Chương 1: 1: Khởi Đầu

Ngày 21/1/1996, lịch Hoàng Gia
Hôm nay trời đổ mưa rào, mưa to như thác đổ, từng giọt mưa xuân rơi xuống, khoác lên cho thành phố Lạc Triều một lớp áo mới.
Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thực sự, ấy vậy mà trời lại đổ mưa khiến Vũ Gia Minh khó chịu cực kỳ.

Cậu buồn chán ngồi vắt chân lên ghế, mắt chăm chú vào màn hình bé xíu của chiếc điện thoại cảm ứng, hai ngón tay cái liên tục chuyển động.

Chỉ một lúc, chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, kèm theo đó là một bản nhạc mới nổi.

Vũ Gia Minh không vội bắt máy, cậu lắng nghe bản nhạc, cả người khẽ lắc lư theo giai điệu.
Mãi đến khi bản nhạc bị cắt xén sắp kết thúc, Vũ Gia Minh mới bấm nút nhận.

Ngay lập tức đón chào cậu là một loạt tiếng mắng của một thiếu niên: “ Gia Minh! *** cậu có vấn đề sao?! Vì cái gì khi nào cậu cũng phải đợi đến khi sắp tắt mới nghe??...”
Vũ Gia Minh tuy bị mắng, nhưng cậu không hề giận dỗi đối phương, có thể nói là quá quen tính khí của đối phương rồi.

Cậu đợi đến khi người bên kia đầu dây thở phì phò kết thúc chuỗi mắng chửi mới nhẹ nhàng nói: “Nhạc chuông mới đặt không tệ”
“Cái đc*m…” thiếu niên lại bắt đầu văng tục, miệng phun hoa thơm.Một hồi sau, chửi cho đã cái miệng rồi, cậu ta cũng mỏi quai hàm, lại chẳng thấy Vũ Gia Minh ý kiến ý cò gì, lúc này cậu mới bất lực dừng lại, “ Cậu lần sau có thể nói chút gì không??”
Vũ Gia Minh cười ha ha hai tiếng, nói: “ Chứ cậu muốn tôi nói gì? Khen cậu ngôn từ phong phú? Chắc chắn sẽ đạt giải đặc biệt thi học sinh giỏi ngữ văn toàn thành phố?”
“ Đ*** nó chứ cậu đ*o phải là người…” Cậu ta lầm bầm.
Vì mưa to ở nhà, lại không có phương tiện giải trí mới mẻ, Vũ Gia Minh cực kỳ có kiên nhẫn nghe người kia lầu bầu.

Đến khi bên kia im lặng, cậu mới lên tiếng: “Nhân Bảo, cậu gọi tôi làm gì?”
“À” Nhân Bảo bật thốt “Cậu làm tôi tức quá quên mất, chứ không định đến à?” Nhân Bảo liếc nhìn mấy cặp mắt đang tỏ vẻ xem kịch mà nhìn mình, trong lòng bất lực.
— QUẢNG CÁO —
Hôm trước, Vũ Gia Minh thấy trời xanh trong, lớn tiếng khẳng định thời tiết tuần này rất được, liền khởi xướng đi chơi cho cả nhóm, tất cả đều giơ tay hưởng ứng, bàn bạc rồi quyết định đi chơi nguyên một ngày chủ nhật, còn có cả bảng chi tiết lắm cơ.

Ai dè khi cả nhóm gần như đông đủ cả rồi, thời tiết đang đẹp bỗng chuyển biến xấu, mưa rơi rả rích, cả lũ hào hứng bỗng chốc bị tụt mood, vội vã chạy vào quán caffee gần nhất, mới đây thôi tiếng than trời oán đất còn luẩn quẩn.

Chỉ khi cả nhóm phát hiện kẻ đầu têu lại không thấy đâu, lúc này Nhân Bảo-kẻ thân Vũ Gia Minh nhất mới liên lạc với cậu ta đòi công đạo.
Thực ra Nhân Bảo trong lòng có số, hắn quá rõ tính tình Vũ Gia Minh, cuộc gọi này vốn đã không có hy vọng mời sư xuất núi rồi.

Quả nhiên người không phụ người, mặt trời không mọc đằng tây, kẻ lười thì vĩnh viễn là kẻ lười, Vũ Gia Minh uể oải đáp lại: “Không đi.”
‘Nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát, không hổ là Minh lười.’ Nhân Bảo gật đầu trong lòng, tỏ ý đã rõ, nói: “Thôi được rồi, cậu không đi thì thôi, thế nhé.” Dứt lời, hắn không muốn bị kẻ lười chọc tức thêm một phút nào nữa, lập tức ngắt kết nối.
Ngắt kết nối, Nhân Bảo thở dài một tiếng, những người còn lại cũng rõ ý, không ai tỏ ra ngạc nhiên cả.
Một trong số đó lên tiếng: “Không có Vũ Gia Minh cũng không hề sao, trời mưa không hề gì, chúng ta cứ đi chơi!”
Lập tức có tiếng tiếp lời: “Phải, chúng ta đi viện bảo tàng mà, có thêm người hay bớt người, trời mưa hay không không hề hấn.”
Chỉ phút chốc thôi, lời qua tiếng lại, rất nhanh chóng bầu không khí náo nhiệt đã được gây dựng lại, tất cả mọi người không vì thiếu đi kẻ cầm đầu mà thất vọng quá nhiều, thậm chí có người còn tỏ vẻ hôm sau đi học lại nhất định phải cho Vũ Gia Minh một bài học nhớ đời vì dám bỏ bạn bè.
Nhân Bảo chỉ là thở dài một tí, lo lắng cho tương lai nhân sinh của người anh em lâu năm một tí, rốt cuộc cũng không có tâm trạng gì khác, nhanh chóng hòa đồng cùng mọi người: “Trời sắp tạnh mưa rồi, mọi người chuẩn bị đi nào.”
— QUẢNG CÁO —
“Ok” đa số mọi người đều đáp lại…
… Vũ Gia Minh lăn lộn trên giường một hồi lâu vẫn không thể khiến tâm trạng hơi buồn chán của cậu tốt lên, cậu đành ngồi dậy, tay vò mái tóc đã rối.
Cậu đơ người ngồi im, suy nghĩ nhân sinh một lúc rồi lại nhìn qua cửa sổ, thấy cả một bầu trời xám xịt đầy mây, từng làn gió mạnh liên tục va đập vào cửa sổ, khiến cửa sổ liên tục rung nhẹ.
Nhà cậu sống ở tầng 7 chung cư của một khu dân cư nơi trung tâm thành phố.

Đây là một xã hội phát triển kỳ cục, dù khoa học phát triển mạnh mẽ đến nỗi đã có điện thoại di động được mấy chục năm, nhưng công nghiệp xây dựng lại chẳng phát đạt tẹo nào.

Tựa như thành phố của cậu đang sống, dù là thành phố trọng điểm của đế quốc, dù là cậu sống ở khu xa hoa nhất của thành phố, các công trình kiến trúc cũng tựa như là thời kỳ cuối trung cổ châu Âu-cận hiện đại, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có 14 tầng, như chung cư cậu đang ở là chung cư dạng xa hoa bậc nhất thành phố, cao 11 tầng.
Đối với một kẻ sống giữa các tòa nhà cao chọc trời như cậu, điều này khiến cậu chưa thể thích nghi được.

Bởi cái kiểu kiến trúc ngoài nhìn cổ đại trong hiện đại này cũng chỉ xuất hiện tại các tòa nhà 2 tầng cổ xưa tại thủ đô Paris đầy thơ mộng.
Vũ Gia Minh vò đầu bứt tai.

Tuy đã đến thế giới này được 1 tháng, cậu vẫn không thể chịu nổi phong cách này, cái phong cách người châu Á, kiến trúc hiện đại mang lối trung đại cùng nền khoa học phát triển lệch ấy!
‘ Tại sao mình lại đến thế giới này được nhỉ’ chính là câu hỏi đã giày vò cậu suốt quãng thời gian vừa qua, đến bây giờ vẫn vướng mắc trong đầu cậu, mãi không chịu rời đi.
Cậu chỉ nhớ là hôm ấy, sau khi lo lễ tang cho ông nội cậu xong xuôi, người bố mất tích lâu năm của cậu bỗng xuất hiện, lại vội vàng dúi cho cậu một phong thư, xong không một hai lời liền rời đi dưới cái nhìn bàng hoàn của cậu.

Tiếp đó cậu mở phong bì ra, bên trong không có thư, chỉ có một cái hộp dẹt dài bằng ngón tay út, còn sau đó? Không có sau đó, mây mù ở đâu kéo đến, sấm chớp vang dội bên tai cậu, mọi thứ chở nên mờ ảo, và đến lúc cậu rõ ràng bản thân thì đã ở trong thân xác này rồi.
Nghĩ ngợi đến đây, Vũ Gia Minh mở ra ngăn bàn bên cạnh, lấy ra trong đó một chiếc hộp nhỏ màu tím tinh xảo mà đặt trên tay, ngắm nghía một lúc lâu.
Trên hộp không hề có một ngăn hở nào, tựa như là một hộp kín, cậu hoài nghi cái thứ này không phải là hộp mà chỉ là một thanh đồ chơi thông thường.

Chỉ là trên mặt chính chiếc hộp là hình ảnh một con rồng ôm lượn một thanh kiếm, dường như là dát vàng óng ánh, mặt bên chiếc hộp còn có mấy chữ mà cậu phải cắng mắt lắm mới nhìn thấy.

Mấy chữ đó dường như không phải là bất cứ ngông ngữ nào mà cậu biết đến, chỉ là khi căng mắt mà nhìn, cậu bỗng dưng lại hiểu mấy chữ đó có ý gì.
— QUẢNG CÁO —
‘Đây là một cái hộp’ Mấy chữ đó có ý vậy đấy.

Cậu thực sự không hiểu nổi: ai đã ghi chú mấy chữ đó? Vì sao cậu chỉ nhìn mà hiểu được nghĩa? Mục đích của người này là gì? Làm sao để có thể mở “chiếc hộp” này ra?
Còn quá nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp, Vũ Gia Minh đã vốn căng não lên suy nghĩ, tìm lời giải đáp, nay cơn mưa kéo theo bầu trời xám xịt lại càng khiến cậu bực bội hơn.
Vốn dĩ cũng không chỉ một ngày u ám, cũng không phải lần đầu cậu bực bội thế này.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại vô cùng bực bội, ý cười khi trò chuyện với Nhân Bảo cũng đã không còn sót lại một chút.
Kinh nghiệm chục năm đọc truyện tàu của cậu bỗng chốc lại sinh động trong trí óc Vũ Gia Minh.
‘Hay là mình nhỏ máu nhỉ’ Ý nghĩ nhất thời, nhưng lại ngày càng xuất hiện dày đặc trong tâm trí.
Ma xui quỷ khiến, con người sợ đau như Vũ Gia Minh ấy vậy mà lại lấy ra một cây kim mang đi hơ qua lửa rồi chọc ra một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay trỏ.
Cậu đưa ngón tay lên trên cái hộp, giọt máu đỏ tươi rơi xuống, trước mắt Vũ Gia Minh tựa như bị tua chậm lại, đến khi hoàn hồn thì giọt máu cũng đã rời khỏi tay.
‘Đùng đoàng!’ Tiếng sấm tựa như búa bổ ngàn cân, gõ mạnh vào tâm thần Vũ Gia Minh, cả thế giới mất đi màu sắc.

Trước khi mất đi ý thức, Vũ Gia Minh chỉ biết nói: “đệt”, hình như cách làm của cậu đúng rồi….