Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thọ đản của Thái hậu làm rất náo nhiệt, trên đài thuỷ tạ đủ loại kịch luân phiên trình diễn, kịch Hà Nam thêm trống một mặt, gõ một cái vừa giòn vừa vang.

Người xem kịch khí thế ngất trời, Hoàng đế không thích những thứ này, miễn cưỡng theo bồi, ánh mắt cứ một mực liếc về chỗ Tố Dĩ. Tố Dĩ là một người không tim không phổi, chẳng những xem kịch, còn thích bàn về kịch. Gặp được Đường Nhĩ Đóa, khom lưng giải thích cho con bé, đây là Đỗ Thập Nương, nàng gặp phải kẻ vong ân phụ nghĩa tức giận trầm hộp nữ trang [1]. Kia là đại gia khuyên đại phu nhân, vừa nghiêm khắc lập quy củ, sưởi ấm không được đụng nóc lò, trải giường chiếu không được ngậm điếu thuốc. Nói đến chỗ cao hứng mặt mày hớn hở, Hoàng đế thấy thế cũng chỉ có thể thở dài.

[1] điển tích “Gieo ngọc trầm châu”, kể về cuộc đời của hoa khôi kỹ nữ Đỗ Thập Nương (xem cuối chương)

Vừa đúng lúc Quân Cơ Xử đưa văn kiện khẩn đến viên, hắn đứng dậy quay sang Thái Thượng Hoàng xin kiếu, “A mã vui vẻ, nhi tử trên tay có chút việc còn chưa làm xong, liền cáo lui trước.”

Thái Thượng Hoàng ừm một tiếng, “Con có việc cứ đi làm, không cần cố kỵ chúng ta. Trẫm thấy con buổi tối không dùng bữa nhiều, một lát gọi người đưa bánh canh đến thư ốc Thanh Khê, con nhớ dùng chút!”

Hoàng đế cúi mắt thưa vâng, “Tạ Hoàng a mã săn sóc, nhi tử cũng nên đi rồi.” Nói rồi cúi chào, được ngự tiền tổng quản hầu hạ đi về phía bắc.

Tố Dĩ thấy hắn đi, trong lòng cũng có chút trống rỗng. Nguyên bản nàng là cung nữ của hắn, chủ tử đến đâu nô tài nên đến đấy. Nhưng từ lúc có tầng quan hệ này, đi theo gần người nữa lại làm cho thành ra ngượng ngùng. Dưới chân không dịch bước, chỉ đứng đực ra đó như cái cọc gỗ, cũng là Thái hậu nhìn ra, trêu nàng, “Chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi còn không đi theo hầu hạ, đề phòng kẻo một lát lại muốn tìm ngươi.”

Nàng vụt đỏ mặt, may mà dưới ánh lửa ấm áp nhìn không rõ. Vừa làm cho bóng đêm che bớt mặt mày, ra vẻ trấn định nói, “Hôm nay nô tỳ theo chân Hoàng hậu chủ tử vào viên, bên cạnh Vạn Tuế Gia có hai vị tổng quản chăm sóc, nô tỳ cũng không qua đó quấy rầy. Công chúa thích nghe nô tỳ kể kịch, nô tỳ còn muốn kể cho công chúa ‘Quan Công chiến Tần Quỳnh’ nữa ạ!”

“Vậy sao được! Con bé chỉ mới tý tuổi, không nên trì hoãn công việc của ngươi.” Thái hậu nói xong đưa mắt nhìn Hoàng hậu một cái, cười tủm tỉm hỏi, “Ngươi bây giờ còn có lời nào căn dặn nữa không?”

Hoàng hậu đi theo đánh nhịp nửa ngày, nghe hoàng thái hậu hỏi, lắc đầu đáp không có, “Ta đã phái người đến Hậu Hỗ xử kêu Tinh Âm đến rồi, cô vẫn nên trở về bên cạnh chủ tử đi! Ngài ấy không quen dùng người khác, hôm nay cả Na Trinh cũng không mang, bưng trà dâng nước còn phải do cô đó.” Nói xong ho khan một tiếng, “Chủ tử trong phòng cần người hầu hạ, cô cũng đừng kiêng dè nữa. Ngài ấy mà làm việc là không biết ngày đêm, cô ở bên cạnh khuyên giải nhiều một chút, bảo ngài ấy bảo trọng thân mình.”

Hoàng thái hậu nói, “Bánh canh mà Thái Thượng Hoàng nhắc ban nãy đâu rồi, cô chờ thêm một lát, kêu ngự thiện phòng chuẩn bị xong rồi cô bưng qua.”

Hoàng hậu cùng Thái hậu lời trong lời ngoài đều chứa ý muốn thành toàn, khiến Tố Dĩ thật khó xử. Vội thi lễ rồi đi theo tiểu cung nữ đến Thị Thiện xử chờ. (Thị Thiện xử: nơi hầu hạ thức ăn)

Bởi vì diện mạo của nàng mà Thái hậu không khỏi đối với nàng chú ý nhiều hơn, trên đài diễn “Mãn sàng hốt” cũng không để bụng xem, nghiêng đầu hỏi Hoàng hậu, “Ý chỉ đã nghĩ ra chưa? Là phân vị gì?”

“Con cũng đang rầu vì chuyện này đây!” Hoàng hậu cau mày nói, “Theo lý a mã cô ta quan hàm không cao, cô ta là xuất thân cung nữ, tấn vị từng cấp một, bắt đầu nhiều nhất là một Đáp ứng. Nhưng ngài cũng thấy đó, phần si niệm kia của gia chúng ta, e là cấp thấp trong lòng ngài ấy không thoải mái. Con nghĩ, một mạch mà tấn quý nhân thì nhảy vọt quá nhiều rồi, sợ không hợp quy củ, ngạch niết ngài nói tấn một chức Thường tại thì thế nào? Sau này sẽ chầm chậm thăng sau, chờ có thai tấn quý nhân, sinh hoàng tử lại tấn tần, cũng có thể đấy. Con đây xử trí ra sao chưa có hỏi qua ý tứ Vạn Tuế Gia, trong lòng tự cân nhắc, không biết trao đổi với ai, thành thử muốn nghe thử ý kiến ngạch niết.”

Thái hậu dựa vào ghế bành cười nói, “Quy củ là con người định ra, lúc trước ta cũng là xuất thân cung nữ đó thôi, Lão Tổ Tông hiểu cho, ban vị Tần… Dĩ nhiên, trong cung người đông lắm kẻ miệng mồm, leo quá cao đối với cô ta chưa chắc là tốt. Dù sao kẻ bên dưới đều đang nhìn vào, càng nổi trội càng bị người ta ghen ghét, điểm ấy ta đúng là có biết. Nhưng ngại mặt mũi Hoàng đế, cấp một phân vị quý nhân cũng không vượt quá. Cô và Hoàng đế làm vợ chồng hơn mười năm, cô lại là một đại hiền quốc mẫu, đừng bởi vì chút việc nhỏ mà tổn thương tình cảm Hoàng đế, không đáng giá, cô nói có đúng hay không?”

Hoàng hậu ngẫm nghĩ, Hoàng đế sủng ái Tố Dĩ, kiểu gì cũng sẽ đề bạt phụ huynh cô ta, tương lai tấn vị cũng không trở ngại gì. Lúc này dứt khoát cấp cho đủ thôi, cũng biểu hiện nàng hào phóng. Tích góp thêm chút nhân duyên, tất sẽ có một ngày gặt hái được công dụng. Vì thế gật đầu nói phải, “Vậy theo ý ngạch niết tấn quý nhân cho cô ta, như vậy cô ta có thể có viện tử riêng của mình, về phương diện chi phí ăn mặc cũng dư dả hơn chút.”

Thái hậu vỗ lên tay nàng, “Đường dài phóng diều hâu bay xa, người độ lượng lớn không chịu thiệt thòi, đừng chỉ nhìn trước mắt.”

Lời này đã đụng được vào đáy lòng nàng, Hoàng hậu mặt mày hớn hở, “Ngạch niết nói có lý, con cũng chính là nghĩ như vậy đấy!”

Bên kia, Tố Dĩ bưng chiếc khay mạ vàng đi đến thư ốc Thanh Khê, rảo bước vào viện tử, xa xa bắt gặp hai vị tổng quản mỗi người một phương như thể ông Hầm ông Hừ vậy, biết là bên trong thảo luận chính sự vẫn chưa xong.

Trường Mãn Thọ rất có cảm giác đắc thế, Vạn Tuế Gia thật thương người nha, ngài ấy đối với Tố Dĩ y hệt như năm đó Thái Thượng Hoàng đối với Thái hậu vậy, là dùng tình cảm chân thành đấy. Cha con đôi co, đến cả câu không làm Hoàng đế đều có thể nói ra, có thể thấy được là thật lòng rồi, Tố Dĩ sau này thánh quyến tuyệt đối không ít đâu. Lão liếc nhìn Vinh Thọ, quả này mình đã chiếm đủ tiên cơ rồi, Đại tổng quản thấy thế nào nhỉ? Không tin không được đi!

Lão dương dương tự đắc ngoắc, “Tố cô nương.”

Tố Dĩ đi qua cong chân, “Công công, ta đưa thức ăn nhẹ cho chủ tử, bên trong đã xong việc chưa?”

“Sắp rồi.” Trường Mãn Thọ nói, “Mấy vị đại quan đi vào đã lâu rồi, đoán không bao lâu nữa là ra. Đồ ăn trong chén chỉ sợ không được rồi, trời lạnh, chốc cái nguội ngay ấy mà. Chi bằng cô gọi người đặt vào trong lồng hấp để đó đi, đợi khi muốn dùng thì lại đi lấy.”

Lời vừa mới dứt rèm cửa liền vén lên, mấy vị đại thần đầu đội mũ ngọc chóp đỏ từ bên trong đi ra, cũng không nói chuyện với nhau, ôm tấu chương đã được thẩm duyệt xong đi về phía đầu kia hành lang. Trường Mãn Thọ nương đèn lồng ra dấu, “Xem ra đã rảnh rồi, nhanh chân vào đi thôi!”

Tố Dĩ lên tiếng đáp, khom người vén màn đi vào, vào cửa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hoàng đế ngồi sau ngự án, Lộ Tử mài mực hầu hạ chu phê, bên tay tấu chương chất đống đến là cao. Nàng thoáng dừng chân cẩn thận đánh giá, dưới ánh đèn gương mặt hắn hân hoan. Trước kia luôn cảm thấy hắn lạnh lùng, cao không thể chạm, về sau dần dần đến gần, mới phát hiện hắn là một người tinh tế, chí ít so với rất nhiều đàn ông trong Kỳ càng trọng tình cảm hơn.

Người nàng thích đúng là độc nhất a! Nàng đắc chí, nom bộ dáng nghiêm trang của hắn đẹp mắt quá đi mất! Nàng đặt khay lên chiếc bàn cao, đặt muỗng vào trong chén nâng qua, nhẹ giọng nói, “Chủ tử, ngài đói bụng không? Nô tỳ có đem đồ ăn cho ngài, nhân lúc còn nóng dùng chút đi!”

Hoàng đế vẫn luôn ngóng trông nàng, phát hiện nàng vào cửa vui mừng một phen. Lại muốn vờ rụt rè, trên tay ngự bút không ngừng, miệng nhàn nhạt ứng tiếng, “Tới vừa lúc, đang đói đến choáng đây!”

Hắn một lời hai nghĩa, Tố Dĩ ấy lại ngờ ngệch chẳng phát hiện, vội mở nắp đưa lên, “Vậy ngài nghỉ một lát đi, cũng đừng quá lao lực nữa. Dù gì chính vụ làm mãi chẳng xong, hành hạ bản thân như vậy cũng không tốt.”

Hoàng đế chậm rãi gác bút lên giá bút, xếp tấu chương qua một bên, xoay tay lại đón cái chung, duỗi một nửa lại rút tay về, quét mắt liếc ra cửa một cái, “Trong viên hơi nước lớn, sao càng phát lạnh vậy?” quay qua nói với Lộ Tử, “Thêm một chậu than nữa, hôm nay cũng không cần trực đêm, lát nữa tất cả đều giải tán đi!”

Lộ Tử giỏi nhất là xuôi theo chiều gió, vừa nghe thế là hiểu ra. Vội vã vâng dạ, chạy ra bên ngoài gọi người thêm than.

Hoàng đế nhìn Tố Dĩ, nhếch miệng cười nói, “Nghe diễn xong rồi à? Xem hay không?”

Tố Dĩ gật đầu, “Các chủ tử chọn kịch đều toàn là loại mới, không có gì mà mấy loại ‘Ma Cô hiến thọ’. Mấy loại kịch mang ý cát tường đó kỳ thật đều nghe chán rồi, đổi loại khác vậy mà lại hay.” Lại dâng cái chung lên trước, “Ngài không ăn sao?” Chậc chậc thở dài, kéo giọng nói, “Chắc là tay tê rồi, muốn nô tỳ bón sao?”

Hoàng đế liếc mắt đưa tình nhìn nàng, “Nhanh trí nhỉ, đúng là có tiềm năng.”

Nàng toét miệng cười, “Chứ sao, nô tỳ là một nô tài giỏi có nhãn lực mà!”

Nói thật, bánh canh thật ra chỉ là bánh canh xắt*. Nước sôi rồi xoắn bột mì thả vào trong nồi, từng cái được xoắn trông như lỗ tai mèo ấy. Dân chúng ăn uống đơn giản, thêm chút muối rồi bày ra bàn. Ngự thiện trong cung lại không giống thế, nấu nước lèo là phải cầu kỳ, loại canh nào phối với nguyên liệu nào, đều có quy định cả. Tố Dĩ múc một muỗng đưa đến trước mặt hắn, “Mở miệng ra nào.”

* bánh canh xắt: loại bánh canh bột mì được xắt thành từng miếng hoặc khúc.

Hoàng đế ăn một ngụm, hỏi, “Ở đằng trước nàng đã ăn gì chưa?”

Tố Dĩ cười nói, “Trên thọ yến có đào mừng thọ bánh thọ, ban nãy chủ tử nương nương cho nô tỳ một bọc, nô tỳ ăn nhiều quá, bây giờ còn toát ra nước chua đây!”

Hoàng đế vừa nghe có cơ hội, nếu đã nói tiết nước chua, hắn cứ thuận theo câu chuyện liền trèo lên trên, “Cách lần trước mới ba ngày, cũng không tiến vào, không thể cấn thai đúng không?”

Tố Dĩ huyệt thái dương nhảy dựng, “Cái trò đó đừng nói nữa, ngượng chết được.”

Hoàng đế thầm nghĩ sao có thể không nói chứ, cơ hội tốt như này mà! Từ khe cửa sổ khép hờ nhìn ra ngoài, một nắm lửa than hồng hồng từ xa đi tới, trong sáng tối đã đi đến trên cửa. Vinh Thọ khom lưng tiến vào, đem nắp lò sưởi lật ngửa rồi đặt nơi cách hơi gần ngự án, thuận thế cúi người một cái, buông thõng hai tay lui ra ngoài, trước khi đi còn ý nhị đóng cửa lại.

Xuyên qua lớp màn lụa thô, Tố Dĩ nhìn thấy đám người đứng trực bên ngoài dường như giải tán bớt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, “Chủ tử cho họ đi xem kịch à? Không được đâu!”

Hoàng đế ừm một tiếng, “Trong viên quy củ lỏng lẻo.”

Nàng nghi hoặc lầm bầm, “Ngự tiền mà có lúc lỏng lẻo á?” Ngẫm lại không đúng, ngó thấy hai mắt hắn rạng rỡ phát quang, không khỏi xấu hổ bật cười, “Để một mình nô tỳ ở lại hầu hạ, nói ra không dễ nghe. Chủ tử dùng đi, một lát nô tỳ cũng đi.”

Nàng muốn lâm trận bỏ chạy, Hoàng đế có thể cho đi mới là lạ. Hai tay chụp một cái liền kéo nàng lên đầu gối, đong đưa tới lui như mái chèo, “Bọn họ có thể đi nàng không thể đi.” Chôn tại cổ nàng ngửi ngửi, “Bảo bối ngoan, thật là thơm!”

Tố Dĩ mặt đỏ tía tai, biết hắn không có ý tốt, giãy giụa cũng chẳng hữu dụng, chỉ cảm thấy hai tay hắn chạy loạn, ấn chỗ này xoa chỗ kia. Không chịu nổi rồi, bèn đem thìa bỏ hẳn vào trong chung, lại đẩy tay hắn ra, phát hiện khuy áo bồ đào trên hông mình đã bị hắn tháo ra hết.

Nàng phát hoảng, “Đây là ngự thư phòng, ngài sao không chọn địa phương chứ…!”

Hoàng đế trong miệng mập mờ không rõ, “Nàng nghĩ ta bảo bọn họ giải tán là vì cái gì?”

Cây đèn Thông tí ba mươi sáu chén đèn chiếu rọi khắp phòng sáng như ban ngày, sáng thế này thật bẽ mặt mà! Tố Dĩ vội cài khuy vào, khuy áo mạ vàng trơn trượt không dễ cài. Phí sức nửa ngày mới chu toàn được nửa đoạn trên, bên dưới vạt áo cũng đã mở rộng đến bẹn đùi rồi. Nàng vừa tức vừa gấp, miệng lầu bầu oán trách, thình lình bị Hoàng đế chế trụ hai tay, lại đẩy lên đỉnh đầu, động tác quá lớn, nắp chung trên mép bàn bị đẩy khỏi ngự án, rơi xuống đất vang lên loảng xoảng, loáng cái vỡ vụn.

Tố Dĩ tránh thoát không được, oán hận trừng hắn, làn sóng mắt thu thủy trong vắt khiến hắn trìu mến. Hắn cúi người hôn nàng, môi ấn tại mí mắt nàng, khẽ thì thầm, “Trừng đi, có trừng nữa cũng vô dụng thôi!”

Bấy giờ có phần gấp gáp, thừa dịp nàng thất thần rất nhanh kéo trung y của nàng ra. Làn da tuyết trắng đối lập với xuân bào trùng điệp đắp đống, đẹp đến kinh hoảng lòng người. Hắn kinh ngạc ca thán, hôm nay là cái yếm phấn hồng, dây tơ hồng quấn quanh trong “Điệp luyến hoa”, có loại ma lực khiến người choáng váng. Hắn cách lớp sa tanh đem môi phủ lên đỉnh núi, dùng răng khẽ cắn, nàng liền run bắn lên. Ngọn lửa trong lòng càng bùng phát, thuận tay quét một cái, quét sạch chồng tấu chương trên bàn xuống đất. Giai nhân mỹ miều nằm trên ngự án trải màn vàng, là trang nghiêm cùng mị hoặc – sự kết hợp tuyệt nhất. Hoàng đế gần như bội phục mình, ý tưởng thú vị như này mà cũng bị hắn nghĩ ra được, hóa ra hắn cũng có tài phết!

***Chú thích:

[1] Tích “Gieo ngọc trầm châu”: kể về cuộc đời của hoa khôi kỹ nữ Đỗ Thập Nương:

Đỗ Thập Nương, vốn là một kỹ nữ nổi danh sống vào thời nhà Minh (1368-1644), Trung Quốc. Vào thời đại này, xã hội Trung Quốc phát triển thịnh vượng, các kỹ viện hoạt động rất nhộn nhịp. Trong số các kỹ viện ở đất kinh thành, kỹ viện nơi có Đỗ Thập Nương được coi là nổi tiếng nhất.

Thập Nương sinh ra trong một gia đình quan lại. Không may thay, năm 10 tuổi, cha nàng bị đi tù vì tội hối lộ rồi qua đời trong nhà giam. Ngay sau khi cha mất, Thập Nương bị bán cho kỹ viện. Cũng từ đây, cuộc đời nàng gắn liền với số phận của một kỹ nữ.

Không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà Đỗ Thập Nương còn cực kỳ thông minh, khôn khéo, hát hay, múa giỏi. Cũng nhờ đó, người con gái họ Đỗ nhanh chóng trở thành kỹ nữ nổi tiếng khắp kinh thành. Nhưng không giống như cái tiếng của nghề ca kỹ, suốt những năm sống trong chốn kỹ viện, người con gái này chưa từng “gần gũi” một người đàn ông nào. Mãi đến khi cơ duyên đưa Đỗ Thập Nương gặp Lý Giáp – một phong lưu công tử, mặt mũi khôi ngô, tác phong nho nhã từ Triết Giang đến Bắc Kinh thi, ngay lập tức chàng đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người kỹ nữ xinh đẹp. Và đó cũng là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời Đỗ Thập Nương. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, hai người sinh sống với nhau như vợ chồng trong kỹ viện.

Biết con trai mình quan hệ với kỹ nữ, cha mẹ Lý Giáp đã ra sức phản đối. Tuy nhiên, Lý Giáp đã bất chấp cả việc bị cha mẹ từ mặt, bị tước quyền thừa kế và vẫn ở lại bên Đỗ Thập Nương.

Về phần mình, trong vòng 7 năm làm nghề buôn hương bán phấn, nhờ tài năng và sự khéo léo của mình, Đỗ Thập Nương đã tích lũy được một khối tài sản lớn. Nàng bàn với người tình cố gắng thương lượng với chủ kỹ viện để chuộc thân. Và với 300 lạng bạc, Thập Nương đã quyết định hoàn lương, hai người rời kỹ viện, thuê một chiếc thuyền, dự định tìm về quê Lý Giáp sinh sống. Họ thề nguyền với nhau đến chết cũng không rời.

Tưởng như hạnh phúc đã chạm tới tầm tay, nhưng thật trớ trêu cho cuộc đời người kỹ nữ xinh đẹp! Và người đã biến cuộc đời nàng trở thành tấn thảm kịch không ai khác chính là người mà nàng đã hết lòng yêu thương cũng như có ý muốn chung sống đến trọn đời. Chỉ vì mấy câu nói sàm của người ngoài, Lý Giáp đã trở thành kẻ buôn người, đẩy Đỗ Thập Nương vào chỗ chết.

Sợ cha già nghiêm khắc, Lý Giáp và Thập Nương cho thuyền neo đậu tại một cửa sông, đợi Lý Giáp về thương lượng với gia đình trước khi đường đột đưa Thập Nương về nhà. Giữa không gian nên thơ trăng cao, gió mát, sóng gợn lăng tăn, bên cạnh là người yêu dấu, Thập Nương đã vô cùng hứng khởi. Với nàng, sau những ngày tháng yêu nhau trong đau khổ, đây là khoảnh khắc đầu tiên cả hai được tự do ở bên nhau, trước măt là biết bao dự định về cuộc sống chung hạnh phúc… Nàng bày tỏ mong muốn với Lý Giáp: “Chúng ta sẽ đối ẩm với nhau cho say để thỏa lòng mong ước“.

Đáp ứng mong muốn của người tình, Thập Nương cất tiếng hát như chim oanh, phá tan khung cảnh tĩnh mịch yên ắng giữa đêm trăng. Và tiếng hát đẹp đẽ ấy đã đến tai Tôn Phúc – một công tử con nhà giàu có neo thuyền ở gần đó. Khi gặp Đỗ Thập Nương, Tôn Phúc càng mê đắm nhan sắc của nàng kỹ nữ này hơn, hắn nảy sinh ý muốn chiếm đoạt cô gái họ Đỗ.

Tôn Phúc đã mon men làm quen với Lý Giáp, hai người chuyện trò qua lại. Sau khi Lý Giáp kể lại chuyện tình  bị ngăn cấm của mình, Tôn Phúc bèn nói lời khích bác: “Quyền cha già là quyền tuyệt đối. Các nàng ca sĩ xưa nay mấy ai mà chân thành với nghĩa đá vàng đâu? Chẳng qua thấy huynh say mê nên giả vờ để gạt huynh đó thôi. Thói đời ngựa quen đường cũ, chi bằng trả lại cho nàng cuộc đời son phấn, giữ trọn tình nghĩa cha già“.

Những lời nói đó đã khiến Lý Giáp lo lắng. Lợi dụng thời cơ, Tôn Phúc bèn bày tỏ ý định “giúp đỡ” Lý Giáp 100 lạng vàng đem về nhà, còn để Thập Nương cho hắn “giữ” hộ…

Có lẽ cuộc đời của Thập Nương sẽ rẽ sang một hướng khác nếu như Lý Giáp không phải kẻ bất tài, nhẹ dạ và tham tiền. Trước những lời khích bác của Tôn Phúc, Lý Giáp đã cho là phải và đồng ý bán người tình cho Tôn Phúc. Biết được ý định này, khỏi phải nói, Thập Nương đã đau khổ biết nhường nào khi bị chính người mà mình đem lòng yêu tha thiết bán cho một người đàn ông khác.

Sáng hôm sau, khi Lý Giáp dẫn Đỗ Thập Nương tới chỗ của Tôn Phú để đổi lấy 100 lạng vàng cũng là lúc bi kịch đã xảy đến với cuộc đời người con gái đẹp và tài năng này. Trước khi đi, Thập Nương trang điểm lộng lẫy, nàng không nói một lời nào với Lý Giáp. Huyền thoại kể rằng, nàng ngồi bên mũi thuyền, từ từ mở một chiếc rương chứa đầy ngọc ngà châu báu – tài sản mà nàng đã tích lũy được, nói với Lý Giáp: “Thiếp giấu tài sản của mình trong rương và muốn kiểm chứng tình yêu đích thực của chàng. Thiếp sẽ dùng tới nó khi chúng ta bắt đầu cuộc sống gia đình. Nhưng chàng đã tham vàng bỏ ngãi, chỉ vài lời xúi bẩy đã bán thiếp cho một người không quen biết. Lòng thiếp quyết trọn nghĩa, lòng chàng một phút đổi thay, nay thiếp còn sống trên đời này cũng chẳng ích gì, vậy chàng cứ lấy một trăm lượng vàng của kẻ phản phúc kia mà sinh sống. Trong rương của thiếp biết là bạc tiền, nhưng vì mắt chàng không trông thấy nên không được hưởng”. Nói rồi, Đỗ Thập Nương ném chiếc rương xuống sông và trẫm mình xuống đó tự vẫn.

Nhiều người cho rằng Đỗ Thập Nương chỉ cần mở cái rương kia ra và nói với Lý Giáp số của cải nàng có còn nhiều hơn gấp trăn ngàn lần 100 lạng vàng mà Tôn Phú “ra giá” thì mọi chuyện đã thay đổi. Tuy nhiên, Thập Nương đã không chọn cách đó, bởi lẽ, một người thông minh, sắc sảo như nàng đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào người tình. Vậy nên, nàng quyết định từ giã cõi trần để không gặp thêm bất hạnh nào nữa khi ở bên một kẻ phụ tình, tham lam

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3 Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4 Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5 Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6 Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7 Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8 Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9 Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10 Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11 Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12 Chương 12: Thiên hạ thái bình
13 Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14 Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15 Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16 Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17 Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18 Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19 Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20 Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21 Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22 Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23 Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24 Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25 Chương 25: Canh một
26 Chương 26: Canh hai
27 Chương 27: Canh ba
28 Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29 Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30 Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31 Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32 Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33 Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34 Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35 Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36 Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37 Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38 Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39 Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40 Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41 Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42 Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43 Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44 Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45 Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46 Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47 Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48 Chương 48
49 Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50 Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51 Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52 Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53 Chương 53: Gặp lại cố nhân
54 Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55 Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56 Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57 Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58 Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59 Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60 Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61 Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62 Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63 Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64 Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65 Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66 Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67 Chương 67
68 Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69 Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70 Chương 70: Đêm 30
71 Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72 Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73 Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74 Chương 74: Đặt chút quan hệ
75 Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76 Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77 Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78 Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79 Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80 Chương 80
81 Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82 Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83 Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84 Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85 Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86 Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87 Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88 Chương 88: Công đức viên mãn
89 Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90 Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91 Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92 Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93 Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94 Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95 Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96 Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97 Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98 Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99 Chương 99
100 Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101 Chương 101: Định phong ba
102 Chương 102
103 Chương 103: Ngài đã về…
104 Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105 Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106 Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107 Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108 Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109 Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110 Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111 Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112 Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113 Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114 Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115 Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116 Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117 Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118 Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119 Chương 119
120 Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121 Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122 Chương 122
123 Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124 Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125 Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126 Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127 Chương 127: Tấn quý phi
128 Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129 Chương 129
130 Chương 130: Chương kết
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3
Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4
Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5
Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6
Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7
Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8
Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9
Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10
Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11
Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12
Chương 12: Thiên hạ thái bình
13
Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14
Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15
Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16
Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17
Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18
Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19
Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20
Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21
Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22
Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23
Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24
Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25
Chương 25: Canh một
26
Chương 26: Canh hai
27
Chương 27: Canh ba
28
Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29
Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30
Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31
Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32
Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33
Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34
Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35
Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36
Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37
Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38
Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39
Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40
Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41
Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42
Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43
Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44
Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45
Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46
Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47
Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48
Chương 48
49
Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50
Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51
Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52
Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53
Chương 53: Gặp lại cố nhân
54
Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55
Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56
Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57
Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58
Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59
Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60
Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61
Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62
Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63
Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64
Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65
Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66
Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67
Chương 67
68
Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69
Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70
Chương 70: Đêm 30
71
Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72
Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73
Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74
Chương 74: Đặt chút quan hệ
75
Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76
Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77
Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78
Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79
Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80
Chương 80
81
Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82
Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83
Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84
Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85
Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86
Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87
Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88
Chương 88: Công đức viên mãn
89
Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90
Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91
Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92
Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93
Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94
Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95
Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96
Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97
Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98
Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99
Chương 99
100
Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101
Chương 101: Định phong ba
102
Chương 102
103
Chương 103: Ngài đã về…
104
Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105
Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106
Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107
Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108
Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109
Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110
Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111
Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112
Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113
Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114
Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115
Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116
Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117
Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118
Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119
Chương 119
120
Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121
Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122
Chương 122
123
Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124
Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125
Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126
Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127
Chương 127: Tấn quý phi
128
Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129
Chương 129
130
Chương 130: Chương kết