Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh

Vụ của A Lâm A Sơn liên lụy rất nhiều người, Hoàng đế muốn điều tra nghiêm ngặt, trong triều đình ai nấy đều cảm thấy bất an. Mấy ngày nay tấu chương trần điều của phòng Quân Cơ Xử chất thành núi, đủ loại dâng tấu vạch tội ăn hối lộ đều có, Hoàng đế lòng vừa kinh hãi vừa rét lạnh, làm việc vất vả đến nỗi ngay cả cơm cũng chẳng màng, càng miễn nhắc đến mấy chuyện vặt vãnh của hậu cung. Đúng lúc bệnh của Hoàng hậu phát tác, hắn có lòng nhớ, cũng không nhín được chút thời gian đến Trường Xuân Cung. Phái Vinh Thọ chạy tới chạy lui, dù sao cũng là thái giám, tẩm cung của Hoàng hậu không nên ở lâu, cũng chỉ nhìn một cái rồi trở lại. Đang phiền muộn, Trường Mãn Thọ đến đáp lời, nói Tố Dĩ đến chỗ lão xin chỉ thị, muốn đi thăm bệnh chủ tử nương nương. Ngại vì thân phận khó xử hiện tại của nàng, đám tổng quản cũng không tiện đồng ý bừa, đành phải đến xin ý kiến Vạn Tuế Gia.

Hoàng đế ngẫm nghĩ, tính tình Hoàng hậu hắn biết, vài năm nay đều giữ khuôn phép, chưa bao giờ có lòng hại người. Chỉ cần Thái hoàng thái hậu rời đi, trên đầu nàng dời đi một ngọn núi lớn, về sau hậu cung do nàng định đoạt. Hoàng hậu lại là người biết điều, khúc mắc của hắn và Tố Dĩ nàng cũng rõ ràng, thể nào cũng sẽ giúp hắn khuyên giải một phen. Quan hệ giữa hai người họ tốt, con đường sau này của Tố Dĩ cũng thuận lợi hơn, đối với nàng ấy cũng có lợi. Sau vài lần cân nhắc, hắn gật đầu cho nàng đi.

Hoàng hậu bị bệnh, người nhà mẹ đẻ ngoài cung cũng phụng chỉ vào thăm. Tiểu Công gia có đại tang khuyết chức rãnh rỗi ở nhà, dĩ nhiên là cùng Côn phu nhân tiến cung. Người một nhà ngồi xum vầy nói chuyện, Côn phu nhân nhắc đến hôn sự của tiểu Công gia, “Nhà bên kia người ta hàm cấp không cao, nói ra không thể diện. Cũng may là một trắc phúc tấn, âu cũng không ngại. Ân Hựu đã nói với mẹ từ trước rồi, cô nương này là một người toàn vẹn, lần trước chuyện a mã con mất có cô ta phối hợp, mẹ thấy cũng rất thích, cho nên em con nói vào cửa liền phù chính (nâng lên làm chính thê), chuyện này mẹ không ý kiến gì. Có điều nâng chính cũng không phải môn đăng hộ đối sao, chi bằng con nói với hoàng thượng, xem thử có thể cất nhắc lên trên một chút hay không, cấp một chức quan nhàn tản cũng được a.”

Hoàng hậu nghe vậy cảm thán không thôi, cất nhắc là chuyện sớm hay muộn a, Vạn Tuế Gia trong lòng đã tính sẵn rồi, đâu cần đến phiên họ quan tâm! Nàng liếc nhìn tiểu Công gia một cái, “Lần trước đệ đi theo hộ tống, có một số việc sao không nói với ta?”

Tiểu Công gia tinh thần không được hăng hái lắm, ậm ừ đáp, “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà.”

Hoàng hậu dựa vào gối suy ngẫm, lời không dễ nói lắm, nhưng giấu giếm cũng không được. Hơi cân nhắc rồi quay sang ngạch niết nói, “Mẹ đừng lo xa như vậy, hôm qua xảy ra chút biến cố, con thấy hôn sự này coi bộ không thành đâu.”

Côn phu nhân giật mình, “Sao lại thế? Trong phủ mẹ đã chuẩn bị sắp xong rồi, làm sao lại không thành? Ý chỉ cũng đã ban xuống rồi, đâu có đạo lý thay đổi giữa đường chứ? Chẳng lẽ cô nương kia làm việc gì gây sai sót? Không có khả năng a, cô nàng kia ổn trọng như vậy mà…”

Hoàng hậu liếc nhìn tiểu Công gia, sắc mặt gã trở nên trắng bệch, trong lòng nàng đau xót, khéo lời trấn an nói, “Trên đời cô nương tốt rất nhiều, cũng không phải nhất định là ai đó. Đệ phải nhẫn nhịn, ta ở đây sẽ lưu ý thay đệ, muốn một hôn sự hài lòng còn không dễ sao!”

Tiểu Công gia không nói lời nào, trên trán thấm mồ hôi. Nhấc cái mũ ấm lên, bên tóc mai đã mướt đẫm. Hoàng hậu nhìn mà thở dài thườn thượt, Côn phu nhân vẫn đầu óc mơ hồ, gặng hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì, đừng chỉ hai tỷ muội con biết, mẹ thực không hiểu gì hết, mau nói đi.”

Dù sao không có người ngoài, Hoàng hậu ôm bình nước nóng thở dài thườn thượt, “Ngạch niết, nha đầu kia chúng ta không lấy được. Cô ta hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế Gia, đã là nửa người bên gối rồi, chuyện này Ân đệ còn rõ hơn con. Thái hoàng thái hậu chỉ hôn là có dụng ý của bà ta, thứ nhất là thấy nha đầu kia lớn lên giống Thái hậu ở Sướng Xuân Viên, trong lòng không thích. Thứ hai là ghét bỏ con không con không cái, cố ý làm khó con. Cũng phải thôi, bộ dạng này của con, ngồi trên vị trí Hoàng hậu nói không vang lời. Chứng bệnh này uống đã một núi thuốc rồi, nửa điểm khởi sắc cũng không có, đến bây giờ toàn là dựa vào phần tình cảm của Vạn Tuế Gia, còn có thể nói cái gì? Nha đầu kia nếu vào cửa thật, cũng là mầm tai hoạ. Vạn Tuế Gia không buông tay, mặc kệ đệ ấy bản lãnh thông thiên cũng không làm gì được cô ta. Đến cuối cùng còn rước cho đầy người vướng tội, tội gì!”

Côn phu nhân tim đập bình bịch, ngồi đó lẩm bẩm nói, “Có chuyện như vậy a, vậy không kết thành thân được cũng là may mắn của chúng ta.” Ngó thấy tiểu Công gia thất hồn lạc phách, đập lên cánh tay gã một cái, “Bày cái dạng ngây ngốc  đó cho ai nhìn? Không có áo đỏ thì mặc áo xanh, đường đường quốc cữu gia như con, còn sợ độc thân sao? A mã con qua đời rồi, nhà chúng ta toàn bộ dựa vào hoàng ân duy trì. Đừng khiến tỷ tỷ con khó xử, con bé tốt thì nhà họ Côn chúng ta mới yên ổn được, điểm ấy còn không hiểu sao?”

Hoàng hậu quả thật không dễ dàng, lập chí làm một đời hiền Hậu, mọi việc đều theo ý Hoàng đế. Tiểu Công gia biết nàng khó khăn, nhưng cái tính không nóng không lạnh kia của nàng khiến người ta không chịu nổi. Bây giờ thì hay rồi, Thái hoàng thái hậu chỉ hôn là công dã tràng, một khi đã như vậy, ban đầu om sòm làm chi? Cho người ta hy vọng rồi cướp đoạt mất, còn điều gì có thể khiến người ta khó chịu hơn chứ?

Gã đờ đẫn nhìn tỷ tỷ của gã, “Nương nương lúc này thân mình sao rồi?”

Hoàng hậu phần bụng dưới lạnh không chịu nổi, trời lạnh gió tây bắc vừa đi, không phòng hộ kỹ sẽ phát bệnh. Nàng cười khổ lắc đầu, “Cầu y vấn dược đều không tác dụng, mắt thấy tuổi đã lớn, ngay cả cái bóng con trẻ đều không thấy. Vài năm đầu cũng sốt ruột, trước mắt thấy nhạt rồi, cái mệnh đã không có, có gấp cũng chẳng gấp được.”

“Mẹ thấy vẫn nên chọn một a ca nuôi tại bên người, cháu gái nhà mẹ đẻ của thím Tam con đã thành thân ấy, dưới gối cũng gian nan. Dạo trước hỏi người môi giới mua một khuê nữ, lúc này bụng đã có động tĩnh rồi.” Côn phu nhân nói, “Con người đã đố kỵ rồi thì bụng sẽ không chịu thua kém, đây là phương pháp mà ông cha truyền lại, so với uống thuốc còn công hiệu hơn. Trong cung các a ca đều nhỏ, bây giờ nuôi nấng vẫn không tính là trễ.”

Hoàng hậu cười nhạt nhẽo, “Không phải nuôi từ bé thì không được, nuôi đứa lớn thì ngoài mặt gọi mình ngạch niết, sau lưng lại âm thầm vẫn nhớ tới mẹ đẻ. Dù sao mẹ đừng lo lắng cho con nữa, trong lòng con đã tính sẵn rồi.”

Đang nói chuyện, nghe thấy trên hành lang có tiếng nói chuyện, tinh tế phân biệt, ra là Tố Dĩ đến vấn an chủ tử nương nương. Hoàng hậu vừa nghĩ ra người ta đã gọi nàng vào, tiểu Công gia như bị trúng tà vậy xoay người chạy biến ra ngoài. Không đợi người trong phòng gọi, gã đã hai ba bước chạy đến cửa hiên rồi.

Tố Dĩ đang nói chuyện cùng Tinh Âm, thình lình thấy một người nhảy ra, giương mắt nhìn là tiểu Công gia, nàng ơ một tiếng vội thỉnh an, “Tiểu Công gia đến ạ? Ngài năm mới cát lành a!”

Nàng mặc áo màu xanh sẫm viền vàng, bên ngoài mặc áo cộc tay màu xanh hoa văn đụm mây, chải đôi búi tóc nhỏ gắn trang sức cỏ xanh, dáng vẻ nhanh nhẹn giỏi giang, càng nhìn càng ưng ý. Tiểu Công gia đứng nhìn ngơ ngẩn, giai nhân trước mắt đã không phải của gã rồi, ngày hôm qua lúc gân cổ cùng Hoàng đế rất có sức lực, ai ngờ qua một đêm đã không còn là chuyện của gã nữa. Ánh mặt trời chiếu lên mặt gã, kim quang lóng lánh làm hoa mắt gã, gã cố gắng híp mắt nhìn nàng, “Ta có nghe nói rồi.”

Nụ cười trên mặt Tố Dĩ lặn xuống, cúi đầu, không có lời nào để nói.

Gã vẫn muốn cùng nàng nói chuyện, nơi này nhiều người lui tới không tiện, chỗ con rùa đồng đằng trước có mái che, bèn nói, “Lần trước nàng luyện ưng cho cho ta xảy ra chút vấn đề nhỏ, đang muốn tìm nàng hỏi một chút đây, nàng đến vừa đúng lúc.” Hất cằm một cái, “Chúng ta đến đó nói chuyện, vừa phơi nắng còn khuất gió.”

Gã không đợi nàng đáp ứng, tự mình xoay người đi đến chỗ quy hạc đồng xuân. Tố Dĩ rất là khó xử, lẽ ra ở trong cung không được một mình nói chuyện cùng nam nhân, nhưng hiềm mặt mũi không tiện cự tuyệt, đành phải lê từng bước đi qua. Mình đứng ở dưới mái hiên thò người ra hỏi, “Chim ngài sao rồi? Mập hay là gầy?” (thề lun, edit đoạn này mà ta tưởng tượng đủ thứ)

Tiểu Công vẻ mặt lạnh lùng, “Tưởng ta nói đến chim chóc thật sao? Ta đúng là muốn hỏi một chút, nàng đồng ý sung vào hậu cung Vạn Tuế Gia rồi hả?”

Sung hay không sung thì mắc mớ gì tới gã. Có điều Tố Dĩ là một người chu đáo, nàng cúi người đáp, “Ngài hỏi cái này nô tỳ không thể trả lời, dù sao ngài đã giúp đỡ gia đình nô tỳ nhiều như vậy, trong lòng nô tỳ rất cảm kích ngài. Ngài xem nô tỳ cũng không có cách nào báo đáp, chi bằng ngài nhận của nô tỳ một đại lễ đi!”

Nàng nói xong, cong chân định quỳ xuống. Tiểu Công gia hoảng hồn, đi nhanh tới kéo nàng, “Chúng ta đừng thế này, có chuyện thì cứ nói, đều là người quen, đâu đáng làm vậy! Thú thật, ta cũng mới hay tin từ chỗ Hoàng hậu chủ tử, ta… trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng là chỉ phúc tấn cho ta, sao bỗng dưng lại thay đổi chứ! Nhưng mà đâu còn cách nào, người ở dưới mái hiên, ta có muốn tranh cũng tranh không lại.”

Tố Dĩ giương mắt nhìn gã, trong mắt gã thấp thoáng một tia mờ nhá lên, rất nhanh quay mặt đi. Nàng lúc này có loại cảm giác nói không ra lời, kỳ thật nàng đối với tiểu Công gia chưa từng có bắt đầu, chỉ là Thái hoàng thái hậu độc đoán chỉ hôn kéo họ đến với nhau. Nếu nói gã thích nàng chỗ nào, nàng tự nhận là không có điểm gì hấp dẫn người khác. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng biết luyện ưng, tiểu Công gia thích chơi, cần tìm một người có kỹ năng huấn luyện ưng ư? Bằng không gã nhìn trúng nàng điểm nào?

“Ngài đừng buồn, về sau ngài có con ưng khác, ta lại luyện cho ngài, có được không?” Nàng nói, hơi có ý dỗ dành gã, “Thái hoàng thái hậu sẽ chỉ cho ngài một cô nương xinh đẹp thay nô tỳ mà, đến lúc đó ngài nhìn thấy khẳng định sẽ thích.”

Gã thở dài ai oán, “Thích không được rồi, lòng ta cũng đã chết… Chúng ta không thể ở bên nhau cũng không sao, chỉ là tiếc cho nàng phải chịu sự gò bó này. Cửa cung sâu tựa như biển, tấn vị rồi là xem như không đi ra được. Nàng nguyện ý cùng đám tần phi kia tranh giành tình cảm? Nguyện ý cùng người khác ở chung một gian phòng? Ta không hiểu, thích một người, không phải sẽ quy định phạm vi hoạt động giam hãm họ lại sao? Để cho nàng thoải mái dễ chịu không bị ức hiếp, không phải đều hơn hẳn bất cứ điều gì sao?”

Hiếm khi thấy được phần trí tuệ này của tiểu Công gia, có thể nghĩ đến ngần này thực không đơn giản. Đã yêu là sẽ muốn chiếm giữ, đây là bản tính của con người. Người có thể vừa yêu vừa buông tay thật không nhiều, dù sao Vạn Tuế Gia khẳng định không có vĩ đại như vậy.

Tố Dĩ ngước mắt nhìn trời, miễn cưỡng nói, “Điều ngài nói đều có lý, nô tỳ cách ngày phóng xuất còn có một đoạn thời gian thôi, biết đâu có thể trôi trôi chảy chảy trở về quê nhà không chừng.”

“Thực sự có thể trở về?” Tiểu Công gia lần nữa dấy lên hy vọng, “Nếu có thể trở về, ta lại tới tìm nàng được không? Không có chỉ hôn, chúng ta cũng có thể ở bên nhau mà.”

Tố Dĩ cười khan, cái này cũng không thể đáp ứng gã, không muốn làm một thành viên của hậu cung, trăm phương nghìn kế tránh được chỉ hôn, lượn một vòng lại quay trở về, ngay cả trắc phúc tấn cũng không phải, có lẽ là một cách cách hoặc là thông phòng, đó không phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao!

“Quê nô tỳ nói là Ô Lan Mộc Thông, không ở cùng ngài được.”

Tiểu Công gia mặc sức tưởng tượng, “Đó không hề gì, ta với nàng đến Ô Lan Mộc Thông. Luyện tập đôi lần, ta cũng thành một tay thợ săn giỏi rồi. Chúng ta mặt trời mọc đi săn bắn, mặt trời lặn phóng ngựa, ngẫm mà thích ý đến không nói thành lời luôn á!”

Tố Dĩ là tới thăm Hoàng hậu mà, thật sự không hơi đâu tán gẫu cùng gã, từ chối vài câu liền nhún gối thỉnh an, “Nô tỳ phụng chỉ đến hỏi thăm nương nương, không thể trì hoãn thêm nữa, giờ phải vào rồi, hẹn gặp ngài sau….!”

Nhân lúc gã chưa mở miệng vội xoay người, ai ngờ mặt sau nền con rùa đồng đúng lúc có người đi qua, nàng vội thắng chân lại. Cũng không biết cô gái kia là ai, nhìn cách ăn mặc là một cung phi phẩm cấp rất cao, mỗi mớ trâm ngọc hồ điệp đầy đầu kia đã làm lóa mắt người. Không biết người ta xưng hô thế nào thì đừng mở miệng, cung kính đứng một bên đợi người đi qua là được. Nhưng người ta thì không, dừng bước trước mặt nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, “Tố cô nương đừng đa lễ, sớm muộn gì cũng là người một nhà, như vậy quá khách khí rồi.”

Tố Dĩ miệng cứng lại, lại thấy tiểu Công gia quét tay áo hành lễ, “Thỉnh an quý phi nương nương.”

Cả cung chỉ có một vị quý phi, vị quý phi này tiếng xấu vang xa, ấy thế là một chủ nhân không dễ chọc. Tố Dĩ vội thi lễ, “Quý chủ nhân cất nhắc nô tỳ rồi, nô tỳ vạn lần không dám nhận ạ.”

Mật quý phi nhếch khóe miệng, liếc tiểu Công gia một cái, “Ngài cũng ở đây à? Hiện tại bệnh của chủ tử nương nương đã khá hơn chưa?”

Tiểu Công gia đáp, “Trước lúc chúng thần tới vừa uống thuốc, lúc này đã bớt nhiều rồi.”

Mật quý phi cười nói, “Như vậy cũng tốt, ta còn sợ ngự y trong cung không hữu dụng đây!” Trong tay cầm khăn tay vẫy vẫy, “Không làm phiền hai người tâm sự thân mật nữa, hai người cứ trò chuyện đi, ta đi nha.” Nói đoạn sóng mắt lay chuyển, như hoa lay liễu lắc mà đi đến cổng chính điện.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3 Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4 Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5 Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6 Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7 Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8 Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9 Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10 Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11 Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12 Chương 12: Thiên hạ thái bình
13 Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14 Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15 Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16 Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17 Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18 Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19 Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20 Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21 Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22 Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23 Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24 Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25 Chương 25: Canh một
26 Chương 26: Canh hai
27 Chương 27: Canh ba
28 Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29 Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30 Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31 Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32 Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33 Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34 Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35 Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36 Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37 Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38 Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39 Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40 Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41 Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42 Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43 Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44 Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45 Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46 Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47 Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48 Chương 48
49 Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50 Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51 Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52 Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53 Chương 53: Gặp lại cố nhân
54 Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55 Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56 Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57 Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58 Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59 Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60 Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61 Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62 Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63 Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64 Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65 Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66 Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67 Chương 67
68 Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69 Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70 Chương 70: Đêm 30
71 Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72 Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73 Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74 Chương 74: Đặt chút quan hệ
75 Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76 Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77 Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78 Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79 Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80 Chương 80
81 Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82 Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83 Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84 Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85 Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86 Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87 Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88 Chương 88: Công đức viên mãn
89 Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90 Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91 Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92 Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93 Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94 Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95 Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96 Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97 Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98 Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99 Chương 99
100 Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101 Chương 101: Định phong ba
102 Chương 102
103 Chương 103: Ngài đã về…
104 Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105 Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106 Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107 Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108 Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109 Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110 Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111 Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112 Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113 Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114 Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115 Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116 Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117 Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118 Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119 Chương 119
120 Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121 Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122 Chương 122
123 Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124 Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125 Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126 Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127 Chương 127: Tấn quý phi
128 Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129 Chương 129
130 Chương 130: Chương kết
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Những lời ta nói các ngươi phải nghe cho rõ, không được già mồm, không được cứng cổ
3
Chương 3: Cô cô lớn lên trông cũng khá xinh đẹp đấy
4
Chương 4: Thầm than không xong, đụng phải Vạn Tuế Gia rồi
5
Chương 5: Lôi xuống, đánh chết!
6
Chương 6: Cung phi ngầm đấu đá, hy sinh vài đứa nô tài có là gì?
7
Chương 7: Chính chủ đến rồi!
8
Chương 8: Trong cung thật tốt, nước trong cung cũng có thể nuôi người được
9
Chương 9: Ngươi không có ánh mắt như vậy, lần sau gặp lại ta có thể nhớ ra sao?
10
Chương 10: Cô nàng này có thể câu hồn, quả nhiên là một nhân tài
11
Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the
12
Chương 12: Thiên hạ thái bình
13
Chương 13: Hoàng đế không nói nhiều, lại không thích kẻ giỏi khua môi múa mép
14
Chương 14: Hoàng đế bực bội cùng cực, đột nhiên phát hiện một điểm hứng thú cũng bị mất
15
Chương 15: Rất không nể mặt Vạn Tuế Gia
16
Chương 16: Ngươi ngẩng đầu lên
17
Chương 17: Lần này té rõ là dữ, mông bị tét thành hoa tám cánh rồi!
18
Chương 18: Chủ tử gia của chúng ta là chính nhân quân tử, không làm cái chuyện thấp hèn sờ tay bóp mông đó đâu
19
Chương 19: Hoàng đế hại người quả là tuyệt nhất a!
20
Chương 20: Tốt! Bàn tay nóng, trán cũng nóng, thành công rồi!
21
Chương 21: Phụ tử và Quân thần
22
Chương 22: Thái hậu năm nay 30 tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế tầm 3-4 tuổi thôi
23
Chương 23: Mười mấy phụ nữ trong một nhà, Vạn Tuế Gia thật giỏi hưởng thụ
24
Chương 24: Hành tẩu trong cung, không có mắt là không xong
25
Chương 25: Canh một
26
Chương 26: Canh hai
27
Chương 27: Canh ba
28
Chương 28: Lúc nào cũng đâm vào mắt, lâu dài, có tắt đèn cũng có thể nhận ra
29
Chương 29: Thích vẽ hoa viết chữ gì lên đầu, đều tùy ngài!
30
Chương 30: Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngày ngày đều nhìn thấy, có hay quên cỡ nào đi nữa cũng phải nhớ cho bằng được
31
Chương 31: Trẫm thấy mờ mắt, ngươi đến nhìn hộ trẫm cái
32
Chương 32: “Cái kia” của Vạn Tuế Gia… làm sao mới tiêu đi được
33
Chương 33: Ngươi đi cùng trẫm
34
Chương 34: Kỳ thật trẫm cũng biết luyện ưng…
35
Chương 35: Nô tỳ…. Không còn mặt mũi gặp chủ tử
36
Chương 36: Một lát ta đi tìm nàng, nàng chờ ta nha!
37
Chương 37: Trẫm ghét gương mặt của ngươi, hết lần này đến lần khác ngươi lại cố tình khiến trẫm chú ý, ngươi nung nấu ý �
38
Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết
39
Chương 39: Nàng có thể ăn mòn lòng người
40
Chương 40: Khiến chủ tử tâm ngứa ngáy, tâm mà đã ngứa ngáy, vạn sự đều dễ thương lượng
41
Chương 41: Chắc Vạn Tuế Gia bị ả ta nhào mềm mất thôi?
42
Chương 42: Hắn đã thổi lay một hồ Nước xuân
43
Chương 43: Tố Dĩ ở lại!
44
Chương 44: Chủ tử, ngài kiên nhẫn chút nhé!
45
Chương 45: Trẫm không gật đầu, nàng ta cứ ngoan ngoãn làm việc đi
46
Chương 46: Đừng động, để trẫm dựa một chút
47
Chương 47: Không chịu nổi khiêu khích
48
Chương 48
49
Chương 49: Nước sông Hoàng Hà trên trời
50
Chương 50: Môi nàng ngay tại trước mắt
51
Chương 51: Vạn Tuế Gia cớ gì mắng người ta chứ!!
52
Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
53
Chương 53: Gặp lại cố nhân
54
Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
55
Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
56
Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
57
Chương 57: Ta muốn nói với ngươi, hoàng đế có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, muốn hoàn thành m�
58
Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
59
Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
60
Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
61
Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
62
Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
63
Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
64
Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
65
Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
66
Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
67
Chương 67
68
Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
69
Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
70
Chương 70: Đêm 30
71
Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
72
Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
73
Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
74
Chương 74: Đặt chút quan hệ
75
Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
76
Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
77
Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
78
Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
79
Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
80
Chương 80
81
Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
82
Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
83
Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
84
Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
85
Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
86
Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
87
Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
88
Chương 88: Công đức viên mãn
89
Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
90
Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
91
Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
92
Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
93
Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
94
Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
95
Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
96
Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
97
Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
98
Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
99
Chương 99
100
Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
101
Chương 101: Định phong ba
102
Chương 102
103
Chương 103: Ngài đã về…
104
Chương 104: Có quyền con mẹ nó ấy!
105
Chương 105: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân
106
Chương 106: Hậu cung là một cái nồi lớn, sủi cảo nhân gì cũng có
107
Chương 107: Lễ quý nhân, nàng trật hông rồi hả?
108
Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười
109
Chương 109: Nô tỳ có tội, nô tỳ đã trợ thủ cho Mật quý phi
110
Chương 110: Nô tỳ bái biệt Vạn tuế gia
111
Chương 111: Tam cung lục viện biết bao kiều hoa ta không hái, ấy mà chỉ chăm chăm ôm một gốc cỏ đuôi chó là nàng
112
Chương 112: Vạn tuế gia ngày đêm vất vả thật xúc động lòng người
113
Chương 113: Nếu trẫm dùng quá sức làm đau nàng…
114
Chương 114: Trượng phu vô cùng sủng ái thiếp, đối với người vợ mà nói chung quy là một loại uy hiếp
115
Chương 115: Lễ chủ nhân rốt cuộc cũng đến bước đường này
116
Chương 116: Hoàng đế tệ bạc!
117
Chương 117: Nàng đối tốt với nàng ấy chính là đối tốt với trẫm, trẫm trong lòng cảm kích nàng cả đời
118
Chương 118: Tối nay ta qua chỗ nàng
119
Chương 119
120
Chương 120: Chỉ bằng mi cũng dám mời sủng? Không nhìn lại thử cân lượng của mình!
121
Chương 121: Sao thấy ít thịt thế nhỉ?
122
Chương 122
123
Chương 123: Nàng này không được kia không được, trẫm há từng trách móc nửa phần?
124
Chương 124: Con của chúng ta, thiếp muốn tự nuôi
125
Chương 125: Tiểu Hổ a ca
126
Chương 126: Sinh con trắc trở là thế
127
Chương 127: Tấn quý phi
128
Chương 128: Cả đời này của thiếp, tốt không đến nơi, tệ không đến chốn, thực sự thất bại
129
Chương 129
130
Chương 130: Chương kết