Chương 90: Sao để sen thu sầu

Gắng sức nhìn rõ bóng người chao đảo, đập vào mắt là bên mặt tái nhợt tiều tụy
của Ân Lê Đình, đôi mắt vằn những tia máu, u sầu khổ sở. Lộ Dao cảm giác được tay chàng siết chặt tay mình bên dưới lớp chăn. “Tiểu Dao, rốt
cuộc muội tỉnh rồi! Cảm giác sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?”

Chừng ấy Lộ Dao mới nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, vừa khẽ vận chân khí lập tức cảm thấy đan điền đau nhức kịch liệt, kinh mạch toàn thân có quá
nửa đau như kim châm, phần không đau thì trống rỗng, không có chút sức
nào. Thân là y giả, nàng hiểu ngay cớ sự. Thấy dáng vẻ Ân Lê Đình, lòng
nàng khổ sở, cố ý nhỏ nhẹ chọc chàng: “Lục ca… khụ khụ, huynh biến thành thỏ… hồi nào thế…” Nói chưa xong lại cảm thấy hàn khí xao động trong
phổi hết sức mãnh liệt, không nhịn được ho khan lên.

Vốn định
chọc Ân Lê Đình cười, cơn ho này ngược lại khiến Ân Lê Đình rầu suýt
chảy nước mắt. Vừa vỗ vỗ Lộ Dao cho nàng thở xuôi vừa khàn giọng: “Tiểu
Dao muội chớ nói nhiều nữa…”

Đến chừng Lộ Dao cảm giác như sắp
ho bật cả phổi mới miễn cưỡng thở xuôi lại, chỉ cảm thấy cổ tay chợt
lạnh, bốn ngón tay đặt lên mạch mình. Định thần nhìn kỹ, người này là Tô Tiếu. Đôi mắt hoa đào của hắn lúc này cũng đầy sương mù, âu lo khó tả,
trước giờ Lộ Dao chưa từng thấy. Bắt tay trái xong liền đổi sang tay
phải. Y giả tầm thường xem mạch, dùng ba ngón tay. Đại phu y thuật cao
minh thường chỉ hai ngón là đủ. Bắt mạch bốn ngón, vẫn là cấp đại phu cỡ Tô Tiếu, hắn không nói một chữ bệnh tật, Lộ Dao cũng đã biết trước.
Mười thành nội lực của Ân Lê Đình đánh lên đan điền nàng, lại đúng lúc
nội lực và hàn khí trong người nàng hỗn loạn dị thường, không có toi
mạng đương trường đã là mệnh lớn lắm rồi. Bây giờ còn có thể tỉnh lại,
ắt hẳn Tô Tiếu đã dốc toàn lực. Nàng nhìn Ân Lê Đình tiều tụy trước mặt, trong lòng đau đớn, nắm chặt tay chàng song không biết nói gì.

Lúc này Tô Tiếu rút gối lót bắt mạch về, nói thẳng thừng với Ân Lê Đình:
“Thái Âm phế kinh, Thiếu Âm tâm kinh và đan điền của Lộ Dao nàng bị
thương rất nặng… này… ta, ôi, không có biện pháp chữa, nhiều nhất, nhiều nhất chỉ giữ nàng được ba ngày… không sao. Hàn khí trong người nàng bây giờ trái lại không can hệ, ta có thể tạm thời áp chế bằng kim thuốc, dù sao cũng chỉ năm ba ngày thôi… ài, không có gì, tóm lại… ngươi chăm sóc nàng cho tốt đi…” Nói đến đây cũng không biết làm sao nói tiếp nữa, bất lực ảm đạm nhìn Lộ Dao, thấy nàng gật đầu với mình tỏ vẻ đã hiểu. Trong ba ngày vô sự, ba ngày sau sẽ thế nào, Lộ Dao thân là đại phu tự nhiên
biết được, dù là Ân Lê Đình cũng hiểu. Tô Tiếu siết tay dậm chân đi ra.
Đều xưng thần y, nhưng đằng sau chữ Thần chung quy cũng vẫn bám theo chữ Y. Tô Tiếu cũng từng nói qua lời này với rất nhiều bệnh nhân và người
nhà thân nhân, nhưng lần này là lần gian nan nhất.

Lộ Dao gật
đầu, kéo tay Ân Lê Đình, ba ngón tay đặt lên mạch Ân Lê Đình. Nàng còn
nhớ trước khi hôn mê, Ân Lê Đình cũng bị nội lực phản chấn hộc máu. Lần
trước nội thương chàng mới đỡ không lâu, lần này chỉ mong đừng bị thương nữa. Bắt mạch mới phát hiện tuy mạch tượng không mạnh mẽ như thường
ngày nhưng cũng ổn định rõ ràng, hẳn là hàn khí và nội tức hỗn tạp của
mình đối với nội công tu vi của chàng mà nói không hề gây ra nội thương
quá nặng, hơn nữa nhất định Tô Tiếu đã cho chàng dùng thuốc. Lộ Dao thở
phào, bấy giờ mới quay đầu nhìn Ân Lê Đình vô cùng trầm mặc đối diện với mình, vươn tay sờ má chàng, nói khẽ: “Ôi… lục ca… khụ khụ, dáng vẻ chú
thỏ này của huynh… khụ khụ khụ, thật sự không, khụ, thật sự nhìn không
được…”

Ân Lê Đình không nói một lòng, thần sắc trong mắt khiến
Lộ Dao khổ sở vạn phần. Vừa rồi tiếp sau chữ “dù sao” của Tô Tiếu là gì, Lộ Dao và chàng đều hiểu rõ trong dạ. Hàn khí này cũng không cần áp chế quá lâu nữa, ba chỗ tâm mạch phế mạch đan điền đều bị tổn thương, bao
nhiêu thần y tới đi nữa e đều vô dụng, hàn khí trị hay không trị chẳng
có gì khác biệt.

Lộ Dao ảm đạm nghĩ lời Tịnh Bi ngày đó quả
nhiên ứng nghiệm, cái gọi là thiên đạo tuần hoàn báo ứng không sai, năm
xưa nàng thân là bác sĩ lại dễ dàng giết bệnh nhân trên giường bệnh, bây giờ đời này lần đầu tiên nàng chẩn nhầm, lại nhầm ngay tính mạng mình.

“Khụ, lục ca huynh, khụ khụ, huynh đừng tự trách nữa… chuyện này, khụ khụ,
trách chính muội. Tối đó… muội không nên… khụ khụ khụ khụ, không nên
dùng kim châm tản hàn khí vào kinh mạch. Sau huynh càng dùng nội lực áp
chế, hàn khí càng mạnh, cũng do muội không cân nhắc kỹ lưỡng, khụ khụ
khụ… thứ mạnh lên đó không phải hàn khí… khụ khụ, mà là chân khí muội
khống chế, không chế không tốt…” Nói chưa dứt lại ho khan nữa, hơi thở
loạn nhịp. Ân Lê Đình vội vàng đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào người mình,
nhẹ nhàng vỗ lưng nàng “Tiểu Dao… muội đừng nói nhiều nữa… muội…” Đến
sau đã nói không thành câu nữa.

Nửa ngày Lộ Dao mới thở ổn lại,
dựa vào vai Ân Lê Đình, nói nhỏ: “Lục ca huynh để muội, khụ khụ… nói
xong. Phương pháp trong sách… không sai… chẳng qua hàn khí xoắn lấy nội
tức của muội, không sao tách ra… khụ khụ, lục ca, không phải lỗi của
huynh… đều là, khụ khụ, là muội chẩn nhầm ngay từ đầu, nếu không…” Nếu
không sẽ thế nào, trước mắt đã không còn ý nghĩa nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình tái nhợt tiều tụy, lòng đau như cắt, chống thân thể nghểnh đầu lên, nhẹ nhàng hôn đôi mắt đỏ ngầu của Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình cảm giác hơi thở người trong lòng không ấm áp rạng ngời như
thường ngày nữa nhưng tình cảm quyến luyến dịu dàng lạ thường, triền
miên lưu luyến nơi đầu mày khóe mắt chàng, nhất thời tình ý dâng trào.
Song tình cảnh vốn êm dịu vô cùng bây giờ lại khiến lòng chàng trống
rỗng, không nhịn được ôm siết lấy nàng, cổ họng nghẹn ngào không thốt
nên lời. Ân Lê Đình nghĩ gì há Lộ Dao không rõ, dù sao thân là y giả,
nàng càng rõ ràng vết thương thế này làm sao cứu chữa? Nàng từng nghĩ
đời này đã nhìn quen sinh tử, chỉ cần mỗi ngày nỗ lực làm chuyện nên
làm, để Thu Nhiên và mình yên lòng là được. Nếu thật sự có báo ứng nhân
quả như Tịnh Bi nói, nàng tự hỏi mình có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng
bây giờ, bốn chữ này nàng không làm được nữa. Chỉ bởi đau lòng nhất, là
người trước mắt này đây, từ đầu chí cuối một lòng một dạ, trong mắt chỉ
có nàng đây. Nàng không biết làm sao mới an ủi được chàng, như vô số lần trước, nàng nói xin lỗi với người nhà người yêu bệnh nhân cũng không
biết nên an ủi họ ra sao. Song đây là lần đầu tiên, vì thứ cảm giác bất
lực ấy mà nàng khổ sở khôn xiết.

Hồi lâu, hai người hơi tách ra, Ân Lê Đình nhẹ nhàng vén tóc mai nàng ra, thấy sắc mặt nàng vẫn tái
nhợt như cũ “Tiểu Dao, muội cần nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng nghĩ lung
tung gì hết…”

Lộ Dao khẽ than: “Lục ca… đừng nghĩ lung tung là
huynh mới đúng… khụ khụ, muội không muốn nghỉ ngơi chút nào… khụ khụ,
huynh trò chuyện với muội một lát đi…”

Ân Lê Đình không nỡ trái ý nàng, ôm nàng dựa vào đầu giường, nghe nàng hỏi: “Muội ngủ bao lâu rồi… Tô Tiếu, Tô Tiếu hắn khụ khụ, sao lại tới đây?”

Ân Lê Đình lấy
hồ trà để bên giường rót chén nước ấm, đút cho Lộ Dao uống, vừa đáp:
“Tiểu Dao ngủ gần hai ngày rồi. Tối qua Tô Tiếu mới đến. Nghe Hồng thúc
nói mấy ngày trước hắn tìm đến phân hiệu Thu Linh trang tại Gia Hưng,
chỉ tên muốn gặp muội, nói thương thế của muội do hắn mà ra, cần phải
đích thân chẩn trị mới yên tâm được. Người của phân hiệu không dám tự
tiện chủ trương nên dẫn hắn đến chỗ Hồng thúc. Tất nhiên Hồng thúc nhận
ra Tô Tiếu, khi đó vừa đúng lúc muội hôn mê bất tỉnh, Hồng thúc đang
nóng lòng tìm danh y chung quanh Gia Hưng thế là dẫn hắn đến.”

Lộ Dao nghe xong gật đầu: “Vết thương này không trách hắn được… khụ, Tịnh
Bi đại sư nói đúng, thiên đạo tuần hoàn nhân quả báo ứng, muội hành y…
khụ khụ lâu như vậy, chưa từng chẩn nhầm… chỉ có lần này… khụ khụ… năm
xưa muội và Thu Nhiên… đến bây giờ bị báo ứng thế này, thật, khụ khụ,
không sai…”

Lộ Dao cảm giác bàn tay vòng lấy mình căng cứng: “Tiểu Dao…”

Lộ Dao ôm lại chàng, dịu giọng an ủi: “Lục ca… huynh đừng khổ sở… món nợ
đó vẫn luôn đè lên, khụ khụ, đè ép muội và Thu Nhiên… giờ, coi như trả
xong rồi…”

Ân Lê Đình cảm giác hốc mắt ẩm ướt song ráng dằn
không để nước mắt ứa ra “Tiểu Dao, lần này nếu không phải huynh nóng
lòng dùng phương pháp trị thương kia giúp muội mà đọc kĩ nội công tâm
pháp của muội, cũng sẽ không đến mức chẳng hề phát hiện nội lực của
huynh tổn thương muội như thế, huynh…”

Lộ Dao than: “Lục ca… khụ khụ, muội phí sức nói nhiều như thế, sao huynh… khụ khụ, còn chưa hiểu… chuyện này không liên quan đến huynh… thiên đạo báo ứng, trốn được hôm
nay… cũng, khụ khụ, không trốn quá ngày mai… nếu, nếu không có huynh,
một mình Thành Côn… khụ khụ, muội không đối phó được rồi…”

Ân Lê Đình nhắm mắt, đột nhiên lắc đầu, giọng khàn đặc run rẩy: “Không đúng,
nếu không vì chuyện ngũ ca, một đại phu như Tiểu Dao sao lại kết thù oán với Thành Côn chứ?”

“… Ài… Thành Côn giết muội, là vì chuyện
Tuyền Châu… lục ca, chúng ta có cần tính toán rõ ràng vậy không?” Nói
rồi đôi mắt trong veo như nước ngóng nhìn Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình giữ hai vai Lộ Dao: “Chuyện này, muội giấu huynh đến giờ, nếu không
phải hôm đó Thành Côn quát Tô Tiếu nói ra… Tiểu Dao muội… ôi! Huynh còn
tưởng truy sát muội là người của dược đường Sơn Đông…”

Lộ Dao
nhẹ nhàng vuốt má chàng: “Ài… không phải muội ỷ vào… khụ khụ, dấu huynh
gạt huynh ăn hiếp huynh ra sao… huynh cũng sẽ không khụ khụ… tức giận
với muội sao…”

Ân Lê Đình bất lực thở dài, nhìn vào mắt Lộ Dao,
ánh sáng trong mắt lấp lánh, ôm lấy một tia cầu may: “Tiểu Dao, lần này
muội đừng lừa huynh, huynh thấy mấy ngày nay Hồng thúc gửi liên tục
không dưới mười phong văn kiện sơn son cho Phó huynh, để huynh ấy tức
tốc quay… muội… muội… muội…” Tiếp sau đó, chàng không còn sức lực nói
tiếp. Bệnh nặng gọi người thân quay về gấp, ý trong đó không nói cũng
rõ, sao chàng không hiểu chứ.

Lộ Dao ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu,
nói khẽ: “Lục ca…huynh nhìn muội như thế, khụ khụ, muội không sao lừa
huynh… huynh có thể… đừng hỏi không?” Dứt lời ho khan không dứt.

Ân Lê Đình vốn dĩ còn ôm nửa phần hi vọng nghe xong lời này tâm tình rốt
cuộc chìm xuống đáy cốc. Lời Tô Tiếu chàng không muốn tin, lời Phó Hồng
chàng cũng không muốn tin, nhưng chàng biết, chuyện này chỉ còn nửa phần cơ hội xoay chuyện Lộ Dao tuyệt đối không giấu chàng. “Tiểu Dao sẽ
không sao. Chúng ta đi tìm sư phụ, lão nhân gia tu vi trăm năm, nhất
định sẽ có biện pháp…”

Lộ Dao cười khổ “Lục ca, đừng nói nội lực phái Võ Đang cùng một xuất xứ, chỉ riêng đan điền tâm mạch bị thương…
khụ khụ, cái này võ công đã vô dụng rồi… hơn nữa, sợ rằng, khụ khụ, sợ
rằng cũng không… còn bao nhiêu thời gian nữa…”

Ân Lê Đình suy
sụp gục đầu xuống, bỗng phát hiện người trong lòng khẽ động đậy, ngồi
thẳng người lên, đối mặt với mình. Ân Lê Đình vội vàng đỡ nàng: “Tiểu
Dao…”

Mặt Lộ Dao tái nhợt song lại mỉm cười, nói khẽ: “Lục ca,
huynh nghe muội nói hết… khụ, đến bây giờ, muội hành y ở thế giới này đã hơn sáu năm, chung quy nên làm thì đã làm rồi, nên trả cũng coi như
thanh toán xong… trong lòng lần đầu tiên nhẹ nhõm thế này… nhưng muội
cảm thấy còn có một chuyện nếu không làm muội sẽ nuối tiếc…”

Ân Lê Đình vuốt ve má nàng “Tiểu Dao muội định nói gì…”

Lộ Dao chớp mắt, ánh sáng trong đó rực rỡ như bảo thạch, gương mặt tái
nhợt nhưng cười vô cùng ấm áp: “Lục ca, muội nói, chúng ta thành thân
đi.”

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3 Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4 Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5 Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6 Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7 Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8 Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9 Chương 9: Tin nhận hàng năm
10 Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11 Chương 11: Sinh tử mong manh
12 Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13 Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14 Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15 Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16 Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17 Chương 17: Thư của thu nhiên
18 Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19 Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20 Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21 Chương 21: Khách không mời mà đến
22 Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23 Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24 Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25 Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26 Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27 Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28 Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29 Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30 Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31 Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32 Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33 Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34 Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35 Chương 35: Tìm người nơi đâu
36 Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37 Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38 Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39 Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40 Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41 Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42 Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43 Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44 Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45 Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46 Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47 Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48 Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49 Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50 Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51 Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52 Chương 52: Sông núi biết bao xa
53 Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54 Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55 Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56 Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57 Chương 57: Không chịu buông xuôi
58 Chương 58: Can qua há dừng được
59 Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60 Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61 Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62 Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63 Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64 Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65 Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66 Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67 Chương 67: Không riêng người ấy về
68 Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69 Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70 Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71 Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72 Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73 Chương 73
74 Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75 Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76 Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77 Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78 Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79 Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80 Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81 Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82 Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83 Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84 Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85 Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86 Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87 Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88 Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89 Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90 Chương 90: Sao để sen thu sầu
91 Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92 Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93 Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94 Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95 Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96 Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97 Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98 Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99 Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100 Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101 Chương 101: Sao không định quay về
102 Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103 Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104 Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105 Chương 105: Mây bay cùng với ai
106 Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107 Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108 Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109 Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110 Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111 Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112 Chương 112: Ai cũng không thể rời
113 Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114 Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115 Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116 Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117 Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118 Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119 Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120 Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121 Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122 Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123 Chương 123: Kết thúc
124 Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125 Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126 Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3
Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4
Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5
Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6
Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7
Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8
Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9
Chương 9: Tin nhận hàng năm
10
Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11
Chương 11: Sinh tử mong manh
12
Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13
Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14
Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15
Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16
Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17
Chương 17: Thư của thu nhiên
18
Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19
Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20
Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21
Chương 21: Khách không mời mà đến
22
Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23
Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24
Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25
Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26
Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27
Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28
Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29
Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30
Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31
Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32
Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33
Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34
Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35
Chương 35: Tìm người nơi đâu
36
Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37
Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38
Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39
Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40
Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41
Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42
Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43
Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44
Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45
Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46
Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47
Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48
Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49
Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50
Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51
Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52
Chương 52: Sông núi biết bao xa
53
Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54
Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55
Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56
Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57
Chương 57: Không chịu buông xuôi
58
Chương 58: Can qua há dừng được
59
Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60
Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61
Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62
Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63
Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64
Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65
Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66
Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67
Chương 67: Không riêng người ấy về
68
Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69
Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70
Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71
Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72
Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73
Chương 73
74
Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75
Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76
Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77
Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78
Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79
Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80
Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81
Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82
Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83
Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84
Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85
Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86
Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87
Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88
Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89
Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90
Chương 90: Sao để sen thu sầu
91
Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92
Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93
Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94
Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95
Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96
Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97
Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98
Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99
Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100
Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101
Chương 101: Sao không định quay về
102
Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103
Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104
Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105
Chương 105: Mây bay cùng với ai
106
Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107
Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108
Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109
Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110
Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111
Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112
Chương 112: Ai cũng không thể rời
113
Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114
Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115
Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116
Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117
Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118
Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119
Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120
Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121
Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122
Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123
Chương 123: Kết thúc
124
Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125
Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126
Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về