33 Quyển 2 - Chương 11: TU CHÂN (11) Giao hoan dưới xích sắt giam cầm [H+]
34 Quyển 2 - Chương 12: Dịch quả [H+]
35 Quyển 2 - Chương 13: Vẫn nên tiếp tục khảo sát thì hơn [Hoàn]
36 Quyển 2 - Chương 14: TU CHÂN (PN.1) Bùn manh hắc hóa muốn cầm tù (1) [Hơi H]
37 Quyển 2 - Chương 15: Tu chân (pn.2) bùn manh hắc hóa muốn cầm tù (2)
38 Quyển 2 - Chương 16: Trái tim đẫm máu, lệ chu sa rơi
39 Quyển 2 - Chương 17: Tu chân (pn.4) năm tiểu kịch trường siêu đáng yêu
40 Quyển 2 - Chương 18: Thế giới thực: Tiểu kịch trường (Mỗ Dung play thăm dò)
41 Quyển 2 - Chương 19: Thế giới thực: Một cơn ác mộng khủng khiếp chân thật không thể thoát khỏi
42 Quyển 3 - Chương 1: Cổ đại (1) Tướng phủ có một bệnh tây thi kiều mỹ
43 Quyển 3 - Chương 2: Cổ đại (2) Số bảy, con muốn số bảy
44 Quyển 3 - Chương 3: CỔ ĐẠI (3) Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc
45 Quyển 3 - Chương 4: Cổ đại (4) ngươi lại dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn!
46 Quyển 3 - Chương 5: Cổ đại (5) trong lòng mộc khanh khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào
47 Quyển 3 - Chương 6: Cổ đại (6) ngươi nhìn ngươi đã cứng thành cái dạng gì kìa [hơi h]
48 Quyển 3 - Chương 7: Cổ đại (7) chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để hắn phá giới, mất cả trái tim
49 Quyển 3 - Chương 8: Cổ đại (8) chẳng lẽ tiểu thư muốn khiến hắn phát điên mới vừa lòng sao? [hơi h]
50 Quyển 3 - Chương 9: Cổ đại (9) để tự ta động, mộc dung ngươi không được động [h+]
51 Quyển 3 - Chương 10: Cổ đại (10) ngươi còn không rút ra ta sẽ muốn ngươi nữa đó [h]
52 Quyển 3 - Chương 11: CỔ ĐẠI (11) Không cần ngươi trông ta! Ngươi là tên đăng đồ Tử!
53 Quyển 3 - Chương 12: Cổ đại (12) mộc dung, hôm nay ngươi bắn mấy lần rồi? [hơi h]
54 Quyển 3 - Chương 13: Cổ đại (13) thật ra ta cũng là một cô nương tốt, trong lòng chỉ có một người
55 Quyển 3 - Chương 14: Cổ đại (14) tiểu thư, đêm nay có thể chứ? [hơi h]
56 Quyển 3 - Chương 15: Cổ đại (15) ưm ưm a a [h+]
57 Quyển 3 - Chương 16: Cổ đại (16) tiếp tục ưm ưm a a [h+]
58 Quyển 3 - Chương 17: Cổ đại (17) nước bọt, cũng là nước
59 Quyển 3 - Chương 18: Cổ đại (18) mộc dung có thể... có thể cưới người không? [nửa h]
60 Quyển 3 - Chương 19: Cổ đại (19) vậy nàng ngồi trên người ta, tự mình động đi
61 Quyển 3 - Chương 20: Cổ đại (20) quân tử động khẩu không động thủ [một chút bl] (hoàn)
62 Quyển 3 - Chương 21: Cổ đại (pn.1) hai người đều sử dụng cả tay lẫn miệng [h]
63 Quyển 3 - Chương 22: Cổ đại (pn.2) một cơn sóng thịt thịt lớn đột kích [h+]
64 Quyển 3 - Chương 23: Cổ đại (pn.3) phiên ngoại nhỏ ngàn từ
65 Quyển 4 - Chương 24: Game online thực tế ảo (1) npc không có tư tưởng trí năng
66 Quyển 4 - Chương 25: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (2) Không sao, ta cũng chẳng phải thân sĩ gì hết
67 Quyển 4 - Chương 26: Game online thực tế ảo (3) vào cùng ta đi, ngươi ngươi ngươi
68 Quyển 4 - Chương 27: Game online thực tế ảo (4) hết thảy đều là nước chảy thành sông
69 Quyển 4 - Chương 28: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (5) Thanh âm khàn khàn nhưng lại cực kỳ bá đạo [H+]
70 Quyển 4 - Chương 29: Game online thực tế ảo (6) lần này ngươi có thể chọn ở trên [h]
71 Quyển 4 - Chương 30: Game online thực tế ảo (7) ân của mỹ nhân đúng là khó tiêu mà
72 Quyển 4 - Chương 31: Game online thực tế ảo (8) ngươi vẫn đừng nên nói chuyện thì hơn [h]
73 Quyển 4 - Chương 32: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (9) Cô cho rằng hắn đang nghi ngờ năng lực của cô
74 Quyển 4 - Chương 33: Game online thực tế ảo (10) nhiệm vụ thất bại
75 Quyển 4 - Chương 34: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (11) Thì ra đây là... Mộng xuân!
76 Quyển 4 - Chương 35: Game online thực tế ảo (12) tiểu yêu tinh dày vò người [h+]
77 Quyển 4 - Chương 36: Game online thực tế ảo (13) chỉ cần là đàn ông sẽ lập tức hiểu ngay
78 Quyển 4 - Chương 37: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (14) Em nhớ anh lắm ~
79 Quyển 4 - Chương 38: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (15) Một câu hai ý nghĩa
80 Quyển 4 - Chương 39: Game online thực tế ảo (16) chủ nhân... mau bắn ra đi [h+]
81 Quyển 4 - Chương 40: Game online thực tế ảo (17) xem ai ép khô ai trước
82 Quyển 4 - Chương 41: Game online thực tế ảo (18) đừng mạnh mẽ lừa tình như vậy [hoàn]
83 Quyển 4 - Chương 42: Game online thực tế ảo (pn.1) xúc tu play [h+]
84 Quyển 4 - Chương 43: Game online thực tế ảo (pn.2) miêu nữ play [h+]
85 Quyển 5 - Chương 44: Thế giới thực 🌻 cuối cùng mỗ dung cũng bắt chuyện thành công
86 Quyển 5 - Chương 45: Hiện đại (1) thuộc tính đê tiện yêu diễm hào quang vạn trượng
87 Quyển 5 - Chương 46: Hiện đại (2) việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn
88 Quyển 5 - Chương 47: Hiện đại (3) tôi đã tận tình tận nghĩa
89 Quyển 5 - Chương 48: Hiện đại (4) như cô đã thấy, tôi muốn giết chết cô
90 Quyển 5 - Chương 49: Hiện đại (5) tôi muốn thật nhiều thật nhiều tiền
91 Quyển 5 - Chương 50: Hiện đại (6) người ta chờ không nổi nữa rồi [hơi h]
92 Quyển 5 - Chương 51: HIỆN ĐẠI (7) Bắt gian trên... Internet phát sóng trực tiếp
93 Quyển 5 - Chương 52: Hiện đại (8) cảm ơn du khách bảo bảo đã đưa dưa chuột nha ~
94 Quyển 5 - Chương 53: HIỆN ĐẠI (9) Cho người khác nhìn vú rất sướng phải không? [H+]
95 Quyển 5 - Chương 54: Hiện đại (10) quyến rũ... [hơi h]
96 Quyển 5 - Chương 55: Hiện đại (11) lại lãng phí hết một ngày [h+]
97 Quyển 5 - Chương 56: Hiện đại (12) em mà còn như vậy tôi sẽ cho rằng trong lòng em có quỷ đấy
98 Quyển 5 - Chương 57: Hiện đại (13) hối hận rồi?
99 Quyển 5 - Chương 58: Hiện đại (14) anh muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?
100 Quyển 5 - Chương 59: Hiện đại (15) ngậm cho tôi [h]
101 Quyển 5 - Chương 60: Hiện đại (16) em phát hiện anh không hề yêu em [hoàn]
102 Quyển 5 - Chương 61: HIỆN ĐẠI (PN.1) Làm tình trong phòng phát sóng trực tiếp (Thượng)
103 Quyển 5 - Chương 62: Hiện đại (pn.2) làm tình trong phòng phát sóng trực tiếp (hạ) [h+]
104 Quyển 5 - Chương 63: Thế giới thực
105 Quyển 5 - Chương 64: Tiên hiệp (1) thượng thần vẫn phong hoa như xưa
106 Quyển 5 - Chương 65: Tiên hiệp (2) mộc khanh khanh không khỏi ngây ngốc nhìn
107 Quyển 5 - Chương 66: Tiên hiệp (3)
108 Quyển 5 - Chương 67: Tiên hiệp (4)
109 Quyển 5 - Chương 68: Tiên hiệp (5) xuyên vào thế giới thứ nhất, sư sinh play [h]
110 Quyển 5 - Chương 69: Tiên hiệp (6) xuyên vào thế giới thứ nhất, sư sinh play [h]
111 Quyển 5 - Chương 70: Kết
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: THẾ GIỚI THỰC: Tạm biệt Thanh thủy
2
Quyển 1 - Chương 2: VƯỜN TRƯỜNG (1) Thể chất "Chạm vào một cái đã chảy nước"?
3
Quyển 1 - Chương 3: VƯỜN TRƯỜNG (2) Côn thịt...nóng hỏng hoa huyệt rồi [Hơi H]
4
Quyển 1 - Chương 4: VƯỜN TRƯỜNG (3) Hắn càng muốn nhiều hơn [Hơi H]
5
Quyển 1 - Chương 5: VƯỜN TRƯỜNG (4) Nhớ rõ tôi là đại diện ban toán học là được rồi
6
Quyển 1 - Chương 6: VƯỜN TRƯỜNG (5) Hắn sẽ có cơ hội gọi cô ấy là Khanh Khanh chứ?
7
Quyển 1 - Chương 7: VƯỜN TRƯỜNG (6) Chẳng lẽ lão sư cũng ở nơi này?
8
Quyển 1 - Chương 8: VƯỜN TRƯỜNG (7) Cho tôi số di động của cậu đi
9
Quyển 1 - Chương 9: VƯỜN TRƯỜNG (8) Cô biết là cô không thể nào trốn thoát
10
Quyển 1 - Chương 10: VƯỜN TRƯỜNG (9) Mộc Khanh Khanh thật sự không nhịn được cười ra tiếng
11
Quyển 1 - Chương 11: VƯỜN TRƯỜNG (10) Cô ơi, em rất thích cô
12
Quyển 1 - Chương 12: VƯỜN TRƯỜNG (11) Có bạn trai là tiểu thịt tươi thật sự rất tuyệt!
13
Quyển 1 - Chương 13: VƯỜN TRƯỜNG (12) Đường Kỳ Dung, chúng ta làm tình đi [Hơi H]
14
Quyển 1 - Chương 14: VƯỜN TRƯỜNG (13) Sơ HHH (Thượng) [H+]
15
Quyển 1 - Chương 15: VƯỜN TRƯỜNG (14) Sơ HHH (Hạ) [H+]
16
Quyển 1 - Chương 16: VƯỜN TRƯỜNG (15) Mới sáng sớm đã động dục [H+]
17
Quyển 1 - Chương 17: VƯỜN TRƯỜNG (16) Lão sư à, anh chỉ kiểm tra một chút thôi mà [Hơi H]
18
Quyển 1 - Chương 18: VƯỜN TRƯỜNG (17) Kết thúc [Hoàn]
19
Quyển 1 - Chương 19: VƯỜN TRƯỜNG (PN.1) Đột nhiên cô muốn liếm nó [H+]
20
Quyển 1 - Chương 20: VƯỜN TRƯỜNG (PN.2) Thịt a thịt a thịt ~ [H+]
21
Quyển 1 - Chương 21: VƯỜN TRƯỜNG (PN.3) Lão sư, chúng ta cùng nhau bắn [H+]
22
Quyển 1 - Chương 22: VƯỜN TRƯỜNG (PN.4) Tiểu kịch trường, ừm, có cầu hôn!
23
Quyển 2 - Chương 1: TU CHÂN (1) Lấy thân báo đáp
24
Quyển 2 - Chương 2: TU CHÂN (2) Ta biết nàng chắc chắn cũng thích ta mà [Hơi H]
25
Quyển 2 - Chương 3: TU CHÂN (3) Ưm Ưm A A [H+]
26
Quyển 2 - Chương 4: TU CHÂN (4) Sao giống như nàng mới là người bị công lược vậy. (Canh một)
27
Quyển 2 - Chương 5: TU CHÂN (5) Khiến người ta mặt đỏ tim đập.. (Canh hai)
28
Quyển 2 - Chương 6: TU CHÂN (6) Không được, dừng lại đi! Mộc Khanh Khanh!!
29
Quyển 2 - Chương 7: TU CHÂN (7) Tiểu Dung Tử, sau này có muốn đi theo ta không?
30
Quyển 2 - Chương 8: TU CHÂN (8) Thì ra... Hôn còn có thể triền miên thân mật như vậy
31
Quyển 2 - Chương 9: TU CHÂN (9) Sau này không cho phép nói như vậy nữa
32
Quyển 2 - Chương 10: TU CHÂN (10) Thịt tiền diễn
33
Quyển 2 - Chương 11: TU CHÂN (11) Giao hoan dưới xích sắt giam cầm [H+]
34
Quyển 2 - Chương 12: Dịch quả [H+]
35
Quyển 2 - Chương 13: Vẫn nên tiếp tục khảo sát thì hơn [Hoàn]
36
Quyển 2 - Chương 14: TU CHÂN (PN.1) Bùn manh hắc hóa muốn cầm tù (1) [Hơi H]
37
Quyển 2 - Chương 15: Tu chân (pn.2) bùn manh hắc hóa muốn cầm tù (2)
38
Quyển 2 - Chương 16: Trái tim đẫm máu, lệ chu sa rơi
39
Quyển 2 - Chương 17: Tu chân (pn.4) năm tiểu kịch trường siêu đáng yêu
40
Quyển 2 - Chương 18: Thế giới thực: Tiểu kịch trường (Mỗ Dung play thăm dò)
41
Quyển 2 - Chương 19: Thế giới thực: Một cơn ác mộng khủng khiếp chân thật không thể thoát khỏi
42
Quyển 3 - Chương 1: Cổ đại (1) Tướng phủ có một bệnh tây thi kiều mỹ
43
Quyển 3 - Chương 2: Cổ đại (2) Số bảy, con muốn số bảy
44
Quyển 3 - Chương 3: CỔ ĐẠI (3) Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc
45
Quyển 3 - Chương 4: Cổ đại (4) ngươi lại dám ghét bỏ ngón tay ta bẩn!
46
Quyển 3 - Chương 5: Cổ đại (5) trong lòng mộc khanh khanh cũng hưng phấn đến ngọt ngào
47
Quyển 3 - Chương 6: Cổ đại (6) ngươi nhìn ngươi đã cứng thành cái dạng gì kìa [hơi h]
48
Quyển 3 - Chương 7: Cổ đại (7) chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để hắn phá giới, mất cả trái tim
49
Quyển 3 - Chương 8: Cổ đại (8) chẳng lẽ tiểu thư muốn khiến hắn phát điên mới vừa lòng sao? [hơi h]
50
Quyển 3 - Chương 9: Cổ đại (9) để tự ta động, mộc dung ngươi không được động [h+]
51
Quyển 3 - Chương 10: Cổ đại (10) ngươi còn không rút ra ta sẽ muốn ngươi nữa đó [h]
52
Quyển 3 - Chương 11: CỔ ĐẠI (11) Không cần ngươi trông ta! Ngươi là tên đăng đồ Tử!
53
Quyển 3 - Chương 12: Cổ đại (12) mộc dung, hôm nay ngươi bắn mấy lần rồi? [hơi h]
54
Quyển 3 - Chương 13: Cổ đại (13) thật ra ta cũng là một cô nương tốt, trong lòng chỉ có một người
55
Quyển 3 - Chương 14: Cổ đại (14) tiểu thư, đêm nay có thể chứ? [hơi h]
56
Quyển 3 - Chương 15: Cổ đại (15) ưm ưm a a [h+]
57
Quyển 3 - Chương 16: Cổ đại (16) tiếp tục ưm ưm a a [h+]
58
Quyển 3 - Chương 17: Cổ đại (17) nước bọt, cũng là nước
59
Quyển 3 - Chương 18: Cổ đại (18) mộc dung có thể... có thể cưới người không? [nửa h]
60
Quyển 3 - Chương 19: Cổ đại (19) vậy nàng ngồi trên người ta, tự mình động đi
61
Quyển 3 - Chương 20: Cổ đại (20) quân tử động khẩu không động thủ [một chút bl] (hoàn)
62
Quyển 3 - Chương 21: Cổ đại (pn.1) hai người đều sử dụng cả tay lẫn miệng [h]
63
Quyển 3 - Chương 22: Cổ đại (pn.2) một cơn sóng thịt thịt lớn đột kích [h+]
64
Quyển 3 - Chương 23: Cổ đại (pn.3) phiên ngoại nhỏ ngàn từ
65
Quyển 4 - Chương 24: Game online thực tế ảo (1) npc không có tư tưởng trí năng
66
Quyển 4 - Chương 25: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (2) Không sao, ta cũng chẳng phải thân sĩ gì hết
67
Quyển 4 - Chương 26: Game online thực tế ảo (3) vào cùng ta đi, ngươi ngươi ngươi
68
Quyển 4 - Chương 27: Game online thực tế ảo (4) hết thảy đều là nước chảy thành sông
69
Quyển 4 - Chương 28: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (5) Thanh âm khàn khàn nhưng lại cực kỳ bá đạo [H+]
70
Quyển 4 - Chương 29: Game online thực tế ảo (6) lần này ngươi có thể chọn ở trên [h]
71
Quyển 4 - Chương 30: Game online thực tế ảo (7) ân của mỹ nhân đúng là khó tiêu mà
72
Quyển 4 - Chương 31: Game online thực tế ảo (8) ngươi vẫn đừng nên nói chuyện thì hơn [h]
73
Quyển 4 - Chương 32: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (9) Cô cho rằng hắn đang nghi ngờ năng lực của cô
74
Quyển 4 - Chương 33: Game online thực tế ảo (10) nhiệm vụ thất bại
75
Quyển 4 - Chương 34: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (11) Thì ra đây là... Mộng xuân!
76
Quyển 4 - Chương 35: Game online thực tế ảo (12) tiểu yêu tinh dày vò người [h+]
77
Quyển 4 - Chương 36: Game online thực tế ảo (13) chỉ cần là đàn ông sẽ lập tức hiểu ngay
78
Quyển 4 - Chương 37: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (14) Em nhớ anh lắm ~
79
Quyển 4 - Chương 38: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (15) Một câu hai ý nghĩa
80
Quyển 4 - Chương 39: Game online thực tế ảo (16) chủ nhân... mau bắn ra đi [h+]
81
Quyển 4 - Chương 40: Game online thực tế ảo (17) xem ai ép khô ai trước
82
Quyển 4 - Chương 41: Game online thực tế ảo (18) đừng mạnh mẽ lừa tình như vậy [hoàn]
83
Quyển 4 - Chương 42: Game online thực tế ảo (pn.1) xúc tu play [h+]
84
Quyển 4 - Chương 43: Game online thực tế ảo (pn.2) miêu nữ play [h+]
85
Quyển 5 - Chương 44: Thế giới thực 🌻 cuối cùng mỗ dung cũng bắt chuyện thành công
86
Quyển 5 - Chương 45: Hiện đại (1) thuộc tính đê tiện yêu diễm hào quang vạn trượng
87
Quyển 5 - Chương 46: Hiện đại (2) việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn
88
Quyển 5 - Chương 47: Hiện đại (3) tôi đã tận tình tận nghĩa
89
Quyển 5 - Chương 48: Hiện đại (4) như cô đã thấy, tôi muốn giết chết cô
90
Quyển 5 - Chương 49: Hiện đại (5) tôi muốn thật nhiều thật nhiều tiền
91
Quyển 5 - Chương 50: Hiện đại (6) người ta chờ không nổi nữa rồi [hơi h]
92
Quyển 5 - Chương 51: HIỆN ĐẠI (7) Bắt gian trên... Internet phát sóng trực tiếp
93
Quyển 5 - Chương 52: Hiện đại (8) cảm ơn du khách bảo bảo đã đưa dưa chuột nha ~
94
Quyển 5 - Chương 53: HIỆN ĐẠI (9) Cho người khác nhìn vú rất sướng phải không? [H+]
95
Quyển 5 - Chương 54: Hiện đại (10) quyến rũ... [hơi h]
96
Quyển 5 - Chương 55: Hiện đại (11) lại lãng phí hết một ngày [h+]
97
Quyển 5 - Chương 56: Hiện đại (12) em mà còn như vậy tôi sẽ cho rằng trong lòng em có quỷ đấy
98
Quyển 5 - Chương 57: Hiện đại (13) hối hận rồi?
99
Quyển 5 - Chương 58: Hiện đại (14) anh muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?
100
Quyển 5 - Chương 59: Hiện đại (15) ngậm cho tôi [h]
101
Quyển 5 - Chương 60: Hiện đại (16) em phát hiện anh không hề yêu em [hoàn]
102
Quyển 5 - Chương 61: HIỆN ĐẠI (PN.1) Làm tình trong phòng phát sóng trực tiếp (Thượng)
103
Quyển 5 - Chương 62: Hiện đại (pn.2) làm tình trong phòng phát sóng trực tiếp (hạ) [h+]
104
Quyển 5 - Chương 63: Thế giới thực
105
Quyển 5 - Chương 64: Tiên hiệp (1) thượng thần vẫn phong hoa như xưa
106
Quyển 5 - Chương 65: Tiên hiệp (2) mộc khanh khanh không khỏi ngây ngốc nhìn
107
Quyển 5 - Chương 66: Tiên hiệp (3)
108
Quyển 5 - Chương 67: Tiên hiệp (4)
109
Quyển 5 - Chương 68: Tiên hiệp (5) xuyên vào thế giới thứ nhất, sư sinh play [h]
110
Quyển 5 - Chương 69: Tiên hiệp (6) xuyên vào thế giới thứ nhất, sư sinh play [h]
111
Quyển 5 - Chương 70: Kết