Chương 6: 6: Tiếng Động Lớn

Trong phòng ngủ, Vũ Gia Minh ngồi lặng im trên giường, nếu như không phải mắt hắn còn nhấp nháy thì có lẽ ai cũng tưởng ấy là một bức tượng sống.
Nhìn thì có vẻ Vũ Gia Minh đang suy tư vấn đề gì sâu xa lắm, thực tế ra suy nghĩ của cậu đang loạn cào cào.
‘Ký ức kia đâu ra? Là ký ức vốn có của mình hay là của nguyên chủ??’ Rồi một lát sau hắn lại nghĩ: ‘Rồi mình là ai? Là Vũ Gia Minh của thế giới trước hay thế giới này?’
‘Từ từ, Vũ Gia Minh…’ Lúc trước cậu còn chưa nghĩ sâu xa về vấn đề trùng tên giữa cậu và nguyên chủ, bây giờ có manh mối, cậu lại nhức đầu vô cùng.
Qua một hồi suy nghĩ hỗn loạn, Vũ Gia Minh cảm thấy đầu mình lại càng đau, cậu lập tức quả quyết từ bỏ: ‘Thôi, để suy nghĩ sau.’
Vũ Gia Minh lấy tay xoa hai bên thái dương, tự trách bản thân: ‘Mày cứ lo xa như vậy, sớm muộn cũng có ngày tự nghĩ nhiều mà chết!’
Thoát khỏi dòng tư tưởng cuồn cuộn như lũ chảy, Vũ Gia Minh lại ngửi thấy mùi thơm của cháo hành thoang thoảng cả căn phòng.
‘Òng ọc’ Bụng cậu lại phát ra tiếng kêu biểu tình sau hơn một ngày không ăn.
“Thơm quá!” Vũ Gia Minh tham lam hít vào mùi hương, tuyến nước bọt không ngừng tiết ra.

“Nhân Bảo, mau chóng ra hầu hạ lão tử!” Vũ Gia Minh lớn tiếng hô.
Nhân Bảo trong phòng bếp, nghe thấy Vũ Gia Minh to tiếng, cười lớn đáp: “Mơ đi nhé! Cháo tôi ăn hết rồi!”
“Tiểu Bảo Bảo, cậu không muốn chết thì lăn ra đây!”
“Cậu mới là Bảo Bảo!” Nhân Bảo hô.
Hai người cười đùa, lời qua lời lại, thoáng chốc cả căn hộ trở nên ồn ào.

Chỉ khi Nhân Bảo đưa cháo ra đưa cho Vũ Gia Minh, còn cậu sì sụp ăn thì mới ngừng.
Ăn xong bát cháo, Vũ Gia Minh mới nhận ra hôm nay là thứ hai, lập tức cuống cuồng muốn đứng dậy.

Nhân Bảo ấn cậu xuống, nhăn mày nói: “Cậu còn chưa khỏe, cong định đi đâu hả?”
“Đi học! Muộn mất rồi!” Vũ Gia Minh nói.

Nhân Bảo vẫn ấn cậu ngồi xuống, nói: “Nhà trường cho chúng ta nghỉ học năm ngày, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Lúc này cậu mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại cho nghỉ? Có chuyện gì à?”
Vũ Gia Minh còn chưa biết đầu sỏ sự việc là mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhân Bảo.
— QUẢNG CÁO —
Nhân Bảo hơi thở dài, nói: “Cậu ra cửa sổ nhìn.”
Vũ Gia Minh vẫn nghi ngờ nhìn hắn, đứng dậy bước đi.

Lần này Nhân Bảo còn không giữ cậu, sát bước theo sau.
Vũ Gia Minh đứng trước cửa sổ, ngó nhìn bên ngoài, lập tức, cậu trừng mắt, không thể tin hô: “Chuyện gì thế này?”
Ngoài đường lúc này hỗn loạn vô cùng, xe cảnh sát, xe cứu thương đỗ khắp nơi, các lều trắng được dựng ngay trên lề đường, bác sĩ, người bị thương đi lại.

Còn có thể nhìn thấy vết máu vương vãi vài chỗ, ngay cạnh đấy là những vật có vết tích bị đâm mà lõm xuống.

Thậm chí, Vũ Gia Minh còn chú ý đến mọi cửa sổ các tòa nhà đã vỡ tan, chỉ để lại cái khung cửa.
Nhân Bảo đứng cạnh cửa sổ, tựa người lên tường, khoanh tay đứng nhìn.

Hắn nói: “Đây là do sấm sét tối qua gây nên đấy.

Cửa sổ mới để thay cho cậu tôi lấy từ biệt thự nhà tôi đến, không đặt mua được, nhiều người đặt mua quá mà.”
Vũ Gia Minh ngẩn ngơ, không thể tin nổi cảnh tượng ngoài kia là do sấm sét gây nên, càng không muốn tin sấm sét kia là do cậu một tay ‘lỡ bấm’.
“Cụ thể…là chuyện gì?” Vũ Gia Minh ngẩn ngơ hỏi.

Nhân Bảo cảm thấy cậu hình như có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì lại không nghĩ ra, liền thành thật khai báo dựa trên trải nghiệm của mình, tất nhiên, trải nghiệm trên taxi hắn không muốn nói.
“Vậy sao…” Vũ Gia Minh bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng, cậu không muốn nghĩ nữa, leo lại lên giường ngồi nghỉ.
Nhân Bảo thấy cậu muốn nghỉ ngơi, nói: “Cậu cứ nghỉ nhé, tôi ở phòng khách, cần gì gọi tôi.”
“Được.” Vũ Gia Bảo phất tay.
Nhân Bảo bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn sâu Vũ Gia Minh một cái.
Vũ Gia Minh lại tiếp tục ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới Nhân Bảo.
‘Gia Minh hôm nay…không đúng lắm.’ Một lòng khó nói, Nhân Bảo đóng cửa lại, tiến đến ngồi trên ghế sa lông, ngẩn người.
Hai người chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, không ai để ý tới ai, cả căn hộ chìm vào im lặng.
Vũ Gia Minh đang ở trong tình trạng rối bời, lòng đang chênh vênh.

Một mặt, cậu hối hận vì đã dí cái đấy xuống, khiến cả thành phố gặp rắc rối, một mặt lại cho rằng cậu không hề sai, đổi lại ai cũng sẽ phạm phải.
Cậu nhớ lại người bố của mình, quyết định phải tìm ra được ông ta, hỏi cho ra nhẽ, làm sáng tỏ mọi chuyện.

— QUẢNG CÁO —
Vũ Gia Minh thở hắt ra một tiếng, định để vấn đề này nằm sang một bên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị số lạ.
“Alo.” Vũ Gia Minh bắt máy, thuận mồm nói.
“Alo cái gì?” Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ mạnh mẽ.
“A” Vũ Gia Minh kinh ngạc bật thốt: “Dì sao?”
“Hừ” Dì Lam bực mình: “Đến giọng người dì còn không nhận ra, không hiểu nổi cháu sống kiểu gì.”

Vũ Gia Minh vội nói: “Không phải cháu không nhận ra, mà là…mà là cháu đang nghĩ cái khác.”
Nghe lời cậu, dì Lam bật cười: “Với tuổi cháu thì cần gì phải lo nghĩ nhiều, sao cứ phải như ông cụ non thế?”
Vũ Gia Minh trong lòng ngũ vị tạp trần, thầm bảo ‘dì không biết được đâu, hai ngày qua còn phức tạp hơn mười mấy năm qua cháu sống đấy.’
Dì Lam là người bảo hộ của nguyên chủ, cũng là người thân duy nhất của cậu bây giờ.

Năm đó, bố mẹ nguyên chủ gặp nạn mất tích, dì Lam là người đã đưa nguyên chủ về nuôi.

Vũ Gia Minh tưởng tượng lại hình ảnh dì Lam.

Đó là một người phụ nữ bề ngoài mảnh khảnh, đôi mắt to tròn, có vài phần giống với người mẹ của nguyên chủ.

Dì là người có tính cách mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn, thử thách, nhưng lại là người dịu dàng khi đối xử với cậu.

“Sao không nói gì thế? Thôi được rồi.” Dì Lam hỏi: “Cô cháu mấy hôm nay bận việc, hôm nay mới biết được tin thành phố Lạc Triều gặp sét đánh nên tổn thất lớn.

Bây giờ nghe cháu thế này vẫn ổn là được rồi.”
“Dạ vâng.

Cháu ổn lắm, dì không phải lo đâu ạ.” Vũ Gia Minh đáp.
Bên kia đầu dây thoáng có thể nghe được tiếng thúc giục, dì Lam để điện thoại ra xa nói cái gì đó, quay lại bảo: “Thế nhé, dì cháu còn bận việc.”
“Vâng, dì cứ làm đi ạ.”
Nhận thấy người cháu của mình có vẻ xa sút, không muốn nói chuyện với mình, dì Lam cũng không cưỡng ép nói thêm, lập tức tắt máy.
Vũ Gia Minh đặt điện thoại lên bàn, nằm dài trên giường mà thở dài thườn thượt.

— QUẢNG CÁO —
Cậu cầm cái hộp - đầu sỏ lên ngắm, Vũ Gia Minh nhớ tới con mắt đáng sợ kia, không khỏi lo nghĩ về tương lai.
“Chắc…không sao đâu nhỉ?”…
… Dần dần, màn đêm phủ xuống.
Vũ Gia Minh đánh chén bữa tối xong xuôi, ngồi tán dóc cùng Nhân Bảo một hồi rồi quay về phòng.
“Nhớ đăng nhập đấy nhé!” Vũ Gia Minh hô trước khi đóng cửa phòng.

Giọng Nhân Bảo hô lên: “Biết rồi.”
Vũ Gia Minh hài lòng đóng cửa phòng, leo lên giường nằm.
Hôm nay Nhân Bảo ở lại căn hộ của cậu.

Đây vốn là một trong số những căn hộ của dì cậu, nhưng từ khi nguyên chủ dọn đến đây sống, dì cậu ở lại chăm sóc cậu một thời gian rồi vội đi làm xa, ‘tiện tay’ tặng cậu.

Chỉ là cậu chưa đủ mười tám tuổi, căn hộ vẫn có tên dì Lam làm chủ, dì định để khi cậu đủ tuổi sẽ sang tên lại cho cậu.
Căn phòng trước đây của dì cũng thành phòng khách, thi thoảng Nhân Bảo đến đây ngủ qua đêm sẽ ngủ lại phòng đấy.
Vừa rồi cậu rủ Nhân Bảo chơi chính là một trò chơi mới nổi, phong cách trò chơi gần giống như Liên Quân hay Dota vậy.
Vũ Gia Minh chơi cùng lũ bạn thân, chơi đến gần đêm mới ngủ.
Nửa đêm, một tiếng động lớn vang lên, phá rách màn im lặng của thành phố.
“BÙM!!!” Âm thanh rõ ràng, khắp thành phố ai ai cũng nghe thấy, không ít người bị tiếng sét bất chợt tạo thành bóng ma tâm lý, vừa nghe thấy âm thanh này liền rụt người xuống ôm tai, có cả người ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đi kèm theo tiếng nổ, là ngọn lửa rực cháy, sáng cả một vùng trời.
Vũ Gia Minh bị tiếng nổ làm cho đánh thức.

Cậu còn đang say giấc nồng, tuy bị tỉnh giấc nhưng cũng không tỉnh táo được, cậu mơ màng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ….