Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm

Bên cạnh đó,
tình hình của Du Đại Nham tiến triển rất tốt. Phái Võ Đang từ trên xuống dưới đều chiếu theo bảy quy định của Lộ Dao, không dám lơ là chút nào.
Trong vòng một tháng, đơn thuốc đã đổi bốn lần, khí sắc của Du Đại Nham
mỗi ngày mỗi khá lên, tuy vẫn cần điều dưỡng như cũ nhưng đã không còn
dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy như hồi Lộ Dao mới tới.

Thường ngày,
Lộ Dao ngoại trừ bắt mạch, điều dưỡng cho Du Đại Nham ra, không ở trong
rừng trúc đọc sách thì đi hái thuốc với Ân Lê Đình, không điều chế thuốc thì ở trong viện chọc phá con khỉ lông vàng bị nàng đặt tên là A Nhiên. Con khỉ lông vàng này cũng có chút linh tính, thấy Lộ Dao tử tế chăm
sóc nó, ăn ngon uống ngon cũng không thèm về nhà nữa, vui vẻ chờ người
ta chăm sóc, hồn nhiên không biết đại nạn sắp cận kề.

Trưa hôm
đó, Ân Lê Đình đến tìm Lộ Dao. Vừa vào viện liền thấy Lộ Dao cầm một đầu sợi tơ vung vẩy, đầu kia buộc một quả trái cây. Tay Lộ Dao ra sức vung
vẩy, cái quả kia lắc qua lắc lại trước mặt A Nhiên. Hai mắt A Nhiên nhìn trái cây thèm thuồng, khổ nỗi hai tay bị Lộ Dao giữ chặt không nhúc
nhích được, đành đảo mắt qua lại theo chuyển động của trái cây, miệng
gầm ghè rừ rừ. Nửa ngày, A Nhiên rốt cuộc chịu hết nổi, vươn cổ ra cắn
cái quả đỏ mọng kia. Lộ Dao phản ứng nhanh nhạy, soạt một cái đã thu
trái về, một bên đẩy A Nhiên ra. Tất nhiên là A Nhiên bất mãn thò tay
định cướp, lại giành không lại Lộ Dao, tức giận phì phò nhào vô người Lộ Dao vừa kéo vừa giật. Thấy một người một khỉ sắp đánh lộn, Ân Lê Đình
thật sự không nhịn được cười.

Lộ Dao nghe tiếng cười, quay người nhìn Ân Lê Đình, sau đó vung chân gạt A Nhiên từ đằng sau vồ tới.

“Trái cây nhiều lắm, muội cho nó là được rồi, làm gì phải đánh lộn với nó?” Ân Lê Đình cười hỏi.

Lộ Dao trợn mắt, “Vấn đề không phải là trái nhiều hay ít, được chưa?” Đột
nhiên phản ứng lại, tức giận nói: “Con mắt nào của huynh thấy ta đánh
nhau với con khỉ nà hả?!”

Ân Lê Đình cười trừ không nói.

Lộ
Dao thấy dáng vẻ chàng như thế, đột nhiên đảo mắt hết giận, nảy ra sáng
kiến chạy tới nói: “Ân lục ca, huynh giúp ta một việc.” Nói xong kéo Ân
Lê Đình ngồi xuống ghế đá, lôi trái cây buộc chỉ ra, “Hai mắt huynh nhìn cái quả này, đầu không được nhúc nhích, chỉ được động đậy mắt thôi.

Ân Lê Đình thấy Lộ Dao nghiêm trang cũng làm y như lời. Lộ Dao lắc trái
cây nửa ngày, hỏi: “Có thấy đầu váng hay là có cảm giác mệt muốn ngủ
không?”

Lúc này Ân Lê Đình mới phản ứng lại, vừa nãy rõ ràng nàng cũng làm như thế với A Nhiên, dở khóc dở cười giả vờ giận dữ: “Muội xem ta là con khỉ?!”

Lộ Dao lại nghiêm mặt nói: “Không phải, ta xem con khỉ là huynh.”

Ân Lê Đình ngẩn ra, bị Lộ Dao ấn xuống, lại bắt đầu lắc lư trái cây trước mặt chàng.

Ân Lê Đình hết cách, mặc nàng lắc lư thêm thời gian một chung trà nữa, “Giờ thì sao?”

Ân Lê Đình vẫn lắc đầu như cũ, “Muội muốn làm gì?”

Lộ Dao than thở, “Vẫn không linh nghiệm gì cả… cứ tưởng chiêu này thật sự có thể thôi miên được chứ!”

“Thôi miên? Đó là cái gì?” Ân Lê Đình nói.

Lộ Dao phẩy tay, “Bỏ đi bỏ đi! Dù sao cũng không có tác dụng. Ân lục ca huynh tìm ta có chuyện à?”

Ân Lê Đình gật đầu: “Vừa nãy Vân Hư sư điệt về núi, dẫn theo người của Kim Lăng Thu Linh trang cùng về, mang đồ cho muội, bây giờ đang ở đại
điện.”

Lộ Dao mừng rỡ: “Sao không nói sớm chứ!” Quay đầu ném trái cây cho A Nhiên đang nhảy lên nhảy xuống sau lưng nàng, chạy một lèo
đến chính sảnh đại điện. Ân Lê Đình nhìn A Nhiên thỏa mãn cầm trái cây,
nhớ lại màn vừa rồi không nhịn được cười. Một tháng nay chàng đã khá
quen với đủ loại hành vi kỳ quặc của Lộ Dao, lẩm bẩm khe khẽ: “Thôi
miên?…”

Trên chính điện, Trương Tùng Khê đang trò chuyện với quản gia Phó Hồng, thấy Lộ Dao từ đằng sau chạy tới bèn nói: “Phó quản gia,
Tiểu Lộ tới rồi.”

Lộ Dao vừa thấy Phó Hồng, mừng rỡ hỏi: “Hồng thúc có khỏe không? Sao người lại đích thân tới đây?”

Phó Hồng hành lễ cười nói: “Nhờ phúc của đại tiểu thư, xương cốt lão già
này cũng còn rắn chắc lắm. Lần này viếng thăm Võ Đang, chủ yếu là trang
chủ muốn lão đem thư trả lời của người và sổ sách năm trước cho tiểu thư coi, ngoài ra còn có đồ mà cô muốn trang chủ chuẩn bị.”

Lúc này
Lộ Dao mới chú ý tới bốn cái rương lớn xếp hàng sau lưng Phó Hồng, càng
kinh ngạc hơn: “Sao nhiều thế này? Cùng lắm ta chỉ chọn một ít thuốc và
dao kéo, làm gì phải tới bốn cái rương? Không phải Thu Nhiên dọn hết nửa số thuốc của Đồng Tể Đường tới đây đấy chứ?”

“Trang chủ biết đại tiểu thư sẽ ở Võ Đang tới mùa đông, nên cố ý chuẩn bị một ít vật dụng thường ngày, để có lúc cần dùng tới.”

Lộ Dao sờ sờ mũi, bụng nói Thu Nhiên mấy năm nay càng ngày càng dông dài rồi. “Thu Nhiên có khỏe không?”

“Trang chủ rất khỏe, chẳng qua vốn chuẩn bị trung thu năm nay đại tiểu thư sẽ
về Thu Linh trang tụ hội, đáng tiếc sợ là không được rồi.”

Lộ Dao cười hì hì, “Năm nay e là không được rồi, đoan ngọ sang năm nhất định ta sẽ về.”

“Trang chủ còn dặn lão nói với đại tiểu thư, nói người nhờ trang chủ viết gì
đó giờ trang chủ đang viết. Có điều gần đây công việc bận rộn, thứ muốn
viết lại quá nhiều, phải chờ thêm nhiều ngày nữa. Đợi trang chủ viết
xong sẽ sai người đem tới.”

Lộ Dao lắc lắc tay nói: “Ta không gấp, nói Thu Nhiên cứ từ từ viết là được rồi. Nhưng mà gần đây hắn bận gì thế?”

“Trang chủ đang giao dịch với một nhà buôn dược thảo ở Sơn Đông.”

“Ồ? Có phải Trân Thiện Đường ở Sơn Đông không?” Hỏi thăm.

“Đúng thế, đại tiểu thư quen biết ư?”

Lộ Dao không ừ hử gì, chỉ nói: “Cây cỏ và quả thuốc của nhà ấy cực tốt,
ngọc và sâu bọ muông thú lại không được. Thúc về nói với Thu Nhiên, mối
làm ăn này đừng bàn bạc với đại đương gia của bọn họ, trực tiếp tìm nhị
đương gia mà làm.” Cũng không nói lý do.

Phó Hồng không vặn hỏi,
gật đầu đáp ứng. Mấy người lại chuyện trò một hồi, Lộ Dao và Trương Tùng Khê liền giữ Phó Hồng ở trên núi nghỉ ngơi hai ngày hẵng đi. Nhưng Phó
Hồng kiên quyết nói trang chủ Phó Thu Nhiên bận rộn công việc, ông là
quản gia có lý nào lại ở bên ngoài nhàn tản trốn tránh, ngày hôm sau
liền xuống núi.

Bên này, vài đệ tử Võ Đang đã khiêng bốn cái
rương đến phòng Lộ Dao. Lộ Dao mở từng cái một, muốn xem rốt cuộc Thu
Nhiên tặng cái gì cho nàng. Ân Lê Đình vốn ở bên cạnh lại sợ nhìn thấy
đồ đạc gì đó của tiểu nữ nhi người ta, hơi thẹn thùng tránh qua một bên.

Rương thứ nhất chất đầy váy áo. Bởi vì quanh năm bôn ba bên ngoài, thường
ngày Lộ Dao thích nhất là mặc quần áo đơn giản gọn gàng cho dễ hành
động. Thân trên mặc áo ngắn vạt, bên dưới toàn là quần ống túm. Có điều
chất vải mềm mại thoải mái, cắt may khéo léo, lại thêm mặt mũi Lộ Dao
vốn xinh đẹp thanh nhã, mặc vào ngược lại có hương vị riêng. Nhưng lần
này Phó Thu Nhiên đưa đồ đến tuy áo vẫn như cũ nhưng váy tơ lụa lại rất
nhiều. Lộ Dao tiện tay giở vài bộ, đều là những màu sắc mà các cô gái ưa thích, tím nhạt, vàng nhạt, lục nhạt. Ngày thường Lộ Dao ăn bận đơn
giản, một là vì tiện đi lại, hai là vì dù sao cũng là một nữ tử một thân một mình bên ngoài, ăn mặc dễ nhìn ngược lại dễ bị chú ý, không an
toàn. Nhưng nói gì thì nói, yêu cái đẹp là bản tính trời sanh của nữ
nhân, nhìn mớ váy áo màu sắc xinh đẹp nền nã, Lộ Dao không khỏi vui
sướng.

Rương thứ hai là một rương thuốc, đều là những loại thuốc
khó kiếm, thậm chí còn có hai bông tuyết liên cất trong hộp huyền băng,
bọc trong mấy lớp vải bông cách nhiệt, bỏ dưới đáy rương. Mấy ngày nay
trời nóng như vậy mà chưa tan ra, nhưng cũng không duy trì được bao lâu
nữa. Lộ Dao thấy không thể chờ thêm, vội vàng lôi ra khỏi rương hỏi Ân
Lê Đình: “Ân lục ca, Võ Đang có hầm băng không?”

Ân Lê Đình lắc
đầu. Thời này hầm băng rất khó kiếm, đa phần chỉ những nhà giàu có mới
có. Núi Võ Đang tuy cơm áo đầy đủ nhưng quả thực những thứ xa xỉ như vậy không có.

Lộ Dao nhíu mày, Ân Lê Đình lại nói: “Có điều dưới đáy
Thiên Trụ Phong có một cái động. Trong động có một đầm nước cực kỳ lạnh
giá, mặt nước đóng băng quanh năm, bông tuyết giăng kín.” Lộ Dao nghe
xong thở phào, vội vàng đưa hộp tuyết liên cho Ân Lê Đình, “Đây là Thiên Sơn tuyết liên, cần bảo quản ở nơi rét mướt đóng băng. Vật này cần cho
việc điều trị của Du tam hiệp. Ta xem hộp huyền băng này chỉ có thể bảo
quan thêm một hai ngày không tan ra thôi. Ân lục ca có thể tranh thủ đi
đầm băng đó một chuyến, bỏ vào trong đầm không?”

Ân Lê Đình cẩn
thận nhận lấy hộp huyền băng, nói: “Ta đi luôn bây giờ.” Nói xong muốn
ra cửa, bị Lộ Dao túm lại dặn dò: “Ân lục ca nhớ kỹ, phải nhấn nó vào
trong đầm, không thể để nổi trên mặt nước.”

Ân Lê Đình gật đầu,
cầm hộp ra cửa. Trong lòng cứ sợ huyền băng tan ra, vội vàng thi triển
khinh công tức tốc đi về phía Thiên Trụ Phong.

Lộ Dao tiếp tục mở hai cái rương còn lại. Một cái đựng đầy dao kéo kềm hết sức tinh xảo,
kèm theo một ít như là bút mực giấy các loại dụng cụ thường dùng. Bút
lông Hồ Châu, nghiên bằng ngọc, mực Huy Châu, đủ loại đồ nổi tiếng tinh
xảo; còn có một hộp bút than đặc chế, dùng loại than kẻ lông mày hảo
hạng, bên ngoài lại bọc một lớp da trâu mềm, ngoài cùng quấn vải gấm,
dưới treo một miếng ngọc bích nho nhỏ, đong đưa rất dễ thương. Rương
cuối cùng chất đầy kẹo mứt, đồ ăn vặt Giang Nam được bảo quản kỹ. Bốn
cái rương, trừ dụng cụ và thuốc dùng cho việc chữa trị của Du Đại Nham
ra, chỉ có cái rương cuối cùng đầy đồ ăn vặt là khiến Lộ Dao vừa ý nhất. Tiện tay mở một bịch ô mai cam thảo, quăng hai viên vào miệng, mùi vị
quen thuộc làm nàng thả lỏng trong khoảnh khắc, khẽ thở dài: “A Nhiên,
lâu rồi không gặp, có khỏe không?”

Chapter
1 Chương 1: Tiết tử
2 Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3 Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4 Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5 Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6 Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7 Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8 Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9 Chương 9: Tin nhận hàng năm
10 Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11 Chương 11: Sinh tử mong manh
12 Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13 Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14 Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15 Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16 Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17 Chương 17: Thư của thu nhiên
18 Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19 Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20 Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21 Chương 21: Khách không mời mà đến
22 Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23 Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24 Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25 Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26 Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27 Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28 Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29 Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30 Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31 Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32 Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33 Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34 Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35 Chương 35: Tìm người nơi đâu
36 Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37 Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38 Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39 Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40 Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41 Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42 Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43 Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44 Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45 Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46 Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47 Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48 Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49 Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50 Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51 Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52 Chương 52: Sông núi biết bao xa
53 Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54 Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55 Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56 Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57 Chương 57: Không chịu buông xuôi
58 Chương 58: Can qua há dừng được
59 Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60 Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61 Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62 Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63 Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64 Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65 Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66 Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67 Chương 67: Không riêng người ấy về
68 Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69 Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70 Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71 Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72 Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73 Chương 73
74 Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75 Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76 Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77 Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78 Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79 Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80 Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81 Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82 Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83 Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84 Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85 Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86 Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87 Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88 Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89 Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90 Chương 90: Sao để sen thu sầu
91 Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92 Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93 Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94 Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95 Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96 Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97 Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98 Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99 Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100 Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101 Chương 101: Sao không định quay về
102 Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103 Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104 Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105 Chương 105: Mây bay cùng với ai
106 Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107 Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108 Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109 Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110 Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111 Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112 Chương 112: Ai cũng không thể rời
113 Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114 Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115 Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116 Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117 Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118 Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119 Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120 Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121 Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122 Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123 Chương 123: Kết thúc
124 Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125 Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126 Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Tiết tử
2
Chương 2: Tuổi trẻ mơ hồ
3
Chương 3: Tay vàng xem bệnh cũ
4
Chương 4: Tùng trúc giấu tiếng nói cười
5
Chương 5: Lương y lòng cha mẹ
6
Chương 6: Tuổi trẻ lông bông
7
Chương 7: Chuyện cũ đã nhiều năm
8
Chương 8: Màu hoa sẫm như máu
9
Chương 9: Tin nhận hàng năm
10
Chương 10: Ý gửi xa ngàn dặm
11
Chương 11: Sinh tử mong manh
12
Chương 12: Tứ quân tảo quy kỳ [9]
13
Chương 13: Ngân hà rực rỡ
14
Chương 14: Mai nở lạnh vậy [10]
15
Chương 15: Ngọc sáng trong đêm
16
Chương 16: Hơi ấm trong đầm băng
17
Chương 17: Thư của thu nhiên
18
Chương 18: Ánh trăng chảy qua cành cúc
19
Chương 19: Một ngày đêm không ngủ
20
Chương 20: Giấy ngọc thử tay nghề
21
Chương 21: Khách không mời mà đến
22
Chương 22: Trong trẻo [12] như bóng nước
23
Chương 23: Từng thề cứu muôn dân
24
Chương 24: Ly hợp tổng quan tình [16]
25
Chương 25: Hoa sen dệt gấm vóc
26
Chương 26: Phượng hoàng nhà ai bơi
27
Chương 27: Một mình đi ngàn dặm
28
Chương 28: Phiên ngoại 1: Núi xanh cười say cùng ai – Trương tùng khê
29
Chương 29: Chốn đâu gặp cố nhân
30
Chương 30: Vội vã đường hồng trần
31
Chương 31: Hạnh lâm [31] xuân còn sớm
32
Chương 32: Dương hoa lạc tạ kiều
33
Chương 33: Kiếp phù sinh được bao lần
34
Chương 34: Một mình nhớ thanh phong
35
Chương 35: Tìm người nơi đâu
36
Chương 36: Quay đầu lại thư thái
37
Chương 37: Rèm cửa sáng ánh trăng
38
Chương 38: Duy chỉ sinh tử khổ
39
Chương 39: Kiếm động song ảnh vi
40
Chương 40: Mạc đạo tình tương như
41
Chương 41: Ai người kết tóc xanh
42
Chương 42: Xuân cố hương còn dài
43
Chương 43: Chưa sợ trăng canh ba
44
Chương 44: Đào hoa lầm lẫn mấy phần
45
Chương 45: Nhân duyên tự thành thuyết
46
Chương 46: Lẽ trời bằng nhân quả
47
Chương 47: Chớ phí hoài năm tháng thanh xuân
48
Chương 48: Gió nhẹ dẫm trên sen
49
Chương 49: Đêm khuya lại chấn kinh
50
Chương 50: Mây thẳm phân vạn lá
51
Chương 51: Lướt bóng lặng ngàn âm
52
Chương 52: Sông núi biết bao xa
53
Chương 53: Thị phi hà tất luận bàn
54
Chương 54: Hiểu lòng há phải nói ra
55
Chương 55: Chuyện xưa há đã yên
56
Chương 56: Sớm mai có còn chăng
57
Chương 57: Không chịu buông xuôi
58
Chương 58: Can qua há dừng được
59
Chương 59: Nguyên nhân chất chồng
60
Chương 60: Dần dần phủ hoành đường [58]
61
Chương 61: Quá khứ thành nỗi đau
62
Chương 62: Năm năm tháng tháng trôi
63
Chương 63: Thanh xuân hát cùng ai
64
Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha
65
Chương 65: Quá khứ mộng cao đường [64]
66
Chương 66: Chim xanh không bay lẻ
67
Chương 67: Không riêng người ấy về
68
Chương 68: Không chỉ là bạn cũ
69
Chương 69: Ai như tháp lâm bình [73]
70
Chương 70: Mộng hoa lê vừa độ
71
Chương 71: Nơi nào hát dở dang
72
Chương 72: Tình mất đi nơi đâu
73
Chương 73
74
Chương 74: Đôi lời dỗ say chàng
75
Chương 75: Lúc mưa gió tụ tan
76
Chương 76: Nguyên nhân nào ai biết
77
Chương 77: Nguyên nhân nào ai biết
78
Chương 78: Ai chứng minh thật giả
79
Chương 79: Muôn đời không đoái thân
80
Chương 80: Đừng như mây dễ tan
81
Chương 81: Đỡ nhau cười mỉm đến
82
Chương 82: Lại chờ trăng tròn nữa
83
Chương 83: Đỏ mặt chịu sắc thu
84
Chương 84: Hoa mới trên đường cũ
85
Chương 85: Chiết liễu xuân còn ở
86
Chương 86: Nơi nào lay tỉnh mộng
87
Chương 87: Phương nam truyền thư gấp
88
Chương 88: Kỳ thư giấu trong tuyết
89
Chương 89: Tam tiêu loạn âm dương
90
Chương 90: Sao để sen thu sầu
91
Chương 91: Tóc xanh không phụ chàng
92
Chương 92: Chăn hồng không màu sắc
93
Chương 93: Âm thanh chim quyên khóc
94
Chương 94: Lời hứa nặng ngàn vàng
95
Chương 95: Đừng lỡ cũng đừng quên
96
Chương 96: Phiên ngoại 2: Nước chảy trăng đi không tiếng thanh
97
Chương 97: Tình khách đường kim cổ
98
Chương 98: Mộng thu trường đình nhỏ
99
Chương 99: Trôi nổi mười năm cũng quay về
100
Chương 100: Sắc cỏ theo ngày tháng
101
Chương 101: Sao không định quay về
102
Chương 102: Tình ngăn trở ngày về
103
Chương 103: Sợ rằng đang trong mộng
104
Chương 104: Nước chảy theo xuân đi
105
Chương 105: Mây bay cùng với ai
106
Chương 106: Thư từ gửi tin mới
107
Chương 107: Trúc biếc hòa âm thanh
108
Chương 108: Hôm nay thị phi cũ
109
Chương 109: Trăng sáng đẹp cung dao
110
Chương 110: Sương thơm nhuộm gió xuân
111
Chương 111: Thoát trói buộc trần gian
112
Chương 112: Ai cũng không thể rời
113
Chương 113: Sẽ được tình chống đỡ
114
Chương 114: Gió đông nơi nào đẹp
115
Chương 115: Gió lướt qua đáy chung
116
Chương 116: Ngày nắng giục hoa ấm
117
Chương 117: Chút rối bời vắt ngang
118
Chương 118: Đông đi hãy còn xuân
119
Chương 119: Ai dứt chân đi gọi chàng về
120
Chương 120: Không cần đuổi thì giờ
121
Chương 121: Lòng này sáng như tuyết
122
Chương 122: Đời mấy lần tỉnh táo
123
Chương 123: Kết thúc
124
Chương 124: (phần cố hương) – Tiết tử
125
Chương 125: Phiên ngoại 3: Gió xuân nước chảy hao niên thiếu
126
Chương 126: Phiên ngoại 4: Trên đường hoa nở chậm rãi về