Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ

Không Trí chắp hai tay
lại, than: “Ân phu nhân nói không sai. Có điều hai đệ tử đó đã bị sư
huynh Không Văn hạ lệnh giam cầm suốt đời trong Thiếu Lâm, không được ra khỏi tự một bước.”

Lộ Dao cười: “Đương nhiên ta biết. Không phải hai người đó khăng khăng khẳng định ngũ ca ta giết cả nhà Long Môn tiêu cục sao? Nếu không bị giam cầm trong tự, hẳn là với bản lĩnh của vị
Viên Nghiệp thiền sư kia, nãy giờ không biết tiểu nữ tử đã bị lão mắng
là yêu nữ bao nhiêu lần rồi nữa. Liên lụy đến, đương nhiên còn có ngũ
tẩu ta, không khéo còn cả Võ Đang nữa.”

“A Di Đà Phật!” Không Trí bị lời nói có gai của nàng chọc giận song lại không tiện phát tác.

Lộ Dao nói tiếp: “Đây là cọc thứ nhất. Cọc thứ hai, đương nhiên là thương
thế tam ca ta. Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cang Chỉ, cái này có vật thật làm
chứng. Cho dù bây giờ tam ca đã lành lặn nhưng Thiếu Lâm tự từ đầu chí
cuối vẫn chưa tra ra rốt cuộc là ai làm. Năm đó đám người này có thể vì
Đồ Long đao mà trọng thương tam ca ta. Vậy sau này ai dám bảo đảm bọn
chúng sẽ không vì Đồ Long đao mà đả thương người khác?” Nói xong còn đảo mắt một vòng chung quanh, quả nhiên thấy sắc mặt quần hùng giang hồ
đồng loạt sa sầm. “Hay là nói chư vị ở đây đều tự phụ võ công cao cường, sẽ không bị thương?” Lời này vừa thốt, sắc mặt mọi người càng không
vui. Công phu của Du Đại Nham năm đó trên giang hồ cũng đã có tiếng tăm
kha khá, ngay cả chàng cũng bị hạ, người khác sợ rằng khó mà may mắn
thoát khỏi. Nhất thời, không ít người muốn truy hỏi Thiếu Lâm, yêu cầu
tìm ra kẻ dùng Đại Lực Kim Cang Chỉ.

“Cọc thứ ba ấy à, mới rồi
lục ca cũng đã nói. Năm đó trên Thanh Lương sơn, Lộ Dao nhúng tay vào
vũng bùn, vạch trần gian kế của Thành Côn. Quý phái thân là môn phái
Thành Côn xuất thân, tội quản giáo sơ sót không trốn được nhỉ? Nếu hôm
ấy không có Võ Đang bóc trần chuyện này, bây giờ giang hồ sợ rằng đã bị
lão khơi mào cho đầu rơi máu chảy, người chết quá nửa rồi. Đại sư, Thiếu Lâm tự đứng đầu võ học thiên hạ lại vì bất cẩn quản giáo giám sát phẩm
hạnh đệ tử mà sinh ra nhiều đại họa như vậy, càng có khả năng nguy hại
đến lợi ích và tính mạng của chư vị tại đây. Bây giờ lại một mực khẳng
định đạo nghĩa, phẩm hạnh của Võ Đang Trương ngũ ca ta khiếm khuyết
nhưng không đưa ra được bằng chứng. Đại sư, ngài không cảm thấy đứng
không vững sao?”

Lời nói của Lộ Dao cơ hồ lôi hết toàn bộ người
có mặt xuống nước. Nàng đánh cược, cho dù quần hào giang hồ không quan
tâm Võ Đang cũng tuyệt đối để tâm an nguy và được mất của bản thân.
Huống gì hôm nay đến nơi này đa số là vì Đồ Long đao. Mà thương thế của
Du Đại Nham, chuyện Thanh Lương sơn, chuyện nào cũng ám chỉ Thiếu Lâm tự quản lý đệ tử sơ sót. Lần này bất luận ai được Đồ Long đao, rất có khả
năng sẽ gặp cảnh ngộ như Du Đại Nham năm đó. Vì thế nhất thời các môn
các phái đua nhau xì xầm bàn tán, quá nửa nghi ngờ phẩm hạnh đệ tử Thiếu Lâm.

“A Di Đà Phật”, Không Trí nói “Ân phu nhân nói là sự thật.
Nhưng bây giờ Du tam hiệp đã lành lặn, Ân lục hiệp và Ân phu nhân cũng
được đoàn tụ. Năm đó bốn mạng người ở huyện Hoài Xuyên là lỗi của đệ tử
Thiếu Lâm ta, nhưng Long Môn tiêu cục từ trên xuống dưới bảy mươi bảy
mạng người sao có thể đánh đồng?”

Lộ Dao thở dài, sa sầm mặt: “Đại sư, ông muốn lấy mạng người ra tính toán với ta sao?”

Ba tăng hàng chữ Không trầm ngâm không nói.

“Đã như thế, ta cùng đại sư tính một chút.” Nói rồi vươn ngón tay ra đếm
“Lộ Dao tự hào y thuật cũng coi như xuất sắc, trị bệnh cứu người hết sức nỗ lực. Từ khi bắt đầu hành nghề năm Chí Nguyên thứ hai đến năm Chí
Chánh thứ nhất bị thương nặng, trong sáu năm bệnh nhân qua tay có bệnh
án ghi lại tổng cộng là bốn ngàn một trăm hai mươi lăm ca. Chứng bệnh
nan y khó trị là bốn trăm mười tám ca. Trong sáu năm này, Lộ Dao chữa
lành hai ngàn chín trăm tám chục người, bệnh tình giảm bớt có một ngàn
lẻ năm mươi hai người. Trong đó lúc tiếp nhận đã nguy kịch tổng cộng có
một ngàn một trăm ca chẵn. Cuối cùng không chữa được tử vong tổng cộng
một trăm lẻ chín người. Con số này không phải Lộ Dao ăn không nói có.
Bốn năm nay lục ca sao chép bệnh án, hồ sơ của Lộ Dao, con số này đều do huynh ấy ghi lại hết.” Nói rồi nháy mắt cười với Ân Lê Đình: “Lục ca,
muội nhớ không sai chứ?”

Ân Lê Đình bước lên nắm tay nàng: “Không sai. Còn có năm trăm mười một ca là cùng đồng liêu hội chẩn hoặc khám
chung.” Nói rồi ngẩng đầu nói với mọi người: “Nếu chư vị cần xem chứng
cứ, có thể đi tiệm sách của y quán tìm xem Phổ Tế Y Án Khảo Đính lần
lượt in ấn trong mấy năm nay.” Số tư liệu bệnh án này chàng tự tay tổng
kết chỉnh sửa, còn biết rõ hơn cả Lộ Dao.

Lộ Dao đứng bên cạnh
chàng, cao giọng: “Ta đã gả cho lục ca tức là người của Võ Đang, món nợ
này đương nhiên cũng ghi trên danh nghĩa Võ Đang. Đại sư ngài đến tính
thử xen, mấy năm nay số người Lộ Dao cứu có nhiều hơn bảy mươi bảy người này không?”

“A Di Đà Phật! Ân phu nhân cao cả, cứu được nhiều
mạng người như thế. Nhưng trị bệnh cứu người này là bổn phận của y giả,
sao có thể đánh đồng với giết người được?” Không Trí nói.

Lộ Dao lắc đầu cười: “Hóa ra trong mắt đại sư, mạng người được cứu không tính là mạng, bị giết mới tính mạng người sao?”

“Cái đó…” Không Trí bị Lộ Dao chặn họng, trong lòng rõ ràng cảm thấy không
đúng nhưng nhất thời lại không tìm ra vấn đề ở đâu. Lộ Dao cũng không
chờ ông ta, nói liền: “Đại sư nghĩ thế Lộ Dao cũng hết cách. Nhưng chúng ta lại tính tiếp một món nợ nữa, bốn năm trước Lộ Dao bị trọng thương
trong tay Viên Chân của quý phái, vừa lành cách đây không lâu mới quay
về Võ Đang. Nếu không phải thế, bốn năm nay, Lộ Dao có thể trị được bao
nhiêu bệnh nhân, cứu được bao nhiêu mạng người? Con số này, có cần Lộ
Dao tính toán ra hết, sau đó so sánh một bận không?”

“Cái đó…” Không Văn khựng lại tiếp.

“Đại sư, mấy món nợ lông gà vỏ tỏi này, vốn Lộ Dao không muốn tính toán với
quý phái, là quý phái nhất quyết túm mấy con số này không buông, cứ phải dùng số lượng đến đong đếm mạng người. Lộ Dao tuy là nữ tử nhưng vẫn
biết phân biệt thị phi rõ ràng. Trước nay trên giang hồ chư vị thúc bá
Võ Đang và lục ca hành xử trung thực ngay thẳng, nếu đại sư nói người do ngũ ca giết, xin mời đưa chứng cứ ra đây. Còn nếu muốn tính toán mạng
người nhiều ít với Võ Đang, Lộ Dao bằng lòng theo hầu. Có điều sau khi
tính toán rõ ràng xong, xin mời đại sư giao toàn bộ những tăng nhân dùng Đại Lực Kim Cang chỉ đả thương tam ca ra đây. Cho dù không vì báo thù
cho tam ca thì cũng cần để chư vị đồng đạo giang hồ ở đây yên tâm, đỡ
mắc công ngày nào đó bị ám toán gãy nát gân cốt toàn thân lại không chỗ
khiếu nại, đại sư nói đúng không?”

Lộ Dao nói một tràng, lôi
chuyện này đặt lên an nguy lợi ích của quần hùng, lại lấy chuyện năm xưa ra đổi lấy một chữ lý, mấy người Không Văn có thế nào đi nữa thì trước
bao nhiêu người cũng không thể thốt ra được chữ không. Vốn còn hùng hồn
khí thế, bây giờ trước mặt quần hùng giang hồ lại bị nói là “bản thân
không ngay, sao quản được người.”

Thiếu Lâm tự nhất thời câm họng,
song trong số quần hùng có người to tiếng: “Án mạng Long Môn tiêu cục,
do Trương ngũ hiệp làm cũng được, không cũng kệ, Thiếu Lâm các người cứ
đi tra chứng cứ hoặc là hung thủ đi. Hôm nay mọi người tới đây là muốn
nghe tung tích Đồ Long đao.”

Vừa nói ra, vô số tiếng đồng tình.

Tống Viễn Kiều đứng dậy, nói với mọi người: “Tống mỗ hiểu được chuyện này.
Xin chư vị bình tĩnh lại, nghe Tống mỗ và ngũ đệ Thúy Sơn giải thích rõ
ràng.”

Lần này tất cả yên ắng lại. Tống Viễn Kiều mới thong thả
lên tiếng: “Đầu tiên, Tống mỗ bảo đảm với chư vị, Đồ Long đao này tuyệt
không ở Võ Đang, cũng chưa từng qua tay bất cứ người nào của Võ Đang.
Chẳng những quá khứ như thế, dù là tương lai, nếu Võ Đang ta có bất cứ
người nào ngấp nghé thậm chí lấy được đao này, tất thảy đều trục xuất ra khỏi môn phái. Hôm nay, Tống mỗ nhận lời trước mặt đồng đạo giang hồ,
chuyện này nếu do bất cứ người nào của Võ Đang ta làm, sẽ như cái bàn
này.” Nói rồi tay hơi nhấc lên, dùng ống tay áo làm như lơ đãng phẩy qua chiếc bàn gỗ lim khắc hoa bên trái. Nhưng vừa phất qua, mọi người liền
nghe thấy một loạt tiếng răng rắc. Định thần nhìn lại chiếc bàn gỗ lim
kia trong nháy mắt đã nát thành vô số mảnh vụn, rơi xuống thành ụ. Mà
mảnh vụn cũng không hề lộn xộn, văng tứ tung, ngược lại gom thành đống
rất ngay ngắn.

Chiêu này khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc tột độ. Công lực đập nát một cái bàn, hầu như mọi người ở đây đều làm được. Nhưng dùng kình phong nơi tay áo đập vỡ cái bàn thì lại cực cao. Càng
huống chi dùng kình phong phẩy nát bàn không một tiếng động, công lực
bậc này, trong võ lâm rất hiếm người bì kịp. Mà tùy tiện còn phải lớn
nhỏ đồng đều, không văng tung tóe, khéo léo gom thành một đống. Kình lực như thế khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ở đây chỉ có Thiếu Lâm và mấy
cao thủ khác mới nhìn thấy rõ, ngoại trừ phẩy nát một cái bàn, vừa rồi
kình phong tay áo Tống Viễn Kiều lướt qua, trên bàn có một tách trà, bị
kình phong nhẹ nhàng cuốn ra đằng sau cực nhanh, vừa vặn được Ân Lê Đình đứng xéo đằng sau vòng tay đón vừa vặn.

Lần này tất cả càng nín
thinh không lên tiếng. Ngay cả ba người Không Văn cũng âm thầm cảm khái
Tống Viễn Kiều không hổ đứng đầu Võ Đang thất hiệp, công lực cỡ này, võ
lâm đương thời sợ rằng rất ít người có thể ngang hàng.

Chẳng như
quần hùng trong lòng nặng trĩu, Ân Lê Đình đón lấy ly trà, vội vàng đưa
cho Lộ Dao mới tìm ghế ngồi xuống, nói nhỏ: “Tiểu Dao, cái này vừa nãy
không kịp đưa cho muội. Hãy còn nóng, có thể ấm tay.”

Lộ Dao cười hì hì cầm lấy, ôm trong tay. Mùa xuân, bên bờ sông khí trời ẩm thấp
lành lạnh, Ân Lê Đình biết nàng thích nơi khô ráo ấm áp, sợ nàng ở lâu
sẽ thấy lạnh mới đặc biệt đi kiếm một tách trà khá lớn cho nàng.

Mới rồi Lộ Dao lý luận đanh thép chèn ép Thiếu Lâm tự một hồi, tốn nhiều
tâm tư, giờ khắc này ngồi trên ghế, một bên dựa vào Ân Lê Đình đứng chắn trước mặt, ôm tách trà nóng, thoải mái thở ra.

Động tác nhỏ này
chẳng có ai lưu tâm, vì lúc này Trương Thúy Sơn đã lên tiếng: “Vừa rồi
đại sư huynh tại hạ nói đó là chuyện thứ nhất, giờ tại hạ nói chuyện thứ hai. Đồ Long đao, Trương mỗ đã thấy qua. Mười năm trước trên đảo Vương
Bàn Sơn, đao này về tay Tạ Tốn. Nhưng vì đao này mà chôn vùi quá nhiều
tính mạng của hảo hán võ lâm Trung Nguyên ta, lúc Trương mỗ quay về,
hoàn toàn không đem đao này theo người. Với lại từ đầu tới cuối, Trương
mỗ chưa từng đụng vào đao, càng đừng nói là giữ làm của riêng. Còn như
giờ đao ở nơi nào, Trương mỗ không muốn nói rõ. Không vì gì khác, chỉ vì không muốn mọi người lại nổi lên tranh chấp mà thôi.”

Vừa dứt lời quần hùng lập tức xôn xao.

“Trương Thúy Sơn! Ngươi đang đùa giỡn mọi người chắc!” “Không khơi dậy tranh
chấp? Tranh chấp này mấy năm qua có dừng lại bao giờ? Chỉ dựa vào một
câu của ngươi là bình ổn lại chắc?” “Trương Thúy Sơn, Võ Đang hẹn ta tới đây là vì một câu này thôi hả?!” Ngấp nghé Đồ Long đao nhiều năm như
thế, quá nửa quần hùng đều giận dữ.

Võ Đang mọi người chẳng hề
đổi sắc mặt. Tống Viễn Kiều thong thả mở miệng, không hề cao giọng vận
khí, giọng nói lại át hết tất cả mọi người có mặt, từng câu từng chữ rõ
mồn một: “Chư vị. Xin nghe tại hạ nói xong chuyện thứ ba. Vấn đề thứ ba
này, đó là câu ‘Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Mạc Cảm Bất Tòng’, Đồ Long đao này lợi hại mấy thì chung quy cũng chỉ là
một thanh bảo đao sắc bén cứng rắn hơn chút mà thôi, làm sao dùng nó
hiệu lệnh giang hồ, chẳng lẽ mọi người không muốn biết ư?”

Thế là, trong nháy mắt, tất cả yên tĩnh trở lại.

Mọi người nghe được tiếng cười trong vắt giòn giã: “Ta nói, các người không nghe lọt được cái gì, cái này chắc muốn nghe chứ hả? Nhiều năm nay chư
vị tranh tới đoạt lui, thế mà chẳng ai hỏi thử, lôi ra một thanh đao
nặng trịch như thế rốt cuộc làm sao hiệu lệnh thiên hạ? Chẳng lẽ ngươi
giơ đao lên, người đời đều phải nghe ngươi sai khiến chỉ huy hay sao?”
Chính là Lộ Dao ngồi trên ghế, chớp mắt, cười sáng rỡ.

Lời Tống
Viễn Kiều và Lộ Dao, thoắt cái thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy năm
nay, đích thực có một số người từng suy xét chuyện này song không làm
sao nghĩ ra ngọn ngành, vì thế cũng chỉ đành cướp đao trước rồi tính
sau, hi vọng may ra bản thân cây đao này có manh mối gì đó.

Lộ
Dao nhìn chung quanh một vòng, giọng nói trong trẻo: “Vì chứng minh Võ
Đang thật sự không có ý đồ với đao này, cũng vì chư vị ở đây, Lộ Dao có
thể nói ra những gì mình biết.”

“Vì sao Ân phu nhân lại biết?”

Lộ Dao huơ huơ ngón tay cười: “Chẳng lẽ chư vị quên Lộ Dao kế thừa Đông
Hải Đào Hoa đảo rồi ư? Đồ Long đao này từ đâu mà đến? Là do năm xưa vợ
chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung dùng huyền thiết trọng kiếm Dương Quá
tặng nung chảy đúc thành. Hoàng Dung nữ hiệp là ái nữ độc nhất của đảo
chủ Đào Hoa năm xưa, chút chuyện Đồ Long đao này với Lộ Dao mà nói chỉ
là chuyện nội bộ, đương nhiên rõ ràng.”

Lần này mọi người đều vểnh tai lên, chờ Lộ Dao mở miệng, nhất trí chưa từng thấy.

“Cái gọi là hiệu lệnh thiên hạ mạc cảm bất tòng, không phải chỉ bản thân Đồ
Long đao, mà là chỉ một bộ binh thư là Võ Mục di thư. Sách này là Nhạc
Vũ Mục viết năm xưa, giảng giải toàn bộ đạo dùng binh hành quân cả đời
ông. Mọi người đều biết Nhạc Vũ Mục là danh tướng chống Kim đời Tống,
dùng binh như thần, đương nhiên binh pháp của ông có nhiều chiến công và chỗ đáng học hỏi. Năm xưa đại hiệp Quách Tĩnh có thể giữ thành Tương
Dương nhiều năm, không bị quân Nguyên công phá chính là nhờ thuật dùng
binh trong sách này. Mà trước khi thành phá, vợ chồng Quách Tĩnh biết
khó mà may mắn thoát khỏi, vì thế giấu sách này trong Đồ Long đao, hi
vọng đời sau có người lấy được, có thể quét sạch Thát Đát, khôi phục
giang sơn nhà Hán. Thế nên mới có câu nói Hiệu Lệnh Thiên Hạ Mạc Cảm Bất Tòng, nó không có ý nói được đao này sẽ thành thiên hạ đệ nhất mà là
chỉ binh thư trong đao này có thể trợ giúp chí sĩ yêu nước hành quân
dùng binh, lấy đó khôi phục giang sơn nhà Hán. Bằng không, hơn trăm năm
nay, bao nhiêu người từng lấy qua đao này, chư vị có thấy người nào
thành võ lâm chí tôn chưa? Không mất mạng cũng trọng thương thì đúng là
có. Có điều á, theo Lộ Dao thấy, ngay cả Hiệu Lệnh Thiên Hạ Mạc Cảm Bất
Tòng kia cũng chẳng chính xác. Nếu thật sự được binh thư này là có thể
trăm trận trăm thắng hiệu lệnh thiên hạ, sao đến cuối cùng Quách đại
hiệp vẫn không thể nào xoay chuyển tình thế, lấy thân tuẫn thành chứ?
Theo thiển kiến của Lộ Dao, thay vì một cuốn Võ Mục di thư đánh cho máu
chảy thành sông, không bằng chư vị đi đọc Tôn Tử binh pháp hoặc là Lục
Thao thì hơn. Còn như hai quyển này, càng không cần tranh cho máu chảy
thành sông, ra khỏi Hoàng Hạc lâu này, đi hướng đông chừng nửa dặm có
tiệm sách, mười lăm đồng một quyển, không cần chép, muốn bao nhiêu cũng
có, bao đủ.”

Dứt lời, trong tiếng ầm ỹ nổi lên, Lộ Dao thong thả
quay về ghế ngồi, hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét kinh ngạc, bàn tán thậm chí là chửi rủa càng lúc càng lớn của quần hùng, cười hì hì dựa vào Ân
Lê Đình: “Lục ca, huynh nói muội có nên tìm ông chủ tiệm sách, nói với
ông ấy hôm nay tiền lời chia cho muội một nửa mới được không?”

Ân Lê Đình mỉm cười: “Phỏng chừng ông ta không muốn đâu. Có điều, Tiểu
Dao, nếu muội tự chuẩn bị số sách đó trước, bán dưới lâu, hẳn là có thể
kiếm được ít bạc.”

Lộ Dao trợn mắt đập trán: “Hình như đúng thế
thật!” Kế đó nhìn Ân Lê Đình “Lục ca, muội phát hiện huynh và Thu Nhiên ở chung với nhau lâu, đạo làm ăn học thật giỏi đó.”

Ân Lê Đình vuốt vuốt tóc nàng, cười mà không nói.

Bỗng nhiên một giọng nói thô kệch phá vỡ không khí vô cùng dịu dàng giữa hai người: “Ân phu nhân, lời bà nói thật chứ?”

Lộ Dao phùng má, bĩu môi: “Ta cần gì lừa chư vị? Đồ Long đao này Võ Đang
thề không động vào, với ta mà nói, món đồ chơi đó còn không hữu dụng
bằng dao mổ ta quen dùng. Hôm nay nói ra là vì muốn khuyên chư vị một
câu, Đồ Long đao này khác xa những gì chư vị nghĩ, đừng vô duyên vô cớ
mất mạng vì nó.”

Lúc này không ít người có mặt nghĩ đến vụ Thanh
Lương sơn năm đó, cũng là Lộ Dao nói ra một câu chọc thủng bí mật giang
hồ rất nhiều người không biết, bấy giờ mới vạch trần ra mưu gian của
Thành Côn. Nàng lại là truyền nhân Đào Hoa đảo, nếu nói trên đời này có
ai có thể biết rõ bí ẩn Đồ Long đao, biết chính xác hơn nàng thì quả
thật rất rất hiếm.

Người nọ lại hỏi: “Ân phu nhân đã biết câu Hiệu
Lệnh Thiên Hạ Mạc Cảm Bất Tòng có nghĩa gì, vậy tại hạ to gan xin hỏi, Ỷ Thiên Bất Xuất Thùy Dữ Tranh Phong có ý ra sao?”

Lần này, trong
sảnh có một nửa người nhìn Lộ Dao, nửa còn lại nhìn phái Nga Mi sở hữu Ỷ Thiên kiếm. Thanh cổ kiếm này hiện đang trong tay Diệt Tuyệt sư thái,
chạm trổ chữ triện, vỏ kiếm trầm hương, trong nét cổ điển lại toát lên
vẻ hào hùng.

Hôm nay Võ Đang thiết yến mời giang hồ đồng đạo, tuy là phát thiếp mời rộng rãi, môn phái nào muốn đến cũng được nhưng đến
đây cơ hồ không phải có liên quan với vụ án Long Môn tiêu cục thì là
dính líu đến đại hội Dương Đao Lập Uy trên đảo Vương Bàn Sơn. Chỉ độc
phái Nga Mi, không dính dáng tới bên nào hết. Ý tứ trong đó, mỗi người
một đánh giá. Nhưng nghĩ Võ Đang và Nga Mi qua lại thân thiết, tự nhiên
chẳng ai nói gì ngay trước mặt. Lộ Dao chưa mở miệng đã cảm nhận được
hai luồng hàn quang xoáy thẳng vào mình, chính là ánh mắt như chớp của
chưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái quét về phía nàng. Ân Lê Đình cũng
cảm nhận được ánh mắt bức người của Diệt Tuyệt, lẳng lặng lấn một bước,
che kín Lộ Dao, hơi chắp tay với Diệt Tuyệt, không hề mất lễ nghi.

“Cái này á…” Lộ Dao hơi dừng lại, đôi mắt đẹp đảo tròn, thò đầu ra khỏi
người Ân Lê Đình: “Ỷ Thiên kiếm này là do vợ chồng Quách Tĩnh truyền cho tổ sư Nga Mi Quách Tương nữ hiệp, vì mong muốn truyền nhân bảo đảm chắc chắn người kế thừa Võ Mục di thư này có thể dùng thuật truyền thụ trong sách lãnh binh tướng khôi phục giang sơn nhà Hán. Nếu người thừa kế
không lấy đó làm nhiệm vụ của mình, thậm chí dùng thuật trong thư tàn
sát bá tính, tất do truyền nhân Ỷ Thiên kiếm dùng kiếm lấy mạng. Đó
chính là ý nghĩa của câu Ỷ Thiên Bất Xuất Thùy Dữ Tranh Phong. Chuyện Ỷ
Thiên kiếm, ắt hẳn các đời chưởng môn Nga Mi đều được biết, phải không?
Sư thái?” Nói rồi nhướng hai hàng mi, kiễng chân ngóng qua vai Ân Lê
Đình, cười hì hì nhìn sắc mặt biến hóa không chừng của Diệt Tuyệt.

Lộ Dao đẩy sự tình sang phái Nga Mi song lại không nói chuyện trong Ỷ
Thiên kiếm có Cửu Âm chân kinh, còn nhìn Diệt Tuyệt với ánh mắt đầy thâm ý. Diệt Tuyệt căm giận nàng một câu nói toạc bí mật truyền đời chỉ có
các đời chưởng môn Nga Mi mới biết, nhưng thấy nàng không tiết lộ sự tồn tại của Cửu Âm Chân Kinh lấy nửa câu, trong lòng lại nhẹ nhõm. Vừa rồi
Lộ Dao mới mở miệng, bà ta gần như nổi sát tâm. Nhưng Ân Lê Đình đứng
chắn trước mặt Lộ Dao khí thế sừng sững không khỏi khiến bà ta căng
thẳng, rụt bàn tay đã muốn đặt lên Ỷ Thiên kiếm về. Nhìn vợ chồng Ân Lê
Đình thân mật như thế, cho dù giao tình Nga Mi Võ Đang tốt mấy đi nữa,
hôm nay nếu bà ta động Lộ Dao, sợ rằng Ân Lê Đình và Võ Đang thất hiệp
sẽ không chịu để yên. Hơn nữa luận môn phái vai vế, Lộ Dao chẳng những
cùng chi với Nga Mi, còn cùng thế hệ với Quách Tương, Diệt Tuyệt sư thái có không muốn thừa nhận đi nữa thì rốt cuộc vai vế thứ bậc vẫn sờ sờ ra đó. CÒn trước mắt, bà ta nói một câu “phải” sẽ không có người biết Cửu
Âm Chân Kinh trong Ỷ Thiên kiếm, càng không có vô số người tiếp tục
giành giật Đồ Long đao. Nếu bà ta nói một chữ “không”, chẳng những
chuyện Cửu Âm chân kinh có khả năng bị moi ra, tất cả mâu thuẫn và lỗi
phải sẽ từ Võ Đang chuyển qua Thiếu Lâm, kế đó rơi xuống đầu Nga Mi.

Hai mắt Diệt Tuyệt hơi nheo lại, nửa ngày mở miệng: “Ân phu nhân nói… không sai. Các đời chưởng môn Nga Mi ta đều truyền lại tổ huấn, Võ Mục di thư trong Đồ Long đao giao cho tướng lĩnh có thể lãnh binh chống Nguyên, Ỷ
Thiên kiếm thì lưu lại Nga Mi, một khi binh thư giao lầm người thì dùng
kiếm lấy mạng kẻ đó.” Quả nhiên lời lẽ hoàn toàn tỏ vẻ không biết chuyện Cửu Âm Chân Kinh.

Trong tiếng xôn xao của quần hùng, Lộ Dao nháy mắt với Ân Lê Đình, đắc ý cười khe khẽ.

Mấy ngày trước Phó Thu Nhiên gửi tới một văn kiện sơn son, nội dung còn
rành rành ra đó: “Sự đời dễ tính, lòng người khó dò. Thế thì bắt được
nhược điểm lòng người, tất cả có thể nắm trong lòng bàn tay.”

Lúc ấy nàng dựa vào giường mềm dưới hiên đọc thư, nhìn đó đó bèn hỏi Ân Lê
Đình đang luyện kiếm trong viện: lục ca, huynh nói Thiếu Lâm để ý gì
nhất? Ân Lê Đình thu kiếm, nghĩ nghĩ: ắt là thanh danh trăm năm của
Thiếu Lâm. Lộ Dao gật đầu, lại hỏi: vậy huynh nói, Nga Mi để tâm gì
nhất? Ân Lê Đình cười: bây giờ Diệt Tuyệt sư thái quan tâm nhất, phỏng
chừng là làm sao phát dương quang đại phái Nga Mi. Lộ Dao lè lưỡi, hỏi
tiếp: thế huynh nói các lộ nhân mã giang hồ đến Hoàng Hạc lâu lần này
thì sao? Ân Lê Đình lắc đầu cười: Tiểu Dao muội đang khảo huynh ư? Cái
đó còn không dễ à? Đương nhiên là Đồ Long đao rồi. Nói rồi xoa đầu nàng: muội lại tính toán gì thế? Lộ Dao cười gian: mấy ngày nữa huynh biết
liền!

Quả nhiên lúc này Ân Lê Đình cũng nhớ tới tình hình lúc đó, lập tức hiểu được dụng ý hôm đó của nàng, thấy nàng nháy mắt với mình,
trong tiếng xôn xao kinh ngạc ồn ào của giang hồ, nhỏ giọng hỏi mình:
“Lục ca, muội bỗng muốn biết, huynh để ý gì nhất?” Nói rồi một bàn tay
vụng trộm luồn vào dưới tay áo chàng, men theo cổ tay nhẹ nhàng lần lên, ngón tay chọc chọc như đang múa, khiến chàng xao động.

Ý cười ấm áp đong đầy trong mắt, Ân Lê Đình đè bàn tay lén lút nghịch ngợm của nàng lại: “Tiểu Dao định tính toán huynh ư?”

Lộ Dao sờ mũi, bộ dạng giả câm giả điếc: “Muội chưa nói gì hết á, cái này là tự huynh nói.”

Rốt cuộc Ân Lê Đình không nhịn được cười, hạ giọng: “Nếu muội muốn tính
toán huynh, e là tính là chính xác, không cần phải biết huynh để ý gì
nhất.”

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3 Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4 Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5 Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6 Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7 Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8 Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9 Chương 9: Tin nhận hàng năm
10 Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11 Chương 11: Sinh tử mong manh
12 Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13 Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14 Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15 Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16 Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17 Chương 17: Thư của thu nhiên
18 Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19 Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20 Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21 Chương 21: Khách không mời mà đến
22 Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23 Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24 Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25 Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26 Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27 Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28 Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29 Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30 Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31 Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32 Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33 Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34 Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35 Chương 35: Tìm người nơi đâu
36 Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37 Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38 Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39 Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40 Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41 Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42 Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43 Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44 Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45 Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46 Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47 Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48 Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49 Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50 Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51 Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52 Chương 52: Sông núi biết bao xa
53 Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54 Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55 Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56 Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57 Chương 57: Không chịu buông xuôi
58 Chương 58: Can qua há dừng được
59 Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60 Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61 Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62 Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63 Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64 Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65 Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66 Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67 Chương 67: Không riêng người ấy về
68 Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69 Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70 Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71 Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72 Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73 Chương 73
74 Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75 Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76 Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77 Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78 Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79 Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80 Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81 Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82 Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83 Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84 Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85 Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86 Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87 Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88 Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89 Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90 Chương 90: Sao để sen thu sầu
91 Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92 Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93 Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94 Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95 Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96 Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97 Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98 Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99 Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100 Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101 Chương 101: Sao không định quay về
102 Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103 Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104 Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105 Chương 105: Mây bay cùng với ai
106 Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107 Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108 Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109 Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110 Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111 Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112 Chương 112: Ai cũng không thể rời
113 Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114 Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115 Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116 Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117 Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118 Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119 Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120 Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121 Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122 Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123 Chương 123: Kết thúc
124 Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125 Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126 Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3
Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4
Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5
Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6
Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7
Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8
Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9
Chương 9: Tin nhận hàng năm
10
Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11
Chương 11: Sinh tử mong manh
12
Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13
Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14
Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15
Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16
Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17
Chương 17: Thư của thu nhiên
18
Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19
Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20
Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21
Chương 21: Khách không mời mà đến
22
Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23
Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24
Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25
Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26
Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27
Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28
Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29
Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30
Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31
Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32
Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33
Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34
Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35
Chương 35: Tìm người nơi đâu
36
Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37
Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38
Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39
Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40
Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41
Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42
Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43
Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44
Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45
Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46
Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47
Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48
Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49
Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50
Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51
Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52
Chương 52: Sông núi biết bao xa
53
Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54
Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55
Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56
Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57
Chương 57: Không chịu buông xuôi
58
Chương 58: Can qua há dừng được
59
Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60
Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61
Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62
Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63
Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64
Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65
Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66
Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67
Chương 67: Không riêng người ấy về
68
Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69
Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70
Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71
Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72
Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73
Chương 73
74
Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75
Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76
Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77
Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78
Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79
Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80
Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81
Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82
Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83
Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84
Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85
Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86
Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87
Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88
Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89
Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90
Chương 90: Sao để sen thu sầu
91
Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92
Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93
Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94
Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95
Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96
Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97
Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98
Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99
Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100
Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101
Chương 101: Sao không định quay về
102
Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103
Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104
Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105
Chương 105: Mây bay cùng với ai
106
Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107
Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108
Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109
Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110
Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111
Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112
Chương 112: Ai cũng không thể rời
113
Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114
Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115
Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116
Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117
Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118
Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119
Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120
Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121
Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122
Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123
Chương 123: Kết thúc
124
Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125
Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126
Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về